Chương 4

    
au trung thu một ngày, một chiếc xe ngựa chở đầy bông mới hái xuất hiện trước cổng xưởng. Tổng cộng có mười bao. Bao bông dài hai mét, to bằng hai vòng tay người ôm. Đánh xe là một ông già, theo sau là mấy người đàn bà trung niên. Dưới sự chỉ huy của Tôn Hòa Đấu, tay bảo vệ nói cà lăm họ Phùng thu giữ toàn bộ diêm quẹt, tẩu và thuốc lá của ông già và đưa cho ông ta một chiếc thẻ, khi rời khỏi xưởng sẽ trả lại. Những bao bông trắng tinh sáng rực dưới ánh nắng. Cô nhân viên tổ kiểm nghiệm Triệu Nhất Bình mở từng bao và cắm ống lấy mẫu vào để lấy mẫu. Gia đình của tay gác cổng Phùng rất nghèo, nghèo đến độ hầu như họ không hề ăn tối. Cậu của anh ta là ủy viên tổ chức Đảng ủy công xã, dựa vào đấy anh ta mới nhận được một công việc nhàn nhã như thế. Triệu Nhất Bình rất xinh đẹp, bên khóe miệng lại có một nốt ruồi trên đó mọc ba sợi lông dài nên mới có biệt danh Nhúm Lông. Ở tổ nghiệp vụ cũng có một tay tên gọi Nhúm Lông, là đàn em thân tín của Tôn Hòa Đấu. Gã Nhúm Lông này là con của cục trưởng Cục thủy lợi huyện, do vậy mới được ưu đãi.
Có bông mới nhập xưởng, tôi vô cung phấn khởi vì đã có thể làm công việc chính thức, không còn phải theo lão Búa Sắt Tử làm chuyện vặt nữa. Phương Bích Ngọc nói với tôi rằng, cô ấy rất ghét lão Búa Sắt Tử này vì đôi mắt của lão ta trông gớm chiếc vô cùng, rõ ràng là một con quỷ dâm dục.
Một đám đông tụ tập trước cổng để ngắm nghía bông mới nhập. Những người đem bông đến đây đều là người trong thôn tôi, ông già đánh xe là Vương Cửu, người cùng đội; người đi theo là Thôi Nguyệt Quế, thím họ của Quốc Trung Lương.
- Đây là người cùng thôn với tôi! - Tôi phấn khởi nói với mọi người.
Vương Cửu trầm giọng nói:
- Mã Thành Công đã thành công nhân rồi, bảnh quá nhỉ! Chiêu đãi chú Vương của mày một chầu rượu nóng đi!
- Vẫn chưa nhận lương đâu, - Tôi nói.
- Coi kìa, cứ coi như là nhận lương ăn lương rồi mà.
Vương Cửu nói với giọng không mấy thân thiện.
Tôi biết, rất nhiều người trong thôn ghen ghét đố kỵ vì tôi được đến làm trong xưởng gia công nên tôi đành im lặng. Vương Cửu là một bần nông, chấp nhặt làm gì.
Phương Bích Ngọc chào hỏi người đàn bà đi theo xe. Thím họ Quốc Trung Lương cười nói:
- Bích Ngọc ăn cơm công nhân được hai ngày, da trắng hơn nhiều rồi đó!
- Trắng cái cục cứt! Có lột đi một lớp da, tôi vẫn cứ đen.
Phương Bích Ngọc chẳng mấy thiện cảm nói.
Bà thím lấy ra một chiếc túi căng phồng từ dưới chỗ ngồi, nói:
- Đây là chồng cháu nhờ thím đưa cho cháu.
Phương Bích Ngọc lặng người, mặt đỏ rần lên, bước đến nhận chiếc túi mà dáng vẻ tỏ ra khốn khổ vô cùng.
Tôi liếc nhìn chung quanh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mặt Phương Bích Ngọc, trong đó có ánh mắt của tổ trưởng bảo vệ Tôn Hòa Đấu, có ánh mắt của tổ trưởng nghiệp vụ Búa Sắt Tử, có ánh mắt của tay thanh niên kiệt xuất Lý Chí Cao... Với gã họ Lý này, sau một thời gian tiếp xúc, tôi thấy anh ta vừa hiểu biết vừa biết tán phét, tôi rất phục anh ta.
Có ai đó trong phòng làm việc bước ra giải tỏa tình thế khó xử này:
- Tụ tập ở đây làm gì? Chưa thấy bông bao giờ à? Rồi sẽ có lúc các người nhìn đến phát chán cho mà xem.
Tổ trưởng nghiệp vụ Búa Sắt Tử cất tiếng khàn khàn như vịt đực kêu:
- Đi! Đi! Đi! Đi làm! Muốn ăn trứng gà thì hãy đi tìm một thằng đàn ông.
Mọi người tản mác dần. Phương Bích Ngọc xách chiếc túi đi về ký túc xá, dáng điệu thẫn thờ. Búa Sắt Tử nhăn nhở trờ tới nói:
- Tiểu Phương! Cho tôi một quả trứng gà nào!
Chẳng suy nghĩ gì cả, Phương Bích Ngọc cầm chiếc túi đưa tới trước mặt lão ta, lạnh lùng nói:
- Đấy cứ cầm lấy hết mà ăn!
Búa Sắt Tử hơi lặng người, chưa kịp phản ứng gì thì Phương Bích Ngọc đã vất cái túi vào trong lòng lão. Lão ngập ngừng khó xử:
- Thế này là thế nào, không tiện...?
Những người đứng chung quanh cười rộ lên, ai đó buông lời chế nhạo sắc lạnh:
- Búa Sắt Tử à, đúng là quá hay, tự nhiên lại gặp phúc dày. Ăn đi. Đồ ăn ngon khó tiêu hóa, coi chừng nghẹn mà chết đấy.
- Tiểu Phương! Tôi không cần đâu, chẳng qua là buột miệng nói đùa thôi mà! - Búa Sắt Tử phân bua.
Phương Bích Ngọc đã đi đến bên cạnh đống rác, cầm lấy chiếc chổi quét đất bụi và cỏ vương vãi chung quanh. Tôn Hòa Đấu lò dò đến, nói:
- Búa Sắt Tử, cẩn thận một tí, người ta là gái có chồng...
Búa Sắt Tử châm chích lại:
- Đồ chó giữ cửa, đỏ mắt rồi à? - Nói xong, lão ta đột ngột hỏi tôi:
- Mã Thành Công, chồng của Phương Bích Ngọc làm gì vậy?
- Tham mưu trưởng sư đoàn quân giải phóng! - Tôi độc ác nói.
- Ôi trời, mẹ ơi! - Búa Sắt Tử kêu khổ, nói - Đồ quân dụng là loại vật tư hạng nhất, không được đụng vào! - Nói xong lão đưa chiếc túi cho tôi, nói - Mã Thành Công, cậu là người cùng thôn, mong cậu giúp tôi đưa chiếc túi này lại cho cô ấy.
- Tôi không quan tâm chuyện này!
- Tôi van cậu đấy, người anh em!
- Cho ông ăn thì ông cứ ăn đi!
- Không phải tôi không muốn ăn, nhưng tôi là lãnh đạo, là công nhân biên chế. Giai cấp lãnh đạo sao lại tùy tiện ăn thức ăn của công nhân ngắn hạn, ăn một miếng ảnh hưởng rất lớn tôi van cậu đấy.
Tôi nghĩ đến cái công việc cân đong sắp tới - một công việc do lão ta trực tiếp quản lý của mình, tôi không dám gây chuyện với lão ta nữa, bèn cầm lấy chiếc túi.
Tôn Hòa Đấu đang vui vẻ huýt một khúc sáo mồm ngoài cổng...