Kỳ nghỉ kết thúc

    
ùa hè đã gần kết thúc. Đêm dịu đi và tôi lại bắt đầu thu mình dưới lớp chăn xanh lơ dày ghi chữ “Bệnh viện Paris”. Mỗi ngày thêm hàng loạt khuôn mặt quen thuộc quay trở về sau kỳ nghỉ: bà thay chăn đệm, bác sĩ nha khoa, anh đưa thư, một y tá đã lên chức bà của một nhóc Thomas nào đó và anh chàng hồi tháng Sáu đã gãy ngón tay vì thanh giát giường. Ta lại thấy lại những biểu hiện cũ, thói quen cũ và ngày đầu tiên mọi người quay về bệnh viện sau kỳ nghỉ này khiến tôi biết chắc mình đã thực sự bắt đầu một cuộc sống mới ở đây, giữa những giường, ghế, hành lang này chứ không phải ở bất kỳ đâu khác.
Tôi đã có thể làu bàu được một bài hát ngắn về con kăngguru, bài thánh ca đo tiến bộ của tôi trong chỉnh âm:
“Kăngguru nhảy lên tường,
Tường sở thú,
Chúa ơi, nó cao quá,
Chúa ơi, nó đẹp quá”.
Tôi chỉ được nghe đồn đại về các cuộc tái xuất khác: sách mới ra mắt, trường học khai giảng, dân Paris về lại thành phố. Sắp tới tôi sẽ còn nghe nhiều hơn khi khách du lịch về lại Berck với đầy những tin tức kỳ lạ. Có vẻ Theophile đi giày basket gót nhấp nháy khi dậm xuống sàn thì phải. Giờ ta có thể đi theo thằng bé trong bóng tối. Trong lúc chờ đợi, tôi nhấm nháp tuần cuối cùng của tháng Tám với tâm trạng gần như nhẹ bẫng vì lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi không có cảm giác đếm từng ngày kinh khủng như từ đầu kỳ nghỉ. Cảm giác ấy rõ ràng đã khiến tôi bỏ lở phần lớn thời gian ấy.
Chống khuỷu tay lên chiếc bàn có bánh xe nhỏ bằng formica dùng thay bàn làm việc, Claude đọc lại những đoạn văn chúng tôi đã kiên nhẫn kéo ra từ vô định các buổi chiều trong suốt hai tháng qua. Tôi rất vui khi được nghe lại một vài trang. Các trang khác làm chúng ta thất vọng. Một cuốn sách được làm từ những thứ như thế này ư? Vừa nghe, tôi vừa quan sát mấy lọn tóc nâu, đôi má nhợt nhạt quá đỗi mà nắng và gió cũng chỉ đủ làm lan màu hồng nhè nhẹ, đôi bàn tay với tĩnh mạch dài xanh nhạt của cô và cảnh tượng sẽ trở thành hình ảnh - kỷ niệm của một mùa hè chăm chỉ. Quyển vở xanh cô chép kín một mặt bằng nét chữ thẳng đứng cẩn thận, hộp bút học sinh đựng đầy bút để thay khi cần, chồng khăn giấy sẵn sàng cho những cơn khạc đờm dữ dội nhất và chiếc túi sợi đỏ thỉnh thoảng cô lấy ra ít tiền đi mua cà phê. Qua miệng túi khép hờ, tôi thấy một chìa khoá phòng khách sạn, một vé tàu điện ngầm và một tờ một trăm franc gập làm bốn, như thể những đồ vật mang về từ máy dò không gian sau khi được gửi đến Trái Đất tìm hiểu cách sống, giao thông và trao đổi thương mại của người Trái Đất hiện đại. Cảnh tượng ấy khiến tôi lúng túng và ngẫm nghĩ. Trong vũ trụ này, có chìa khoá nào mở được chiếc áo lặn của tôi không? Một chuyến tàu điện ngầm không có điểm kết thúc? Một thứ tiền đủ mạnh để mua lại tự do cho tôi? Phải tìm ở nơi khác. Tôi sẽ tới đó.

Berck - Plage1, tháng Bảy - Tám năm 1996.

‘Thị trấn ven biển thuộc thành phố Berck

Xem Tiếp: ----