Chương 17
Tây Giáp Át Mộc thoát nạn đồ

Kim Thiết Khẩu chẳng để ý gì đến Nhạc Tiểu Tuấn, bỗng nhiên lão đưa ba ngón tay lên xoa xoa đầu mũi mình rồi lẩm bẩm như tự nói một mình:
- Một đại tiểu thư cũng chẳng như một nam nhân hiếu đấu, đánh nhau với người ta trí mạng, làm sao lại bị thương bởi Ất Mộc được? Mà thương thế xem ra nặng đến thế này...
Câu nói này lọt vào tai Nhạc Tiểu Tuấn, chàng thoáng hiếu động trong lòng, bèn nghiêng đầu hỏi:
- Lão trượng nói bị thương bởi Ất Mộc, thực chất muốn ám chỉ gì chứ?
Kim Thiết Khẩu lắc đầu nói:
- Kẻ hèn chỉ muốn nói, lệnh muội là một khuê nữ, chẳng oán chẳng thù với người khác, không thể bị hạ sát thủ...
Nhạc Tiểu Tuấn gật đầu nói:
- Lão trượng nói đúng, tiểu muội chính bị người ta đánh bị thương.
Kim Thiết Khẩu nhún vai cười nói:
- Vậy thì đúng, kẻ hèn đang lấy làm lạ, nhị vị huynh muội chẳng giống người trong giang hồ, làm sao lại két oán kết thù với bọn người hung thần ác sát trong giang hồ được?
Nói đến độ lão ho khan mấy tiếng rồi gật gù nói tiếp:
- Vừa rồi kẻ hèn đã nhìn ra vài phần, sắc diện của lệnh muội biểu hiện tợ hồ như trúng thương bởi một loại bàng môn tả đạo công phu, chỉ có điều nhất thời chưa nói ra được mà thôi. Nếu như công tử đã không nói ra là lệnh muội bị người ta đả thương, thì kẻ hèn cũng chỉ nói được lệnh muội trúng thương bởi Ất Mộc mà thôi. Ất Mộc ấy là Đông phương Giáp Ất Mộc, sắc nó màu xanh, chính muốn nói đến Thanh Sát chưởng.
Đến đây thì Nhạc Tiểu Tuấn hoàn toàn bội phục, chẳng còn dám nghi lão ta là thầy lang Mông Cổ, vội vàng chấp tay xá dài nói:
- Lão trượng thật đúng là một vị thần tiên, cứ như chính mắt đã nhìn thấy lệnh muội bị đánh trúng thương bởi Thanh Sát chưởng, hy vọng lão trượng chỉ giáo.
Kim Thiết Khẩu xua tay, lắc đầu nói:
- Gay, gay! Người nào bị trúng Thanh Sát chưởng nội trong mười hai canh giờ cả người bị phủ phát màu xanh như móc rêu chẳng cứu nổi mà chết, đây là một thủ pháp bàng môn tả đạo, chẳng có thuốc cứu...
Nhạc Tiểu Tuấn nghe thì khựng cả người, lấp bấp nói:
- Vậy thì tiểu muội tại hạ vô phương cứu chữa ư?
- Biện pháp thì cũng có, trước hết công tử đem chuyện lệnh muội bị trúng thương bởi Thanh Sát chưởng như thế nào kể ra cho kẻ hèn nghe, nhớ là phải kể thật tỉ mỉ, để kẻ hèn còn cân nhắc phán đoán thương thế, may ra có cách cứu trị...
Nói đến đó, lão bất chợt nhớ ra điều gì à lên một tiếng, nói tiếp:
- Đúng rồi! Hồi trưa chẳng phải kẻ hèn đã từng nói với các vị, lệnh muội trên mặt có sắc ám tối, con đường tránh hung gặp cát phải là theo hướng Tây, tất bình an vô sự đó sao? Hảo, công tử cứ kể hết nghe xem!
Nhạc Tiểu Tuấn lúc này đã hoàn toàn tin tưởng ở lão thầy bói cổ quái này, chẳng giấu giếm gì, bèn đem hết đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra trong trang viện kể rành rọt cho lão ta nghe.
Kim Thiết Khẩu nghe đến chuyện Thân cô nương gảy đàn thì cứ gật gù lia lịa, đến khi vừa nghe chàng nói hết, thì bật phá lên cười ha hả nói:
- Chuyện này xem ra còn có hy vọng đây...
Vừa nói được mấy tiếng, bất chợt nín bặt, nghiêng tai nghe ngóng, rồi thấp giọng nói:
- Hình như có người đến, chẳng lẽ bọn chúng đuổi theo?
Nhạc Tiểu Tuấn mày kiếm nhíu lại, nói vội:
- Tại hạ ra xem sao!
Kim Thiết Khẩu vội chộp áo chàng kéo lại, nhỏ giọng nói:
- Công tử đi không được, lệnh muội thương thế trầm trọng, vạn nhất... Ái, thế này vậy, cứ để ta ra xem, nếu quả đúng là bọn người kia truy đến, ta có thể dùng lời lẽ ứng phó qua được!
Nói rồi, không chờ Nhạc Tiểu Tuấn kịp phản ứng, lão đã sải chân bước ra cửa miếu.
Đêm cuối tháng, trăng lặn sao thưa, khắp nơi nhìn chỉ thấy một màu đen kịt.
Kim Thiết Khẩu lắc lư thân hình bước ra khỏi cửa miếu, đưa mắt nhìn quanh miệng lảm nhảm:
- Xem ra ta ra hơi sớm, bọn người kia chưa đến!
Người chưa đến, mà lão ta từ xa đã nghe thấy, há chẳng phải là luyện thành Thuận Phong nhĩ?
Nói rồi lão vươn vai ngáp dài một cái, thân hình lười biếng đứng tựa vào thành cửa, chừng như muốn ngủ gật đi.
Nhưng chỉ trong cái chớp mắt, ngay trước của miếu, đột nhiên như cuồng phong quét lá, vù vù...
Liền hai bóng người lướt tới.
Người chạy trước dáng nhỏ gầy, đầu tóc bạc trắng kết thành búi dài, râu cũng bạc như cước, tay cầm ống tẩu cán trúc dài, thoạt nhìn cũng biết ngay chính là Xuy Yên Báo Đằng Cao.
Người chạy sau toàn thân vận cổ phục sắc đen tuyền, tóc dài qua lưng, sắc mạnh xinh đẹp kiều diễm, nhưng trùm một nét lạnh lùng như băng sương, chính là vị cô nương họ Thân.
Hai bóng người phóng nhanh tới đáp nhẹ xuống nền gạch, tuyệt nhiên không làm lay động đến một hạt bụi.
Thân cô nương đưa đôi mắt huyền sắc lạnh quét nhìn một vòng, rồi lên tiếng hỏi:
- Đằng hộ pháp nhìn thấy hắn chạy về hướng này chứ?
- Vâng, vâng, lão hán nhân vì thấy hắn võ công quái dị, nên chỉ ngầm truy theo đến đây, tận mắt nhìn thấy hắn ẵm con nha đầu kia chui vào trong miếu Thổ Địa này.
Thân cô nương cắn môi, gật đầu nói:
- Đằng hộ pháp nói cũng đúng, gã họ Nhạc này nếu không sớm trừ khử, sau nầy sẽ trở thành một đại địch của bổn giáo. Đi, chúng ta vào!
Thì ra, bọn họ đúng là truy theo như thế mà đến đây.
Đằng Cao giương cán tẩu nói:
- Lão hán dẫn đường cho cô nương!
Nói rồi lão sải bước tiến lên trước, nhưng khi vừa bước tới ngưỡng cửa, bỗng nhiên lão vấp phải vật gì, khiến cả người chúi nhủi.
Xuy Yên Báo Đằng Cao là nhân vật cao thủ võ lâm, có lý gì đi đường lại vấp ngã một cách dễ dàng như vậy được? Lão thấy người bị vấp ngã lập tức bằng một thế Lý Ngư Đảo Đỉnh lộn ngược người nhào trở ra ngoài, miệng thét lớn:
- Ai?
(....Mất hai trang 15-16.....)
Không có y, thì cũng chẳng phải là chuyện chơi, người kia không chết cũng bị thương, nào dễ dàng nói năng bài bải như vậy được?
Huống gì, mũi chân lão ta đi vấp phải vào người kia mà đau nhói, lão cười gằn mấy tiếng, thét lớn:
- Lão tiểu tử, thật ra ngươi là ai? Chớ đem rèm thưa che mắt thánh, trước mặt Đằng mỗ ngươi chớ nên giả vờ đóng kịch.
Kim Thiết Khẩu la lên một tiếng nói:
- Thì ra là Đằng đại gia, kẻ hèn là Kim Thiết Khẩu, chuyên xem tướng bốc quẻ, đoán chữ luận số, suy cát hung hóa phu...
Đằng Cao hừ một tiếng nói:
- Nói vậy, ngươi biết coi tướng số?
Kim Thiết Khẩu gật đầu đáp:
- Vâng, vâng, kẻ hèn chuyên nghề coi tướng bói quẻ, không trúng quyết một xu cũng không dám lấy.
- Ừm, vậy ngươi từng bói xem mạng ngươi hưởng dương đến ngày nào là chấm dứt chưa?
Kim Thiết Khẩu nói:
- Bản mệnh kẻ hèn đoán đi đoán lại đã mấy mươi năm nay, thê tử tài lộc, chẳng hưởng chút phần nhỏ, còn như thọ mệnh? Ái... Chính đêm nay, tháng này, năm này là tận đầu số mệnh, giả như thoát qua khỏi đêm nay, thì sống hưởng thọ đến tám mươi ba tuổi, mới hết số trời...
Đằng Cao cười khan lên mấy tiếng nói:
- Đáng tiếc là ngươi không qua khỏi đêm nay!
Dứt lời, trở tay nhanh như chớp đánh chiếc tẩu ra, đầu tẩu lớn bằng nắm tay “bộp” một tiếng, chẳng sai lệnh chút nào trúng đích vào trán của Kim Thiết Khẩu khiến lão đến một tiếng cũng không kịp thốt ra, hai chân mềm nhũn, cả người đổ về sau.
Thân cô nương đứng kế đó, muốn cản lại cũng không còn kịp, mày tầm nhíu lại, giọng hàm trách móc:
- Ngươi xuất thủ qua nhanh, người này hành tung rất khả nghi, ta xem ra hắn không phải là hạng thuật sĩ tầm thường trong giang hồ, chúng ta cần phải khai thác hắn mới đúng.
Đằng Cao cũng cảm thấy mình xuất thủ quá nhanh, nên không dám lên tiếng.
Nhạc Tiểu Tuấn nấp trong đại diện, từ đầu đến giờ nghe Kim Thiết Khẩu lải nhải đấu khẩu với bọn họ, thấy cũng nực cười. Chẳng ngờ, Xuy Yên Báo Đằng Cao đột nhiên xuất thủ, vừa nhanh vừa hiểm ác, một đầu tẩu đánh vào trán Kim Thiết Khẩu ngã lăn trên đất, chàng trong lòng căm phẩn định nhảy vọt ra.
Nhưng đúng lúc ấy, bỗng thấy Kim Thiết Khẩu nằm sõng soài trên đất lại ré giọng thốt lên:
- Mẹ kiếp, một cái gõ ống tẩu của lão huynh thật mạnh, chút nữa thì vỡ toát đầu kẻ hèn này mất. Nhưng chung quy cũng phải cám ơn lão huynh ngươi, thửa mệnh lão huynh hạ thủ lưu tình, kẻ hèn đêm nay coi như thoát khỏi cửa ải nầy!
Nói rồi lão trở người nhãy nhỏm đứng lên, miệng cười hì hì, tay ôm quyền xá xá Đằng Cao, tạ ơn một cái gõ vừa rồi lưu tình, khiến lão thoát khỏi cửa nạn!
Xuy Yên Báo Đằng Cao nằm mộng cũng không ngờ một đầu tẩu của lão đánh ra quyết chẳng nhẹ tý nào vậy mà đối phương ngã người rồi đứng lên tỉnh bơ như không, điều này khiến lão phát nộ, nhưng nhất thời chết lặng người không nói được tiếng nào.
Kim Thiết Khẩu xá xá mấy cái, đột nhiên í lên một tiếng nói:
- Lão huynh làm sao lại trừng mắt há miệng, chừng như còn giận kẻ hèn này sao? Hay là do cái đầu kẻ hèn hơi cứng, nên khiến tay lão huynh phát đau?
Thân cô nương chỉ khoanh tay đứng xem vẻ bàng quan, đương nhiên cô ta đã sớm nhìn ra Kim Thiết Khẩu là kẻ cao nhân thân tàng bất lộ, nếu không thế thì một cái gõ ống tẩu của Xuy Yên Báo, đến đá còn vỡ vụn, chứ đừng nói đến đầu người ta!
Thế nhưng, cô ta thầm hiểu vị hộ pháp của mình cũng không phải là hạng tầm thường, cho nên có ý muốn để song phương động thủ một phen, xem thử Kim Thiết Khẩu đáo để, thân thủ cao cường đến mức nào?
Chính vì thế, mà cô ta vẫn đứng bàng quan theo dõi, một tiếng cũng không nói.
Mãi đến lúc này, Kim Thiết Khẩu chấp tay xá dài nói lời tạ ơn Đằng Cao hạ thủ lưu tình, nhưng Đằng Cao vẫn đứng trừng mắt bất động.
Thân cô nương chợt phát hiện ra có điều không ổn, bèn lướt người tiến tới, lạnh giọng hỏi:
- Kim Thiết Khẩu, ngươi đã làm gì Đằng hộ pháp?
Kim Thiết Khẩu thấy Thân cô nương lướt người tới, liền ái lên một tiếng, chân tự nhiên thoái về sau, bồi một nụ cười nói:
- Cô nương... Cô nương bớt nộ, kẻ hèn cũng không biết... Hay là do vị lão huynh này đã làm gì xúc phạm đến Thổ Địa ông, Thổ Địa bà...
Thân cô nương cười nhạt đáp:
- Bằng hữu, ngươi thật cao minh, thật ra ngươi là ai? Nhanh báo xuất tính danh thật đi!
Kim Thiết Khẩu toét miệng cười đáp:
- Cao minh thì không dám, kẻ hèn đúng là Kim Thiết Khẩu, kim khẩu đoán cát hung, thiết chủy luận họa phúc...
Thân cô nương trong nhãn châu lộ hàn quang, tay từ từ giơ lên rút phắt thanh trường kiếm trên lưng lạnh giọng nói:
- Ngươi nhanh rút binh khí đi!
Kim Thiết Khẩu lại thoái lui một bước, chăm nhìn Thân cô nương vẻ kinh hoàng nói:
- Cô... Cô nương định đánh nhau?
- Không sai, Thân Phi Quỳnh ta muốn dùng kiếm thọ giáo vài cao chiêu!
Cô ta tính danh là Thân Phi Quỳnh!
Kim Thiết Khẩu nhấp nháy đôi mắt lươn, cười nói:
- Mẹ ơi, cô nương muốn động thủ với kẻ hèn này? Kẻ hèn xưa nay chuyên luận đoán họa phúc cho người, đồng thời cũng chỉ ra vài hướng tránh họa tìm phúc. Kiếm tuy cũng có, nhưng chỉ là dùng dể cắt thịt thái rau, nào dùng dể...
Thân cô nương không kiên nhẫn được, quắc mắt hét lớn:
- Phế ngôn, ngươi còn chưa chịu rút binh khí ra, xem như ngươi tự tìm cái chết, ta nhất định động thủ!
Kim Thiết Khẩu nghe thế càng phát hoảng, xua tay nói:
- Chậm tay, chậm tay, cô nương nhất định muốn động thủ cùng kẻ hèn này, thì cũng xin chờ kẻ hèn này lấy kiếm ra đã chứ?
Thân Phi Quỳnh mắt lạnh như băng nói:
- Kiếm ngươi đâu?
Kim Thiết Khẩu chỉ tay vào trong miếu đáp:
- Để trong miếu.
- Hảo, ngươi nhanh vào lấy đi!
Kim Thiết Khẩu nhún vai nói:
- Kẻ hèn vào lấy xin cô nương tạm chờ ở đây!
Thân Phi Quỳnh nhìn bóng sau lưng lão ta, thầm nghĩ:
- Lão ta nhìn cũng đã năm mươi, nếu như nhân vật thành danh sao ta chưa từng nghe thấy nhỉ?
Cô ta bước đến bên người Đằng Cao, lúc này nhìn rõ mới phát hiện ra lão ta bị khống chế huyệt đạo từ lúc nào, cô ta liền đưa tay đánh một chưởng giải khai huyệt đạo cho lão. Thế nhưng, lão ta vẫn cứng đờ người, rõ ràng huyệt đạo vẫn không giải được.
Thân Phi Quỳnh trong lòng kinh động, vội xuất chưởng đánh liền vào năm đại huyệt giải khai kinh mạch, nhưng Đằng Cao vẫn y nhiên chẳng một chút cử động.
Thân Phi Quỳnh giật thót mình kinh động, thầm nghĩ:
- Ngũ Đăng Hồi Nguyên thủ pháp của ta có thể giải khai tất cả thủ pháp khống chế huyệt đạo, sao không thể giải nổi huyệt đạo này chứ? Hắn ta đã dùng thủ pháp nào nhỉ?
Giải huyệt không nổi, cô ta chỉ còn đứng khựng người bên Đằng Cao, chưa biết nên làm gì hơn.
Lại nói, Kim Thiết Khẩu ba chân bốn cẳng đi nhanh vào trong miếu, toét miệng cười hì hì, nói nhỏ với Nhạc Tiểu Tuấn:
- Tốt rồi, tốt rồi, cứu tinh đã đến!
Nhạc Tiểu Tuấn nhỏ giọng nói:
- Lão trượng ý nói...
Kim Thiết Khẩu voi vội vàng vàng lục soạn túi đồ trong góc tường, rồi lấy ra một thanh kiếm gỗ, cuối cùng nói:
- Kẻ hèn tạm thời không có thời gian giải thích, đằng nào thì lệnh muội cũng đã được giải cứu.
- Tiểu muội được thuốc giải ư?
Nhưng chẳng ngờ Kim Thiết Khẩu lại trả lời:
- Thanh Sát chưởng không có giải dược!
Rồi lão níu tay chàng nói tiếp:
- Nhanh ra đây làm chứng!
Chẳng để chàng hỏi han gì thêm lão cứ kéo tay chàng đi ra khỏi của miếu.
Kim Thiết Khẩu cười hì hì nói với Thân Phi Quỳnh:
- Kẻ hèn tỷ kiếm với cô nương, nếu có người làm chứng, cô nương thua thì không được chối cãi, đúng chứ?
Thân cô nương lúc nầy đã nhận ra người mà Kim Thiết Khẩu kéo ra chính là Nhạc Tiểu Tuấn bất giác cười nhạt nói:
- Hừ, ta đã sớm nghi ngươi là đồng bọn với họ Nhạc này!
Nhạc Tiểu Tuấn nói:
-Cô nương đoán sai rồi, tại hạ với vị lão trượng này, không phải đồng bọn.
Kim Thiết Khẩu cười nói thêm:
- Nhưng nếu là đồng bọn thì đã sao chứ? Nào, nào, kẻ hèn muốn tỷ kiếm với vị cô nương này, công tử ngươi tạm thời đứng ngoài làm chứng.
Nói rồi đôi mắt lươn nhìn Thân Phi Quỳnh tiếp:
- Cô nương, chúng ta tỷ thí thế nào đây?
Thân cô nương đưa mắt nhìn, chợt trong lòng phát giận xen lẫn ngơ ngác, Kim Thiết Khẩu trên tay chỉ cầm vẻn vẹn thanh kiếm gỗ để thờ thần.
Lão ta dám dùng một thanh kiếm gỗ đối phó vơi một thanh cương kiếm bảo khí trong tay nàng, nếu không phải là điên, thì cũng phải là một cao nhân lai lịch chẳng nhỏ.
Chỉ nghĩ vậy, cô ta trong lòng không dám khinh địch, bèn nói:
- Chúng ta hạn trong mười chiêu, thế nào?
Kim Thiết Khẩu nhún vai, tay trái đưa lên ba ngón, nói:
- Cứu người như cứu hỏa, mười chiêu qua nhiều, cao nhân động thủ chế địch chỉ vài chiêu vài thức là đủ.
Thân Phi Quỳnh nghe thì ngạc nhiên hỏi:
- Cứu người? Ngươi muốn cứu ai, liên quan gì với việc tỉ kiếm chứ?
Kim Thiết Khẩu cười nói:
- Có, có, đương nhiên là có liên quan, cô nương lát nữa sẽ biết.
Thân Phi Quỳnh lạnh giọng nói:
- Nói vậy ngươi định hạn trong ba chiêu?
- Chẳng sai, ba chiêu!
Thân Phi Quỳnh nhìn thấy dung mạo thần thái của Kim Thiết Khẩu dung tục bần tiện cơ hồ như không còn ai xấu xa bần tiện hơn nữa, mắt lươn mày loạn, mũi hễnh răng vênh, sắc mặt thì vàng bét, người thì gầy như que củi, thử hỏi đây có thể là một cao nhân sao? Bằng vào lão ta mà dám bảo là mười chiêu đấu quá nhiều, há chẳng phải là chán sống rồi sao chứ?
Nghe lão ta đáp gọn như vậy, tự nhiên vừa tức vừa buồn cười, nàng hừ một tiếng lạnh lùng nói:
- Được, ba chiêu thì ba chiêu, ngươi có thể động thủ!
Kim Thiết Khẩu xua tay nói:
- Kẻ hèn còn chưa nói hết lời!
- Hảo, ngươi nói đi.
- Chúng ta chỉ cần phân định thắng thua, hà tất phải hạ thủ đả thương.
Thân Phi Quỳnh không kiên nhẫn được nói:
- Ngươi cứ yên tâm ra chiêu, ta không đả thương ngươi là được.
Kim Thiết Khẩu gật đầu nói:
- Vâng, vâng, chỉ cần phân xuất cao hạ là đủ, chúng ta ở đây có người làm chứng.
Thân Phi Quỳnh hất hàm nói:
- Ta đã nói là đồng ý rồi, ngươi ra chiêu đi.
- Ồ, không, kẻ hèn xưa nay hành đạo giang hồ, chưa từng động thủ cùng người mà phát chiêu trước.
Nhạc Tiểu Tuấn bị lão ta kéo ra đây, chỉ đứng một bên mà theo dỏi, thấy lão ta ăn nói hài hước, chừng như cố tình đùa giỡn với Thân Phi Quỳnh, trong lòng không khỏi hồ nghi, chẳng lẽ lão ta thật sự thân tàng tuyệt học kinh nhân?
Thân Phi Quỳnh hừ một tiếng lạnh lùng, chẳng cần nói gì thêm. Hữu thủ giương lên, bảo kiếm khoát một vòng, phát kiếm vù vù, chân trái bước lên nữa bước, tả thủ theo đó lại tiếp một chưởng, năm ngón tay cong cong, phối hợp cùng với hữu kiếm tạo thành một thức Phi Phụng Triển Dực.
Bốn ả tiểu tỳ của Thân Phi Quỳnh đều có tuyệt kỹ hộ thân, với võ công của cô ta, đương nhiên không cần nói cũng phải vượt hẳn bốn ả tiểu tỳ, động thủ với người khác, đâu cần vừa khởi thức đã giở bổn môn tuyệt học?
Thế nhưng, khởi thức cô ta đã giở bổn môn tuyệt học, phải hiểu là cô ta không dám xem thường đối phương, đồng thời cũng muốn đối phương phải giở sở học của mình ra, khi ấy mới dễ nhận biết được lai lịch của đối phương!
Kim Thiết Khẩu quả nhiên cũng đã di động thân hình.
Kiếm gỗ trong tay không chút vội vàng, từ từ đưa chếch lên khoát một vòng tạo ra kiếm khí, tả thủ phát chưởng đánh nhẹ ra ngoài, chân trái tiến lên nửa bộ, tạo thành thức Phi Phụng Triển Dực hoàn toàn giống với khởi thức của Thân Phi Quỳnh.
Thì ra, đôi mắt lươn của lão ta nhìn chân Thân Phi Quỳnh, thấy cô ta múa thế nào lão ta múa thế ấy, thế nhưng vừa học đã múa giống đến bảy tám phần. Từ thân pháp, bộ pháp nhất nhất y dạng, chỉ có bộ tấn là chưa giống một chút mà thôi!
Nhạc Tiểu Tuấn nhìn không khỏi nhíu mày thầm nghĩ:
- Chẳng phải lão ta đem tính mạng ra đùa đó sao?
Chính lúc chàng định lên tiếng can bỗng thấy lão quay đầu toét miệng cười.
Thân Phi Quỳnh đương nhiên nhận ra đối phương muốn chế nhạo mình bằng cách học khởi thức Phi Phụng Triển Dực của mình, bất giác thấy tức giận xen lẫn buồn cười, thầm rủa trong lòng:
- Đồ chết tiệt!
Thế nhưng, ngoài mặt nàng vẫn lạnh lùng hỏi:
- Ngươi chuẩn bị rồi chứ?
Kim Thiết Khẩu vội gật đầu đáp:
- Thực thô thiển chỉ đáng cười, cô nương xin ra chiêu!
Một câu này khiến Thân Phi Quỳnh lửa giận càng cao, lão ra cách khởi thức của mình, rồi lại bảo “thực thô thiển”, đây chăng phải có ý nói Phi Phụng kiếm pháp là thô thiển lắm sao?
- Hừ. Phi Phụng kiếm pháp, thiên hạ vô dịch, ngươi dám cuồng ngạo?
Thân Phi Quỳnh chửi thầm trong lòng rồi lại lạnh giọng thét lớn:
- Ngươi cẩn thận!
Trong khi nói, chỉ thấy kiếm hoa lên, vù một tiếng, người theo kiếm lướt tới xuất một chiêu Phi Phụng Truy Phong trong Phi Phụng kiếm pháp.
Kim Thiết Khẩu hai mắt mở trừng trừng đến một cái chớp mắt cũng không có, rồi kiếm trong tay cũng hoa lên, học theo chiêu thức của Thân Phi Quỳnh, người nhào tới phát chiêu Phi Phụng Truy Phong, tuy không hoàn toàn giống nhưng chung quy căn bản chẳng sai.
Chỉ có một điều chiêu lão phát ra chậm hơn chiêu của Thân Phi Quỳnh một bước.
Hai người cùng nhảy vào, cùng ra mỗi chiêu như nhau tất nhiên người nào ra chiêu trước, thì người đó chiếm được lợi thế.
Huống gì thanh kiếm trong tay Thân Phi Quỳnh lại là một thanh bảo kiếm sắc bén, dẫu không đáng gọi là chém sắt như chém bùn nhưng với một người bằng xương bằng thịt như Kim Thiết Khẩu, thì tuyệt không thể không bổ dọc người lão từ đầu đến chân.
Chẳng ngờ khi hai kiếm đối phương sắp hết tầm, chỉ thấy thân hình Kim Thiết Khẩu hơi lách chếch ra ngoài, cứ thế hai người lướt sát sườn nhau, kiếm tự nhiên cũng bị chệch người, thoạt trông cứ tợ hồ như bọn họ đang thao tập kiếm pháp, chẳng ai để kiếm động đến ai.
Thân Phi Quỳnh một kiếm trượt vào khoảng không, dừng chân quay phắt người lại.
Ngược lại, Kim Thiết Khẩu cứ phóng người theo đã xa đến ba bốn bộ, ngoái đầu nhìn lại thấy Thân Phi Quỳnh đã quay người từ bao giờ, lão ta cũng vội vàng quay cả người lại, nhìn Nhạc Tiểu Tuấn toét miệng cười nói:
- Nhạc công tử làm chứng, chúng ta qua chiêu rồi nhé!
Thân Phi Quỳnh hậm hực hừ một tiếng nói:
- Hảo!
Đột nhiên chỉ thấy cô ta hai chân nhún mạnh, người vọt lên, song thủ triển khâu, Kiếm Thần hợp nhất, kiếm phát liền ba kiếm liên hoàn tạo thành hình chữ phẩm công tới.
Kim Thiết Khẩu cũng học theo chiêu thức cô ta, chân nhún đất, tay triển khai, kiếm phát chiêu liên hoàn.
Kiếm thuật phải tinh đến hỏa hầu, phát kiếm thành thục lão luyện, tự như tự đắc. Muốn được như vậy, tất nhiên cần phải tinh cẩn khổ luyện thời gian dài mới được, cứ như lão ta lâm trận mới học chiêu, đương nhiên đừng nói đến chuyện ra chiêu thành thục.
Chân tuy cũng chạm đất nhún lên nhưng bất quá cũng chỉ là một cái nhảy cao chưa lĩnh hội ý Kiếm Thần hợp nhất, kiếm xuất tại ý.
Người ta thân phi kiếm phát tam kiếm, chỉ thấy phát xuất ba đạo kiếm ảnh thế liên hoàn bất tuyệt. Lão ta cũng nhào người lên không, kiếm gỗ cũng phát ba chiêu, nhưng thực chất chỉ là ba cái hươi kiếm mà thôi.
Huống gì bên trong còn nhiều yếu tố khác như tốc độ, thời gian, nhất nhất đều chiếm thế ưu thuộc về Thân Phi Quỳnh.
Kim Thiết Khẩu kiếm gỗ vừa hươi đến thì ba đạo kiếm ảnh thành hình tam giác đã ập tới người, bất thần lão ta phát hoảng luýnh quýnh tay chân...
Đứng bên ngoài nhìn, Nhạc Tiểu Tuấn chấn động buộc miệng la lên:
- Nguy rồi!
Thật tình bất cứ người nào đứng ngoài quan sát đến lúc nầy đều lo lắng cho Kim Thiết Khẩu.
Thế nhưng, Kim Thiết Khẩu học thế kiếm của Thân Phi Quỳnh, phát kiếm có chậm nhưng chậm cũng có cái hay của chậm.
Khi ba đạo kiếm ảnh của cô ta ập tới, vừa khéo ba cái hươi kiếm của Kim Thiết Khẩu đánh ra, chỉ nghe “kong kong kong” liền ba tiếng, rõ ràng hai thanh kiếm đã trực tiếp chạm mạnh vào nhau.
Thân Phi Quỳnh phóng tới ra chiêu sau mấy tiếng binh khí chạm nhau thân hình thon thả của cô ta đảo một vòng rồi lướt trở lại vị trí cũ.
Nhạc Tiểu Tuấn nhìn đến đây thì há hốc mồm miệng, gần như thất thần chẳng tin nổi vào mắt mình.
Kim Thiết Khẩu chẳng phải là một cao nhân thân tàng bất lộ đó sao?
Chưa nói gì, chỉ riêng chuyện thanh kiếm gỗ trong tay lão ta trực tiếp nghênh liền ba kiếm với thanh bách luyện bảo kiếm trong tay Thân Phi Quỳnh, mà không hề bị chém đoản hay suy xuyển một mảy may quả chẳng phải là chuyện tầm thường!
Một người luyện kiếm, dùng nội lực quán chú vào kiếm, chẳng phải là chuyện lớn, nhưng vận nội lực vào thanh kiếm gỗ để đối đầu với một thanh kiếm thép trong tay một kiếm sĩ mà kiếm gỗ không chút hư tổn, đủ hiểu nội lực người đó thâm hậu đến mức nào?
Nhạc Tiểu Tuấn đứng ngẩn người suy nghĩ, bỗng nghe giọng ré ra của Kim Thiết Khẩu nói:
- É, nhân chứng đã qua chiêu thứ hai rồi nhé!
Thân Phi Quỳnh mặt trắng xanh tợ hồ như một lộ băng tuyết phủ lên, mắt lộ hàn quang, giọng hằn học nói:
- Hảo, ngươi tiếp chiêu thứ ba của bổn cô nương!
Kim Thiết Khẩu hoành ngang thanh kiếm gỗ, cười hì hì nói:
- Chúng ta đã giao ước trước, chỉ phân thắng phụ là thôi, cô nương kiếm thế xin nhẹ tay một chút, thanh kiếm gỗ này của kẻ hèn để làm ăn, cô nương chém đoản thì kẻ hèn không còn pháp khí hành nghề nhé!
Thân Phi Quỳnh cười gằn một tiếng, cả thân hình lần này đột nhiên phóng thẳng vút lên không trung cao cỡ đến ba trượng, rồi đột nhiên chúi người phát kiếm ra chiêu, cả người lẫn kiếm tạo thành một đường thẳng nhằm đỉnh đầu Kim Thiết Khẩu chộp xuống.
Một chiêu này rõ ràng Thân Phi Quỳnh đã có tính toán, quả nhiên chỉ thấy Kim Thiết Khẩu đứng ngớ người ra, lão ta lần này không thể học theo chiêu của Thân Phi Quỳnh để xuất thủ, chỉ ngước mắt nhìn thân hình Thân Phi Quỳnh đang lơ lửng trên không.
Thân Phi Quỳnh khi người cao hết tầm bắt đầu bổ xuống, kiếm chưa đến thì đã phân tán ra trăm ánh kiếm hoa cứ như một trận hoa rơi lả tả.
Kim Thiết Khẩu bất giác buột miệng la lên:
- Úi da, tuyệt chiêu không được rồi!
Trong tiếng la chỉ nhìn thấy lão rút đầu rút cổ cả người ngồi thụp xuống, nhưng tay kiếm vung thẳng lên trời phát loạn lên chẳng biết mấy kiếm.
Nói thì chậm, bây giờ chuyện lại xảy ra cực nhanh, màn kiếm ảnh của Thân Phi Quỳnh chộp xuống nhất nhất, từng kiếm ảnh đều bị kiếm gỗ của Kim Thiết Khẩu đón đánh, kiếm tiếp kiếm...
Kong... Kong... Một loạt tiếng kiếm chạm nhau vang lên đinh tai nhức óc.
Nháy mắt, màn kiếm ảnh tiêu tan, cả người Thân Phi Quỳnh cũng rơi đáp xuống đất. Nhưng khi hai chân chạm đất còn chưa kịp đứng vững bỗng trước mặt cô ta thấy ánh kiếm lóa lên...
Thoạt trông, chính là thanh kiếm gỗ trong tay Kim Thiết Khẩu, thế kiếm rất chậm, cô ta nhìn thấy thật rõ ràng nhưng không làm sao tránh kịp... Mũi kiếm chỉ điểm nhẹ vào huyệt Cự Cốt khiến cả nữa người trên tê dại...
Thanh kiếm trong tay tự nhiên không nắm vững vuột khỏi tay rơi lăn lóc trên nền gạch.