CHƯƠNG 11
Ấm áp đêm mưa

    
ứa Dực Trung quan sát sự thay đổi trên mặt cô, khi Nghiêu Vũ nói, cả khuôn mặt hồng hào, sinh động, anh cũng thấy vui lây, thoáng cái cô lại tư lự không nói. Anh không thích vẻ tư lự xa lạ đó.
 
Ngày hôm sau Hứa Dực Trung đi làm, có thể nhận ra ngay đêm trước ngủ không ngon, Đỗ Lối nhanh nhẹn pha trà bưng đến: “Tối qua uống nhiều rượu, dùng trà này rất tốt”.
Hứa Dực Trung đón cốc trà, uống một ngụm hỏi cô: “Trà Bát Bảo?”.
“Ha ha, đúng, em cho thêm đường phèn, sau khi uống rượu cần bổ sung thêm đường, sẽ dễ chịu hơn, nhưng tốt nhất là đường gluco”. Đỗ Lối mỉm cười.
“Ồ, không ngờ cô có kinh nghiệm như vậy!”. Hứa Dực Trung cười, một trợ lí bình thường sẽ không nghĩ ra điều đó, sự chu đáo của Đỗ Lối quả khiến anh cảm phục.
Đỗ Lối chớp mắt, miệng cười cực kì đáng yêu: “Không phải em có kinh nghiệm, chỉ muốn anh phấn chấn tinh thần, công việc hôm nay sẽ suôn sẻ”.
Vẻ trìu mến hiện trong đáy mắt, Hứa Dực Trung liếc nhìn, cô dịu dàng nhìn lại, anh thầm nghĩ, Đỗ Lối lúc này còn quyến rũ hơn một Đỗ Lối thông minh năng nổ trong công việc. Anh cười, cúi đầu uống trà nói: “Được rồi, một ngày bắt đầu từ buổi sáng, hôm nay chắc chắn có mở đầu tốt, kế hoạch trong ngày thế nào?”.
“Mười giờ sáng họp với phòng kế hoạch thảo luận kế hoạch mở rộng khu chung cư mới, mười hai giờ Hồng Lăng Các có tiệc chiêu đãi phái đoàn của sở địa chính khu Lâm Giang, ba giờ chiều họp ban lãnh đạo tập đoàn, bảy giờ tối mở tiệc ở sơn trang suối khoáng tiếp đón tổng giám đốc tập đoàn Phương Bắc”. Đỗ Lối nói trơn chu, tâm trạng phấn chấn của Hứa Dực Trung lây sang cô, ánh mắt vui vẻ long lanh của anh khiến cô hài lòng.
Hứa Dực Trung nhìn đồng hồ sắp mười giờ liền rời văn phòng, Đỗ Lối cầm tư liệu theo anh đến phòng họp. “Đỗ Lối, liên lạc với Trần Tuệ An, hôm nay hết giờ làm cô hẹn đưa cô ấy đi chơi, tập đoàn sẽ thanh toán”. Hứa Dực Trung nói.
“Vâng, mức chi khoảng bao nhiêu? Hôm nay đúng là ngày may mắn, một chuyện tốt như vậy lại rơi xuống đầu em”. Đỗ Lối cười nói đùa.
“Vừa phải là được, coi như trả công cốc trà Bát Bảo của cô!”.
Hứa Dực Trung mỉm cười, một Đỗ Lối như thế tốt hơn Nghiêu Vũ nhiều, thông minh lại hiểu biết. Nghĩ tới tối qua mình vô duyên vô cớ lái xe đến nhà Nghiêu Vũ, anh lắc đầu, bước nhanh vào phòng họp.
Nghe xong báo cáo kế hoạch mở rộng khu chung cư mới của tập đoàn, Hứa Dực Trung phấn khởi nói: “Tất cả quảng cáo khu chung cư này của chúng ta phía Đại Đường đều đang làm, tư liệu quảng cáo giai đoạn một đã có, còn mô hình đâu? Họ đưa đến chưa? Còn pa nô triển lãm bên ngoài, hộp đèn quảng cáo khi nào hoàn thành? Không lâu nữa là có hội chợ triển lãm nhà ở, chung cư mới này sẽ là sản phẩm trọng điểm của tập đoàn chúng ta trong triển lãm sắp tới, phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa”.
Tiểu Trương tiếp lời: “Đã liên hệ với cô Nghiêu của Đại Đường. Cô ấy nói, tối nay sẽ lắp hộp đèn ở mặt tiền khu triển lãm. Pa nô và mô hình ngày mai có thể đưa đến”.
Hứa Dực Trung ngẫm nghĩ nói, “Tối nay khi lắp hộp đèn, cậu gọi cho tôi, tôi muốn đến xem”.
Tiểu Trương ngạc nhiên nhìn Hứa Dực Trung, cúi đầu ghi chép. Đỗ Lối mặt không biểu hiện, nhưng lòng dậy sóng. Hứa Dực Trung có ý gì? Lắp đặt hộp đèn, một việc cỏn con như vậy tại sao phải đích thân đến? Hơn nữa tối nay anh phải chủ trì tiệc chiêu đãi.
Lòng bỗng cay đắng, lẽ nào Hứa Dực Trung đã thích Nghiêu Vũ? Chuyện xảy ra thế nào? Hứa Dực Trung chỉ quen cô ta trong bữa tiệc ở sơn trang lần trước, thời gian chưa quá một tháng, cũng không tiếp xúc bao nhiêu. Đỗ Lối rất băn khoăn. Chợt nghĩ tới khuôn mặt thanh tú, vẻ lơ đãng và trang phục thoải mái của Nghiêu Vũ. Sực nhớ, chiều nay hẹn Tuệ An đi phố, nhất định phải tìm cách thăm dò chuyện này.
Cô chua chát nghĩ, mình đúng là có duyên với Nghiêu Vũ, tốt nghiệp ra trường, đi làm hai năm, quanh quẩn thế nào vẫn cùng một địa bàn. Lẽ nào suốt đời này mình phải dây dưa với Nghiêu Vũ? Lại càng thấy ghét cô ta. Cô tuyệt đối không cho phép chuyện đó tiếp diễn.
Thiên Trần bận túi bụi chuẩn bị cho triển lãm nhà ở. Mẹ thấy cô bận rộn cũng thở phào, đồng ý để cô nếu về muộn có thể ngủ lại nhà Nghiêu Vũ, nhưng tối nào bà cũng gọi đến máy bàn nhà Nghiêu Vũ kiểm tra.
Nghiêu Vũ thấy Thiên Trần chỉ dám tranh thủ chớp nhoáng gặp Tiêu Dương, ái ngại cho bạn. Biết hai người đã gắn bó sâu nặng, cũng biết gia đình Thiên Trần phản đối Tiêu Dương, sốt ruột hỏi Thiên Trần: “Cậu và Tiêu Dương cứ thế này mãi sao?”.
Thiên Trần đang cắm cúi viết, chợt ngẩng lên: “Sau này dần dần thuyết phục mẹ, bây giờ đành như thế. A Dương không lâu nữa sẽ mở công ty, nếu anh ấy làm được, mẹ mình có thể sẽ đồng ý”.
Nghiêu Vũ nghe vậy lại nhớ tới Đồng Tư Thành, anh sắp về. Cô vẫn chưa có quyết định nào: “Thiên Trần, thư của Đồng Tư Thành mình vẫn chưa đọc”.
“Tại sao? Rõ ràng cậu vẫn nhớ anh ấy”.
“Lời nói có thể gió bay, nhưng lòng người giống như thủy tinh, vỡ rồi không dễ gắn. Một chiếc chìa khóa chỉ mở được một cái cửa, cửa đã khóa. Ai biết anh ấy có phải là chìa mở chiếc cửa đó không?”. Nghiêu Vũ nhận ra, thời gian hai năm làm thay đổi con người quá nhiều. Cô không còn thấy anh vẫn là Đồng Tư Thành đứng dưới đèn đường mỉm cười với cô ngày trước.
“Tiểu Vũ, nếu Đồng Tư Thành thật lòng, cậu vẫn chưa quên anh ấy, sao không cho anh ấy cơ hội. Ít nhất cũng thử xem!”. Thiên Trần khuyên.
Nghiêu Vũ không muốn nhắc đến Đồng Tư Thành, bỗng cười ranh mãnh, nói với Thiên Trần, “Tối nay mình phải đi giám sát lắp hộp đèn quảng cáo, xe tải tám giờ tối mới được vào nội thành, có lẽ lắp xong trời cũng sáng, lại còn mời công nhân đi ăn. Phải làm việc suốt đêm, cậu hẹn Tiêu Dương đi, chú ý an toàn”.
Thiên Trần đỏ mặt, hai người cấu chí cười đùa một hồi. Cuối cùng Thiên Trần không kìm được, lập tức gọi cho Tiêu Dương: “A Dương!”.
Giọng cô nũng nịu, Nghiêu Vũ cười “khạch” một tiếng, nhảy nhót uốn éo, lắc người, chúm môi trêu bạn, Thiên Trần đỏ mặt, ngượng nghịu, quay mặt đi nói: “Vâng, em muốn ăn sườn rán, tôm chiên của nhà hàng An Ký...”.
Nghiêu Vũ nhảy đến trước mặt cô làm động tác hôn gió. Thiên Trần lừ mắt, giọng càng dịu dàng: “Vâng, một chai vang đỏ nữa, Tiểu Vũ đang ghen muốn chết, cho ghen luôn thể!”.
Nghiêu Vũ bĩu môi, Thiên Trần bắt đầu làm nũng: “Tiểu Vũ đang trêu em, đang cười em. Vâng, được!”. Thiên Trần tắt máy cười hi hí: “A Dương nhà mình nói, tối nay sẽ ăn tối dưới ánh nến. Cậu ở bên ngoài lãnh đủ gió lạnh, cho cậu ghen chết luôn!”.
Nghiêu Vũ nhìn đồng hồ, gọi điện cho thợ, hỏi xong tình hình vẫy tay với Thiên Trần: “Bây giờ phải đi rồi, lần sau, ba chúng ta đi ăn. Bai bai!”.
Nghiêu Vũ đi được một lát, Tiêu Dương mang một túi lớn đồ ăn đến: “Thiên Trần, Tiểu Vũ đâu?”.
“Đi rồi, tối nay người ta không về, bận việc bên ngoài”. Thiên Trần nói xong quay mặt đi, nghĩ đến lời Nghiêu Vũ, xấu hổ không dám nhìn Tiêu Dương.
Tiêu Dương cười: “Sao thế? Nghiêu Vũ cố tình tạo cơ hội cho chúng mình?”. Anh bước đến ôm cô, khẽ nói: “Không hiểu tại sao, rất thích ôm em”.
Thiên Trần sung sướng gục vào ngực anh.
“Đói chưa?”.
“Hơi hơi”.
“Anh mua rượu vang, nhưng em không biết uống rượu, chỉ một chút thôi nhé, không được tranh uống, nhớ chưa?”.
Thiên Trần gật gật, nhanh chóng chạy vào trong lấy ra hai chiếc ly Thổ Nhĩ Kì đế cao rót rượu. Tiêu Dương ngạc nhiên nhìn hai chiếc ly “Tiểu Vũ không uống được rượu cơ mà?”.
“Cậu ấy không uống, nhưng Đồng Tư Thành thích rượu. Vậy là Tiểu Vũ sưu tầm bình rượu và các loại cốc, ly. Hai chiếc này Tiểu Vũ mua lúc đi phố, hôm ấy em cũng đi cùng, cậu ấy thấy đẹp liền mua. Hi hi, khi về nhà, Tiểu Vũ rót rượu vang vào ly, ngắm nghía hồi lâu tấm tắc khen đẹp. Sau đó uống rượu, một ly là say, vừa túm áo em vừa chửi Đồng Tư Thành rất lâu. Tiểu Vũ đúng là không thể uống rượu bên ngoài, uống vào có gì ấm ức trong lòng là nói ra hết. Này, anh nhìn xem!”. Thiên Trần kéo Tiêu Dương đến trước giá sách của Nghiêu Vũ. Mỗi ngăn đều trang trí bằng những bình, ly, cốc đủ loại lóng lánh rất đẹp.
Tiêu Dương nhìn, buột miệng than thở: “Nếu sư huynh nhìn thấy, nhất định rất cảm động. Anh đã nói hai người đó tình cảm như thế, sao có thể chia tay. Nghiêu Vũ cũng thật si tình”.
“Đừng, anh nhất định không được nói với Đồng Tư Thành, chuyện của hai người vẫn nên để họ giải quyết. Tiểu Vũ vẫn đang do dự, còn chưa cả đọc thư của Đồng Tư Thành”.
“Bé yêu!”. Tiêu Dương ôm cô từ phía sau, hít nhẹ hương mùi tóc: “Anh thật may mắn! Có được em”.
“A Dương!”. Thiên Trần tinh nghịch nhìn anh. Cười cười, ngửa mặt hôn vào cằm anh.
Tiêu Dương mủm mỉm cười gian, nghiêng đầu liếm tai cô: “Ôi!” Thiên Trần bất ngờ rùng mình, giận dỗi đẩy anh: “Ghét quá, sao anh cứ tìm chỗ yếu của người ta để ra tay?”.
“Anh biết...”. Tiêu Dương cười, ôm cô. Đôi mắt đẹp của Thiên Trần mờ dần, như nhuốm hơi sương. Cái hôn của Tiêu Dương lùng sục vào sâu với vẻ kích động phóng túng chưa từng có, kích thích thần kinh cô.
Giống như chọc thủng lớp cửa giấy, ánh sáng tràn vào, lửa tình bùng cháy không gì ngăn được. Thiên Trần khao khát được anh âu yếm, khao khát âu yếm cùng anh, cả hai hết mình chiếm hữu. Phải, đúng là chiếm hữu. Cô nhìn vào mắt Tiêu Dương ham muốn chiếm hữu cháy rực trong đó. Anh là của cô. Cô là của anh.
Bàn tay hơi lạnh của Tiêu Dương thò vào trong áo cô, Thiên Trần giật thót, toàn thân ớn lạnh. “A Dương!”.
“Reng!”. Tiếng chuông điện thoại trong phòng vang đột ngột, Tiêu Dương bàng hoàng sực tỉnh buông cô ra.
Thiên Trần nhìn Tiêu Dương, mười giờ tối, có lẽ là mẹ gọi. Cô thầm thở dài, nhấc máy, “Vâng, mẹ, con đang viết bài, Tiểu Vũ trong nhà tắm, vâng, mẹ ngủ sớm đi... Ngày mai ạ, ngày mai rất bận, con phải đến triển lãm nhà ở, rất nhiều công ty muốn quảng cáo trên mạng. Vâng, qua triển lãm rồi tính... vâng, con tắt máy đây”.
Tiêu Dương mở ti vi, đang phát sóng bộ phim Lộc đỉnh ký. Anh biết mẹ Thiên Trần kiểm tra cô, anh không muốn Thiên Trần khó xử. Đồng Tư Thành sắp về nước, những gì có thể làm anh đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Đồng Tư Thành trở về. Nghĩ tới tương lai, lòng anh lại sáng lên hi vọng. “Thiên Trần, lại xem ti vi, vừa ăn vừa xem”.
Thiên Trần gác lại lời mẹ dặn ngày mai phải về nhà.
Trong phim là cảnh Vi Tiểu Bảo đánh trống khua chiêng đưa mấy bà vợ về Dương Châu. Thiên Trần cười: “A Dương, trong tiểu thuyết của Kim Đại Hiệp anh thích nhất vai nam chính nào?”.
“Vi Tiểu Bảo!”
“Em ghét đàn ông đa tình!”.
“Đàn ông đều thích thế, ha ha!” Tiêu Dương véo mũi cô, vừa bế cô vừa xem.
Thiên Trần vừa gặm miếng sườn rán vừa nói: “Em thích Kiều Phong, rất đàn ông!”.
“Một người cục cằn như vậy, em không thích đàn ỏng phong tình?”.
“Hào hiệp, độ lượng, rất đàn ông! Em đọc truyện đến đoạn anh ta tự sát, cũng thấy cay mắt”. Thiên Trần bón cho Tiêu Dương miếng thịt, “A Dương, vậy anh thích nhân vật nữ nào?”.
Tiêu Dương nhìn cô, rút tờ giấy ăn đưa cho cô, không trả lời.
“Nói đi, anh thích ai? Nhiều người nói, đàn ông nhất định thích Song Nhi, chịu khó nhẫn nhịn, Vi Tiểu Bảo thích cô gái nào cũng không ghen, ngay cả Tiểu Chiêu cũng thế”. Thiên Trần biết Tiêu Dương thích kiểu phụ nữ như vậy.
Anh cười cười không nói. Thiên Trần liếc anh, đột nhiên giơ tay cù vào người anh, “Có nói không?”.
Tiêu Dương cười ré, nhảy dựng lên: “Đừng, Thiên Trần, anh rất sợ nhột”.
Thiên Trần cười khúc khích, “Không hề gì, những người sợ nhột đều yêu cuộc sống”.
“Sao lại thế?”.
“Bởi vì mẫn cảm, người mẫn cảm thường đặc biệt quan tâm đến người xung quanh, phản ứng rất nhanh, lại còn…”.
Tiêu Dương cười đăm đăm nhìn Thiên Trần. Cô nói say sưa lát sau ngừng lại. Mỗi lần Tiêu Dương nhìn cô với ánh mắt thế này, cô lại như bị lạc trong đó.
Anh đi đến tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, đột nhiên bế xốc cô. “Ôi”! Thiên Trần bị bất ngờ, kêu lên, cười sung sướng, đấm anh túi bụi, hai tay vòng ôm cổ anh, những cử chỉ mạnh mẽ đột ngột của anh luôn làm cô thích thú.
Gió lay bức rèm, bên ngoài cửa sổ có tiếng mưa nhỏ, Thiên Trần gục vào ngực anh thầm thì: “Mưa rồi”.
“Có mang áo ấm không? Ngày mai nhiệt độ xuống thấp”. Tiêu Dương vuốt ve sống lưng nhẵn mịn của cô.
Thiên Trần ngẩng lên hôn anh, “Em không mang, em mượn áo của Tiểu Vũ. Không biết Tiểu Vũ tối nay liệu có rét cóng”.
“Cô ấy bận suốt đêm à?”.
“Vâng, sắp có hội chợ nhà ở, chỗ nào cũng triển lãm, làm pa nô, hộp đèn quảng cáo, Tiểu Vũ nói bận suốt đêm”.
“Em yêu, em có thể bận, nhưng phải giữ sức, không để cảm lạnh, nghe chưa?”.
Thiên Trần lại ôm anh, anh luôn quan tâm cô như vậy. Lại chợt nhớ, lúc tối mẹ gọi điện nói dì cô đã giới thiệu một đám rất tốt, đang hẹn gặp, cô lấy cớ bận đã thoái thác, nhưng còn lần sau? Lòng lại u ám, “A Dương!”.
“Sao?”.
“Anh đã xem Nhân mộng hồ chưa?”.
“Chưa”.
“Em xem rồi, một câu chuyện tình rất đẹp, vẻ đẹp đơn sơ, và phong cảnh như tranh”. Thiên Trần nghĩ đến đôi tình nhân trong phim lại thấy buồn.
Tiêu Dương ôm chặt cô, “Anh thích tính cách sôi nổi của Vi Tiểu Bảo!”.
“Không được, anh ta quá nhiều vợ, hừ!”.
“Được!”. Tiêu Dương cười, dàn hòa vỗ về cô. Mưa to dần, Thiên Trần lặng lẽ ngủ thiếp, Tiêu Dương nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, xuống giường đi ra khép cửa sổ.
Anh đứng cạnh cửa sổ châm thuốc hút, khói thuốc xanh nhạt quẩn quanh. Ánh mắt anh chợt u uẩn, Nhân mộng hồ anh đã xem, nhưng không muốn nói với cô. Thiên Trần nhạy cảm, lương thiện, anh không muốn cô tiếp tục lo lắng cho tương lai của hai người, không muốn Thiên Trần của anh giống cô gái bất hạnh trong bộ phim đó.
Mưa thu mỗi lúc một lạnh. Tiêu Dương ngoái nhìn Thiên Trần đang ngủ, se sẽ thở dài, dập tắt điếu thuốc, lên giường nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Nghiêu Vũ đang theo dõi thợ lắp hộp đèn quảng cáo ở mặt tiền khu chung cư mới của tập đoàn Gia Lâm, bên trong đèn sáng trưng, tiếng người ồn ào. Hộp kính lớn dài sáu mét, rộng một mét rưỡi, được hai chiếc xe ray nâng lên lắp đặt. Một hộp khác kích thước nhỏ hơn đang chờ lắp.
Nghiêu Vũ đứng cạnh Tiểu Trương, nhân viên của Gia Lâm, nhìn tốp thợ đang khẩn trương làm việc, hình dung cảnh tượng sau khi lắp đặt hộp đèn quảng cáo. Thầm nghĩ tới lời hứa với bố mẹ, cô sẽ tự kiếm tiền mua nhà. Nhưng tình hình giá cả thế này, cũng không dễ. Nhìn không khí làm việc khẩn trương trước mắt, lòng bỗng phấn chấn, cô không tin mình không thể tự lập.
Gió thổi làm những sợi mưa trông mềm như múa, dưới ánh đèn giống những sợi tơ bạc rung rinh tuyệt đẹp. Nghiêu Vũ nhớ lại, có lần đi chơi gặp cơn mưa bất chợt, cô cùng Đồng Tư Thành chạy khắp công viên tìm chỗ trú. Cô vừa chạy vừa to tiếng hỏi anh: “Tại sao anh lấy tên là Tư Thành?!”.
“Bố anh rất mong anh thành đạt!”. Đồng Tư Thành mặt mày hớn hở trả lời: “Còn em, Nghiêu Nghiêu?”.
“Mẹ em bảo trước đây mỗi lần đi gặp bố trời đều mưa. Bố luôn phải mang ô ra bến tàu đón mẹ! Kỷ niệm! Em là kỷ niệm tình yêu trong mưa của họ!”.
Đồng Tư Thành cũng bật cười: “Sau này con của anh sẽ tên là Đồng Vũ!”.
“Anh nói gì?!”. Nghiêu Vũ chưa nghe rõ, thở dốc chạy vào mái hiên, còn chưa kịp hiểu lời giải thích của anh đã sững sờ bởi đầm sen trước mặt.
Mưa rất to, những thân sen nhô trên mặt nước tới gần một mét, ngạo nghễ đứng trong mưa, những nụ hoa trắng muốt hoặc phấn hồng rung rinh. Mấy cây liễu ven hồ lả lướt theo gió. “Tư Thành, thì ra hoa sen phải nhìn trong mưa mới đẹp nhất!”.
Đồng Tư Thành thở dốc đứng bên cô nói: “Chỉ cần mưa, anh đều thích!”.
Nghiêu Vũ lẩm nhẩm: “Nếu em có thể bay trên đầm sen thì tuyệt quá”. Nói xong cô nổi hứng, cười giòn tan, băng lên chiếc cầu đá uốn khúc chạy xuống đầm, xung quanh toàn lá sen xanh mướt, đứng trong mưa, lòng vui náo nức, vô cùng sảng khoái, ngoái đầu gọi Đồng Tư Thành đang đứng dưới mái hiên nhìn cô cười: “Tư Thành!”.
Đồng Tư Thành chầm chậm đi vào màn mưa, bước lên chiếc cầu đá đi về phía cô. Mưa lập tức làm ướt người anh, nhưng cô cảm thấy lúc này anh tuyệt vời phóng khoáng và tao nhã. Anh chậm rãi đi đến bên cô, toàn thân ướt đẫm, cô đăm đắm nhìn anh, trong ánh mắt da diết đã bùng ngọn lửa, đôi môi nóng ran của anh cúi xuống, in lên môi cô.
Đầm sen trong công viên, lúc sáng sớm chỉ có hai người, Nghiêu Vũ cảm thấy đất trời rộng lớn bao nhiêu cũng không dung hết niêm hân hoan tràn ngập lòng cô. Sau khi về nhà, Đồng Tư Thành dùng đá thanh điền khắc một con dấu tặng Nghiêu Vũ, cô chấm mực in lên giấy, đó là bốn chữ: phong vũ đồng châu.
Phong vũ đồng châu! Phong vũ đồng châu![1] Nỗi cay đắng lại ập đến, anh sắp về nước? Anh cảm thấy bây giờ đã có khả năng, có điều kiện để họ bên nhau?
 Nghiêu Vũ ngây người nhìn những sợi mưa dưới ánh đèn, không nhận ra Hứa Dực Trung đang đến.
Hứa Dực Trung đón tiếp tổng giám đốc tập đoàn Phương Bắc, tiệc đã tàn, công việc cũng bàn xong, sắp xếp chỗ nghỉ cho khách chu đáo, vội vàng đến đây. Anh vừa dừng xe, liền nhìn thấy Nghiêu Vũ đang ngẩng đầu, ngây người nhìn ánh đèn đường. Cô vẫn quần bò áo phông, mái tóc dài bay bay. Hứa Dực Trung ngồi trong xe nhìn một lát, đang do dự có nên đi ra đó, chân vô thức đã bước xuống. Anh hơi bực vì không tự kiểm soát được, đi thẳng đến công trường nghe Tiểu Trương báo cáo tình hình.
Khi Tiểu Trương nói với anh, Nghiêu Vũ đứng cách họ hai mét. Cô vẫn ngây người không phát hiện ra. Hứa Dực Trung nghe câu được câu chăng, mắt mải nhìn Nghiêu Vũ, cuối cùng nhận ra, ánh mắt cô hoàn toàn vô định, dường như đang ngơ ngẩn nghĩ gì.
“Cô Nghiêu vất vả quá!”.
Nghiêu Vũ giật mình, ngoái đầu nhìn thấy Hứa Dực Trung, lễ phép chào: “Chào phó tổng Hứa, chuyện nhỏ như vậy hà tất phó tổng đích thân đến”.
Hứa Dực Trung đi đến bên cô. Nhìn thợ điện đang hàn khung sắt, hỏi: “Còn phải làm bao lâu?”.
“Sắp có triển lãm nhà ở, các công ty quảng cáo đều bận, không dễ thuê công nhân, lắp xong hộp đèn chính, sẽ lắp hộp đèn nhỏ, phó tổng yên tâm, đêm nay chắc chắn làm xong mới nghỉ”. Nghiêu Vũ nhìn tiến độ trả lời.
“Sao công ty bên đó lại cử cô giám sát?”. Hứa Dực Trung nhìn khối lượng công việc biết chắc phải làm suốt đêm.
“Tôi phụ trách thiết kế quảng cáo này, họa sĩ thiết kế cũng ở đây, việc nhiều, mỗi người một chân một tay”. Nghiêu Vũ không thấy mệt, bởi vì cô chỉ đứng một chỗ quan sát, còn họa sĩ Trương phải chạy đi chạy lại vất vả hơn.
Đang nói thì mưa to, họa sĩ Trương chạy đến, vuốt nước mưa trên mặt nói: “Mưa quá to, có lẽ để công nhân tạm dừng, tạnh mưa làm tiếp”.
Thấy Hứa Dực Trung đích thân đến đây, Nghiêu Vũ nhìn trời mưa hơi sốt ruột: “Nếu mưa suốt đêm thì sao?”.
“Không hề gì, cứ tạm dừng, đợi mưa tạnh làm tiếp”. Hứa Dực Trung lên tiếng.
Nghiêu Vũ và Tiểu Trương cảm kích nhìn anh. Hứa Dực Trung đã nói thế, vạn nhất đêm nay không hoàn thành, Gia Lâm cũng không nói gì được.
Công nhân tụ tập trong đại sảnh. Hứa Dực Trung cùng Nghiêu Vũ và họa sĩ Trương đi vào, vừa đến cửa, Nghiêu Vũ đã hắt hơi. Hứa Dực Trung thấy vậy bảo nhân viên của Gia Lâm đi pha trà nóng.
Đại sảnh khu chung cư của Gia Lâm thiết kế rất đẹp, Nghiêu Vũ thu mình trên salon uống trà, mắt không ngừng liếc về phía bức tường kính, nước mưa xối thành dòng trên đó, cô cười nói với Hứa Dực Trung: “Làm phiền phó tổng quá, nhưng đêm nay chắc chắn hoàn thành, ngày mai còn phải chuyển mô hình và pa nô quảng cáo đến”.
Họa sĩ Trương nhìn đồng hồ, sắp hai giờ đêm, cũng cười nói: “Muộn rồi, hay là phó tổng cứ về nghỉ, chúng tôi nhất định làm chu đáo”.
Hứa Dực Trung cười: “Không sao, nói chuyện là thời gian qua nhanh, tôi vẫn muốn là người đầu tiên nhìn thấy kết quả”.
Nghiêu Vũ và họa sĩ Trương nhìn nhau, nói: “Làm phiền phó tổng Hứa vất vả”.
Dứt lời, Nghiêu Vũ cảm thấy không biết nói gì nữa, cúi đầu uống trà. Họa sĩ Trương không tiện để Hứa Dực Trung ngồi không, bèn quay sang nói chuyện. Nghiêu Vũ vừa uống trà vừa thỉnh thoảng mỉm cười liếc lại, tỏ ý mình đang nghe. Cô hơi mệt, lại không thể ngủ trên ghế salon trước mặt Hứa Dực Trung.
Mưa nhỏ dần, họa sĩ Trương lại đứng lên chỉ huy công nhân tiếp tục thi công, nhân viên của tập đoàn Gia Lâm cũng ngồi túm một góc khác. Phía này chỉ còn lại Hứa Dực Trung và Nghiêu Vũ.
Nghiêu Vũ rất mong anh ta đi khỏi, để cô có thể dựa vào salon gà gật một lát. Nhưng anh ta có vẻ nhất định chờ công trình hoàn thành, cô đành xốc lại tinh thần, ngồi uống trà.
Hứa Dực Trung nhìn Nghiêu Vũ, khuôn mặt nhỏ nhắn, các nét không đẹp bằng ba cô bạn, nhìn kĩ, cái miệng là đẹp nhất, nhỏ, đỏ tươi như cánh hoa đào. Da rất sạch, mịn màng, không hề có vết nám, đây là lần thứ hai Hứa Dực Trung cảm thấy Nghiêu Vũ rất đẹp. Trông cô có vẻ mệt, nhưng anh không nhấc nổi chân, không hiểu tại sao không muốn ra về.
Anh vừa uống trà vừa nghĩ tới bình phẩm của Đỗ Lối về trà, liền hỏi: “Cô Nghiêu có thích uống trà?”.
“Cũng thích”.
“Có nghiên cứu về trà không?”.
Nghiêu Vũ nhớ tới mùa xuân năm xưa cùng Đồng Tư Thành đi Bắc Sơn chơi. Núi Dương ở Bắc Sơn có một vườn chè lúc đó bị bỏ hoang do được quy hoạch thành khu vực khai thác du lịch. Chè mọc tự nhiên, Nghiêu Vũ cầm chiếc mũ đi vào vườn hái chè, còn lệnh cho Đồng Tư Thành cùng làm. Cô chỉ hái những búp non nhất. Đồng Tư Thành cũng hào hứng cùng hái với cô, hiếu kì hỏi hái làm gì. Sau khi trở về, Nghiêu Vũ chạy đến nhà cô bạn ờ ngoại trú sao chè.
Một chiếc mũ đầy chặt búp chè chỉ sao được chưa đến hai lạng chè khô, sau đó cô phấn khởi cho vào chiếc hộp đem tặng Đồng Tư Thành. Anh nhăn mày hỏi: “Có thể uống thật à? Không ngộ độc chết người chứ?”.
Nghiêu Vũ phụng phịu pha cho anh một ấm. Đồng Tư Thành nhấp một ngụm kinh ngạc reo lên: “Thơm quá! Trà mới quả nhiên đặc biệt”.
Có điều, chè cô sao chỉ có thể pha một nước, màu nước cũng kém, pha lần nữa là như nước trắng, nhưng Nghiêu Vũ rất hài lòng.
Hứa Dực Trung nhìn cô, cười mỉm, hỏi lại lần nữa.
Nghiêu Vũ định thần trở lại, vội trả lời: “Không có nghiên cứu gì, chỉ cảm thấy hay hay!”. Cô nghĩ nhất định là do đêm khuya, hơi mệt, nên cô mới phân tâm trước mặt Hứa Dực Trung. Đêm khuya là lúc tình cảm con người yêu đuối nhất. Nghiêu Vũ thầm nghĩ, ảnh hưởng của Đồng Tư Thành đối với cô quả thực quá lớn, chỉ có mấy bức thư đã khiên cô tâm thần rối loạn.
“Trà, có cách thưởng thức nào thú vị?”. Hứa Dực Trung không biết tại sao muốn nói chuyện tiếp với Nghiêu Vũ. Cô trả lời, không mấy hào hứng, dường như chỉ đối phó, nhưng anh lại muốn gợi chuyện.
Nghiêu Vũ định thần trở lại, cũng được, nói chuyện, thời gian sẽ trôi nhanh, sẽ ít nghĩ đến Đồng Tư Thành, liền cười nói: “Ví dụ trà đạo, trình tự rất phức tạp, phải có hứng thú, thưởng thức một bầu không khí. Cách pha cũng rất cầu kì, dùng tách nhỏ, chén nhỏ, mới thú vị. Trước đây tôi cũng đọc sách nói về trà, còn đi học cách sao chè, nhưng sao không tốt, chẳng qua thích trải nghiệm mới mẻ”.
“Sao chè?”.
“Đúng, tôi chỉ biết chút ít, biết có loại chè phơi nắng và chè sao, nghe nói hương vị rất khác, liền đem một nắm chè tươi đem phơi, rồi sao lại, không có chảo chuyên dụng, đành sao bằng chảo nhôm, nhiệt độ không đều, đành lúc để lửa, lúc tắt, cứ thế lần mò chơi”.
Nghiêu Vũ hoạt bát hẳn lên, thầm nghĩ mình đúng là hiếu kì, cái gì cũng muốn thử, muốn biết. Đồng Tư Thành luôn bảo cô, cả thèm chóng chán, chẳng có gì ổn định. Đồng Tư Thành! Sao lại nghĩ đến anh ta rồi? Nghiêu Vũ lại ngao ngán, không có hứng nói tiếp.
Hứa Dực Trung ngồi nhìn thay đổi trên mặt Nghiêu Vũ, lúc cô hào hứng nói say sưa, anh cũng vui lây, thoáng cái đã tư lự ngồi yên, anh không thích vẻ tư lự xa cách đó, liền hỏi tiếp: “Cô Nghiêu là người thành phố B?”
Nghiêu Vũ mỉm cười: “Vâng”.
“Có bạn bè hoặc người thân ở đây không?”.
“À, có!”.
“Tôi thấy mấy cô bạn của cô hình như đều làm công việc khác nhau, thiết kế quảng cáo cảm giác thế nào?”.
“Cũng được”.
“Cô học khoa Văn? Vốn định làm nghề gì?”.
“Viết tiểu thuyết”.
“Ồ?”. Hứa Dực Trung bỗng hứng thú, “Định viết loại tiểu thuyết gì?”.
Nghiêu Vũ chậm rãi nói: “Loại có thể kiếm được tiền”.
“Ha ha, có thể thường thức tác phẩm lớn của cô Nghiêu không?”.
“Nếu Đại Đường sa thải, không tìm được việc, tôi sẽ viết tiểu thuyết. Bây giờ trong đầu chưa có chữ nào”. Nghiêu Vũ trả lời.
Hứa Dực Trung cơ hồ cũng không tìm ra chủ đề nói nữa, lại không tiện ngồi suông như vậy. Thái độ của Nghiêu Vũ với anh dường như không thờ ơ cũng không nhiệt tình, anh chợt hỏi: “Cô ghét tôi lắm à?”.
Nghiêu Vũ ngây ra, ngẩng đầu nhìn Hứa Dực Trung, khuôn mặt anh dưới ánh đèn, đường nét rất rõ ràng, mắt sinh động, rất mực tuấn tú, hèn chi Đỗ Lối thích. Cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới xứng với nhan sắc của cô ta. Cô cúi đầu uống trà, thong thả nói: “Sao phó tổng Hứa lại hỏi thế?”.
“Cảm giác!”. Ánh mắt Hứa Dực Trung đột nhiên sắc lẹm, “Tôi cảm thấy hình như cô Nghiêu rất ghét tôi, cho nên rất muốn biết có chỗ nào đắc tội với cô”.
“Phó tổng lại đùa rồi!”. Nghiêu Vũ lơ đãng nói, “Không có chuyện đó đâu, nhìn chung trong công việc tôi không đặc biệt thích hoặc ghét người nào đó”.
“Cô luôn nói thẳng như vậy sao?”. Hứa Dực Trung nghe câu trả lời, rất phật ý, Nghiêu Vũ luôn dửng dưng như vậy, chỉ một câu đã đẩy anh ra xa mười vạn dặm.
Nghiêu Vũ ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: “Xin lỗi, hình như chỉ gần đây tôi mới nói thẳng với anh như vậy. Cảm giác của anh có thể do ảnh hưởng của ai đó. Tôi không ghét anh, cũng không giận gì, hoàn toàn không”.
Lông mày Hứa Dực Trung giãn ra, hạ giọng hỏi cô: “Tại sao? Ý tôi nói, tại sao cô nói gần đây chỉ nói thẳng với tôi như vậy?”.
Đúng, tại sao? Nghiêu Vũ nhấp một ngụm trà, nghĩ tới Đỗ Lối. Giữa cô và Hứa Dực Trung dù lần đầu quen ở sơn trang suối nóng hay tiếp xúc sau này, đều do Đỗ Lối mà trở nên thiếu tự nhiên, nhưng trong tiếp xúc công việc về sau, cảm giác đó cũng mất đi, bản thân cô không hề có ác cảm với Hứa Dực Trung.
Do Đỗ Lối, do ánh mắt khiêu khích của Đỗ Lối, sự cạnh tranh giữa hai người gần như đã thành quen. Nghiêu Vũ né tránh mọi người, mọi sự liên quan đến Đỗ Lối hoàn toàn bản năng, cô ngước mắt, bình thản nhìn Hứa Dực Trung: “Xin lỗi, đó là hiểu lầm, tôi không hề có thành kiến với phó tổng Hứa. Xin đừng bận tâm”. Cô quyết định làm xong vụ này, từ nay không nhận công việc liên quan đến Gia Lâm.
Hứa Dực Trung nhận ra một chút mệt mỏi trong mắt Nghiêu Vũ, “Cô nghỉ một lát, Tiểu Trương!”. Anh quay đầu gọi.
Tiểu Trương chạy đến: “Cậu đi xem tiến độ thế nào, ngày mai lắp tiếp cũng được”.
Nghiêu Vũ lập tức phản đối: “Xin lỗi phó tổng, ngày mai công nhân của chúng tôi còn có việc khác, thời gian này đều bận, đêm nay nhất định phải làm xong, tôi đi xem thế nào”.
Nói xong cô đứng dậy. Đi đến phía cửa chính tòa nhà, gió lạnh mang theo mưa ập đến, Nghiêu Vũ một tay ôm ngực, cầm chiếc ô để cạnh cửa, đi ra ngoài.
Hộp đèn quảng cáo chính đã lắp gần xong, trời vẫn mưa, tiếng mưa ràn rạt xối trên ô. Họa sĩ Trương đi đến, nửa người bị ướt: “Sắp xong rồi, thử hộp đèn lớn và lắp hộp đèn nhỏ nhiều nhất cũng chỉ hai tiếng là xong”.
Nghiêu Vũ cầm bản thiết kế lên xem, nói: “Có thể điều thợ lắp hộp nhỏ được rồi. Tôi sẽ phụ trách giám sát”.
Thi công lắp đặt theo đúng trình tự, Nghiêu Vũ phụ trách bốn công nhân theo bản vẽ lắp những hộp đèn nhỏ. Hứa Dực Trung đứng ở cửa tòa nhà lặng lẽ quan sát cô làm việc. Anh hơi mơ hồ về bản thân. Không biết Nghiêu Vũ thực sự có gì thu hút, khiến anh cả đêm cùng thức với cô, không muốn đi. Nghiêu Vũ không đẹp như Đỗ Lối, cũng không nhiệt tình tận tâm như Đỗ Lối. Lại không nhìn thấy trong mắt Nghiêu Vũ một chút hứng thú đối với anh, điều đó gần như xúc phạm tự ái đàn ông của anh.
Đêm mùa thu, bốn giờ sáng trời hơi lạnh, Tiểu Trương lại đến khuyên lần nữa: “Phó tổng, hay là anh về nghỉ, đèn chính lắp xong coi như công việc gần hoàn tất”.
Hứa Dực Trung cười: “Đằng nào cũng muộn rồi, đợi lắp xong xem thế nào. Lát nữa công việc xong xuôi tôi mời mọi người đi uống trà sáng”. Anh biết hành vi của mình hôm nay ít nhiều khiến thuộc cấp ngạc nhiên. Do anh ở đây, nên người của phòng kế hoạch và phòng kinh doanh đều không dám ngủ, cũng không dám ra về. Thấy vậy, anh bảo mỗi phòng chỉ để lại một người, còn lại có thể về nghỉ, không cần gọi điện xin phép trưởng phòng.
Việc lắp đặt diễn ra khá thuận lợi, năm giờ sáng mọi việc hoàn tất. Mưa nhỏ dần, chỉ còn lắc rắc. Họa sĩ Trương và Nghiêu Vũ cùng với thợ thu dọn đồ nghề.
Hứa Dực Trung ngắm nhìn hộp đèn quảng cáo treo trước khu chung cư hài lòng gật đầu, bảo Tiểu Trương mời nhân viên của Đại Đường cùng đi ăn sáng.
Nghiêu Vũ đã hết buồn ngủ, công việc hoàn thành đúng kế hoạch, cô rất phấn khởi, vui vẻ thưởng thức món cháo. Bữa sáng kiểu Quảng Đông rất ngon. Hứa Dực Trung mời, tội gì không ăn, mỗi người ba tám đồng, tiết kiệm được món tiền cho công ty.
Hứa Dực Trung hứng thú nhìn Nghiêu Vũ ăn. Cô có những cử chỉ duyên dáng bẩm sinh, rất từ tốn, cốc bát để ngay ngắn, giấy lau miệng dùng xong cũng ý tứ để gọn một bên. Anh cười nói: “Cô rất thanh lịch. Chắc gia đình giáo dục rất nghiêm”.
Nghiêu Vũ liếc nhìn bàn ăn của mọi người xung quanh, chỉ cười cúi đầu ăn tiếp. Lúc vào nhà hàng, Hứa Dực Trung rất tự nhiên ngồi cạnh Nghiêu Vũ, người của Gia Lâm ngồi một bàn, họa sĩ Trương ngồỉ cùng tốp thợ. Nghiêu Vũ có cảm giác Hứa Dực Trung chú ý đến cô, sự chú ý đó là vì Đỗ Lối sao? Nhưng Nghiêu Vũ không muốn tìm hiểu. Cô không hề nghĩ mình có sức hấp dẫn hơn Đỗ Lối.
“Nghiêu Vũ!”. Hứa Dực Trung gọi thẳng tên cô, lại dường như thích thú khi gọi như vậy, “Bữa sáng cô thường ăn gì?”.
“Tôi không ăn sáng”. Nghiêu Vũ gắp một cái bánh bột lọc trong suốt nói, rồi hồn nhiên nhoẻn cười, lúm đồng tiền nhỏ thấp thoáng trên má, môi dính dầu, đỏ mọng trông rất cuốn hút. Hứa Dực Trung ngây người. “Nhìn chung tôi không ăn sáng, nhưng khi thức đêm thường rất đói”
”Có thể hỏi một vấn đề riêng tư không?”.
“Sao?”.
“Cô Nghiêu có bạn trai chưa?”. Hứa Dực Trung biết cô có bạn trai cũ tên là Đồng Tư Thành, còn bây giờ không biết thế nào.
Nghiêu Vũ bỗng lại mất hứng, thong thả hỏi: “Liệu có thể không trả lời?”.
“Xin lỗi!”. Hứa Dực Trung lập tức nhận ra mình lỡ lời, mới quen sao có thể hỏi vấn đề quá riêng tư như vậy, vào lúc này rõ ràng không thích hợp, nhưng anh rất muốn biết. Anh châm điếu thuốc, che giấu sự bối rối.
Ăn sáng xong mới sáu giờ. Họa sĩ Trương và tốp thợ ra về, người của tập đoàn Gia Lâm cũng ai đi việc nấy. Bây giờ Nghiêu Vũ không muốn vê nhà làm phiền Thiên Trần và Tiêu Dương. Cô quyết định về công ty.
“Tôi đưa cô về nhà”. Hứa Dực Trung đề nghị.
“Không dám phiền phó tổng, tôi về công ty”.
“Sớm thế này ư? Sao không về nhà ngủ một lát?”.
Nghiêu Vũ cười: “Phó tổng Hứa cũng bận suốt đêm, nên về nghỉ đi, tôi gọi xe đi cũng được”.
“Tôi đưa cô về”.
Hứa Dực Trung mở cửa xe, không để Nghiêu Vũ từ chối lần nữa. Nghiêu Vũ lên xe, lòng thấp thỏm. Sự quan tâm của Hứa Dực Trung với cô rõ ràng vượt quá quan hệ công việc thông thường, nhưng bây giờ cô không có tâm trạng suy nghĩ chuyện đó. Cô đang nghĩ bây giờ về công ty có nên đọc thư của Đồng Tư Thành.
“Phó tổng, phiền quá, như thế này tôi rất ngại”.
“Cứ gọi tên thôi, cô không phải là nhân viên của tôi, bây giờ lại không phải là giờ làm việc”. Hứa Dực Trung vừa lái xe vừa nói.
Nghiêu Vũ không trả lời. Cô không biết nói sao, dứt khoát nhắm mắt. Xe đến cổng công ty Đại Đường, thì Nghiêu Vũ đã ngủ.
Anh không muốn đánh thức, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, rồi cởi áo khoác của mình đắp cho cô, thấy cái áo trùm lên người Nghiêu Vũ rộng như tấm chăn, không nhịn được cười.
Anh ngắm nghía cô. Phát hiện Nghiêu Vũ có làn da rất đẹp, môi hồng như cánh sen ánh lên làn da trắng, khuôn mặt trông như tranh vẽ. Anh cứ chăm chú nhìn cô như vậy, thầm nghĩ, không thể hiểu nổi, sao mình lại muốn ở bên cô ta như thế? Câu hỏi luẩn quẩn trong đầu, làm anh bất an, lại muốn hút thuốc, nhưng phát hiện trong túi hết thuốc.
Nhìn quanh, thấy bên kia đường có siêu thị nhỏ, xuống xe định sang đó mua.
Tiếng đóng cửa xe tuy rất nhẹ nhưng làm Nghiêu Vũ giật mình. Cô mở mắt, đúng lúc nhìn thấy Hứa Dực Trung xuống xe, vừa cựa mình, nhìn thấy áo khoác của anh đắp trên người, “Phó tổng Hứa!”.
Hứa Dực Trung ngoái đầu, “Tỉnh rồi à?”.
Nghiêu Vũ dụi mắt, cầm áo khoác đưa cho anh, “Rất cám ơn, tôi vào công ty đây”.
Hứa Dực Trung quay lại, ngồi trong xe, đón chiếc áo hỏi: “Hôm nay cô không về nhà nghỉ một chút sao!”
“Đến chín giờ mọi người đến, tôi bảo họ mang mô hình và pa nô quảng cáo đến khu chung cư của Gia Lâm rồi sẽ về đi ngủ”. Nghiêu Vũ cảm ơn lần nữa: “Xấu hổ quá, ngủ quên mất, làm phó tổng phải đợi, cảm ơn!”. Cô nói xong, định xuống xe.
“Chờ đã!”. Hứa Dực Trung nhìn vào mắt cô nói, “Tôi sẽ cho người đến lấy, hay là cô về nhà nghỉ đi!”.
“Như vậy sao được, đó là việc của công ty chúng tôi, tạm biệt!”.
“Bao giờ?”. Hứa Dực Trung lại hỏi như lần trước, ý anh là bao giờ gặp lại.
Nghiêu Vũ ngẩn người, hiểu ra nhoẻn cười: "Phó tổng Hứa lại đùa tôi, về nghỉ đi!”. Cô đẩy cửa xe, vẫy tay với anh, quay đi.
Hứa Dực Trung nhìn theo cô đi vào công ty Đại Đường. Sự từ chối vô tình hay hữu ý giữ khoảng cách như vậy của Nghiêu Vũ làm anh cáu kỉnh đập tay lên vô lăng, rồi lại ngẩn người, không hiểu sao anh lại bận tâm đến thái độ của Nghiêu Vũ đối với mình như vậy.
Vào trong công ty, Nghiêu Vũ mới thở phào. Cô không muốn gặp lại Hứa Dực Trung, bây giờ cô đang đau đầu vì chuyện của Đồng Tư Thành, không có tâm tư nghĩ chuyện khác.
Đi vào phòng làm việc, pha trà uống, hơn bảy giờ sáng, đồng nghiệp chưa đến, cô vừa uống trà vừa nhìn ô kéo vẫn khóa kĩ, cuối cùng lấy chìa mở ra.
Sắp xếp các bức thư theo thứ tự thời gian, mở bức thứ nhất, trên tờ giấy mỏng chỉ có mấy hàng chữ tiếng anh:
Till all the seas go dry, my dear,
And the rocks melt with the sun!
And I will love you still, my dear,
While the sands of life shall run.
And I will come again, my love,
Though it were ten thousand mile![2]
 Nghiêu Vũ cười khẩy, anh ta yêu mình đến biển cạn đá mòn? Thật nực cười? Anh ta sắp về nước, có phải vì mình? Nghiêu Vũ thở dài, cô không biết. Mở bức thứ hai.
“Thỏ trắng cô đơn, chạy đôn chạy đáo: Áo mới người xưa”.
Nghiêu Vũ giật mình, áo mới người xưa? Áo mới thì đẹp người xưa thì tốt! Cô sững ra hồi lâu. Mở bức thứ ba:
Anh từng hôn em
Hai tay em từng đặt lên vai anh
Anh vô vàn luyến nhớ cảm giác ngọt ngào đó
Mỗi lần nhắm mắt
Anh đều nhìn thấy tất cả những gì thất hứa với em anh sẽ trả lại đủ đầy
.
Mở tiếp bức thứ tư. “Đoạn đường hai trăm mét em đã đi qua là khoảng cách khó chịu đựng nhất đời anh!”.
Nỗi tủi hờn xông thẳng lên mắt, Nghiêu Vũ vội ném tất cả thư vào ngăn kéo, nghe thấy tim đập mạnh. Lát sau bình tĩnh lại, thầm nghĩ mình chắc chắn là người nhớ dai, Đồng Tư Thành vừa nhắc đến cảnh chia tay ngày trước là không chịu nổi.
Đồng Tư Thành dùng phương thức độc đáo như vậy dỗ dành cô, mỗi bức thư chỉ có mấy dòng nhưng hàm ý sâu xa. Nghiêu Vũ biết, nội dung sẽ như vậy, chưa đọc thì muốn đọc, đọc rồi vẫn không biết nên làm thế nào.
Cô quyết định tạm gác lại việc này. Cứ để Đồng Tư Thành về nước đã.
Chú thích

[1] Nghĩa là: cùng chung con thuyền vượt gió mưa.
[2] Tạm dịch: Anh vẫn yêu em, cho dù biển cạn đá mòn. Dù đường xa vạn dặm, trong biển cát cuộc đời, anh sẽ đến với tình yêu này lần nữa.