CHƯƠNG 26

    
ười hai giờ đêm.
Mã Đạt chưa về nhà mà lái xe đến bán đảo Hoa Viên. Cần gạt nước gạt hết nước mưa. Qua cửa kính xe vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng mưa đang rơi đều. Anh nắm chặt tay lái, mắt nhìn chăm chú về đoạn đường mà chiếc đèn pha xe chiếu tới. Anh đi vào một con đường ngoằn nghèo dành cho xe ô tô.
Anh dừng lại trước tòa biệt thự màu trắng đó.
Đèn tầng hai đang bật.
Mã Đạt ngồi trong xe, yên lặng nhìn về phía ánh đèn ở tầng 2. Vài phút sau, ánh đèn tầng 2 vụt tắt. Cả ngôi nhà chìm vào trong biển đêm tối mịt. Lúc này, anh chỉ có thể nghe thấy âm thanh của tự nhiên – tiếng mưa đêm, hệt như tâm tư đang rối bời của anh, bị một làn mây mù đen tối che phủ.
Dây thần kinh của anh như bị kéo căng, tưởng chừng như sắp đứt. Lúc này anh mới nhận ra rằng anh không tài nào có thể rời xa người phụ nữ kia. Anh chỉ muốn đứng đây cả đêm dưới cửa sổ nhà cô, trung thành đứng gác không ngại hy sinh.
Đúng thế, anh đã thề rồi, anh phải bảo vệ cô, để chuộc lại những tội lỗi mà anh đã phạm phải với người khác. Thế nhưng, anh lại tự vấn lương tâm mình, lẽ nào mình làm vậy chỉ vì muốn chuộc tội thôi sao? Không, anh không dám tưởng tượng nữa. Vào cái tối đáng sợ ở đường An Tức đó, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Dung Nhan, chỉ trong cái khoảnh khắc đó thôi, anh đã không tài nào kháng cự lại nổi. Hạt giống tình cảm mà người ta vẫn không sờ đến được đó đã âm thầm nảy mầm trong trái tim anh, trở thành một phần của tâm hồn anh. Đó là một phản ứng hóa học kỳ diệu xay ra trong cơ thế con người.
Tình yêu và tội ác luôn luôn đan xen vào nhau khó mà có thế tách rời. Hoặc có thể nói rằng hai thứ đó vốn là hai mặt của một đồng xu.
Có lẽ đối với Mã Đạt, đây mới thực sự là nỗi sợ hãi. Điều đáng sợ nhất không phải là hung thủ hay những âm mưu thậm chí cũng không phải là cái chết. Mà là sự yếu đuối trong tình cảm của anh. Nó giống như một bó đuốc, chỉ cần châm ngòi là bùng cháy, ai cũng không thể cứu được cho đến khi tâm hồn và thể xác cùng đi đến cõi vĩnh hằng.
“Ai sẽ cứu mình đây?”
Anh nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng nói với bản thân. Khát vọng và ác mộng như một đôi dây leo cuốn chặt vào anh, khiến cho anh dần dần tắt thở. Đây là một cuộc tự sát từ từ nhưng ai cũng không cứu được nổi anh.
Cứ như thế, Mã Đạt như đang bị rơi xuống nước, bị chìm ngỉm xuống tận đáy, rồi từ từ anh bị rong rêu cuốn chặt vào người.
Không biết là bao lâu sau, trong giấc mơ anh đã nổi lên khỏi mặt nước. Há miệng thở dốc. Anh không muốn bị chết đuối nên đã mở to mắt và anh đã phát hiện ra mình vẫn đang ngồi trong xe. Mã Đạt nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là ba giờ rưỡi sáng.
Trời vẫn mưa.
Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng 2 tòa biệt thự màu trắng.
Cửa sổ phòng Dung Nhan lại sáng đèn.
 
Cơn mưa cuối cùng đã tạnh.
Tang Tiểu Vân đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc của tổng giám đốc, nhìn ra bên ngoài ngắm thành phố sau cơn mưa. Trong mắt cô lúc này mọi thứ đều mở nhạt, không biết là do nước mắt hay là do mây mù. Cô chỉ cảm thấy trong lòng mình đang nhói đau. Cô từ từ dựa vào cửa sổ, đầu tiên là trán của cô được dựa dính vào cửa kính sau đó là đôi bàn tay, và cuối cùng là cả người cô dính chặt vào lớp thủy tin nào đó. Cánh cửa kính lạnh toát và làn da tiếp xúc chặt lấy nhau, một cái lạnh thấy xương thâm nhập vào từng mao mạch. Nhưng dường như cô không cảm nhận được chút nào mà ngược lại cô còn đặt đôi môi nóng bỏng của mình dính chặt lên trên cửa kính, giống như cô đang hôn lên cơ thể lạnh toát của anh.
Cô nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng cô cũng lùi lại vài bước, đứng đó ngẩn ra nhìn chiếc cửa kính ở giữa cánh cửa đã bị cô in lên đó một dấu son môi đỏ. Tang Tiểu Vân đưa tay lên sờ môi của mình rồi chùi sạch sẽ chỗ sơn còn sót lại sau đó cô lại đi đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng dùng ngón tay chùi đi vết son in trên cửa kính.
Ngoài cửa sổm bóng đêm đang dần dần đến. Đa số mọi người trong công ty đều đã về hết cả, nhưng Tang Tiểu Vân vẫn âm thầm ở lại, trốn trong văn phòng làm việc của Chu Tử Toàn. Hôm qua sau khi cảnh sát vào phòng này, cô đã giúp họ kiểm ta mọi thứ trong phòng nhưng không phát hiện được điều gì quan trọng, cũng chẳng có đồ vật nào bị mất. Sau khi bọn họ rời đi, Tang Tiểu Vân lại dọn dẹp, sắp xếp lại một lượt. Căn phòng sạch sẽ hệt như một lúc Chu Tử Toàn còn sống, chỉ là anh đang đi công tác và có thể sẽ về bất cứ lúc nào. Còn cô thư kí của anh đau khổ chờ đợi người giám đốc đầy hấp dẫn của mình quay trở về.
Anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Lần đầu tiên Tang Tiểu Vân gặp anh là cách đây chưa đần hai năm. Câu đầu tiên Chu Tử Toàn nói với cô là “Trông cô rất đẹp”. Thế nhưng, câu nói đó không hề mang ý đồ gì mà hoàn toàn chỉ là một lời tán dương đối với một cô gái đầy sức sống của tuổi trẻ. Thực ra, Chu Tử Toàn không phải là một loại đàn ông tùy tiện khen phụ nữ. Trong những ngày tháng tiếp xúc sau này, Tang Tiểu Vân mới phát hiện rằng hóa ra anh là một người đàn ông tương đối cẩn thận và khá giữ mình.
Lúc cô mới nhận vị trí thư kí tổng giám đốc, vợ trước của Chu Tử Toàn mới mất chưa được bao lâu. Tang Tiểu Vân luôn nhìn thấy anh, một người đàn ông trưởng thành ngày đêm luôn u sầu. Nhưng đối với một cô gái trẻ như Tang Tiểu Vân, anh là một người hoàn mỹ, phong thái ung dung, ăn nói nho nhã, khiêm nhường từ tốn, là người có trí tuệ và kiến thức hơn người. Và điều quan trọng nhất là có lẽ là do việc người vợ bất ngờ ra đi đã khoác lên người anh một vẻ sầu muộn. Ánh mắt đó, giọng nói đó có thể khiến cho cô chỉ trong giây lát đã khiến cô ngây ngất, say mê.
Rồi sau một hôm, Tang Tiểu Vân trộm gửi cho anh một tin nhắn, thế nhưng, chờ mãi cũng không thấy anh trả lời lại. Sau đó cô lại âm thầm gửi cho anh một email nhưng rồi cũng như hòn đá chìm nghỉm xuống đáy đại dương. Hóa ra vào lúc đó Chu Tử Toàn đã quen với Dung Nhan còn Tang Tiểu Vân lại hoàn toàn không hề biết chuyện đó.
Không bao lâu sau, Chu Tử Toàn thông báo với mọi người trong công ty một tin bất ngờ. Anh đã đính hôn với một nữ nhà văn. Lúc nghe tin này, Tang Tiểu Vân đã kinh ngạc lặng người đi một lúc lâu. Cô cố gắng kìm lại những giọt nước mắt cho đến khi về nhà, cô đã òa lên khóc một trận. Đúng vào hôm đó do dần mưa nên cô lại bị cảm cúm nặng phải nằm bẹp giường một tuần tiền mới đỡ. Đến lúc cô khỏi bệnh đi làm lại nhận được thiệp mời cưới lần thứ hai của Chu Tử toàn. Tuy rất đau lòng nhưng cô vẫn đến tham dự đám cưới của tổng giám đốc. Cô đã nhìn thấy cô dâu Dung Nhan, một người phụ nữ hấp dẫn hơn nhiều so với trí tưởng tượng của cô. Sắc đẹp của cô dường như khiến cho tâm hồn Chu Tử Toàn điên đảo và khiến cho Tang Tiểu Vân gần như bị lãng quên.
Vài tháng sau đó, Tang Tiểu Vân trở nên vô cùng sa sút. Khi nhìn thấy Chu Tử Toàn, cô cũng không còn nhắc đến những rung động ngày trước nữa. Những chẳng bao lâu cô nhận ra rằng trong đôi mắt của Chu Tử Toàn lại xuất hiện những nỗi u buồn. Nỗi u buồn này của Chu Tử Toàn cô chỉ thấy khi cô mới vào làm. Tang Tiểu Vân ngay lập tức nhạy cảm nhận ra điều gì đó trong mắt anh ta, mặc dù người khác không hề hay biết. Chu Tử Toàn cũng cố gắng hết sức để che giấu đi điều đó nhưng tất cả đều không thể thoát được giác quan thứ 6 của người phụ nữ.
Tang Tiểu Vân hiểu rằng cơ hội của cô đã đến. Cô đến nhà Chu Tử Toàn chơi, tuy trước mặt cô, đôi vợ chồng vẫn biểu hiện rõ sự hòa hợp, giống hệt như các đôi vợ chồng mới cưới khác, hai người dính chặt như keo. Nhưng cô vẫn nhận ra những vết nức trong mối quan hệ này. Sau đó cô âm thầm mời Chu Tử Toàn ra ngoài ăn cơm. Lần này anh không hề từ chối. Trong bữa cơm, Tang Tiểu Vân chưa bao giờ nhìn thấy anh uống nhiều rượu đến thế, đến nỗi cô không thể nào can ngăn đươc.
Cuối cùng, sau khi say anh đã thốt lên những lời nói thực.
Đêm đó, Tang Tiểu Vân như một đóa phù dung mới ra khỏi mặt nước, vô cùng thướt tha. Còn Chu Tử Toàn lại dốc hết lòng mình ra để giãi bày. Và thế là họ cùng nhau quay trở về căn phòng làm việc này. Ngoài cửa sổ, vầng trăng non mới nhú.
Thế là cuối cùng cô cũng đã được toại nguyện.
Mọi thứ đẹp như một giấc mơ cứ như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Hồi tưởng, hồi tưởng là cách tốt nhất để được thư thái. Lúc này Tang Tiểu Vân đã để minh đắm chìm vào những kỷ niệm hạnh phúc đó. Chỉ có điều cô không tài nào ngăn được những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông tới tấp, làm đứt những hồi tưởng đẹp đẽ của cô. Tang Tiểu Vân lóng ngóng nhìn chiếc điện thoại đã lâu không dùng đến.
Tiếng chuông, đến từ địa ngục. Mười giây sau, cô nhấc điện thoại lên.
 
“Tớ không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa đâu.” Trịnh Trọng đẩy cửa phòng làm việc của Diệp Tiêu, đi thẳng vào trong. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi, cỏi chiếc cúc ở cổ áo, tự rót cho mình một cốc nước. “Người ở viện kiểm soát ngày nào cũng đến công ty cứng khoán Thiên Hạ để kiểm tra sổ sách, còn tớ thì như thằng đần cứ đứng đó trơ mắt ếch ra mà nhìn.”
Diệp Tiêu để con chuột đang cầm trong tay xuống, bình thản nói: “Không phải cậu thích được ở bên cạnh cô thứ kí kia sao?”
“Cậu nói Tang Tiểu Vân ấy hả? Hai ngày hôm nay cô ấy lạ lắm, không hay nói chuyện với tớ, mặt mây ủ rũ, hình như là đang có chuyện gì, có khi cô ta cũng có vấn đề.”
“Hoặc có thể cô ta bị việc làm hôm nọ làm cho hoảng sợ?” Diệp Tiêu lại đưa mắt về phía màn hình vi tính nhưng miệng vẫn tiếp tục nói: “Hoặc cô ta đang lo lắng sự an toàn của mình đang bị uy hiếp. Điều này cũng bình thường thôi. Tên kia đã vào được phòng làm việc của Chu Tử Toàn dễ như trở bàn tay thì việc gì mà hắn chẳng làm được chứ.”
“Hôm nay viện kiểm soát lại có phát hiện mới. Vấn đề tài chính của công ty chứng khoán Thiên Hạ nghiêm trọng hơn những gì có thể tưởng tượng được. Các anh ấy phát hiện ra mấy năm trước sổ sách kế toán nội bộ của công ty đều rối tung, xem ra Chu Tử Toàn đúng là có vấn đề thật rồi.” Trịnh Trọng nói xong, liền cầm cốc nước đến bên cạnh Diệp Tiêu. Anh nhìn thấy trên màn hình vi tính của Diệp Tiêu lúc này đang hiện lên bức ảnh của một người phụ nữ.
“Là ảnh của góa phụ xinh đẹp à?”
“Không, đây là ảnh của vợ trước Chu Tử Toàn.”
Trịnh Trọng ngẩn người ra, anh sờ sờ cằm nói: “Là La Tấm Tuyết sao?”
“Chính xác.”
“Cậu không nhầm đấy chứ, đây là ảnh của Dung Nhan mà.”
Diệp Tiêu lắc đầu, anh nhấn mạnh chuột phóng to bức ảnh: “Cậu xem kĩ mà xem.”
Trịnh Trọng nheo mắt nhìn một lúc lâu, nhăn mày nói: “Quả là giống quá. Có điều, đúng là cũng vẫn khác nhau, hình như môi của họ không giống nhau. Môi của Dung Nhan có vẻ dày hơn La Tấm Tuyết một chút xíu.”
“Ố ồ, hóa ra cậu cũng quan sát góa phụ xinh đẹp kĩ phết đấy chứ nhỉ?”
“Ha ha, thói quen nghề nghiệp mà.” Trịnh Trọng cười ồ lên, “Nhưng đúng là bọn họ giống nhau thật, nếu không xem kĩ thì khó có thể phân biệt được.”
Diệp Tiêu nhìn chằm chằm vào bức ảnh La Tấm Tuyết trên màn hình nói: “Đây có thể là một manh mối rất quan trọng.”
“Cậu cho là cái chết hai năm trước của La Tấm Tuyết và vụ án bây giờ của Chu Tử Toàn có liên quan đến nhau sao?”
“Vì rừng trúc nhân tạo nơi phát hiện ra thi thể của Chu Tử Toàn cũng chính là nơi La Tấm Tuyết xảy ra tai nạn.”
Trịnh Trọng nghi một lúc rồi sau đó hưng phấn nói như vừa phát hiện ra một châu lục nới: “Tớ hiểu rồi. La Tân Thành, là cái thằng cha khốn nạn La Tân Thành. Hắn ta làm vậy để báo thù cho em gái mình. Đây không phải là một vụ cướp của giết người cũng không phải bởi vì giết người vì mấy vấn đề tài chính là một vụ giết người để báo thù.”
“Cái này tớ cũng đã sớm nghĩ đến rồi, quả là có khả năng này thật.” Nhưng ánh mắt của Diệp Tiêu lại như đang ở một nơi nào đó rất xa xôi.
“Thực ra tớ sớm đã nghi ngờ thằng cha này rồi. La Tân Thành là người muốn nhìn thấy Chu Tử Toàn chết nhất. Hắn ta có đầy đủ các động cơ gây án. Bởi vì thứ nhất là điều này có thể an ủi được vong linh của em gái anh ta ở suối vàng, thứ hai là một khi Chu Tử Toàn chết đi, La Tân Thành với tư cách là phó tổng giám đốc sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà ngồi vào ghế tổng giám đốc,” Trịnh Trọng có vẻ rất phấn khích.
“Bằng chứng, tôi cần bằng chứng.” Diệp Tiêu thở dài, đóng bức ảnh kia lại.
“La Tân Thành rất xảo quyệt, để có được bằng chứng chúng ta cần phải có thời gian.”
“Có thể, thời gian không hề đợi chờ chúng ta.” Diệp Tiêu gõ vài kí tự lên bàn phím, rồi mở tiếp một tài liệu khác.
Trịnh Trọng nhìn vào màn hình một cách khó hiểu. “Anh mở tài liệu này làm gì?”
“Hy vọng là anh ta vẫn còn nhớ rõ việc của hai năm về trước.”
Diệp Tiêu dán mắt vào tài liệu đang được mở trên màn hình. Nội dung là một vụ tai nạn giao thông cách đây hai năm trong đó có lời khai của một lái xe taxi tên là Mã Đạt.
 
Cuối cùng Mã Đạt cũng đã về nhà.
Anh nghĩ nếu như mình không quay trở về nữa chắc từ trong cái lồng treo ở cửa sổ kia sẽ xuất hiện một con chim chết bốc mùi. Lúc anh ở dưới tầng đổ xe lại gọn gàng, khi bước qua cửa xe, anh nghe thấy tiếng kêu của con chim phát ra từ cửa sổ nhà anh. Tuy âm thanh đó khiến người ta kinh hồn động vía những Mã Đạt có thể từ đó mà biết được rằng nó vẫn còn sống. Anh xem đồng hồ. Bây giờ là 16 giờ 30 phút. Anh bước nhanh vào cầu thang. Điều anh mong ước lúc này là được ngủ một giấc.
Hành lang tối om không nhìn thấy bất cứ cái gì. Mã Đạt chỉ dựa vào cảm giác của mình mà tìm đến cửa nhà. Anh lấy chìa khóa từ trong người ra, cắm vào lỗ khóa nhưng cửa chỉ cần đẩy đã có thể vào được “Toi rồi.”
Anh thầm rủa một tiếng những mong tình hình không tồi tệ như những gì anh nghĩ. Anh từ từ đẩy cửa, nhẹ nhàng trốn ra đằng sau cửa rồi chầm chậm đưa đầu ngó ra ngoài.
Suy nghĩ đầu tiên vụt qua đâu anh, anh nghi ngờ liệu đây có phải nhà của anh không, liệu có phải anh đã vào nhầm nhà rồi không?
Nhưng chỉ mấy giây sau, anh tin chắc rằng đây là nhà của mình bởi vì tiếng kêu thảm thiết của con chim vẫn đang vang lên từ cửa sổ.
Nhà của anh đã không còn như trước nữa.
Mã Đạt tiến lên trước một bước, chân anh dẫm phải một cuốn sách. Anh nhặt sách lên, phủi cho sạch rồi đặt lại lên bàn. Dưới mặt đất đầy đồ vứt lung tung, ngăn kéo, chai lọ, sách vở, gối, quần áo, còn có cả một cái bút bị vỡ. Anh đóng cửa lại. Anh nghĩ chắc có thằng khốn nạn nào đó đã dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa.
Trong tiếng kêu gào của con chim, anh cẩn thận bước về phía trước. Anh nhìn thấy tủ quần áo và giá sách của anh đã bị lục tung thành một đống tơi bời, đến mấy cái tủ có khóa cũng bị mở ra hết cả. Đồ đạc trong nhà đã bị dịch chuyển vị trí. Mã Đạt kéo ngăm kéo ra tìm số tiền đếm. Không thiếu một đồng nào. Rõ ràng mục đích người này vào nhà anh không phải là những thứ này.
Rốt cuộc anh ta muốn tìm cái gì?
Mã Đạt đi đến trước cửa sổ. Con chim đó vẫn đang kêu. Nó đã quá đói, và quan trọng hơn là chính mắt nó đã chứng kiến người khách không mời mà đến xông vào nhà chủ nó. Nó đã dùng tiếng kêu của mình cố gắng báo cho người khác biết. Mã Đạt tìm thức ăn cho chim, lập tứ cho nó ăn. Anh vừa nhìn con chim chết đói kia ăn vừa nhớ ra điều gì đó.
Anh vội rút từ trong ví ra tờ 100 tệ, bên trên đó có viết những lời dọa nạt anh. Anh đọc lại một lần nữa “Mã Đạt, mày đã lấy đi thứ không phải là của mày, nếu mày không đưa lại, thần chết sẽ đến gõ cửa nhà mày.”
Bây giờ xem ra người đã trốn trong bóng tối kia không những đã gõ cửa nhà Mã Đạt mà còn xông cả vào trong. Có thể người đó chính là thần chết. Mã Đạt cảm thấy rợn xương sống. Anh sờ lên cổ, có thể chỉ vài tiếng trước thôi hoặc chục phút thần chết đã đến và lật tung ngôi nhà này lên.
“Rốt cuộc ông muốn gì?” Mã Đạt hét lớn.
Anh không còn chút sức lực nào để dọn dẹp căn phòng nữa, toàn thân anh như rũ ra, nằm vật xuống chiếc giường. Lúc anh đang thiu thiu ngủ thì chuông cửa bỗng vang lên.
Mã Đạt không muốn ra mở cửa, anh không biết là còn ai muốn đến tìm anh, có lẽ là cô em họ Tiểu Lục chăng.
Nhưng chuông cửa vẫn dồn dập kêu khiến cho anh vô cùng khó chịu. Mã Đạt lắc đầu, rồi cuối cùng cũng đứng dậy và ra mở cửa.
Một người đàn ông trẻ tuổi mà anh không hề quen biết đang đứng trước mặt anh: “Cho hỏi đây có phải là nhà của Mã Đạt không?”
“Tôi là Mã Đạt đây.” Mã Đạt gật đầu.
Người khách cười với anh và đưa ra chiếc thẻ cảnh sát. Mặt Mã Đạt bỗng nhiên biến sắc.
“Chào anh, tôi tên là Diệp Tiêu, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lúc được không?”
Mã Đạt vẫn đứng đờ ở cửa ra vào.
“Anh sao thế?”
“Không, không sao.” Trán Mã Đạt lấm tấm mồ hôi.
Diệp Tiêu nhìn Mã Đạt với ánh mắt nghi hoặc sau đó đưa lên mắt nhìn vào phí bên trong ngôi nhà. Một đống hỗn độn dưới đất. Ạnh cười hỏi: “Có gì không tiện sao?”
“Không, chẳng có gì cả đâu. Mời anh vào nhà.” Cuối cùng Mã Đạt cũng để Diệp Tiêu vào bên trong.
Sau khi vào nhà, nhìn thấy mọi thứ trong nhà Mã Đạt. Diệp Tiêu ngạc nhiên hỏi: “Nhà của anh đã xảy ra việc gì thế?”
“Không sao đâu, tôi...” Tim Mã Đạt đập mạnh, và rồi cũng nghĩ là cách để trả lời, “Tôi đang chuẩn bị chuyển nhà, vì thế nhà cửa cứ loạn hết cả lên, có rất nhiều đồ cần phải bỏ đi.”
“Hóa ra là vậy, tôi biết anh là tài xế taxi nhưng cứ thử đến xem sao, may quá anh lại ở nhà. Anh thứ lỗi cho tôi về sự đường đột này nhé.”
“Có gì đâu.” Mặt Mã Đạt càng lúc càng trở nên xanh xao, chỉ trong giây lát mà đầu anh nghĩ đến quá nhiều chuyện, anh thậm chí còn nghĩ rằng có thể cảnh sát đến để bắt anh.
“Hình như anh không được khỏe lắm thì phải?”
“Không...à vâng gần đây tôi không được khỏe, tôi bị cảm cúm. Anh xem thời tiết dạo này lúc lạnh lúc nóng.” Mã Đạt cố gượng cười đáp lại.
“Thế thì tôi đúng là đã quấy rầy anh rồi. Mã Đạt, tôi nghĩ là chắc anh vẫn còn nhớ vụ tai nạn giao thông cách đây hai năm trước?”
Mã Đạt thở một hơi dài như để xả hết những bức bí đang có trong người rồi một nỗi lo lắng lại ùa đến, anh không hiểu vì sao người cảnh sát này lại hỏi anh về vụ tai nạn đã kết thúc lâu rồi này. Anh gật đầu nói: “Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên được.”
“Anh có thể kể cho tôi nghe cụ thể lại về sự việc ngày hôm đó không?”
“Tại sao anh lại hỏi điều này? Không phải là các anh đã hỏi hết rồi sao? Tuy kết luận của các anh cho rằng tôi không phải chịu trách nhiệm nhưng tôi luôn thấy có lỗi vì dù sao đi nữa cô ấy cũng đã chết dưới bánh xe của tôi.” Mã Đạt cúi đầu nói.
“Xin lỗi anh, tôi không nghi ngờ gì anh đâu, tôi chỉ muốn hiểu thêm về vụ việc đó thôi. Bởi vì điều này có thể liên quan đến một vụ án mà tôi đang điều tra.”
Vụ án đang điều tra? Mã Đạt lập tức nghĩ đến Chu Tử Toàn nhưng anh chắc chắn phải giả vờ không biết gì về Chu Tử Toàn. Mã Đạt trả lời: “Tất nhiên, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn rất hợp tác với phía cảnh sát các anh. Tối đó, tôi đang lái xe đi qua con đường nhỏ có rừng trúc nhân tạo. Lúc đó tôi không chở khách, tốc độ lái rất bình thường. Bỗng nhiên, một bóng người từ bên cạnh rừng trúc lao ra như viên đạn trúng ngay phía mũi xe tôi. Tôi dùng hết sức để đạp chân phanh nhưng không kịp, tôi vẫn đâm phải cô ấy. Tôi lập tức xuống xe đỡ cô ấy lên, lúc đó mặt cô ấy rất sạch sẽ, chỉ có một chút máu ở khóe miệng.”
“Lúc đó cô ấy có tỉnh táo không?”
“Vô cùng tỉnh táo. Tuy cô ấy bị đâm ngã và bị thương có vẻ khá nặng nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, thậm chí vẫn còn nói được.”
Diệp Tiêu lập tức hỏi: “Anh nói là cô ấy đã nói sao?”
“Vâng, cô ấy đã nói. Lúc tôi dìu cô ấy vào trong xe, chuẩn bị đưa cô ấy đến bệnh viện. Đúng lúc đó cô ấy đã lên tiếng. Thực tế thì tôi đã cúi xuống bế cô ấy vì thé đầu tôi cách mặt cô ấy rất gần. Tôi nghe thấy miệng cô ấy mấp máy nói vài từ, nhưng không rõ lắm. Chỉ có câu cuối cùng là tôi nghe thấy rõ nhất.”
“Câu ấy thế nào?”
“Tôi nghe cô ấy nói: “Anh đừng gây thêm tội nữa.”
“Anh đừng gây thêm tội nữa?” Diệp Tiêu lẩm bẩm một lần câu nói đó.
Mã Đạt thở ra một hơi tỏ vẻ bất lực, gật đầu nói: “Đúng, cô ấy đã nói như vây, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được câu nói đó. Đó là câu nói cuối cùng của cô ấy trên thế gian này. Lúc tôi đưa cô ấy đến bệnh viện cô ấy đã chết.
“Anh hiểu câu nói đó như thế nào?”
“Dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một tội ác. Xe của tôi đã đâm phải cô ấy, làm cô ấy mất đi tính mạng. Đây là một tội vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cô ấy rất hiền lành, cô ấy không hề căm hận tôi. Cô ấy hy vọng tôi sẽ không bao giờ phạm những lỗi như thế nữa.”
Diệp Tiêu lắc đầu nói: “Anh hiểu sai hoàn toàn rồi, anh không hề có tội, là bản thân cô ấy đã chọn lựa cái chết. Người “Anh” mà cô ấy nói không phải là chỉ anh, Mã Đạt, người mà đâm phải cô ấy mà là chỉ một người khác, một người mà cô ấy yêu thương.
Mã Đạt còn định nói thêm nữa nhưng Diệp Tiêu đã cất lời từ biệt: “Cám ơn anh đã cung cấp manh mối cho tôi. Tạm biệt.”
Diệp Tiêu rời khỏi ngôi nhà. Anh bước nhanh xuống dưới tầng. Từ phía dưới anh ngẩng đầu lên nhìn cửa sổ nhà Mã Đạt. Anh nghe thấy tiếng kêu của con chim. Khung cảnh lúc nãy ở nhà Mã Đạt vẫn cứ ám ảnh trong đầu anh, nó giống hệt như khung cảnh anh đã từng nhìn thấy ở văn phòng của Chu Tử Toàn. Khuôn mặt Mã Đạt đang hiện diện trong đầu Diệp Tiêu, hình như anh đã nhìn thấy anh ta ở đâu thì phải.
Với một loạt các câu hỏi trong đầu, Diệp Tiêu trở về trong xe. Lúc anh khởi động xe, bỗng nhiên anh nhìn thấy taxi màu đỏ đang đậu ở phía trước. Trong tích tắt, cuối cùng anh đã nhớ ra. Hôm đó tại lễ truy điệu Chu Tử Toàn, lúc buổi lễ kết thúc, Dung Nhan bước ra từ một lối đi tối tăm, sau đó vài phút, có một người thanh niên cũng đi ra từ lối đi đó. Sau đó ngồi vào chiếc taxi đỏ tự lái đi.
Bây giờ, Diệp Tiêu đã biết được tên của người thanh niên đó.