CHƯƠNG 35

    
úc này, trên thế giới chỉ có mình Mã Đạt biết Dung Nhan đang ở đâu.
Anh không dám đi taxi, chỉ dám đi xe buýt, đi về phía con đường nhỏ vắng vẻ đó. Đến 10 giờ 30 phút, anh mới đến được tòa nhà nhỏ đó. Lúc bước lên cầu thang nhỏ hẹp, tối tăm, trước mắt anh lại hiện lên khung cảnh lần đầu tiên Dung Nhan đưa anh đến đây.
Dù gì đi nữa, anh cũng đã ngủ 2 đêm trong căn phòng nhỏ này. Mã Đạt có thể cũng đã hiểu được đêm hôm đó vì sao Dung Nhan lại dẫn anh đến đây, bởi vì, đây là nơi trốn tránh, ẩn nấp cuối cùng của cô.
Mã Đạt đi đến trước cửa căn phòng nhỏ, trước đây anh có chìa khóa căn phòng này, nhưng về sau đã trả lại cho Dung Nhan. Giờ anh chỉ còn cách gõ cửa nhưng bất ngờ là trong phòng không hề có người.
Anh giật mình: “Lẽ nào cô ấy vẫn còn có chỗ khác để đi hay sao?”
Mã Đạt lắc mạnh đầu, anh không dám tin vào khả năng này. Anh nghĩ, nếu như cô định xa anh thì cô cũng phải gọi điện thoại cho anh chứ. Cô chắc chắn không phải loại con gái nói bỏ đi là bỏ đi ngay được. nhưng ai dám đảm bảo nào? Anh thực ra đã hiểu Dung Nhan được bao nhiêu phần? Có thể cô ấy còn giấu biết bao điều, ngay cả đến việc tại sao đêm hôm ấy cô có mặt ở đường An Tức, cô cũng chưa nói rõ với anh. Mã Đạt bỗng nhiên thấy mình thật ngu xuẩn, đem cả tính mạng của mình trao gửi cho một người phụ nữ không quen biết, bây giờ anh đã mất tất cả, đã đến bước đường cùng. Cô còn bỏ rơi anh sao? Nhưng cô biết rất rõ rằng, anh đã không thể rời xa cô được.
Cầu thang ngoài cửa tối om, Mã Đạt đứng lặng trong bóng đêm một mình. Anh chẳng nhìn thấy gì, một cảm giác cô độc bỗng bao trùm lên anh.
Bỗng nhiên anh nghe thấy có tiếng chân người từ phiá dưới cầu thang vọng lên. Mã Đạt cẩn thận nấp vào bên cửa. Vài phút sau, anh nhìn thấy có bóng người mờ mờ đi đến, đang thò tay vào túi lấy chìa khóa ra mở cửa. Khi cửa phòng vừa mở, Mã Đạt liền bám theo bóng đen xông vào phòng.
“Ai đấy?” là giọng Dung Nhan.
Mã Đạt không nói gì, mà dùng nụ hôn bịt miệng Dung Nhan lại.
Căn phòng nhỏ vẫn tối đen, hai người chẳng nhìn rõ mặt nhau. Dung Nhan cũng không nó gì tiếp, cô cũng không kháng cự. Cô biết người đang hôn cô trong bóng đêm là ai. Mã Đạt ôm chặt lấy Dung Nhan như ôm chặt một vật báu của đời mình. Giây phút này, anh vô cùng cần cô.
Trong căn phòng nhỏ tối om, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của đôi trai gái.
Môi Dung Nhan bị Mã Đạt hôn chặt đến nỗi cô cảm thấy khó thở. Lúc đó Mã Đạt mới nhẹ nhàng thả lỏng ra.
Tay Dung Nhan mò mẫm trên tường, chật vật mãi cô mới bật được đèn. Mã Đạt đã nhìn thấy rõ khuôn mặt cô, anh nhận thấy mặt cô còn ướt nước mắt.
“Em biết nhất định anh sẽ đến tìm em.” Cô vừa đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên gò má vừa nói.
Mã Đạt sờ lên môi mình, hình như anh vẫn còn đang cảm nhận lại mùi vị kỳ diệu của giây phút lúc nãy, anh khẽ nói nhỏ: “Lúc ở ngoài cửa đợi em, em biết không, anh sợ vô cùng. Anh sợ em bỏ đi và sẽ vĩnh viễn không quay trở lại, anh sẽ mất em mãi mãi.”
“Anh sẽ không bao giờ mất em.”
“Nhưng anh đã mất tất cả.” Mã Đạt ngẩng đầu lên nói: “Sáng nay anh đến tìm em, suýt nữa thì bị cảnh sát bắt. Bây giờ, ảnh sát tìm anh khắp nơi. Anh biết anh trong sạch, nhưng anh làm sao mà nói rõ được.”
“Bây giờ vận mệnh của chúng ta là như nhau. Cảnh sát cũng đang truy tìm em, đây là chốn ẩn nấp cuối cùng của hai đứa mình rồi.”
Mã Đạt nhìn quanh căn phòng 1 vòng, khẽ nói: “Anh thích căn phòng nhỏnày, ngay từ đêm đầu tiên em đưa anh về đây, anh đã thấy thích nó rồi. Nếu không anh đã chẳng ngủ ở đây 2 đêm.”
“Mã Đạt, anh đừng nói nữa, em thấy có lỗi với anh vô cùng. Anh chẳng qua cũng chỉ là người chứng kiến sự việc. Anh hoàn toàn có thể đứng ở bên ngoài tất cả những điều này. Chỉ vì em nên anh mới bị cuốn vào thế này, như thế thật không công bằng cho anh.”
Mã Đạt lắc đầu nói: “như thế cũng không công bằng với cả em.”
“Nhưng anh đã mất tất cả.”
“Nhưng anh lại có được em.”
Mã Đạt lớn tiếng đáp lại.
Căn phòng lắng xuống trong chốc lát. Toàn thân Dung Nhan run lên khe khẽ, cô ôm chặt Mã Đạt vào lòng, khẽ thì thầm vào tai anh: “Mã Đạt, những người đàn ông ngốc nghếch đến đáng yêu như anh, trên đời này thật khó mà tìm được người thứ hai.”
“Phụ nữ giống như em, trên thế giới này cũng không thể tìm được ra người thứ hai.” Mã Đạt vuốt mái tóc cô nói: “Chỉ cần em được hạnh phúc, anh có thể hy sinh tất cả.”
Không đợi anh nói hết câu, môi Dung Nhan đã dán chặt lên môi anh. Cô thò tay ra phía sau tắt đèn. Căn phòng nhỏ lại chìm vào trong bóng tối.
Mã Đạt không nhìn thấy gì nữa, chỉ có thấy đôi mắt cô lấp lánh trong đêm tối.
Đêm nay căn phòng nhỏ này đã trở thành thiên đường của họ
 
“Đấy có thể là mấu chốt của vụ án này.”
Mặc dù nói với Trịnh Trọng như vậy, nhưng trong lòng Diệp Tiêu vẫn thấy không dám chắc. Anh phải đích thân đi đến đường An Tức mới có thể chắc chắn được về phỏng đoán của mình.
8 giờ 30 phút sáng, anh đến đường An Tức. Để tìm được con đường không có tên trên bản đồ này, anh đã phải lái xe ra khỏi nhà từ sáng sớm. Thế mà cũng phải mất đúng một giờ đồng hồ mới đến được tới nơi.
Xe của anh dừng lại ở trước nhà số 99. Theo thói quen, trước khi xuống xe anh chăm chú quan sát ngôi nhà. Tuy đó là một căn nhà đã rất cũ nhưng về mặt kết cấu kiến trúc mà nói thì nó vẫn còn rất kiên cố, đúng với quy mô của một doanh trại thời đó.
Diệp Tiêu xuống xe, anh quan sát bốn phía xung quanh rồi mới bước qua cổng nhà số 99. Trong bóng tối lờ mờ ở sảnh, Diệp Tiêu cảm thấy có 1 trận gió lẻn lỏi từ đau thổi đến. Nơi đây đúng là rất hợp với lời của Tang Tiểu Vân, như có hồn ma ẩn hiện. Diệp Tiêu không tự tiện tiếp tục đi vào bên trong mà đứng ở ngoài sảnh lớn tiếng gọi: “Xin lỗi, có ai không?”
Một lúc lâu sau, từ trong góc nhà tối om xuất hiện một ông lão, đi đến trước mặt Diệp Tiêu nói: “Đây đây, có việc gì thế chàng trai?”
“Chào bác, bác sống ở đây ạ?”
“Tôi sống ở đây và cũng là chủ nhà này.”
“Bác chủ nhà, phòng 108 ở tầng dưới đã cho thuê chưa ạ?”
Mặt ông lão lập tức biến sắc: “Phòng 108 ư? Quái ma làm à, sao lại có thêm một người nữa thế này?”
“Ý bác là…”
“Đã có người thuê rồi.”
Diệp Tiêu móc ngay ra trong túi tấm ảnh của Chu Tử Toàn, đưa ra trước mặt ông lão, nói: “Có phải người này thuê phòng của bác không?”
Ở đây quá tối, ông lão phải bật đèn ở sảnh lên mới nhìn rõ được bức ảnh, sau đó trả lời: “Người này đúng là đã từng thuê phòng 108, nhưng anh ta chết rồi.”
“Sao, bác biết anh ta là ai à?”
Ông lão lắc đầu: “Tôi làm sao biết được anh ta là ai. Là do có 1 cậu thanh niên nói cho tôi biết, lạ ở chỗ là, cậu thanh niên đó cũng muốn thuê căn phòng đó, cho nên bây giờ người thanh niên đó đang thuê phòng 108”
“Trông cậu ta thế nào ạ?”
“Trông cậu ta có vẻ là 1 chàng trai thật thà, tôi để ý lúc ra về, cậu ta lái 1 chiếc xe taxi, chắc cậu ta là tài xế taxi.”
Diệp Tiêu phấn khởi nói: “Cậu ta có ở đây bây giờ không ạ?”
“Không, cậu thanh niên này kể cũng lạ, đã trả tiền thuê phòng rồi nhưng vẫn chưa dọn vào ở ngày nào. Bây giờ căn phòng ấy vẫn bỏ trống đấy.”
Sau đó, Diệp Tiêu dựa vào câu chuyện nghe trộm được từ Mã Đạt qua điện thoại, giả làm bộ rất sợ hãi nói: “Bác, cháu nghe nói ở đây có ma, đã từng xảy ra án mạng nữa.”
“Cái này thì tôi biết rõ nhất.”
Tiếp đó, ông lão say sưa kể lại cho Diệp Tiêu nguyên câu chuyện ông đã từng kể cho Mã Đạt nghe, về vụ án mạng của đôi vợ chồng đã bị giết hơn 30 năm trước.
Đợi cho ông lão kể xong, Diệp Tiêu ngẫm nghĩ 1 lát rồi gãi đầu hỏi: “Bác, bác họ gì ạ?”
“Tôi họ Trương, tên đầy đủ là Trương Đại Hứa.”
Chính là ông ta rồi, đối tượng bị tình nghi số 1 trong hồ sơ năm đó chính là người có tên Trương Đại Hứa này.
Đã hơn 30 năm trôi qua, giờ đã trở thành 1 ông già, và đang đứng ngay trước mặt Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu tức thì rút thẻ cảnh sát ra đưa đến trước mặt Trương Đại Hứa.
“Cậu là … cảnh sát à?” Ông lão lập tức đứng ngay ra.
“Vâng, cháu là cảnh sát. Có thể nhờ bác mở cửa phòng 108 cho cháu được không?”
Sắc mặt Trương Đại Hứa đã hoàn toàn thay đổi.
“Sao, có gì khó khăn ạ?”
“Không, không sao, không sao.” Trương Đại Hứa lạch cạch móc từ trong người ra một chùm chìa khóa, dẫn Diệp Tiêu đi sâu vào trong dãy hành lang tối om.
Trương Đại Hứa mở cửa phòng 108 cho Diệp Tiêu. Vừa bước vào phòng, Diệp Tiêu đã để ý ngay đến sợi dây thừng buộc trên cửa sổ, và miếng ván lật của chiếc hầm phía dưới vẫn được để mở. Đây đều là những dấu vết mà Mã Đạt để lại từ lần trước.
Diệp Tiêu bước đến phía trên chiếc hầm nhìn qua, quả nhiên, Mã Đạt nói rất đúng ở đây đúng là có 1 chiếc hầm. Anh đột nhiên quay phắt lại, nhìn vào mặt Trương Đại Hứa, Trương Đại Hứa đã run lên như cầy sấy.
“Bác, bác qua đây xem này.”
Sau khi Trương Đại Hứa run rẩy đi đến gần Diệp Tiêu, Diệp Tiêu lập tức tóm lấy tay ông, rồi rút chiếc cằm số 8 ra còng tay ông lại, còn còng bên kia được còng vào chấn song cửa sổ. Trương Đại Hứa không còn có thể động đậy gì được nữa. Ông ta hoảng hốt, sợ hãi nói: “Cậu muốn là gì?”
“Tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ mất tích của hai vợ chồng Chung Vệ Quốc xảy ra ở căn phòng này 30 năm trước.”
“Cục cảnh sát chẳng phải đã điều tra rõ ràng rồi sao?” Giọng ông ta rõ ràng là đang run lên.
Diệp Tiêu không thèm để ý đến những lời nói của Trương Đại Hứa, anh lần theo sợi dây thừng Mã Đạt để lại tụt xuống hầm.
Ở dưới chiếc hầm tối om, Diệp Tiêu rút ra 1 chiếc đèn pin to, anh cẩn thận dọi đèn vào các góc và cả bốn bức tường của căn phòng. Anh đang kiếm tìm đường hầm bí mật mà Mã Đạt đã nhắc đến trong điện thoại.
Diệp Tiêu phải vất vả lắm mới tìm thấy bức tường có mấy hàng chữ tiếng Nhật. Anh tiếp tục dùng đèn pin soi lên, soi xuống bức tường đó, cuối cùng phát hiện ra phía trên tường có 1 vật nhô ra. Lúc còn học ở trường an ninh, Diệp Tiêu đã từng được đi tham quan một cơ sở bí mật dưới hầm của quân Nhật để lại ở vùng Hoa Bắc. Trong hầm bí mật ấy cũng có chiếc công tắc nhô ra như thế này. Anh biết cách bật nó. Anh nhảy lên mấy lần mới chạm được tới chiếc công tắc ấy, quả nhiên, cửa hầm tối om mở ra.
Tận mắt nhìn những cảnh này, Diệp Tiêu cảm thấy bị kích động, xem ra những điều Mã Đạt nói đều là sự thật, nhưng anh vẫn không dám khinh suất, anh nắm lấy sợi dây thừng Mã Đạt để lại thận trọng bước vào địa đạo tối om.
Sau khi đi được mười mấy mét thì đã đến cuối sợi dây thừng, nhưng đúng lúc đó đèn pin trong tay Diệp Tiêu soi đúng vào 2 bộ hài cốt.
Trong lòng Diệp Tiêu lúc này rất kích động, nhưng anh không hề sợ hãi trước khung cảnh này. Anh mạnh dạn đến gần, ngồi xổm xuống, tay cầm đèn pin, chăm chú quan sát 2 bộ hài cốt. Căn cứ vào độ rộng của xương chậu người chết thì đấy là 2 bộ hài cốt một nam một nữ, hơn nữa đều là những người rất trẻ. Sau đó, Diệp Tiêu lại để ý đến những mảnh vụn quần áo còn dính trên 2 bộ xương, căn cứ theo kiểu dáng và chất liệu của trang phục này thì đây đều là loại trang phục phổ biến thời đầu cách mạng văn hóa.
Họ có đúng là Chung Vệ Quốc và Tiền Vũ Quyên không?
Diệp Tiêu chưa dám khẳng định nhưng đường hầm vẫn chưa hết, anh tiếp tục đi về phía trước, sau đó một lát anh đã phát hiện ra cửa hầm.
Anh bò ra khỏi cửa hầm, thấy mình đang ở trong 1 khu vườn nhỏ. Anh chắc là Mã Đạt cũng đã thoát ra bằng con đường này. Diệp Tiêu chạy ra khỏi khu vườn, trở về trước cổng nhà số 99 đường An Tức. Anh biết chắc Trương Đại Hứa vẫn bị còng trong phòng 108 rồi, việc cần làm lúc này là phải lập tức bào về Cục, yêu cầu xử lý 2 bộ hài cốt để làm rõ thân phận của hai người chết. Đồng thời cho tạm giam nghi vấn số một của vụ án Trương Đại Hứa.
Nhưng trong đầu Diệp Tiêu vẫn có một câu hỏi lớn … Những điều này liệu có quan hệ thế nào đến cái chết của Chu Tử Toàn?
 
Mở mắt.
Qua đôi mắt nhập nhèm mới ngủ dậy, anh chỉ nhìn thấy trước mắt mình có một khuôn mặt lờ mờ, giống như đang bị che phủ bởi một chiếc khăn voan mỏng màu đen, chẳng thẻ nhìn rõ. Anh hơi sợ, mặc dù đầu óc vẫn còn lơ mơ, nhưng trong lòng anh cảm thấy hơi run, anh mở to miệng thở gấp gáp hệt như người sắp chết đuối đang bị ngạt.
Anh vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt cô.
Cho đến khi một đôi tay dịu dàng nhấc đầu anh lên. Anh cảm thấy có 1 hơi thở ấm áp phả vào mặt, cùng lúc đó anh nghe thấy giọng nói của cô.
“Mã Đạt, anh làm sao thế?”
Lúc bấy giờ, khuôn mặt cô mới hiện rõ. Mã Đạt ngơ ngác nhìn cô, như nhìn một người lạ, tại sao lại có cảm giác này nhỉ? Anh đã vô cùng yêu cô, thế nhưng, hình như anh hoàn toàn không biết gì về cô.
Anh  biết trong lòng cô còn ẩn chứa rất nhiều điều bí mật, nhưng cô chưa muốn kể cho anh. Vì sao lại như vậy? Cô là một người phụ nữ thật khó hiểu.
“Cô là ai?”
Mã Đạt cuối cùng đã lên tiếng.
Cô cười, nói: “Anh chưa tỉnh ngủ à?”
“À, anh nhớ ra rồi, Dung Nhan, Dung Nhan của anh.” Mã Đạt nửa nằm nửa ngồi trong vòng tay của Dung Nhan, anh khẽ hỏi: “Mình quen nhau ở đâu em nhỉ?”
“Ở đường An Tức. Đêm đó, em đã đưa anh đến căn phòng này.”
Mã Đạt ngóc đầu lên nhìn quanh căn phòng 1 lần nữa, anh đang gắng sức nhớ lại tất cả những sự việc xảy ra đêm ấy. Đối với anh, đêm ấy là khởi điểm của sai lầm này. Nhưng càng nghĩ đầu óc anh càng rối tung lên, anh buồn rầu nói: “Dung Nhan, anh không muốn mất em, thật đấy…”
Dung Nhan vội cắt ngang lời anh: “Đừng nói thế, anh sẽ không bao giờ mất em.”
“Vậy em nói cho anh biết, cái đêm ở đường An Tức rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Và tại sao em lại có mặt ở đó?”
Dung Nhan im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu, cô biết sớm muộn gì Mã Đạt cũng sẽ hỏi cô điều này. Sau đó, cô chầm chậm trả lời: “Em đi theo chồng em đến đó.”
“Em đã đi theo xe của anh?”
“Vâng, tối đó anh không để ý đến có 1 chiếc xe taxi màu đen đi sau xe anh sao? Em đã ngồi trên chiếc xe đó.”
Mã Đạt gật đầu: “Sau khi chồng em xuống xe, em đã trông thấy gì?”
“Em thấy anh ấy đi vào căn nhà cũ đó…”
“Sau đó thì sao?” Mã Đạt giục cô nói tiếp.
“Sau đó em cũng xuống xe, bên ngoài mưa rất to, em cầm ô đi đến trước ngôi nhà đó. Em nhìn vào bên rong, trong nhà tối đen, có cảm giác âm u, rùng rợn, khiến em thấy rất sợ, em không dám bước vào trong. Thế là em đành đứng ở ngoài cửa. Đợi mãi phải đến mấy phút sau, đợi đến khi chồng em lao ra.”
Mã Đạt nắm lấy tay cô hỏi: “Em đã nhìn thấy anh ta à?”
“Vâng, em đã nhìn thấy anh ấy. Cả người anh ấy đầy máu, cứ thế lao ra đường lớn.”
“Thế còn em? Khi ấy em đứng im à?”
Trông bộ dạng Dung Nhan rất đau khổ, cô lắc đầu nói: “Em không biết. Lúc đó em sợ quá, thậm chí em còn không nhận được ra cả chồng em nữa. Đêm hôm ấy trời mưa rất to, bốn bề tối đen. Mà em còn đứng nấp vào trong bóng tối bên cạnh cổng, em nghĩ chẳng ai biết được sự có mặt của em, kể cả chồng em.”
“Em đã nhìn thấy anh?”
“Vâng, lúc đó em nhìn thấy anh lái xe quay lại, chồng em áp người lên cửa xe anh. Anh đã quay cửa xe xuống, hình như anh ấy đã đưa cho anh vật gì đó, hoặc hình như đã nói với anh điều gì đó. Trời tối quá em không nhìn rõ.”
Mã Đạt lập tức căng thẳng hỏi: “Dung Nhan, thế em có nhìn thấy được hung thủ đã giết chồng mình không?”
“không, chồng em không phải bị người giết.”
“Không phải người? Lẽ nào lại là ma?”
“Anh nói đúng, là 1 hồn ma.” Mắt cô lộ ra sự sợ hãi. “Chồng em đã bị ma giết chết.”
Mã Đạt bỗng rùng mình, anh cố gắng ngồi nhỏm dậy, ra khỏi vòng tay cô, lưng dựa vào bệ cửa sổ, nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt, anh không biết có nên tin lời cô không, nhưng anh không thể không tin vào ánh mắt cô, “Em đã nhìn thấy ma thật à?”
“Có thể … là đúng thế”
Mã Đạt thở hắt ra một hơi, bất lực hỏi: “Cứ cho đó là ma đi, thế sau đó em còn nhìn thấy gì nữa không?”
“Sau đó à? Sau đó em sợ quá, đứng nấp trong bóng tối, không dám động đậy. Lúc đó, em rất muốn kêu lên 1 tiếng nhưng lại sợ hồn ma kia làm hại đến mình, cho nên, em chỉ biết đứng đó trân trân nhìn con ma kéo chồng em vào bụi cây ven đường.”
“Thảo nào lúc anh quay xe lại thì không thấy xác anh ta đâu”
“Một lúc sau, em nghĩ là hồn ma kia có thể đã bỏ đi, thế là em vội càng chạy ra ngoài. Đúng lúc đó em cũng nhìn thấy xe anh quay lại. Nhưng vì bỏ chạy trong đêm tối nên em không dám gọi anh, bởi vì lúc ấy em đã sợ đến mức không còn nói gì được nữa.” Cô từ từ ngẩng đầu lên, thở dài một cái rồi tiếp tục nói: “Đúng lúc đó, em bỗng nhiên cảm thấy phía sau có vật gì đó đang đuổi theo. Lúc đó em hiểu rằng hóa ra hồn ma kia đang đuổi theo mình. Em chỉ còn cách bỏ chạy bạt mạng về phía trước, trời mưa rất to, đường rất trơn, vừa chạy được mấy bước thì em bị ngã, ô của em cũng không biết văng đâu mất. Lúc ấy, tay và chân em đã bị trầy xước.”
Mã Đạt bỗng lên tiếng: “Và đúng lúc ấy, anh quay lại chỗ đã xảy ra sự việc nhưng không tìm thấy xác chồng em đâu. Anh đành quay xe lại để đi về, thế là gặp em. Có phải như vậy không?”
“Vâng, nếu không gặp được anh thì đêm ấy có lẽ em đã bị hồn ma kia giết chết rồi. Sau khi ngã, tuy tay bị chảy máu, toàn thân em vừa lạnh vừa đau, nhưng em vẫn phải ngay lập tức bò dậy, bởi vì em biết hồn ma kia vẫn đang ở phía sau. Đúng lúc đó, em nhìn thấy xe của anh quay lại. Em đã cùng đường nên cứ thế lao thẳng vào xe anh, em nghĩ, thay vì chết trong tay hồn ma kia thà em bị xe đụng chết còn hơn.”
“Nhưng em đã không bị xe đâm. Anh đã cứu em, cứu em thoát khỏi cái chết.”
Dung Nhan gật đầu nói: “Đúng, đúng là như vậy.”
“Nhưng lúc đó, em cũng không thể biết được rằng, vợ trước của chồng em, La Tấm Tuyết, cũng đã chết dưới bánh xe của anh. Mà em vả cô ấy thì giống hệt nhau, nên giây phút đó đã khiến anh tự thề với bản thân mình là anh sẽ bảo vệ em, để rửa bớt tội lỗi của mình.”
“Mã Đạt, đây là số mệnh của chúng ta và cũng là duyên phận của chúng mình.”
“Đúng thế, số mệnh đã đùa giỡn với anh nhưng số mệnh cũng cho anh sự may mắn này, để anh có được em.”
Dung Nhan vuốt ve khuôn mặt anh nói: “Sau khi anh cứu em, em không muốn cho anh biết thân phận thật của mình, cho nên, em chỉ còn cách đưa anh đến căn phòng nhỏ này.”
“Đương nhiên là anh hiểu hoàn cảnh của em lúc đó chứ.”
“Cám ơn sự cảm thông của anh. Mã Đạt, bây giờ thì chắc anh hiểu hết rồi chứ.”
Mã Đạt bỗng nhiên ngẩng ra, anh chậm rãi hỏi: “Đây là tất cả câu chuyện sao?”
“Đương nhiên…” Tay Dung Nhan từ từ vuốt từ trên mặt anh xuống dưới cằm, “Đương nhiên là tất cả rồi.”
Nhưng Mã Đạt đã để ý đến ánh mắt sợ sệt và sự u buồn chợt thoáng qua, anh không biết phải làm thế nào, anh cúi đầu xuống, không nói gì nữa.
Một lát sau, Dung Nhan nở nụ cười, cô nhìn đồng hồ, rồi kêu lên 1 tiếng: “Đã 10 giờ sáng rồi này, chắc là anh đói lắm rồi phải không?”
Mã Đạt xoa xoa bụng, cuối cùng anh đã thấy thèm ăn cái gì đó, anh gật đầu với cô. Dung Nhan lập tức mở tủ lạnh, Mã Đạt thấy chiếc tủ rỗng không hôm trước bây giờ đã chất đầy đồ ăn.
Cô lấy từ trong tủ lạnh ra 2 chiếc hambuger và 2 lon nước ngọt. “Em xin lỗi, bây giờ chỉ có đồ nguội thôi, đến trưa em sẽ đi ra ngoài mua cơm hộp cho anh”
“Em đừng nói thế. Dung Nhan, bữa sáng nào của em anh cũng đều thích cả.”
Mã Đạt đón lấy một chiếc bánh hambuger, một lon nước ngọt, cái đói làm anh quên cả cái lạnh của đồ ăn vừa lấy ở tủ lạnh ra. Anh vội vàng ăn ngối nghiến. Anh vừa ăn vừa nhìn ra ngoài trời, mặc dù đã hơn 10 giờ sáng, nhưng sắc trời vẫn âm u, từ đây nhìn ra, chỉ thấy những bức tường và những mái nhà.
Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng Dung Nhan cất tiếng hỏi: “Mã Đạt, có một việc anh cũng phải nói với em.”
“Em nói đi.”
“Chồng em trước khi chết đã nằm bò ở bên cạnh cửa sổ xe anh, anh ấy đã đưa cho anh vật gì vậy?”
Mã Đạt lắc đầu, nhìn vào mắt Dung Nhan nói: “Anh ta chẳng đưa cho anh cái gì cả, anh ta chỉ nói với anh một câu.”
“Anh ấy nói với anh câu gì?”
Mã Đạt chầm chậm thốt ra 5 chữ: “Thần đang nhìn ngươi đấy.”
Diệp Tiêu đang ở trong phòng làm việc ăn vội bát mì ăn liền, đang dùng giấy ăn lau miệng, sau đó nhìn đồng hồ, đã bảy rưỡi tối rồi. Anh đang chờ kết quả khám nghiệm 2 bộ hài cốt đã tìm thấy ở đường An Tức.
Cửa phòng được mở ra, Diệp Tiêu ngẩng đầu lên thì thấy người bước vào không phải là Phương Tân ở phòng pháp y anh đang chờ mà là cộng sự của anh,Trịnh Trọng.
Trịnh Trọng ngồi xuống trước mặt anh, nhìn bát mì ăn liền đã được ăn sạch, hỏi: “Vừa nãy tớ bỏ cậu đi ra ngoài ăn cùng, cậu không chịu, sao bây giờ lại ăn mì ăn liền thế này?”
“Tớ đang chờ báo cáo khám nghiệm của Phương Tân.”
“Có thật là cần phải gấp đến thế không?”
Trịnh Trọng không hiểu được vì sao Diệp Tiêu lại quan tâm đến những manh mối xảy ra ở đường An Tức đến thế.
“Chí ít thì hiện nay nghi phạm số 1 của vụ án hơn 30 năm trước, Trương Đại Hứa, đã nằm trong tay chúng ta rồi.”
Diệp Tiêu, sao cậu cứ nghĩ về quá khứ thế? Hiện nay trước mắt chúng ta là1 vụ án ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hôm nay viện kiểm sát lại đến gặp tớ để nói chuyện, theo những gì họ nói, trướcmắt đã phát hiện 1 tài khoản tiền lên tới hàng chục triệu đồng đã không cánh mà bay. Gần như cả giới tài chính đang bị chấn động, Cục trưởng và viện Kiểm sát đều hết sức coi trọng đến vụ án lớn này. Việc này không chỉ liên quan đến số tiền lớn đã bị nuốt mất mà còn liên quan đến hung thủ của 3 vụ án mạng và cả sự ổn định của thị trường chứng khoán.”
“Tôi hiểu chứ.”
“Hiện nay, cảnh sát toàn thành phố đang dốc hết lực lượng truy  bắt Dung Nhan và Mã Đạt, nhưng không thấy một chút tăm hơi nào của họ, hình như bọn họ đã bốc hơi lên trời rồi hay sao ấy. Chúng ta đã thông báo cho an ninh ở cửa khẩu sân bay, đội an ninh tuần tra biển tăng cường kiểm tra giám sát, quyết không để cho người góa phụ xinh đẹp và nhân tình của cô ta chạy thoát ra nước ngoài.” Trịnh Trọng lại lắc đầu, nói to giọng: “Trong tình hình như vậy, cậu lại còn điều tra vụ án đã kết luận xong từ hơn 30 năm trước. Tớ không biết vụ án ấy với vụ chúng ta đang điều tra có quan hệ gì với nhau? Hay chỉ đơn thuần bởi vì căn phòng đó đã được Chu Tử Toàn thuê?”
“Đúng thế, điều này vô cùng quan trọng, cậu không thấy điều đó rất khác thường sao? Chu Tử Toàn thuê căn phòng, nhưng chưa bao giờ dọn vào đó ở. Hằng ngày chỉ đến 2 lần vào buổi sáng và vào chiều muộn, mỗi lần đến chỉ ở đó tầm nửa tiếng. Mà hơn nữa quãng thời gian anh ta thuê phòng đó cũng chính là thời gian mấy tuần mà anh ta có những hành vi bất thường, cho đến tận khi anh ta chết.”
Trịnh Trọng hỏi: “Vì thế, cậu cho là cái chết của anh ta có liên quan đến căn phòng đó?”
“Đúng thế, nhất định phải có mối quan hệ mật thiết nào đó, chỉ là bây giờ chúng ta chưa biết mà thôi.”
“Đây chính là điều mà cậu cho là mấu chốt của vụ án hả?”
Diệp Tiêu gật đầu nhưng không nói gì.
“Đủ rồi, nhưng thời gian không chờ chúng ta, đợi lúc cậu điều tra ra vụ án hơn 30 năm trước thì số tiền hàng chục triệu bị nuốt trọn kia đã bay sang đến nửa bên kia trái đất rồi.”
Căn phòng lại chìm vào yên lặng, 2 người không ai nói gì nữa, không khí có phần gượng gạo. Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở, bác sỹ pháp y trẻ tuổi Phương Tân bước vào.
Phương Tân đã nói luôn với Diệp Tiêu: “Việc khám nghiệm 2 bộ hài cốt cơ bản đã xong. Bên tớ đã đối chiếu 2 bộ hài cốt với những hồ sơ và tài liệu của Chung Vệ Quốc và Tiền Vũ Quyên mà cậu đưa cho mình. Hai bộ hài cốt của đôi nam nữ này, từ tuổi tác, chiều cao, đặc điểm thân thể, đến thời gian tử vong đều hoàn toàn phù hợp với những tài liệu mà cậu đưa.”
“Cậu có thể khẳng định họ chính là Chung Vệ Quốc và Tiền Vũ Quyên không? Diệp Tiêu vội hỏi.
Nếu chỉ căn cứ vào những điều vừa nói thì chưa đủ.” Phương Tân không hề vội vã, anh bình tĩnh trả lời: “Nhưng, trong tài liệu mà cậu đưa có ghi lại là lúc còn sống Chung Vệ Quốc  thường xuyên đến chữa răng ở bệnh viện nơi Tiền Vũ Quyên làm việc”
“Đúng, tớ nghĩ cái đó có thể có ích.”
Phương Tân gật đầu nói: “Đúng là điều đó rất quan trọng. Chiều nay, tớ đã cho người đi tìm bệnh án cũ còn lưu trữ ở bệnh viện mà Tiền Vũ Quyên đã cộng tác trước đây. May quá, bệnh viện vẫn còn lưu lại được cả sổ y bạ của Chung Vệ Quốc trong thời gian đến đây chữa răng. Hồ sơ bệnh án này rất đầy đủ, bởi vì Chung Vệ Quốc là diễn viên, anh ta không muốn để các vấn đề về răng làm ảnh hưởng đến diễn xuất, cho nên, răng của anh ta đã phải chỉnh sửa rất nhiều lần. Tớ đã làm một cuộc đối chiếu cẩn thận giữa răng của hài cốt nam với những hồ sơ bệnh án về răng của Chung Vệ Quốc. Kết quả là các đặc điểm về răng ở bộ hài cốt đó hoàn toàn khớp với những điều được ghi chép trong bệnh án. Trên bộ hài cốt, hàm răng có dấu tích được chỉnh sửa nhiều lần, từng chỗ chỉnh sửa ở răng đều khớp hoàn toàn với những ghi chép trong bệnh án.”
“Như thế có thể khẳng định bộ hài cốt nam đó chính là của Chung Vệ Quốc rồi?”
“Đúng, tớ có thể chắc chắn đến 99,9%.” Phương Tân ngừng lại một lúc rồi lại nói tiếp: “Còn về bộ hài cốt nữ kia, tớ cũng có thể chắc chắn đến trên 90% là của Tiền Vũ Quyên.”
Diệp Tiêu cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi dài: “Phương Tân, cảm ơn cậu.”
“Tớ vẫn còn chưa nói xong. Thông qua việc khám nghiệm sâu hơn đối với 2 bộ hài cốt này, tớ còn phát hiện bên trên hộp sọ của họ rõ ràng là có dấu vết do bị ngoại lực tác động vào làm tổn thương, khiến hộp sọ bị vỡ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ.”
“Tớ hiểu rồi.”
“Còn nữa, một điểm nữa rất quan trọng nữa là trong khoang miệng của Tiền Vũ Quyên có tìm thấy một mẫu xương đốt ngón tay.”
“Một đốt ngón tay bị đứt à?” Trịnh Trọng cũng kêu lên, anh bắt đầu cảm thấy có hứng thú với vụ án ly kì này, chỉ có những vụ án cổ đại thời xưa mới có tình tiết như vậy.
Phương Tân nghiêm mặt nói: “Tớ vẫn luôn tin rằng, người chết biết nói và những người làm nghề pháp y như chúng tớ là những người có thể nghe được tiếng nói của họ, cho dù là họ đã chết được bao lâu. Tớ đã kiểm tra các ngón tay ở trên 2 bộ hài cốt, các ngón tay của 2 bộ hài cốt này vẫn còn nguyên vẹn. Điều ấy cũng có nghĩa là đốt ngón tay tìm thấy trong khoang miệng Tiền Vũ Quyên là đốt ngón tay là của 1 người thứ 3.”
“Có thể biết được đó là đốt ngón tay nào không?”
“LÀ đốt ngón tay trên cùng của ngón giữa bàn tay phải. Rõ ràng là Tiền Vũ Quyên trước khi chết đã cắn đứt đốt ngón tay của hung thủ.”
Diệp Tiêu hít một hơi thật sâu: “Chi tiết này quá quan trọng.”
“Tớ đã nói hết, sáng mai, tớ sẽ viết một bản báo cáo chi tiết về thi thể nạn nhân.” Trước khi ra về, Phương Tân hỏi thêm 1 câu: “Diệp Tiêu, nghe nói vụ án gần đây của các cậu khá xương xẩu hả?”
Trịnh Trọng đứng ngay bên cạnh, bí bức sẵn nên đã vội trả lời thay Diệp Tiêu: “Đương nhiên, vô cùng xương xẩu. Mong là kết quả của cậu vừa rồi sẽ có ích.”
“Tớ tin là  các cậu sẽ thành công. Chào nhé!”
Nói xong, Phương Tân đi ra khỏi phòng làm việc của họ.
“Cậu ta có thể là một thiên tài.” Trịnh Trọng nói sau khi Phương Tân đi ra, anh quay sang nhìn Diệp Tiêu: “Còn cậu thì sao?”
Diệp Tiêu không hề để ý, anh xoa cằm và nói với Trịnh Trọng: “Sau một giờ nữa, chúng ta sẽ thẩm vấn nghi phạm Trương Đại Hứa.”