Chương 10
Sếp Ơi, Nhà Cầu Bị Nghẹt

    
t Mirren, biệt danh “Các Thánh”, là đội bóng có truyền thống ở Scotland, từng hai lần đoạt Cúp QG. Song khi Willie Cunningham từ chức, họ đang ngụp lặn tại giải hạng nhì.Người hâm mộ cũng đang dần dần rời bỏ họ.Trung bình chỉ hơn 1 000 khán giả đến xem St Mirren mỗi trận, ngồi lọt thỏm giữa sân bóng 50 000 chỗ Love Street. Nhiệm vụ của Alex Ferguson là phải cứu chữa vị thánh ốm yếu ấy.Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt trong phần còn lại của mùa 1974-1975 là giữ cho St Mirren nằm trong Top 6 của giải hạng nhì.
Nguyên là hệ thống các giải VĐQG Scotland đang đứng trước cuộc cải tổ lớn. Từ mùa 1975-1976, hạng đấu cao nhất sẽ là giải ngoại hạng (Premier Division), giải hạng nhất (Division One) nay thực chất trở thành hạng nhì, và hạng nhì (Division Two) nay thực chất là hạng ba. Nếu chiếm được một vị trí trong Top 6, St Mirren sẽ chơi ở Division One trong mùa tiếp theo, còn không sẽ lọt xuống Division Two.Thời điểm Alex thay thế Cunningham, CLB đang đứng đúng ngay hạng sáu.
Khi đến Love Street, Alex nhận ra ngay tại sao St Mirren lại rớt xuống hạng nhì. Tình hình CLB rối như một đống bùi nhùi: Ban lãnh đạo chỉ ngồi chơi xơi nước, trao hết quyền điều hành vào tay… nhân viên phụ trách sân bãi Jimmy Ritchie, và Ritchie chia sẻ quyền ấy cho anh chị em ông ta. Gia đình Ritchie lãnh trách nhiệm nấu ăn cho cầu thủ, kiểm soát phần lớn những hoạt động mua bán – xuất nhập, đến sổ sách kế toán họ cũng giữ. Vừa “điều hành” CLB, nhà Ritchie vừa nhận thầu giặt giũ quần áo và nấu nướng cho đồn cảnh sát địa phương. Đến Love Street vào sáng chủ nhật, Alex phát hoảng khi thấy đồng phục cảnh sát treo đầy sân, em trai Ritchie mở dịch vụ bảo trì xe bên dưới khán đài, còn chị gái thì hì hục trong bếp, nấu ăn cho gia đình và cho…công an.
Ngay lập tức, Alex đặt dấu chấm hết cho những hoạt động ấy: Phụ trách sân bãi thì chỉ được phụ trách sân bãi mà thôi. Nhưng vì các vị giám đốc trong ban lãnh đạo chẳng ai muốn gánh lấy trách nhiệm, nên mọi công việc, Alex phải gánh hết vào mình. Không chỉ đơn thuần làm HLV, trên thực tế anh đảm nhiệm đủ chức vụ: Từ giám đốc điều hành đến…lao công. Rời sân tập, Alex phải lo chăm sóc các mặt cơ sở vật chất, phỏng vấn tuyển nhân viên, và làm cả những việc nhỏ nhặt như đặt mua thêm…giấy vệ sinh.Một lần, khi Alex đang chỉ đạo học trò trước trận gặp Celtic, một nhân viên bỗng gõ cửa, thò đầu vào “Sếp ơi, nhà cầu trên khán đài nghẹt mất rồi!”
Đương nhiên, chẳng ai buộc Alex phải làm những công việc ấy, anh lăn vào chỉ vì tinh thần trách nhiệm. Những đêm mùa đông, khi giám đốc và cầu thủ đang đắp chăn ngủ kỹ, Alex lặn lội đến sân, giúp các lao công cào tuyết, giữ cho mặt cỏ khỏi hư hại. Nhân viên Fred Douglas nhớ mãi một đêm tuyết rơi dày đặc: Lúc ấy đồng hồ đã chỉ một giờ rưỡi sáng, ông đang cặm cụi cào tuyết thì giật bắn mình khi một bàn tay bỗng đặt lên vai. Chính là Alex Ferguson! Cả hai cứ thế lặng lẽ làm việc cho đến gần sáng.
Một vấn đề khác khiến Alex lo lắng là lượng khán giả đến sân.Bóng đá không khán giả thì làm sao tồn tại? Phải làm cách nào đó thu hút họ trở lại, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền chứ. Thế là hằng ngày, Alex cùng Fred Douglas ngồi trên xe tải, chạy khắp phố phường, vác theo cái loa, kêu gọi “bà con cô bác” cùng đến cổ vũ St Mirren. Alex còn cho xuất bản tờ tuần báo riêng của CLB, một quyết định mang tính tiền phong và táo bạo, vì ngay các đội bóng lớn lúc bấy giờ cũng chẳng mấy đội có tạp chí riêng.
Song muốn thu hút khán giả thì việc trước tiên là phải đá cho tốt. Alex nhận thấy cầu thủ ở St Mirren không kém về kỹ năng, chỉ vì quen sống bê tha, nhậu nhẹt nên khi ra sân thường hụt hơi. Anh ban bố “lệnh giới nghiêm”, cấm việc tụ họp rượu chè, đồng thời thiết lập một hệ thống “mật vụ” bao gồm một số người thân, bạn bè, và fan hâm mộ. Trách nhiệm của “mật vụ” là báo cáo ngay nếu phát hiện cầu thủ St Mirren vào tửu quán.
Ban “mật vụ” nhận chỉ thị, tích cực hoạt động. Alex nhận ngay được báo cáo: Tuyển thủ U-21 Scotland Frank McGarvey đi nhậu ở bar Waterloo đêm trước trận gặp Motherwell. Alex tức khắc rút McGarvey khỏi đội U-21 Scotland, treo giò vô thời hạn, và tuyên bố không bao giờ nhìn mặt cầu thủ này nữa. Suốt cả tuần, hết đồng đội này đến đồng đội khác năn nỉ giùm McGarvey, nhưng vô hiệu. Sau cùng, McGarvey phải canh đúng lúc HLV đang đi cùng vợ, chạy đến trước mặt nộp…bản kiểm điểm và nói lời xin lỗi.Cathy thương tình nói giúp mấy lời, Alex mới tha cho.
Không chỉ nhờ người khác, tuy bản thân bận trăm công ngàn việc, Alex cũng đích thân đi làm “điệp viên”. Tối đến, thỉnh thoảng anh lại gọi cho cầu thủ để kiểm tra xem họ có nhà hay không.Có lần, vẫn không yên tâm về McGarvey, Alex gọi cho cậu ta, nhưng không gặp.Một lát sau, McGarvey gọi lại, nói lúc nãy mình vừa ra ngoài mua thuốc lá. Ngờ rằng học trò dùng điện thoại ở quầy bar, Alex đích thân lái xe chạy đến tận nhà McGarvey. May cho McGarvey, lần này đúng thật cậu đang ở nhà!
Tuy thế, muốn bài trừ tệ nạn không dễ dàng. Chỉ ít lâu sau, không chỉ một, mà cả đám cầu thủ St Mirren cùng kéo đến bar Waterloo, và lại bị phát hiện. Lần này, Alex gọi cả đám tới, bắt ngồi vào góc phòng, “giáo huấn” cho một trận. Càng “giáo huấn” càng hăng, anh cầm cả chai Coca Cola ném vào tường, vỡ tan. Nước ngọt chảy long tong vào đầu vào tóc các thủ phạm ngồi bên dưới. Xả hết cơn giận, Alex đưa ra lựa chọn cho học trò: Hoặc phải ký cam kết từ nay không được đến Waterloo, hoặc mỗi thứ bảy phải tập suốt đêm, không được về nhà. Khi Alex đã đi ra, trở về văn phòng, vẫn không ai dám nhúc nhích hay nói một câu nào.
30 phút trôi qua. Jackie Copland, thủ quân St Mirren, gõ cửa phòng HLV:
-Sếp ơi, nói em nghe chuyện gì xảy ra được không? Lúc nãy sếp nóng quá, làm  bọn kia sợ bay cả hồn. Sếp nói gì, bọn nó chẳng hiểu. Bây giờ bọn nó vẫn đang ngồi vãi ra quần ở trong kia kìa!
Alex giải thích rõ ràng, rồi Copland đi truyền đạt lại cho đàn em. Các cầu thủ lần lượt ký vào bản cam kết. Nạn rượu chè tại Love Street từ đó thuyên giảm hẳn…
“Mỗi sáng, người đến làm việc tại CLB sớm nhất là Alex Ferguson”, Harold Currie, chủ tịch St Mirren, cho biết “Buổi tối, phải đến tám chín giờ, anh ấy mới về. Một tay anh ấy điều hành tất cả. Cầu thủ cũng như những nhân viên khác đều lấy đó làm gương, nên không ai dám lười”.“Thầy Fergie không chỉ huấn luyện đội bóng, mà còn xây dựng cả một CLB”, cầu thủ trẻ Tony Fitzpatrick nói thêm, “Những HLV khác chỉ chú trọng lợi ích trước mắt, còn thầy dù ở đâu cũng nhìn xa trông rộng.”
Ngoài St Mirren, Alex còn chạy đi chạy lại giữa 2 quán rượu Fergie’s và Shaw’s. Mùa Giáng Sinh năm 1976, suốt ba đêm liền, anh phải… nấu ăn, phục vụ khách, vì đầu bếp xin nghỉ phép. Đúng ngày Giáng Sinh, trong khi thiên hạ quây quần bên vợ con, anh bù đầu tại Love Street, sau đó thắt tạp dề đứng làm bếp ở Fergie’s! Ấy thế mà Alex vẫn còn thời gian làm báo.Trên tờ Daily Mirror, mỗi thứ sáu hàng tuần đều xuất hiện chuyên mục bình luận ký tên Alex Ferguson[1].
Ra khỏi nhà vào sáng sớm, về lại lúc nửa đêm, Alex gần như không còn thời gian giành cho vợ con. Cathy ít gặp chồng, ba con trai gần như không thấy được mặt cha.Đôi khi cái giá phải trả cho thành công thật đắt. Về già, điều làm Sir Alex cảm thấy hối hận nhất chính là đã bỏ bê gia đình. Tuy vậy, Cathy không bao giờ trách chồng.Bà chấp nhận hy sinh. Bao nhiêu trách nhiệm nuôi dạy con cái, bà một mình gánh cả.
Lẽ tất yếu, dù cho có ba đầu sáu tay, cũng chẳng thể một mình làm hết mọi việc. Alex mời hai “cố nhân”: Ricky McFarlane, “đàn em” cũ ở East Stirlingshire, và Davie Provan, đồng đội xưa ở Glasgow Rangers, về làm trợ lý. Riêng Provan kiêm nhiệm ba việc một lúc: Cầu thủ, trợ lý, và giúp việc cho Alex tại…quán rượu.Về tuyển trạch viên (scout), tại Love Street đã có sẵn Archie “Baldy” Lindsay.Sau này, khi đã kinh qua hai CLB lớn hơn nhiều là Aberdeen và Manchester United, Alex vẫn cho rằng Baldy là tuyển trạch viên tốt nhất mình từng có.Song để đẩy mạnh việc tìm kiếm tài năng trẻ hơn nữa, anh ký hợp đồng thêm với ba tuyển trạch viên mới.
Từ hồi Willie Cunningham còn tại vị, St Mirren đã sở hữu những cầu thủ trẻ xuất sắc như Tony Fitzpatrick và Bobby Reid, nhưng họ chưa được trọng dụng. Khi Alex đến Love Street, anh mạnh dạn thay máu đội bóng, và trước sự kinh ngạc của mọi người, trao băng thủ quân cho cậu bé 18 tuổi Fitzpatrick. Dưới thời Alex, công tác đào tạo trẻ ở St Mirren được đẩy lên một tầm cao mới. Trong số những “viên ngọc thô” được phát hiện, sáng giá nhất là Billy Stark và Frank McGarvey.

[1] Ở đây, cần mở ngoặc một chút: Để thực hiện chuyên mục này, nhà báo sẽ phỏng vấn Alex Ferguson, sau đó dùng ý kiến của Alex viết lại thành bài, chứ không phải Alex đích thân chấp bút.