Ngày may mắn

    
uổi sáng hôm đó khỉ trời vừa hửng nắng, một lời nguyền ác độc đã được ếm lên căn phòng số 119. Từ hơn nửa giờ nay, chiếc đồng hồ báo thức, vốn dùng để báo giờ ăn cho tôi, liên tục kêu mà không ai nghe thấy. Không gì ngu ngốc và khó chịu bằng cái tiếng bíp bíp ám ảnh gặm nhấm trí óc người taẽ Không những thế, mồ hôi toát ra làm bong miếng băng dính vòn băng mí mắt phải khiến đám lông mi dính keo chạm vào con ngươi làm tôi đau mắt Cuối cùng, để “thêm phần lộng lẫy”, đầu cắm ống tiểu của tôi tuột ra. Cả người tôi ngập trong nước. Trong lúc đợi người đến cứu, tôi thầm nhẩm nho nhỏ câu hát nhàm tai cũ kĩ của Henri Salvador(1): “Nào em yêu, không có gì nghiêm ừọng đâu”. Còn nữa, y tá kia rồi. Theo thói quen, cô ta bật tívi. Đang quảng cáo. Một mạng điện thoại, chương trình “3617 tỉ franc” đang đưa câu hỏi: “Bạn có được sinh ra để làm gìàu không?”

Dấu vết của rắn
Nếu có ai đó đùa vui mà hỏi liệu tôi có ý định thực hiện một chuyến hành hương về suối thánh Lourdes(1) không, tôi sẽ trả lời là tôi đã làm rồi. Đó là vào cuối những năm 70. Mối quan hệ giữa tôi và Josephine(2) đang khá phức tạp và chúng tôi cố gắng gìn giữ một chuyến đi vui vẻ cùng nhau - một trong số các chuyến du lịch được tổ chức với đầy rẫy những mầm mống bất hoà. Đối với những người có ý định lên đường vào buổi sáng mà không biết sẽ ngủ đêm ở đâu, cần lựa chọn giữa hoặc thật khéo léo trong cư xử với nhau hoặc giả dối không biết mệt mỏi với nhau. Josephine, cũng như tôi, đều ở vế thứ hai. Và trong suốt một tuần, chiếc xe cũ kĩ màu lơ nhạt bỏ mui trở thành sân khấu di động và thường trực của hai vợ chồng.
Từ d’Ax-les-Thermes, nơi tôi vừa hoàn thành chuyến đi xa, mở ngoặc là không tương thích chút nào với một con người hiến dâng cho mọi thứ trừ thể thao như tôi, đến Phòng Tình yêu, một bãi biển nhỏ ở Basque, nơi chú của Josephine sở hữu một căn biệt thự, chúng tôi đã đi suốt con đường đầy sóng gió và tuyệt đẹp xuyên qua dãy Pyrenees, để lại sau lưng vết chân đầy những lời như “tôi-chưa-bao-giờ- nói-thế-lúc-đầu-nhé”.
Nguyên do chủ yếu của mối bất hoà dễ chịu này là một cuốn sách dày sáu bảy trăm trang, bìa đen và đỏ, trên bìa nổi bật dòng tít. Dấu vết của rắn kể về các sự kiện và kì tích của Charles Sobraj, một kiểu thầy cúng giữa đường cái quan, mê hoặc, quyến rũ khách bộ hành phương Tây đi từ Bombay hay Kathmandu và sau đó là cướp họ. Lịch sử về con rắn mang nguồn gốc Pháp - Ân này là một câu chuyện có thật. Ngoài điều đó ra, tôi chẳng thể đưa thêm chi tiết nào nữa chứng minh cho điều sắp nói và đoạn tóm lược của tôi hoàn toàn có thể không chính xác nhưng điều tôi nhớ nhất là quyền lực của lão thầy cúng Charles Sobraj ảnh hưởng cả đến tôi. Nếu sau khi ròi Andorra, tôi tiếp tục ưng thuận rời mắt khỏi cuốn sách mà chiêm ngưởng cảnh vật thì khi tới đỉnh Midi, tôi thẳng thừng từ chối xuống xe đi bộ đến đài quan sát. Đúng là hôm ấy, cả đỉnh núi chìm trong một lớp sương mù dày đặc màu vàng nhạt khiến tầm nhìn và cả hứng thú đi dạo giảm hẳn. Nhưng Josephine để tôi lại đó và dằn dỗi bỏ đi suốt hai giờ đồng hồ trong đám mây mù. Có phải nàng nhất quyết đòi đi qua Lourdes là để giải bùa cho tôi không nhỉ? Vì chưa từng đến thủ phủ kì diệu ấy của thế giới, tôi đã đồng ý mà không ý kiến câu nào. Dù sao đi chăng nữa, trong cái tư tưởng bị sách vở đầu độc của tôi, Charles Sobraj cũng chẳng khác gì thánh nữ Bernadette Soubirous(3) và nước sông Adour(4) hoà lẫn với nước sông Gange(5).
Ngày hôm sau, sau khi đã vượt qua một ngọn đèo trong chuyến vòng quanh nước Pháp mà riêng việc lên đỉnh, dù là bằng ôtô, cũng khiến tôi mệt lử, chúng tôi tiến về suối thánh Lourdes trong không khí nóng bức ngột ngạt. Josephine cầm lái, tôi ngồi cạnh nàng. Và cuốn Dấu vết của rắn, dường như dày thêm và biến dạng đi, chễm chê trên băng ghế sau. Từ sáng đến giờ, tôi không dám chạm vào cuốn sách ấy nữa, Josephine đã quả quyết rằng chính vì tôi quá say mê với thứ truyện dân gian ngoại lai ấy mà không hào hứng khi đến noi chốn của nàng. Đây là mùa cao điểm cho những kẻ hành hương và thành phố chật kín người. Dù vậy, tôi vẫn tiến h&agra!!!14195_16.htm!!! Đã xem 28073 lần.

Đánh máy: Nguyễn Học(mõ hà nội) và mọt sách
Nguồn: thư viện - Vnthuquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 29 tháng 1 năm 2013