Đánh máy: Cao thủ Nhạn Môn Quan
Hồi 67
Liên Hoàn Độc Kế

Nhận được viên giấy vo tròn của Yến Nhi, Trầm Lãng không để lộ gì ra sắc  mặt, cứ cười nói như không.
- Cẩn thận chứ cô bé.
Khoái Lạc Vương lừ mắt:
- Ngươi té thì chẳng nói chi, nhưng nếu làm dơ quần áo thì sao? Nếu lỡ làm dơ cả  mỹ tửu thì sao?
Bạch Phi Phi vội dịu giọng đỡ lời:
- Không sao, nếu lỡ có gì tiện thiếp sẽ phục ngay rượu khác.
Và nàng lật đật rót một chén rượu trao cho Khoái Lạc Vương.
Hơi giận của Khoái Lạc Vương tan ngay tức khắc.
Bạch Phi Phi quả thật già “tay ấn”.
Chẳng những nàng làm cho Khoái Lạc Vương không giận được mà hai ả hoàn  phải nạp mình tuân lệnh vì cảm phục. Trầm Lãng gục gặt mỉm cười.
Chén rượu vừa cạn, Trầm Lãng cảm thấy “Khổng Tước Khai Bình Tửu” chẳng  những hương thơm vị ngọt, mà chất men lại vô cùng đặc biệt, một chất rượu vừa thơm  ngát vừa đậm đà, một thứ rượu xưa nay chưa từng nhăm.
Trầm Lãng lúc ngửa mặt uống chén rượu vẫn phải chừa lại nửa phần, đó là chưa  kể việc khi rót, Bạch Phi Phi đã chú ý rót lưng hơn, ấy thế mà chất mạnh của rượu cũng  đã dẫn ra tứ chi tức khắc.
Thật là mỹ tửu, uống vào ngọt lịm, nhưng khi vào bụng là chất men cực mạnh  bùng lên.
Khoái Lạc Vương tâm tình cởi mở, chỉ nốc một cái là cạn ly.
Cho dù là bậc siêu quần, cũng không tránh khỏi nhược điểm của nhân loại tánh:  đó là vấn đề tửu sắc.
Trong trùng điệp chúng sinh, đã có mấy ai tránh thoát được hai cạm bẫy ấy? Hai  cạm bẫy mà ai ai cũng sẵn sàng vui vẻ dẫm chân lên.
Và một bật niểu hùng, Khoái Lạc Vương cuối cùng rồi cũng phải say.
Mặc dù chưa ngã hẳn, nhưng đôi mắt nhọn của ông ta đã bắt đầu lờ đờ, giọng nói  sắc bén cũng bắt đầu nhừa nhựa.
Trầm Lãng đưa tay vỗ trán mỉm cười:
- Tại hạ đã không còn gượng nổi, xin mạn phép cáo từ.
Khoái Lạc Vương cười khà khà:
- Say? Ai say?
Trầm Lãng cũng cười:
- Vương gia tuy chưa say, nhưng tại hạ đã say.
Khoái Lạc Vương cười lớn:
- Trầm Lãng ơi Trầm Lãng, xem ra thì túc hạ còn bết quá. Bản Vương hai chén,  túc hạ một chén thế mà lại ngã trước rồi ư.
Trầm Lãng nói:
- Vâng vâng... tại hạ làm sao sánh được với Vương gia.
Khoái Lạc Vương đưa tay ngoắc lia ngoắc lịa, y như là sợ Trầm Lãng chạy mất:
- Khoan khoan... đừng đi, đừng đi... uống, uống vài chén nữa.
Ông ta chụp áo Trầm Lãng, nhưng Trầm Lãng đã lách qua và len lén rút lui. Ra tới  ngoài cửa vẫn còn nghe tiếng Khoái Lạc Vương kêu với, nhưng giọng nói ông ta đã  không còn rõ tiếng.
Yến Nhi đứng ngoài cửa mỉm cười:
- Yến Nhi xin đưa công tử.
Trầm Lãng cười:
- Đa tạ cô nương.
Yến Nhi thướt tha đi trước và liếc lại cười duyên:
- Trầm công tử đã nhu mì mà lại còn lễ mạo, thảo nào mà cô nương tôi đã... đã...
Cô bé che miệng cười ra tiếng và bước đi thật nhanh...
Xuyên qua mấy lần trướng rũ, ra tới nhà trước thì đám thiếu nữ khi nãy vẫn chưa  ngủ, có cô còn đang soi gương sửa lại mái tóc vành môi, có kẻ đang ngồi dựa ngửa đưa  hai bàn tay nắn nuốt cặp đùi, có cô lại dùng mũi dao nhỏ chích lấy nước hoa mai khôi  để sơn đỏ móng tay...
Trầm Lãng không cúi mặt, nhưng vẫn không liếc ngó cô nào cả.
Đám thiếu nữ xì xào phía sau lưng:
- Xì, làm bộ...
- Cha... lại còn mỉm cười nữa. Cái cười sao mà ác ôn.
- Bộ tưởng đâu cười làm người ta chết được à? Hứ, làm kiêu.
Yến Nhi che miệng cười nho nhỏ:
- Thật là đám ghen xằng.
Trầm Lãng cười:
- Thật ra thì cô gái lúc ghen cũng dễ yêu cả.
Ra khỏi hành lang, ánh ban mai đã trãi vàng trên đầu cây ngọn cỏ, khu vườn hoa  rạng rỡ hơn lên.
Độc Cô Thương không còn thấy nữa. Nếu không chết có lẽ cũng mang thương  không ít.
Trầm Lãng chống tay uốn lưng cười:
- Thôi, xin cô nương trở lại.
Yến Nhi bỉu môi:
- Làm gì mà khách sáo lễ phép dữ vậy.
Vừa nói nàng vừa ngoe nguẩy bỏ đi trở lại.
Trầm Lãng nhìn theo lắc đầu cười:
- Nhỏ người mà lòng sớm lớn, sao có nhiều quá thế.
Yến Nhi vụt quay lại nói:
- Nè, đừng quên.
Cô ả chỉ tay mình và chỉ chỉ tay Trầm Lãng...
Trầm Lãng gật gật đầu bước ra khỏi vườn. Ánh nắng ban mai ấm áp làm cho cỏ  cây cũng như con người tràn đầy sức sống. Trầm Lãng cảm nghe sự mệt mỏi đêm qua  đã tiêu mất cả.
Vừa bước vào tới cửa, Nhiễm Hương như đã chực sẳn chạy ra ôm lấy cổ chàng.
Đầu tóc nàng rối bời, áo quần xốc xếch, mắt nàng thâm quầng ửng đỏ suốt đêm  không chợp mắt.
Nàng ôm cứng Trầm Lãng, giọng run như muốn khóc:
- Công !!!1418_65.htm!!! Đã xem 732905 lần.


Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--