Hồi 97

Đánh máy: Cao thủ của Nhạn môn quan
Hồi 64
Một Chưởng Lập Oai

Tiểu Linh Ngư không đáp, Hoa Vô Khuyết không hỏi gì hơn nữa, trầm lặng nhìn chàng, một lúc lâu lại quay mặt về hướng khác.
Chừng như có sự biến hóa nơi thần sắc của hắn và hắn không muốn Tiểu Linh Ngư phát hiện điều đó.
Song phương im một lúc nữa Sau cùng Hoa Vô Khuyết cất tiếng trước. Hắn từ từ hỏi:
- Thiết cô nương?
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Thiết cô nương nào? Ngươi muốn ám chỉ ai?
Hoa Vô Khuyết thở dài:
- Ngươi không hiểu nàng! Vĩnh viễn ngươi không thấu đáo tâm tư của nàng!
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:
- Ta không quen biết nàng, tự nhiên không hiểu nàng.
Hoa Vô Khuyết đột nhiên quay đầu trở lại cao giọng hỏi tiếp:
- Tại sao ngươi cứu ta?
Tiểu Linh Ngư ung dung đáp:
- Kẻ nào muốn giết ta, chắc chắn là ngươi cứu ta, không để cho kẻ đó hạ thủ Hoa Vô Khuyết trầm giọng:
- Ta có hai lý do của ta, ta muốn tự tay giết ngươi, bằng mọi giá, ngươi phải sống để ta hạ thủ.
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Thì tại sao ngươi không nghĩ là ta cũng có lý do như ngươi? Tại sao ta không có cái ý muốn như ngươi, là phải tự tay giết ngươi? Ngươi đừng quên cái hẹn ba tháng của ta, và một trong hai chúng ta chỉ còn sống được đúng ba tháng nữa thôi, không hơn không kém một ngày! Trừ ra, trong hai chúng ta, có một húy tử tham sanh, bội ước, phủ nhận hạn kỳ!
Hoa Vô Khuyết trầm mặt một lúc rồi thở dài, rồi lẩm nhẩm:
- Một sống một chết, không một chết, không thôi...
Tiểu Linh Ngư gật đầu:
- Chúng ta là hai oan gia, nhưng cái giai đoạn thanh toán oan nghiệt đó sẽ là ba tháng nữa. Còn từ đây đến đó, chúng ta là đôi vệ sĩ của nhau, ngươi sẽ bảo hộ ta, chẳng để cho một đệ tam nhân nào sát hại ta, ngược lại, ta cũng sẽ là vệ sĩ của ngươi, nhất định không để một ai hảm hại ngươi. Chúng ta giữ gìn cho nhau để tự tay hạ sát lẫn nhau! Có đúng vậy chăng?
Hoa Vô Khuyết gật đầu:
- Rất đúng!
Tiểu Linh Ngư vụt cười lớn:
- Cho nên, trong thời gian ba tháng đó, chúng ta chẳng phải là cừu nhân, trái lại là bằng hữu, loại bằng hữu đồng sanh cộng tử!
Trong tiếng cười của chàng, ẩn ước có niềm cảm khái cao độ, rồi chàng tiếp luôn:
- Tuy chúng ta là những kẻ trời sanh ra để mà làm tử đối đầu của nhau, ít nhất chúng ta cũng có một thời gian làm bằng hữu, tuy là ba tháng, song cũng đủ lắm rồi!
Chàng gằn từng tiếng:
- Ngươi bằng lòng làm bằng hữu ba tháng của ta chăng?
Hoa Vô Khuyết ngưng đọng ánh mắt nhìn chàng. Ánh mắt đó dán vào chàng rất lâu, sau cùng hắn điểm một nụ cười.
Hắn không đáp, nụ cười của hắn đáp thay lời, thừa ý nghĩa hơn là một câu dài dài.
Đoạn, cả hai rời khu rừng hoa, một góc rừng hoa tơi tả vì kiếm khí trong cuộc đấu vừa qua, hoa rơi rụng lợp đất, hoa tan tác, cảnh trông ảm đạm vô cùng!
Có cái gì ảm đạm hơn những đóa hoa rơi rụng lại tả tơi?
Gió từ đâu cuốn về, bốc những cánh hoa tung lên không, bay như đàn bướm muôn màu.
Nhưng, màu sắc đó không còn gợi hứng nữa, bởi màu sắc tàn phai, Hoa Vô Khuyết bất giác buông tiếng thở dài.
Ngờ đâu, Tiểu Linh Ngư cũng đồng thời buông tiếng thở dài, hai tiếng thở dài hòa hợp với nhau, cả hai cùng giật mình cùng nhìn nhau, lại cùng cười với nhau.
Ngày nào, gặp nhau, là người này quyết giết người kia, người nào cũng muốn xuất thủ hạ gấp đối phương.
Bây giờ đây, họ sóng bước bên nhau, họ cùng cười, như đường giây cảm thông do một nhiệm màu đó nối liền hai con tim, cho họ trở thành đôi bằng hữu chí thiết.
Hoa Vô Khuyết thầm nghĩ:
- Được cùng con người như thế đó, làm bằng hữu ba tháng, kể ra cũng là một điều khoái trá nhất trong kiếp sống!
Bình sanh,hắn không quen nói nhiều, hắn chỉ nghĩ vậy thôi, chớ không nói thành lời, dù hắn muốn nói lắm.
Hắn không nói, Tiểu Linh Ngư nói. Chàng nghĩ điều gì là nói ngay ra điều đó.
Chàng mỉm cười, thốt:
- Được bằng hữu của ngươi, dù chỉ là ba tháng thôi, cũng là một phúc hạnh của một kiếp đời!
Hoa Vô Khuyết giật mình! Thế là cả hai đồng cảm nghĩ? Thế là cả hai đồng tương ý?
Rồi hắn bật cười vang.
Một cỗ xe đổ ở bên ngàoi rừng, cách đó xa xa, ngựa kéo xe dĩ nhiên được huấn luyện kỹ, xe không phu, nhưng ngựa còn ở đó.
Cả hai tiến về cỗ xe.
Tiểu Linh Ngư mở cửa xe, chỉ xác chết, hỏi:
- Ngươi có biết là ai đã sát hại tên phu xe chăng?
Hoa Vô Khuyết trừng mắt:
- Ai?
Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút:
- Nếu bây giờ, ta nói ra, hẳn ngươi không tin. Tuy nhiên, rồi sẽ có lúc ngươi hiểu.
oooo Đèn hoa vừa bừng sáng, tại tửu lầu chật ních những thực khách. Nhiệt náo không tưởng nổi.
Giang Biệt Hạc bận chiếc áo màu xanh, trong tửu lầu có khách từ một kẻ vô danh đến tay hữu hạng.
Miệng lão luôn luôn điểm nụ cười, nhưng đôi mày ẩn ước có niềm ưu tư.
Chừng như lão có tâm sự gì.
Tiệc rược hôm nay, do lão ta tổ chức, cái người chủ tọa có niên kỷ cao hơn hết, người đó là một vi sư danh họ Bành tên Thiên Thọ, ngoại hiệu Kim Đao Vô Địch.
Hiện tại, Bành Thiên Thọ đưa tay vuốt nhẹ chòm râu dài, cười mấy tiếng hỏi:
- Có lẽ Giang đại hiệp đang nhớ đến Hoa công tử?
Quả nhiên, Giang Biệt Hạc thở dài:
- Cho đến bây giờ, Hoa công tử cũng chưa đến nơi, bảo sao tại hạ không lo ngại!
Bành Thiên Thọ cười lớn hơn một chút:
Hoa công tử có vũ công cực cao, lại là truyền nhân duy nhất của Di Hoa Cung, là con mãnh hổ đương thời, trên giang hồ liệu có tay nào thừa can đảm vuốt râu hùm, mà Giang đại hiệp phải bận tâm lo ngai? Giang đại hiệp khéo lo thì thôi!
Giang Biệt Hạc nhếch nụ cười khổ:
- Tại hạ biết rõ, chẳng có sự gì xảy đến cho Hoa công tử, tuy nhiên cái việc Hoa công tử đến trễ như thế này, dù sao cũng chẳng phải là một điều đáng được mong muốn của tại hạ...
Lão lại thở dài, đoạn tiếp.
- Tại hạ ước mong chẳng có việc gì thật sư, chứ nếu có điều nguy hiểm xảy đến cho Hoa công tử, mà tại hạ cứ an nhiên ở tại đây ăn uống vui cười thì cái tình bằng hữu còn nghĩa lý gì nữa chứ? Tại hạ còn mặt mũi nào nhìn đông đạo vũ lâm?
Quần hùng đều tặt lưỡi, tỏ vẻ cảm thông niền đau của Giang Biệt Hạc, dù rằng chưa hẳn là một niềm đau.
Bành Thiên Thọ cao giọng:
- Giang đại hiệp đối với bằng hữu có nghĩa khí nặng như núi, quả thật trên đời rất hiếm người sánh kịp! Ai được giao tình với Giang đại hiệp người đó có phúc hạnh muôn vàn!
Bỗng, có người cười lớn, tràng cười dứt, một âm thanh oang oang nối theo:
- Đúng vậy, người nào được giao tình với Giang Biệt Hạc, là người đó hưởng phúc của tam từ đại tổ tông lưu lại!
Âm thanh dứt, một thiếu niên xuất hiện nơi đầu thang lầu, thiếu niên có dáng dấp siêu hồn, thoát tục, thần thái ung dung, thân ngay, ngực ưởn, tuy nơi mặt có vết sẹo đao chém, song vết xẹo không làm tan biến cái mỵ lực của khôn mặt.
Tuổi thì kém, song phách lại thừa, nụ cười rất thân thiết, hoài dịu, nhưng ánh mắt lại ngạo nghễ vô cùng.
Chừng như dưới gầm trời này, chẳng có một ai đáng được thiếu niên đó lưu ý.
Toàn thể thực khách hiện diện chẳng một ai nhân ra thiếu niên, mỗi người đễu suy đoán, tìm hiểu, và ai ai cũng nghĩ rằng chàng hẳn là một môn đệ danh môn đại phái chi đó.
Hay ít nhất cũng là dòng dõi của thế gia, vọng tộc trong vũ lâm.
Chứ nếu không, ở cái lứa tuổi đó, có gan bằng trời cũng chẳng dám buông lời ngông cuồng trước một Giang Biệt Hạc mà tất cả đều xem như thần tượng.
Ngông cuồng thật, bởi dù rằng câu nói biểu hiện rõ rệt sự khen ngợi, song lại khen ngợi với cái giọng mỉa mai.
Ở cái lứa tuổi đó, nếu không ngông cuồng thì có lẽ nào dám dùng cái giọng trên mà phê phán sự việc.
Nhưng, Giang Biệt Hạc trông thấy thiếu niên, chợt biến sắc, rồi kêu lên thất thanh:
- Ngươi... làm sao ngươi đến đây?
Thiếu niên chính là Tiểu Linh Ngư, cười hì hì:
- Thế ta không đến được sao?
Giang Biệt Hạc chưa kịp nói gì kế tiếp, bỗng thấy luôn lưng Tiểu Linh Ngư, có Hoa Vô Khuyết.
Hoa Vô Khuyết điểm một nụ cười, tiến tới một bước, đứng bên cạnh Tiểu Linh Ngư.
Trời! Tiểu Linh Ngư có trong cuộc tiệc này! Nằm mộng Giang Biệt Hạc cũng không tưởng nổi điều đó!
Chưa hết!
Hoa Vô Khuyết lại còn sống!
Cả hai sự kiện ngoài ý tưởng của Giang Biệt Hạc, bảo sao lão ta không kinh hãi cực độ?
Rồi Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư lại sóng đôi nhau, kéo đến chốn này!
Họ có vẻ hóa cừu thành thân, hóa địch thành hữu!
Một biến hóa phi thường, bình sanh Giang Biệt Hạc chưa bao giờ bị khích động mạnh như lần này!
Quần hùng thấy Hoa Vô Khuyết, cùng đứng lên, ai cười thì cười, ai vẫy tay thì vẫy, ai gọi thì gọi.
Không một ai nhìn Giang Biệt Hạc, không một ai phát hiện ra sự biến đổi nơi gương mặt của lão ta.
Lâu lắm rồi mà lão chưa lấy được bình tĩnh.
Niềm hoang mang đang làm loạn tâm thần của lão, bởi dù cơ trí có thừa, lão cũng không hiểu nổi tại sao Hoa Vô Khuyết thoát chết dưới thanh kiếm của Yến Nam Thiên.
Hắn còn sống, hắn đến đây, còn Yến Nam Thiên lão ấy đi đâu?
Rồi tại sao Hoa Vô Khuyết lại hòa đồng với Tiểu Linh Ngư?
Lão muốn hỏi lắm, nhưng làm sao mở miệng hỏi những điều đó? Không hỏi được, tất phải hoang mang là chưa về thực tế.
Một lúc lâu, lão mới nhớ ra là cần biểu thị sự chờ mong, sự lo ngại với Hoa Vô Khuyết.
Nhưng, đã muộn rồi!
Phải chi lão ứng biến nhanh hơn một chút, hỏi ngay từ cái lúc Hoa Vô Khuyết xuất hiện nơi thang lầu!
oOo Nơi bàn chủ tọa, còn mấy chiếc ghế trống, người này nhương cho người kia, nhường mãi mà chẳng ai chịu ngồi.
Tiểu Linh Ngư thản nhiên bước tới, ngồi xuống một chiếc.
Chàng làm như trời sanh ra để mà ngồi những chiếc ghế bậc thượng. Những kẻ khác ganh tức, trừng mắt nhìn chàng, chàng dững dưng như thường, chẳng chút đỏ mặt, chẳng hề chớp mắt.
Rồi chàng cầm chén rượu, nhìn một chút, bật cười lớn:
- Giang đại hiệp mời khách, chẳng lẽ lại để cho khách uống rượu tưởng tượng?
Giang Biệt Hạc đằng hắng mấy tiếng:
- Mang rượu đến!
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Xem ra cái bộ tịch của Giang đại hiệp, tại hạ đoán là chừng như Giang đại hiệp không mấy hoan nghinh cái thứ khách cỡ tại hạ? Nhưng, nào phải tại hạ tự ý đến đây, ăn chực, uống chực đâu, tại hạ đến vì Hoa Vô Khuyết mời đến kia mà!
Giang Biệt Hạc lại biến sắc mặt, nhưng lấy lại ngay bình tĩnh cười vang:
- Khách của Hoa huynh, tức là khách của tại hạ, tự nhiên tại hạ hoan nghinh lắm chứ!
Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Nói như thế thì những bằng hữu của Hoa Vô Khuyết đều là bằng hữu của Giang đại hiệp?
Giang Biệt Hạc chẳng chút ngượng mồm, dõng dạc đáp:
- Tự nhiên!
Tiểu Linh Ngư vụt trầm gương mặt, lạnh lùng tiếp:
- Nhưng băèng hữu của Hoa Vô Khuyết, lại chẳng phải là bằng hữu của tại hạ.
Chàng thản nhiên chiếm ghế chủ tọa, lại chễm chệ ngồi trong cái thế ngạo nghễ, có nhiều người đã bất bình rồi, họ cũng muốn nói một vài câu, song vì chưa biết mối quan hệ giữa chàng và Giang Biệt Hạc như thế nào, nên chẳng ai dám mở miệng.
Rồi bây giờ, lắng nghe cuộc đối thoại giữa Tiểu Linh Ngư và Giang Biệt Hạc, họ mới thức ngộ là song phương mảy may liên quan với nhau.
Biết như vậy, họ phải nói lên những gì họ muốn nói nhưng chẳng dám nói trước đó.
Và người nói đầu tiên là Kim Đao Vô Địch Bành Thiên Thọ.
Lão hừ một tiếng, buông giọng lạnh lùng:
- Cái vị tiểu bằng hữu đó, ăn nói khó nghe quá chừng!
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Các hạ không hiểu những gì tại hạ vừa nói?
Bành Thiên Thọ bỉu môi:
- Không hiểu gì cả!
Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Cái ý của tại hạ như thế nầy, là nếu tại hạ nhìn nhận bằng hữu của Hoa Vô Khuyết làm bằng hữu của mình, thì đúng là tại hạ mạt vận rồi đó! Đằng rằng con người của Hoa Vô Khuyết sáng giá lắm, song hắn giao tình với những kẻ...
Thay vì kết câu, chàng bật cười hắc hắc.
Bành Thiên Thọ lại hừ một tiếng:
- Người của Hoa công tử kết giao, là như thế nào?
Tiểu Linh Ngư cười lạnh - Bằng hữu của hắn, thấy hắn nguy mà không can thiệp thấy hắn sắp chết mà bỏ đi, hơn thế...
Bành Thiên Thọ nổi giận - Các hạ định ám chỉ ai chứ?
Tiểu Linh Ngư cười mỉa:
- Tại hạ ám chỉ bằng hữu của Hoa Vô Khuyết! Ai là bằng hữu của hắn, thì chính người đó bị tại hạ ám chỉ.
Bành Thiên Thọ nổi giận thêm mấy độ:
- Giang đại hiệp và vị lão hữu chí thân của Hoa công tử chẳng lẽ các hạ...
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:
- Tại hạ nói rằng, ít nhất cũng chẳng phải là các hạ. Các hạ nên hiểu vầy, để chắc chắc là mình không bị ám chỉ.
Chàng tiếp luôn:
- Tại sao tại hạ không ám chỉ các hạ? Chỉ vì các hạ chẳng phải là bằng hữu của Hoa Vô Khuyết, các hạ hiểu rằng mình chẳng xứng đáng làm bằng hữu của Hoa Vô Khuyết. Mà đúng vậy, cáchạ không xứng đáng đâu, nếu so sánh Giang Biệt Hạc, bất quá các hạ chỉ đủ tư cách vuốt đuôi Giang Biệt Hạc, thì mong mỏi chi trở thành bằng hữu của Hoa Vô Khuyết nổi.
Bành Thiên Thọ vỗ tay xuống mặt bàn kêu bốp một tiếng lớn, hét to:
- Ngươi biết ta là ai chăng?
Tiểu Linh Ngư trả đũa liền:
- Thực tình, ta chẳng biết ngươi là ai!
Bành Thiên Thọ chưa kịp nói gì, một người bên cạnh cất tiếng:
- Vị ấy là Kim Đao Vô Địch lão anh hùng đó, một nhân vật như thế mà ngươi không biết, thì còn chường mặt trên giang hồ làm gì?
Tiểu Linh Ngư ạ một cách mỉa mai:
- Thế ra, lão ấy là Bành lão anh hùng!
Bành Thiên Thọ không hề nhận ra cái vẻ mỉa mai của Tiểu Linh Ngư, cứ cho rằng chàng đã hoảng vía vì cái danh của lão.
Lão bật cười ha hả, âm thanh là cười, nhưng vành môi chẳng phải là cười.
Ai thì khoái trá vì đã gây sửng sốt cho đối phương, song lão ta không khoái trá, thì tự nhiên lão chẳng cười thực sự.
Lão không khoái trá, vì một kẻ vô danh như Tiểu Linh Ngư, nghe tên lão mà khiếp thì còn chi đáng cho lão hãnh diện đâu?
Cho nên, lão bất thành nhữnng tiếng ha hả, cốt để tỏ sự khinh miệt thôi.
Ngờ đâu, Tiểu Linh Ngư tiếp nối bằng một tràng cười, lần này thì cái giọng ngạo nghễ quá rõ rệt:
- Cái hiệu Kim Đao Vô Địch của Bành lão anh hùng đó nên sửa lại là hơn!
Bành Thiên Thọ quắc mắt:
- Sửa như thế nào?
Tiểu Linh Ngư tiếp luôn:
- Giữ hai tiếng Vô Địch, chỉ bỏ tiếng Kim Đao đổi lại là Đuôi Ngựa. Như vậy là Đuôi Ngựa Vô Địch và cái hiệu này mới phù hợp thực sự!
Tiệc rượu do Giang Biệt Hạc tổ chức, cho nên dù bất cứ ra sao, có bất mãn sự chi cũng cố mà chịu đựng, một phần vì nể trọng Giang Biệt Hạc, phần khác vì nhã nhặn để giữ cái tư cách anh hùng.
Bởi, có là anh hùng mới được Giang Biệt Hạc gởi thiếp mời chứ!
Cho nên, ai cũng nhường cho Giang Biệt Hạc xử phân nếu có cuộc bất hòa, sanh đấu khẩu.
Lạ lùng thay, Giang Biệt Hạc cứ để cho Tiểu Linh Ngư nói năng, chẳng hề ngăn trở.
Mà chừng như Giang Biệt Hạc lại chẳng hay biết có cuộc đấu khẩu đó.
Đương nhiên, Bành Thiên Thọ làm gì biết nổi thâm ý của Giang Biệt Hạc, là để cho Tiểu Linh Ngư chọc phá quần hùng, gây thù kết oán với nhiều người, càng nhiều càng có lợi cho lão ta.
Nếu có thể, lão ta còn khuyến khích Tiểu Linh Ngư nữa là khác.
Từ lúc đầu, Bành Thiên Thọ có ngán thái độ của Giang Biệt Hạc, cho nên đã mấy lần lão muốn phát tác thật sự, vẫn phải nén lòng.
Nhưng, bây giờ thì lão không còn đè nén con tim được nữa, trước cái ngoại hiệu mỉa mai Đuôi Ngựa Vô Địch, lão hét lên một tiếng lớn như hổ gầm, rồi từ từ bên kia bàn, lão vọt mình ngang qua, nhất định chụp Tiểu Linh Ngư, bóp chàng vỡ như cám.
Vốn quyết tâm gây náo loạn tại cuộc tiệc này, dĩ nhiên Tiểu Linh Ngư phải có phòng bị trước.
Thấy Bành Thiên Thọ nhích động thân hình, chàng bật cười hì hì, rồi chờ cho địch đến nơi, chàng nhẹ nhàng đưa đũa lên, điểm ra.
Bành Thiên Thọ cảm thấy toàn thân nhói lên, rồi tê dại ngay, liền theo đó một ầm bật vang dội, thân xác của lão ta rơi trên mặt bàn, chén, bát, đũa, phần nào vỡ cứ vỡ, phần nào văng cứ văng, một loạt tiếng loảng xoảng tạo thành âm điệu khá vui tai.
Tiểu Linh Ngư cứ ngồi yên tại chỗ, vẫn cười hì hì:
- Giang Biệt Hạc ơi, chẳng lẽ ngươi tiếc mấy món ăn thừa thãi đó, mà lại mượn một con ngựa hốt cả bàn?
Trong quần hùng, dĩ nhiên có một số người giao tình rất hậu đối với Bành Thiên Thọ, những kẻ ngoài xa, họ hét lên, những kẻ ngồi gần, toan động thủ.
Hoa Vô Khuyết bình tĩnh nhìn Giang Biệt Hạc.
Giang Biệt Hạc tựa hồ không có ý ngăn trở cuộc xung đột xảy ra tại đây.
Lão làm như những vị tân khách chẳng phải do lão mời mà đến, chính như họ tự động đến, hoặc ngẫu nhiên mà có mặt rồi vì xã giao, lão phải thiết đãi vài chung rượu lấy lệ.
Tại sao?
Trong lòng lão, đang có cơn bão bốc mạnh, lão không muốn ai thấy cơn bão đó, và muốn như vậy, lão phải mong ước có một cơn bão bên ngoài, to lớn hơn, để cho mọi chú ý đến chung quanh mà quên đi hình bóng của lão.
Với ý nguyện đó, lão càng thích thú nếu càng có nhiều cuộc xung đột xảy ra, nếu những cuộc xung đột đó càng quan trọng.
Có tiếng loảng xoảng van lên, Bành Thiên Thọ lăn mình từ trên bàn rơi xuống nền,chiếc bàn ngã, những đồ vật còn lại trên mặt bàn cũng rơi theo, tạo thành một tiếng hỗn tạp.
Trong khi Bành Thiên Thọ rơi xuống có mấy bằng hữu của lão vọt mình tới, tất cả đều bị Tiểu Linh Ngư dùng thủ pháp linh ảo phóng trả về nguyên vị.
Tiểu nhị vừa kêu lên ầm ĩ,vừa thu nhặt trên nền những gì con nguyên vẹn, chưa vỡ, có tên lùa hốt những mảnh vỡ cho sạch nền.
Bây giờ, nhận thức được vũ công của Tiểu Linh Ngư, những ai nóng lòng vì Bành Thiên Thọ, đều nguội lòng ngay.
Không còn một ai dám động thủ Giang Biệt Hạc từ từ khai khẩu:
- Hoa huynh, trong trường hợp này, nên xử lý như thế nào?
Hoa Vô Khuyết điểm một nụ cười, nhạt hơn bao giờ hết:
- Tại hạ không biết!
Giang Biệt Hạc nằm mộng cũng không tưởng nổi là Hoa Vô Khuyết đáp một câu như thế với lão ta.
Bất giác, lão sửng sờ, chưa kịp có một phản ứng gì trước thái độ của Hoa Vô Khuyết, thì bỗng nhiên quyền phong rít qua mang tai, chính Tiểu Linh Ngư tung quyền đánh thời, đồng thời thét lớn:
- Giang Biệt Hạc! Ngươi thấy Hoa Vô Khuyết lâm nạn ngươi lại âm thầm chuồn đi, ngươi còn sợ cái gã phu xe tiết lộ bí mật, bởi gã chứng kiến hành vi bất nghĩa của ngươi, ngươi giết luôn gã để diệt khẩu! Hôm nay, ta chẳng muốn làm gì hết, ta chỉ muốn đánh ngươi một trận cho thật khoái trá, ngươi hãy tiếp chiêu của ta!
Thốt một câu dài dòng như vậy, chàng không ngừng vung tay từ đầu câu đến cuối câu, chàng đánh ra hơn vài mươi quyền.
Giang Biệt Hạc vẫn né tránh, không hoàn thủ.
Khi Tiểu Linh Ngư dứt câu, dừng tay, lão lạnh lùng thốt:
- Các hạ ngậm máu phun người, chỉ sợ những người hiện diện nơi đây chẳng một ai tin được!
Tiểu Linh Ngư cười lạnh:
- Ngươi tưởng lần này, ta không nắm sẵn một chứng cớ nơi tay như những lần khác à?
Giang Biệt Hạc bình tĩnh hỏi lại:
- Chứng cớ của các hạ như thế nào?
Tiểu Linh Ngư quát:
- Cho ngươi biết, tuy gã phu xe bị ngươi đâm một ngọn kiếm xuyên hông, song gã chưa chết...
Giang Biệt Hạc biến sắc.
Bỗng, Tiểu Linh Ngư lùi lại mấy bước hét to:
- Ngươi xem kia, gã đang từ từ tiến đến kìa!
Quần hùng không hẹn mà đồng cùng nhìn về hướng chỉ của Tiểu Linh Ngư.
Giang Biệt Hạc cười lạnh:
- Ngươi không lừa được ta đâu! Giả...
Lão dùng tiếng ngươi đối lại Tiểu Linh Ngư, bỏ hẳn cái lễ độ khách sáo sơn phết bên ngoài tạo cho lão một mẫu mực anh hùng.
Nói đến đó, chợt lão nhận ra là mình hớ hênh, nên nín bặt.
Lão không tiếp câu, mà gương mặt của lão biến trắng nhợt.
Tiểu Linh Ngư cười lớn:
- Đích xác, ta không lừa nổi ngươi! Ai cũng quay đầu nhìn, song người thì bất động. Người bất động vì người tin chắc là gã phu xe đã chết, có đúng vậy không?
Vừa rồi, sở dĩ chàng gây nhiệt náo, là để cho mọi người phải bị chấn động, và Giang Biệt Hạc vì cái loạn đó, không trấn định nổi tâm thần, lão ta có hoang mang, chàng mới thực hiện kế đó được, chàng mới lừa lão vào tròng được.
Giang Biệt Hạc đảo mắt nhìn quanh, nhận thấy trên gương mặt mỗi người đều có vẻ hoài nghi, lão có phần nào nao núng, song làm gì lão dám để lộ vẻ nao núng ra ngoài, lão bước tới trước mặt Hoa Vô Khuyết trầm giọng hỏi:
- Hoa huynh tin ai? Hắ hay tại hạ?
Hoa Vô Khuyết thở dài - Bỏ qua việc đó đi là hơn...
Tiểu Linh Ngư cao giọng - Vô luận bỏ hay không bỏ, ta chỉ muốn cùng lão giao đấu, ngươi định tiếp trợ ai?
Lão hay ta?
Hoa Vô Khuyết cười khổ:
- Hai vị nếu thật sự đánh nhau, thì bất cứ ai cũng chẳng biết tiếp trợ bên nào!
Nếu ngươi tiếp trợ, thì tiếp trợ Giang Biệt Hạc, chứ có ai tiếp trợ Tiểu Linh Ngư đâu?
Trong quần hùng, chàng nào có một bằng hữu? Trên đời này, chàng làm gì có bằng hữu?
NhưngHoa Vô Khuyết chỉ đề cập đến những người khác, mà không đặt vấn đề vô bàn.
Thế nghĩa làm sao?
Tuy nhiên, hắn nói thế, cũng đủ cho Tiểu Linh Ngư lắm rồi. Nếu những người hiện diện không tiếp trợ Giang Biệt Hạc, là chàng nhẹ lo.
Chàng to tiếng tiếp luôn:
- Được, nếu có một người nào tham gia cuộc đấu, ta sẽ sanh sự với ngươi đấy nhé!
Thốt xong, chàng đánh tới một quyền.
Mới đó, chàng đánh liên tiếp bao nhiêu quyền, song chẳng quyền nào trúng chéo áo của Giang Biệt Hạc, lão ta tưởng là vũ công của chàng chỉ có thế thôi, và như vậy là quá tầm thường, lão khinh thường chàng, điểm nụ cười lạnh thốt:
- Các hạ cương quyết phải đánh nhau cho bằng được thì Giang Biệt Hạc này có lỡ tay, các hạ đừng oán trách nhé!
Lão lại giở cái giọng khách sáo, bởi lão đinh ninh là mình thừa sức đánh bại đối phương, và cái khách sáo đó làm sáng giá tư cách anh hùng hơn.
Bình sanh, lão chỉ chực dịp để làm sáng giá tư cách đó biểu hiện cái tâm nghĩa hiệp.
Trong khi lão nói, Tiểu Linh Ngư cứ đánh, lúc lão dứt lời, trước sau chàng đánh ra phải bốn quyền.
Trước chàng đánh ra mấy mươi quyền, giờ chàng đánh thêm mấy quyền nữa, nhưng quyền đó không nhằm vào Giang Biệt Hạc.
Chàng đánh loạn ra, đánh để đòn trống một khoảng, bàn ghế người đều thay đổi vị trí, bàn ghế bị hất tung, người tự động dạt ra. Bây giờ thì có một chỗ tróng vừa đủ cho hai người khai diễn cuộc đấu.
Và, bây giờ Giang Biệt Hạc mới hoàn thủ.
Thoạt tiên, lão đánh ra một chưởng, chưởng phong thì hùng mạnh, còn chưởng thế thì mơ hồ, không hướng chính xác vào một bộ phận nào trên mình đối phương.
Nhưng những chiêu độc dường như không phương hướng đó lại ác độc vô cùng, bởi thế phản công của Giang Biệt Hạc bao quanh Tiểu Linh Ngư tạo thành một tường đồng vách sắt. Tuy chưa chưởng nào chạm vào mình địch,song có thể chạm bất cứ lúc nào.
Tiểu Linh Ngư phải vận dụng hết tất cả linh xảo mới thoát ra khỏi vòng áp lực.
Quần hùng đứng bên ngoài, không ngừng cổ võ, khích lệ Giang Biệt Hạc.
Giang Biệt Hạc thừa hiểu, trên giang hồ, bất cứ ai cũng xem cái thắng làm vinh, chứ dù mình có tài cao, mình nhường kẻ nào đó, để gây hiểu lầm là mình không thắng nổi, thì đó là một cái nhục, đồng đạo võ lâm sẽ khinh thường mình.
Nếu lão thắng thì mọi người sẽ hoan nghinh lão, và chẳng còn ai nhớ đến việc vừa rồi liên quan đến gã phu xe mà tra cứu nữa.
Như vậy là lão sẽ thoát nạn.
Bất giác lão phấn khởi tinh thần, lão cười nhẹ thốt:
-Giang hồ bằng hữu dều thấy rõ, chính các hạ khiêu khích, các hạ muốn động thủ, chứ chẳng phải tại hạ ỷ lớn mà hiếp nhỏ.
Tiểu Linh Ngư chỉ cố chi trì cuộc đấu, đấu thủ còn vất vả, chàng làm sao đấu khẩu nổi?
Song phương trao đổi hơn hai mươi chiêu rồi, Tiểu Linh Ngư bắt đầu khổ, Giang Biệt Hạc càng phút càng xuất phát những chiêu độc gây nguy hiểm cho chàng không ít.
Giang Biệt Hạc nghi ngờ chàng chính là người nấp trong bóng tối, luôn luôn theo dõi lão, gây khó khăn cho lão, nên mãi mãi đề phòng. Bây giờ lão nhận ra vũ công của chàng rất tầm thường, lão ta bớt nghi ngờ, do đó, lão có phần nương tay, xuất thủ không hăng hái như trước.
Bởi, một kẻ quá tầm thường như vậy, dù có đối đầu với lão, liệu làm gì nổi lão chứ?
Lão cười lạnh thốt:
-Ta thấy ngươi hồ đồ, sanh sự một cách vô lý, tự nhiên ta phải hận, song nghĩ rằng ngươi còn nhỏ tuổi, dể sanh tánh ngông cuồng, cho nên ta thương hại mà không nỡ mạnh tay, nếu ngươi nhận tội, ta hứa trước mặt Hoa huynh đây, sẽ tha thứ cho ngươi, ngươi được thong thả rời khỏi nơi này. Ngươi nghĩ sao?
Lão lại bỏ cái sáo, giở giọng kẻ cả khuyến cáo Tiểu Linh Ngư.
Lão tỏ ra mình là đại nhân, đại nghĩa, lão lại mua tình Hoa Vô Khuyết. Có nhã nhặn với Hoa Vô Khuyết, có đại lượng với Tiểu Linh Ngư, có đại phương đối với quần hùng lão mới xứng là vị đại hiệp đất Giang Nam.
Tiểu Linh Ngư thở hồng hộc, chừng như không còn đủ khí lực để thốt lên một câu ngắn nào.
Thực ra, Tiểu Linh Ngư thừa hiểu là trước mặt quần hùng, nếu có cách tỏ rõ thân phận một đại hiệp, thì chẳng bao giờ lão bỏ cơ hội.
Cho nên trước mặt quần hùng, chàng tỏ ra suy nhược thì nhất định chẳng bao giờ Giang Biệt Hạc phát xuất độc chiêu.
Nếu đối phương yếu kém mà lão quyết định hạ sát cho kỳ được thì lão đâu còn là bậc đại hiệp nữa?
Chàng tin chắc, Giang Biệt Hạc phải đổi chiêu pháp, từ hăng hái, lão sẽ hoà dịu lại.
Đúng như chàng dự đoán, hiện tại, lão ta xuất thủ như có chừng vậy thôi, những chiêu thức đưa ra, rất tầm thường, giả như có chiêu nào độc, thì chiêu đó bất quá để tạo hoa dạng chứ không hề đến gần mình chàng.
Quần hùng hò hét, nhiều người như một:
- Đối với con người ti bỉ như vậy, Giang đại hiệp không cần phải câu nệ tiểu tiết.
Cứ giết hắn đi, càng gấp càng hay.
Có kẻ hoà dịu hơn, đề nghị:
-Nếu Giang đại hiệp không nở xuống tay độc, thì cũng nên giáo huấn hắn một lần, cho từ nay về sau, hắn sẽ không còn buông lung ngạo nghễ, kinh miệt mọi người kể cả hạng tuổi cao lớn! Cái thứ chẳng biết trời cao đất dày đó nên chui rút trong hang cùng ngõ cụt vĩnh viễn đừng để chường mặt với đời.
Giang Biệt Hạt tỏ vẻ chẳng đặng đừng, buông tiếng thở dài thốt:
-Ngươi còn trẻ quá, tương lai còn dài, ta không nở gây tổn thương cho ngươi, nhưng nếu ta không giáo huấn ngươi thì bằng hữu giang hồ sẽ bất phục ta… Tiểu Linh Ngư đã bị lão ta bức thoái hậu mấy bước Ai cũng thấy rõ là Tiểu Linh Ngư bị dồn vào tử địa rồi, đã thế chàng lại không còn khí lực hoàn thủ.
Giang Biệt Hạc mỉm cười:
-Nếu ta đưa ra chiêu Phân Hoa Phất Liễu, thì ngươi sẽ lãnh một chưởng nơi ngực, vậy ngươi cẩn thận nhé, tốt hơn hết ngươi nên né tránh, chứ đừng nghinh đón mà nguy hại cho ngươi đấy, bởi ta sẽ xuất thủ với một công lực quan trọng.
Tiểu Linh Ngư cao giọng:
- Đa tạ ngươi chỉ giáo!
Giang Biệt Hạc xuất thủ liền, tả chưởng bay ra, như nhát búa phá núi, tả chưởng nhắm đúng ngực Tiểu Linh Ngư mà bay vào.
Chiêu đó đánh ra chẳng có gì đặc biệt, song với sự biến hóa kế tiếp, nó là một chiêu tuyệt độc.
Dù Giang Biệt Hạc có tuyên bố trước cho cả Tiểu Linh Ngư lẫn quần hùng nghe, nhưng chẳng ai tưởng nổi sự biến hóa ly kỳ của nó và ai ai cũng cầm chắc là Tiểu Linh Ngư phải ngã.
Chàng chưa ngã, bên ngoài đã có kẻ vỗ tay, reo hò, tán thưởng, phụ họa với Giang Biệt Hạc rồi.
Một tiếng bốp vang lên, ai ai cũng tưởng cái tiếng bốp đó do chưởng của Giang Biệt Hạc chạm địch mà có.
Quả thật, chưởng của lão ta chạm địch, nhưng chẳng chạm vào ngực địch mà chỉ là chưởng chạm chưởng thôi.
Bởi thay vì né tránh, Tiểu Linh Ngư tiến lên, vung chưởng ngang nhiên đón tiếp.
Giang Biệt Hạc nghe một luồng kình lực cuồn cuộn cuốn tới, định gia tăng mấy thành song chậm mất rồi.
Qua cái chạm đó, lão bị lực đạo của Tiểu Linh Ngư bắn tung bổng lên không.
Bao nhiêu oán khí dồn chứa trong thời gian qua, Tiểu Linh Ngư cho xuất phát trọn vẹn trong cái chiêu vừa rồi, tự nhiên chàng đánh ra với toàn công lực, một thế phản kích như vậy, hẳn phải động địa kinh thiên, gia dĩ Giang Biệt Hạc khinh thường, tuy nói là xuất thủ với toàn công lực song lão chỉ dùng có mấy thành thôi.
Thì bảo sao lão chịu nổi một đạo kình như vậy mà chẳng bị tung bay như quả cầu?
Cũng may lão còn kịp thời xuống thế Thiên Cân Trụy, trầm mình, vừa bị hất lên cao, là vừa đáp xuống, lão đáp ngay đám đông, có mấy người bị lão chạm trúng mình, lùi lại trước, thàng ra dồn ép những người kế cận, làm cho những người kế cận cũng bị ngã luôn.
Những tiếng hò reo hoan nginh tắt hẳn ngay, nhường chổ cho những tiếng la hét kinh hoàng, sau đó một phút, người nào còn đứng trố mắt khiếp hãi, người nào bị ngã cố đứng nhanh lên, rồi cùng giương mắt tròn nhìn Tiểu Linh Ngư.
Chàng vỗ tay bốp bốp, cười ha hả, sau cùng nhảy qua cửa sổ lầu, bỏ cuộc.
oOo Hạ được Giang Biệt Hạc, tuy không gây tổn thương cho thể xác của lão ta, ít nhất chàng cũng đánh mạnh vào tự ái của lão, chàng hạ uy tín của lão, Tiểu Linh Ngư khoan khoái vô cùng.
Như vậy là đủ lắm rồi, cần chi phải kéo dài cuộc đấu? Chàng có ngu gì mà chẳng hiểu, nếu tiếp tục giao thủ, Giang Biệt Hạc sẽ giết chết chàng không khó khăn lắm kia mà!
Hà huống, đến lúc đó rồi Hoa Vô Khuyết không còn điềm nhiên tọa thị nữa được.
Dù sao thì chàng cũng chẳng muốn Hoa Vô Khuyết can thiệp, ít nhất là trong lúc này.
Bình sanh, chàng không thích thọ Ơn ai, được nuôi dưỡng trong Ác Nhân Cốc là điều bất khả kháng, bởi vì lúc đó chàng chỉ là một khối thịt non, vừa lọt lòng mẹ.
Con người, trong thời gian sơ sanh có ai không bất lực?
Tuy nhiên, chàng vẫn nhớ ơn bọn Đồ Kiều, và bắt đầu giai đoạn hiểu biết, chàng tự nguyện với lòng, chẳng bao giờ kêu gọi sự tiếp trợ của bất kỳ ai.
Cho nên đây, khi có thể lùi bước thì nên lúi bước, lùi mà không mất danh dự thì có sao đâu? Cưỡng lý mà tiến tới, có khác nào cụng đầu vào vách đá, cũng chẳng một ai thương, mà có thể người ta sẽ mắng xối trên linh hồn là ngu, là ngốc.
Nghĩ vậy chàng bỏ đi liền.
Quần hùng thật ra không tin là Giang Biệt Hạc thấy nguy không cứu, sát nhân diệt khẩu, song dù sao thì họ cũng nghi ngờ.
Làm cho thiên hạ tin quyết là điều khó khăn, Tiểu Linh Ngư không hy vọng thành công về điểm đó.
Song tạo được sự nghi ngờ nơi mọi người, kể như là đủ lắm rồi, Tiểu Linh Ngư chỉ mong có vậy thôi, cái mục đích mà chàng đặt thêm vài mục đích nữa, thì lo gì không hạ nổi Giang Biệt Hạc?
Chàng thừa hiểu thịnh danh Giang Biệt Hạc được tạo tựu qua nhiều năm tháng, thịnh danh đó vững chắc lắm rồi, chẳng phải một sớm một chiều mà chàng phá nổi.
Từ từ hành động theo từng giai đoạn một, mới cầm chắc kết quả.
Hôm nay chàng đã vượt qua một giai đoạn rồi, thì cứ bình tĩnh chầm chậm những giai đoạn tới… Ra đến đường, chàng chạy quanh co một lúc, rồi len lén trở về khách sạn.
Nơi đó, có con người bí mật, chàng định khám phá hành tung của y.
Chàng chui vào phòng, nghỉ ngơi một lúc, chờ đêm xuống hoàn toàn hành động.
Khi bóng tối phủ dày tên vạn vật, chàng âm thầm rời phòng, nhìn về nơi cư ngụ của người thần bí, thấy đóng cửa im ỉm.
Qua khe ván, chàng thấy bên trong có ánh đèn, nhưng lại vắng bóng người.
Chàng đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, nhận định tình hình rồi chàng phi thân lên nóc nhà, chuyển dần đến chổ cư ngụ của người thần bí, nằm sát mình mái nhà, bất động.
Bên trong chẳng có một tiếng động nào Sao lạ vậy? Người thần bí ngủ? Hay y xuất ngoại?
Giang Biệt Hạc có hẹn sẽ trở lại gặp y, tiếp nối cuộc đối thoại bỏ dở, sao y lại đi đâu?
Huống chi trong phòng lại có ánh đèn? Mà đèn thì khêu cao ngọn, bởi ánh sáng chiếu ra ngoài rất rõ?
Tiểu Linh Ngư cố giữ bình tĩnh, nằm đo đợi một lúc, đến đây, dù chờ quá lâu, mà cũng phải chờ.
Gió từng cơn cuộn về, chàng nghe mát mẻ trong người vô cùng, nhìn sao trời lấp lánh, chàng khoan khoái lạ.
Trong trường hợp đó, chàng cảm thấy dể ngủ hết sức, cơ hồ muốn ngủ luôn.
Đâu đây có tiếng nhạc trổi lên, vọng văng vẳng đến tai chàng, mường tượng trong khách sạn có người gọi ca kỷ mở cuộc vui.
Một lúc sau, tiếng nhạc dứt, trả cái im lặng lại cho không gian. Khắp khu khách sạn yên tĩnh như cảnh chết.
Thời khắc trôi qua đều đều, Tiểu Linh Ngư chợt thấy một gã tiểu nhị xách chiếc đèn lồng nơi tay tả, một bình trà nơi tay hữu tiến đến gian phòng người thần bí.
Gã đưa cánh chỏ gõ vào cánh cửa, đồng thời gọi:
-Khách quan có cần châm thêm trà chăng?
Không một tiếng đáp.
Tiểu nhị quay mình bước đi càu nhàu:
- Cái vị khách này quái dị thật, chẳng gọi cơm, chẳng đòi nước, suốt ngày cứ ở trong phòng, cửa lại đóng kín? Thuê phòng có bao ăn, lại không ăn, chẳng hóa ra phí tiền vô ích sao? Hay là y từ trên trời rơi xuống, bởi chỉ có thần tiên mới chẳng ăn, chẳng uống.
Tiểu Linh Ngư giật mình, thầm nghĩ con người này có điều chi quan hệ lắm, đến đổi giữ hành tung cực kỳ bí mật.
Y sợ người ta trông thấy y?
Và y với Giang Biệt Hạc bàn luận những gì?
Bỗng một tiếng rẹt vang lên, một bóng người từ xa bay đến, nhẹ nhành như đợt khói, vì bay nhanh quá nên áo phất gió rít lên.
Bình sanh, Tiểu Linh Ngư chưa thấy một nhân vật nào có thuật khinh công tuyệt diệu như người này, cả Hắc Trì Thủ cũng còn kém xa.
Bởi thân pháp của người đó quá nhanh, lại trong lúc bất ngờ, Tiểu Linh Ngư không kịp nhận ra mặt mũi người đó như thế nào.
Người đó chính là người thần bí, đến bên cửa, mở nhanh chui vào.
Gian phòng có người rồi, song vẫn không có tiếng động.
Tiểu Linh Ngư cau mày nghĩ rằng có lẽ y xuất ngoại từ lúc chiều và bây giờ mới trở lại.
Thuật khinh công của y đã đạt đến mức độ huyền diệu, thì hẳn y phải có danh vọng trên giang hồ.
Nhưng y là ai? Y có tài như vậy, mà lại cấu kết với Giang Biệt Hạc, thì quả thật là điều đáng sợ cho hào kiệt anh hùng trong chánh phái.
Liền lúc đó, một bóng người nữa lại đến.
Người đó vận y phục đen, đội nón rộng vành, Tiểu Linh Ngư ở trên cao nhìn xuống tự nhiên không trông thấy mặt mày.
Người đó quay đầu hướng ra bốn phía như quan sát tình thế chung quanh rồi tiến đến gian phòng của người thần bí, đằng hắn một tiếng, gõ cửa ba tiếng.
Bên trong có người trầm giọng hỏi vọng ra:
-Ai?
Người áo đen đáp khẽ:
-Vãn bối.
Nghe âm thính, Tiểu Linh Ngư biết là Giang Biệt Hạc. Lão ấy đến rồi, như ước hẹn!
Bất giác, chàng giật mình, trong khi đó bên dưới, cánh cửa hé ra vừa đủ cho Giang Biệt Hạc lách mình vào.
Thoạt đầu, họ nói với nhau mấy câu, giọng họ thấp quá Tiểu Linh Ngư nghe không được rõ ràng lắm. Cuộc đối thoại của họ như sau đây.
Giang Biệt Hạc thốt:
-Hom nay vãn bối chứng kiến một việc kinh hồn!
Người thần bí hỏi:
-Việc gì?
Giang Biệt Hạc đáp:
-Yến Nam Thiên chưa chết, và lão ấy lại tái nhập giang hồ.
Trên giang hồ, vô luận là ai, tiếp nhận cái tin đó như nghe một tiếng sét ngang đầu, nhưng lạ lùng thay, chừng như thần bí nghe cái tin đó như nghe gió thoảng qua, chẳng chút dao động tâm tư.
Y lạnh lùng nói:
-Y chưa chết, y tái nhập giang hồ, rồi sao?
Giang Biệt Hạc sững sờ!
Lão không tưởng nổi trên đời này lại có người thản nhiên trước sự tái hiện của Yến Nam Thiên.
Tuy vậy lão cười vuốt, tiếp:
-Với tiền bối là bậc siêu phàm, thì Yến Nam Thiên bất quá chỉ là cái bóng mờ, chứ vãn bối thì lại khác, cho nên mới cho rằng lão ấy tái hiện là điều đáng quan tâm.
Người thần bí buông luôn một câu:
-Yến Nam Thiên chưa chết là điều hay, y lại tái hiện trên giang hồ lại là một điều hay hơn! Giả như chết, hoặc y ẩn cư ở một nơi nào đó thì thật là chẳng còn thú vị gì nữa!
Tiểu Linh Ngư càng nghe càng kinh ngạc nhận ra người thần bí đối với Yến Nam Thiên chẳng những không sợ hãi mà còn có ý muốn so chân với Yến Nam Thiên Trên giang hồ, còn ai dám so tài với Yến Nam Thiên? Lấy tưởng tượng mà duyệt qua khắp mặt anh hùng, Tiểu Linh Ngư không thấy có một người nào có can đảm làm việc đó, chứ đừng nói là chàng thấy thật sự, hoặc nghe nói như đêm nay nghe người thần bí nói.
Chàng cứ đinh ninh là chẳng bao giờ có việc người xem thường Yến Nam Thiên, nhưng bây giờ lại có! Và đó ở ngay trước mắt chàng. Người đó là ai chứ?
Giang Biệt Hạc tiếp:
-Ngoài ra, còn có Tiểu Linh Ngư! Tiểu Linh Ngư cũng xuất hiện trên giang hồ!
Người thần bí chừng như đối với Tiểu Linh Ngư có thích thú hơn là đối với Yến Nam Thiên, cho nên có phần nào khích động trước cái tin đó, y kêu lên:
-Thậy vậy à? Ngươi trông thấy hắn?
Giang Biệt Hạc cười khổ:
-Chẳng những vãn bối trông thấy hắn, mà còn động thủ với hắn nữa đấy!
Người thần bí hỏi gấp:
-Vũ công của hắn như thế nài? So với Hoa Vô Khuyết hắn hơn hay kém?
Giang Biệt Hạc thở ra:
-Vũ công của hắn, so với bản lỉnh của Hoa Vô Khuyết tự nhiên là phải kém, nhưng trong lúc động thủ, hắn có trăm mưu ngàn kế, chực chờ đối phương sơ ý một chút, một chút thôi là hắn giở thủ đoạn liền, đối phương dù là người trời cũng không tránh khỏi mắc mưu lầm kế hắn!
Người thần bí cười nhẹ:
-Ta cứ sợ rằng, hắn kém cõi! Chứ có tài, có trí như vậy thì ta nhẹ lo rồi!
Tiểu Linh Ngư hết sức kỳ quái.
Nằm mộng chàng cũng không tưởng nồi là người bên dưới phòng đối với chàng có niềm thích thú như vậy!
Người đó là tay siêu phàm, người đó là ai mà lại nhận ra chàng? Phải là người biết rõ chàng, mới có niềm thích thú cao độ như thế chứ?
Rồi người thần bí tiếp:
-Vô luận vũ công của Tiểu Linh Ngư cao cường, mưu kế thâm diệu, đã có Hoa Vô Khuyết đối phó với hắn, ngươi chẳng cần lo ngại.
Giang Biệt Hạc thở dài:
-Nhưng bây giờ, mường tượng Hoa Vô Khuyết đã trở thành bằng hữu của Tiểu Linh Ngư!
Người thần bí không lấy làm lạ về tin đó, trái lại y cười lạnh thốt:
-Chúng là hai kẻ trời sanh ra để làm một đôi tử đối đầu, chúng sẽ ghìm nhau đến chết mới thôi, dù cho chúng có tình bằng hữu, mối giao tình đó nhất định là không lâu.
Ngươi không phải lo ngại.
Tiểu Linh Ngư lại giật lượt nữa.
Tại sao người thần bí lại hiểu rõ về chàng và Hoa Vo Khuyết? Người biết được ẩn tình của chàng và Hoa Vô Khuyết phỏng có mấy kẻ?
Giang Biệt Hạc cười một tiếng hỏi:
- Đã thế, bây giờ tiền bối có điều chi phân phó vãn bối?
Người thần bí đáp:
- Ta chỉ muốn ngươi… Đột nhiên, y thấp giọng, Tiểu Linh Ngư vô phương nghe lọt những gì y nói.
Chỉ nghe Giang Biệt Hạc đáp:
-Phải!
Lão tiếp luôn:
-Về việc đó, vãn bối tuân lịnh là cái chắc!
Người thần bí lạnh lùng:
-Việc đó lợi cho người không ít, tự nhiên ngươi phải tuân mạng!
Giang Biệt Hạc trầm ngâm một chút:
-Tiền bối cứ phân phó một tiếng, vãn bối vâng theo hành sự ngay, nhưng cho đến bây giờ, vãn bối vẫn chưa biết quý tánh cao danh của tiền bối.
Người thần bí cười lạnh:
-Ta gọi đến ngươi, ngươi có dám không đến chăng?
Giang Biệt Hạc cười vuốt:
-Nhưng tiền bối… Người thần bí gắt:
-Tên họ, danh hiệu của ta, ngươi không cần phải hiểu làm gì. Ngươi chỉ hiểu điều này, là khắp trong thiên hạ, chẳng một người nào có thể tiếp trợ cho ngươi, trừ ta ra.
Không có ta, chẳng những ngươi không là một đại hiệp, mà đến cái sống, cũng chưa chắc còn kéo dài đến hôm nay!
Giang Biệt Hạc suy tư một lúc:
-Tiền bối nói phải!
Người thần bí tiếp luôn:
-Bây giờ ngươi đi được rồi. Lúc cần, dù ngươi ở đâu, ta cũng tìm được ngươi.
Giang Biệt Hạc đáp:
- Đúng vậy Người đó kết thúc:
-Ta giao cho ngươi thực hành mấy việc, nếu có sợ thật thì ngươi cố mà lãnh nghiêm phạt của ta, chẳng đợi gì Yến Nam Thiên hay Tiểu Linh Ngư sát hại ngươi, ngươi biết chứ?
Giang Biệt Hạc buông xuôi:
-Vãn bối biết!