Hồi 97

Đánh máy: Cao thủ của Nhạn môn quan
Hồi 83
Đào Huyệt Tự Chôn

Qua ngày thứ hai, Hoa Vô Khuyết tỉnh lại.
Tràng cười dứt hẳn song hắn nghe toàn thân yếu đuối lạ thường, như bao nhiêu khí lực đều tiêu tan mất.
Hắn nằm trên chiếc giường, muốn ngồi dậy mà cũng chẳng ngồi nổi. Không một bóng người trong gian nhà, hương hoa từ bên ngoài thoang thoảng bay vào, chốc chốc có tiếng chim vang lên.
Tịch mịch quá! U trầm quá!
Bỗng, người nào đó ở phía hậu, kêu lên oang oang:
- Ra ngay! Ra ngay! Ta đã nói là ta không uống cái thứ nước rễ cây, da cây đó, sao ngươi còn mang đến cho ta?
Một người đáp lại:
- Không phải nước rễ cây, da cây gì đâu, đó là nhân sâm!
Người trước hét:
- Bất chấp nhân sâm hay quỉ sâm, ta đã nói không uống!
Người sau cười nhẹ tiếp:
- Thật ta chưa từng thấy một ai như ngươi! Được! Được! Ngươi không uống thì ta mang đi, có sao đâu!
Người sau chính là Tô Anh.
Hoa Vô Khuyết hết sức lạ lùng. Tuy nàng yếu đuối như cọng sậy non đứng chơ vơ một mình, không gió cũng còn quặc oà quặc oại thay, thế mà nàng quật cường không tưởng nổi. Chính hắn còn phải đầu hàng trước tính khí quật cường của nàng. Bây giờ đây, nàng nhượng bộ người nào đó! Một sự kiện quái dị! Hắn thử ước đoán xem người đó là ai.
Không lâu lắm, Tô Anh bước ra, đầu cúi xuống, lầm lũi...
Nhưng, vào đến gian nhà rồi, nàng khôi phục ngay trạng thái bình thường, vẫn đẹp, vẫn thoát tục, ẩn ước vẻ cao ngạo.
Bất quá, trong tay nàng có một chén sâm, một chứng tích của sự việc vừa xảy ra ở phía hậu.
Hoa Vô Khuyết thầm nghĩ:
- Người nào đó không uống, chẳng lẽ nàng lại mang ra đây cho ta uống?
Hiện tại, hắn cần ăn uống một cái gì, bất cứ cái gì cũng được.
Thì, có một chén sâm, càng quý hơn, quý không tưởng nổi.
Tuy vậy, hắn quyết định, nếu quả thật nàng mang chén sâm cho hắn uống, thì hắn từ chối liền.
Ngờ đâu, Tô Anh cầm chén sâm bước đến cửa sổ hắt ra ngoài.
Cái chén sâm, nàng chuẩn bị cho vị nhân huynh nào đó, y không uống, thì nàng đổ đi, nhất định không cho người khác uống!
Hoa Vô Khuyết thẹn thầm, mà cũng khổ thầm.
Tô Anh trở lại cạnh chiếc giường, điềm nhiên hỏi:
- Ngươi nghe trong mình ra sao? Ta chắc là ngươi khoan khoái nhiều rồi đó!
Hoa Vô Khuyết nhớ lại những lúc cười nôn, cười ròn rã, cười không ngừng được, lại cười mãi, những lúc đó hắn khổ sở làm sao!
Rồi bây giờ, hắn không còn cười nữa, có chọc lắm chưa chắc gì hắn cười. Tự nhiên sự khổ sở trước đó đã cáo biệt hắn rồi, hắn ví mình như ở địa ngục bỗng có một nhiệm màu đưa ngay lên thiên đàng.
Hắn thở dài:
- Đa tạ cô nương!
Tô Anh tiếp:
- Hiện tại, ngươi chưa vội tạ Ơn ta.
Hoa Vô Khuyết kinh ngạc:
- Tại... tại sao, hở cô nương?
Tô Anh giải thích:
- Bởi vì, hiện tại tràng cười đó đình chỉ, nhưng mà châm còn ở trong khí huyệt của ngươi, bất quá ta dùng thuốc đẩy nó khỏi tiếu huyệt và giữ lại ở khí huyệt. Nếu bây giờ, ngươi dùng lực thì cái mũi châm đó trở lại ngay nơi tiếu huyệt, ngươi sẽ bật cười như cũ, cười mãi.
Hoa Vô Khuyết kinh hãi:
- Thế thì... bây giờ... phải làm sao đây, cô nương?
Hắn có thể hy sinh tất cả, miễn sao cho hắn khỏi phải cười lại như trước.
Tô Anh hỏi:
- Ngươi muốn nhờ người lấy mũi châm ra, hay tự ngươi làm lấy?
Hoa Vô Khuyết trố mắt:
- Tự tại hạ làm lấy?
Tô Anh tiếp:
- Có hai cách thông thường, tự ngươi làm lấy. Cách thứ nhất, là dùng đá hút, cái thứ đá mà người ta gọi là đá nam châm đó đặt bên ngoài da, mũi châm sẽ bị hút ra ngoài. Song trong trường hợp của ngươi mũi châm đã vào quá sâu trong mình, dù cho sức hút của đá có mạnh đến đâu cũng chẳng đem mũi châm ra nổi. Cách thứ hai là ngươi dùng nội lực, đẩy dồn nó ra ngoài.
Hoa Vô Khuyết kêu lên:
- Tại hạ dụng lực làm sao được? Như cô nương vừa nói đó, nếu tại hạ dùng lực, thì mũi châm lại trở về vị trí cũ là tiếu huyệt. Huống hồ, nó đang ở tại khí huyệt? Nó ở đó, thì tại hạ làm sao vận công?
Tô Anh lạnh lùng:
- Tự nhiên là ngươi không làm sao bức dồn nó ra ngoài được. Nếu ngươi có thể làm như vậy, thì hà tất phải đến đây tìm ta!
Hoa Vô Khuyết chớp mắt:
- Tuy nhiên, cô nương cũng có biện pháp chứ? Cái biện pháp khai thông chân khí trong người của tại hạ?
Tô Anh gật đầu:
- Tự nhiên. Nhưng ngươi phải cho ta biết bí quyết luyện nội công của ngươi, ta nghiên cứu rồi giúp ngươi một tay! Khai thông chân khí rồi, là không còn lo ngại chi nữa.
Nàng thốt với vẻ thản nhiên quá, vẻ thản nhiên đó chứng tỏ là nàng chỉ nhắm vào sự lợi ích cho Hoa Vô Khuyết, chứ cái việc tiết lộ bí mật luyện công kia, nàng không chú ý lắm.
Hắn muốn nàng trợ giúp? Thì hắn tự nói ra, nàng nghiên cứu, tìm cách thức.
Hắn không muốn? Thì thôi, không ai ép buộc hắn phải tiết lộ, nếu hắn thấy cần giữ bí mật.
Một lẽ khác nữa, nàng thản nhiên là vì nàng không đặt thành vấn đề, nàng nghĩ là Hoa Vô Khuyết nghe rồi, sẽ nói rõ sự bí mật đó cho nàng biết.
Nàng cầm chắc kết quả trong tay.
Nàng nói thản nhiên quá, khi nào Hoa Vô Khuyết lại nghi ngờ đó là một mưu kế mà nàng và bọn Bạch Sơn Quân đã phí rất nhiều tâm cơ mới hoạch định được?
Đúng vậy, Hoa Vô Khuyết không hề nghi ngờ.
Nhưng, bí quyết Di Hoa Tiếp Ngọc nào phải tầm thường? Thì sự bí mật quanh môn công đó được xem như quan trọng nhất trong tất cả các bí mật của nền vũ học hiện thời.
Bởi cái tầm quan trọng quá lớn lao của sự bí mật đó, Hoa Vô Khuyết do dự.
Tô Anh nhìn hắn một lúc lâu, vụt hỏi:
- Không lẽ ngươi sợ ta học lén môn công của ngươi?
Hoa Vô Khuyết lắc đầu:
- Tại hạ đâu có ý nghĩ đó, Tô cô nương! Bất quá... bất quá...
Tô Anh cười nhạt:
- Con người như ta, nếu có lòng nào muốn học vũ công thì dù không là đệ nhất cao thủ trong thiên hạ, cũng không thể kém kẻ thứ hai.
Dừng lại một chút, nàng thở dài, cười lạnh, tiếp:
- Các ngươi là những người luyện võ, các ngươi xem võ công quý hơn châu ngọc, quý hơn sanh mạng. Các ngươi có biết đâu, ta không xem võ công có giá trị bằng một đồng tiền?
Nàng phất ống tay áo, quay mình bước đi.
Hoa Vô Khuyết gọi gấp:
- Khoan đi, cô nương!
Tô Anh quay đầu lại, lạnh lùng thốt:
- Nói hay không nói là do ngươi. Còn nghe hay không nghe do ta!
Hoa Vô Khuyết thở dài:
- Nội công của tại hạ, có cái tên Di Hoa Tiếp Ngọc, vốn của...
oo Hoàng hôn ngày sau... nghĩa là sau ngày Bạch Phu nhân đến tìm Tô Anh...
Bên ngoài cốc khẩu, có mặt vợ chồng Bạch Sơn Quân, Giang Ngọc Lang và Thiết Bình Cô.
Họ ngồi tại tòa tiểu đình, chờ một lúc rất lâu.
Trên gương mặt của ngươi nào cũng có vẻ khẩn cấp lộ liễu.
Nhưng, khẩn cấp hay không khẩn cấp cũng vô ích thôi, bởi họ là những người thụ động, đã là thụ động thì cái sự sắp xếp phải do người chủ động.
Trong trường hợp này, kẻ nào nhẫn nại được là đỡ khổ, kẻ nào nóng nảy vẫn chẳng được gì hơn, trái lại còn chuốc lấy bồn chồn, bứt rứt.
Biết vậy, Giang Ngọc Lang không còn khẩn cấp nữa, hắn điểm một nụ cười, thốt:
- Tại hạ không thể tưởng tượng được cái vị Tô cô nương đó là con người như thế nào mà hai vị tiền bối lại hết sức khâm phục nàng ta!
Thỉnh thoảng, hắn chen vào hai tiếng tại hạ, thay thế cho hai tiếng đệ tử mà hắn đã dùng.
Điều đó chứng tỏ hắn không thực sự tôn kính vợ chồng Bạch Sơn Quân, bất quá hắn dùng ngôn từ khiêm tốn để ve vuốt đôi vợ chồng ấy, trong thời gian hắn còn cần dùng đến họ thôi.
Bạch Phu nhân mỉm cười:
- Cho tiểu tử biết, khi ngươi gặp nàng ấy rồi, thì đừng mong nói được một tiếng nào!
Giang Ngọc Lang lắc đầu:
- Tiền bối thích nói chuyện xa vời, trên trời dưới đất ảo ảo huyền huyền quá chừng! Chẳng lẽ nàng ấy là thần tiên? Chẳng lẽ tại hạ...
Bỗng, hắn ngưng ngay câu nói, rồi giương mắt lớn, rồi há hốc mồm.
Trước mắt hắn, trong vừng tà dương huy hoàng, một tiên nữ xuất hiện, mặc chiếc áo lông ngũ sắc, dáng bước khoan thai, nhẹ nhàng, như nương mây mà di động.
Mở lối đi cho tiên nữ, là con hạc cổ đỏ mình trắng, và phía sau nàng, có một con nai vàng đoạn hậu.
Nàng bước đi, hứng từng cơn gió chiều nhẹ phất, mớ tóc đen huyền theo gió lơ phơ, chốc chốc, nàng đưa bàn tay ngọc vén lên vành tai, hoặc vuốt xuống từ trán, vòng lên đỉnh đầu, xuống ót.
Thựa ra, nàng không đẹp hoàn toàn, song cái vẻ phong hoa của nàng thừa bù lại những khuyết điểm nhỏ cho cái dung nhan siêu trần thoát tục.
Giang Ngọc Lang sững sờ, thần hồn tan biến, còn nói năng gì được nữa.
Bạch Phu nhân mỉm cười, khẽ liếc mắt sang hắn, như ngầm hỏi:
- Tiểu tử thấy chưa? Ta chỉ sợ, khi đối diện với nàng rồi, ngươi sẽ bay hồn bạt vía!
Rồi bà bước tới nghinh đón:
- A! Hiền muội! Hiền muội đúng hẹn quá chừng!
Tô Anh điềm nhiên:
- Có khi nào tôi làm sai lời nói chăng?
Bạch Sơn Quân cũng bước tới, cười hì hì:
- Cái đó đã hẳn rồi, hiền muội! Ai không biết hiền muội trọng chữ tín như sanh mạng. Và có lẽ sự bí mật về Di Hoa Tiếp Ngọc, chắc hiền muội đã nắm trong tay rồi?
Tô Anh buông gọn:
- Tôi hỏi xong.
Bạch Sơn Quân sáng mắt lên:
- Đa tạ! Đa tạ!
Tô Anh lạnh lùng:
- Đừng vội cảm tạ tôi, còn sớm lắm!
Bạch Phu nhân cười vuốt:
- Phải đó! Làm gì mà vội vã như cái thứ khỉ trông thấy trái chín trên cành? Ít nhất cũng phải chờ cho hiền muội ngồi xuống, nghỉ chân một chút chứ!
Tô Anh vẫn lạnh:
- Tôi không ngồi. Tôi trở về ngay bây giờ đây!
Bạch Phu nhân tiếp:
- Hiền muội gấp về thế à? Hiền muội không cần nói chuyện lâu hơn, chắc hiền muội đã chịu khó ghi chép bí mật đó trên mảnh giấy sẵn sàng phải không?
Nhưng, Tô Anh như không hiểu cái thâm ý của Bạch Phu nhân, chỉ đáp gọn:
- Tôi ghi chép làm gì? Chẳng lẽ tôi không nhớ được một điều nhỏ mọn như vậy sao?
Thế là nàng chẳng có ghi chép, và nàng sẽ không có một mảnh giấy nào để trao cho vợ chồng !!!1421_87.htm!!! Đã xem 1950034 lần.


Nguồn: Nhạn Môn quan Tàng kinh các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Hồi 97 Hồi 1 Hồi 2(a) Hồi 2(b) Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Tiểu Linh Ngư lại hỏi:
- Thế tại sao vừa rồi, ngươi không xuất hiện?
Người đó lạnh lùng:
- Nếu vừa rồi ta xuất hiện, thì bây giờ không cứu ngươi nổi.
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
- Mà ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?
Người đó cười lạnh:
- Nếu ngươi không muốn ra, thì ta sập tấm cửa xuống, chẳng có gì phải thắc mắc.
Tiểu Linh Ngư chớp mắt, cười hì hì:
- Ngươi cũng nên biết như thế này, vô luận gì ngươi cứu ta, ta cũng chẳng tiếp nhận cái hảo ý đó. Ta không bao giờ cho là ân, thì đừng mong ta báo đáp.
Người đó đáp:
- Nếu ngươi định báo đáp, thì ta không khi nào cứu ngươi. Ta biết ngươi không cảm kích, nên mới cứu ngươi đó.
Tiểu Linh Ngư gật gù:
- Như vậy là khoái lắm rồi. Ta cũng nên cho ngươi có một dịp cứu ta.
Người ta cứu chàng, chẳng những chàng không mang ơn, trái lại còn buộc người ta cảm kích ngược lại chàng, bởi chàng tạo cho người ta cái dịp làm việc nghĩa.
Nếu chàng không cho cái dịp đó, thì người ta làm gì hành động được?
Nhưng, người đó không hề lưu ý đến thái độ của Tiểu Linh Ngư, vừa quay mình, vừa lạnh lùng bảo:
- Đi theo ta!
Tiểu Linh Ngư vọt mình ra ngoài, vừa cười vừa lẩm nhẩm:
- Tô Anh cô nương, xin thứ cho tại hạ nhé! Rất có thể tại hạ còn trở lại đây, thăm viếng cô nương. Cô nương đối tốt với tại hạ quá chừng, tại hạ xin ghi nhớ mãi.
Người đó cứ lướt đi, phiêu phiêu phưởng phưởng, nhẹ nhàng như cưỡi gió.
Tiểu Linh Ngư theo sau, cười thốt:
- Thuật khinh công của các hạ có hạng lắm.
Chàng bắt đầu mai mỉa với hai tiếng các hạ.
Người đó trầm giọng:
- Được được vậy thôi Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Các hạ định đem tại hạ đi đâu đấy.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhạn Môn quan Tàng kinh các
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--