Hồi 97

Đánh máy: Cao thủ của Nhạn môn quan
Hồi 97
Vốn Sẵn Chủ Trương

Nhìn theo Giang Ngọc Lang, đến lúc hắn khuất dạng rồi, Lý Đại Chủy cau  mày thốt:
- Tiểu tử đi nhanh như vậy, ta nghi quá!
Cáp Cáp Nhi bật cười ha hả:
- Hắn sợ Di Hoa cung chủ trở lại làm khó dễ, nên chạy gấp vào hang chuột mà  ẩn mình, có gì lạ mà phải nghi ngờ hắn?
Bạch Khai Tâm lạnh lùng:
- Ta xem thái độ của hắn không được thành thật lắm, vị tất hắn tin chúng ta!  Nếu các ngươi đặt hy vọng nơi hắn, thì cầm như nuôi mộng vậy!
Đồ Kiều Kiều mỉm cười:
- Lời nói của ta rất hợp tình hợp lý, làm gì hắn nghi ngờ được chứ? Huống chi  tiểu tử đó có tánh tham, tham tài tham luôn cả sắc, hai vạn lượng vạn và mười mỹ nữ  nào phải là những món tầm thường? Con người sắt đá cũng phải lay động nữa là hắn!
Bạch Khai Tâm hừ một tiếng:
- Dù hắn tin các ngươi mà vào động tìm, tìm được mấy chiếc rương rồi, vị tất hắn  giao hoàn cho các ngươi!
Đồ Kiều Kiều bĩu môi:
- Hắn không giao, thế hắn giữ mấy chiếc rương không để làm gì chứ?
Cáp Cáp Nhi cười lớn:
- Phải đó! Hắn là một kẻ thông minh, đem mấy chiếc rương không mà đổi lấy  vàng, gái đẹp, một việc đại lợi như vậy, tự nhiên hắn chẳng bao giờ bỏ qua.
Bạch Khai Tâm bật cười ha hả:
- Nhưng sau khi hắn trao mấy chiếc rương rồi, ta sẽ cho hắn biết, những chiếc  rương cũ kỹ đó có cái hay hay như thế nào! Để xem phản ứng của hắn ra sao!
Cáp Cáp Nhi tiếp:
- Chắc là cái gương mặt của hắn khó trông lắm.
Bạch Khai Tâm ngẩng mặt lên nhìn thoáng qua Thiết Bình Cô rồi híp mắt mà  cười, hỏi:
- Cô nương ơi! Trên đó có gió lộng, chắc là lạnh lắm!
Thiết Bình Cô còn mê mang như cũ.
Lý Đại Chủy cau mày hỏi:
- Ngươi đã đèo nơi lưng một mạng rồi, lại còn muốn đèo thêm nữa sao chứ?
Bạch Khai Tâm lại cười:
- Cô nương đó có khổ, linh đinh, lại gặp kẻ bạc tình, thật đáng thương quá! Ta  không chiếu cố đến nàng thì còn ai chiếu cố?
Đồ Kiều Kiều chen vào:
- Tốt lắm! Vậy ngươi cứ lên đó mà chiếu cố lấy nàng. Nhưng, đến lúc Di Hoa  cung chủ trở lại thì ngươi đừng trách bọn ta sao chẳng tiếp trợ ngươi!
Bạch Khai Tâm tằng hắng một tiếng, bật cười khanh khách:
- Nói thực đấy, nàng đau khổ như thế đó, tài gì ta an ủi nổi! Huống chi, trong  chiếc bao của ta còn có một mạng đây! Tuy người trong bao lớn tuổi một chút, song  gừng càng già càng cay, người càng già càng tế nhị!
Đồ Kiều Kiều cười mỉa:
- Mãi đến bây giờ ngươi mới hiểu nhịp độ tiếp xúc giữa nam và nữ trong mọi lứa  tuổi! Rất tiếc nam nhân thì dù sao trẻ cũng làm được việc hơn già! Chứ nếu không thì  ta...
Bạch Khai Tâm cười lớn:
- Cũng may ta già rồi, chứ nếu không thì rủi mà ngươi xem hạp nhãn thì thật là  phiền phức cho ta đó!
Đồ Kiều Kiều trừng mắt:
- Phiền phức như thế nào?
Bạch Khai Tâm giải thích:
- Những gì khác, chẳng nói làm chi, chỉ nội cái việc này cũng đủ làm cho ta điên  đầu là chẳng biết ngày nào ngươi là nam, ngày nào là nữ, biết ngày nam để mà tránh,  ngày nữ để mà tìm đến với ngươi! Nếu ta cao hứng đúng vào ngày nam của ngươi, thì  quả thật là toi công!
Lý Đại Chủy vỗ tay cười lớn:
- Phải! Phải! Nam đến với nam, thì còn thích thú cái quái gì nữa! Ta không ngờ  ngày nay ngươi lại hiểu được cái đạo lý đó!
Bạch Khai Tâm nheo mắt:
- Cũng nhờ ta sống gần mấy lúc sau này, nên có tiến bộ chút ít! Người ta nói gần  son thì đỏ, gần đèn thì sáng. Câu đó đúng quá!
Dù cùng thuộc một nhóm với nhau, hể gặp nhau là họ đấu khẩu kịch liệt, châm  chích nhau chẳng tiếc lời.
Họ không ưa gì nhau, cho nên tuy có rất nhiều kẻ thù trên giang hồ, Bạch Khai  Tâm cố tránh đông tránh tây, tránh được ngày nào hay ngày ấy, chứ không chịu theo Lý  Đại Chủy vào ẩn mình trong Ác Nhân Cốc!
Bạch Khai Tâm tiếp luôn:
- Tuy nhiên, còn có cái việc ăn thịt người thì ta chưa dám thọ giáo với ngươi, có  điều ta nghĩ, dù sao thì thịt người cũng có mùi vị khác hơn thịt lợn, thịt trâu, và ngon  hay dở hơn, khi nào ta nếm qua mới dám đưa ra nhận xét.
Lý Đại Chủy thở dài:
- Cần phải nghiên cứu kỹ đó, song đã muộn cho ngươi rồi, muốn nghiên cứu tất  phải bắt đầu từ lúc sơ sanh, lúc mà ngươi uống giọt sữa mẹ lần đầu tiên đó!
Bạch Khai Tâm nhìn lên Thiết Bình Cô, tặt lưỡi:
- Trông làn da của nàng, ta nghĩ thịt của nàng hẳn phải thơm lắm! Nhất là thịt ở  khoảng đùi non! Giả như ngươi thẻo một vài cân ở đùi nàng, thì làm gi Di Hoa cung  chủ biết được! Bởi chỗ đó thì luôn luôn bị quần che khuất.
Bỗng, Lý Đại Chủy vung tay tát mạnh vào mặt y.
Y kêu lên:
- Sao ngươi đánh ta?
Lý Đại Chủy hét:
- Ngươi bảo ta ăn thịt đồ đệ của Di Hoa cung chủ à? Ăn rồi để sau đó lại phải  trốn chui trốn nhủi đến chết sao chứ? Ăn thịt ai thì ăn, nhất định phải chừa cái thứ dữ  đó, để còn nhiều ngày tháng, nhiều cơ hội mà ăn nữa chứ! Ta đâu có mắc mưu ngươi!  Đừng mong áp dụng thủ đoạn tổn nhân bất lợi kỷ đối với ta!
Bạch Khai Tâm cãi:
- Thì ngươi cứ xơi trọn người nàng, Di Hoa cung chủ sẽ cho là nàng mất tích, quá  sợ mà trốn, làm gì biết được nàng nằm trong bụng ngươi mà sát hại ngươi báo thù!
Lý Đại Chủy hừ một tiếng:
- Có ngươi đó chi! Ai cấm ngươi mách với bà ta?
Bạch Khai Tâm trầm ngâm một chút rồi thở ra:
- Xem ra, thật khó mà lừa được ngươi!
Đoạn, bất thình lình, y đánh trả Lý Đại Chủy một tát tay!
Lý Đại Chủy nổi giận, song Bạch Khai Tâm đã đề phòng rồi, lão ta chỉ trừng mắt  nhìn, không phản công.
Họ đánh nhau như vậy rất thường, nhưng chỉ xuất thủy trong lúc đối phương  không phòng bị.
Cả hai trừng nhau, như hai con gà chọi.
Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách:
- Đủ chưa? Nếu đủ rồi là trở về ngay!
Cáp Cáp Nhi tiếp:
- Phải đó! Trở về là vừa! Lão Đỗ chờ đã lâu rồi, không khéo lão ta nổi giận lên  mà rồi cả lũ phải khốn.
Bạch Khai Tâm hấp tấp thốt:
- Về nhanh! Đừng để lão Đỗ phát cáu!
Day qua Lý Đại Chủy, y tiếp:
- Nể mặt lão Đỗ, ta tạm tha cho ngươi hômnay đó nhé!
Lý Đại Chủy hầm hừ:
- Nếu không sợ lão Đỗ chờ lâu thì ta đập ngươi vở sọ ra tại đây, cho ngươi theo tổ  tông nơi âm cảnh!
Cả hai cùng lùi lại.
Đồ Kiều Kiều vụt cười khan:
- Thực ra thì các ngươi có ở lại đây mà đánh nhau cũng chẳng sao, bởi lão Đỗ có  chờ cũng chẳng phải chờ các ngươi.
Vờ chẳng nghe bà ta nói gì, Bạch Khai Tâm buột miệng thở dài:
- Không ngờ con người lạnh như giá băng đó lại cũng biết bồn chồn lo lắng! Lão  ta sợ không gặp Tiểu Linh Ngư! Nếu lão hiểu rằng Tiểu Linh Ngư chẳng bao giờ đến,  thì chắc là lão thương tâm lắm! Chúng ta trở lại an ủi lão ấy mới được.
Lý Đại Chủy cười vang:
- Ngươi cho rằng Tiểu Linh Ngư thực sự bị Giang Ngọc Lang sát hại rồi?
Bạch Khai Tâm trừng mắt:
- Thế ngươi chẳng nghe gì vừa rồi đó à?
Lý Đại Chủy vẫn cười:
- Ngươi yên trí đi! Nếu Giang Ngọc Lang sát hại nổi Tiểu Linh Ngư, thì hắn phải  tài hơn quỷ nữa, hắn phải là thần tiên mới đúng!
Cáp Cáp Nhi chen vào:
- Chỉ sợ thần tiên cũng không hại nổi Tiểu Linh Ngư! Ta là người thứ nhất yên trí
lớn!
Đồ Kiều Kiều hừ một tiếng:
- Nếu Tiểu Linh Ngư chết, ít nhất ta cũng phải đổ vào giọt lệ, chứ tâm tình vui  tươi thế nào được?
Bạch Khai Tâm bĩu môi:
- Ngươi cũng có nước mắt nữa sao?
Đồ Kiều Kiều tiếp luôn:
- Hắn đáng yêu thế đó, ai không thương tâm cho hắn. Hà huống, hắn lớn lên giữa  vòng tay của bọn ta?
Bạch Khai Tâm mỉa:
- Nếu vậy tại sao các ngươi muốn hãm hại hắn? Tại sao các người cố ý lưu lại  những dấu hiệu để lừa hắn vào hang chuột già? Thế chẳng phải là ngươi muốn mượn  tay con chuột già trừ khử hắn, thế là gì?
Đồ Kiều Kiều mỉm cười:
- Bọn ta sở dĩ làm thế là vì biết chắc con chuột già không cắn chết được hắn.
Bạch Khai Tâm cười lạnh:
- Ta chỉ sợ ngươi không có cái tâm tốt thôi! Bất quá, các ngươi sợ hắn cấu kết với  Yến Nam Thiên, rồi tìm các ngươi mà sát hại, do đó các ngươi mượn tay kẻ khác từ diệt  hắn. Tiên hạ thủ vi cường mà!
Lý Đại Chủy nổi giận:
- Cái miệng ngươi đúng là một mõm chó! Vĩnh viễn ngươi không nói được một  câu nào bằng tiếng người.
Bạch Khai Tâm cũng nổi giận:
- Ngươi có dám phủ nhận những lời nói của ta chăng?
Đồ Kiều Kiều bật cười khanh khách:
- Dù chúng ta có thức nhận, cũng chẳng quan hệ gì. Cho ngươi biết, nếu bọn ta  có hại chết hắn đi nữa, thì lúc hắn chết, bọn ta vẫn khóc như thường.
Bà chưa khóc, nhưng từ trên tàng cây có lệ rơi xuống. Cũng may họ đã ly khai nơi  đó rồi, nên chẳng ai phát hiện.
Thiết Bình Cô nào có hôn mê đâu? Chẳng qua, trong thảm cảnh đó, nàng không  còn làm gì khác hơn được.
Bởi tỉnh để làm chi! Tỉnh là phải tham gia ít nhiều vào cuộc đối thoại bên dưới,  mà cuộc đối thoại bên dưới đó chỉ làm nàng thêm đau đớn thôi.
Tai cứ nghe, không nghe không được, ít nhất mắt cũng khỏi nhìn, ít nhất người ta  cũng không quá chú ý đến một kẻ hôn mê.
Nàng không tưởng nổi Giang Ngọc Lang man trá đến mực độ đó.
Giả dối! Tất cả những gì hắn biểu hiện với nàng đều giả dối! Hắn dành cho  nàng một sự giả dối trắng trợn, liên tục!
Hắn bỏ rơi nàng dễ dàng quá! Trước mắt hắn, nàng không có cái giá trị của một  vật phế thải! Nàng còn kém xa một vật phế thải!
Dĩ nhiên, nàng phải đau! Con tim nàng đã nát, bây giờ lại càng nát thêm!
Đợi bọn Đồ Kiều Kiều đi xa rồi, nàng mới bật khóc. Nàng hận không được chết  gấp trong lúc này!
Làm sao nàng chết được trong phút giây này?
Nàng bất lực, muốn tự diệt cũng không làm nổi, thì còn mong làm gì khác hơn?
Nàng cảm thấy ti thấy chứ, có phải hắn là một tay rất khá chăng? Đừng nói chi Tiêu  Mê Mê, dù cho anh em Âu Dương gặp hắn cũng phải bái phục hắn làm ma tôn, làm  thầy!
Cáp Cáp Nhi nối tiếp:
- Anh em họ Âu Dương, trong ba câu nói, ít nhất cũng có câu đúng sự thật, còn  hắn thì hắn nói mấy câu, lại toàn là những câu giả dối.
Giang Ngọc Lang điềm nhiên:
- Tiền bối nói đùa đấy thôi, chứ trước mặt các vị, tại hạ làm sao dám nói ngoa!
Cáp Cáp Nhi bật cười ha hả:
- Ngươi không dám nói ngoa à? Những câu trước đều ngoa, câu sau cùng cũng  ngoa luôn đó nhé!
Giang Ngọc Lang thở dài:
- Tại hạ nói toàn là sự thực đấy, chẳng có đến nửa lời dối trá, nhưng các vị không  chịu tin, thì tại hạ...
Đồ Kiều Kiều cười nhẹ, chận lại:
- Ngươi nói toàn những lời thật à? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là Tưởng Bình còn cái  gã Giang Ngọc Lang điêu ngoa man trá là ai?
Bất cứ ai trước một câu hỏi như vậy cũng phải biến sắc mặt, trong ngàn vạn người  chưa chắc gì có một người giữ được thản nhiên.
Nhưng, nếu có người giữ được thản nhiên, thì người đó phải là Giang Ngọc Lang
rồi.
Ngoài hắn ra, trên đời này vị tất có kẻ thứ hai?
Hắn không thẹn đỏ mặt, hắn lại còn cười hì hì.
Đồ Kiều Kiều nhìn hắn, chừng như bà càng nhìn càng thích thú, cuối cùng bà lại  cười, rồi hỏi:
- Ngươi cười gì?
Giang Ngọc Lang đáp:
- Cười vì bỗng nhiên tại hạ nhận ra mình đáng buồn cười!
Đồ Kiều Kiều chớp mắt:
- Ạ?
Giang Ngọc Lang tiếp:
- Trước mặt các vị tiền bối mà bày chuyện nói ngoa, thì có khác nào múa búa  trước cửa Lỗ Ban? Hay trước mặt Khổng phu tử mà khoa trương về cái học bá gia chư  tử? Làm những việc đó, là không tự lượng sức mình, thật đáng buồn cười lắm vậy.
Cáp Cáp Nhi vỗ tay cười vang:
- Hay quá! Nói nghe hay ghê! Ha ha! Cái tài vuốt mông ngựa, luyện được cở  hắn kể cũng cao siêu lắm rồi! Hắn vuốt nghe mát rười rượi!
Giang Ngọc Lang tiếp luôn:
- Trước khi nói chuyện với tại hạ, chắc các vị tiền bối đã hiểu rõ về tại hạ!
Đồ Kiều Kiều cười hì hì:
- Phải đấy! Chẳng những bọn ta biết ngươi là Giang Ngọc Lang, mà còn biết  ngươi là con trai của Giang nam đại hiệp, và cái người tình của ngươi kia là môn hạ Di  Hoa Cung!
Giang Ngọc Lang thở dài:
- Không ngờ các vị quan tâm đến tại hạ như thế! Thật là hổ thẹn cho tại hạ vô  cùng.
Đồ Kiều Kiều hỏi:
- Ngươi có biết tại sao bọn ta quan tâm đến ngươi như vậy chăng?
Giang Ngọc Lang cười nhẹ:
- Chẳng lẽ các vị định làm mai làm mối cho tại hạ nơi nào đó?
Đồ Kiều Kiều mỉm cười:
- Nếu ta là nữ nhân, thì thà ta lấy Lý Đại Chủy, chứ không hề ưng ngươi! Ít nhất,  Lý Đại Chủy cũng chừa cái đầu của ta ra, không hề ăn đến, chứ còn ngươi, khi ăn thịt  ai nhất định là nuốt luôn cái đầu, trời gầm cũng chẳng nhả!
Giang Ngọc Lang cười nhẹ:
- Tiền bối quá khen, tại hạ làm sao dám sánh với Lý lão tiền bối!
Lý Đại Chủy cất tiếng:
- Ngươi không cần phải khiêm nhượng, ta ăn thịt người, bất quá ăn từng người,  còn ngươi, nếu ăn thì ăn từng toán, từng đội, bằng cớ là ngươi ăn một hơi trọn số người  trong Song Sư tiêu cục, ngươi nuốt trọn nhân số đó, có đúng vậy hay không chứ?
Giang Ngọc Lang không đổi sắc, điểm một nụ cười, hỏi lại:
- Các vị tiền bối điều tra kỹ về tại hạ như vậy, hẳn cũng có dụng ý gì chứ?
Đồ Kiều Kiều thốt:
- Có thê ngươi không biết, là sau cái ngày anh em họ Âu Dương chết đi thì trong  nhóm Thập Đại Ác Nhân, khuyết một người, hiện tại chỉ còn chín nhân vật thôi.
Giang Ngọc Lang cau mày:
- Mười người, mất hai còn tám chứ, sao lại còn chín được?
Cáp Cáp Nhi quen tánh cười vang trước khi nói bất cứ câu gì:
- Ha ha! Kể ra ngươi cũng biết khá nhiều sự việc giang hồ đó! Giả như một ngày  nào đó, ta mở một ngôi quán thì nhất định sẽ mời ngươi giữ chân thủ quỹ! Ngươi mà  giữ bàn toán rồi thi cuộc sinh ý nhất định có thịnh chứ không suy!
Đồ Kiều Kiều nối lời:
- Tuy nhiên, có điều này ngươi chưa biết, anh em họ Âu Dương rất thích chiếm  cái tiện nghi của thiên hạ, dù là một tiện nghi nhỏ, họ cũng chẳng bỏ qua. Họ lại còn  thích những người biết cách chiếm tiện nghi của đồng loại, những người này sánh làm  những việc bại hoại nhỏ, chứ không là đại ác nhân, cho nên họ tuy là hai, song miễn  cưỡng gộp lại thành một. Kể hai như một là điều bất đắc dĩ lắm rồi, anh em họ chỉ  được xem như một trong sốt Thập Đại Ác Nhân, cộng với chín người khác thành một  chục. Do đó, dù là hai chết đi, chung quy chỉ có một khuyết.
Giang Ngọc Lang mỉm cười:
- Thì ra là thế! Cứ theo cái đạo lý của tiền bối vừa đưa ra, thì muốn làm đại ác  nhân, tất không chỉ chiếm cái tiện nghi nho nhỏ của đồng loại. Điều này tại hạ xin  khắc ghi trong tâm khảm để đời, làm một phương châm xử thế.
Đồ Kiều Kiều tiếp luôn:
- Trừ anh em họ Âu Dương sang bên kia thế giới từ lâu, còn Ác Đồ Quỷ thì trong  mấy năm sau này, dần dần cải tà quy chánh, dần dần xa rời tôn chỉ của Thập Đại Ác  Nhân, hiện tại thì lão ấy hầu như hoàn toàn ly khai bọn ta rồi. Ngoài ra, Cuồng Sư Thiết  Chiến lại càng ngày càng sanh tật lớn, nếu không có ai cùng lão ta đánh nhau thì lão tự  đánh với lão, nghĩa là mỗi ngày phải có một cuộc đánh nhau cho lão, không có thì lão  phải điên lên rồi bắt buộc phải mượn mình làm kẻ thù cho chính mình, để có thể sanh  ra việc đánh nhau. Tiêu Mê Mê thì suốt thời gian qua, vắng bóng luôn, chẳng rõ mụ ta  trốn biền biệt ở hang động nào. Lần này tái xuất trên giang hồ, bọn ta phát hiện ra,  thanh danh của Thập Đại Ác Nhân suy giảm quan trọng, với số người suy giảm gần một  nửa. Nếu không khéo chỉnh đốn bằng cách điền khuyết, thì chỉ sợ trong tương lai gần  đây, Thập Đại Ác Nhân sẽ là một bóng mờ trên giang hồ, người ta nhắc đến như nhắc  một cái gì thuộc về dĩ vảng rất xa xôi...
Dĩ nhiên, Giang Ngọc Lang thừa hiểu Mê Tử NHân Bất Bồi Mạng Tiêu Mê Mê  hiện ở đâu, mụ ta bị hắn và Tiểu Linh Ngư nhốt kín dưới lòng núi sâu, e rằng suốt đời  không còn trồi đầu lên mặt đất được nữa.
Nhưng khi nào hắn nói rõ ra cái điều đó làm gì?
Hắn cười nhạt, hỏi:
- Tại hạ nghĩ, có lẽ các vị đang trên đường tìm một người thay chân anh em họ  Âu Dương cho đủ số Thập Đại Ác Nhân?
Đồ Kiều Kiều gật đầu:
- Đúng vậy. Bọn ta muốn trùng hưng oai thế của Thập Đại Ác Nhân, do đó phải  tăng cường sanh lực quân, giang hồ rộng lớn quá, không thể Thập Đại Ác Nhân đành  mai một mà nhường cái vũ trụ bao la này cho những phe nhóm khác chiếm trọn.
Giang Ngọc Lang chớp chớp mắt, điểm một nụ cười:
- Tìm một người xứng với ý muốn của các vị tiền bối, thiết tưởng chẳng phải là  việc dễ làm. Trên giang hồ đành là cao thủ nhiều hơn cái sông Hằng, song chọn được  một người có đủ tư cách đứng chung hàng ngũ với các vị thì phải mất công phu và thời  gian khá quan trọng đó. Bởi, trước hết các vị nhắm vào cái tài, một cái tài khả dĩ tự bảo  đảm an toàn, khả dĩ giúp giật đồng bạn trong những lúc tối cần, rồi còn phải theo dõi  người đó, xem có cái khả năng lừa thầy dối bạn, gạt đồng loại, đo đường mức độ trí trá,  gian hoạt, ít nhất cũng tương đương với các vị, để khoát lên mình danh hiệu Ác Nhân  tối đại! Khó lắm! Khó mà tìm được lắm!
Đồ Kiều Kiều nhìn hắn cười nhẹ:
- Xa, thì xa tít tận ven trời góc biển, gần thì gần sát bên cạnh mình, trước mắt  mình. Chẳng nói dong dài làm gì, chính ngươi đó. Ngươi hội đủ điều kiện để trở thành  một đồng đạo của bọn ta!
Giang Ngọc Lang lắc đầu, hấp tấp thốt:
- Tại hạ làm sao đảm nhận nổi một vai tuồng trên hẳn sức mình? Các vị rồi sẽ  thất vọng vì tại hạ!
Cáp Cáp Nhi chen vào:
- Ngươi không nên khách khí, tuy ngươi còn ít tuổi, song cái tinh hoa đã lộ rõ bên  ngoài, ngươi đúng là người bọn ta mong gặp, tài của ngươi phát triển không đợi tuổi,  phát triển nhanh chóng, bất quá trong vài năm nữa thôi, thì ngươi sẽ vượt xa bọn ta.
Đồ Kiều Kiều vừa cười vừa tiếp nối:
- Làm gì phải đến vài năm? Hiện tại thì hắn cũng hơn hẳn bọn ta rồi.
Giang Ngọc Lang được đưa lên cao quá, cảm thấy ngộp, vội chối từ:
- Không dám nhận đâu, các vị ơi! Các vị thương mà đề bạt cho như vậy, tại hạ  làm cách nào mới báo đáp cho vừa ơn trọng của các vị? Được đứng trong hàng ngũ  Thập Ác Nhân là một vinh hạnh lớn, bởi nó lớn quá nên tại hạ không dám nhận, sợ  tổn đức, tổn thọ!
Lý Đại Chủy vỗ tay cười vang:
- Ngươi khá lắm, càng lúc ta càng nghe ngươi nói nhiều câu được quá! Thật là  tìm được ngươi rồi, cái công phụ lặn lội khắp bốn phương trời của bọn ta quả không  đến đổi vô ích.
Bạch Khai Tâm bỗng thốt:
- Nhưng tiểu tử ơi! Đừng để mắc mưu bọn họ nhé! Họ dụ dẫn ngươi vào hàng  ngũ là để nhờ ngươi làm cho họ một việc gì đó, chứ không do chân tâm thành ý đâu!
Đáng là một con người tổn nhân bất lợi kỷ, không nói thì thôi, hể mở miệng ra là  chỉ nói điều thương tổn đến người khác mà không cần thu hoạch một điểm lợi ích nhỏ  nhặt nào.
Đồ Kiều Kiều vừa cười vừa mắng:
- Cái con chó đó quên ăn phân nên tiếng sủa khó nghe quá! Tiểu tử ơi! Đừng  nghe làm chi những tiếng chó sủa!
Bạch Khai Tâm trừng mắt:
- Ta nói đúng sự thật đấy! Nếu ngươi không nghe ta thì chẳng khác bưng chén  thuốc độc mà uống, tự nguyện uống vậy đó!
Giang Ngọc Lang cười nhẹ:
- Đành là tiền bối có hảo ý, song nếu có cơ hội ra sức cho các vị, thì tại hạ xem  đó là một vinh hạnh lớn lao, có vinh hạnh rồi mà chết, thì dù chết cũng vui. Xin các vị  cứ phân phó. Tại hạ lượng sức mình xem có làm nổi việc ủy thác hay không!
Đồ Kiều Kiều thốt:
- Trong võ lâm có một nhân vật rất lợi hại, tên là Ngụy Vô Nha, lão ở tại hòn núi  này, có lẽ ngươi biết như vậy rồi. Nhưng ngươi biết được là hiện tại lão đang tiếp vị  khách nào trong động chăng?
Bỗng nhiên bà chuyển hướng sang đề khác liên quan đến Ngụy Vô Nha, một  nhân vật mà mỗi lần ai nhắc đến tên cũng cảm thấy nhức đầu, Giang Ngọc Lang tắt  ngay nụ cười, rồi tằng hắn mấy tiếng, đoạn bật cười khan trở lại, sau cùng thốt:
- Trên thế gian này, nếu có một người mà tại hạ không muốn tiếp xúc, thì người  đó là Ngụy Vô Nha! Dù nhân loại chết hết, chỉ còn lại một mình lão và tại hạ, tại hạ  cũng không muốn tiếp xúc với lão. Thì, vị khách đang có mặt trong hang động của lão  tự nhiên tại hạ không biết là ai, tại hạ cũng không muốn tìm hiểu là ai!
Đồ Kiều Kiều tặt lưỡi:
- Điều đáng nói là vị khách đó không xa lạ gì với ngươi!
Giang Ngọc Lang thoáng giật mình!
- Người đó quen với tại hạ? Quen cách nào?
Đồ Kiều Kiều tiếp:
- Bình sanh, Ngụy Vô Nha không có một bằng hữu nào. Cho đến những người  trong nhóm Thập Nhị Quái Kiệt cũng không thường giao du với lão. Họ tránh lão như  tránh tà.
Giang Ngọc Lang mỉm cười:
- Đúng vậy! Chuột ra đường, ai thấy mà chẳng đập chết! Người ta có thể tiếp  cận với rắn độc, hổ dữ, chứ tại hạ chưa thấy ai thích chơi với chuột bao giờ?
Đồ Kiều Kiều lắc đầu:
- Ngươi lầm! Vẫn có người muốn giao du với chuột đấy! Ít nhất cũng có một  người!
Giang Ngọc Lang kêu khẽ:
- Ạ?
Đồ Kiều Kiều tiếp:
- Người đó muốn kết giao với Ngụy Vô Nha, kể ra cũng chẳng có gì lạ. Cái điều  kỳ quá là chính Ngụy Vô Nha lại muốn kết giao với y.
Lý Đại Chủy tiếp nối:
- Sự thực thì người đó thuyết phục được Ngụy Vô Nha, thành ra y nói gì Ngụy Vô  Nha cũng nghe. Một sự kiện nghịch thường chưa từng có trong đời Ngụy Vô Nha!
Giang Ngọc Lang cười nhạt:
- Nếu vậy, cái người đó quả có một biệt tài thật!
Đồ Kiều Kiều hỏi:
- Ngươi biết người đó là ai chăng?
Giang Ngọc Lang chớp mắt:
- Chẳng lẽ người đó có liên quan với tại hạ?
Đồ Kiều Kiều đáp:
- Liên quan suông thì còn nói làm gì? Mật thiết nữa là khác.
Giang Ngọc Lang lộ vẻ kinh dị:
- Tại hạ không đoán nổi con người có thần thông quảng đại đó là ai! Trong số  bằng hữu của tại hạ, không có người cỡ đó đâu!
Đồ Kiều Kiều hừ một tiếng:
- Ta có nói là bằng hữu của ngươi đâu! Tuy nhiên, trong số bằng hữu, không có  người như vậy, nhưng trong hàng trưởng thượng của ngươi vẫn có như thường! Chẳng lẽ  ngươi quên?
Giang Ngọc Lang giật mình thật sự, kêu lên:
- Gia gia tại hạ?
Đồ Kiều Kiều gật đầu:
- Phải! Quý khách của Ngụy Vô Nha là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc!
Giang Ngọc Lang sững sờ một lúc lâu, đoạn thở dài thốt:
- Không ngờ gia phụ lại kết giao với Ngụy Vô Nha.
Hắn thở dài, song niềm vui thoáng lộ nơi gương mặt.
Đồ Kiều Kiều mỉm cười:
- Kết bằng hữu với Ngụy Vô Nha thì có gì là không nên đâu! Trái lại, tốt lắm  chứ! Có chỗ dựa vững như núi, thì còn gì hay hơn? Dù cho Di Hoa cung chủ cũng  chẳng dám chạm đến lịnh tôn nữa đấy! Bởi, khi nào Ngụy Vô Nha bỏ rơi lịnh tôn mà  phải sợ!
Giang Ngọc Lang muốn cười thành tiếng lắm, nhưng hắn dằn lòng, chỉ hỏi nhóng:
- Tiền bối muốn giao phó cho tại hạ công chi đấy?
Đồ Kiều Kiều đáp:
- Lịnh tôn đã là quý khách của Ngụy Vô Nha rồi, thì nếu ngươi đến đó, chắc chắn  ngươi sẽ được tiếp đón niềm nở, bọn ta muốn chờ ngươi vào động của lão ấy, thi hành  một công tác, không khó khăn lắm!
Giang Ngọc Lang thốt nhanh:
- Nếu việc trong sức của tại hạ, tại hạ sẵn sàng làm ngày! Tiền bối cứ phân phó!
Đồ Kiều Kiều và Lý Đại Chủy cùng nhìn nhau, rồi Lý Đại Chủy thốt:
- Nếu ngươi trở thành quý khách của Ngụy Vô Nha rồi, thì đương nhiên ngươi tùy  tiện đi ngang đi dọc trong động phủ của lão ta.
Giang Ngọc Lang hỏi:
- Nhưng vào đó để làm gì?
Đồ Kiều Kiều đáp:
- Chẳng có việc gì khó khăn cả, bất quá ngươi vào đó xem, có mấy chiếc rương  thôi. Nguyên, bọn ta có đánh mất mấy chiếc rương, cứ theo lời truyền thuyết thì những  rương đó về tay Ngụy Vô Nha, song bọn ta không quả quyết là đúng như vậy hay chăng.  Nếu có thì ở tại đâu, biết được chỗ rồi, bọn ta sẽ tìm cách lấy lại.
Giang Ngọc Lang chớp mắt liền liền, sự tình khích động tánh hiếu kỳ của hắn  cực độ.
Tuy nhiên, hắn không để lộ niềm hứng thú, chỉ cười nhạt hỏi:
- Những chiếc rương đó, hình dáng và trạng thái ra sao? Bên trong có vật gì?
Cáp Cáp Nhi cười vang:
- Bất quá là những chiếc rương cũ kỷ, bằng sắt màu đen, rất nặng, loại rương đó ít  ai dùng, người nhìn thoáng qua là nhận được ngay!
Đồ Kiều Kiều tiếp:
- Rương đựng châu ngọc, song có thể là Ngụy Vô Nha đã lấy hết số châu ngọc đó
rồi.
Giang Ngọc Lang cau mày:
- Nếu vậy thì là những chiếc rương không, tiền bối tội gì mà tha thiết đến nữa.
Đồ Kiều Kiều thở dài:
- Trước con mắt của người khác, thì những chiếc rương đó là vật phế thải, không  có giá trị gì. Song, đối với bọn ta, thì lại là những vật rất quý.
Giang Ngọc Lang trố mắt:
- Vật rất quý?
Cáp Cáp Nhi thốt:
- Phải! Quý không tưởng nổi! Với vài lượng bạc, người ta có thể mua một chiếc,  nhưng nó quý ở chỗ nước sơn đặc biệt.
Giang Ngọc Lang kêu lên:
- Nước sơn đặc biệt?
Đồ Kiều Kiều gật đầu:
- Phải! Nước sơn đó pha với máu, máu của kẻ thù. Bọn ta già rồi, hùng tâm  không còn bồng bột như lúc thanh thiếu, thỉnh thoảng nhìn lớp sơn của mấy chiếc  rương, nhớ đến thời vang bóng, kể cũng được an ủi ít nhiều. Rương là kỹ vật của bọn ta,  không thể để rơi vào tay kẻ i thủ!
Thiết Bình Cô lắc đầu:
- Không đâu cô nương! Ít nhất tôi cũng không thuộc hàng ngũ những kẻ cạnh  tranh với cô nương! Và tôi sợ rằng từ nay về sau sẽ không còn ai cạnh tranh với cô  nương nữa?
Nàng rơi lệ khi tiếng cuối cùng vừa thoát miệng.
Tô Anh biến sắc, kêu lên:
- Cô nương nói thế là có ý tứ gì?
Thiết Bình Cô khóc nhiều hơn:
- Hắn... hắn đã bị người hãm hại bỏ mình rồi.
Tô Anh nghe máu ngưng đọng, rồi chảy ngược chiều, trời đất như quay cuồng  trước mắt. Đầu óc nàng cũng quay theo luôn.
Lâu lắm nàng mới ấp úng:
- Cô nương nói thế... chỉ sợ không phải là Tiểu Linh Ngư, nhất định không phải  hắn đâu!
Thiết Bình Cô gằn từng tiếng:
- Con người mà tôi nói đó là Tiểu Linh Ngư! Chính hắn, cô nương ạ!
Tô Anh vụt bật cười, tiếng cười từ nhỏ chuyển lớn:
- Nhất định là cô nương lầm! Làm gì Tiểu Linh Ngư lại bị người hại chết? Trên  đời này, có kẻ nào hại chết hắn nổi chứ? Hắn không hại ai thì thôi, đừng mong ai hại  được hắn!
Thiết Bình Cô cũng đáp:
- Cũng như cô nương, tôi thường tin là chẳng một ai hại nổi hắn! Nhưng bây giờ  thì niềm tin đó không còn nữa! Cô nương ơi! Rồi thì: chính tôi trông thấy tận mắt!
Tô Anh run người lên, giọng run luôn:
- Chính cô nương trông thấy? Thế kẻ nào hại hắn!
Thiết Bình Cô đáp:
- Người đó là Giang Ngọc Lang! Hắn lừa Tiểu Linh Ngư đến miệng hố thăm  thẳm, hắn xô Tiểu Linh Ngư xuống hố! Huống chi... Tiểu Linh Ngư lại trúng độc!...
Tô Anh không đợi nàng dứt câu, chạy nhanh về phía hố.
Hố rất sâu, ít nhất cũng hơn mười mấy trượng. Tuy vách hố có chỗ lồi lõm, song  người kém thuật khinh công đừng hòng vượt lên trên được.
Huống hồ Tô Anh chẳng biết võ công!
Nàng cũng đừng hòng mà lần theo vách mà xuống đáy hố.
Xuống hố là một việc, lên đến miệng hố là một việc khác cũng khó khăn không  kém, muốn lên miệng hố phải trèo mô đá cao hơn mười trượng, mô đá đứng sừng sững  như chiếc cột.
Tô Anh phải làm sao?...
Ngày thường, Tô Anh là con người trầm tĩnh bậc nhất, hiện tại nàng nóng nảy  như bất cứ ai có sự nhẫn cấp.
Lệ thảm tuôn tràn, nàng vừa dậm chân vừa gào:
- Tại sao ta không luyện võ công? Tạis ao ta cho rằng võ công vô dụng!
Thiết Bình Cô cao giọng:
- Tô cô nương! Tức tối cũng vô ích thôi! Dù cô nương lên được bên trên tảng đá  đó, cũng chẳng làm gì kịp, Tiểu Linh Ngư không sống đến bây giờ đâu!
Nàng quên niềm khổ của mình, tìm lối an ủi Tô Anh.
Tô Anh thốt qua nức nở:
- Dù cho hắn chết rồi đi nữa, tôi cũng phải nhìn mặt hắn lần cuối! Hà huống,  chắc gì chàng đã chết?
Thiết Bình Cô cau mày:
- Nhưng làm sao cô nương trèo lên đó được! Vả lại, lên đó rồi còn phải xuống
hố?
Tô Anh cương quyết:
- Vô luận làm sao, tôi cũng phải xuống hố! Tôi phải tìm cách thực hiện ý muốn!  Nhất định là tôi tìm được.
Giọng nàng trở nên kiên định lạ.
Nàng lau ráo lệ liền, ngưng khóc ngay. Nàng dành lệ lại để sau đó sẽ khóc, chứ  khóc bây giờ chẳng ích lợi gì cả.
Trông thấy nàng biến đổi thần thái, Thiết Bình Cô thở dài than thầm:
- Nàng yếu đuối như vậy, mà có quyết tâm đáng phục! Còn ta!
Bỗng nàng tĩnh ngộ, con người có sự tự tin mãnh liệt, xem ra hơn kẻ biết võ công  rất nhiều! Tự tin là cái gì quý báu nhất, hơn cả một kho tàng to lớn.
Người ta nói, khó hiểu nữ nhân muốn gì, làm gì. Sự thực, nào chỉ nữ nhân mới  khó hiểu? Nam nhân cũng thế thôi.
Bởi, nam hay nữ đều có một tấm lòng, mà lòng người thì khúc chiết, chẳng thể  lấy thước mà đo!
Người ta cũng nói, nữ nhân sanh ra để được yêu, hay bị yêu cũng thế.
Nào phải chỉ nữ nhân mới bị yêu.
Nam nhân cũng bị yêu như thường, và trong số có Tiểu Linh Ngư là một!
Số người yêu chàng không ít mà số người hận chàng cũng nhiều.
Nhưng hiểu chàng thì hầu như trong biển người chẳng có một ai!
Bất quá, có một người hiểu lờ mờ là chàng cao siêu hơn đồng loại, họ ức độ cái  mức cao siêu đó một cách mơ hồ, chứ không làm sao thấu đáo nổi cái vốn thông minh  thiên phú của chàng như thế nào.
Những người đó là bọn Đồ Kiều Kiều, Lý Đại Chủy, Cáp Cáp Nhi.
Ít nhất họ cũng hiểu là chẳng có một ai hại nổi chàng một cách dễ dàng.
Thường thường thì trong những cảnh mà ai ai cũng cầm chắc cái chết, chàng lại  thoát khỏi an toàn, vô sự.
Đương nhiên, chẳng phải do cơ trí của chàng hoàn toàn, và trong đó hẳn có cái
số.
Kẻ nào không tin ở số thì cầm chắc phải điêu đứng đến mất mạng vì sự liễu lĩnh!
Giả như có hai kẻ từ trên cao, đồng thời rơi xuống hố sâu, một người rơi trên cạn,  tan xương nát thịt, còn người kia lại may mắn rơi xuống vũng nước, chỉ hãi hùng thôi!
Như vậy, nhờ số hay nhờ cơ trí?
Và Hồ Dược Sư cũng là một người có số tốt.
Bị Giang Ngọc Lang đá văng vào động, rơi xuống, y cảm thấy lòng động sâu hơn  tưởng tượng rất nhiều.
Đứng bên ngoài nhìn vào trong,
  • Hồi 4
  • Hồi 5
  • Hồi 6
  • Hồi 7
  • Hồi 8
  • Hồi 9
  • Hồi 10
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • Hồi 65
  • Hồi 66
  • Hồi 67
  • Hồi 68
  • Hồi 69
  • Hồi 70
  • Hồi 71
  • Hồi 72
  • Hồi 73
  • Hồi 74
  • Hồi 75(a)
  • Hồi 75(b)
  • Hồi 76
  • Hồi 77
  • Hồi 78
  • Hồi 79
  • Hồi 80
  • Hồi 81
  • Hồi 82
  • Hồi 83
  • Hồi 84
  • Hồi 85
  • Hồi 86
  • Hồi 87
  • Hồi 88
  • Hồi 89
  • Hồi 90
  • Hồi 91
  • Hồi 92
  • Hồi 93
  • Hồi 94
  • Hồi 95
  • Hồi 96
  • Hồi 97
  • Hồi 98
  • Hồi 99
  • Hồi 100
  • Hồi 101
  • Hồi 102
  • Hồi 103
  • Hồi 104
  • Hồi 105
  • Hồi 106
  • Hồi 107
  • Hồi 108
  • Hồi 109
  • Hồi 110
  • Hồi 111
  • Hồi 112
  • Hồi 113
  • Hồi 114
  • Hồi 115
  • Hồi 116
  • Hồi 117
  • Hồi 118
  • Hồi 119
  • Hồi 120
  • Hồi 121
  • Hồi 122
  • Hồi 123
  • Hồi 124
  • Hồi 125
  • Hồi 126
  • Hồi 127
  • Hồi 128
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!1421_98.htm!!!á Khéo Thành Vụng">
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • Hồi 65
  • Hồi 66
  • Hồi 67
  • Hồi 68
  • Hồi 69
  • Hồi 70
  • Hồi 71
  • Hồi 72
  • Hồi 73
  • Hồi 74
  • Hồi 75(a)
  • Hồi 75(b)
  • Hồi 76
  • Hồi 77
  • Hồi 78
  • Hồi 79
  • Hồi 80
  • Hồi 81
  • Hồi 82
  • Hồi 83
  • Hồi 84
  • Hồi 85
  • Hồi 86
  • Hồi 87
  • Hồi 88
  • Hồi 89
  • Hồi 90
  • Hồi 91
  • Hồi 92
  • Hồi 93
  • Hồi 94
  • Hồi 95
  • Hồi 96
  • Hồi 97
  • Hồi 98
  • Hồi 99
  • Hồi 100
  • Hồi 101
  • Hồi 102
  • Hồi 103
  • Hồi 104
  • Hồi 105
  • Hồi 106
  • Hồi 107
  • Hồi 108
  • Hồi 109
  • Hồi 110
  • Hồi 111
  • Hồi 112
  • Hồi 113
  • Hồi 114
  • Hồi 115
  • Hồi 116
  • Hồi 117
  • Hồi 118
  • Hồi 119
  • Hồi 120
  • Hồi 121
  • Hồi 122
  • Hồi 123
  • Hồi 124
  • Hồi 125
  • Hồi 126
  • Hồi 127
  • Hồi 128
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---