CHƯƠNG 29

    
rịnh Trọng bỏ điện thoại xuống, có vẻ bất lực nói: “Vẫn không có ai nghe máy?”
“Thế di động của La Tân Thành thì sao?” Diệp Tiêu đứng trước cửa sổ lên tiếng hỏi.
“Di động của anh ta tớ cũng gọi rồi, chuông đổ nhưng anh ta không nghe.” Trịnh Trọng có chút lo lắng, anh đứng dậy nói: “Tớ đã hỏi rất nhiều người ở công ty chứng khoán Thiên Hạ, bọn họ đều không biết La Tân Thành đi đâu.”
Diệp Tiêu nhìn lịch nói: “Ít ra hôm nay anh ta sẽ không đi ra mộ.”
“Bây giờ đã là mười hai giờ rưỡi trưa, La Tân Thành chắc không đến nỗi sợ tội mà bỏ chạy chứ? Chúng ta đáng nhẽ ra phải sớm cho giám sát anh ta mới phải. Tớ thấy lần này viện kiểm soát cũng có vẻ sốt ruột.”
“Đừng sốt ruột, chúng ta đến nhà anh ta xem thế nào đã.”
Chưa nói hết câu, Diệp Tiêu đã đi về phía cửa.
Nửa tiếng sau, Diệp Tiêu và Trịnh Trọng đã đến trước cửa nhà La Tân Thành. Từ thang máy bước ra, Trịnh Trọng đã la lớn: “Diệp Tiêu, tớ dám cá là anh ta không ở trong nhà, chắc là anh ta bỏ chạy rồi, có khi còn mang theo cả một đống tiền ấy chứ.”
Diệp Tiêu không trả lời, anh đi thẳng về phía trước cửa nhà La Tân Thành. Lúc này anh đưa tay lên bấm chuông cửa thì ánh mắt anh đã bị chiếc cửa chống trộm hút mất hồn. Anh vội thu tay vào.
“Cậu nhìn gì thế?”
“Cửa chống trộm. Cửa chống trộm chưa được đóng chặt,” Diệp Tiêu rút chiếc khăn mùi xoa ra, cẩn thận nắm lấy chiếc khăn kéo cửa ra.
“Có khi anh ta ở nhà?” Trịnh Trọng khẽ nói, “Tớ không thích những cánh cửa chống trộm loại có mật mã. Nó quá phức tạp.”
Nhưng Diệp Tiêu vẫn đứng im không động đậy.
“Cậu sao thế?” Trịnh Trọng nhìn anh với ánh mắt kì lạ.
Diệp Tiêu lập tức đưa tay lên làm dấu hiệu im lặng. Diệp Tiêu bình tĩnh đứng trước cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hai cặp mày nhíu lại, như dính chặt vào nhau.
Lúc này, cầu thang máy phía sau lưng họ lại mở ra. Một ông già dắt một chú chó chăn cừu loại to, có bộ lông vàng óng bước ra. Trịnh Trọng không thích chó, đặc biệt là loại chó chăn cừu loại to này, nhưng anh ngạc nhiên phát hiện thấy chú chó cứ đứng trước cửa nhà La Tân Thành không đi. Mũi nó không ngừng hít hít xung quanh cửa còn chủ nhân của con chó lại ra sức quát con vật cưng của mình nhưng chẳng có tác dụng gì. Con chó như bị lên cơn điên, cứ đứng trước cửa nhà La Tân Thành sủa ầm ĩ, như thể phía sau cửa có con mồi của nó đang ở đó vậy. Diệp Tiêu và Trịnh Trọng đều cẩn thận lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn khung cảnh này.
“Con súc sinh này, lần đầu tiên tôi thấy nó không nghe lời như vậy.” Ông già ngạc nhiên thốt lên.
Diệp Tiêu nói: “Có cần chúng tôi giúp ông không?”
Ông lão gật đầu. Diệp Tiêu và Trịnh Trọng giúp ông lão cùng kéo chiếc xích quấn quanh cổ con chó. Cả ba người đều dùng hết sức mới có thể kéo được con chó điên này ra khỏi cửa nhà La Tân Thành. Ông già mở cửa nhà mình, cố gắng kéo nó vào trong.
Sau khi cửa nhà ông lão đóng lại, Diệp Tiêu và Trịnh Trọng vẫn nghe thấy tiếng con chó sủa. Họ quay lại trước cửa nhà La Tân Thành, không nói gì với nhau nhưng vẫn ý thức được một điều gì đó. Diệp Tiêu quỳ xuống, ngửi ngửi, để mặt sát cánh cửa để nhòm qua khe. Nửa phút sau, anh khẽ gật đầu.
Trịnh Trọng nhỏ nhẹ hỏi: “Mùi gì thế?”
“Máu…”
Giọng Diệp Tiêu nói rất khẽ, Trịnh Trọng nghe không rõ: “Gì cơ?”
“Mùi tanh của máu.”
Lần này câu nói của Diệp Tiêu mới cất lên thành tiếng.
Họ trở nên căng thẳng. Sau khi lặng im một lúc, Diệp Tiêu bỗng lên tiếng hỏi: “Trịnh Trọng, tớ nghe nói cậu rất giỏi phá cửa.”
 
“Tớ chỉ sợ cậu nói câu này.” Trịnh Trọng nhăn nhó cười sau đó lùi về sau mấy bước đến tận cửa thang máy. Anh hít một hơi thật sâu rồi dùng vai xông thẳng vào cửa nhà La Tân Thành.
 
Cửa đã được mở bật ra.
 
Diệp Tiêu vừa bước vào quả nhiên ngửi thấy mùi máu tanh ở khắp căn hộ, sau đó, anh nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Trịnh Trọng: “Trời ạ, thằng biến thái này còn dán đầy ảnh Dung Nhan ở trên tường ạ.”
 
“Không, ảnh dán trên tường là ảnh của em gái anh ta, La Tấm Tuyết đấy.” Diệp Tiêu nhìn ánh mắt của người con gái xinh đẹp trong bức ảnh, bỗng thấy gai người, người con gái đó như sắp chạy về từ dưới mộ, có lẽ đây chính là cảm giác mà La Tân Thành muốn có chăng.
 
Trịnh Trọng dựa vào tường, đưa tay lên ôm lấy hai vai, vẻ mặt trông rất đau khổ, nói: “Lần sau tớ sẽ không phá cửa nữa đâu.”
 
Diệp Tiêu không để ý đến những lời kêu ca của Trịnh Trọng, một mình đi vào sâu trong căn hộ của La Tân Thành, Anh nhanh chóng tìm thấy phòng ngủ. Ở ngay trước cửa anh đã nhìn thấy một vết máu ở dưới đất, theo vết máu dài đó, anh nhìn thấy La Tân Thành đang nằm trên giường, cổ tay phải có một vết cắt rất sâu. Vết máu kia được chảy ra từ đây.
 
“Trời ơi, La Tân Thành chết rồi.” Trịnh Trọng cũng đi đến cửa phòng ngủ, khẽ kêu lên một tiếng.
 
Diệp Tiêu cẩn thận bước vào trong phòng ngủ, chăm chú nhìn cảnh tượng này. La Tân Thành nằm ngửa mặt trên chiếc giường, người mặc bộ đồ comple, dưới chân vẫn còn đi giày. Máu chảy từ cổ tay anh ta chảy theo các ngón tay rơi xuống đất và chảy ra cửa phòng ngủ. Trong phòng đầy mùi máu tanh của người chết.
 
Phía bên kia giường còn có một con dao cạo nhỏ. Lưỡi dao vẫn còn dính máu. Rõ ràng là chính con dao nhỏ kia đã cứa đứt động mạch ở cổ tay La Tân Thành, kết thúc cuộc đời anh ta.
 
“Anh ta sợ tội nên đã tự sát.” Trịnh Trọng lui ra bên ngoài căn phòng, nói. Anh lại nhìn thấy bốn bức tường xung quanh đều dán đầy ảnh La Tấm Tuyết, lắc đầu nói: “Không thể  ngờ được là anh ta lại biến thái đến vậy, mọi thứ đều do anh ta sắp đặt, cùng được kết thúc dưới tay của anh ta. Thế là quá công bằng.”
 
Diệp Tiêu dán mắt vào thi thể của La Tân Thành, nhưng mồm vẫn nói với Trịnh Trọng: “Cậu cho là thế thật sao?”
 
“Đương nhiên.” Nói xong, Trịnh Trọng đã rút điện thoại gọi về đồn báo cáo phát hiện lớn của họ.
 
Diệp Tiêu đi đến chiếc tủ phía đầu giường. Anh nhìn xuống chiếc lịch để bàn. Ngày trên lịch lúc này là ngày hôm qua, lật trang trước lên, có một hàng chữ do La Tân Thành viết bằng bút bi… hồn ma đang báo thù.
 
 
15 giờ 20 phút.
Trên sân thượng.
Trời nổi gió. Trên sân thượng của tòa nhà cao 32 tầng. Một cơn gió thổi qua khuôn mặt cô. Cái lạnh lẽo từ phương Bắc xa xôi khiến da mặt hồng hào từ từ trở nên trắng bệch, biến thành một màu gần như trong suốt, một người đẹp bằng pha lê dễ vỡ. Cô chầm chậm đi về phía trước, những sợi tóc dài bay tung cao trong gió như những đốm lửa đen.
Đến mép của sân thượng, cô dừng lại, chỉ cần tiếp tục bước về phía trước một bước nữa thôi, cô sẽ trở thành một hồn ma mới. Dang hai tay, ngửa cổ lên, được cơn gió ôm sát lấy người. Thành phố to lớn như khu rừng rậm ở dưới kia đang lạnh lùng nhìn cô từ bốn phía, không ai quan tâm đến sự tồn tại của cô, nỗi buồn đau của cô và cả sự sợ hãi của cô nữa.
Lúc còn nhỏ, cô có một giấc mơ đẹp. Giấc mơ đó chính là… được bay.
Giờ đây hồn ma lởn vởn quanh cô đang âm thầm trốn sau lưng cô, kêu than với cô những lời nói từ địa ngục.
Cuối cùng cô cũng dang rộng đôi cánh. Cô sắp bay.
“Tang Tiểu Vân…”
Có người đang gọi tên cô, đánh gẫy đôi cánh của cô. Cô quay đầu lại, nhìn thấy người đang gọi cô là cảnh sát Trịnh Trọng. Trịnh Trọng chạy đến bên cạnh cô, dùng tay kéo cô quay trở lại. Anh cầm chặt lấy tay cô nói: “Cô làm gì thế?”
Ánh mắt cô vô cùng hoang mang, cứ đứng ở đó, không trả lời.
“Tôi tìm cô ở khắp nơi nhưng không thấy, họ nói có thể cô lên sân thượng. Cô lên đây làm cái gì?”
Tang Tiểu Vân cúi đầu xuống, cuối cùng cô cũng thốt lên lời: “Tôi không biết.”
“Tôi biết cô định làm gì, cô muốn dùng cách này để chấm dứt khổ đau sao? Cô đúng là ngốc quá.” Trịnh Trọng vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ngoài, khoác lên vai cô. “Đứng ở nơi cao như thế này cô không lạnh sao?”
“Cám ơn anh.”
“Chúng ta mau xuống dưới thôi.”
Rất nhanh sau đó Trịnh Trọng đã đưa Tang Tiểu Vân rời khỏi sân thượng. Họ quay lại khu văn phòng ở tầng dưới. Tang Tiểu Vân vẫn chưa hoàn hồn, đờ đẫn ngồi xuống bàn làm việc của mình. Trịnh Trọng đứng trước mặt cô, giọng trầm trầm nói: “Sao cô lại làm như vậy?”
Tang Tiểu Vân trả lời qua quýt: “Chẳng vì cái gì cả. Chỉ bởi vì anh ấy muốn mang tôi đi theo.”
“Cô nói anh ấy là chỉ ai?”
“Một người đã chết”. Miệng cô bỗng nhiên nhoẻn miệng cười một điệu cười lạ lùng.
Trịnh Trọng nhìn thấy sự thay đổi này của cô. Anh bỗng thấy rùng mình. Lẽ nào người con gái xinh đẹp trước mặt đang lên cơn điên sao? Anh dò hỏi: “Một người đã chết? Cô có thể nói rõ được không?”
“Một hồn ma.”
Nói xong, ánh mắt cô bỗng lấp lánh một thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến cho Trịnh Trọng phải giật mình. Nhưng Trịnh Trọng cố gắng không để những thứ mình đang nghĩ tới bộc lộ ra ngoài mà vẫn bình tĩnh hỏi cô: “Hồn ma? Cô đang nói Chu Tử Toàn hay là La Tân Thành?”
“La Tân Thành? Anh ấy làm sao rồi?”
“Anh ta chết rồi.” Trịnh Trọng điềm tĩnh nói, “Sáng hôm nay, tôi và Diệp Tiêu đã phát hiện ra xác của anh ta tại nhà riêng. Anh ta đã tự sát.”
Ngoài sự dự đoán của Trịnh Trọng, Tang Tiểu Vân không hề thấy sợ hãi như những gì anh tưởng tượng mà ngược lại cô tỏ ra hoàn toàn trấn tĩnh như chưa có việc gì xảy ra, cứ như thể cái chết của La Tân Thành chẳng có liên quan gì đến cô vậy, cô chỉ thản nhiên nói: “Thế là lại chết thêm người nữa.”
“Cô nói gì cơ?” Trịnh Trọng rất ngạc nhiên về câu trả lời của cô.
Tang Tiểu Vân không nói gì nữa. Một lát sau, cô cởi chiếc áo khoác của Trịnh Trọng mà cô đang mặc bên mình trả lại anh, “Trịnh Trọng, cảm ơn anh.”
Trịnh Trọng nhận lại chiếc áo, lại gần cô và nói: “Tiểu Vân, hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn là cô có điều gì đó rất quan trọng giấu tôi. Tại sao cô không nói ra?”
“Không, tôi không thể nói.” Có đôi chút sợ hãi trong mắt cô.
“Tại sao?”
“Bởi vì…” Bỗng cô ôm lấy vai, người khẽ rung lên nói:”Sẽ còn có người bị chết.”
Trịnh Trọng tuy không dám tin những lời cô nói nhưng vẫn hỏi tiếp: “Vậy thì ai sẽ là người bị hại tiếp theo?”
“Có thể là anh, có thể là tôi, có thể là anh ta… “ ánh mắt cô lại trở nên mơ màng.
“Cô đúng là một cô gái đáng thương. “ Trịnh Trọng đổi giọng dịu dàng nói, “Tôi biết cô cần sự giúp đỡ, hãy tin tôi, tôi sẽ giúp đỡ cô.”
Cô lắc đầu: “Không, ai cũng không thể giúp tôi, ngoại trừ hồn ma.”
“Tiểu Vân, có phải những sự việc gần đây làm cô quá đau buồn không, có lẽ cô nên điều trị về tâm lý.”
Tang Tiểu Vân bỗng trợn tròn mắt, dùng một giọng vô cùng đặc biệt nói: “Trịnh Trọng, anh đứng đến gần tôi nữa.”
“Tại sao?”
“Bởi vì hồn ma đã dính vào người anh.”
Giọng và ngữ khí của cô dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Một người vô cùng sợ hãi sống trong bệnh viện tâm thần.
Trịnh Trọng cũng không tài nào hiểu nổi: “Cô đang nói gì thế?”
“Hồn ma đã khống chế tôi rồi.”
Tang Tiểu Vân nói với giọng vô cùng sợ hãi. Bỗng cô đứng dậy, ánh mắt hướng về phía đầu bên kia hành lang. Trịnh Trọng nhìn theo hướng nhìn của cô. Đó chính là phòng làm việc của Chu Tử Toàn.
“Hồn ma, hồn ma ở đó đấy.”
Tang Tiểu Vân đột nhiên kêu thất thanh, tay chỉ vào trong phòng làm việc của Chu Tử Toàn, sau đó cô dùng tay ôm chặt lấy đầu, khuôn mặt vô cùng sợ hãi, mắt nhắm nghiền. Trịnh Trọng cũng thấy hơi sợ, anh vội hỏi: “Chìa khóa đâu?”
Sau khi Trịnh Trọng cầm chìa khóa của căn phòng đó, chạy như bay đến trước cửa. Đầu tiên anh ghé tai sát cửa để nghe, bên trong không có động tĩnh gì. Sau đó anh cẩn thận dùng chìa mở cửa nhưng phát hiện trong văn phòng đến bóng dáng của ma quỷ cũng chẳng có, mọi thứ vẫn y nguyên như lần trước anh đến.
Anh khẽ thở dài, tự mắng mình vừa nghe đã cuống quýt lên khiến cho Tang Tiểu Vân càng sợ hơn. Anh quay đầu lại, nhìn về phía Tang Tiểu Vân nhưng anh không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu nữa.
Bỗng nhiên Trịnh Trọng cảm thấy trong lòng nặng trịch, anh đã đoán sai rồi. Anh trở lại trước bàn làm việc của Tang Tiểu Vân, nhìn quanh các phòng và hành lang nhưng chẳng tìm thấy ai. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, Tang Tiểu Vân đã như bị bốc hơi lên trời, biến mất không chút tăm tích nào.
Như một bóng ma.
 
Diệp Tiêu lái chiếc xe từ từ ra khỏi sân cục cảnh sát. Sau khi đi đến ngã tư thứ nhất, anh bỗng nhiên thấy do dự, anh biết mình phải đi thẳng về phía trước, đi đến công ty chứng khoán Thiên Hạ, Trịnh Trọng vẫn đang đợi anh. Nhưng, sau khi đắn đo vài giây, anh đã thay đổi ý định. Anh quay xe ngay tại ngã tư, đi về hướng ngược lại.
Anh cần phải gặp một người phụ nữ.
Nửa tiếng sau, anh đã đến ngôi biệt thự trắng ở bán đảo Hoa Viên. Anh chăm chú quan sát ngôi nhà, trong đầu hiện lên cảnh tượng cách đây một tiếng, cảnh La Tân Thành nằm trong phòng khám nghiệm của cục cảnh sát. Diệp Tiêu bước từng bước đến gần cửa, bấm chuông.
Diệp Tiêu đang đợi vẻ mặt của Dung Nhan lúc ra mở cửa.
Nửa phút sau, anh đã nhìn thấy cảnh tượng mà anh đang mong chờ. Dung Nhan từ từ mở cửa, cẩn thận nhìn ra phía bên ngoài. Lúc cô nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Diệp Tiêu, cô khẽ thở dài, ánh mắt quả nhiên là có chút bất lực. Nhưng Diệp Tiêu vẫn rất khâm phục sự bình tĩnh của cô. Cô có một tốc độ điều chỉnh trạng thái của mình nhanh đến khó tin. Khuôn mặt cô lập tức trở về với vẻ bình thản, nhẹ nhàng nói: “Chào anh, mời anh vào nhà.”
Diệp Tiêu cười gật đầu. Anh bước vào phòng khách, chăm chú quan sát nơi này. ANh không phải là người câu nệ gì nên vừa ngồi xuống đã nói luôn: “Dung Nhan, tôi muốn báo cho chị một tin buồn.”
“Vậy sao? Trên trái đất này mỗi phút đều có những tin buồn xảy ra.” Dung Nhan vẫn vô cùng bình thản nói, “Anh muốn uống cà phê không?”
“Không, tôi đi luôn bây giờ đây. Tôi chỉ muốn báo cho chị biết là La Tân Thành đã chết.”
Nói dứt lời, Diệp Tiêu dán mắt nhìn vào Dung Nhan. Anh quyết không bỏ qua bất cứ một chi tiết nhỏ nào trên người cô, quả nhiên, anh phát hiện thấy hai ngón tay của Dung Nhan run lên một chút. Đây là một chi tiết rất dễ bị người ta bỏ qua, còn trên khuôn mặt Dung Nhan hình như không có điều gì xảy ra. Xem ra cái chết của La Tân Thành giống như việc cổ phiếu bị xuống giá đến kịch trần, từ trước đến giờ cô không hề quan tâm đến.
Một phút sau, cô mới cất tiếng nói: “Đây đúng là một tin đáng buồn.”
“Chị không cảm thấy đau buồn sao? Dù sao anh ta cũng là đồng nghiệp của chồng chị trước khi chết.”
“Tại sao tôi lại phải cảm thấy đau buồn? Có thể các anh sớm đã đưa anh ta vào danh sách đối tượng nghi vấn gây án. Cái chết của anh ấy chẳng liên quan gì đến tôi. Đây là việc của cảnh sát các anh.” Dung Nhan đi đến trước cửa sổ, quay lưng lại nói với Diệp Tiêu.
Tại sao cô ta lại quay lưng lại với mình? Diệp Tiêu tự nói với mình, anh biết cô đang giấu đi những cảm xúc của mình. Bỗng nhiên anh nhìn thấy một bức tượng đồng cao khoảng 20 cm đặt trên chiếc đôn. Anh cầm bức tượng lên tỉ mỉ nhìn. Đây là một bức tượng mẹ Maria bế chúa Jêsu lúc còn nhỏ. Diệp Tiêu vừa cầm bức tượng vừa hỏi: “Sao lần trước tôi đên tôi không nhìn thấy bức tượng này nhỉ?”
Dung Nhan quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Tiêu đang cầm trên tay bức tượng mà Mã Đạt đã dùng để đánh làm bất tỉnh La Tân Thành, trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng cô không hề biểu lộ ra bên ngoài, chầm chậm nói: “Bức tượng này vốn ở trong phòng ngủ của tôi. Sáng nay tôi mới mang ra ngoài này bày. Có gì không được sao?”
“Không, tôi chỉ thích thú với mấy thứ đồ nghệ thuật này mà thôi.” Diệp Tiêu lại cẩn thận nhìn phần đầu của bức tượng, thậm chí còn đưa ngón tay ra đo kích cỡ của phần đầu, rồi lại từ từ đặt bức tượng về chỗ cũ. Sau đó Diệp Tiêu bình tĩnh nói: “Sáng nay, chúng tôi đã phát hiện ra thi thể của La Tân Thành ở nhà anh ta. Từ những gì điều tra được ở hiện trường thì có lẽ anh ta đã tự cắt cổ tay tự sát.”
“Anh đến đây chỉ để nói với tôi điều này sao?” Dung Nhan cuối cùng cũng đã quay đầu lại.
“Không, tôi chưa nói xong.” Diệp Tiêu nói tiếp, “Tôi vừa ở cục cảnh sát đến đây. Một tiếng trước, bản khám nghiệm tử thi của La Tân Thành đã nói cho tôi biết, ngoài vết thương bị cắt ở tay ra, trên đầu La Tân Thành còn có một vết thương do bị một vật nặng đập vào. Có thể khẳng định vết thương này bị đúng vào đêm anh ta chết. Có điều, vết thương đó không hề nghiêm trọng, cũng không thể làm chết người. Anh ta cùng lắm chỉ có thể bị bất tỉnh một lúc. Không nghi ngờ gì rằng đây là một manh mối rất quan trọng, tôi nghĩ, điều này không thể do La Tân Thành tự tay lấy thanh sắt đập vào đầu của mình được.”
Dung Nhan cắn môi nói: “Anh Diệp, tại sao anh lại nói chuyện này với tôi? Cảnh sát các anh không phải có quy tắc bảo mật sao?”
“Tất nhiên, thông thường phía cảnh sát khi đang phá án sẽ không tiết lộ nội tình và các manh mối ra ngoài. Nhưng nếu như khi cần thiết vẫn có thể cung cấp một số manh mối với những người liên quan để có thể phối hợp với cảnh sát phá án.”
“Xin lỗi, tôi chẳng biết gì cả, vì thế tôi không thể phối hợp với anh để phá án.”
“À, hóa ra là như vậy. Thế thì tiếc quá.” Diệp Tiêu mỉm cười, “Thực ra tôi đến đây là mong chị có thể chỉ giáo cho. Tôi nghĩ, chị là một nhà văn trinh thám thiên tài, nhất định chị hiểu rõ cách thức phạm tội và điều tra, sẽ rất vui lòng cùng chúng tôi phá án hoặc gợi ý cho chúng tôi.”
Dung Nhan bỗng nhiên cười khẩy rồi trả lời: “Tôi? Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường. đến ngay cái chết của chồng mình tôi còn không hiểu nổi.”
“Có thể tôi đã đắm chìm trong cuốn Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt của chị rồi, dạo này tôi đang đọc lại cuốn đó. Chị đúng là một thiên tài.”
“Thiên tài? Là tội phạm thiên tài? Anh đang ám chỉ điều đó đúng không?”
“Xin lỗi chị, Dung Nhan, chị hiểu nhầm ý của tôi rồi.”
Lông mày của Dung Nhan bỗng có chút kích động. Cô nhìn vào mắt Diệp Tiêu nói: “Tôi chưa giết người bao giờ.”
“Tất nhiên, chị tất nhiên chưa giết người bao giờ. Ai lại nghĩ một người con gái xinh đẹp thế này lại là kẻ sát nhân đâu chứ?” Diệp Tiêu có phần khó xử, chỉ biết cười xòa. Bỗng nhiên, di động của anh đổ chuông, “Xin lỗi chị.”
Diệp Tiêu đi về một phía, cầm máy điện thoại lên nghe. Là điện thoại của Trịnh Trọng: “Diệp Tiêu, cậu đang ở đâu đấy?”
“Tớ đang ở bán đảo Hoa Viên, có việc gì thế?” Anh dùng giọng nói nhỏ nhất có thể để trả lời.
Trịnh Trọng có vẻ gấp gáp nói: “Tang Tiểu Vân bỏ chạy rồi, cô ta nhất định có vấn đề gì đó.”
“Tớ hiểu rồi, cậu đợi đấy, tớ sẽ đến ngay.”
Kết thúc cuộc điện thoại, anh quay đầu lại về phía Dung Nhan nói: “Xin lỗi, tôi phải về đây.”
Dung Nhan lại trở về với trạng thái bình tĩnh như trước. Cô tiễn Diệp Tiêu ra đến cửa, và nói: “Mong là anh sớm tìm ra hung thủ.”
Lúc mở cửa xe chuẩn bị rời đi, anh quay đầu lại nói với Dung Nhan: “Dung Nhan, tôi cam đoan với chị là sẽ bắt được hung thủ. Sẽ sớm thôi.”
 
Nhân lúc trời tối, Mã Đạt lại một lần nữa âm thầm đến bán đảo Hoa Viên. Anh không thể nào ngăn được ham muốn muốn nhìn thấy cô một lần nữa. Mỗi lần gặp cô đều xảy ra những chuyện ngoài ý muốn khiến anh từng bước dấn sâu hơn vào vực thẳm.
“Dù sao thì cũng rơi xuống rồi, tốt hơn là cho nó rơi hẳn xuống đáy.” Mã Đạt nói với mình như vậy. Anh xuống xe, bấm chuông cửa nhà Dung Nhan.
Rất nhanh sau đó, anh nhìn thấy khuôn mặt của Dung Nhan xuất hiện.
Nhưng Mã Đạt không thể ngờ được rằng vừa nhìn thấy mặt anh, cô lập tức đóng cửa lại. Mã Đạt bỗng cảm thấy lo lắng, anh gõ cửa nói: “Dung Nhan, cô mau mở cửa ra.”
“Không, anh đi đi.” Dung Nhan nói với anh qua cánh cửa.
Mã Đạt càng thấy lo lắng, đưa mắt nhìn xung quanh, trời đêm tối tăm, nhìn không thấy mặt người. Anh tiếp tục gõ cửa và nói: “Lẽ nào cô không gặp tôi sao?”
“Tôi xin lỗi, chúng ta từ giờ đừng gặp nhau nữa.” Trong giọng nói của cô có gì đó đau buồn.
Cô ấy sao vậy nhỉ? Mã Đạt thấy trong lòng thấp thỏm không yên nhưng anh không bỏ đi như vậy được. Từ đáy lòng anh một ngọn pháo đã được châm ngòi, ai có thể dập tắt được nó đây. Anh đưa mặt kề sát khe cửa và nói: “Dung Nhan, tôi không thể rời xa cô được.”
Phía sau cửa vẫn không có âm thanh gì nhưng anh vẫn đứng đó đợi cô. Một phút sau, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, Dung Nhan nhanh chóng kéo tay anh vào trong phòng.
Vừa vào trong nhà, Mã Đạt lập tức giữ tay cô lại nói: “Tại sao cô không cho tôi vào?”
“Anh buông tay ra.” Dung Nhan khẽ nói.
Mã Đạt không nghe lời cô, anh càng nắm thật chặt.
“Anh nghĩ anh là ai chứ?”
Mã Đạt cuối cùng cũng buông tay cô ra. Anh khé nói: “Xin lỗi nhưng tôi không yên tâm, tôi phải đến đây để gặp cô.”
Cô nói khẽ vào tai anh: “Tắt đèn đi.”
“Tắt đèn làm gì?”
“Giúp tôi tắt đèn đi, công tắc ở ngay đằng sau anh.”
Mã Đạt quay người tắt công tắc, ngay lập tức, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, rèm đã kéo hết xuống, Mã Đạt chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tròn của cô dưới một chút ánh sáng yếu ớt.
“Sao lại tắt đèn?”
“Tôi không muốn người khác nhìn thấy chúng ta.” Cô quay người rời khỏi Mã Đạt, vào bên trong phòng khách.
Mã Đạt lập tức đi theo cô, trong bóng tối vừa đi vừa mò mẫm vừa hỏi: “Người khác? Người khác mà cô nói là chỉ ai?”
“Có người đang theo dõi chúng ta.” Dung Nhan lại đi đến bên cửa sổ, cẩn thận lật một chiếc mành, nhìn ra bên  ngoài qua khe hở đó. Cô chỉ nhìn thấy một bụi cây um tùm, tối đặc, đu đưa trong làn gió đêm, ngoài ra chẳng còn nhìn thấy gì khác.
“Có người đang theo dõi tôi.” Mã Đạt khẽ nói, sau đó anh kể chuyện những dòng chữ uy hiếp anh trên tờ tiền và việc nhà anh bị người ta đột nhập cho Dung Nhan nghe.Sau khi anh kể xong câu chuyện, anh ngửi thấy một mùi cà phê ngào ngạt, hóa ra là Dung Nhan đã pha cho anh một cốc đặt trước mặt.
“Uống xong cốc cà phê này anh hãy đi về đi.”
Mã Đạt cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm nhưng chỉ cảm thấy một vị đắng nghét.
Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thích uống loại nước này, anh khẽ hỏi:” Cô có thể pha cà phê trong bóng tối sao?”
“Có thể, tôi buộc phải thích ứng sinh sống trong bóng tối.” Dung Nhan lại gần anh và nói: “Anh cũng nên dần thích ứng với điều đó.”
“Bởi vì tôi đã bị theo dõi? Nhưng tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc tôi đã lấy mất cái gì?”
Cô bình thản nói: “Hơn nữa, vật này còn rất quan trọng với người đó.”
“Có trời mới biết được họ cần cái gì?”
“Có lẽ…” Cô nói vào tai Mã Đạt, “Họ còn muốn lấy mạng anh, anh phải cẩn thận.”
Mã Đạt không nói thêm lời nào nữa. Chỉ lúc ngồi bên cạnh cô anh mới có thể quên đi hết nỗi sợ hãi và nguy hiểm. Mắt anh cũng dần thích ứng với bóng tối. Anh có thể nhìn thấy ánh mắt của Dung Nhan trong bóng đêm. Dung Nhan nói tiếp với anh: “Mã Đạt, hôm nay cảnh sát đã đến đây.”
“Đến làm gì?” Mã Đạt lại thấy lo lắng.
“Họ đến để báo với tôi một tin… La Tân Thành đã chết rồi.”
“Anh ta chết rồi?” Mã Đạt suýt đánh đổ cốc cà phê, trong đầu anh hiện lên tất cả những việc xảy ra vào tối hôm qua, chính tay anh đã làm cho La Tân Thành bất tỉnh nhưng sao lại có kết cục như vậy nhỉ.
“Sáng nay, cảnh sát đã phát hiện ra xác của La Tân Thành ở chính trong nhà anh ta, có vẻ là anh ta đã cắt cổ tay tự tử.” Dung Nhan dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Bọn họ cũng phát hiện ra đầu La Tân Thành có vết do bị vật nặng đánh vào làm cho bất tỉnh”.
Mã Đạt lẩm bẩm: “Tôi đã đánh bất tỉnh anh ta, tôi đã lái xe đưa anh ta về nhà, tôi là người cuối cùng tiếp xúc với anh ta.Nói cách khác, tôi đã trở thành đối tượng khả nghi lớn nhất trong vụ này.”
“Còn tôi nữa.” Dung Nhan bình tĩnh nói.
“Nhưng, nhưng tôi chưa giết người, tôi chỉ đánh bất tỉnh anh ta thôi. Và bởi vì anh ta lên cơn điên muốn làm hại cô nên tôi mới đánh anh ta.”
Dung Nhan đột nhiên nắm lấy tay anh nói: “Mã Đạt, đó không phải lỗi của anh.”
“Nhưng, nhưng cuối cùng anh ta vẫn chết, có đúng là anh ta tự sát không?” Mã Đạt lắc mạnh đầu, “Điều đó là không thể, anh ta không thể tự sát được.”
“Bên cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Nhưng họ sẽ không tìm đến anh đâu.”
Mã Đạt gần như tuyệt vọng nói: “Chúng ta vô tội. Nhưng ai tin chúng ta cơ chứ? ở nhà La Tân Thành và cả trên người anh ta nữa, đâu đâu cũng để lại dấu vân tay của cô và của tôi, không, chúng ta không thể nói cho họ hiểu được, chúng ta không thể chứng minh là mình vô tội được.”
“Đừng nói nữa, anh phải giữ được bình tĩnh.” Dung Nhan đứng dậy, cô lại đi về phía cửa sổ, lén nhìn ra ngoài, sau đó nói: “Mã Đạt, anh nên mau chóng nhân lúc trời tối để về đi, nếu không sẽ bị người khác theo dõi đấy.”
“Người khác’ mà cô nói rốt cuộc là ai?”
Trong bóng tối, Mã Đạt chỉ nhìn thấy nước mắt của Dung Nhan lấp lánh.
“Có thể là…một hồn ma.”
Nói xong, Dung Nhan đi đến trước cửa, mở hé cửa ra. Mã Đạt không nói gì nữa, anh đi đến bên cửa, nói khẽ vào tai cô: “Tôi sẽ bảo vệ cô.”
Sau đó, Mã Đạt rời khỏi căn biệt thự, đầu không ngoảnh lại mà chui thẳng vào xe, phóng đi trong đêm tối mịt mùng.
Lúc anh lái xe ra khỏi cổng bán đảo Hoa Viên anh cảnh giác nhìn quanh. Mỗi lần dừng đèn đỏ anh lại nhìn ra các xe phía sau. Cuối cùng, anh cũng phát hiện ra có một chiếc xe cứ đi theo anh mão. Chiếc xe này gần như không bật đen, trong bóng tối, Mã Đạt không tài nào nhìn rõ được hình thù chiếc xe. Anh chỉ nhìn thấy được cái lốp xe còn màu sắc và loại xe anh đều không nhìn thấy. Mã Đạt cố ý ngoặt vài chỗ, chiếc xe đó vẫn cứ đi theo anh và luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Lúc này, bên đường có người vẫy xe, Mã Đạt lập tức dừng lại, đón hai người khách đi sân bay. Đây đúng là một cuốc chạy xe béo bở, và quan trọng hơn là với khoảng cách xa như vậy đủ để cắt đuôi chiếc xe đi theo kia. Anh quay đầu xe, đi thẳng ra con đường cao tốc đến sân bay. Nửa tiếng sau, anh đã ra khỏi trung tâm thành phố và anh đã không còn nhìn thấy chiếc xe như hồn ma cứ quẩn quanh bên anh nữa rồi.