Đánh máy: Phan H Hùng
Hồi 13
Phúc thọ bảo

Bọn Thiếu Bạch trà trộn vào trong đoàn người ngựa đi đưa đám, Hoàng Vĩnh ngầm để ý quan sát nhưng không thấy thừa một cỗ áo tang nào. Tình thế hiện tại rất rõ ràng, nếu như Hoàng Vĩnh và Thiếu Bạch muốn có áo tang, chỉ còn tìm cách lột từ trên người của bọn đưa đám nên liền dùng thuật truyền âm sẽ giọng nói với Thiếu Bạch: - Trước khi trời sáng chúng ta phải có được một bộ áo tang.
Thiếu Bạch cũng thi triển thuật truyền âm nói lại:
- Nhưng phải đả thương đến ba nhân mạng, không khỏi quá tàn độc. - Nếu như chúng ta chỉ cần điểm huyệt đạo của bọn họ rồi đoạt lấy áo? Thiếu Bạch sẽ lắc đầu nói:
- Nếu như để lại ba nhân mạng ấy chẳng hóa ra là bịt tai trộm chuông sao? Cần tìm một biện pháp khác thì hơn.
Hai người tuy sử dụng thuật truyền âm để trò chuyện với nhau khiến kẻ khác không thể nào nghe được, nhưng những cử động phác họa lén lút của hai người đã tạo nên sự nghi ngờ cho bọn người đưa tang. Liền đó một trung niên đại hán độ tam tuần bỗng rảo bước về phía hai người.
Thiếu Bạch phản ứng rất nhanh, biết như nếu không hạ thủ tất sẽ bị phát giác chân tướng nên không kịp suy nghĩ lâu, tay phải liền thò nhanh ra chụp lấy cổ tay của đại hán và tả thủ sớm đã nhắm hướng điểm vào á huyệt của đối phương. Đại hán trung niên không ngờ Thiếu Bạch xuất thủ đột ngột và mau lẹ như thế nên cổ tay phải bị nắm chưa kịp tri hô thì á huyệt đã bị đối phương điểm trúng. Hoàng Vĩnh liền rảo bước tới bên hai người, ngăn cản tia mắt nhòm ngó của kẻ khác.
Bấy giờ tiếng khóc của thiếu phụ càng thêm ai oán, truyền xa trong màn đêm tĩnh mịch. Cỗ quan tài cũng gia tăng tốc độ, hình như muốn trong thời gian dự liệu phải đến nơi ước định.
Thiếu Bạch xòe năm ngón tay nắm chặt lấy cổ tay đại hán, rồi cùng đi sánh vai với y, miệng lạnh lùng nói: - Nếu như ngươi có ý manh động, ta chỉ cần xuất thêm một chỉ là ngươi sẽ mất mạng ngay đấy.
Đại hán im lặng không đáp, nhưng Thiếu Bạch đã nhận ra trong ánh mắt của y có vẻ hốt hoảng lẫn cầu khẩn, cũng có ý thương hại nói tiếp: - Chúng tôi vốn không có ác ý, xin huynh đệ đừng lo sợ.
Kình lực trong tay lại ngầm gia tăng, đại hán cảm thấy nửa thân người tê dại, cất bước khó khăn. Cao Quang đi theo sau hai người, thò một tay đặt trên lưng của đại hán, đẩy về phía trước. hiếu Bạch thấy đại hán nhăn mặt đau đớn, như không chịu nổi cơn dày vò thể xác, ngầm tản đôi phần chân khí. Đại hán liền cảm thấy trong người thư thới, có thể tự cất bước đi.
Đại hán không thể nói, chỉ trợn mắt sửng sốt nhìn Thiếu Bạch, ánh mắt như bao hàm ý hỏi han. Thiếu Bạch sẽ đằng hắng, sử dụng thuật truyền âm nói:
- Tại hạ có vài điều thắc mắc muốn thỉnh giáo. Nếu huynh đài chịu hợp tác với tại hạ xin gật đầu ba cái.
Đại hán trung niên y lời sẽ gật đầu. Thiếu Bạch nói:
- Hiện tại anh em chúng tôi đang cần có ba bộ áo tang để che mắt mọi người, chẳng hay huynh đệ có biện pháp nào lấy được chăng?
Đại hán trung niên lại gật đầu. Thiếu Bạch sẽ giọng tiếp:
- Trước tiên tại hạ buông cổ tay cho huynh đệ đi, sau khi chúng tôi có được áo tang tại hạ sẽ giải á huyệt cho huynh đệ.
Đại hán trung niên gật đầu. Thiếu Bạch tiếp:
- Thủ pháp điểm huyệt này là tuyệt kỹ bí truyền độc môn, trong võ lâm hiện nay trừ tại hạ ra, không ai có thể hóa giải được.
Buông năm ngón tay thả đại hán trung niên ra. Đại hán ngoái đầu nhìn lại Thiếu Bạch, thốt nhiên gia tăng cước bộ chạy về phía trước, chỉ thấy bóng y thấp thoáng trong đoàn người, khoảnh khắc đã mất dạng.
Thiếu Bạch trầm ngâm giây lâu, giọng lo lắng:
- Nếu như y tiết lộ thân phận chúng ta, sợ rằng sẽ xảy ra một trường ác chiến. Hoàng Vĩnh đỡ lời:
- Á huyệt của y chưa được giải, có miệng khó nói. Dẫu ú ớ cũng không thể diễn đạt hết tâm ý, chỉ cần chúng ta luôn theo dõi ở đằng sau thì chẳng lo gì y trở mặt.
- Chúng ta chưa có áo tang để mặc, nếu như xông xáo giữa đoàn người sợ rằng sẽ bị nghi ngờ ngay.
Bọn Thiếu Bạch đang lo lắng, chợt thấy đại hán vội vã chạy trở về. Y rảo bước đến trước mặt Thiếu Bạch, sẽ vén vạt áo lấy ra ba tấm khăn trắng nâng lên. Bấy giờ trời cũng sắp sáng, cử động của đại hán lại thêm phần dè dặt nên cũng chưa khiến ai để ý. Thiếu Bạch tiếp nhanh lấy ba tấm khăn trắng, phân phát cho Hoàng Vĩnh và Cao Quang quấn chặt lấy lưng rồi giải khai á huyệt cho đại hán, nhưng năm ngón tay phải vẫn nắm chặt lấy mạch môn y sẽ hỏi: - Thiếu phụ áo trắng là nhân vật nào, và thi thể trong cỗ quan tài là ai?
Một mặt giảm bớt cước bộ, cố ý lùi lại phía sau mắt trượng, đại hán thở dài nói:
- Thi thể trong quan tài là Tổng phân đường chủ Vũ Đại Phương của Thất tinh hội ở Giang Nam, còn thiếu phụ áo trắng là Vũ phu nhân.
- Vũ Đại Phương vì sao mà chết?
- Tại hạ chưa được xem tận mắt thi thể, nhưng nghe nói hình như là bị đả thương vì Cừu hận chi kiếm. Sau khi tổng phân đường của Thất tinh hội ở Giang Nam xảy ra thảm biến này, lập tức đã dùng bồ câu phi báo tổng đường. Tổng đường nghe tin cũng chấn động nên phái ba vị đại hộ pháp, do hội đường chủ xuất lãnh đến Nhạc Dương thành xử lý, nghe đồn có cả Thất tinh hội chủ cũng sẽ đến sau.
- Người chết không có đất chôn hay sao mà Vũ Đại Phương đã chết ở tổng phân đường ở Giang Nam tại sao lại vận chuyển thi thể ông t nơi an toàn để ẩn náu cho qua...
Cao Quang vội vã ngắt lời, nói:
- Nhị ca sao lại nói thế, anh em chúng ta đã nguyện đồng sanh cộng tử, như quả nhị vị huynh trưởng có gặp bề chi bất trắc thì tiểu đệ làm sao có thể sống một mình ở cõi thế gian?
Hoàng Vĩnh vốn biết rõ tính người em, dẫu có khuyên nữa cũng chỉ là vô ích, cho nên chàng nói: - Chúng ta đi thôi!
Cao Quang sẽ đáp dạ, cao giọng tiếp: - Tiểu đệ xin khai lộ.
Rút soẹt song bút, đi trước dẫn đường. Hai người không dám đi thẳng ngoài quan đạo, chỉ nương theo bóng đêm, len lỏi trong những lối hoang. Cho nên lộ trình đến Tiểu thiên vương tuy không đầy mười dặm, nhưng hai người vì phải đi vòng, lúc chạy lúc nghỉ để tránh tai mắt của địch nên đến nơi vừa mất đúng hai canh.
Quả nhiên như lời đại phu, ngôi Tiểu thiên vương tự tọa lạc ngay giữa cánh đồng cỏ hoang vu, trong vòng vài dặm không thấy một nóc gia.
Bây giờ hai cánh cửa miếu sơn đen đã đóng chặt, gió từ muôn phương thổi về làm dao động hai cây bạch dương trước miếu, cành lá chạm vào nhau soàn soạt, càng làm tăng thêm cái vẻ hoang lương, lạnh lẽo của tòa cổ tự.
Cao Quang tiến lên, vừa chực đưa tay gõ cửa, Hoàng Vĩnh đã kéo tay người em, sẽ giọng nói: - Chúng ta nhảy tường vào thì hơn.
Tung vút người lên, bấu lấy đầu tường rồi mượn sức nhảy vào bên trong.
Cao Quang cũng theo bén gót. Hai người vừa hạ chân xuống đất, Cao Quang liền sẽ nói: - Nếu quả thật lão tăng ấy là một vị võ lâm tiền bối đã lui gót phong trần, chúng ta vượt qua tường vào thế này chẳng phải là bất kính lắm sao?
Hoàng Vĩnh sẵng giọng hỏi lại:
- Nếu như lão không muốn tiếp khách, nghe thấy tiếng chúng ta gõ cửa, lão trốn không chịu gặp, chẳng phải là ta đã phí công toi đấy à!
- Nhị ca nói phải...
Cao Quang đảo mắt nhìn quanh quất, không thấy một ánh đèn, liền nói:
- Ngôi miếu này tuy không rộng nhưng cũng không dưới vài chục gian, chúng ta biết phải tìm lão tăng ấy bằng cách nào?
- Chúng ta đành đi tìm từng gian một xem sao?
Lời vừa dứt, thốt nghe có một giọng trầm trầm, truyền tới nói:
- A di đà phật! Nhị vị thí chủ giá lâm tệ tự, không biết có điều chi chỉ giáo?
Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong màn đêm mông lung chập chờn như có một bóng người. Cao Quang cất bước chạy tới, đưa mắt nhìn kỹ, quả nhiên, đấy là lão tăng chột mắt, không nín được nên bật cười.
Lão tăng sẽ thở dài nói:
- Thí chủ vui vẻ quá, nhưng chẳng hay thí chủ cười gì thế?
- Vãn bối nghĩ đến chuyện có thể gặp được từ nhan của lão tiền bối, thật không uổng chuyến đi...
Đảo mắt, Cao Quang thốt thấy lão hòa thượng ấy tuy chột một mắt nhưng tướng mạo rất trang nghiêm, không thể khinh thường, diễu cợt nên chàng đổi sang giọng nói mát.
Hoàng Vĩnh rảo bước đi tới trước, vòng tay vái dài một cái, nói: - Lão thiền sư mở lượng từ bi...
Lão tăng đảo con mắt sáng quắc còn lại nhìn hai người, trầm giọng: - Nạn nhân bệnh trạng nặng lắm không?
Cao Quang xen lời, nói:
- Đại ca tại hạ nội công thâm hậu, nóng lạnh bất xâm, làm sao có thể sinh bệnh? Âu là người thọ thương.
Lão tăng chiếu con mắt duy nhất, nhìn hai người giây lâu, gằn giọng nói:
- Lão và nhị vị vốn không quen biết, sao nhị vị lại biết mà tìm đến Tiểu thiên vương tự này? Hoàng Vĩnh chột dạ nói: Chúng tôi được một vị lão tiền bối chỉ bảo, cho nên mới mạo muội tới đây, mong rằng lão thiền sư không nỡ hẹp lòng.
Lão tăng sẵn giọng hỏi gọn: - Ai?
- Tại hạ không được biết tánh danh lão tiền bối ấy... Lão tăng bỗng sa sầm nét mặt, ngắt lời: - Thí chủ thật không biết, hay là không chịu nói ra?
- Lão tiền bối ấy chỉ bảo chúng tôi đến đây, cầu giáo tài thần y của lão thiền sư chớ chưa hề cho biết tên họ.
Lão tăng ngẩng mặt nhìn trời, lẩm bẩm:
- Các ngươi đã tìm tới đây, lẽ nào lão tăng không nghĩ đến đức hiếu sanh của Phật tổ mà không ra tay cứu độ.
Hoàng Vĩnh nghiêng mình cảm tạ, nói:
- Lão thiền sư bụng dạ từ bi, vãn bối xin hết lòng cảm kích. Cao Quang xen lời:
- Nếu như lão thiền sư chữa khỏi được cho đại ca chúng tôi, Cao Quang này nguyện sẽ vái cao tăng làm sư phụ.
Lão tăng chột mắt cười thảm đạm:
- Tiếc là tuổi lão gần bảy nươi, cho nên sớm đã không thâu đồ đệ nữa. Đưa mắt nhìn sang Hoàng Vĩnh, lão nói tiếp: - Xin đi theo lão tăng!
Nói xong lão tăng quay người đi trước dẫn đường. Hoàng Vĩnh và Cao Quang cũng vội cất bước đi theo lão tăng vòng qua gian đại điện, đến một căn thiền phòng lão chậm rãi bật quẹt lửa, đốt sáng ngọn đèn dầu.
Căn thiền phòng này bày biện thật sơ sài, chỉ vỏn vẹn mỗi một chiếc giường gỗ, một kệ sách và một cái bồ đoàn đã cũ. Lão tăng đưa tay chỉ chiếc giường nói:
- Hãy đặt tạm lệnh huynh xuống chiếc giường đó, để lão nạp xem xét thương thế ra sao đã. Hoàng Vĩnh cởi sợi dây vải đặt Thiếu Bạch xuống, Cao Quang cầm lấy chiếc đèn dầu, giơ cao tay. Lão tăng thủng thẳng bước tới bên giường, thò hai ngón tay đặt trên mạch cổ Thiếu Bạch, từ từ khép đôi mắt lại. Mãi giây lâu sau, lão mới hé mắt, nét mặt nghiêm trang:
- Lịnh huynh bị người ta dùng Âm phong thấu cốt chưởng đả thương? - Phải, sau khi cùng người động thủ, mãi hồi lâu mới phát giác.
- Lệnh huynh tuổi nhỏ mà có được công phu như thế, thật là hiếm có. Có lẽ cũng chính vì lệnh huynh nội công thâm hậu, cho nên sau lúc thọ thương vẫn còn có thể vận khí kháng cự với chất độc âm hàn ấy. Nhưng chỉ tiếc là lệnh huynh không biết kịp thời vận khí điều tức, đẩy lui chất hàn độc, đến nổi để cho chất độc ấy thừa cơ xâm nhập vào nội tạng mới gây ra căn bệnh trầm trọng như thế này.
Lời của lão tăng nghe như hai tiếng sét lớn ở bên tai Cao Quang và Hoàng Vĩnh. Cao Quang thừ người ra, tay phải bất giác liền buông thỏng, đánh rơi tuột ngọn đèn dầu trong tay.
Thấy vậy lão tăng vội vã thò tay chụp lấy. Hoàng Vĩnh buồn bã lên tiếng hỏi: - Nói như thế là không thể nào chữa trị được nữa sao?
- Cái đó lão nạp không dám chắc, có thể cứu được hay không còn chờ xem sự biến chuyển đã.
- Chỉ cần lão thiền sư chịu cứu mạng cho đại ca, chúng đệ tử xin cảm kích lắm rồi. Hai giòng lệ nóng từ từ trào khỏi đôi khóe mắt Hoàng Vĩnh.
Cao Quang buồn bã nói:
- Ba anh em chúng tôi tuy là khác tên khác họ, nhưng đã nguyện cùng nhau họa phúc đồng hưởng, lão thiền sư cứu đại ca, chẳng khác nào là đã cứu mạng cả ba anh em chúng tôi.
Lão tăng ngước mắt nhìn lên giọng trầm trầm:
- Lão đã nhận lời cứu chữa thương thế cho lệnh huynh, tất là phải cố hết sức mình, nhưng vết thương đã ăn sâu đến nội tạng, tình thế thật nghiêm trọng, chỉ sợ lão nạp đành bó tay, không thể nào vãn hồi được đấy thôi.
- Lão thiền sư y thuật tinh thông như nếu không cứu được đại ca chúng tôi thì trên cõi đời này, còn ai là kẻ có thể cứu sống cho người.
Lão tăng chột mắt sẽ thở dài nói:
- Chất hàn độc trong nội tạng của lệnh huynh tuy rất lợi hại nhưng không phải là tuyệt không còn cách cứu chữa, có điều nếu thiếu hai vị thuốc, lão cũng đành thúc thủ.
Hoàng Vĩnh vội cất tiếng: - Đó là những vị thuốc nào?
- Ôi! Linh dược ấy, nhất thời biết tìm nơi đâu?
- Lão thiền sư có thể cho anh em chúng tôi được mở thêm tầm kiến thức?
- Dẫu có nói ra cũng vô ích, nhưng nhị vị thí chủ nhất định muốn biết lão tăng đành nói...
Cất tiếng thở dài, đưa con mắt còn sót lại nhìn về phía giường giây lâu, mới tiếp:
- Vị thí chủ kia thật là người có cốt cách luyện võ rất tốt, mà lão bình sinh mới được thấy qua. Đáng tiếc là trời xanh không có mắt, chứ như nếu lệnh huynh có thể sống thêm được hai mươi năm nữa, lão dám chắc là lệnh huynh sẽ trở thành một đệ nhất cao thủ trong võ lâm.
Cao Quang xen lời hỏi:
- Đại ca của tại hạ còn thiếu những vị thuốc nào, xin lão thiền sư cứ nói rõ ra để anh em đệ tử sẽ chia nhau đi tìm lập tức.
- Muộn rồi, lão tuy muốn đem hết sức mình, không tiếc linh đơn phò trợ lệnh huynh một khẩu khí chân nguyên, cũng chẳng qua là lệnh huynh chỉ sống thêm được vài ngày. Trong vòng vài hôm ngắn ngủi ấy biết đâu tìm cho ra hai vị thuốc kia?
- Xin lão thiền sư cứ cho biết đấy là những vị gì?
- Vị thứ nhất là Tử viêm hoa, vị thuốc này thuộc về hành hỏa, có sức chế ngự âm hàn. Cao Quang ngạc nhiên ngắt lời: - Tử viêm hoa? Xin lão thiền sư cho biết hình dạng của nó ra sao?
- Tử viêm hoa ấy có sắc tím, hình như cái bông mai, nhưng không biết chắc được nó nở vào mùa nào, và sinh trưởng ở đâu nên chi khó tìm lắm.
Cao Quang giật mình nghĩ bụng:
- Nói như thế, nó thật là giống đóa hoa tím mà ta đã hái ở khu rừng dạo nọ. Lòng nghi ngại, chàng buộc miệng: - Đóa hoa tím ấy có hương vị gì không thưa lão thiền sư?
Lão tăng lắc đầu nói:
- Cũng chính vì nó không có hương vị, cho nên người thường có gặp, cũng không thể nào hiểu được nó là vật quí giá.
Cao Quang đằng hắng hỏi tiếp:
- Loài Tử viêm hoa ấy, chim chóc có thích ăn không?
Lão tăng sẽ chớp chớp con mắt duy nhất như thể nghĩ mông lung:
- Tất nhiên, vì luận về sự phân biệt loại kỳ hoa dị thảo, con người khó sánh được bằng chim. Cao Quang thò tay vào người, rút ra hai đóa hoa tím mới hái hôm nọ nói: - Lão thiền sư thử xem, đây có phải là loại Tử viêm hoa như lời người nói?
Lão tăng vừa nhìn thấy đóa hoa tím trong tay Cao Quang, bất giác ngẩn người sửng sốt nói: - Đúng rồi, ấy chính là loài Tử viêm hoa, vị thuốc có sức chế ngự chất hàn độc, thí chủ đã hái được ở đâu thế?
- Nếu như lão thiền sư chữa trị được thương thế đại ca chúng tôi, tại hạ nguyện xin dẫn đường cho thiền sư đến đấy.
Lão tăng chậm rãi ngồi xuống, sẽ lẩm bẩm:
- A di đà phật, lão tăng tọa thiền đã bốn mươi năm, làm sao vẫn chưa dứt được lòng tham sân si ấy chứ!
Hoàng Vĩnh thấy lão tăng thốt nhiên thần sắc trang nghiêm, bất giác hoảng hốt nghĩ bụng:
- Nếu như lão hòa thượng này sanh lòng cố chấp, không muốn quản đến chuyện phàm trần nữa thì thật là rắc rối.
Nghĩ vậy, chàng bèn nói:
- Lão thiền sư, giờ đã có được loại Tử viêm hoa, hẳn có thể chữa trị thương thế cho đại ca tại hạ được chứ?
- Chưa đủ, vẫn còn thiếu một vị thuốc chủ yếu nữa! Cao Quang nóng nẩy xen lời: - Còn thiếu vị thuốc nào nữa, thưa lão thiền sư? Lão tăng liếc mắt nhìn Cao Quang, cao giọng:
- Vị thuốc này tuy không giống như loại Tử viêm hoa nhưng nói ra cũng không phải là dễ tìm đâu!
Hoàng Vĩnh chột dạ nghĩ bụng:
- Giọng nói của lão tăng này hòa hoãn như thế, tất phải là vật khó tìm lắm. Cao Quang nóng nẩy, lên tiếng giục: - Xin lão thiền sư cho anh em chúng tôi được biết rõ hơn.
- „y là loại kim vỹ ly ngư sống trên ba trăm năm. Hoàng Vĩnh nghĩ ngợi giây lâu nói:
- Đại ly ngư còn có thể tìm được, có điều, con đã sống trên ba trăm năm biết phải phân biệt bằng cách nào?
- Loại cá ly này chia ra làm mười ba loại, thương thế của lệnh huynh chỉ cần loại kim vỹ ngư là đủ.
Hoàng Vĩnh trầm ngâm nghĩ bụng:
- Chắc hẳn loại kim vỹ ngư này toàn thân đều màu vàng.
Lão tăng dường như đã đoán được điều thắc mắc của Hoàng Vĩnh cho nên, không đợi chàng kịp hỏi, lão nói nhanh: - Loại kim vỹ ly ngư mà lão nạp nói là một trong mười ba loại cá ly. Lúc sinh ra, đuôi nó đã có những đường chỉ vàng, theo thời gian các sợi chỉ vàng đó càng thêm đậm, lẽ ra phải gọi là kim tuyến ly mới đúng, nhưng người thường vẫn quen gọi là kim vỹ ly thôi.

- Tại hạ cũng không được tường tận tình hình, dường như theo truyền tin phi báo của tổng đường đã bảo Vũ phu nhân phải đưa thi thể của chồng đến nơi chỉ định.
Thiếu Bạch ngầm quan sát, nhận thấy đại hán chẳng phải nói dối, biết có truy hỏi cũng vô ích, nên liền chuyển sang vấn đề khác nói: - Huynh đài là người trong Thất tinh hội?
- Tại hạ tuy chấp dịch ở trong Giang Nam tổng phân đường của Thất tinh hội nhưng vẫn chưa chính thức nhập hội.
- Huynh đài đã vẫn chưa nhập hội sao có thể phục dịch ở tổng phân đường? Đại hán đưa mắt dò xét nhìn Thiếu Bạch giây lâu hỏi lại: - Các hạ là ai? Có quan hệ gì với Thất tinh hội?
Thiếu Bạch sẽ lắc đầu nói:
- Không bất kỳ một môn phái nào trên giang hồ có quan hệ với tại hạ cả!
- Đã chưa bị cuốn vào vòng ân oán giang hồ, việc chi các hạ lại muốn dây dưa như thế? Trong Nhạc Dương thành gần đây như đang sắp sửa xảy ra một trường phong ba, rất nhiều nhân vật võ lâm đều tề tập về nơi này. Anh em chúng tôi tuy không dính dáng đến cuộc tranh chấp giữa những môn phái nhưng cũng khó tránh bị người ngộ nhận. Vừa rồi cũng đã gặp mắt phen phiền phức, nhận thấy đoàn người của chư vị đông đảo nên mới lẽn nhập vào, mong rằng nhờ đó sẽ tránh được những cuộc tranh chấp vô vị.
Đại hán nửa tin nửa ngờ nói: - Thì ra là thế!
- Tại hạ tin tưởng ở huynh đài, quyết không đến nổi tiết lộ tông tích của chúng tôi. Đại hán trầm ngâm giây lâu, chậm rãi nói: - Đoàn người đưa đám hiện tại trừ mấy vị hộ pháp của tổng phân đường ra còn có thân thuộc của Vũ đường chủ và Vũ phu nhân, các nhân vật giữa đám người này rất hỗn tạp, ba vị cần phải dè dặt lắm mới được.
Thiếu Bạch lấy làm lạ nghĩ bụng:
- Người này và chúng ta chẳng qua chỉ mới gặp nhau lần đầu tas y lại quan tâm đến ta như thế?
Nghĩ rồi chàng luôn miệng cảm tạ: - Đa tạ ơn huynh đài đã chỉ giáo.
Đại hán liếc nhìn Thiếu Bạch như muốn nói nhưng lại thôi, rảo bước đi về phía trước. Thiếu Bạch theo sau đại hán, ngầm vận công phòng bị, chỉ cần phát giác đại hán có cử chỉ gì khác là sẽ dùng cách sấm đánh không kịp bịt tai, xuất thủ điểm ngay huyệt đạo của y. Hai người lại đi chừng công phu một bữa cơm thì đến một trang viện nguy nga. Thiếu phụ áo trắng đã ngưng tiếng khóc, ra lệnh đặt cỗ quan tài xuống rồi đi thẳng vào trong viện.
Lúc ấy, ở phương đông vừng hồng đã xuất hiện, cảnh vật buổi sáng sớm mờ mờ hiện ra.
Thiếu Bạch, Hoàng Vĩnh và Cao Quang sợ bị người phát giác chân tướng nên đã hết sức cẩn thận lẩn tránh những tia mắt soi mói của mọi người. Giây lát sau, thốt nhiên có một thiếu niên mình đeo đơn đao rảo bước chạy tới, cao giọng nói: - Xin chư vị theo tại hạ vào trang viện dùng trà.
Nói xong y quay người đi trước dẫn đường. Bọn Thiếu Bạch theo đoàn người đưa đám hướng về phía trang viện. Chỉ thấy một tấm biển sơn vàng treo ngang trên cánh cổng đen cao ngất, đề ba chữ lớn "Phúc Thọ bảo ". Tiến qua cánh cửa sơn đen là một trang viện rộng lớn, hai ngọn đèn bảo sáng choang, treo cao trên hai cánh cửa.
Thiếu niên mình đeo đơn đao dẫn đầu tiến vào dẫy phòng bên phải nói:
- Mấy ngày hôm nay trong Phúc Thọ bảo chúng tôi có rất nhiều bạn hữu giang hồ đến viếng, phòng xá không đủ, nên xin phiền chư vị nghỉ tạm ở dãy phòng bên.
Đưa mắt sáng rực quét qua đám người nam nữ để tang một lượt, y cau mày nói tiếp: - Trong chư vị ai là người quản sự?
Liền đó chỉ nghe thấy một tiếng tằng hắng, trong đoàn người chậm rãi bước ra một ông già tuổi độ ngũ tuần, đầu thắt khăn trắng, lưng đeo giải tang, vòng tay nói: - Lúc ra đi, phu nhân chưa giao phó nên chúng tôi còn chờ đợi phu nhân hạ lệnh.
Thiếu niên thi lễ nói:
- Thỉnh giáo đại danh của huynh đài? - Tại hạ Lương Tử bình.
Thiếu niên cũng tự giới thiệu: - Tại hạ Ngô tiên Cơ. - Thì ra là Ngô huynh.
- Không dám, không dám! Tại hạ bái sư làm môn hạ của đại bảo chủ. Lương huynh xưng hô thế nào?
- Tại hạ là Thức ty hộ pháp trong Giang Nam tổng phân đường. - Thì ra là Lương hộ pháp, tại hạ xin thất kính.
- Ngô huynh đã quá lời...
Đảo mắt nhìn lại đồng tử mình mặc áo gai nâng linh bài y nói tiếp: - Vị này là công tử của tổng phân đường chúng tôi.
Ngô Tiên Cơ đưa mắt nhìn lại đồng tử, vòng tay nói: - Thì ra Vũ công tử, tại hạ cam thất kính.
Đồng tử nãy giờ vẫn đứng cúi gầm đầu bỗng ngửng mặt lên nói: - Không dám! Ngô huynh chớ khách khí.
- Lịnh đường đã vào trong trang, xin công tử cũng mau theo đi thôi! Đồng tử áo gai khiêm tốn nói: - Xin phiền Ngô huynh dẫn đường...
Ngoái đầu nhìn lại Lương Tử Bình y nói tiếp:
- Chuyện nơi này xin phiền Lương thúc thúc chiếu cố hộ.
Lương Tử Bình nghiêng mình nói: - Xin công tử yên tâm.
Ngô Tiên Cơ lại nói:
- Xin phiền Lương huynh chờ chốc lát, tại hạ sẽ thông báo cho gia nhân bảo họ đem rượu.. Rồi y quay sang đồng tử nói tiếp: - Xin mời Vũ công tử.
Đồng tử áo gai tuy nhỏ tuổi nhưng rất có khí độ, thong thả cất bước về trước. Hai thiếu niên tay đeo sa trắng cũng vội vã đi hai bên đồng tử áo gai. Ngô Tiên Cơ liếc mắt nhìn hai thiếu niên như muốn nói lại thôi, cất bước đi trước dẫn đường.
Hoàng Vĩnh dùng thuật truyền âm nói với Thiếu Bạch:
- Nơi này xa Nhạc Dương thành không quá vài chục dặm, năm xưa minh chủ có nghe nói qua về Phúc Thọ bảo này chưa?
Thiếu Bạch lắc đầu nói: - Chưa...
Lời chưa dứt, thốt nhiên thấy hai luồng nhỡn quang chiếu thẳng tới, liền vội vàng ngừng bặt. Chỉ thấy Lương Tử Bình đang r
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhạn Môn Quan Tàng kinh Các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âm Công Ân Thù Kiếm Lục Anh Hùng Vô Lệ Bá Vương Thương Bạch Cốt Lâm BẠCH NGỌC LÃO HỔ Bất Tử Thần Long Bích Huyết Tẩy Ngân Thương Bích Ngọc Đao Biên Thành Ðao Thanh

Xem Tiếp »