Đánh máy: Cao thủ Nhạn Môn Quan
Hồi 30
Cạm Bẫy Giăng Giăng

Không thể cãi được với Chu Thất Thất, Trầm Lãng đành phải nhận lấy chiếc  vòng hột đá.
Thật ra lấy là vì không từ chối được, chứ Trầm Lãng cũng chưa nghĩ sẽ lấy tiền để  dùng vào việc gì...
Chu Thất Thất cười:
- Vậy mới gọi là cậu bé ngoan chứ... Nhưng nhớ rằng hoa tai mà ở trong mình  người đàn ông là chuyện dễ dẫn tới sự chú ý của thiên hạ lắm đấy nhé. Phải ráng mà  cẩn thận.
Trầm Lãng hỏi:
- Có lẽ cô không được yên lòng?
Chu Thất Thất nói thật dịu dàng:
- Sao lại không? Đừng nói đến hoa tai, mà luôn cả thân thể và sinh mạng của tôi  giao cả cho anh tôi cũng yên lòng. Phải nói là rất yên lòng mới đúng.
Cùng một lượt với câu nói, nàng dựa mình vào lòng Trầm Lãng, có lúc nàng tức  không có cách nào làm cho thân mình trở thành một chất lỏng để có thể hoà vào làm  một với Trầm Lãng, để cho không một lúc nào rời ra được...
Và bỗng nhiên nàng muốn cám ơn tên ác ma, nhờ hắn mà giờ đây nàng được  nằm trong lòng Trầm Lãng...
Nàng chìm đắm mơ mộng như thế không biết bao lâu, chợt nghe Trầm Lãng kêu lớn:
- Nước... nước...
Nàng hơi giật mình, nhưng chợt nhớ có lẽ Trầm Lãng có dụng ý...
Trầm Lãng kêu một hồi nắp hầm xịch mở ra...
Gã đại hán có bộ mặt chó sói thò mặt xuống:
- Cái thằng tiểu quỉ, la lối om sòm gì đó?
Cái thằng chó chết đó lại dám gọi Trầm Lãng là tiểu quỉ? Chu Thất Thất tức  muốn phát điên, nàng dợm chửi thì lại bị Trầm Lãng bịt miệng...
Thật là lạ, chẳng những Trầm Lãng không giận mà lại còn cười:
- Tại hạ miệng khát muốn chết đây, xin phiền huynh đài cho chén nước.
Gã đại hán mặt sói cười khì khì:
- Nước cho người uống thì không có, chỉ có nước cho heo uống, có uống được  không?
Trầm Lãng cười:
- Xin có nước thôi, nước gì cũng được.
Gã đại hán cười khì khì:
- Tốt, chờ một chút.
Gã coi bộ rất cẩn thận, gã đậy nắp hầm lại rồi mới ra đi...
Trầm Lãng buông tay, Chu Thất Thất tức quá nói:
- Tại... tại... sao anh lại chịu được như thế chứ?
Trầm Lãng nói nhỏ:
- Nhẫn nại một chút, đợi xem...
Cửa nắp hầm lại mở, gã đại hán mặt chó sói thòng cây trúc xuống, đầu cây cột  một cái thùng thiếc, gã cười khì khì:
- Đó, muốn uống thì thọc mỏ vào, ta cho heo uống cũng thế đấy...
Trầm Lãng đứng dậy vẫy tay...
Một luồng gió mạnh từ tay chàng bắn thẳng lên trúng ngay đầu gã đại hán đánh  bốp một tiếng...
Gã đại hán mặt sói rú lên một tiếng nhào tuốt xuống hầm... Chu Thất Thất dòm  lại thấy thứ ám khí của Trầm Lãng dùng chính là cái bánh bột cứng như đá mà gã liệng  xuống bảo ăn khi nãy...
Trầm Lãng điểm vào huyệt đạo của gã đại hán và lượm lấy cây trúc, thì chợt nghe  trên miệng hầm có tiếng quát:
- Chuyện gì vậy?
Trầm Lãng lại vung tay, một cái bánh bột lại tung lên, lại một người rơi xuống...
Trầm Lãng một tay xốc lấy Chu Thất Thất, một tay cầm cây trúc chống một cái  mạnh lấy đà...
Chu Thất Thất nghe vù một cái và nàng vội nhắm mắt, đến khi mở mắt thì thấy  đã đứng trên miệng hầm...
Bên trên là một gian nhà nhỏ, trên chiếc bàn có rượu thịt, nhưng người ăn uống  thì có lẽ đã xuống hầm...
Chu Thất Thất mừng quá kêu lên:
- Giỏi quá, anh giỏi ghê.
Trầm Lãng khoát tay hạ thấp giọng:
- Đừng nói lớn, mình chưa thoát khỏi chỗ nguy hiểm đâu.
Chu Thất Thất gật đầu...
Nhưng vẫn không nín được, nàng nói nho nhỏ:
- Anh là kẻ thông minh nhất trên thiên hạ nghen, hèn gì mà tôi ưa anh quá.
Trầm Lãng mặt lạnh như đồng, y như chàng không nghe thấy lời lẽ và thái độ  đáng yêu của cô gái...
Chu Thất Thất cụt hứng làm thinh.
Trầm Lãng đi lẹ ra cửa, hé dòm ra ngoài và vọt ra luôn. Bên ngoài là một dãy  hành lang dài nhưng không thấy bóng người nào cả.
Chu Thất Thất nói nhỏ:
- Vận khí của mình thật là hên, bọn chúng chết ráo trọi rồi.
Trầm Lãng làm thinh quẹo qua phía trái, nhưng vừa bước tới mấy bước thì chợt  nghe phía đầu đằng kia có tiếng chân đi lại và có tiếng nói:
- Sao lại đem nó nhốt chung với Trầm Lãng?
Giọng nói ồn ồn lơ lớ chính là giọng nói của Kim Bất Hoán...
Và có tiếng trả lời:
- Chỉ có một cái hầm, không nhốt ở đó thì nhốt đâu?
Giọng nói này nhọn mà ngắn ngủn, đúng là giọng nói của người che mặt lúc vô  nói chuyện với Chu Thất Thất...
Trầm Lãng dừng bước...
Chợt nghe có tiếng nói đằng sau:
- Chúng ta đến hầm giam xem.
Giọng nói lần này như trâu rống, chính là giọng nói của “Khí Thôn Ngưu  Đẩu“ Liên Thiên Vân...
Đã xem 732869 lần.


Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003


© 2006 - 2024 eTruyen.com