Tống Hàn Giang thều thào nói:
- Lâm đệ, chắc ta không sống được đâu.
Lâm Thanh Tử lắc đầu:
- Không, đệ sẽ cứu Tống huynh.
Lâm Thanh Tử vừa nói vừa tỷ mỷ rút từng cây châm đoạt hồn.
Mặt Tống Hàn Giang bây giờ không còn nhìn ra được nữa bởi độc châm làm cho da mặt Tống Hàn Giang phù dộp lên.
Lâm Thanh Tử lo lắng vô cùng, nhưng chỉ biết nhổ kim châm đoạt hồn mà chẳng còn biết làm gì khác hơn.
Tống Hàn Giang thở dài nói:
- Lâm đệ, đối với Tống Hàn Giang sống chết không là gì đâu. Nếu ta chết thì sẽ theo Kha Bạc Kim và Mộng Đình Hoa, chỉ lo Lãnh Nhật Phong bây giờ không biết ra sao.
Để Lâm Thanh Tử đưa Tống huynh đi tìm đại phu. Nhất định đại phu sẽ có thuốc trục độc ra khỏi mặt huynh.
- Nếu Tống mỗ không chết bởi độc châm thì cũng đui mù tàn phế rồi. Ta sống cũng bằng thừa. Lâm đệ, Tống huynh có một nguyện vọng.
- Tống huynh nói đi.
- Ta chết thì Lâm đệ hãy tặng cho ta một nén vàng đặt lên bụng nhé.
- Việc đó không khó với Thành Tử nhưng Tống huynh sẽ không chết đâu.
- Có ai không chết bao giờ. Điều thứ hai ta muốn nhờ Lâm đệ là đến kỷ lâu ở Dương Châu hỏi xem các nàng Cúc Cúc, Xuân Xuân, Phùng Phùng dùm Kha lão đệ.
Lâm Thanh Tử bật khóc mếu máo. Y vừa nức nở vừa gật đầu:
- Lâm Thanh Tử sẽ đến Dương Châu.
Tống Hàn Giang thở gấp từng cơn một:
- Còn một miếng da của huynh, đệ hãy giữ lấy. Nếu có thể được thì tìm Lãnh Nhật Phong. Theo Tống huynh, Lãnh Nhật Phong không chết yểu đâu.
- Thành Tử sẽ tìm Lãnh Nhật Phong.
- Tống huynh tin vào Lâm đệ.
Tống Hàn Giang nắm tay Thành Tử từ từ bóp lại:
- Tống huynh tin vào lão đệ.
Sau câu nói đó hồn Tống Hàn Giang liền lìa khỏi xác.
Lâm Thanh Tử nấc nghẹn một tiếng:
- Tống huynh...
Y gục đầu vào ngực Tống Hàn Giang:
- Tại sao chúng ta về đến Trung Nguyên rồi lại tan tác tả tơi như thế này?
Lâm Thanh Tử than xong rồi bật khóc thổn thức. Y gượng lắm mới đào được một cái huyẹt chôn cất Tống Hàn Giang. Lâm Thanh Tử quỳ trước nấm mồ vừa đắp xong mà cảm nhận một nỗi buồn mênh mông dâng trào, để biến thành những giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên khóe.
Thành Tử quệt nước mắt, thở dài rồi nói:
- Tống đại ca... Mới hôm nào đây Tống đại ca, Kha đại ca, và Mộng muội muội cùng với Lãnh đại ca và Lâm Thanh Tử còn ở bên nhau. Tất cả đều mang đến cho Thành Tử tình huynh đệ gắn bó, nặng như sơn, sâu như biển, thế mà tại sao giờ đây chỉ còn lại có mỗi một mình Thành Tử.
Lâm Thanh Tử lắc đầu:
- Chẳng lẽ Thành Tử sinh ra trên cõi đời này chỉ có mỗi một việc là phải tiễn các vị đại ca và Mộng muội muội trở về âm cảnh thôi sao.
Y vừa than vừa cào đất trước mặt mình:
- Tống đại ca, Thành Tử sẽ làm tròn những lời đã hứa với đại ca rồi sẽ xum họp với nhau dưới cửa Tử Thành.
Thành Tử đứng lên nhìn nấm mồ của Tống Hàn Giang:
- Tất cả đều bỏ đi hết rồi, để lại mình ta trên cõi đời cô độc này.
Nói xong câu đó, Thành Tử mới quay lưng thả bước đi, đột ngột y dừng bước rồi quay đầu nhìn lại nấm mộ của Tống Hàn Giang một lần nữa.
Thành Tử thở dài một tiếng rồi trổ thuật Triển Xi Phi Vân băng đi nhanh như một cánh chim cắt, chỉ trong chớp mắt đã khuất dạng. Không gian tĩnh lặng, thê lương, chỉ còn lại một nấm mộ của Tống Hàn Giang. Một nấm mộ trong chốn hoang sơ, tiêu điều, đâu ai biết được dưới nấm đất kia một người đã từng là hảo hán của đất Hàm Dương.
Đang dùng thuật Triển Xi Phi Vân, Thành Tử chợt thấy thấp tháng phía trước có người đang khệ nệ cõng chiếc giỏ bội thật to trên lưng. Chiếc giỏ bột kia thỉnh thoảng lại nhúc nhích khiến Lâm Thanh Tử tò mò.
Thành Tử trổ khinh công nhanh hơn, bám sát sau lưng người đó. Với thuật Triển Xi Phi Vân, Thành Tử như con chim sáo bước nhẹ sau lưng người cõng giỏ bội mà người này chẳng hề hay biết. Đến lúc bây giờ Thành Tử mới nhận ra, người này là một trong những trưởng lão của Cái Bang đại phái.
Chiếc bội lại nhúc nhích khiến Thành Tử lại ngỡ trong đó đang dấu một con chó rất to liền nghĩ thầm:
- Thế là mình sẽ có cái gì bỏ bụng, trước khi đến Dương Châu Thành.
Gã Cái Bang chẳng hề hay biết có người đi sau lưng, khi đến cổ miếu, gã tiến thẳng vào trong cổ miếu đó luôn. Thành Tử đi phía sau chỉ một cái lắc vai, thân pháp cắt một đường cầu vồng lướt lên nóc cổ miếu.
Gã Cái Bang vào trong cổ miếu. Bên trong cổ miếu bang chủ Cái Bang Trần Bá Tùng đã chờ sẵn tự bao giờ rồi. Trước mặt Bá Tùng là một mâm tiệc đầy ắp thức ăn ngon và hảo tửu. Bá Tùng cũng đang ngất ngưởng với chén rượu trên tay.
Khi gã Cái Bang cõng chiếc giỏ bước vào, Trần Bác Tùng đứng lên nhìn cái giỏ:
- Ngươi có mang có món đó về cho ta không?
Gã Cái Bang khúm núm nói:
- Dạ thưa bang chủ có ạ. Thuộc hạ nghĩ món này nhứt định bang chủ sẽ vừa mắt, không còn chỗ chê nữa à.
Trần Bá Tùng gật đầu:
- Tốt lắm. Nếu Trần mỗ vừa mắt thì ngươi sẽ được trọng thưởng xứng đáng.
Bá Tùng uống một ngụm dài rồi bước đến mở nắp giỏ bội. Gã Cái Bang vội cản y lại:
- Bang chủ!
Bá Tùng nheo mày quay lại:
- Sao ngươi lại cản ta?
Y hất mặt:
- Tại sao vậy?
- Dạ... Thuộc hạ không dám dấu bang chủ, vị cô nương mặc dù đẹp nhan sắc, nhưng rất cương cường, sợ cô ta sẽ khiến bang chủ bực bội thôi.
Trần Bá Tùng ngửa mặt cười sằng sặc. Y vỗ đầu gã Cái Bang thuộc nhân:
- Ngươi đúng là một tên Cái Bang trung thành đáng khen đó, nhưng đây là chuyện của Trần mỗ, ngươi lo như thế được rồi, hày ra ngoài miếu canh chừng cho ta. Khi nào xong việc, Trần mỗ sẽ nhường cho ngươi.
- Bang chủ đã nói vậy, thuộc hạ ra ngoài.
Trần Bá Tùng gật đầu:
- Tốt lắm, ra ngoài đi.
Gã thuộc hạ quay bước ra bên ngoài cổ miếu. Trong khi đó Lâm Thanh Tử trên nóc cổ miếu dí mắt nhìn xuống. Thành Tử không nhìn cái giỏ bội mà nhìn cỗ tiệc chằm chằm. Y cảm tưởng nước bọt sắp nhểu cả ra ngoài và cái đói cồn cào như xé bụng.
Trần Bá Tùng mở nắp bội.
Một thiếu nữ khoảng mười tám đôi mươi bật đứng lên. Nàng có một khuôn mặt thật đoan trang và tuyệt đẹp, đôi thu nhãn đen lay láy mở to nhìn Trần Bá Tùng:
- Thả tôi ra để về nhà. nghe giọng nói của nàng quá khẩn thiết, Thành Tử mới dời mắt khỏi cỗ tiệc để nhìn nàng và Trần Bá Tùng.
Thiếu nữ nói xong toan bước ra cỗ miếu, nhưng Trần Bá Tùng đã thộp trảo vào tay nàng:
- Sao nàng vội đi như vậy? Nàng không có chút tình với Trần mỗ à?
Bá Tùng vừa nói vừa kéo thiếu nữ lại gần mình.
Nàng hoảng hốt giật mạnh tay lại.
Xoạt...
Ống tay xiêm y của nàng bị rách toạt, nằm gọn trong tay bang chủ Cái Bang Trần Bá Tùng.
Nàng hoảng hốt, run rẩy:
- Ngươi... ngươi...
Bá Tùng nghiêm giọng nói:
- Nàng hãy ngoan ngoãn nghe lời Trần mỗ rồi ta sẽ đưa nàng về nhà.
Thiếu nữ thối lùi một bước:
- Tôi phải nghe những gì ông nói?
Thiếu nữ bối rối hỏi:
- Tôi là con gái quê, ông muốn gì ở tôi?
Bá Tùng mỉm cười:
- Nàng tên gì?
- Tôi tên là Hà Như Bình.
- Tên nàng đẹp lắm. Như Bình muốn biết Trần mỗ thích gì ở nàng không?
Như Bình chớp đôi mắt to, ôn nhu nói:
- Trần đại hiệp đã biết tên tôi rồi thì để tôi về nghe.
Như Bình vừa nói vừa thối ra sau hai bước nữa. Nàng toan quay lưng ra thì Bá Tùng đã xộc tới ôm lấy bờ vai thon thả của nàng.
Như Bình giẫy nảy:
- Ông... ông làm gì vậy... Buông tôi ra đi... Buông tôi ra...
Nàng vừa thét vừa cố đẩy bang chủ Cái Bang Trần Bá Tùng. Nhưng gã bang chủ mặc nhiên với sự phản kháng của nàng. Y vẫn ôm cứng đôi vai vủa Như Bình, miệng thì nói:
- Ta thích nàng lắm. Nàng cứ ở lại đây với ta.
Y dí mặt mình vào má Như Bình.
Đột ngột Như Bình há miệng cắn vào tay Trần Bá Tùng. Bang chủ Cái Bang nhăn mặt, thốt lên:
- Ôi cha...
Gã buông tay khỏi đôi vai thon thả của Như Bình, hừ nhạt một tiếng, trợn mày trợn mắt nhìn Như Bình:
- Tiện nữ... Ngươi dám giở trò cắn Trần mỗ ư?
Như Bình hoảng hốt:
- Tại ông ôm tôi.
Nàng nhăn nhó như muốn khóc:
- Ông để tôi về đi... tôi sẽ mời đại phu đến chữa cánh tay của ông.
Bá Tùng nạt ngang:
- Trần mỗ không cần mấy tên đại phu chết tiệt của nàng. Nàng đã cắn ta thì phải chữa cho ta.
- Tôi đâu phải là đại phu.
Bá Tùng đổi giọng lại thật ôn tồn:
- Nàng còn giỏi hơn cả đại phu nữa. Vết cắn này đối với ta thì có gì đâu. Chỉ cân nàng ngoan ngoãn thì ta vui rồi.
Bá Tùng giang rộng hai tay trông thật là bỉ ổi:
- Nàng hãy ngoan ngoãn đến với Trần mỗ đi.
Bá Tùng vừa dứt lời, cặp trên mày xếch ngược đột ngột chau hẳn lại. Y từ từ rút tay lại chìa ra trước mặt mình. Hành động của gã trông thật ngơ nghệch và nực cười. Đến ngay cả Như Bình cũng không khỏi ngạc nhiên bởi hành động quái gỡ của Trần Bá Tùng.
Trần Bá Tùng nhìn vào bàn tay phải của mình mãi một hồi, rồi từ từ ngẩng mặt nhìn lên nóc cổ miếu.
Gã gằn giọng nói từng tiếng:
- Tiểu cẩu nào dám phun nước miếng vào tay Trần mỗ, mau ra mặt đi.
Lâm Thanh Tử từ trên cây xà ngang của ngôi cổ miếu lướt xuống, vừa gãi vừa nói:
- Lâm mỗ lỡ mà thôi.
Trần Bá Tùng nhìn Thành Tử chằm chằm:
- Thì ra là ngươi, Lâm Thanh Tử.
Bá Tùng nghiến răng ken két. Y nhìn vào lòng bàn tay mình:
- Ngươi dám phun nước miếng vào tay Trần mỗ.
Thành Tử lắc đầu:
- Đâu có phun... Đâu có phun.
- Không phải ngươi thì ai?
Thành Tử chỉ cỗ tiệc sau lưng Bá Tùng, rồi bất ngờ bước đến cỗ tiệc thộp lấy một chiếc đùi gà tròn ửng.
Y nhìn cái đùi gà:
- Tại cái đùi gà này.
Bá Tùng nhăn mặt:
- Ngươi nói nghe nực cười quá, chẳng lẽ cái đùi gà có thể phun nước bọt được ư?
- Lâm mỗ không nói như vậy. Chight:10px;'>
Tống Hàn Giang vừa nói vừa băng đến Lập Ái.
Lập Ái lão công công cười khảy một tiếng, và chờ cho chiếc bàn tính còn cách một gang tay mới lắc vài đảo bộ tránh né trong gang tấc.
Lão vừa tránh đòn công của Hàn Giang, vừa phất mạnh ống tay áo trường y. Những mũi kim châm đoạt hồn bắn ra tua tủa tập kích trực diện Tống Hàn Giang.
Trước mặt Hàn Giang đột nhiên lóe lên một bức màn lân tinh “Đoạt hồn châm”, nhưng Tống Hàn Giang vẫn bất kể đến chuyện sinh tử của mình mà vẫn tiếp tục thế công tập kích thẳng vào mặt Lập Ái công công.
Khóe miệng Lãnh Nhật Phong rịn máu bởi uất ức tột cùng.
Trong lúc đó mặt của Tống Hàn Giang đã bị “Đoạt hồn châm” đâm thủng máu tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt.
Tống Hàn Giang nghiến răng ken két, ôm mặt lảo đảo.
Lập Ái cười mỉm, rồi từ từ vươn trảo thủ toan bổ xuống đầu Hàn Giang.
Lâm Thanh Tử thấy vậy, không màng đến sống chết, trổ luôn khinh công Triển Xi Phi Vân, thân pháp lướt đến như một con chim cắt. Nhưng Lâm Thanh Tử không nhằm Lập Ái lão công công tập kích mà lại cắp ngang hông Tống Hàn Giang.
Lập Ái cau mày:
- Ngươi cũng muốn tự tìm cái chết đến với ngươi.
Lập Ái nói dứt lời vận động nội công tu vi tống ra một chưởng kình di sơn đảo hải. Lão đoán chắc Lâm Thanh Tử hứng trọn thế chưởng này thì da thịt có bằng sắt bằng đồng cũng tan ra từng mảnh một.
Nhưng chưởng kình vừa ập đến Thành Tử, thì họ Lâm lại trổ thuật Triển Xi Phi Vân đạp lên sóng chưởng kình nương theo đó mà lướt đi. Nhờ luồng chưởng kình của Lập Ái mà Lâm Thanh Tử cắp Tống Hàn Giang vượt ra khỏi vòng vây của những cỗ chiến xa khiến cho Lập Ái đứng nghệt mặt mà nhìn.
Lâm Thanh Tử thoát được ra ngoài, trổ luôn thuật Triển Xi Phi Vân chẳng khác nào cánh chim sắt quắp Tống Hàn Giang lướt đi thoáng chốc đã mất dạng.
Nhật Phong nhìn theo bóng của Lâm Thanh Tử thở phào, lẩm nhẩm nói:
- Ít ra ông trời cũng cho một người trong chúng ta còn sống.
Lập Ái lão công công bước đến trước mặt Lãnh Nhật Phong:
- Lãnh công tử muốn được chết như thế nào?
- Chết như thế nào, hay chết bằng cách nào đối với Nhật Phong không để tâm đến. Nhật Phong chỉ hận mình đã đưa bằng hữu đến chỗ chết mà thôi. Lập Ái lão công công ra tay đi.
Lập Ái mỉm cười nhìn Nhật Phong nói:
- Giết Lãnh công tử thì dễ rồi, nhưng lão phu còn muốn trọng dụng ngươi giúp lão nữa.
Nhật Phong lắc đầu. Trên khóe môi của chàng vẫ còn rịn hai vệt máu tươi vì uất hận. Chàng lạnh lùng nói:
- Nhật Phong sẽ nhận cái chết thôi, chứ lão đừng hy vọng ta sẽ phục vụ lão đâu.
- Lão phu không bắt Lãnh công tử phục vụ lão, mà lão sẽ cho Lãnh công tử dùng loạn thần tán để sai bảo người. Lãnh công tử sẽ là một sát thủ vô tiền khoáng hậu của lão phu.
Lập Ái quay sang Chu Thể Loan:
- Loan nhi chăm sóc cho Lãnh công tử nhé.
Chu Thể Loan gật đầu.
Bốn tên thuộc hạ của Thần Long hội bước đến khiêng Lãnh Nhật Phong đặt vào cỗ xa gông tù. Chúng gông chàng thật cẩn thận rồi mới đẩy đi.
Nhật Phong thở dài não lòng. Chàng miên man nghĩ đến Kha Bạc Kim, Mộng Đình Hoa, Tống Hàn Giang và Lâm Thanh Tử mà thầm trách mình.

Đánh máy: Trúc Nhi
Hồi 18
ĐẠI NÁO THIẾU LÂM TỰ

T iếng khánh chuông vang lên liên hồi, dồn dã, những tiếng khánh chuông đó khiến cho không gian tĩnh lặng của tòa cổ tự Thiếu Lâm bất giác xáo trộn hẳn lên. Bình thời, Thiếu Lâm thật vắng lặng, bởi đây là chốn tịnh tu của những bậc cao tăng đã đắc đạo tâm, là nơi văn cảnh của muôn loài, đến ngay cả những đàn chim phương xa cũng chọn nơi này náu thân vì sự thanh bình của tòa cổ tự. Nhưng hôm nay những tiếng khánh chuông dồn dập kia khiến cho lũ chim bình thường hằng ngày từng dạn dĩ cũng phải hốt hoảng, túa nhau từng đàn bay vù lên bầu trời xanh.
Hàng ngày, tiếng khánh chuông của tòa cổ tự Thiếu Lâm nghe thật ôn hòa du dương và thanh tịnh, dù bất cứ ai có nỗi lòng trăn trở, trắc ẩn với đời nghe được cũng cảm thấy bớt đi phiền lụy, nhưng hôm nay tiếng khánh chuông khác hẳn bởi nó được gióng lên không phải từ tay các vị thiền sư Thiếu Lâm mà từ đôi ngọc thủ của Chu Thể Loan.
Nàng gióng hồi chuông bằng tất cả sự háo hức, cộng với niềm kiêu hãnh khoái trá của mình rồi quay lại đứng bên Lãnh Nhật Phong. Cạnh hai người là cỗ áo quan quét lớp vôi trắng trông thật là u trầm lạnh lùng.
Tiếng chuông còn vang động xa xa thì từ trong chánh điện hai hàng võ tăng trên dưới năm mươi người sầm sập chạy ra. Những võ tăng đó đứng dọc hai bên chính diện, vẻ mặt thâm trầm pha một chút gì đó của sự bất mãn bởi tiếng chuông kia của Chu Thể Loan.
Mặc nhiên với những khuôn mặt của những võ tăng, Thể Loan chỉ mỉm cười.
Hai hàng võ tăng yên vị xong thì từ trong Đại Hồng bảo điện ba vị cao tăng dáng người thư thái, khoáng đạt bước ra. Thể Loan chú nhãn vào vị đại sư tay cầm phương trượng, thần sắc phương phi thoát phàm với đôi mắt nhân hậu mà đoán thầm:
- Có lẽ đây chính là Tuệ Tĩnh đại sư, chủ trì của Thiếu Lâm tự.
Quả đúng như nàng nghĩ, Tuệ Tĩnh đại sư nhìn cỗ áo quan đã cảm nhận có chuyện không lành, nhưng thấy chỉ có Thể Loan và Nhật Phong cũng không tỏ ra lo lắng lắm.
Đại sư bước xuống bậc tam cấp hướng về Nhật Phong và Thể Loan từ tốn nói:
- A di đà Phật! Nhị vị thiếu chủ từ phương xa tới đây mang theo cỗ quan tài chắc là muốn bần tăng cầu siêu cho người quá cố.
Tuệ Tĩnh đại sư vừa nói vừa nhìn Lãnh Nhật Phong, bở đại sư cảm nhận từ trong thể trạng của Nhật Phong có sát khí lạnh lẽo ngùn ngụt tỏa ra.
Nhật Phong đứng trước cỗ quan tài trơ đôi mắt cá chết nhìn Tuệ Tĩnh đại sư, thần sắc trên khuôn mặt anh tuấn của chàng chẳng biểu lộ một cảm giác gì.
Tuệ Tĩnh đại sư nhìn Thể Loan rồi quay sang nhìn chàng:
- Vị thí chủ này có phải là Thần kiếm giang đông Lãnh Nhật Phong?
Thể Loan giờ mới lên tiếng:
- Đại sư đã nhận ra y?
- A di đà Phật! Lãnh thí chủ từ giang đông đến Thiếu Lâm thật là hạnh ngộ cho bần tăng.
Tuệ Tĩnh đại sư quay lại nhìn Thể Loan:
- Lãnh thí chủ và cô nương đưa người thân đến Thiếu Lâm cầu siêu, quả là người quá cố có đại phúc.
Thể Loan mỉm cười nhún vai:
- Đại sư đã biết chúng tôi đến Thiếu Lâm để cầu siêu, nhưng có biết chúng tôi đến để cầu siêu cho ai không?
- A di đà Phật! Bần tăng quả không biết. Nhưng dù bất cứ ai, dù kẻ hàn hay người trưởng giả khi chết có tâm nguyện về Tây Thiên chầu Phật tổ đều có y´ được cầu siêu ở Thiếu Lâm tự. Huống chi người quá cố lại là người thân của Thần kiếm giang đông Lãnh Nhật Phong.
Tuệ Tĩnh đại sư nhìn lại hai vị cao tăng đứng sau lưng mình, từ tốn nói:
- Chuẩn bị tế đàn.
Hai vị cao tăng đồng loạt cúi đầu:
- Thưa vâng.
Thể Loan khoát tay:
- Đại sư đừng gấp như vậy, người muốn cầu siêu chưa chết thì lập tế đàn sớm làm gì, với lại chúng tôi muốn đưa người chết từ Thiếu Lâm tự về Thiên Luân bang.
Tuệ Tĩnh đại sư nheo mày:
- A di đà Phật! Nữ thí chủ nói như vậy có y´ gì? Bần tăng quả là ngạc nhiên không hiểu được.
Thể Loan nhướng mày:
- Đại sư không hiểu à?
- A di đà Phật! Lời nói của nữ thí chủ có quá nhiều ẩn y´, bần tăng không thể hiểu được.
Thể Loan cười khảy rồi nói:
- Tiểu nữ chẳng giấu giếm với đại sư làm gì, tiểu nữ và Thần kiếm giang đông Lãnh Nhật Phong được huấn lệnh của giáo chủ Thiên Luân đến Thiếu Lâm cung nghinh đại sư về Thiên Luân cung.
Tuệ Tĩnh đại sư cau hẳn đôi mày bạc phết. Tay cầm thiền trượng của đại sư bất giác run nhẹ:
- A di đà Phật! Thiên Luân giáo vốn không giao du với Thiếu Lâm, và Thiếu Lâm cũng không hề giao du với Thiên Luân giáo, bởi bản giáo này chỉ huấn luyện ra những sát thủ giết người đặng thành danh, bần tăng làm sao theo nữ thí chủ đến Thiên Luân cung được?
Tuệ Tĩnh đại sư vừa nói vừa dời mắt nhìn Lãnh Nhật Phong. Từ khi đại sư xuất hiện đến giờ, chưa từng thấy Nhật Phong mở miệng nói mà cứ chằm chằm đôi mắt cá chết cô hồn nhìn người.
Tuệ Tĩnh đại sư nhìn Nhật Phong hỏi:
- Thần kiếm giang đông một mình vùng vẫy trong giang hồ, ai ai cũng biết thần kiếm vô địch, sao lại đầu nhập Thiên Luân.
Nhật Phong vẫn câm như hến khiến cho Tuệ Tĩnh đại sư cau mày:
- Lãnh thí chủ không nghe bần tăng hỏi à?
Chàng vẫn im lặng.
Tuệ Tĩnh đại sư quay lại nhìn Thể Loan:
- Lão nạp xin mạn phép hỏi nữ thỉ chủ. Hình như có điều gì đó không được ổn cho Lãnh Nhật Phong.
Thể Loan nhún vai:
- Chẳng có chuyện gì cả đâu. Lãnh Nhật Phong đang suy tính làm cách nào bỏ được đại sư vào cỗ quan tài để đưa về Thiên Luân cung.
Lời của Thể Loan vừa dứt, thì hai vị cao tăng đứng sau Tuệ Tĩnh như không dằn được sự phẫn nộ bởi sự xúc xiểm bất kính của nàng, đồng bước tới chỉ vào mặt Thể Loan.
Vị đại sư có khuôn mặt chữ điền, bực dọc nói:
- Cô nương nghĩ Thiếu Lâm là chốn giang hồ bụi trần dơ bẩn mà muốn nói gì thì nói, muốn bắt phương trượng thì bắt sao?
Vị đại sư đó khoát tay:
- Hai người mau rời khỏi Thiếu Lâm, mang theo cả chiếc quan tài nham nhở kia đi.
Thể Loan bật cười khanh khạch. Tiếng cười của nàng nghe vừa thô vừa đùng đục nhưng lại khiến cho Tuệ Tĩnh đại sư cau mày.
Đại sư thở dài một tiếng.
Vị đại sư có khuôn mặt chữ điền gằn giọng nói:
- Quỷ nữ cười được à? Ngươi và gã kia không rời Thiếu Lâm thì chớ trách bần tăng là kẻ tu hành nhưng không định chế được lòng trần đó.
Thể Loan càng cười nhiều hơn sau câu nói của vị tăng đó. Nàng cất tràng cười kiêu ngạo nghe buốt tai, nhìn nhà sư có khuôn mặt chữ điền trầm giọng nói:
- Nếu hòa thượng có thể đuổi được Lãnh Nhật Phong thì bản nương sẽ tự mình cõng chiếc quan tài này về Thiên Luân cung.
Tuệ Tĩnh đại sư nheo mày, tay lần hạt chuỗi, khoát tay không cho nhà sư đó nói:
- A di đà Phật! Thiếu Lâm là cửa tu của những bậc đạo hạnh cao tăng không tranh đoạt với người ngoài giang hồ. Bần tăng cũng không muốn bụi trần nhuốm vào mình.
Tuệ Tĩnh đại sư quay lại các vị võ tăng đứng hai bên Đại hồng bảo điện:
- Tất cả hay quay vào chùa.
Vị thiền sư có khuôn mặt chữ điền bất nhẫn toan mở miệng, nhưng Tuệ Tĩnh đại sư đã nạt ngang:
- Hành Không, không được nói nữa.
Hành Không lườm Thể Loan, gục đầu nhìn xuống.
Tuệ Tĩnh đại sư trở gót. Thể Loan gọi giật lại:
- Lão đại sư sao lại bỏ đi?
Tuệ Tĩnh đại sư không màng đến lời nói của Thể Loan mà bình nhiên từng bước đi vào Đại hồng bảo điện.
Thể Loan tấy Tuệ Tĩnh đại sư không màng đến lời mình, hừ nhạt một tiếng nói:
- Thiếu Lâm nổi tiếng là sao Bắc Đẩu của võ lâm Trung Nguyên, thế mà chỉ có hai đại cao thủ Thiên Luân giáo mà đã trở thành những con rùa trọc đầu rụt cổ rồi.
Hành Không nhăn mặt, dừng bước nạt lớn:
- Quỷ nữ... ngươi vừa nói gì?
Thể Loan tủm tỉm:
- Hòa thượng không nghe hay giả vờ không nghe.
Tuệ Tĩnh đại sư quay lại Hành Không. Lão đại sư nghiêm mặt:
- Hành Không.
Hành Không thở hắt ra:
- Sư huynh không nghe quỷ nữ này nói gì à?
- Hành Không... Tuệ Tĩnh này có còn là sư huynh của ngươi hay không. Nếu như sư đệ không còn coi ta là sư huynh là phương trượng trụ trì thì hãy chống lại ta.
Tuệ Tĩnh nói xong, quay bước bỏ đi thẳng một mạch vào Đại hồng bảo điện.
Tất cả những nhà sư chùa Thiếu Lâm đều bước theo Tuệ Tĩnh. Cửa Đại Hồng bảo điện đóng sập lại. Chu Thể Loan nhìn Tuệ Tĩnh và các sư tăng Thiếu Lâm bỏ vào Đại Hồng bảo điện, tỏ ra lúng túng vô cùng.
Nàng dằn vai Nhật Phong:
- Nhật Phong, ngươi hãy làm gì đi chứ, chẳng lẽ cứ bất động như vậy.
Nhật Phong vẫn trơ trơ nhìn về phía cửa Đại hồng bảo điện, chẳng có biểu lộ gì sau câu nói của Thể Loan.
Thể Loan dậm chân:
- Hừ... Ta không hiểu tại sao nghĩa phụ chưa luyện ngươi biết nghe lời thì đã sai ta đem ngươi đi làm loạn rồi. Cái lão đó thật là đáng ghét.
Trong Đại Hồng bảo điện.
Tuệ Tĩnh đại sư ngồi kiết đà, hai mắt lim dim tịnh thiền. Tất cả mọi sư tăng chùa Thiếu Lâm nhìn Tuệ Tĩnh đại sư mà tự hỏi thầm:
- Không biết phương trượng đại sư đang nghĩ gì?
Tuệ Tĩnh đại sư từ từ mở mắt ra, đưa ánh mắt trang nghiêm nhìn tất cả mọi người.
Đại sư cất tiếng thật trang trọng:
- Các vị chư tăng dù có nghe bất cứ lời gì của ai cũng không được rời khỏi Đại hồng bảo điện. Tất cả nghe rõ chưa.
Mọi người đồng loạt cúi đầu:
- Chúng tôi sẽ giữ uy nghiêm của phương trượng.
- Bây giờ ta muốn mọi người hãy tịnh thiền.
Tuệ Tĩnh đại sư nói xong từ từ nhắm mắt lại để tham thiền nhập định.
Tất cả các vị chư tăng Thiếu Lâm đã được mệnh lệnh của Tuệ Tĩnh, cùng bắt đầu đọc khẩu quyết phật môn, khí tập trung vào đan điền để vận công điều tức hầu nhập vào cảnh giới tham thiền nhập định.
Cả tòa chính sảnh Đại hồng bảo điện hơn năm mươi vị sư thế mà phẳng lặng như tờ. Những nhà sư Thiếu Lâm như những pho tượng bồ tát ngồi bất động với vẻ mặt thâm trầm trang nghiêm.
Trong các vị cao tăng Thiếu Lâm duy nhất chỉ có một người vẫn không sao để tâm vào cửa thanh tâm hỏa dục được, người đó chẳng ai khác hơn chính là Hành Không.
Trong cảnh tĩnh lặng tuyệt đối đó, hai lỗ tai Hành Không vẫn nghe văng vẳng những lời nói miệt thị của Thể Loan.
Hành Không xoay đầu mình nhủ thầm:
- Thiếu Lâm đường đường là Bắc Đẩu củ võ lâm Trung Nguyên thế mà chỉ có mỗi một con quỷ nữ và một gã sát thủ, lại chịu cái nhục bị coi là những con rùa trọc rút cổ. Không dạy cho chúng bài học
thì chúng còn coi Thiếu Lâm ra gì nữa. Nay mai nếu mình có đi lại trên giang hồ cũng có thể bị thiên hạ cho là con rùa trọc rụt đầu.
Hành Không thở dài một tiếng, rồi bật ra tiếng nói:
- Tức chết đi được.
Chợt từ bên ngoài có tiếng giễu cợt của Chu Thể Loan:
- Mấy con rùa trọc đầu đâu hết trơn rồi, nếu không ra thì ta sẽ gỡ tấm bảng Đại Hồng bảo điện đó.
Hành Không trợn ngược đôi chân mày. Lão vừa thở dốc vừa nhìn về phía Tuệ Tĩnh đại sư. Hành Không cảm thấy Tuệ Tĩnh không hề biểu lộ cảm xúc gì trên nét mặt, người như đã để tâm thức của mình vào cõi thiên định hư vô.
Tiếng hét của Thể Loan tru tréo cất lên:
- Thiếu Lâm hòa thượng, các ngươi bộ điếc hết cả rồi hay sao.
Hành Không chẳng kềm được sự phẫn nộ dâng trào. Hai nắm tay của hắn nắm chặt lại. Y rón rén đứng lên, rồi nhẹ chân bước lần về phía cửa Đại Hồng bảo điện.
Hành Không tâm niệm trong đầu:
- Thiếu Lâm không phải là trốn hoang vu để các người làm loạn.
Hành Không bước ra ngoài đại điện thuận tay với lấy một cây thiết côn sầm sầm bước thẳng đến trước mặt Chu Thể Loan.
Hòa thượng chỉ thiết côn vào mặt Chu Thể Loan:
- Nha đầu, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học để ngươi nhớ suốt đời mà không còn càn gở quấy nhiễu kẻ tu hành.
Thể Loan nhún vai:
- Ê... trước khi lão hòa thượng muốn dạy bản nương thì hãy thử tài với gã nô dịch của bản nương kìa.
- Hừ... ai cũng được, Hành Không sẽ đuổi cả hai ngươi ra khỏi tòa cổ tự này.
Thể Loan gật đầu:
- Tốt lắm, khí khái lắm, chỉ sợ lão hòa thượng con rùa trọc rút cổ thôi.
Thể Loan lui lại đứng sau lưng cỗ quan tài để cho Hành Không đối mặt với Lãnh Nhật Phong.
Hành Không nhìn Lãnh Nhật Phong chằm chằm. Đôi mắt cá chết vô hồn của Lãnh Nhật Phong cũng đóng dính vào mặt Hành Không hòa thượng.
Hành Không nghiến răng rít lên bằng giọng phẫn nộ:
- Tiểu tử, từ lúc đến đây ngươi không nói gì, bần tăng biết ngươi bị người ta bức ép mà thôi, mau quỳ xuống lạy tạ tội bần tăng sẽ cho ngươi rời khỏi nơi đây.
Nhật Phong vẫn thờ ơ nhìn Hành Không.
Hành Không cau mày, giơ thiết côn toan mở lời nói tiếp. Thiết côn vừa dựng lên, Hành Không đâu biết đó là cái ranh giới cuối cùng một khi đôi mắt chết vô hồn của Nhật Phong cảm nhận được điều mà y phải hành động.
Thể Loan mỉm cười.
Hành Không vừa mở lời thì một đạo bạch quang sáng ngời do Thanh Long kiếm rút ra khỏi vỏ. Đạo bạch quang kiếm ảnh khiến cho Hành Không lóa mắt và cảm nhận luôn cổ mình mát lạnh. Sự biến đó có thể nói chỉ diễn ra đúng trong một cái chớp mắt của Hành Không.
- Coong!...
Cây thiết trượng rời khỏi tay Hành Không rơi xuống đất tạo ra một âm thanh khô khốc. Nhưng chính âm thanh đó đã len vào cửa Đại Hồng bảo điện bắt các vị sư tăng giật mình.
Mọi người không thể tịnh thiền được đồng loạt đứng lên, cùng lúc Tuệ Tĩnh đại sư cũng mở mắt chiếu thần nhãn sáng quắc nhìn những vị sư tăng đó.
Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống cúi đầu:
- Phương trượng.
Tuệ Tĩnh đại sư thở dài:
- Hành Không đâu rồi?
Tuệ Tĩnh đại sư đứng lên. Mọi chư tăng cũng đứng lên theo Tuệ Tĩnh đại sư, đại sư tay cầm chuỗi hạt, nghiêm mặt nói:
- Hành Không sư đệ đã không tuân theo chỉ dụ của ta nên đã chết rồi. Giờ các chư tăng cũng không muốn theo ta nữa à?
Mươi vị sư tăng ngẩng mặt lên hướng về Tuệ Tĩnh đại sư.
Một người dõng dạc nói:
- Phương trượng, đại sư Hành Không vì danh dự Thiếu Lâm mà chết bởi ác tặc ma nữ, chẳng lẽ chúng tôi lại bàng quang tịnh thiền tọa thị sao?
Tuệ Tĩnh đại sư chắp tay nhiệm phật hiệu:
- A di đà Phật! Thiếu Lâm và tòa cổ tự được Đạt Ma sư tổ lập ra cốt để cho bá tánh hướng về Thiếu Lâm mà trút bỏ ba cảnh giới tham sân và si. Võ công của Thiếu Lâm cũng do Đạt Ma sư tổ sáng tạo ra nhằm cho các chư tăng được yên vui, khỏe mạnh mà tăng tiến trong đời tu đạo và hoành
khai phật môn, chứ không phải dụng võ công của Thiếu Lâm để tranh đoạt chức vị ngoài giang hồ. Hai cái lẽ đó đã là căn cơ cội rễ để tòa cổ tự Thiếu Lâm được bá tánh coi là sao bắc đẩu.
Tuệ Tĩnh hướng về pho tượng phật tổ Như Lai:
- Đường học đạo có lúc này lúc khác. Khi bình lặng, khi có sóng to gió lớn, như Đức Như Lai ngày xưa đã từng đối mặt với ma vương. Hôm nay ma vương đã đến Thiếu Lâm cốt là để chiêu thỉnh Tuệ Tĩnh. Ta sẽ ra gặp ma vương, nhưng các chư tăng phải hứa với ta.
Mọi người đồng thanh lên tiếng:
- Phương trượng đừng ra, hãy để tên ác tặc và ma nữ đó cho chúng tôi.
Tuệ Tĩnh đại sư lắc đầu:
- Thiên Luân giáo đã để mắt đến Thiếu Lâm, tất họ đã có chủ tâm, nên ta không muốn các vị chư tăng Thiếu Lâm liên lụy vào chốn bụi trần.
Tuệ Tĩnh quay lại nhìn tất cả mọi người:
- Khi Tuệ Tĩnh này đi thì các hư đệ hãy cử người đến Nhất Thiền Tự cung thỉnh Mông Thiền đại sư về Thiếu Lâm. Nếu không thỉnh được đại sư Mông Thiền thì các sư đệ phải bế môn Thiếu Lâm. Tất cả nghe rõ rồi chứ?
Mọi người cúi đầu nhìn xuống.
Tuệ Tĩnh niệm phật hiệu:
- A di đà Phật! Những lời ta nói ra với các chư huynh đệ đều có ly´ do của nó. Nếu các vị vẫn không nghe ta thì Thiếu Lâm chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn, sau này viên tịch về tây phương chầu phật tổ làm sao chúng ta có thể gặp mặt được sư tổ Đạt Ma.
Mọi người im lặng.
Tuệ Tĩnh đại sư cau mày:
- Mọi chư tăng có nghe Tuệ Tĩnh này nói không?
Mọi người cùng ngẩng lên, bùi ngùi nói:
- Thưa, các đệ tử Thiếu Lâm đang nghe.
- Đã nghe thế các chư huynh đệ có làm trái những gì ta nói không?
Tất cả mọi người lại cúi đầu nhìn xuống.
Tuệ Tĩnh đại sư thở dài.
- Mấy ngày qua trên giang hồ, Tuệ Tĩnh đã biết rất nhiều chuyện xảy ra rồi, và ta nghĩ cũng có ngày Thiên Luân giáo cũng đến Thiếu Lâm, và ngày đó đã đến. Ta đã sắp xếp cho cái ngày này các chư huynh đệ phải nghe theo Tuệ Tĩnh mà tránh cho Thiếu Lâm không trở thành trốn bình địa máu chảy đầu rơi. Dù hôm nay các vị chư tăng có đuổi được ma vương ra khỏi chùa thì ngày mai cũng
không bình yên đâu, mà sóng gió càng mạnh hơn nữa. Khi nào Mông Thiền đại sư đến đây, các chư huynh đệ sẽ hiểu vì sao ta nói ra những lời này.
Tất cả các vị sư tăng Thiếu Lâm đều thở dài ảo não.
Tuệ Tĩnh nói tiếp:
- Tất cả hãy ngồi xuống tọa thiền tĩnh tâm.
Chỉ dụ của Tuệ Tĩnh ban ra, các vị chư tăng Thiếu Lâm dù muốn hay không muốn cũng bất nhẫn ngồi trở lại thế kiết đà.
Tuệ Tĩnh hướng về tượng phật tổ Như Lai hành đại lễ rồi sửa lại tăng y, bình nhiên bước thẳng ra ngoài Đại Hồng bảo điện. Đại sư Thể Loan đứng ngay trên mái hiên nhìn xuống sân. Hành Không chỉ còn là cái xác, thân một nơi đầu một nơi trông thật hãi hùng. Tuệ Tĩnh chắp tay niệm phật hiệu:
- A di đà Phật!
Thể Loan mỉm cười nhìn đại sư Tuệ Tĩnh nói;
- Bản nương ngờ đâu lão hòa thượng rúc mãi trong tòa đại điện đó chứ.
- A di đà Phật! Lão nạp không muốn sóng to gió lớn đến với chốn Thiền tự nên mới bước ra đây.
- Thế thì lão hòa thượng còn chờ gì nữa mà không xuất thủ hạ sát Lãnh Nhật Phong đi. Hay lão lại cũng muốn đứng im mà nhận cái chết như Hành Không hòa thượng.
- Lão nạp và Thần kiếm giang đông không thù không oán. Chẳng qua Lãnh Nhật Phong chỉ phụng mạng Thiên Luân giáo chủ đến đưa lão nạp về Thiên Luân cung thôi.
Thể Loan chỉ cỗ áo quan:
- Lão hòa thượng nghĩ vậy thì còn chờ gì nữa mà chưa chịu chui vào áo quan.
Thể Loan vừa nói vừa nghĩ:
“Nếu như lão đại sư Thiếu Lâm mà không rút binh khí động thủ với Lãnh Nhật Phong thì mình khó xử đây.”
Mặc dù nghĩ thâm như vậy, nhưng Thể Loan vẫn tin đại sư Tuệ Tĩnh nhất định sẽ trả thù cho sư đệ Hành Không của mình.
Nàng nhìn Tuệ Tĩnh đại sư chờ đợi.
Lão đại sư tay lần chuỗi hạt từ từ bước xuống bậc tam cấp. Mỗi bước chân thâm trầm, với phong thái uy nghi khiến Thể Loan căng thẳng nhìn đại sư không chớp mắt. Nàng liếc trộm qua Lãnh Nhật Phong thấy chàng vẫn thờ ơ với những bước chân của Tuệ Tĩnh.
Thể Loan khẽ thở dài một tiếng:
- Xem ra lão hòa thượng này không biểu lộ sát khí gì nên Lãnh Nhật Phong mới bàng quang như vậy.
Tuệ Tĩnh đại sư bước nhanh qua mặt Nhật Phong, đôi mắt cá chết vô hồn vô cảm của chàng vẫn đóng đinh vào đại sư mà không biểu lộ chút cảm giác nào.
Tuệ Tĩnh đại sư đứng ngay trước đầu áo quan, nhìn Thể Loan nói:
- A di đà Phật. Lão nạp đến cung Thiên Luân bằng cỗ áo quan này?
Thể Loan gật đầu:
Đại sư Tuệ Tĩnh liền đẩy nắp áo quan, bình thản chui vào rồi tự đại sư dụng nội công đóng nắp áo quan lại.
Thể Loan cau mày. Nàng thóang một chút bối rối bởi lối hành sự của lão đại sư.
Nàng nhìn cỗ quan tài:
- Như vậy cũng được.