Chương 37
Lần Thứ Mười Tám

    
ăm 2003, lúc vừa nhậm chức HLV trưởng Real Madrid, Carlos Queiroz trao cho giám đốc Jorge Valdano một danh sách những cầu thủ ông muốn mua, đứng đầu danh sách ấy là Cristiano Ronaldo của Sporting Lisbon. Valdano lại chần chừ chưa quyết định ngay, nên để mất Ronaldo vào tay Sir Alex [1]. Năm năm sau, Real phải hỏi mua siêu sao người Bồ từ Manchester United với giá 70 triệu bảng, đồng thời hứa hẹn trả lương cho anh 15 triệu bảng một năm. Số tiền quá lớn khiến Ronaldo không cưỡng nổi sự cám dỗ. “Nếu thật họ chịu trả như thế”, anh lên tiếng, “tôi sẽ đến Real”.
Sir Alex không đời nào chịu bán cầu thủ hạt nhân. “Ronaldo hãy còn bốn năm hợp đồng”, ông quả quyết, “Nếu không muốn chơi cho United nữa thì phải xuống đá cho đội hình hai…Bán cho Real ấy ư? Một con vi rút tôi cũng không bán!” Hết hạn chuyển nhượng, quả nhiên Ronaldo vẫn là người của United. Những tưởng mọi chuyện thế là kết thúc, về sau mới biết Sir chỉ chiến thắng tạm thời: Ronaldo chỉ đồng ý ở lại thêm một năm. Song có vẫn còn hơn không. Ronaldo đang ở đỉnh cao sự nghiệp, thêm một năm nghĩa là thêm một chức VĐQG, một Cúp C1, hãy cứ hy vọng như thế đi. Và khi bảo vệ thành công Cúp C1, biết đâu Ronaldo không đổi ý, ở lại vĩnh viễn.
Không những giữ được Ronaldo, Sir Alex còn tăng cường lực lượng với tiền đạo Dimitar Berbatov từ Tottenham, tuy với cái giá không được phải chăng cho lắm. Khi United đang đàm phán với White Hart Lane, Manchester City bỗng nhảy vào định hớt tay trên, sẵn sàng trả 30 triệu bảng, buộc Quỷ Đỏ phải cắn răng nâng giá lên 30.75 triệu mới mua nổi ngôi sao người Bulgaria[2].
Sir Alex vốn vẫn coi thường người hàng xóm cùng thành phố. “Đó là một đội bóng nhỏ, với một tinh thần nhỏ”, ông chế giễu, “Ngày này qua ngày khác, họ chỉ nói về Manchester United, chẳng biết gì khác”. Lời Sir dĩ nhiên là thậm xưng, nhưng cũng có cơ sở của nó. Trên một phương diện nhất định, City đúng là chỉ biết mỗi United: Hễ nhìn thấy màu đỏ, họ cho đó là United (tại sao không là Liverpool hay một đội nào khác?). Nhân viên làm việc cho City, không ai được phép đi xe màu đỏ; trong những nhà hàng của City, ngay cả sốt cà chua cũng màu…xanh!
Vậy nhưng City năm 2008 đã không còn là City của ngày xưa. Nếu như Chelsea có “bố già” Nga Roman Abramovich, City nay cũng có ông hoàng Ả Rập tên dài ngoằng ngoẵng Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan đứng chống lưng. Y như Abramovich, ông hoàng Ả Rập vãi tiền như nước cho CLB của mình sắm cầu thủ. Chụp hụt Berbatov, City chẳng có gì tiếc nuối. Trước đó, họ đã bỏ ra hơn 120 triệu bảng mua đến mười một cầu thủ, đủ để lập một đội hình hoàn toàn mới. Các vị lãnh đạo City thậm chí hỏi mua Ronaldo với giá 135 triệu. Có điều, Ronaldo dù mê tiền đến đâu cũng vẫn còn lý trí, chẳng dại gì chuyển sang đội bóng đại kình địch.
Mất mát lớn duy nhất của United trước mùa giải mới đến từ băng ghế huấn luyện. Carlos Queiroz, vị trợ lý đắc lực cho Sir Alex, trở về Bồ Đào Nha lãnh trách nhiệm dẫn dắt ĐTQG. Chẳng thể trách Queiroz, bởi ai có thể từ chối lời gọi mời của quê hương? Thế vào chỗ Queiroz là cựu cầu thủ Mike Phelan. Mất mát nhỏ, mang tính tạm thời thì có…Ronaldo, do anh bị chấn thương, phải nghỉ đến cuối tháng chín.
Vắng Ronaldo, United rơi xuống tận hạng 15. Khi anh trở lại và liên tục nổ súng, đội từ từ thăng tiến, tới tháng 11 thì lên được hạng ba. Ngày 30 tháng 11, trong trận gặp gã nhà giàu mới nổi City, Ronaldo nhận thẻ đỏ rời sân, nhưng Quỷ Đỏ vẫn thắng 1-0 bằng bàn duy nhất của Rooney.
Khá bất ngờ, đội liên tục dẫn đầu bảng không phải Chelsea, mà là cựu hoàng Liverpool. Đầu tháng một 2009, Liverpool vẫn gác United bảy điểm. Như thường lệ, mỗi lúc bị bỏ lại đằng sau, Sir Alex sẽ chọc ngoáy đối thủ. “Ôi tôi biết thừa!”, ông thả mồi, “Nửa sau mùa giải căng thẳng lắm, Liverpool thế nào cũng run rẩy cho mà xem”. Rafa Benitez cắn phải câu, nổi giận đùng đùng. Sir Alex nói mỗi một lời, còn ông ta cầm giấy đọc một bài diễn văn dằng dặc hạch tội Sir:
-Chính Manchester United mới là đội đang run, họ run vì chúng tôi đang đứng đầu. Hôm nay tôi sẽ nói thẳng, nói hết cho các bạn nghe nhé. Trận gặp Wigan năm ngoái ấy, Rio Ferdinand rõ ràng chơi bóng bằng tay trong vòng cấm địa, vậy mà trọng tài không thổi phạt đền. Nhờ vậy, họ mới thắng trận, và nhờ thắng trận đó mới vô địch…Ông Ferguson bị điều tra tội phát ngôn bừa bãi về các trọng tài Martin Atkinson và!!!14191_38.htm!!! Đã xem 86300 lần.

được Tác giả gửi tặng
Nguồn: Nguyễn Minh - Vnthuquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 27 tháng 1 năm 2013