Tắm

    
ám giờ ba mươi, chuyên gia vận động trị liệu đến. Brigitte trông khoẻ khoắn và khuôn mặt cô nhìn nghiêng giống hình trên đồng tiền La Mã cổ. Cô tới để phục hồi đám tay chân bị cứng khớp của tôi. Biện pháp này có tên gọi là “dịch chuyển”, nhưng thuật ngữ mang tính quân sự này lại trở nên kì cục khi nhìn vào sự gầy gò của đoàn binh: chỉ trong hai mươi ngày, tôi sụt 30 kí. Một kết quả bất ngờ ngay cả với chế độ ăn kiêng tám ngày trước khi tôi bị tai biến. Lúc đi qua, Brigitte kiểm tra xem liệu có bất kì cử động nào báo hiệu tiến bộ hay không. “Thử siết tay tôi xem nào,” cô yêu cầu. Vì thỉnh thoảng tôi cũng có ảo giác ngón tay động đậy được, tôi liền tập trung hết năng lượng nhằm nghiền nát mấy đốt ngón tay cô ấy ra, nhưng chẳng có gì xảy ra. Brigitte đặt lại bàn tay trơ lì của tôi. Thực tế, chỉ có đầu tôi có thể cử động được mà thôi. Từ giờ tôi có thể quay một góc 90 độ và có thể phóng tầm nhìn tới những mái nhà lọp bằng đá đen của nhà hàng xóm với con mắt tò mò của chuột Mickey theo như mô tả của Théophile - con trai tôi - vẽ trước khi tôi có thể hé miệng. Nhờ luyện tập, giờ miệng tôi đã có thể mở ra đủ để nhét một cái đầu vú giả vào. Như lời ông bác sĩ thần kinh: “Cần rất kiên nhẫn.” Giờ trị liệu vận động kểt thúc bằng màn mát xa mặt. Brigitte di chuyển các ngón tay ấm nóng của mình khắp mật tôi, một bên mặt cằn cỗi đặc lại như thể giấy da nhưng bên kia vẫn còn dây thần kinh nên tôi có thể nhíu một bên mày. Đường ranh giới đi ngang qua miệng, vậy nên tôi chỉ có thể vẽ ra một nụ cười nửa miệng, nhưng như thế lại khá phù họp với tâm trạng biến đổi của tôi. Khoảng thời gian vệ sinh cá nhân như tắm rửa sau đó cũng có thể gợi cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau.
Một hôm, tôi tự thấy thật buồn cười khi đã 44 tuổi mà vẫn được kì cọ, quay đi lật lại và quấn tã như trẻ sơ sinh. Nhưng tôi cũng vui thích khi được quay lại thời trẻ con như thế. Ngày hôm sau, dường như tâm trạng xúc động lên đến cực điểm, một giọt nước mắt lăn vào đám bọt cạo râu anh y tá vuốt lên má tôi. Mỗi tuần một lần tắm rửa nhấn chìm tôi vào cảm giác vừa tuyệt vọng vừa tột cùng hạnh phúc. Ngâm mình trong bồn tắm trong thời khắc thú vị ấy, nỗi nhớ nhung những lần tắm bùn xa xỉ của cuộc sống trước kia lại nhanh chóng hiện về. Với một tách trà hay ly whisky, một cuốn sách hay hay một chồng báo, tôi ngâm mình hàng giờ trong bồn và dùng ngón chân vặn vòi nước. Hiếm có những khoảnh khắc khiến tôi cảm nhận mạnh mẽ về tình cảnh hiện tại của mình hơn là khi thú vui ấy được gợi lại. Cũng may, tôi không có thời gian để khiến mình thấy nặng nề hơn. Họ đã mang tôi còn ướt lướt thướt về lại phòng bằng cáng, dễ chịu y như tấm ván của thầy tu khổ hạnh vậy. Tôi cần được mặc y phục từ đầu đến chân để sẵn sàng xuống phòng phục hồi chức năng lúc mười giờ ba mươi. Tôi đã từ chối không mặc kiểu quần áo chạy bộ xấu xí gia đình yêu cầu nhưng giờ lại thấy mấy bộ tồi tàn lạc hậu từ thời sinh viên. Cũng giống như khi tắm, những chiếc áo gilê cũ cũng khiến tôi đau đớn nhớ lại thời xa xưa trong ký ức. Chúng như biểu tượng về cuộc sống đang tiếp diễn. Và là bằng chứng rằng tôi vẫn muốn là chính mình. Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp trở lại.