Hồi 97

Đánh máy: Cao thủ của Nhạn môn quan
Hồi 77
Bình Thuỷ Tương Phùng

Nhận ra người đó không phải là Hoa Vô Khuyết, Thiết Tâm Nam thở phào. Tự nhiên, lệ thảm cũng ngưng tuôn.
Nhưng bọn người này hung dữ quá, mà Hoa Vô Khuyết thì vẫn mất dạng. Thấy địch nàng lạnh mình, dù trong hai đã chết một, và một còn lại đã mất đôi mắt, chẳng đáng sợ gì cho lắm, rồi nghĩ đến Hoa Vô Khuyết, nàng lo như cũ.
Hắn đi đâu?
Hắn không đi đâu xa, hiện tại đang đứng nơi cội cây đối diện với Nguỵ Huỳnh Y.
Tóc của hắn rối bồng lên, y phục của hắn thời thường rất chỉnh tề, bây giờ thì rách tét nhiều nơi, mồ hôi đổ nhễ nhại trên gương mặt trầm tĩnh.
Hoa Vô Khuyết trong tình trạng đó, nếu thuật lại cho những người quen hắn, nghe sự tình chắc chắn là chẳng một ai tin được trên đời này lại có kẻ đẩy Hoa Vô Khuyết vào một cảnh huống thê thảm như vậy nổi.
Và, bây giờ đây, thần kinh của hắn căng thẳng cực độ. Từ sợi tóc, chân lông, từ
ngũ quan, tứ chi, nơi nào cũng hiện lộ rõ rệt vẻ khẩn trương.
Cả hai đứng đó, chẳng ai làm gì, nói gì. Cả hai cùng bất động, nhưng cả hai đều ghìm nhau. Kẻ có mắt, ghìm bằng mắt, kẻ có ý ghìm bằng ý.
Họ cùng khẩn trương như nhau. Họ khẩn trương cực độ nên chẳng ai lưu ý đến sự xuất hiện của Thiết Tâm Nam.
Trông cảnh tượng đó, Thiết Tâm Nam sững sờ. Nàng tự hỏi mình có thể làm được gì để tiếp trợ Hoa Vô Khuyết. Nàng tự hỏi hắn có cần nàng tiếp trợ hay chăng?
Bất thình lình, Nguỵ Hình Y hét lên một tiếng lớn. Rồi từ nơi chỗ đứng, y lao vút mình đến Hoa Vô Khuyết. Tuy y mất trọn đôi mắt, song còn đôi tai, dùng tai thay mắt. Cái vọt độ rất chuẩn, bởi tai của y nghe tiếng thở của Hoa Vô Khuyết, biết chắc chắn là hắn đứng đúng tại chỗ nào.
Để vọt đi như vậy, y vận dùng toàn chân lực còn lại, thì cái thế lao mình của y phải mạnh như hòn núi lốc.
Nếu y chạm vào Hoa Vô Khuyết, hắn sẽ bị nát nhừ, mà thân cây to ở phía sau lưng hắn cũng gãy luôn mà đổ xuống.
Bây giờ thì y không còn là một con người nữa, y trở thành một dã thú, một con sư tử, một con cọp, lao mình với tất cả căm phẫn, có một sức mạnh phi thường, không ai tưởng nổi.
Thiết Tâm Nam kinh khiếp quá, rú lên một tiếng lớn.
Mỗi bàn tay có cầm một hòn đá nhỏ, Hoa Vô Khuyết vung tay, bắn hai hòn đá ra. Đồng thời, hắn lăn mình được nách Nguỵ Huỳnh Y vọt ra ngoài.
Hắn thoát hiểm! Bình sanh gặp không biết bao nhiêu địch thủ, chỉ có lần này, hắn nhận thấy nguy hiểm phi thường.
Một tiếng rắc vang lên, thân cây Hoa Vô Khuyết vừa rời khỏi, bị Nguỵ Huỳnh Y chạm vào gãy lìa. Tàng cây ngã xuống, bật kêu ầm một tiếng.
Nếu là một người nào khác, hẳn phải ngã chúi theo, nhưng Nguỵ Huỳnh Y không ngã, trái lại y còn quay mình, nghiêng đầu sang tả, trở qua hữu, rồi bật cười ghê rợn:
- Hoa Vô Khuyết? Ta biết ngươi đang ở tại đâu! Ngươi không trốn thoát khỏi ta đâu. Đêm nay, hai chúng ta phải cùng chết. Ta chết thì ngươi cũng chẳng hy vọng gì sống sót!
Thực sự thì y chẳng biết Hoa Vô Khuyết đang đứng tại chỗ nào.
Hoa Vô Khuyết đã trở lại trước mặt y, y vẫn còn nghiêng đầu qua tả, qua hữu, nghe ngóng.
Y đã bị Hoa Vô Khuyết lừa, với hai hòn đá do hắn quăng ra vừa rồi.
Thiết Tâm Nam nhìn Nguỵ Huỳnh Y đáng sợ mà cũng đáng thương hại.
Giả như Hoa Vô Khuyết đã bị y sát hại rồi, thì chắc chắn là nàng không dám nhìn y lâu hơn. Bởi nhìn y lòng nàng càng xót xa, con người vì một chủ trương gần như phi lý, mà thành ra phải lâm vào tình trạng đó!
Hoa Vô Khuyết cũng xót xa như nàng, chừng như niềm thương tâm kích động cực độ, hắn thở dài thốt:
- Ta kính trọng ngươi là một trang hảo hán, nên không muốn trốn tránh làm gì, để cho ngươi có dịp tỏ rõ cái tráng khí của một người hùng. Ta thành toàn cái ý nguyện của ngươi. Ta đứng tại đây này, ngươi cứ vụt tới là chụp được ta!
Dưới lượt máu hồng, gương mặt của Nguỵ Huỳnh Y rung rung, tất cả những thớ thịt, đường gân nơi gương mặt đó, giật giật như người mắc phải chứng kinh phong.
Y bật cười cuồng dại, hỏi:
- Hoa Vô Khuyết ơi! Ngươi nghĩ rằng, ta không thể giết được ngươi, nên ngươi giở cái giọng từ bi đó phải không?
Hoa Vô Khuyết lại thở dài:
- Ta không nở động thủ với ngươi! Ta khuyên ngươi nên…
Nguỵ Huỳnh Y chợt tung mình lên cao, đồng thời hét lên như hổ rống:
- Ta có cần ngươi thương hại ta đâu? Dù ta không chụp được ngươi, cũng chẳng cần ngươi…
Y không vọt tới như Hoa Vô Khuyết đã bão, y đáp xuống tại chỗ, rồi nắm chặt bàn tay, tự đấm vào ngực. Tay vừa đấm, miệng hự lên. Tiếng hự của y nghe thê thảm hơn tiếng khóc.
Thiết Tâm Nam thương tâm quá, oà lên khóc!
Dù Nguỵ Huỳnh Y có là con quỷ sống giữa trần gian, chuyên hãm hại người lành, hiện tại tình cảnh của y phải được mọi người thương xót.
Nàng biết rõ, xác thân của Nguỵ Huỳnh Y đau đớn phi thường, nhưng niềm đau đó còn kém vết thương lòng, và hiện tại thì y đau khổ vì tâm hơn vì xác.
Những kẻ đầy can trường, khi nào cũng xem thường thể xác mà chỉ chú trọng đến tâm thần.
Nàng thở dài, thốt:
- Ngươi đi đi, ta biết là Hoa công tử chẳng bao giờ ngăn chận ngươi đâu!
Nguỵ Huỳnh Y cười mỉa:
- Đi? Chẳng lẽ ngươi không biết là môn hạ của Nguỵ Vô Nha, có thể giết chứ không thể nhục sao?
Rồi y cười lớn, cười cuồng dại, đang cười bổng y tung mình lên, nhảy vọt về hướng Thiết Tâm Nam, đồng thời hét:
- Đáng lẽ ngươi không nên nói nhiều. Ta không giết được Hoa Vô Khuyết chứ còn ngươi thì đừng hòng thoát chết với ta!
Thiết Tâm Nam sững sờ trước cử động điên cuồng của Nguỵ Huỳnh Yquên mất nét tránh. Do đó, Nguỵ Huỳnh Y chụp trúng Thiết Tâm Nam.
Y lại cười, tràng cười ghê rợn vô tưởng:
- Chết, tự nhiên ta không tránh khỏi, nhưng ít nhất ta cũng phải tìm một bạn đồng hành, bởi con đường xuống âm cảnh vừa dài vừa vắng.
Thiết Tâm Nam nghe toàn thân như vở vụn ra từng mảnh. Nàng muốn rú lên, nhưng không rú nổi.
Bổng một tiếng bộp vang lên, Nguỵ Huỳnh Y gượng cười ngay, rồi hai bàn tay lỏng ngón, sau cùng lùi lại mấy bước, rơi luôn xuống bên dưới gành đá.
Hoa Vô Khuyết đã đến trước mặt Thiết Tâm Nam.
Thiết Tâm Nam không dằn được cơn xúc cảm, nhảy vào lòng Hoa Vô Khuyết bật khóc oà.
Hoa Vô Khuyết đưa tay xoa nhẹ trên đầu nàng, cất giọng u buồn thốt:
- Tại hạ không có giết y. Chính tại hạ…
Thiết Tâm Nam thốt qua nức nở:
- Tại ta! Lỗi tại ta! Đáng lẽ ta không nên mở miệng! Ta mở miệng, mới nảy sanh cái ý hại ta. Ngươi bắt buộc phải can thiệp cứu ta, miễn cưỡng giết một người mất hẳn đôi mắt. Tại sao ta u mê thế? Ta cứ gây phiền phức cho ngươi mãi! Ta phá hoại ngươi mãi!
Hoa Vô Khuyết dịu giọng:
- Cô nương tự nhận là mình có lỗi à? Bất quá, cái tâm của cô nương dễ mềm, chứ nào phải cô nương cố ý đâu? Cô nương muốn bất cứ việc gì cũng phải được tốt đẹp, cho nên cô nương cố làm cho việc đẹp, tận lực mình thì thôi chứ còn được hay không thì là một việc khác.
Thiết Tâm Nam còn sụt sùi:
- Ngươi cứ nói tốt cho ta mãi! Ngươi luôn luôn tìm lời che chở cho ta, cũng như luôn luôn bảo vệ ta! Còn ta thì…ta thì…
Bỗng nàng xô Hoa Vô Khuyết ra, rồi cúi đầu, tiếp:
- Ta có lỗi thật! Ta không xứng đáng…
Hoa Vô Khuyết không dám nhìn nàng nữa, quay đầu hướng mắt xuống bên dưới gành đá.
Hắn nhìn xác của Nguỵ Huỳnh Y thở dài, lẩm nhẩm:
- Môn hạ Vô Nha, họ là những người lợi hại thật! Ngươi đối phó nổi với chúng chăng, hở Tiểu Linh Ngư?
Hắn cố ý nhắc nhở Tiểu Linh Ngư, để xoay chiều câu chuyện, hắn không muốn tình cảnh hiện tại kéo dài lâu hơn.
Quả nhiên, Thiết Tâm Nam giật mình, rung chuyển toàn thân, đang lúc nàng suýt ngả về phía Hoa Vô Khuyết, thì cái tên Tiểu Linh Ngư lọt vào tai nàng, nàng quên đi thực tại, quan tâm đến chàng ngay.
Hoa Vô Khuyết lại thở dài, tiếp:
- Đệ tử Vô Nha Môn, còn lợi hại như vậy, hà huống chính Nguỵ Vô Nha. Tiểu Linh Ngư ơi! Tiểu Linh Ngư! Ta không làm sao khỏi lo sợ cho ngươi!
Thiết Tâm Nam không còn dằn lòng được nữa, hấp tấp kêu lên:
- Tiểu Linh Ngư! Chẳng lẽ ngươi đã bị…
Bây giờ, Hoa Vô Khuyết mới quay đầu lại. Hắn trầm giọng thốt:
- Tại hạ chỉ sợ… Hiện tại, hắn đã đến Quy  Sơn rồi! Tại hạ chỉ sợ hắn đã gặp Nguỵ Vô Nha rồi!
°
°
Hôm sau, Hoa Vô Khuyết trực chỉ Quy Sơn.
Hắn không đi một mình, hắn có bạn đồng hành, bởi Thiết Tâm Nam đi theo hắn.
Chẳng rõ vô tình hay hữu ý, Hoa Vô Khuyết luôn luôn giữ một khoảng cách giữa hắn và nàng.
Đi đường, hắn nhường nàng đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau.
Vào quán dùng bữa, hắn tìm cách này cách khác vắng mặt một chút chờ cho Thiết Tâm Nam ăn gần xong là hắn vào bàn.
Lúc thuê phòng tại khách sạn, hắn chẳng bao giờ chọn phòng sát vách với phòng nàng. Hắn tìm phòng cách xa ít nhất cũng năm ba gian.
Tâm tình cả hai thì trầm trầm trọng trọng, suốt ngày, họ ít khi cười. Cần lắm thì họ chỉ trao đổi với nhau vài tiếng ngắn ngủi, rồi họ giữ im lặng mãi mãi.
Khách bộ hành trông thấy họ, ai mà chẳng thầm khen là một đôi gái sắc trai tài. Tài trai thì chưa ai biết, chứ cái dáng khôi ngô tuấn tú đó cũng đủ làm cho thiên hạ ca ngợi.
Nhưng có ai ngờ được họ mang nặng những ý niềm u ẩn vĩnh viễn không giải toả nổi! Và vĩnh viễn họ cũng không thể thố lộ cùng ai!
Họ quan tâm về Tiểu Linh Ngư. Họ lo sợ cho sự an nguy của chàng, bởi Yến Nam Thiên giả hay Nam Thiên Đại Hiệp đã chết rồi, thì trên đời này còn ai sẵn sàng tiếp trợ Tiểu Linh Ngư đâu?
Mà chàng thì có cừu nhân khắp bốn phương trời. Mỗi cừu nhân của chàng là một mỗi nhân vật thượng đỉnh trong võ lâm.
Rồi, giờ đây, chàng lại đơn thân độc lực lên tận Quy Sơn. Như vậy là có khác nào chàng đi tìm cái chết? Ai bảo đảm là chàng sẽ sống sót mà trở về?
Hiện tại, chừng như tất cả những nhân vật nguy hiểm nhất trên đời đều tập trung về Quy Sơn. Do đó, ở bất cứ nơi nào ngoài Quy Sơn là an tịnh, là thanh bình. Cả hai đi đường được hai hôm rồi, chẳng gặp một trở ngại phiền phức nào.
Chiều hôm đó, họ vào khách sạn, chọn phòng rồi, Hoa Vô Khuyết về phòng rất sớm, nói là mệt cần ngủ ngay. Nhưng làm sao hắn ngủ được khi ngày vừa tàn, đêm vừa xuống?
Cửa sổ đóng, khe cửa vừa đủ cho gió len lỏi vào. Gió thổi chao chao ngọn đèn sáp trên mặt bàn. Ngọn đèn thoạt dài, thoạt ngắn, thoạt đứng, thoạt chênh, đèn theo đó khi mờ khi tỏ. Rồi sáp chảy rơi xuống hoặc từng hạt, hoặc trở thành dòngg mà rơi lệ sáp, rơi mãi mãi đầy bánh xe cây đèn.
Nhìn ngọn đèn, Hoa Vô Khuyết nhớ đến Tiểu Linh Ngư, nhớ đến chàng là hắn phải nhớ đến Thiết Tâm Nam.
Chàng thì ở tận phương trời xa, còn nàng thì ở ngay bên cạnh…
Hắn nhớ luôn nhị vị Di Hoa Cung Chủ. Hắn cũng chẳng quên Đồng Tiên Sanh.
Mỗi người đều có một bí mật. Muốn tìm hiểu những bí mật đó, hắn phải phí mất ít nhất cũng nửa đời người. Và đối với mỗi người, hắn cũng có một mối liên quan riêng biệt. Những mối liên quan đó cuối cùng sẽ đưa hắn về đâu?
Dù sao thì những mối liên quan đó vẫn tương phản với nhau, mặc dù tập trung lại trên người mỗi một mình hắn!
Hắn tự hỏi, phải làm thế nào, để giải kết sự tương phản đó, cho tất cả các mối liên quan cùng hướng đi một chiều, theo cái chiều hướng mà do hắn muốn.
Hắn sẽ xử trí làm sao với mỗi người đó cho bao nhiêu người còn lại được hài lòng, cho mỗi người hài lòng?
Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng nhẹ nhẹ.
Hoa Vô Khuyết đinh ninh là tiểu nhị vào châm thêm nóng, bỏ thêm trà.
Hắn thản nhiên lên tiếng:
- Cửa không gài then, cứ đẩy mà vào!
Hắn nằm mộng cũng không tưởng nổi người đẩy cửa chẳng phải là tiểu nhị, mà lại là Thiết Tâm Nam.
Dưới ánh đèn, nàng hiện ra với chiếc áo trắng.  Màu trắng như tuyết phản ánh màu đen huyền của suối tóc buông lơi. Suối tóc viền quanh một gương mặt tinh khiết, rồi giữa gương mặt đó, đôi mắt đen láy chớp, đôi mắt sáng ảo huyền.
Nàng như một tiên nữ giáng trần, hiện trong một làn mây mỏng. Làn mây không che khuất vẻ đẹp của nàng, hơn thế, làn mây còn tạo nên vẻ ảo huyền, tăng cái đẹp lên gấp mười, gấp trăm lần.
Nàng vào, lúc vào thì nhìn thẳng, vào rồi nàng lại cúi đầu, và cứ giữ đầu như vậy một lúc lâu.
Hoa Vô Khuyết nghe con tim đập rộn hơn trước phần nào. Hắn đứng lên, gượng điểm một nụ cười thản nhiên, rồi hỏi:
- Đêm cũng đã khuya, sao cô nương chưa ngủ?
Thiết Tâm Nam mắt nhìn xuống, nhưng tâm nhìn ngang, cái tâm hướng thẳng Hoa Vô Khuyết. Nàng đáp với giọng rất thấp:
- Ta… không ngủ được. Có mấy câu nói còn loanh quanh trong tâm, ta cần phải nói với ngươi, có nói ra rồi, mới có thể ngủ yên.
Hoa Vô Khuyết giật mình. Mất mấy phút hắn mới lấy lại bình tĩnh, và đến lúc đó hắn mới nhớ đến việc mời nàng ngồi:
- Cô nương ngồi xuống đi!
Thiết Tâm Nam ngồi!
Hắn không biết nói gì, nhớ là chưa mời nàng ngồi, mượn cái cớ mời ngồi mà mở miệng. Song mời rồi, hắn cũng chẳng biết nói chi thêm, cho tình huống giữa song phương đỡ bẽ bàng rời rạc…
Hiện tại nàng cần thu dũng khí, nắm chắc trong tay, mới có thể nói ra những gì muốn nói. Nàng ngồi, cái dũng khí tản mát mất rồi. Con người khi ngồi thì cái nghị lực mất mạnh mẻ ngay, chẳng bằng lúc đứng…
Cho nên, nàng đứng lên liền, trầm tư một chút chờ cho dũng khí tụ đầy đủ, đoạn cất giọng u buồn, nói:
- Ta biết, trong mấy hôm nay, ngươi cố ý lạnh nhạt với ta! Ngươi cố ý tạo một khoảng cách, cho chúng ta xa dần, xa dần nhau…
Hoa Vô Khuyết giật mình, lại gượng cười, đáp:
- Cô nương hay nghĩ ngợi viển vông quá chừng!
Thiết Tâm Nam trầm giọng:
- Chẳng bao giờ ngươi nói một tiếng ngoa, sao đêm nay ngươi lại dối ta?
Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một lúc. Hắn ngồi xuống. Hắn ngồi trong khi Thiết Tâm Nam đứng, điều đó chứng tỏ cái gì hắn đang mang trong lòng rất nặng, nặng hơn cả những ý niềm của đối tượng.
Lâu lắm, hắn mới hỏi:
- Thế ra, cô nương muốn nghe lời nói thật?
Thiết Tâm Nam gật đầu:
- Sớm muộn gì cũng phải đi đến cái chỗ nói lời thật, thì tại sao hôm nay ngươi không nói cho rồi?
Hoa Vô Khuyết đưa tay gỡ một đường sáp dài theo thân đèn, cầm nơi tay vò vò. Hắn vò sáo mà mường tượng là vò quả tim mình. Rồi với giọng trầm trầm, hắn từ từ thốt:
- Cô nương biết chứ, người và người tiếp cận nhau lâu ngày, dù muốn dù không cũng sanh tình cảm đối với nhau. Và thứ tình cảm đó, càng đậm đà hơn khi song phương cùng chung trải qua nhiều cảnh khổ.
Không phải hắn cố ý thốt từ từ, mà chỉ vì hắn khó nói quá chừng, thành ra hắn phải nói từng tiếng một. Và có nói từng tiếng một như vậy, hắn mới giãi bày tường tận tâm tư.
Thiết Tâm Nam nhìn viên sáp trong tay hắn đến xuất thần. Nàng có cảm tưởng là hắn đang vò quả tim của nàng.
Hoa Vô Khuyết với giọng trầm trầm, tiếp nói:
- Còn Tiểu Linh Ngư, hắn đã cứu mạng tại hạ một lần. Hắn lại còn là bằng hữu duy nhất của tại hạ, một chân chánh bằng hữu. Dù rằng tại hạ có bị bức phải giết hắn, không giết không được, tại hạ cũng phải tỏ ra xứng đáng với hắn.
Thiết Tâm Nam đột nhiên giương tròn mắt bắn tinh quang thẳng đến Hoa Vô Khuyết, rung rung giọng hằn học:
- Thế ngươi tưởng ta là hạng người gì? Ngươi tưởng là ta không thể giữ mình xứng đáng với hắn?
Hoa Vô Khuyết cúi đầu, thở dài:
- Tại hạ đâu dám có ý nghĩ đó? Tại hạ chỉ sợ cho mình thôi! Chớ còn cô nương thì tại hạ đã thấy rõ cái tâm hướng về đâu rồi! Tại hạ…tại hạ chỉ sợ đưa tình cảm của cô nương vào chỗ mâu thuẫn. Giả như chúng ta cứ tiếp cận nhau, càng lúc càng gần nhau hơn, thì…chẳng những một mình tại hạ khổ đau, mà chính cô nương cũng chẳng được yên vui chút nào!
Thiết Tâm Nam cúi đầu.
Hoa Vô Khuyết tiếp:
- Sở dĩ, tại hạ nghĩ, chúng ta nên xa dần nhau, xa cái lúc còn có thể xa được, xa khi khổ đau chưa mọc rể sâu trong con tim, mà khi niềm đau vững cội rễ trong con tim rồi thì vĩnh viễn không nhổ lên được đó cô nương. Nhổ lên là tim vở máu tuông, là một mạng người vĩnh quyết.
Thiết Tâm Nam rung người, rồi nàng bật khóc. Khóc một lúc, nàng ngẩng mặt lên, cứ để lệ nhoà đôi mắt, nhìn Hoa Vô Khuyết qua màn lệ, cao giọng thốt:
- Nhưng ta…một thiếu nữ cô khổ, lênh đênh phiêu bạt bốn phương trời, ta cần có một huynh trưởng…Ta xem ngươi như huynh trưởng của ta…ta hy vọng ngươi tin ta…
Hoa Vô Khuyết không nói gì.
Thiết Tâm Nam lại tiếp:
- Nhân dịp này, ta muốn nói với ngươi luôn. Ngươi không cần phải giữ cái khoảng cách như đã làm mấy ngày qua. Ngươi bất tất phải lo sợ cho ta, mà ngươi cũng chẳng nên quá dè dặt. Miễn là chúng ta hiểu lòng nhau, chúng ta luôn luôn minh chánh, đường hoàng thì còn sợ gì không xứng đáng với nhau? Còn sợ gì người ta tưởng quấy?
Hoa Vô Khuyết điểm một nụ cười:
- Cho đến bây giờ, tại hạ mới nhận thấy cái dũng khí của cô nương! Bình thường cô nương dấu kín đáo, lúc tất yếu, cô nương tỏ lộ dũng khí ra, mãnh liệt phi thường, dù sánh với bất cứ ai trên đời này!
Thiết Tâm Nam thở ra mấy lượt. Thở nhẹ nhõm hay thở dài bởi cái gì còn vướng bận nơi tâm? Tuy nhiên, nàng cũng cười như hắn, nàng thốt:
- Nói được những gì cần nói mà khó nói, ta cảm thấy khoan khoái vô cùng. Hoa Vô Khuyết ơi! Ta muốn uống một vài chén rượu, để mừng cho sự cởi mở của chúng ta.
Hoa Vô Khuyết vụt đứng lên, điểm nụ cười tươi, tuy còn gượng, song vẫn là nụ cười thành thật.
Con đường của họ đã đến khúc quanh, qua khúc quanh này là hoàn cảnh đổi mới. Muốn hoà đồng với cái mới, ít ra cũng phải mất một thời gian ngắn. Dù hiện tại hắn còn gượng cười, song về sau thì cái gượng đó sẽ biến thành hồn nhiên.
Cái nếp đả thành hình rồi, người quân tử không bao giờ sai nếp. Do đó mà thành chân thật, khác với những kẻ tà, bởi kẻ tà chẳng bao giờ có một cái nếp rõ rệt.
Hắn phụ hoạ:
- Tại hạ cũng khoan khoái vô cùng, cô nương ạ! Chúng ta nên uống rượu mừng. Cô nương đề nghị hợp lý quá!
Họ đã vét sạch bợn lòng, thì lòng họ lâng lâng.
Họ muốn uống rượu, nhưng ngôi khách sạn này chỉ cho thuê phòng mà không mở luôn quán ăn, nên họ phải ra phố tìm tửu quán.
°
°
Như đã biết, đêm xuống sâu rồi, đèn hiệu đã tắt bớt. Và những ngọn đèn còn cháy sáng, phần nhiều tại các cửa hiệu ăn, hiệu uống, hay ở những kỷ viện.
Một số tửu quán đả đóng cửa rồi.
Họ đi một lúc, gặp một quán mì ở góc đường. Nơi đó có gió mát vô cùng.
Thiết Tâm Nam mỉm cười, nói:
- Ngồi đây mà uống một vài chén rượu, hứng gió khuya kể cũng thú vị nhưng ngươi có hiềm là quán hèn chăng?
Hoa Vô Khuyết cũng cười:
- Cô nương cứ tưởng là tại hạ phải vào những cao lâu mới uống được rượu sao?
Thiết Tâm Nam gật gù, và chính nàng gọi trước khi vào đến quán:
- Nửa cân thịt trâu, một cân rượu nhé! Nhanh lên.
Trong đêm thanh, có bạn tốt bên mình, ai không tưởng đến cái việc uống vài chén rượu cho cái hứng nồng đượm hơn?
Quán rất nghèo, vài chiếc bàn cũ kỹ, sứt mẻ, mấy chiếc ghế vẹo chân, ai muốn ngồi phải tra lại kỷ nếu không…nốc rượu vào, cao hứng mà ngửa nghiêng, dám rơi xuống đất lắm.
Bàn chẳng có nhiều, mà lại vắng khách, bàn trống trơn, thế mà quán vẫn mở cửa đến giờ đó. Có lẽ sinh y không thịnh vượng, họ muốn vớt vát một vài dạ khách mà cái túi không nặng lắm.
Chỉ có những kẻ nghèo mới đặt bước đến những nơi nghèo. Vì chốn huy hoàng là cấm địa của bọn người cặn bã, sanh ra trên đời để tiếp nhận những cái thiếu thốn, khát thèm, để cho hạng người được ưu đãi sáng giá hơn.
Sáng giá cho sự chênh lệch đòn cân xã hội, sáng giá vì giai tầng xã hội.
Hiện tại, chỉ có mỗi một người khách, đang ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp, chốc chốc nốc một chén rượu.
Thực khách, hay đúng hơn ẩm khách bởi chẳng thấy y gọi gì lên ăn, mà chỉ uống, có vóc người ốm, vận áo đen.
Duy nhất có một ngọn đèn ống thông phong, lâu ngày không chùi rửa, đống cáu, lọc bớt ánh sáng của ngọn đèn, rồi khói bốc từ nồi thịt trên lò toả rộng trong không gian, càng che mờ ánh đèn đã vàng nhạt ảm đạm.
Mông lung! Đúng là một cảnh mông lung. Người và vật hiện mờ mờ, phải chờ một phút cho ánh mắt quen mờ, mới trông thấy được những gì chung quanh rõ rệt.
Người khách đó ốm quá, mặt như chỉ có xương, da mà không một thớ thịt nào. Nếu đem một cái xác phơi dưới nắng hanh nhiều ngày, thì xác đó và người khách không khác nhau lắm, có khác chăng là người thì mắt mở, mà xác thì mắt nhắm. Con người khô khan như vậy, lại có một đôi mắt sáng lạ lùng.
Sau khi Thiết Tâm Nam vào rồi, y mới gọi tiểu nhị mang cho một đầu vịt. Y cầm đầu vịt gặm, rồi uống, uống rồi gặm. Uống cũng như gặm có vẽ cầm chừng, tâm thần dường hướng tận đâu đâu…
Nếu có ai hỏi, đầu vịt có thơm, có mềm không? Rượu có ngon không? Chắc chắn là y không đáp được.
Khách không nhìn hai người mới đến, mường tượng chẳng thấy ai khác ngoài cái gì mà y trông thấy trong mơ màng.
Con người một mình ngồi đây trong giờ này, mà mơ màng suy tưởng, nếu không hướng về thuở vàng son độ nào thì còn nghĩ đến cái gì nữa?
Hy vọng chăng? Nếu có hy vọng điều chi, thì cái ước vọng đó cũng phải thuộc về dĩ vãng, bởi hoàn cảnh hiện tại không cho y có quyền mơ vọng điều gì. Y bị số mệnh loại ra khỏi dòng đời, chờ ngày về dưới sâu đất lạnh. Y xác xơ quá, như một kẻ thừa, thì có ước vọng nào thể hiện với y?
Đối với một con người sống, ngoài thực tại như vậy, thì Thiết Tâm Nam và Hoa Vô Khuyết còn để ý đến làm gì?
Mà dù cho là ai đi nữa, họ cũng chẳng cần quan tâm. Ngoại cảnh đối với họ lúc này chẳng có nghĩa gì. Họ đang mừng sự cởi mở của họ kia, bên ngoài có cơn bão quét qua vị tất họ quan tâm!
Tuy nhiên, sự lơ lãng của họ cũng đáng trách, bởi họ lơ lãng với ngoại cảnh, nên trong cuộc đối thoại với nhau, họ không giữ ý tứ cho lắm.
Nếu họ nhận ra đôi mắt sáng lạ kỳ của người đó có lẽ họ phải dè dặt trong câu chuyện trao đổi nhau hơn.
Họ ăn, họ uống, họ không cố kỵ gì nữa. Rượu thì bình thường, thức ăn cũng bình thường, song cần chi cao lương mỹ vị, lòng vui là cái gì cũng ngon, lòng buồn thì châu ngọc cũng thành sỏi đá.
Họ nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất, chuyện từ Bắc chí Nam, cuối cùng họ trở lại việc của Tiểu Linh Ngư.
Đó là cái trung tâm điểm của họ. Chẳng phải họ quên mất, có điều họ không muốn đi ngay vào việc liền, bởi đi ngay vào việc là nhắc nhở lại những khó khăn mà họ vừa quyết định san bằng.
Họ nói vòng vo với nhau một lúc. Khi lấy được bình thản rồi, họ đề cập đến cũng chẳng muộn.
Hoa Vô Khuyết gián tiếp nhắc đến Tiểu Linh Ngư trước:
- Gió mát, đêm thanh, rượu nồng, thịt thơm như thế này kể ra cũng đủ lắm rồi. Tuy nhiên, tại hạ cảm thấy như mình còn thiếu thốn một cái gì?
Thiết Tâm Nam khẽ cúi đầu:
- Thiếu…một người?
Hoa Vô Khuyết thở dài:
- Không có hắn, thì niềm vui nào cũng khó mà hưởng trọn vẹn.
Thiết Tâm Nam trầm lặng một lúc đoạn ngẩng đầu lên:
- Ngươi nghĩ, chúng ta ba người sẽ có một dịp nào đó, tụ hội với nhau, cùng chuốc chén chăng?
Hoa Vô Khuyết quả quyết:
- Tại sao lại không, cô nương? Tại hạ tin tưởng phải có dịp đó!
Thiết Tâm Nam nhìn hắn, ánh mắt đượm vẽ u buồn:
- Ngươi nghĩ, những dịp đó, sẽ là nhiều hay ít?
Hoa Vô Khuyết lại thở dài:
- Đời con người, giới hạn trong vòng trăm năm, mà người tốt thì ít, kẻ xấu lại nhiều. Được chung vui với người tốt một lần, cũng đủ lắm rồi, cần chi phải nhiều dịp? Giả như cao thiên dành cho chúng ta nhiều dịp hơn, thì càng hay, bằng không thì tại hạ thất rất mãn nguyện với một lần duy nhất. Tại hạ không mong hơn cái số duy nhất đó!
Hắn cười, nâng chén rượu ngang, nói tiếp:
- Uống, cô nương! Chén này, chúng ta uống cho Tiểu Linh Ngư đó!
Tiểu Linh Ngư!
Ba tiếng đó như hòn sỏi từ đâu bay đến chạm vào đầu thực khách áo đen bên cạnh. Y buông nhanh đầu vịt xuống, buông luôn chén rượu, rồi đưa ánh mắt qua hai thiếu niên nam nữ. Trong khi đó, Thiết Tâm Nam nâng chén rượu uống một hơi cạn.
Nàng đỏ mặt lên, chẳng rõ men rượu nhuộm hồng đôi mắt nàng, hay cái ý niệm uống rượu cho Tiểu Linh Ngư là đôi má đỏ hây hây? Miệng thì vẻ nên nụ cười, song mắt thì long lanh với màn lệ mỏng, nàng mơ màng thốt:
- Nếu ta là nam nhân…ta sung sướng hơn nhiều!
Nàng ngẩng đầu lên, vô tình trung ánh mắt của nàng hướng qua thực khách áo đen gầy ốm có cái vẻ thác lạc tiêu điều sơ xác…
Y đã đứng lên rồi, và tay y cầm chiếc mâm nhỏ, trong mâm đựng những thức đơn sơ mà y gọi để nhắm với rượu. Một tay, y cầm luôn mâm trà.
Y khuân dọn tất cả những gì của y trên mặt bàn, y chuyển cư sang bàn của Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam.
Chân bước, tay nâng, y luôn luôn dán ánh mắt vào cả hai.
°
°
Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam sửng sốt.
Người áo đen nhìn cả hai một phút, rồi ngó thẳng vào mặt Hoa Vô Khuyết hỏi: - Các hạ là Hoa Vô Khuyết? Hoa Vô Khuyết hết sức lấy làm lạ, mở to mắt nhìn sững y:
- Phải! Các hạ…
Người áo đen không đáp, day qua Thiết Tâm Nam hỏi: - Cô nương là Thiết Tâm Nam?
Thiết Tâm Nam gật đầu.
Chính nàng còn kinh ngạc hơn Hoa Vô Khuyết gấp mấy lần. Nàng tự hỏi khách là ải Tên họ gì? Tại sao biết cả nàng?
Người áo đen giương to đôi mắt, hỏi luôn:
- Có phải vừa rồi, hai vị uống chén rượu cho phần Tiểu Linh Ngư chăng?
Thiết Tâm Nam thở ra một hơi dài, bỗng nàng cao giọng:
- Rồi làm sao?
Nàng đã biết Tiểu Linh Ngư có kẻ thù khắp trong thiên hạ. Nàng ngờ rằng, người áo đen là một trong số thù nhân của chàng. Có lẽ y tìm những người thân của chàng mà gây phiền phức?
Ngờ đâu người áo đen ung dung kéo chiếc ghế gần đó, đặt sát cạnh bàn rồi ngồi xuống. Lúc đó, y đã đặt mâm lên mặt bàn rồi.
Y cười nhẹ, đáp:
- Thì càng hay chứ sao! Các vị uống cho Tiểu Linh Ngư một chén, tại hạ xin uống đáp lại các vị ba chén!
Không đợi xem thái độ của hai đối tượng, y cầm bình rượu rót vào chén của y, rồi rót luôn vào chén của Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam.
Thiết Tâm Nam và Hoa Vô Khuyết nhìn chén rượu, tự hỏi nên hay không nên uống.
Người áo đen uống trước, cạn chén rồi, y trừng mắt hỏi:
- Sao hai vị chưa uống? Sợ có độc phải không?
Hoa Vô Khuyết do dự. Thiết Tâm Nam thẳng thắn cất tiếng:
- Xin vô phép vậy! Chúng ta không quen uống rượu của người lạ.
Nàng tiếp:
- Các hạ nói rằng, kính chúng tôi ba chén, thì ít nhất cũng phải cho biết mình là
ai?
Người áo đen nhìn sững nàng một phút, đoạn bật cười lớn:
- Tại hạ cứ tưởng cô nương ôn nhu, nhút nhát, không ngờ cô nương cũng quật cường không kém Tiểu Linh Ngư!
Thiết Tâm Nam cười lạnh:
- Ôn nhu chỉ dành đối với những người có thiện ý, có hảo tâm, chứ đối với những kẻ xa lạ, tìm cách gây phiền phức thì…hừ!
Nàng khẽ vung tay.
Hai chiếc đũa nơi tay bay đi, cắm phập vào mái nhà.
Người áo đen không biến đổi thần sắc, lại nhìn nàng rồi bật cười lớn hơn:
- Tiểu Linh Ngư! Tiểu Linh Ngư! Ngươi tốt phúc quá chừng!
Thiết Tâm Nam nổi giận:
- Các hạ là ai? Các hạ muốn gì?
Người áo đen thốt:
- Cô nương không cần biết tại hạ là ai. Chỉ nên biết tại hạ là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư! Nếu không được xem là thứ tốt, thì cũng chẳng đến nỗi bị liệt vào hàng xấu!
Thiết Tâm Nam quan sát y một lúc, đoạn buông gọn:
- Được! Nếu các hạ là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư, thì bọn tôi bằng lòng uống chén rượu này.
Người áo đen hỏi:
- Cô nương nói hai tiếng “ bọn tôi” thế là có gồm vị nhân huynh họ Hoa kia nữa
chứ?
Hoa Vô Khuyết cười nhẹ, đáp thay nàng:
- Tại hạ xin uống luôn ba chén!
Người áo đen cười vang:
- Hay! Hay! Như vậy mới đáng mặt bằng hữu!
Hoa Vô Khuyết uống liền đủ ba chén, rồi hắn thốt:
- Đủ số rồi huynh đài!
Người áo đen mỉm cười:
- Đêm thanh, gió mát, dưới ánh sao mờ, cùng mỹ nhân đối ẩm, thế mà tâm lý không quên Tiểu Linh Ngư! Tốt! Tốt, thế mới đáng mặt bằng hữu. Tại hạ xin kính thêm ba chén.
Y uống, tự rót, tự uống, chẳng đợi ai mời, hết chén này đến chén khác.
Trong ánh mắt, niềm say bắt đầu hiện lộ, rồi y chốc chốc nhìn trời, chốc chốc nhìn ra xa xa, như chờ đợi ai hay cái gì đó…
Y chờ ai? Chờ cái gì?
Thiết Tâm Nam ngưng ánh mắt nhìn y một lúc lâu, đoạn hỏi:
- Thật sự các hạ là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư?
Người áo đen dựng cao đôi mày:
- Tiểu Linh Ngư cũng chẳng phải là một đại nhân vật, cách biệt xa với đại chúng, thì tại hạ mạo nhận cái điều đó để làm gì? Mình có sang, người ta mới bắt quàng làm họ. Hắn chưa thành danh mảy may mà!
Thiết Tâm Nam chớp chớp mắt, điểm một nụ cười:
- Gần đây, các hạ có gặp hắn chăng?
Người áo đen trầm ngâm một lúc, đặt chén rượu xuống thở dài:
- Thật ra, trong mấy lúc sau này, tại hạ cũng chẳng biết tiểu tử đó hạ lạc ở phương trời nào!
Dừng lại một chút, bổng y tiếp:
- Nếu gặp hắn, các vị nói hộ tại hạ là tại hạ có lời thăm hỏi hắn.
Thiết Tâm Nam lại hỏi:
- Thế các hạ tự mình không muốn gặp hắn sao?
Người áo đen lại nín lặng một lúc:
- Muốn lắm chứ, song chỉ sợ không có dịp thôi!
Thiết Tâm Nam lấy làm lạ:
- Tại sao?
Người áo đen không nói gì nữa, nâng chén rượu uống cạn, cạn chén rồi lại rót, uống một lúc mấy chén.
Thiết Tâm Nam ướm thử:
- Gặp Tiểu Linh Ngư rồi, bọn tại hạ phải nói làm sao với hắn về cái việc các hạ nhắn gởi lời thăm hỏi?
Người áo đen lại suy tư. Y buông gọn:
- Các vị cứ nói là đại ca của hắn nhắn lời thăm.
Thiết Tâm Nam vụt đứng lên, cao giọng hỏi luôn:
- Các hạ là ai?
Người áo đen điềm nhiên:
- Tại hạ vừa nói với các vị đó…
Thiết Tâm Nam cười lạnh:
- Thôi đi! Chẳng bao giờ Tiểu Linh Ngư nhận ai là đại ca cả. Các hạ đừng lừa
tôi.
Người áo đen bật cười khanh khách:
- Hay! Hay! Các vị quả không hổ là tri kỷ của Tiểu Linh Ngư! Đúng đó, tại hạ luôn luôn muốn cho hắn nhận tại hạ là đại ca, song hắn cứ đòi gọi tại hạ là tiểu đệ.
Thiết Tâm Nam bật cười, rồi nàng ngồi xuống. Đoạn nàng thốt:
- Như vậy, nếu tôi gặp hắn, tôi sẽ nói với hắn là có người tiểu đệ của hắn nhắn lời thăm hỏi.
Người áo đen thoáng biến sắc, trừng mắt nhìn nàng chừng như y muốn phát tác. Nhưng, y nâng chén rượu lên, uống cạn rồi ngẩng mặt lên không, buông tiếng thở dài:
- Tiểu Linh Ngư có bằng hữu như các vị, thật là một an ủi lớn lao cho hắn. Còn tại hạ?
Một niềm đau thoáng hiện nơi ánh mắt mơ buồn của y.
Thiết Tâm Nam cảm thấy xót xa vô cùng. Nàng thấp giọng hỏi:
- Chừng như các hạ có tâm sự gì?
Người áo đen mở to đôi mắt:
- Tâm sự? Tại hạ có tâm sự gì chứ?
Thiết Tâm Nam dịu giọng:
- Nếu các hạ nhận rằng bọn này là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư, thì tại sao các hạ không nói lên niềm tâm sự cho nhau biết? May ra, may ra bọn tôi làm được một cái gì hữu ích cho các hạ.
Người áo đen bật cười cuồng dại:
- Làm được một cái gì? Chẳng lẽ tại hạ lại kêu gọi sự trợ giúp của người đời?
Y cười vang. Trong tiếng cười ẩn ước niềm thống khổ lẩn căm hờn.
Thiết Tâm Nam muốn hỏi nữa, song Hoa Vô Khuyết đã đưa mắt ra hiệu ngăn chận nàng.
Xa xa, trống lầu thành đã điểm vọng lại hai tiếng đầu, lơi một chút ba tiếng sau. Đêm sắp sang canh ba. Hiện tại là canh hai, ba điểm rồi! Vào giờ đó, ở thị trấn nhỏ, kể như khuya lắm rồi.
Người áo đen bổng ngưng cười, nhìn Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam một chút hỏi:
- Các vị thật sự muốn giúp tại hạ?
Thiết Tâm Nam gật đầu:
- Tự nhiên là thật!
Người áo đen tiếp:
- Nếu vậy, mỗi vị mời tại hạ ba chén đi, đó là điều tiếp trợ nhau vậy.
°
°
Rượu vào miệng, qua khỏi cổ, rơi xuống dạ dày rồi, người áo đen lại ngẩng mặt lên không, cười ròn rã:
- Tại hạ cứ tưởng đêm nay, mình thức trắng trong cô đơn. Không ngờ lại gặp các vị, rồi các vị sẵn sàng chuốc chén, hợp ẩm, thì cái đêm này tại hạ đâu còn cô đơn nữa! Thật là một điều thích thú! Một thích thú lớn trong đời người!
Thiết Tâm Nam lại ướm thử:
- Đêm nay hẳn là một đêm đặc biệt của các hạ?
Người áo đen bỗng đứng lên, nghiêng đầu sang nàng như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi, rồi rời bàn quay mình chạy đi…
Thiết Tâm Nam gọi với:
- Nếu các hạ muốn uống rượu được ngon như đêm nay, thì ngày mai, bọn tôi sẽ đến đây, chờ các hạ cùng uống!
Người áo đen không quay đầu, cứ chạy đi, lẩm nhẩm:
- Ngày mai! Hừ! Ngày mai! Các ngươi cứ tưởng là mỗi cá nhân đều có ngày mai!
Lúc chạy ngang qua quầy, thay vì hỏi xem tiền nông bao nhiêu, y đưa tay vào mình có cái gì lấy ra quăng hết trên mặt quầy.
Những cái đó, là một ít vàng, mười mấy hạt minh châu. Với số vàng và minh châu đó y có thể uống rượu tại quán này suốt tháng mà không sợ thiếu lại.
Y cao giọng:
- Cho tất cả đó, các ngươi trong quán cứ chia đều nhau!
Chủ nhân ngồi nơi quầy giật mình, toan thốt tiếng đa tạ, thì người áo đen đã biến dạng trong đêm mờ.
Y cô đơn quá! Tịch mịch quá!
Thiết Tâm Nam thương cảm hết sức, cất giọng u buồn thốt:
- Con ngươi cô độc đến thế là cùng! Một việc thông thường là gặp hai kẻ cùng uống rượu với y, mà y xem một cái thú lớn nhất trong đời y thì quả thật y quá lạc lõng giữa trần đời. Sống giữa nhân quần xã hội mà cầm như sống nơi sa mạc!
Hoa Vô Khuyết bình tĩnh tiếp nối:
- Con người sắp chết chỉ còn một đêm nữa là từ giã cuộc đời, muốn tìm một vài bằng hữu chuốc chén qua đêm, song vẫn không có ai cùng uống với y. Nên gặp bọn ta, y mừng là phải!
Thiết Tâm Nam biến sắc:
- Sắp chết? Cái đêm nay là đêm cuối cùng của y?
Hoa Vô Khuyết thở dài:
- Cô nương không thấy sao?
Hắn ngưng liền câu nói, rồi đứng lên, nắm áo Thiết Tâm Nam kéo nàng đi.
Ra đến bên ngoài, người áo đen chậm bước, chân cất nặng nề. Nhưng y có cần gì bước chân, đang đi chầm chậm, bỗng một vật sáng loé lên, vẻ thành một đường dài trước mặt y, thân hình y vừa nhún, vật sáng tắt, y đã vút đến tận ngoài xa.
Cảnh tượng đó tái diễn vài lần, người áo đen lần này thì khuất dạng hẳn.
°
°
Hoa Vô Khuyết cùng Thiết Tâm Nam chạy trên các nóc nhà. Hắn nhìn quanh một thoảng, buông Thiết Tâm Nam ra bão:
- Cô nương ở đây chờ ! Tại hạ đuổi theo y, xem y làm gì?
Hắn lao mình đi. Thiết Tâm Nam đành ở đó, chờ hắn trở lại.
Thuật khinh công của nàng cũng khá cao, song không sánh được với Hoa Vô Khuyết và người áo đen. Biết vậy, nên nàng không chạy theo làm gì, bởi không làm sao bắt kịp họ.
ánh sao mờ chiếu xuống các nóc nhà. Nơi nào bao phủ màu xám nhạt, nơi nào thấp chìm trong bóng tối đen, trong những chỗ tối đen, chớp chớp hai ngọn đèn lửa đốm.
Dân cư thị trấn đã ngủ cả rồi, trừ một vài nơi, như nơi đó, người ta còn bận kết toán những gì đọng lại hoặc bàn bạc đến việc của ngày mai.
Hai ánh đèn đó không làm cho nàng lấy làm lạ. Vừa uống rượu vào, men bốc, người nóng, ngọn gió nhẹ từ xa thổi về, mơn man vuốt ve nàng, như một từ mẫu đưa bàn tay dịu xoa xoa đứa con cưng, vỗ về nó, an ủi nó.
Tuy nhiên, Thiết Tâm Nam không yên tấm chút nào. Nàng cứ nghĩ đến người áo đen, có thể là vì y có liên quan sao đó đến Tiểu Linh Ngư, mà nàng cứ nghĩ đến y hơn là do chính cá nhân y.
Bởi cứ gặp mỗi cá nhân trên dòng đời, là suy nghĩ, thì suốt đời nàng chỉ nghĩ đến những kẻ xa lạ gặp gỡ ở mỗi đoạn đường, hơn là lưu tâm đến bản thân nàng.
Nàng tự hỏi, người áo đen là ai? Vì lý do gì y muốn chết? Y với Tiểu Linh Ngư có mối liên quan như thế nào?
Không lâu lắm Hoa Vô Khuyết trở về.
Nàng hỏi gấp:
- Theo kịp không?
Hoa Vô Khuyết gật đầu:
- Thuật khinh công của người đó tuyệt diệu thật!
Thiết Tâm Nam lại hỏi:
- Rồi y đi về đâu?
Hoa Vô Khuyết không đáp, bão:
- Cô nương đi theo tại hạ!
Hắn thoát đi liền. Thiết Tâm Nam theo sau, vừa chạy trên nhưng mái nhà, vừa
hỏi:
- Do đâu ngươi biết là y muốn chết gấp?
Hoa Vô Khuyết thở dài:
- Y luôn luôn lưu tâm đến thời khắc. Điều đó chứng tỏ đêm nay là một đêm rất đặc biệt đối với y. Trong đêm nay, phải có một biến cố gì. Trong đêm nay, y phải làm một cái gì quan trọng lắm.
Thiết Tâm Nam gật đầu:
- Ta cũng có nhận xét đó. Song không đi sâu vào chi tiết như ngươi.
Hoa Vô Khuyết tiếp:
- Y có vẻ trầm trọng quá, thần tình như ngưng đọng. Y lại nói rằng từ nay sẽ không có dịp gặp lại Tiểu Linh Ngư.  Rồi lúc y rời quán, y rốc hết những gì trong mình, quăng ra quầy, tặng bọn người trong quán. Như thế là y có ý dứt khoát với mọi liên hệ trên đời…
Sợ chưa đủ ý, hắn nhắn thêm:
- Nói một cách khác là y quyết tâm chết trong đêm nay.
Thiết Tâm Nam kêu lên:
- Đúng rồi! Đúng vậy rồi! Nhưng tại sao y cao ngạo quá chừng như vậy chứ? Biết là làm một việc khó, song không chịu nói với ai, dù người ta sẵn sàng tiếp trợ. Không chịu nói, mà cũng từ khước luôn sự tiếp trợ.
Hoa Vô Khuyết từ từ thốt:
- Dù y từ khước sự tiếp trợ của chúng ta, song y là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư, thì có lý nào chúng ta không làm một cái gì cho y? Chúng ta đâu có thể lấy mắt mà nhìn y chết?
Thiết Tâm Nam cắn mạnh vào môi:
- Thuật khinh công của y cao diệu như vậy, dù y có bị đối phương đánh bại, cũng không có thể thoát chạy được. Thế mà y không nghĩ đến sự thoát chạy, y không dám ỷ trượng vào thuật khinh công, điều đó chứng tỏ là đối tượng của y ghê gớm lắm.
Hoa Vô Khuyết trầm giọng:
- Cho nên, tại hạ mong cô nương hết sức dè dặt. Có tại hạ đối phó với bất cứ khó khăn nào, cô nương không nên tuỳ tiện mà xuất thủ!
Bỗng Thiết Tâm Nam phát hiện ra, nơi chân núi ở phía trước xa xa, khuất dưới gành đá có một toà thần miếu.
Toà miếu đồ sộ vô cùng, thoạt trông qua giống như một toà trang viện của bậc đại phú gia.
Vào thời khắc đó, ở phía hậu toà thần miếu, lại có ánh đèn.
Thiết Tâm Nam cau mày, hỏi:
- Nơi đó là địa phương nào thế?
Hoa Vô Khuyết đáp:
- Một ngôi đạo quán.
Thiết Tâm Nam chớp mắt:
- Chẳng lẽ y đến đó?
Hoa Vô Khuyết đáp gọn:
- Y đến đó.
Thiết Tâm Nam chớp mắt lượt nữa:
- Ngươi thấy y vào đó? Tại sao…
Hoa Vô Khuyết tiếp:
- Lúc vào đó, y hết sức cẩn thận, hầu như rón rén bước đi, mắt luôn luôn dáo dác nhìn tả nhìn hữu, trông trước trông sau. Tại hạ tin rằng chẳng ai phát giác ra y liền, do đó tại hạ trở về tìm cô nương. Chứ nào phải tại hạ vô tâm bỏ mặc y nơi đó?
Thiết Tâm Nam hơi hối hận đã trách cứ lệch lạ, không dám nói chi thêm, giương tròn mắt nhìn tới.
Đèn còn đó, bên trong im vắng vô cùng, chừng như đó là một nơi không có người ở.
Nhưng ở nơi không người, sao ban đêm lại có đèn? Ai đốt?
Nàng tặc lưỡi, thốt:
- Y vào đó đã lâu, tại sao chẳng có động tịnh gì? Không lẽ trong đó chẳng có ai cả? Nếu có người, chẳng lẽ không ai phát hiện ra y? Lạ thật.
Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp:
- Y đã quyết chết, thì dù cho người ta chưa phát hiện ra y, y cũng phải hoạt động chứ, theo chủ trương của y hoạch định trước khi đến đây chứ? Tại sao y cũng im lìm luôn?
Hoa Vô Khuyết cau mày:
- Cô nương ở đây chờ tại hạ nhé? Tại hạ vào đó xem tình hình như thế nào!
Thiết Tâm Nam nắm áo hắn, giữ lại:
- Ta nhận ra có những gì ẩn bí trong sự tình, và điều ẩn bí này cực kỳ nguy hiểm. Biết đâu y chẳng thông đồng với kẻ nào đó, lừa chúng ta vào tận sào huyệt?
Hoa Vô Khuyết cười nhạt:
- Giả như người đó cố ý lừa chúng ta, thì tại hạ thấy cần vào xem, tìm hiểu nguyên nhân nào thúc đẩy y lừa gạt chúng ta? Điều này, cần hơn là cái việc tiếp trợ y nữa vậy.
Hắn nhẹ lách mình, vuột khỏi cái nắm của Thiết Tâm Nam, rồi thân hình chớp lên, hắn đã biến dạng trong đêm mờ.
Thiết Tâm Nam nhìn theo bóng hắn, nhếch nụ cười khổ:
- Ta không ngờ cái tính của hắn giống cái tính của Tiểu Linh Ngư như một!
Phía sau viện có đèn, nhưng phía trước điện lại tăm tối âm u.
Có những pho tượng cũ kỹ, Hoa Vô Khuyết không thể nào nhận định được là pho tượng vị thần thánh nào.
Pho tượng cũng như những chữ nơi bức hoành phi lờ mờ quá không làm sao trông rõ.
Hoa Vô Khuyết nhìn thoáng qua bên trong tiền điện không có gì, liền vòng ra phía hậu viện.
Chưa vào đến nơi, Hoa Vô Khuyết cũng như Thiết Tâm Nam cho rằng đó là một phần kiến trúc liên thuộc toà đạo quan. Song đến nơi rồi, Hoa Vô Khuyết mới thấy là phía hậu điện chẳng có mảy may cái vẻ đạo quán. Bởi những gian nhà, những dãy phòng ở phía này được kiến tạo và trần thiết y như gia cư của con người thường. Bất quá, cái quy mô có phần nào lớn hơn những nhà thường mà thôi.
Theo nghi thức cổ truyền, bất cứ ở một khuôn viên đại quán nào, cũng có hai phần. Phần tiền điện dành cho sự thờ phụng, phần hậu điện là nơi cư trú của các đạo nhân. Nhưng lạ lùng thay, những gian phòng đó, không thể là những gian phòng dành cho các người tu đạo.
Không có một bóng người, chỉ có một con hổ to, trán trắng, nằm tại khách sảnh.
Khách sảnh lớn, rộng, lại quá dài, chính giữa có một bức màn che, màn phủ tới đất, màu vàng.
Màn án khuất phía hậu, con hổ nằm phía trước bức màn.
Không một bóng người trong khách sảnh.
Hoa Vô Khuyết hết sức lấy làm lạ, tự hỏi:
- Tại sao lại có bức màn ngăn đôi? Khách sảnh gì mà kỳ quái thế? Bên sau bức màn có gì? Một sự bí mật kinh hồn? Một cạm bẫy?
Bí mật đó, dấu ai? Cạm bẫy đó, chờ ai? Có con hổ nằm đó, thì còn ai dám sanh lánh hiếu kỳ mà vào dọ thám? Có con hổ nằm đó, thì còn đặt cạm bẫy bên trong làm gì?
Nếu đúng vậy thì kẻ nào an bài như thế này, rõ ngớ ngẩn thật.
Hoa Vô Khuyết lần theo bóng tối, tiến tới. Không phải hắn có can đảm hơn người, mà chính là hắn tin tưởng vào thuật khinh công của hắn, chẳng phải bất cứ ai cũng có thể phát hiện ra hắn.
Tự nhiên, hắn không để gây ra một tiếng động nào.
Ngờ đâu, lúc đó con hổ như đang ngủ mê man bỗng tỉnh giấc, nhảy chồm lên, rống một tiếng kinh khủng. Tiếng rống của nó làm rung chuyển cả hậu điện lẫn tiền điện.
Ngói lợp không đến nỗi rơi, những lá cây trên nóc nhà, qua tiếng rống của con hổ, bay nhấp nhô. Lá cây chết chưa rời tàng cũng đổ xuống.