Chương 1
Người Đến Từ Govan

    
ovan? Cái tên lạ hoắc! Đó là địa danh nào?Nằm ở đâu? Âu hay Á?
Xin thưa: Govan vốn là một thị xã nằm bên bờ nam sông Clyde, thuộc xứ Scotland, Anh Quốc. Năm 1912, Govan được sáp nhập vào Glasgow, trở thành một quận của thành phố này.Nói đến Glasgow, hẳn dân hâm mộ túc cầu chẳng xa lạ gì, và sẽ nghĩ ngay đến hai CLB lừng danh Glasgow Rangers và Celtic Glasgow.Từ công dân một thị xã “khỉ ho cò gáy” như Govan, được trở thành công dân của đô thành Glasgow hẳn nhiên là một vinh dự lớn.Tuy thế, người dân Govan lại mang tinh thần “cục bộ địa phương” rất cao. Cho đến tận ngày nay, khi có ai hỏi “Bạn người Glasgow à?”, dân Govan sẽ trả lời “Không, tôi người Govan!”.
“Khỉ ho cò gáy” là vậy, nhưng Govan cũng đóng góp ít nhiều cho danh sách danh nhân Scotland. Trong số những người nổi tiếng sinh trưởng tại Govan có Leo Blair, thân sinh nguyên thủ tướng Anh Tony Blair, và Kenny Dalglish, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Scotland mọi thời đại. Song le, nếu hỏi rằng ai là người con ưu tú nhất của Govan, hẳn câu trả lời phải là: Ngài Alex Ferguson. Bản thân Alex Ferguson không bao giờ quên đi nguồn cội của mình.Trên tường văn phòng của ông tại Manchester United, có treo tấm biển lớn đề mấy chữ đầy tự hào “Tôi là người Govan!”
Cậu bé Alexander Chapman Ferguson cất tiếng chào đời vào ngày 31 tháng 12 năm 1941, trong một gia đình có truyền thống thợ thuyền và bóng đá. Ông nội cậu, John Ferguson, là công nhân đóng tàu kiêm cầu thủ nghiệp dư ở Dumbartonshire.Đến đời cha cậu, Alexander Beaton (từ nay xin gọi là “Alex bố”), gia đình Ferguson chuyển đến sinh sống tại Govan, Glasgow.Ông Alex “bố” nối nghiệp nhà, vừa đóng tàu vừa đá banh. Vợ ông, bà Elizabeth Hardie, thường được gọi thân mật là Liz hay Lizzie, cũng là một công nhân, trước làm ở xưởng cao su, sau chuyển sang các xưởng chế tạo đạn dược và dây thép. Khi Lizzie làm lễ thành hôn cùng Alex “bố”, bà đã mang thai bé Alex “con” được ba tháng.
Tuy chỉ là công nhân, Alexander Beaton khá có uy tín và được nể trọng tại Govan.Bản tính trầm lặng và dễ nổi nóng, ông rất nghiêm khắc và kỷ luật trong việc dạy con.Là người cầu toàn, ông luôn huấn luyện cho các con hướng đến sự hoàn hảo. Con cái làm sai điều gì, ông nghiêm nghị trách mắng; nếu làm đúng, ông cũng ít khi khen, mà chỉ nhắc nhở phải cố gắng cho hoàn thiện thêm lên. Ông sợ con mình được khen nhiều sẽ trở thành tự mãn, mà một khi đã tư mãn thì không còn tiến bộ hơn được nữa. Bà Lizzie tính tình cũng rất cương quyết, nhưng bề ngoài dễ dãi, lúc nào cũng tươi cười. Bà yêu âm nhạc, mỗi khi làm việc nhà, hay bật radio để nghe, rồi ngân nga hát theo. Sir Alex thừa hưởng từ cha tính cách nghiêm khắc, quyết liệt, cũng như khát vọng về sự hoàn hảo. Chính vì không bao giờ tự hài lòng với bản thân, và không bao giờ cho phép các cầu thủ của mình tự hài lòng, ông đã xây nên sự nghiệp huy hoàng như ngày nay. Bên cạnh đó, ông tiếp thụ ở mẹ lòng đam mê âm nhạc.Cánh phóng viên hay bắt gặp cái cảnh ông bước vào phòng họp báo khi miệng vẫn đang “nghêu ngao” một giai điệu lãng mạn nào đấy.
Không lâu sau khi bé Alex chào đời, gia đình Ferguson dọn đến chúng cư  số 667 đường Govan. Họ ở tầng một, ngay phía trên quán rượu, trong một căn hộ nhỏ chỉ gồm hai phòng ngủ và một nhà bếp. Vì thiếu phòng nên nhà bếp đồng thời cũng được dùng làm phòng khách kiêm…phòng tắm! Trong hai phòng ngủ, một phòng được ưu tiên giành cho Alex và em trai Martin (sinh năm 1942), phòng kia cho một cặp vợ chồng người Ireland thuê để kiếm thêm thu nhập. Ông Alex bố và vợ phải kê tạm cái giường nằm ngủ trong bếp. Khó khăn như thế, nhưng nhà Ferguson hãy còn may mắn, vì họ sở hữu một nhà vệ sinh riêng, trong khi biết bao gia đình khác sống trong chúng cư phải sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Láng giềng của họ, gia đình nhà Law, có đến 16 người mà phải chen chúc trong một phòng ngủ và một bếp. “Ừ thì nghèo đấy”, Sir Alex nhớ lại thuở hàn vi “nhưng không đến nỗi quá nghèo. Nhà tôi xưa chẳng có gì: Không TV, không xe hơi, không cả điện thoại. Vậy mà tôi lại cảm thấy mình chẳng thiếu chi, bởi vì tôi đã có một quả banh làm bạn!”
Govan những năm 1940 là một trung tâm của ngành công nghiệp đóng tàu, với những “đại công xưởng” như Harland & Wolff, Alexander Stephen & Sons, và Fairfields[1]. Chỉ riêng  một xưởng như Fairfields đã tuyển dụng đến bốn-năm ngàn công nhân. Bạo lực là vấn nạn ở Govan, vì công nhân sau mỗi buổi tan ca hay đi nhậu, mà nhậu xỉn thì hay gây sự đánh nhau. Do ở ngay phía trên quán rượu, hai cậu nhỏ nhà Ferguson là “khán giả” thường xuyên của các cuộc gây gổ ấy. Mỗi cuối tuần, thay vì đi giải trí, họ chỉ cần mở cửa sổ phòng ngó xuống, chẳng mấy chốc sẽ có ngay mấy tay bợm kéo nhau ra khỏi quán phang nhau. Xem đấm bốc miễn phí cũng thú vị ra trò!
Nói đi cũng phải nói lại, cánh thợ Govan tuy hay nhậu nhẹt đánh nhau, nhưng phong tục tỉnh lẻ vẫn chất phác, thuần hậu, chứ không hiểm ác như chốn phồn hoa. Đánh nhau thật đấy, nhưng chỉ đánh tay không, phân thắng bại xong là thôi, không mấy khi dùng đến dao súng, đe dọa đến tính mạng của nhau. Hôm nay đánh xong, mai lại có thể ngồi cùng bàn, nâng ly chạm cốc.Dân trong quận đi vắng chẳng cần phải khóa cửa, ai lỡ thiếu món gì có thể tự tiện chạy vào nhà hàng xóm mượn tạm để dùng. Nhiều khi đi làm về, bà Lizzie vẫn thấy trên bàn bếp mảnh giấy ghi nguệch ngoạc vài chữ đại loại như “Nhà em hết sạch muối, sang bác mượn một ít. Cảm ơn bác nhiều!”.Bà cũng chẳng lấy đó làm phiền.
Ngoài cái quán ở tầng trệt chúng cư số 667, chỉ riêng tại đường Govan đã có đến năm chục quán rượu nữa.Ông Alex bố, tuy nhiên, lại không phải đệ tử Lưu Linh.Ông thỉnh thoảng uống cho vui, nhưng không nghiện rượu mà chỉ mê cá cược. Hai cậu con thường xuyên bị ông sai làm…long tong chạy đi đặt kèo với nhà cái. Cha nào con nấy! Sir Alex về sau cũng không thích rượu chè, nhưng đặc biệt đam mê cá cược.
Sinh ra trong khu phố lao động, dĩ nhiên cậu Alex không có điều kiện được vào trường “điểm”. Ngôi trường đầu đời của cậu, tiểu học Broomloan Road, được xếp hạng…bét trong số các trường ở Glasgow.Ở trường, cậu nổi tiếng…quậy và hiếu động.“Ferguson ấy hả?”Cô giáo Elizabeth Thomson kể “Đứng một mình trong phòng trống, nó cũng gây lộn được nữa!”
Tuy mắng, nhưng cô Thomson chỉ mắng yêu, vì cô nhận thấy đằng sau lớp vỏ nghịch ngợm, cậu học trò của mình vẫn rất tốt tính và dễ thương. Trong năm cuối tiểu học, Alex ốm yếu liên miên, hết bị thoát vị thì lại đau thận, rốt cuộc phải ở lại lớp, học chung với cậu em Martin. Lo lắng không yên, ông bà Ferguson đã phải đến trường, nhờ cậy cô Thomson kèm cặp thêm cho con. Cô tận tâm dạy dỗ Alex, khiến cho cậu vô cùng xúc động.Trong hồi ký (2000), Sir Alex cho biết thần tượng lúc nhỏ của mình, không ai khác, chính là cô giáo Thomson.Mãi đến hàng chục năm về sau, hai cô trò vẫn thường xuyên liên lạc cùng nhau.
Kỷ niệm “đáng nhớ” nhất của Alex tại Broomloan Road xảy ra vào một chiều thứ bảy, khi cậu lên mười.Hôm ấy, khi đang đứng xem các anh chị lớp lớn chơi bi da, Alex được hai “sư huynh” gọi vào, mời uống một chai nước chanh. Vừa uống vào miệng đã phải phun ra phè phè, vì trong chai hóa ra là…nước tiểu! Hai tên thủ phạm ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Alex giận đến tím tái, vội vàng chạy vụt đi.Chạy đi đâu? Chạy đi kiếm một thanh gỗ dùng để…chặn cửa! Đúng là nhà chiến lược có khác, ngay từ khi bé tý đã biết tính xa: trước khi trả thù thì phải nghĩ đến chuyện làm sao trả thù xong không bị bắt lại.
Kiếm được thanh gỗ, Alex dựng nó ngoài cửa, rồi trở vào phòng bi da, lỉnh đến một bàn trống, thủ hai quả bi vào tay áo. Đợi khi “kẻ địch” không để ý, cậu dùng hết sức quăng hai quả, trúng cả hai. Một tên bị “ăn” bi ngay vào miệng, suýt vỡ cả mồm! Ném xong, Alex co giò chạy ra, đóng sập cửa lại, lấy cây chèn thêm bên ngoài, rồi ung dung đánh bài chuồn…
Trong hai anh em nhà Ferguson, Alex không những lớn hơn, mà còn láu lỉnh hơn nhiều so với Martin.Khi cả hai nghịch phá chuyện gì, Alex luôn là người đầu têu.Thế mà đến khi ông bố giận lên, Martin thường là  đứaphải “giơ đầu chịu báng”, vì Alex đã lanh chân núp xuống dưới…gầm giường! Alex thương và luôn bảo vệ em, không bao giờ để ai chạm đến một cọng tóc của em mình. Song, ông anh bao giờ mà chẳng khệnh khạng: “Không ai được đánh em tao, nhưng tao đánh thì được!” Những khi hục hặc với nhau, Martin hay phải chịu lép, nhưng có lần cậu ta cũng nổi khùng lên, vớ ngay cây cời lò sưởi còn đang nóng hổi dí vào đùi ông anh! Sir Alex đến giờ vẫn còn mang thẹo.
Sau một năm học chung với Martin, Alex tốt nghiệp tiểu học với điểm số xuất sắc, trúng tuyển vào lớp “chuyên” của trung học Govan. Tiếc thay, khoảng thời gian tại trung học Govan lại là những năm đáng buồn trong cuộc đời của cậu. Do ở lại lớp một năm, Alex lớn hơn bạn bè một tuổi; do “bị” vào lớp chuyên, cậu không theo kịp bạn bè. Lớn tuổi hơn mà lại học không bằng, Alex cảm thấy vô cùng xấu hổ, đặc biệt là trước mặt các bạn gái.Càng xấu hổ, cậu càng mất tự tin.Càng mất tự tin, kết quả học tập lại càng đi xuống, đến nỗi mỗi buổi đi học trở thành một cực hình. Rốt cuộc, Alex chỉ còn một niềm an ủi là bóng đá. Trong trường, nhiều người hâm mộ Alex, vì cậu tuy học không giỏi nhưng đá bóng rất hay.Hết học kỳ này tới học kỳ khác trôi qua, Alex ngày một chú tâm chơi bóng, trong khi tiếp tục lơ là việc học. Đến năm 16 tuổi, cậu rời ghế nhà trường, chuyển sang đi học nghề.
Đương nhiên, dù học chữ hay học nghề, Alex vẫn tiếp tục chơi bóng.

Xưởng đóng tàu ở Govan (ảnh: Caef.org.uk)

[1]Fairfields là nơi ông Alex bố làm việc trong suốt 40 năm. Để tưởng nhớ cha, sau này Sir Alex đặt tên cho căn nhà ở Cheshire của mình là Fairfields.