CHƯƠNG 31

    
èn đỏ của hệ thống giám sát đường dây sáng nhấp nhánh ánh đèn.
Diệp Tiêu lập tức bật máy thu âm, đeo tai nghe và ngay sau đó anh đã nghe thấy tiếng của một người nam giới trẻ trong tai nghe vang lên: “Alo, Dung Nhan, tôi Mã Đạt đây.”
Dung Nhan trả lời trong điện thoại: “Bây giờ anh không nên gọi điện cho tôi.”
Mã Đạt: “Tôi chỉ muốn hỏi cô, có thật cô không biết gì về ngôi nhà ở đường An Tức không?”
Dung Nhan: “Anh lại đến đấy à?”
Mã Đạt: “Tôi đang ở đường An Tức này. Tôi vừa từ trong ngôi nhà đó ra.”
Dung Nhan hình như có điều gì đó băn khoăn, im bặt một lúc mới hỏi tiếp: “Anh phát hiên thấy điều gì?”
Mã Đạt: “Ông chủ nhà nói căn nhà này trước đây là nơi doanh trại của quân Nhật dựng lên, nghe nói cách đây hơn 30 năm có xảy ra một vụ án thảm khốc. Một người chồng do nghi ngờ vợ mình không trinh tiết nên lúc phát điên đã dùng dao chém vợ, sau đó tự sát. Ông ấy nói từ đó trở đi căn nhà này có ma, và quan trọng hơn là căn phòng mà Chu Tử Toàn thuê chính là nơi xảy ra vụ án mạng 30 năm về trước.  Còn nữa, ở dưới căn hầm tôi đã tìm thấy một con đường bí mật, ở trong con đường này có hai bộ xương người chết.”
Dung Nhan: “Anh thấy những việc này có liên quan tới chồng tôi không?”
Mã Đạt: “Tôi không dám chắc, tôi chỉ đang nghĩ có thể cô biết việc gì đó chăng.”
Dung Nhan: “không, tôi không biết, còn việc gì nữa sao?”
 Mã Đạt: “không, bây giờ thì chưa có.”
Dung Nhan: “Thế nhé. Chào anh.”
Cô đã dập điện thoại.
Diệp Tiêu bỏ chiếc tai nghe ra. Lúc này anh đang ở cục cảnh sát, thiết bị thu âm của giám sát đường dây đã thu lại hết cuộc điện thoại vừa rồi của Dung Nhan và Mã Đạt. Sáng sớm nay, Diệp Tiêu đã lén lút đến bán đảo Hoa Viên, lắp một chiếc máy nghe trộm nhỏ trên đường dây điện thoại bên ngoài nhà cô.  Chiếc máy nghe trộm này sẽ thông qua tín hiệu không dây nối thẳng với máy giám sát đường truyền ở cục cảnh sát, có thể giám sát được mọi cuộc gọi cố định ở nhà Dung Nhan.
Bây giờ, đầu óc Diệp Tiêu rối tung lên. Anh thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói đến có con đường tên là đường An Tức. Nhưng mà Diệp Tiêu tất nhiên chưa quên Mã Đạt hỏi về vụ việc của La Tấm Tuyết, vẻ mặt hoảng sợ của Mã Đạt và khung cảnh hỗn độn trong nhà Mã Đạt hôm ấy. Bây giờ Diệp Tiêu đã có thể biết đích xác rằng Mã Đạt quả đúng là có một mối quan hệ đặc biệt nào đó với Dung Nhan. Bọn họ chắc chắn là có một liên quan vô cùng mật thiết đến cái chết của Chu Tử Toàn.
Sau đó, Diệp Tiêu bật lại đoạn băng vừa thu riêng những lời Mã Đạt nói, anh nghe đi nghe lại ba lần. Nhất là câu: “căn phòng mà Chu Tử Toàn thuê chính là nơi xảy ra vụ án mạng 30 năm về trước.”
Diệp Tiêu ngồi lặng yên một lúc, rồi nhấc điện thoại bấm một số máy nội bộ. Anh nói với đồng nghiệp ở phòng tư liệu phía bên kia đầu dây. “Tớ là Diệp Tiêu đây, nhờ cậu kiểm tra hộ tớ xem ở thành phố mình có con đường nào tên đường An Tức không nhé.”
“Viết như thế nào?”
“Tớ cũng chả rõ là viết thế nào, có thể là chữ “tây” (1) trong từ “đông tây”, cũng có thể là chữ “tức” trong từ “lợi tức”. Còn nữa, cậu kiểm tra luôn hộ trên con đường đó có căn nhà nào được quân đội Nhật xây dựng từ hồi kháng chiến không. Nếu như có, tốt nhất là tìm hết cho mình những tài liệu liên quan đến ngôi nhà đó vào những năm 60 và 70. Giúp mình càng sớm càng tốt nhé. Có kết quả thì mang sang cho mình với nhé, cám ơn cậu nhiều.”
Diệp Tiêu bỏ điện thoại xuống. Anh mở máy tính, đắm chìm vào trong đống tài liệu trong dữ liệu nội bộ của cục. Rất nhanh sau đó ảnh của Mã Đạt đã hiện lên trên màn hình.
Đèn báo tín hiệu nhảy đến con số 30 thì dừng lại. Cửa thang máy từ từ mở ra, Tang Tiểu Vân bước vào trong h&agr!!!14251_31.htm!!! Đã xem 46914 lần.

Đánh máy: chocopie1412, Rumiko_111, dhongtham123, mejie, rubydinh, saccauvong, blinkedy182, coclun, camtu_719
Nguồn: thuvien-ebook
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 17 tháng 2 năm 2013