CHƯƠNG 34

    
ửa đã bị chèn chặt, không làm thế nào đẩy ra được. Cuối cùng, Diệp Tiêu phải tháo hẳn cả cánh cửa, lúc đó anh mới nhìn thấy một cái giá sách lớn chèn ở đằng sau, xông vào phòng thì phát hiện trong phòng không có người. Anh chạy đến bên cửa sổ và ngay lập tức chú ý đến cái ống nước ở bên cạnh cửa sổ.
Diệp Tiêu rủa thầm trong bụng, sau đó rút điện thoại di động, gọi đến phòng bảo vệ ở cổng lớn của bán đảo Hoa viên. Nhân viên bảo vệ ở đây cho anh biết, mấy phút trước có 1 chiếc xe taxi màu đỏ lao qua cổng lớn của bán đảo Hoa viên, trên xe không có khách, lái xe là một thanh niên còn trẻ, phi xe như điên, khi chạy qua cổng lớn còn va quệt với một chiếc Mercedes, chiếc xe đó ra đến đường lớn chỉ loáng sau đã mất dạng.
“Anh ta chạy mất rồi.”
Diệp Tiêu lắc đầu tiếc nuối, anh cảm thấy đau ở chân, vừa nãy anh dùng sức hơi mạnh để đạp cửa, chân như gãy rời ra, đứng không vững. Anh chỉ có thể ngồi xuống. Anh ngồi lên một chồng sách rơi dưới đất, sau đó gọi điện thoại cho Trịnh Trọng: “Trịnh Trọng, cậu đang ở đâu?”
“Tớ đang ở cục.” Giọng Trịnh Trọng rất buồn, có lẽ anh vẫn chưa thoát được sự chấn động sáng nay.
“Cậu xin cho tớ 2 lệnh khám nhà, một cái để khám nhà Dung Nhan, một cái để khám nhà người lái xe taxi Mã Đạt.”
“Xảy ra chuyện gì thế?”
“Dung Nhan bỏ trốn rồi, tớ đang ở nhà cô ta. Vừa nãy, Mã Đạt cũng qua đây, tiếc quá, suýt nữa tớ tóm được anh ta.”
Trong điện thoại, giọng Trịnh Trọng nói to: “Thôi tiêu, tớ vốn cứ lo là họ có thể bỏ trốn mà.”
“Tớ chịu trách nhiệm về việc này, được chưa? Trịnh Trọng, bây giờ cậu hãy khẩn trương thông báo cho hệ thống kiểm soát của cảnh sát giao thông, lập tức truy tìm chiếc xe taxi màu đỏ khả nghi đang lưu thông ở phía Tây Nam thành phố. Nếu tìm thấy, thì bắt giữ ngay. Cậu lấy bút đi …”Sau đó Diệp Tiêu rút sổ tay ra đọc biển số xe của Mã Đạt cho Trịnh Trọng nghe. Đọc xong Diệp Tiêu nói tiếp: “Bây giờ, cậu hãy dẫn mấy người đến khám nhà Mã Đạt, tớ nghĩ rằng anh ta sẽ không dám quay về đâu.”
“Tớ hiểu rồi, tớ sẽ đi làm ngay đây. Thế đã nhé.”
Nói chuyện điện thoại xong, Diệp Tiêu cảm thấy trong người không còn tí sức lực nào, anh ngồi đó thở, phía dưới là một chồng sách lớn. Chân vẫn còn rất đau, anh lấy tay bóp chân, hy vọng có thể nhanh chóng lấy lại sức lực.
Diệp Tiêu cúi xuống, thấy trên sàn nhà rơi đầy sách, anh thuận tay nhặt lên mấy quyển, nhưng không phải là những cuốn truyện trinh thám như anh tưởng tượng. Quyển trên cùng là cuốn “Rebecca” của Daphne du Maurier, Diệp Tiêu lập tức nghĩ đến bộ phim đen trắng vô cùng hấp dẫn của Sir Alfred Hitchcock. Quyển thứ 2 là cuốn “Những con chim”, cũng của tác giả Daphne du Maurier. Cuốn thứ ba là cuốn “Frankenstein” của Mary Shelley.
Còn quyển cuối cùng.
Nhưng đây không phải là một cuốn sách mà là một cuốn nhật ký rất dày. Diệp Tiêu cẩn thận xem kỹ bìa của cuốn nhật ký, bìa sách là loại rất phổ biến, trên bìa in một bức ảnh thiếu nữ đen trắng, có lẽ là ảnh từ một bộ phim cũ.
Diệp Tiêu bỗng nhiên cảm thấy cuốn nhật ký trở nên nặng một cách khác thường, làm cho tay anh thấy hơi run run như thể quyển nhật ký này có sinh linh và nó đang thôi thúc người cầm nó mở ra đọc.
Thế là Diệp Tiêu cẩn thận giở cuốn nhật ký ra, ở trang đầu viết một hàng chữ to bằng bút mực “Nhật ký của tôi”
Phía bên dưới có chữ ký của một cái tên rất đẹp: “La Tấm Tuyết”
Đằng sau cái tên còn ghi rõ thời gian: “Ngày 1 tháng 9 năm 1999”
Là nhật ký của cô ta?
Một người phụ nữ đã chết.
Vừa nhìn thấy hàng chữ, tim Diệp Tiêu đã đập thình thịch, anh nhẹ tay sờ lên cái tên La Tấm Tuyết. Bỗng nhiên, trước mắt anh hiện lên hình ảnh người con gái đẹp đẽ đã sớm hương bay ngọc nát.
Cô ta trông giống hệt Dung Nhan.
Diệp Tiêu thấy hơi run run, anh lắc đầu thật mạnh, trước mắt anh như không hề có gì, trong gian phòng này ngoài anh ra chỉ có những quyển sách rơi đầy dưới đất. Có lẽ do gần đây quá mệt mỏi nên anh mới sinh ra những ảo giác đáng sợ như vậy.
Anh giở đến những quyển sách khác, phát hiện thấy những trang đầu tiên đều có một chữ cái L được viết bằng bút mực.
Chắc chắn “L” ở đây chính là La Tấm Tuyết rồi. Diệp Tiêu lúc này mới hiểu, sách trong thư phòng này không phải của Dung Nhan mà là của La Tấm Tuyết lúc còn sống. Thật giống như trong câu chuyện “Rebecca”, trong tòa lâu đài Manderley có rất nhiều đồ vật đều in chữ “R”, là bí danh của nữ chủ nhân đã chết Rebecca.
Diệp Tiêu lại nghĩ đến Dung Nhan, có lẽ Dung Nhan giống như nhân vật “Tôi” trong truyện “Rebecca”, sau khi về làm vợ chủ nhân của tòa lâu đài Manderley mới phát hiện ra người vợ trước của chồng đã chết là một âm hồn chưa siêu thoát. Mọi đồ vật trong lâu đài đều có dấu ấn của nữ chủ nhân đã chết. Hoàn cảnh đó đủ để khiến người ta phát điên, phải chăng cũng chính vì như vậy mà Dung Nhan mới hợp sức với người tình của mình để giết chồng?
Trong lúc suy nghĩ đang rối bời như vậy, Diệp Tiêu giở đến trang 2 cuốn nhật ký của La Tấm Tuyết…
Ngày 1 tháng 9 năm 1999.
Ngày mai, mình sẽ làm lễ cưới rồi. Đêm nay, là đêm cuối cùng mình ngủ lại ở nhà. Người bạn thân yêu của mình ơi, mình không biết nên viết gì đây, mặc dù ngày mai mình sắp trở thành một cô dâu xinh đẹp, mọi người đều nói, đời người con gái đẹp nhất và hạnh phúc nhất là vào lúc này. Nhưng mình lại không có cảm giác đó, có lẽ do mình quá lưu luyến ngôi nhà này, lưu luyến thời thiếu nữ của mình, hoặc có thể do mình quá lưu luyến cái giấc mơ sâu thẳm của lòng mình. Mình có phải là rất ngốc không? Có lẽ là vậy. Anh vẫn thường bảo thế mà. Ôi, từ mai mình sẽ trở thành 1 người khác, từ một đứa con gái trở thành một người phụ nữ, mình chưa biết cảm giác đó là như thế nào, mình cũng không biết tương lai mình sẽ ra sao. Mình thấy hơi lo cho anh trai mình, từ khi mình đính hôn với Chu Tử Toàn, anh ấy luôn đau buồn, tính tình cũng hay trở nên gắt gỏng. Mặc dù mai đã là ngày cưới của mình nhưng anh ấy vẫn uống say tít mít. Vừa mới đây, anh ấy còn nôn hết ra. Mình vừa phải dọn dẹp lại nhà rồi cho anh ấy đi ngủ. Mình biết, anh ấy không nỡ xa mình, anh ấy là người hơi ích kỷ, nhưng mình biết anh ấy rất yêu thương mình. Thôi, giờ đã quá muộn rồi, mình phải đi ngủ đây, tạm biệt nhé, người bạn yêu dấu.
Chữ viết trong nhật ký rất đẹp nhưng không bay bướm. Chỉ nhìn chữ cũng đoán được  La Tấm Tuyết là một người con gái chất phác, đáng yêu. Làm sao có thể so sánh cô ấy với Rebecca trong câu chuyện cùng tên của Daphne du Maurier được?
Diệp Tiêu lắc đầu, nhẹ nhàng giở đến trang thứ 2 của cuốn nhật ký, anh bắt đầu dần đi sâu vào tâm hồn của người con gái qua đời cách đây hai năm.
 
“Mình nên đi đâu bây giờ?”
Trong đầu Mã Đạt cứ lởn vởn mãi với câu hỏi đó nhưng những suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến an khó tìm ra được câu trả lời.
Anh lái rất nhanh, tạt đầu hết xe này đến xe khác. Các tài xế bị anh vượt mặt đều bóp còi inh ỏi cảnh cáo anh về việc phóng nhanh, vượt ẩu. Ven đường dù có người vẫy gọi xe anh cũng đều bỏ mặc. Anh cũng chẳng quan tâm đến việc khách hàng có khiếu nại lên công ty hay không. Trong lòng anh đang nghĩ, có lẽ, từ nay mình sẽ bắt đầu cuộc sống chui lủi  như trong cơn ác mộng. Anh nhớ đến 1 bộ phim có tên là “Bỏ trốn”. Trong phim, một người vô tội bị vu cáo bị cảnh sát truy đuổi cấp bách đến mức mất tất cả cuộc sống, phải lang thang nay đây mai đó và bị nguy hiểm rình rập khắp nơi, nhưng anh không ngờ được rằng, chính mình cũng lại bị rơi vào tình trạng đó.
Cuối cùng, anh đã bắt đầu cảm thấy hối hận, từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm, đáng nhẽ anh không nên mắc vào đó. Nếu như anh an phận quên đi những gì mình đã thấy, hoặc dũng cảm báo cho cảnh sát biết những gì mình đã nhìn thấy, nghe thấy thì sẽ chẳng gặp nhiều rắc rối thế này
Như thế, cùng lắm anh cũng chỉ là nhân chứng thôi, nhưng bây giờ nhân chứng đã trở thành tội phạm đang trốn chạy.
Anh nhìn đồng hồ, đã 12 giờ 50 phút trưa rồi. Lúc này, anh mới nhớ ra là mình đã lái xe chạy như ăn cướp trên các con đường của thành phố này trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Anh chạy không định hướng, không ngừng vượt, không ngừng rẽ, lúc lên đường cao tốc, lúc chui xuống đường hầm. Anh đoán, cảnh sát nhất định đã đến khám nhà anh, anh không thể về nhà được nữa, anh đã hết đường rồi.
Đột nhiên anh phát hiện thấy đèn báo xăng nhấp nháy. Đúng lúc anh đang định rẽ vào 1 trạm xăng gaacute;nh đèn sáng trắng chiếu rõ khuôn mặt tái mét và đầy lo lắng của Trương Đại Hứa.
“Bây giờ chính thức bắt đầu, chú ý ghi biên bản.” Diệp Tiêu nói với Trịnh Trọng, sau đó nhìn thẳng vào Trương Đại Hứa. Anh nhìn vào đôi mắt bất an của Trương Đại Hứa nói: “Trương Đại Hứa, ông đã có tuổi rồi, vậy sao không thấy có người thân?”
Ông lão nghĩ ngợi một lúc, dừng lại rất lâu mới nói: “Tôi chưa bao giờ kết hôn.”
Trịnh Trọng khinh bỉ nhìn vào đôi mắt nghi phạm, ở phòng thẩm vấn, nghi phạm vẫn thường kéo dài thời gian để trả lời câu hỏi.
“Vì sao ông chưa kết hôn?”  Diệp Tiêu hỏi.
“Tôi ghét phụ nữ.”
“Tại sao vậy?”
“Chẳng tại sao cả.”
Diệp Tiêu dừng lại một lúc rồi bất ngờ hỏi: “Ông giải thích thế nào về hai bộ hài cốt dưới đường hầm?”
“Tôi không biết.”
“Chúng tôi đã xét nghiệm hai bộ hài cốt đó và có thể chứng thực được hai bộ hài cốt đó chính là của Chung Vệ Quốc và Tiền Lệ Quyên.”
“Ừm, vậy hóa ra không phải là họ bị mất tích mà trốn xuống đường hầm để tự sát à.”
Trịnh Trọng vừa ghi biên bản vừa ngẩng đầu lên nói: “Ông thật đúng là không có liêm sỉ.”
“Cậu thanh niên trẻ, cậu không nên nói thế với người già.” Trương Đại Hứa nói với Trịnh Trọng.
Diệp Tiêu quay sang lườm Trịnh Trọng với ý nhắc nhở, sau đó nói với Trương Đại Hứa: “Xin lỗi ông, cậu ấy có hơi quá khích.” Nhưng chỉ sau đó vài giây, Diệp Tiêu lớn tiếng nói: “Giơ tay phải lên.”
Mặt Trương Đại Hứa lập tức biến sắc, ông ta chỉ để hai tay lên đầu gối, ấp a ấp úng nói: “Sao lại thế?”
“Giơ tay phải lên.” Trịnh Trọng cũng lớn tiếng nói.
Cuối cùng, Trương Đại Hứa run rẩy giơ tay phải lên. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Diệp Tiêu, ngón giữa trên bàn tay phải bị thiếu mất một đốt trên cùng.
Đây chính là chứng cứ phạm tội.
“Chính là ông.” Trịnh Trọng lớn tiếng nói, giọng anh nói to vang đến nỗi làm rung cả chiếc ghế. Có vẻ anh qua tức giận bởi tội ác đã được chôn sâu dưới lòng đất hơn 30 năm qua.
Sắc mặt Trương Đại Hứa trắng nhợt, tinh thần kháng cự của ông đã hoàn toàn sụp đổ, ông run rẩy nói: “Các cậu đã tìm thấy đốt ngón tay cảu tôi trong mồm cô ấy phải không?”
“Phải.” Trịnh Trọng nhìn ông lão trước mặt lúc này đã gần như bị tê liệt, nói: “Tiền Lệ Quyên trước khi bị ngươi giết chết đã dùng răng để lưu lại chứng cứ quan trọng nhất. Có đúng không?”
Ông lão chỉ còn biết gật đầu, nói: “Sau khi giết bà ấy, tôi đã tìm mọi cách để mở miệng bà ấy ra, nhưng răng bà ấy nghiến rất chặt, không thể cậy ra được. Không ngờ rằng, sau hơn 30 năm sau, đốt ngón tay bị đứt của tôi lại bị các cậu tìm thấy.”
“Tôi đã xem lại hồ sơ vụ án, năm ấy ông đã khai là đốt ngón tay ấy của ông trong một lần thái rau do bất cẩn nên bị dao cắt phải. Nhưng vì không tìm thấy thi thể cho nên không thể định tội cho ông. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, ông không thể trốn tội mãi được.”
“Những khúc xương quả nhiên là biết nói.” Trịnh Trọng nhớ đến cuốn tiểu thuyết bán chạy của nữ pháp y nổi tiếng người Mỹ.
Diệp Tiêu lạnh lùng nói với Trương Đại Hứa: “Vậy bây giờ ông hãy kể lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình.”
“Hơn 30 năm, tôi đã giấu bí mật này được hơn 30 năm. Cơn ác mộng của tôi cuối cùng cũng đã đến. Hơn 30 năm qua, hai linh hồn đó vẫn lẩn khuất trong căn nhà, bọn họ không sớm thì muộn cũng sẽ báo thù tôi.”
“Đấy chính là thứ mà ông vẫn kể là ngôi nhà đó có ma đó à?”
Ông lão bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi không nói dối các cậu đâu, hơn 30 năm qua, căn nhà này luôn bị ma ám. Những người sống ở đó đều luôn bất ổn về tinh thần.”
“Thế còn câu chuyện đáng sợ về đôi vợ chồng bị giết hại mà ông đã kể cho tôi nghe đó thì sao?”
“Đó là tôi tự bịa ra, tôi không có ý định đánh lừa người khác, mà là đang tự dối mình, tôi muốn giữ câu chuyện đó ở trong lòng mình để thay cho cái cảnh đẫm máu hơn 30 năm trước. Mấy năm gần đây, tôi đều kể câu chuyện này cho những người đến thuê nhà nghe, thực tế là kể cho chính mình. Thế nhưng tôi đã không tài nào quên được tất cả những sự việc xảy ra đêm ấy.” Ông lão thở dài: “Tôi biết ngày hôm nay sớm muộn gì cũng đến. 2 cái hồn ma kia sẽ dẫn các anh đến trước mặt tôi.”
“Thôi ông đừng có dài dòng nữa, mau nói đi.” Trịnh Trọng giục.
Ông lão gật đầu nói: “Đấy không phải là sai lầm của tôi, là do cô ấy quá đẹp.”
Trịnh Trọng thầm chửi trong bụng, chẳng nhẻ lại là lỗi vì Tiền Lệ Quyên quá đẹp? Đây đúng là thứ logic của bọn lưu manh.
Trương Đại Hứa nói tiếp: “Các cậu cũng đã đoán ra, tôi đã bị sắc đẹp của Tiền Lệ Quyên mê hoặc, các cậu sẽ khó mà tưởng tượng được bà ấy đẹp như thế nào đâu. MỖi lần nhìn thấy bà ấy, tôi đều không thể khống chế nổi bản thân, thậm chí chì với giọng nói của bà ấy thôi cũng đủ làm tôi thần hồn điên đảo. Tôi không hề muốn làm hại bà ấy, tôi chỉ muốn có được bà ấy, làm cho bà ấy hạnh phúc. Nhưng thằng cha Chung Vệ Quốc chết tiệt kia đã cản trở tôi. Hắn ta là một diễn viên, một thằng chẳng ra gì. Hắn ta không hề xứng làm chồng của Tiền Lệ Quyên. Thằng cha khốn nạn đó mặc dù bị phê bình do diễn kịch phản cách mạng nhưng Tiền Lệ Quyên vẫn bênh hắn. Nếu Tiền Lệ Quyên bỏ hắn lấy tôi thì cuộc sống của bà ấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi đã đặt vấn đề này với bà ấy, nhưng bà ấy lại đi nói với Chung Vệ Quốc, kết quả là thằng khốn đó nện cho tôi một trận.Tôi thù hắn, tôi  căm hắn tới tận xương tủy, thế là vào cái đêm mưa to bão lớn ấy, tôi đã lặng lẽ chui vào nhà họ.”
Nhưng, đột nhiên ông ta dừng lại. Trịnh Trọng giục: “Nói tiếp đi.”
Trong mắt ông lão bỗng lộ ra ánh nhìn hung ác, nhưng vẫn hưng phấn kề tiếp: “Tôi và Chung Vệ Quốc đã đánh nhau. Lần này tôi đã chuẩn bị sẵn vũ khí để phòng thân, đó là quả tạ tay nặng 10 cân. Tôi dùng quả tạ nện mạnh vào đầu Chung Vệ Quốc, và như thế tôi đã kết liễu đời hắn. Vô cùng sung sướng. Nhưng Tiền Lệ Quyên đứng bên cạnh đã chứng kiến tất cả. Lúc đầu bà ấy sợ điếng người, sau đó thì nổi điên lên xông vào liều chết với tôi. Nhưng tôi nhanh chóng khống chế được bà ấy, bà ấy vùng vẫy, giãy giụa trước mặt tôi. Nhưng tôi không thể thương hại bà ấy được, tôi dứt khoát phải chiếm được bà ấy. Nhưng bà ấy cứ lấy hết sức mà gào, tiếng kêu gào của bà có thể sẽ đánh thức mọi người trong khu nhà dậy. Vì thế tôi liền lấy tay bịt miệng bà ta lại, không cho tiếng kêu phát ra ngoài. Nhưng bà ấy vẫn tiếp tục giãy giụa, đấu tranh, kết quả là một ngón tay của tôi đã bị trơn lọt vào mồm bà ấy. Bà ta như bị lên cơn điên, cắn ngay cho tôi một phát khiến tôi đau điếng người. Tôi bỗng thấy đầu mình choáng váng, tôi giơ quả tạ vẫn còn dính đầy máu, nện thẳng vào đầu bà ta.Tôi không ngờ bà ấy lại chết ngay tại chỗ, nhưng cùng lúc ấy răng của bà ấy đã cắn đứt ngón tay tôi, không thể nào cậy miệng bà lấy ra được, và thế là tôi đã mãi mãi mất đi một đốt ngón tay.”
“Thế ông làm thế nào để đưa hai cái xác xuống đường hầm?”
“Lúc đó tôi đau tới mức ngất đi, nhưng đầu óc tôi lập tức tỉnh táo lại. Trong phòng có hai xác chết, nếu bị cảnh sát bắt, tôi nhất định sẽ bị xử bắn. Lúc đó tôi nghĩ ngay đến căn hầm và đường hầm. Tôi lớn lên torng ngôi nhà này, lúc hơn mười tuổi, một lần chơi ngoài vườn hoa, tôi đã tìm thấy cửa hầm, thế là tôi men theo đường hầm bò đến trong hầm, phát hiện ra bí mật dưới lòng đất của ngôi nhà. Đêm ấy tôi đã tìm thấy cửa vào hầm ở dưới gầm tủ bếp trong nhà. Sau đó tôi cố gắng chịu đựng sự đau đớn ở ngón tay, vác hai cái xác xuống đường hầm, sau đó dựa vào trí nhớ mà tìm ra được đường hầm và bỏ xác hai người bọn họ dưới ấy.
Ngoài tôi ra, không ai biết về đường hầm này, tôi nghĩ như thế là chắc chắn trăm phần trăm. Trở lại căn phòng của họ, tôi lau sạch vết máu, sắp xếp lại đồ đạc, làm giống như không hề có việc gì xảy ra.”
“Và như thế là ông đã hoàn toàn che giấu được tội ác của mình.”
“Đúng thế.” Trương Đại Hứa cúi gục đầu xuống, một lúc sau, hình như ông nhớ ra điều gì, vội ngẩng đầu lên nói: “Nhưng vẫn còn một việc nữa tôi muốn kể cho các cậu.”
“Vẫn còn à? Là việc gì?”
“Vào đêm hôm tôi giết họ, ngoài 3 người chúng tôi, Chung Vệ Quốc, Tiền Lệ Quyên và tôi, trong phòng còn có người khác nữa...”
Diệp Tiêu trợn tròn mắt ngạc nhiên.
 
22h45’
Hôm qua, sau khi tiễn người anh họ Mã Đạt của mình, lòng dạ Tiểu Lục rối bời. Cô không biết mình có nên giúp đỡ anh không, hình như anh ấy đang mắc vào chuyện gì đó rất phức tạp, liên quan đến pháp luật. Nhưng cô luôn tin tưởng Mã Đạt, cô tin anh không phải loại người như thế, cô cũng biết Mã Đạt gặp phải chuyện gì đều tự mình cáng đáng. Anh ấy là người hiền lành, rất dễ bị người ta lợi dụng và cũng là người dễ bị người khác hiểu lầm.
Tuy chuyện của người anh họ làm Tiểu Lục cảm thấy lo lắng nhưng lúc này cô đang có chút phấn khích, bởi vì người đàn ông cô yêu sắp đến. Họ hẹn nhau ở một quán cà phê vắng người qua lại, Tiểu Lục đến sớm hơn nửa tiếng. Hôm nay cô còn cố tình trang điểm nhẹ, suy cho cùng thì phái nữ vẫn luôn thích làm đẹp mà.
Nghĩ đến đây cô tự cười một mình, có lẽ cô không thể sống thiếu người đàn ông kia được nữa rồi. Cô đưa tay ra nhẩm tính, từ lần đầu tiên, tính từ lần anh khoác lên người cô chiếc áo khoác cho tới nay họ đã gặp nhau 7 lần. Mỗi lần gặp lại làm cho Tiểu Lục càng thấy yêu anh hơn. Tiểu Lục thấy không chỉ đôi mắt anh, mà đôi môi, chiếc cằm của anh đều toát lên vẻ đẹp rất đàn ông. Những người đàn ông như vậy ngày nay vô cùng hiếm hoi. Mỗi lần họ hẹn gặp đều vào buổi tối, có đôi lần còn kéo đến tận nữa đêm, nhưng điều đó đối với Tiểu Lục là chuyện bình thường, vì cô vốn là người thích thức đêm. Có lần họ đang đi trên con đường nhỏ lúc đêm khuya thì nhìn thấy phía bên kia đường có mấy tên lưu manh đang trấn lột nữ sinh viên về muộn, anh lập tức xông sang đường, dùng thế võ của cảnh sát vũ trang khống chế cả 3 tên, thời gian vỏn vẹn chỉ có mười mấy giây. Tiểu Lục cứ thế đứng đần ra quan sát, sau khi anh một mình còng tay cả 3 tên lưu manh đem đến đồn cảnh sát, Tiểu Lục vỗ tay ca ngợi anh hết mình nhưng mắt thì ướt nhèm. Cô vốn là người dễ xúc động, nhất là khi được tận mắt chứng kiến cử chỉ nghĩa hiệp như thế.
Đã 11h rồi, trong quán cà phê nhỏ rất ít người, toàn là những người nhàn hạ, giải khuây bằng cách ngồi ở quán cả đêm. Trong quán đang phát một bài hát nhẹ nhàng du dương. Tiểu Lục vừa nghe nhạc, vừa nằm bò trên bàn đợi người đàn ông đó.
Cuối cùng, anh đã đến.
Nhìn khuôn mặt Ken Takakura, Tiểu Lục lập tức đưa tay ra làm dấu. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười, trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh hiện lên những nét dịu dàng, anh nói với vẻ hối lỗi: “Xin lỗi em, anh đến muộn.”
“Không, là do em đến sớm.” Tiểu Lục mỉm cười, chỉ tay vào đồng hồ nói: “Sao hôm nay lại hẹn em muộn thế?”
“Xin lỗi em, dạo này anh bận quá, không có lúc nào rãnh rang cả.” Anh cầm ly cà phê khẽ nhấp một ngụm.
“Kể cho em nghe xem anh đang bận gì?”
Anh không trả lời, nhìn vào mắt Tiểu Lục, sau đó đưa tay ra. Tiểu Lục vội vàng nắm ngay lấy tay anh, bàn tay của hai người quyện chặt vào nhau.
“Chúng mình quen nhau chưa lâu.”
“Nhưng em yêu anh, rất rất yêu anh.” Tiểu Lục nhấn mạnh chữ “rất”
Anh thở hắt ra một hơi thật dài, nói: “Thật lòng, anh cũng vậy.”
Tiểu Lục nhoẻn miệng cười.
Anh nói tiếp: “Ở bên cạnh em, anh có được một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác đó l&aị r&eacho anh rất vui vẻ, vui vẻ tận trong đáy lòng. Từ sau khi cô ấy chết, anh đã lâu lắm, lâu lắm rồi không có được cảm giác đó.”
“Cô ấy? Anh đang nói đến người con gái đó à?”
“Xin lỗi, nah không nên nhắc đến cô ấy trước mặt em.”
Nhưng Tiểu Lục không hề để ý, cô cười ngọt ngào: “Em không nhỏ nhen thế đâu. Hơn nữa cô ấy đã là người ở bên kia thế giới rồi. Cô ấy chắc đã làm cho anh rất hạnh phúc đúng không?”
Người đàn ông gật đầu, anh bỗng nhiên trầm lại.
“Em cũng có thể mang đến hạnh phúc cho anh.” Tiểu Lục nắm chặt tay anh nói.
Sau khi tỉnh giấc, cô quyết tâm rời bỏ cái mê cung to lớn này. Bởi vì thời hạn của hợp đồng giữa cô và doanh nhân bất động sản kia đã hết. người đàn ông đó đã trả hết tiền học cho cô, trả tiền viện phí cho bố cô, còn cô thì đã trở thành nô lệ của anh ta trong 1 tháng, bây giờ, cô phải trở lại trường học.
Nhưng người đàn ông bỉ ổi kia đã nuốt lời. Hắn ta cấm cô không được rời khỏi ngôi nhà một bước, anh ta yêu cầu cô vĩnh viễn sống trong cái cung điện to lớn đó, làm nô lệ cho anh ta. Cô tức giận, cô định lao ra nhưng gã đàn ông kia cứ ôm chặt lấy cô. Cuối cùng, hắn đánh cô, hắn xông vào cô như một con mãnh thú, hắn còn dọa sẽ lấy xích sắt khóa cô lại, giam cô vào phòng kín trong biệt thự.
Lúc đó cô không chịu, đối diện với người đàn ông như con dã thú đó, cô đã dùng nắm đấm, dùng chân chống lại hắn, nhưng cô đâu có phải là đối thủ của gã đàn ông khỏe mạnh như vâm đó? Hắn đã chế ngự được cô, đè cô xuống, dùng 2 tay bóp chặt cổ cô. Hơi thở cô ngày càng yếu, vào phút cuối cùng cô co đầu gối dùng hết sức tàn của mình đạp cho hắn ta một cái. Cô không ngờ, sự giãy giụa của cô trước khi chết lại mạnh mẽ như vậy, người đàn ông kia đã bị cô đạp trúng, hắn bị mất trọng tâm, toàn thân ngã vật về phía sau, gáy bị đập trúng một góc của một cái bệ.
Hắn ta đã chết
Ngay lập tức, cô hét lên vang khắp ngôi nhà.
Đây là một việc xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa gã đàn ông bỉ ổi kia thật đáng chết. cô đạp ngã hắn ta chỉ vì tự vệ nhưng bây giờ đã xảy ra án mạng. Cô nhìn cái xác nằm dưới đất và nghĩ, mình nhất định sẽ bị bắt giam, nhà trường cũng sẽ đuổi học, mọi người đều biết cô là đứa con gái lăng nhăng, người cha trên giường bệnh cũng sẽ rất xấu hổ vì cô.
Không, không thể để họ đến bắt được mình.
Thế là, cô mở cửa cái biệt thự giống như cung điện ấy. Đó là một buổi sáng sớm, sương mù phủ kín, khi cô đang xông ra qua cổng lớn của ngôi nhà, vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một người bảo vệ đang đi về phía cô. Cô liền co chân chạy giống như một tên tù trốn trại, một mạch ra khỏi khu nghỉ mát.
Cô chạy về trường, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục học tập. Cô rất sợ công an sẽ tìm thấy cô, nhưng không ai biết việc này, mọi người hầu như đều quên lãng vụ án mạng ấy. Còn cô, cô chỉ là một sinh viên bình thường. Chẳng ai nghĩ rằng cô lại có liên quan đến việc giết người.
Một năm trôi qua, cô đã tốt nghiệp. Cô trở về nhà, không lâu sau, người cha bệnh tật của cô qua đời. Người mẹ bị bệnh thần kinh thì tự sát trong bệnh viện. Cô rời nhà ra đi đến đây thuê một phòng nhỏ. Trong căn phòng nhỏ này cô bắt đầu nghiệp viết. Cô viết về tất cả các thể loại, truyện ngắn, tản văn, chuyên mục, bình luận và cả Vụ án mạng ở đường Tân Nguyệt.
Bây giờ cô lại trở về căn phòng nhỏ này.
Cô đã từ đây ra đi, thì tất nhiên lại trở về đây. Còn căn biệt thự màu trắng của Chu Tử Toàn ở bán đảo Hoa viên đối với cô chỉ là một giấc mộng phiêu du, hình như đối với cô nó không tồn tại.
Dung Nhan nằm yên trên giường chờ đợi người tình bí mật của cô.
Chú thích

1 Viên đá mặt trăng: tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của nhà văn Wilkie Collins
2 Sự im lặng của bầy cừu: Một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Mỹ đạt 5 giải Oscar năm 1991
3 Edgar Allan Poe (19 tháng 1 năm 1809 – 7 tháng 10 năm 1849) là nhà viết kịch, nhà phê bình, Mỹ. Poe là ông tổ của thể loại truyện trinh thám hình sự
4 Tên nguyên bản tiếng Anh là “The Murders in the Rue Morgue”
5 Tên nguyên bản tiếng Anh là “The Mystery of Marie Roget”
6 Tên nguyên bản tiếng Anh là “The Gold – Bug”
7 Tên nguyên bản tiếng Anh là “The Purloined Letter”
8 Tên nguyên bản tiếng Anh là “A Study in Scarlet”

Diệp Tiêu lớn tiếng nói cắt ngang lời Trịnh Trọng, không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Anh thở dài, lạnh lùng nói: “Sáng nay, tớ đã phát hiện được một vật vô cùng quan trọng ở trong thư phòng này.”
“Sổ kế toán? Sổ tiết kiệm? hay là…”
Diệp Tiêu lắc đầu nói: “tớ tìm thấy cuốn nhật ký của La Tấm Tuyết.”
“Vợ đã mất của Chu Tử Toàn à?”
“Đúng, cậu có biết vì sao La Tấm Tuyết tự sát không?”
Trịnh Trọng lắc đầu.
“Bởi vì cô ta yêu Chu Tử Toàn.” Diệp Tiêu ngẩng đầu lên nói, “Cô ta không muốn nhìn thấy Chu Tử Toàn ngồi tù, cho nên không tố giác anh ta. Nhưng cô ta cũng không muốn Chu Tử Toàn tiếp tục phạm tội nữa vì thế cô ta đã tìm cách tự sát, hy vọng cái chết của mình có thể làm cho Chu Tử Toàn tỉnh ngộ, dừng lại trước khi quá muộn.”
“Ý cậu là Chu Tử Toàn đã có vấn đề từ trước rồi?”
“Chính xác, sau khi kết hôn với anh ta không lâu, La Tấm Tuyết đã phát hiện ra bí mật của anh ta… Chu Tử Toàn lấy danh nghĩa công ty để lấy tiền công chơi chứng khoán nhằm kiếm tiền riêng cho mình.”
“Thế là lợi dụng tiền công quỹ.” Trịnh Trọng tiếp lời.
“Đúng rồi, có điều Chu Tử Toàn sử dụng số tiền công quỹ quá lớn, mỗi lần lên đến mấy triệu đồng.”
Trịnh Trọng dằn giọng nói: “Đúng là…”
“Quan trọng hơn nữa là, Chu Tử Toàn còn dùng danh nghĩa tổng giám đốc mở rất nhiều tài khoản giả để lợi dụng tiền công quỹ, nhưng sau đó số tiền đó đã một đi không trở lại nữa, mà chui hết vào túi anh ta.”
“Rốt cuộc là anh ta đã bỏ túi được bao nhiêu?”
“Theo những gì La Tấm Tuyết biết thì anh ta ít nhất cũng bỏ túi vài triệu đồng.” Diệp Tiêu đột nhiên dừng lại một lát và nói: “Cần phải chú ý, đây là việc đã xảy ra từ 2 năm trước. La Tấm Tuyết đã tự sát 2 năm về trước, Chu Tử Toàn khi đó đã tham ô mấy triệu đồng, bây giờ anh ta đã lấy thêm bao nhiêu nữa ai mà biết được.”
“Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào?”
Diệp Tiêu nhìn xuống dưới phòng khách, nói: “Có lẽ, trong căn nhà này vẫn có thể còn có manh mối nào đó.”
“À đúng rồi, nhà Mã Đạt tớ cũng đã lục soát qua nhưng chẳng tìm thấy gì có giá trị cả. Buổi trưa, một đồng chí bên đội tuần tra phát hiện có một chiếc taxi màu đỏ khả nghi, lái xe là một thanh niên, thấy cảnh sát đi đến thì vội vàng bỏ trốn nhưng không bắt được anh ta. CĂn cứ vào kết quả kiểm tra từ chiếc xe bỏ lại thì người thanh niên bỏ trốn đó chính là Mã Đạt. Chúng ta đã gửi công văn đề nghị sự phối hợp của các phòng ban khác trong việc vây bắt 2 đối tượng nghi vấn là Dung Nhan và Mã Đạt.”
“Thế bao giờ thì ban hành lệnh truy nã?”
“Chắc là ngày mai, có thể sẽ phát lệnh truy nã cả trên TV.”
“Tốt nhất là nên từ từ đã.”
Trịnh Trọng thấy khó hiểu hỏi: “Tại sao? Sự việc đã rõ ràng rồi còn gì?”
Diệp Tiêu lắc đầu: “không, vẫn còn 1 số vấn đề chưa rõ. Ví dụ như về ngôi nhà ở đường An Tức, tại sao Chu Tử Toàn lại thuê phòng ở đó? Và Mã Đạt tại sao lại đến đấy?”
“Việc đó không quan trọng lắm.”
Diệp Tiêu không trả lời, anh bước xuống cầu thang, đến phòng khách thì quay đầu lại nói với Trịnh Trọng: “không, đấy có thể là điểm mấu chốt của vụ án này.”
 
Dung Nhan vẫn mặc bộ quần áo màu đen. Cô lặng lẽ đi xuyên qua thành phố này trong bóng đêm. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cửa một ngôi nhà cũ ở phía Tây thành phố. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 21 giờ 30. Cô hy vọng là mình đến không quá muộn để tránh quấy rầy giờ nghỉ ngơi của ông lão ngồi trên xe lăn.
Cô cũng không biết vì sao cô lại muốn đến đây. Cô biết là cảnh sát đang truy tìm cô, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phát lệnh truy nã. Hình của cô sẽ có ở trên TV, trên các báo, thậm chí còn được dán trên các con phố và ngõ hẻm. Mọi người ai cũng sẽ biết nữ nhà văn viết truyện trinh thám Dung Nhan là một tội phạm đã bỏ trốn, đang bị truy nã. Mặc dù cô biết rõ mình đang gặp nguy hiểm, nhưng cô vẫn phải đến, bởi vì, cô tin vào ông lão hiền từ như người cha đó.
Cô từ từ đi qua con đường nhỏ trong vườn, rồi cẩn thận quay đầu nhìn về phái sau, không có ai đi theo. Sau đó, cô nhấn chuông nhà chủ tịch hội đồng qan nói khẽ vào tai Mã Đạt.
“Em nói ai?”
“Chúa Giêsu trên giá thập tự. Ông ta đang nhắm mắt.” Dung Nhan cũng đang chú ý đến điểm này, cô tiếp tục khẽ khàng nói: “Thần đang nhìn ngươi đấy, đáng tiếc là ở đây thần không nhìn thấy anh.”
“Có thể, ông ta không cần mở mắt cũng có thể nhìn thấy tất cả mọi người ở đây.”
Đúng lúc đó, một bà lão ngồi trước họ một dãy quay đầu lại, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn về phía họ.
Dung Nhan cười với bà tỏ vẻ xin lỗi, sau đó kéo Mã Đạt ra khỏi nhà thờ, vừa kéo vừa nói nhỏ: “Anh không nên bàn luận về chúa Giêsu trong nhà thờ.”
Mã Đạt không chịu, nói: “Nhưng chúng ta cứ thế này mà đi sao?”
“Trong cái nhà thờ này chẳng có thứ mà anh cần đâu.” Nhưng ngay sau đó Dung Nhan lại an ủi anh, nói: “Nhưng mà quanh nhà thờ có thể tìm được manh mối gì chăng.”
Thế là bọn họ nhìn sang con đường quanh nhà thờ. Hôm nay không phải là cuối tuần, người đến tham quan rất ít. Hơn nữa bầu trời ngày càng xám xịt nên chẳng mấy người để ý đến họ.
Bỗng nhiên, ánh mắt của Mã Đạt dừng lại ở con đường trước mặt.
“Anh sao thế?” Dung Nhan hỏi anh và nhìn về phía ah đang chăm chú nhìn. Cô nhìn thấy ở phía bên kia đường có một công ty cho thuê két bảo hiểm mà cửa vào của công ty này đối diện thẳng với cửa ra vào của nhà thờ.
Mã Đạt vẫn dán mặt về phía đối diện, khẽ nói nhỏ: “Nếu như thần là chỉ nhà thờ thì thần đang nhìn công ty két bảo hiểm kia.”
“Két bảo hiểm? Có thể, chồng em đã để vật gì quan trọng trong két sắt thuê bên ngoài.”
Nói xong, họ đi qua đường, sang công ty cho thuê két bảo hiểm. Các biện pháp bảo vể ở đây không được nghiêm ngặt lắm, không yêu cầu họ phải đưa giấy tờ cá nhân gì ra cũng để cho họ vào trong. Phía bên trong do các căn phòng nhỏ ghép lại. Mỗi phòng nhỏ đều xếp các hàng két bảo hiểm, mỗi két bảo hiểm phía trên đều có 4 chữ số, muốn tìm được két bảo hiểm của Chu Tử Toàn trong hàng nghìn hàng vạn cái két này trong khi không có giấy tờ và số má gì, thật như mò kim đáy biển.
Đúng vào lúc họ định bỏ cuộc thì Mã Đạt bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc két có dán số 4377. 4377, con số này lập tức thu hút sự chú ý của anh. Anh vội mở cuốn sổ, mã 4377 ứng với chữ “Thần”
Chiếc két số 4377 đang nhìn anh.
“Thần đang nhìn ngươi đấy.”
Mã Đạt khẽ đọc lại câu nói đó. Trong lòng anh bỗng thấy có chút phấn khích. Anh nắm lấy tay Dung Nhan nói: “Bây giờ, thần đang ở ngay trước mặt chúng ta.”
Tiếp đó là việc mở chiếc két. Họ nhìn sang phần hướng dẫn sử dụng mới biết những chiếc két này không cần chìa khóa, mà ở trên cánh cửa nhỏ của mỗi chiếc két đều có một bàn phím số nhỏ và một màn hình hiển thị. Họ phải nhập được đúng mật mã vào bàn phím mới có thể mở két. Nếu như mật mã bị nhập sai 3 lần thì hệ thống báo động kết nối với 110 sẽ lập tức kêu vang.
Mã Đạt nhìn lại dãy số mà anh đã ghi lại: 43770961417041920132. Bây giờ, 4377 đã là số mã của chiếc két vậy thì thử 16 số còn lại. Mã Đạt cẩn thận nhập từng số trên bàn phím 0961417041920132. Nhưng màn hình hiển thị lập tức báo: Mật mã sai.
Mặt Dung Nhan bỗng biến sắc, cô lo lắng nói: “Chúng ta còn hai cơ hội nữa.”
“Không, chúng ta không thể mạo hiểm đến lúc chuông báo động kêu thì mới bỏ chạy được. Nếu như thử thêm một lần nữa không được, chúng ta sẽ phải đi ngay, không thể thử lần thứ 3. Vì thế đây sẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta.”
“Vậy thì chúng ta nên dùng mật mã nào?”
Mã Đạt cẩn thận xem lại 20 con số, trống ngực anh đập thình thịch, có lẽ số phận của anh và Dung Nhan đều phụ thuộc hết vào những con số này.
“Cầu trời phù hộ cho anh.” Dung Nhan nhẹ nhàng nói khẽ vào tai anh.
Mã Đạt gật đầu, anh chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của số phận. Anh bỏ đi 4 con số cuối cùng trong dãy 16 con số mà anh vừa thử, cũng có nghĩa là bỏ đi số 0132, thay thế cho chữ “Anh”. Lúc này mật mã chỉ còn 12 số 096141704192. Mã Đạt lại một lần nữa dùng các ngón tay đang run rẩy nhập 12 con số kia vào chiếc bàn phím nhỏ.
Đây là cơ hội cuối cùng của họ.
Ánh mắt Mã Đạt và Dung Nhan dán chặt vào màn hình hiển thị nhỏ kia.
Một giây sau, màn hình hiện lên dòng chữ “Mật mã đã được chấpuản trị công ty chứng khoán Thiên Hạ.
Người ra mở cửa là một cô gái giúp việc trẻ tuổi, cô ta quan sát Dung Nhan với ánh mắt đầy cảnh giác.
Dung Nhan nhất định phải vào trong, cô nói với người giúp việc: “Tôi là con gái nuôi của chủ tịch Hoàng.”
Cô gái giúp việc quay vào trong hỏi. Hai phút sau, cô ta quay lại mời Dung Nhan vào trong.
Trong căn phòng với ánh điện dịu nhẹ, Dung Nhan thấy Hoàng Cương ngồi trên xe lăn đang bày biện một chậu cây cảnh. Ông quay ra nói với người giúp việc: “Đây đúng là con nuôi của ta. Cháu có thể ra ngoài được rồi.”
Trong phòng chỉ còn lại 2 người, không khí có phần gượng gạo. Ông lão ngồi trên xe lăn lên tiếng trước: “Con gái, ta biết con nhất định sẽ đến.”
“Con vô tội, xin hãy tin con.”
Ông lão nhẹ nhàng đặt chậu hoa xuống, thở dài và nói: “Ta là một ông lão ngồi trên chiếc xe lăn, là 1 chủ tịch hội đồng quản trị hữu danh vô thực. Viện kiểm sát và cấp trên đang chuẩn bị rà soát lại toàn bộ công ty chứng khoán Thiên Hạ. Dù ta có tin con thì cũng làm gì được chứ?”
“Chắc cha đã biết, cảnh sát đang dốc toàn lực để bủa vây, truy tìm con. Nếu cha không tin con thì ngay bây giờ có thể gọi 110 cho cảnh sát đến bắt con.” Dung Nhan đã cùn đường.
“Con gái của ta, tất nhiên là ta tin con chứ, con làm sao co thể giết người được?” ông lão đưa tay về phía Dung Nhan, cô đưa đầu gần lại. Ông vuốt tóc cô nói: “Giọng nói của con giống hệt giọng nói của con gái ruột ta, ngay cả mùi tóc cũng rất giống của nó.”
Dung Nhan bỗng thấy xúc động, cô cũng không hiểu vì sao, trước mặt ông, cô luôn cảm thấy mình như một đứa trẻ, cô nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn cha, đã rất lâu rồi con không nhận được tình cảm của một người cha.”
“Ta cũng đã rất lâu rồi, không được ngửi mùi tóc của con gái ta.” Ông lão mỉm cười nói, “Ta đã bị mất đi một đứa con gái, ta không muốn lại bị mất đi đứa thứ hai.”
Dung Nhan thấy sống mũi mình cay cay. Cô chỉ muốn khóc òa lên nhưng cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt lại, cô cười nói: “Con mãi mãi là con của cha.”
“Con gái, sự bình an của con là niềm ao ước lớn nhất của cha. Ta đã làm việc trên biển mười mấy năm rồi, điều gì cũng đều đã trải qua. Ta hiểu rất rõ sự tàn khốc của thế giới này, con nhất định phải cẩn thận. Kẻ hiểm ác nhất luôn là người ở ngay bên cạnh con.”
Dung Nhan gật đầu: “Con hiểu ạ.”
“Cái chết của Tử Toàn và Tân Thành đã làm ta rất căng thẳng. Ta già rồi, không thể chịu đựng thêm được bất cứ kích động mạnh nào nữa đâu, cho nên con nhất định phải cẩn thận.”
Ông lão nhìn vào mắt Dung Nhan nói: “Con gái, nhìn vào mắt con, ta có thể biết được quá khứ của con.”
“Quá khứ của con?” Dung Nhan hơi rùng mình.
“Ta đoán, chắc con có một quá khứ khó có thể nói ra, con không muốn ai biết về những năm tháng đó, đúng không?” Dung Nhan im lặng 1 lúc, cuối cùng gật đầu nói: “Vâng ạ.”
“Trong tận đáy lòng mình, con vẫn chôn giấu bóng đen đó. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến con rơi vào tình cảnh hiện nay.”
“Đúng ạ.”
Giọng ông lão bỗng nhiên có sức lực hẳn lên: “Con gái, con đừng sợ. Một người dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều phải dũng cảm đối mặt với quá khứ của mình, dũng cảm đối mặt với chính cuộc đời mình. “Ta là chủ vận mệnh của ta, ta là người thuyền trưởng của linh hồn mình”, là người đã nửa đời trôi dạt trên biển cả, ta rất tin vào câu nói này. Ta hy vọng, con cũng có thể trở thành người thuyền trưởng của chính vận mệnh của con.”
“Ta là chủ vận mệnh của ta, ta là người thuyền trưởng của linh hồn mình”, Dung Nhan khẽ đọc lại câu nói đó.
“Đúng vậy, con gái, hãy dũng cảm lên.”
Cuối cùng Dung Nhan cũng đã không ngăn được những giọt nước mắt, cô khẽ nói: “Cảm ơn cha, cảm ơn người cha thân yêu của con”
“Mau đi đi, trắng đen rồi sẽ rõ. Ta tin là con có thể rửa sạch được những tội danh của mình.” Ông lão cười một cách hiền từ.
Dung Nhan gật đầu, hôn nhẹ lên trán ông lão, sau đó quay người bỏ đi.
Ra đến đường lớn phía ngoài, gió đêm thổi mái tóc cô bay bay, gió đêm cũng thổi khô những giọt nước mắt của cô. Có lẽ, những lời nói đêm nay của ông lão ngồi trên xe lăn sẽ thay đổi cuộc đời cô.
“Ta là chủ vận mệnh của ta, ta là người thuyền trưởng của linh hồn mình”
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: chocopie1412, Rumiko_111, dhongtham123, mejie, rubydinh, saccauvong, blinkedy182, coclun, camtu_719
Nguồn: thuvien-ebook
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 17 tháng 2 năm 2013

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Địa ngục tầng thứ 19 Mắt Mèo Quán Trọ Hoang Thôn Thần Đang Nhìn Ngươi Đấy! TRỞ LẠI HOANG THÔN