CHƯƠNG 21

    
ó những người lái xe tắc xi rất kị việc chở khách đến nhà tang lễ. Một là vì họ cho rằng việc đó sẽ rất xui xẻo, hai là bởi vì khách đến nhà tang lễ phần lớn đều đeo băng tang, nói chung là đều không may mắn. Trước đây Mã Đạt cũng rất hay kị những việc như thế. Nhưng bây giờ anh đang đi xe không đến nhà tang lễ.
Anh đến tham dự lễ truy điệu Chu Tử Toàn.
Tất nhiên là Mã Đạt không hề có giấy mời, là do sáng nay anh đã đi hỏi dò được ở phòng kinh doanh của công ty chứng khoán Thiên Hạ. Thời gian cử hành tang lễ sẽ diễn ra vào 16 giờ chiều. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn năm phút nữa. Lúc này Mã Đạt đã lái xe đến cổng nhà tang lễ.
Lễ truy điệu Chu Tử Toàn được cử hành ở đại sảnh lớn nhất của nhà tang lễ. Bên ngoài sảnh xếp đầy vòng hoa vì thế Mã Đạt dễ dàng tìm đến đúng nơi và đi lẫn vào trong đám đông những người đến dự tang lễ. Mọi người đến đây phần lớn đều mặc đồ vest đen, khi bước vào đại sảnh ai cũng đeo băng tang. Nhưng Mã Đạt lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Lúc vào đại sảnh anh cũng không lấy băng tang. Anh chỉ núp mình vào đám người để cùng đi vào bên trong.
Đại sảnh lúc này ít nhất cũng đang tập trung khoảng hơn 100 người. Ở chính giữa sảnh có đặt một tấm ảnh lớn của Chu Tử Toàn. Mã Đạt len vào trong đám đông, nhìn lên bức di ảnh đó. Trước mắt anh lại hiện lên khung cảnh đáng sợ của tối hôm đó ở đường An Tức. Anh cảm thấy đôi mắt trong bức di ảnh của Chu Tử Toàn đang nhìn chằm chằm vào anh, giống như câu nói trước lúc chết của Chu Tử Toàn: Thần đang nhìn ngươi đấy.
Ánh mắt của Mã Đạt lập tức dời khỏi bức di ảnh của Chu Tử Toàn. Anh không dám nhìn thêm lần nữa. Đúng lúc này, anh thấy phía sau tấm rèm có mấy người đang bước ra, trong đó có một người phụ nữ mặc một bộ đồ đen. Ánh mắt Mã Đạt lập tức tập trung vào cô ta, không bỏ qua một giây nào.
Là cô ta.
Mã Đạt cảm thấy run run, gần như anh không còn đứng vững nổi, xém chút nữa thì gục xuống. Không sai, đúng là cô ta rồi. Đêm hôm qua, mới cách đây có mười mấy tiếng đồng hồ thôi, cô còn nói chuyện với Mã Đạt, chính anh đã đích thân đưa cô về nhà ở bán đảo Hoa Viên.
Lúc này, cô đang mặc trên người một bộ vest nữ đen rất sang trọng, mặt hướng lên trời, trên cánh tay  có đeo băng tang. Cô đứng ở chỗ nổi bật nhất trước đại sảnh. Xem ra cô là người quan trọng nhất sau người chết ở lễ truy điệu này.
Đầu Mã Đạt suy tính rất nhanh. Theo như những manh mối mà anh đã biết, cộng với những khả năng có thể suy đoán được, cuối cùng anh đã rút ra một kết luận, lẽ nào cô ấy là … nhưng buổi lễ đã bắt đầu, điều này khiến cho anh không thể suy nghĩ thêm được nữa.
Một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi phát biểu đầu tiên. Anh ta tự giới thiệu mình là La Tân Thành, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Thiên Hạ. Tiếp sau đó toàn là những lời phát biểu theo lễ nghi thông thường, cảm thương sâu sắc về sự ra đi đột ngột của Chu Tử Toàn và tỏ lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã đến tham dự buổi lễ. Tiếp đó anh ta bắt đầu thuật lại tiểu sử của Chu Tử Toàn. Chu Tử Toàn sinh ra trong một gia đình cán bộ hạng trung. Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, làm việc tại công ty chứng khoán Thiên Hạ đến nay đã được 13 năm, là một trụ cột vững chắc của công ty.
Mã Đạt vừa nghe vừa chú ý đến cô, đang đứng cạnh La Tân Thành. Trên mặt cô không biểu lộ chút cảm xúc nào, đứng đó hệt như một bức tượng điêu khắc.
Sau khi La Tân Thành phát biểu xong, anh nói: “Bây giờ mời bà Dung Nhan, vợ của cố Tổng giám đốc Chu Tử Toàn lên đọc điếu văn.”
Quả đúng là cô ấy? Mã Đạt bỗng thấy rùng mình.
Là cô ấy, Dung Nhan.
Cô đứng chính giữa sảnh, rút ra một tờ giấy. Cô cầm lên và đọc bài điếu văn viết tưởng nhớ đến người chồng đã mất của mình.
Hóa ra cô là Dung Nhan. Mã Đạt cuối cùng cũng biết được tên cô. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là ở chỗ cô chính là vợ của Chu Tử Toàn. Nếu đã như thế, sao cô ta lại không báo cảnh sát về sự việc đã xảy ra đêm đó nhỉ ? Mã Đạt có thể suy đoán được rằng, cô đã không hề nói ra nếu không cảnh sát đã sớm đến tìm anh để thẩm vấn rồi.
Răng Mã Đạt đập vào nhau kêu lập cập, anh nhìn người góa phụ xinh đẹp đang đọc to bài điếu văn. Một câu hỏi lớn cứ lởn vởn trong đầu anh.
Bài điếu văn của Dung Nhan viết rất hay, vô cùng hay. Nó mang đượm chất văn, có phong cách của những bài văn tế cổ mà người ta vẫn viết cho người thân. Nếu chỉ nghe những lời này thôi thì sẽ thấy ẩn dưới những hàng chữ kia là sự đau thương tột cùng của người vợ đối với người chồng đã mất. Ngôn từ của bài điếu văn đẹp như thơ khiến người nghe phải rơi lệ. Những người đến tham dự lễ truy điệu đều bị bài điếu văn này cuốn hút, mắt dính chặt vào Dung Nhan, người đang đứng đọc bài điếu văn, đương nhiên, cũng có một vài người thì lại bị cuốn hút bởi diện mạo của người góa phụ xinh đẹp này.
Sau khi bài điếu văn của Dung Nhan kết thúc, rất nhiều người vẫn còn chìm đắm trong sự hấp dẫn của bài điếu văn có thể coi là kinh điển này. Lúc này, tiếng nhạc hiếu vang lên kéo những suy nghĩ của mọi người về với thực tại. Đã đến lúc nhìn thi thể người quá cố lần cuối, Dung Nhan là người đứng đầu tiên, đi đến phía sau tấm rèm, mọi người lần lượt theo cô nối nhau tiến vào trong. Tuy người Mã Đạt đang run lên bần bật, anh vô cùng sợ khi phải nhìn lại khuôn mặt đó, thế nhưng đám đông cứ không ngừng tiến lên phía trước, kẹp anh vào giữa, không thể không đi vào bên trong.
Lúc Mã Đạt nhìn thấy cỗ quan tài bằng thủy tinh, Dung Nhan đã đi sang đến đầu phía bên kia của quan tài. Mã Đạt cúi đầu, mạnh dạn nhìn nhanh vào người chết đang nằm bên trong chiếc quan tài thủy tinh kia. Trông anh ta khá hơn những gì mà anh tưởng tượng, việc trang điểm của nhà tang lễ đã rất thành công, gần như đã che phủ được hết những vết thương mà anh ta đã bị đêm hôm đó, chỉ có khuôn mặt Chu Tử Toàn bị trát quá nhiều nên trông giống như đang đeo một chiếc mặt nạ. Đây là lần thứ hai Mã Đạt nhìn thấy người đàn ông này. Lần đầu tiên, Chu Tử Toàn là người sống còn lần thứ hai, Chu Tử Toàn đã nằm trong cỗ quan tài thủy tinh rồi.
Lúc Mã Đạt đang từ từ ngẩng đầu lên trong tiếng nhạc hiếu não nề thì ánh mắt của anh lập tức chạm phải ánh mắt của Dung Nhan đang đứng ở đầu bên kia cỗ quan tài.
Cô đang nhìn anh.
Không, Mã Đạt lại cúi đầu xuống, không dám nhìn cô. Nhưng anh vừa cúi đầu xuống lại nhìn thấy khuôn mặt của Chu Tử Toàn trong quan tài. Điều này làm cho anh có cảm giác buồn nôn. Mã Đạt ôm lấy ngực và chỉ còn cách ngẩng đầu lên.
Cô vẫn đang nhìn anh.
Ánh mắt đó khiến anh sợ hãi, trời ơi, xin cô đừng nhìn tôi như thế nữa, anh dường như muốn kêu lên.
Thực ra, mặt Dung Nhan cũng đã biến sắc, Mã Đạt nghĩ, cô ấy nhất định không thể nghĩ là anh lại tìm đến đây. Anh đang cố đoán xem rốt cuộc là cô đang nghĩ gì.
Chẳng ai có thể biết được lòng dạ của phụ nữ, Mã Đạt thầm nghĩ.
Trong tiếng nhạc hiếu, mọi người đi vây quanh chiếc quan tài của Chu Tử Toàn, từ từ đi đủ ba vòng. Cứ mỗi vòng, Mã Đạt lại đối mặt với Dung Nhan một lần qua chiếc quan tài. Và mỗi lần ánh mắt họ gặp nhau, Dung Nhan dường như đều muốn ra một ám hiệu gì đó.
Cuối cùng, lễ truy điệu của Chu Tử Toàn cũng kết thúc. Buổi chiều tối hôm ấy, phần lớn mọi người đều kéo nhau đến một nhà hàng cạnh công ty chứng khoán Thiên Hạ để ăn bữa cơm chia buồn. Trong đám người hỗn loạn, Mã Đạt cố gắng tìm bóng dáng Dung Nhan nhưng không thấy. Anh ra khỏi đại sảnh, đến bãi đỗ xe ở bên ngoài. Anh lo lắng nhìn quanh cho đến khi anh nhìn thấy trên phần đường dành cho người đi bộ có bóng một người phụ nữ lướt qua.
Anh tin vào trực giác của mình.
Mã Đạt vội vàng chạy như bay đến phần đường dành cho người đi bộ kia. Quả đúng là cô. Cô đang trốn tránh anh. Mã Đạt khẽ lên tiếng gọi : "Dung Nhan"
Cuối cùng cô cũng quay đầu lại, giấu mình trong một góc đường tối, nói : " Thế là cuối cùng anh cũng đã biết được tôi là ai rồi."
"Tôi không ngờ được rằng hóa ra cô lại là vợ của anh ta." Mã Đạt tiến lại gần phía cô, nói : "Vì sao cô lại phải làm như vậy ?"
 "Những chuyện anh không ngờ tới vẫn còn nhiều lắm." Dung Nhan quay mặt đi.
“Không, xin cô hãy nhìn tôi đây.”
Dung Nhan ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Mã Đạt. Trong mắt cô có một nỗi u buồn và bộ quần áo đen cô đang mặc càng khiến cô lộ rõ một khí chất nghiêm nghị khó mà xâm phạm được.
“Thôi, anh mà cứ làm thế này thì chỉ khiến anh rơi vào chỗ nguy hiểm thôi. Mọi người đang chờ tôi ở ngoài kia, tôi đi trước đây, anh đứng đây đợi vài phút rồi hẵng đi, kẻo người ta lại nghi ngờ.”
Cô khẽ nói vài lời rồi chớp chớp mắt với Mã Đạt.Sau đó nhanh chóng đi ra khỏi lối đi tối tăm này.
Mã Đạt vẫn đứng trong bóng tối, mắt nhìn theo Dung Nhan cho đến khi cô trở lại đám người kia. Một chiếc Mercedes đen tiến lên, bọn họ đỡ Dung Nhan vào trong rồi nhanh chóng vút đi.
Vào lúc Dung Nhan rời khỏi nhà tang lễ, còn có một cặp mắt khác dõi theo cô. Đó chính là Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu lặng lẽ đứng dưới mái nhà, cảnh Dung Nhan lúc nãy giấu mfinh trong bóng tối trên con đường đi bộ kia đã được thu vào trong tầm mắt. Vài phút sau, anh nhìn thấy một cậu thanh niên đi ra từ con đường đó. Cậu thanh niên này bước vào trong một chiếc taxi Satana đỏ, tự mình nổ máy lái đi.
Anh ta và cô ta rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào nhỉ? Diệp Tiêu lặng lẽ ghi những điều này vào trong cuốn sổ tay của mình.