Anh chàng khoác lác

    
rên chiếc ghế băng trong lớp cấp ba ở Paris, nơi mài mòn đũng những chiếc quần jean đầu tiên, tôi có một anh bạn hàng xóm cao, mặt hồng hào tên Olivier. Cậu ta có thói hay bịa chuyện nhưng chính điều đó khiến việc nói chuyện với anh chàng này rất dễ chịu. Với cậu ta, không việc gì phải mua vé xem phim cả. Vì cậu luôn luồn có chỗ ngồi tốt nhất và không bao giờ không còn chỗ cả. Mỗi thứ hai, Olivier lặng lẽ đón chúng tôi với những câu chuyện không thua gì Nghìn Lẻ Một Đêm. Nếu không phải cậu đi chơi hôm chủ nhật với Johnny Hallyday thì cũng là đến London xem phần tiếp theo của James Bond, trừ phi không ai cho cậu ta mượn chiếc Honda mới. Vào thời đó, xe phân khối lớn của Nhật xuất hiện ở Pháp và gây kích động các sân trường giờ ra chơi. Từ sáng đến tối, cậu bạn cùng lớp phỉnh phờ chúng tôi bằng những lời nói dối từ linh tinh đến nghiêm trọng, chẳng hề e dè sáng tác ra chuyện mới cho dù chúng mâu thuẫn với những điều cậu ta nói lúc trước. Lúc mười giờ là trẻ mồ côi, trưa đã là con trai độc nhất trong gia đình và đến chiều cậu ta có thể phát hiện ra mình có bốn bà chị trong đó một người là vô địch trượt băng nghệ thuật, về bố cậu ta, một công chức trung hậu trên thực tế, tuỳ theo ngày mà trở thành người sáng chế ra bom nguyên tử, ông bầu của nhóm nhạc Beatles hoặc đứa con bí mật của tướng De Gaulle. Vì chính Olivier không sắp xếp tư duy mình cho trật tự nên chúng tôi cũng chẳng phàn nàn với cậu ta về tính vô lý của những câu chuyện ấyử Chuyện nào quá “khó tiêu”, bạn bè mới e dè góp ý, nhưng khi ấy cậu ta phản đối ra mặt với những câu “Tôi thề là thật mà!” đầy phẫn nộ thì mọi người cũng nhanh chóng đầu hàng.
Lần cuối cùng tôi gặp Olivier, cậu không làm nghề dẫn đường săn, không làm nhân viên bí mật hay cố vấn của một thủ lĩnh Hồi giáo như từng lên kế hoạch mà trong quán rượu, nơi tài năng bất tận loè thiên hạ được vận dụng họp lý.
Tôi hơi tiếc vì đã không coi trọng anh chàng vì từ giờ trở đi, tôi sẽ ghen tị với Olivier và nghệ thuật kể chuyện của cậu ấy. Tôi chưa từng nghĩ mình cũng có thể kể dễ dàng như vậy ngay cả khi tôi đã đang bắt đầu sáng tác ra cho mình hàng loạt số phận vinh quang thay thế cho tôi hiện nay. Lúc này, tôi là vận động viên đua xe Công thức 1. Chắc chắn các bạn đã thấy tôi ở vài đường đua ở Monza hay Silverstone. Chiếc xe bí ẩn màu trắng, không nhãn hiệu cũng không biển số đó chính là tôi. Nằm dài trên giường, tôi muốn nói trong buồng lái máy bay của mình, tôi đã ngoặt các đường cong với hết tốc lực và đầu tôi, nặng trịch vì mũ bảo hiểm, đau đớn chúi xuống dưới tác động của trọng lực. Tôi cũng đóng vai những anh lính quèn trong một sêri chương trình tivi về các trận chiến vĩ đại trong lịch sử, đã tham gia chiến đấu tại Alesia, Poitiers, Marignan, Austerlitz và Con đường các Quý bà(1). Vì bị thương trong lần đổ bộ tại Normandie nên tôi không rõ liệu mình có tham gia nhảy dù xuống Điện Biên Phủ không. Trong tay bác sĩ trị liệu vận động, tôi chỉ là một đấu thủ làng nhàng trong cuộc đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp trong một chặng đua buổi tối. Bác sĩ giúp tôi làm dịu các bắp cơ đang nổ tung vì gắng sức. Nhưng bất ngờ, tôi đã bay lên đỉnh đèo Tourmalet và nghe tiếng hò reo của đám đông dọc đường lên đỉnh và tiếng rít gió của nan hoa khi xuống dốc, vượt trước những tay sừng sỏ nhất đến 15 phút.
Chú thích
______________________
(1) Các trận chiến lớn trong lịch sử.