CHƯƠNG 4
10

    
ora Sommers tóc vàng, khoảng năm mươi tuổi với cặp mắt to trừng trợn. Bà ta có dáng vẻ ăn tươi nuốt sống như thú hoang. Có lẽ tôi bị thành kiến bởi hồ sơ của bà, trong đó mô tả bà là người tàn nhẫn và chuyên chế. Bà làm giám đốc, trưởng nhóm dự án Maestro, một mẫu nhái theo Blackberry hiện đang bị giảm sản lượng và sắp tiêu đời. Bà khét tiếng vì bắt nhân viên họp vào bảy giờ sáng. Chẳng ai muốn vào đội của bà, vì thế mà họ gặp khó khăn trong việc lấp đầy chỗ trống bằng nhân sự nội bộ.
  “Phải làm việc cho Nick Wyatt hẳn chẳng có gì vui vẻ nhỉ?” bà ta bắt đầu.
  Tôi không cần Judith Bolton phải nói cũng biết bạn không bao giờ được phàn nàn về ông chủ trước. “Thực ra,” tôi trả lời, “ông ấy yêu cầu cao, nhưng ông ấy cũng khiến tôi phát huy được những mặt tốt nhất của mình, ông ấy là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Với ông ấy thì tôi chỉ biết kính phục mà thôi.”
  Nora gật đầu với vẻ từng trải, cười cứ như thể tôi đã chọn đúng câu trả lời cho câu hỏi nhiều lựa chọn. “Tạo động lực hả?”
  Bà ta muốn tôi nói gì chứ, sự thật về Nick Wyatt? Rằng lão là đồ thô lỗ, là đồ khốn ư? Tôi không nghĩ thế đâu. Tôi ngân lại điệp khúc thêm một lúc nữa: “Làm việc ở Wyatt giống như đạt được mười năm kinh nghiệm trong một năm - thay vì một năm kinh nghiệm mười lần.”
  “Trả lời hay lắm,” Nora nói. “Tôi thích nhân viên tiếp thị tìm cách đánh lạc hướng mình. Nó là thành phần chủ chốt của bộ kỹ năng. Nếu anh có thể đánh lạc hướng tôi, anh cũng có thể lừa được tờ Nhật báo.”
  Nguy hiểm đấy, Will Robinson[5]. Tôi không tới đó đâu. Tôi thấy được cái bẫy đó đang giương nanh. Vì vậy tôi chỉ ngây ra nhìn bà ta.
  “Chà,” bà ta tiếp tục. “Rõ ràng là có nhiều tin phát tán về anh. Trận chiến khó khăn nhất của anh trong dự án Lucid là gì?”
  Tôi hâm lại câu chuyện tôi đã kể với Tom Lundgren, nhưng có vẻ không gây được ấn tượng với Nora. “Nghe chẳng giống một trận chiến lắm,” bà ta đối lại. “Tôi thấy nó giống một sự thỏa hiệp hơn.”
  “Có lẽ bà phải ở đó mới thấy,” tôi nói. Tầm thường quá. Tôi lướt qua ổ đĩa CD trong đầu chứa những giai thoại về sự phát triển của sản phẩm Lucid. “Và cũng có một vụ đấu đá khá lớn xoay quanh thiết kế của phím điều khiển. Đó là một phím năm hướng với loa tích hợp.”
  “Tôi có biết nó. Thế cuộc tranh cãi là về gì vậy?”
  “À, các tay ID của chúng tôi thực sự chấm nó làm điểm sáng cho sản phẩm - nó thực sự bắt mắt. Nhưng tôi bị các kỹ sư phản đối dữ quá, họ nói nó gần như không thể làm được, quá rắc rối; họ muốn tách loa ra khỏi phím định hướng. Bên ID thì nhất quyết là nếu tách chúng ra thì thiết kế sẽ trở nên lộn xộn và mất cân đối. Vụ đó cũng căng. Vì vậy tôi phải kiên quyết. Tôi bảo đó là mốc rẽ. Thiết kế không chỉ là lời tuyên bố về mặt thị giác mà còn là lời tuyên bố hùng hồn về công nghệ - nói với thị trường rằng chúng tôi có thể làm được điều mà đối thủ cạnh tranh của mình không làm được.”
  Cặp mắt to trừng trợn của Nora đang chiếu laze vào tôi như thể tôi là chú gà con què quặt. “Tụi kỹ sư,” bà ta rùng mình nói. “Quả thực nhiều khi không thể chấp nhận nổi bọn họ. Chẳng có chút cảm nhận kinh doanh nào.”
  Những răng cưa kim loại của cái bẫy kẹp lại đang sáng loáng đầy máu. “Thật ra thì tôi chưa bao giờ gặp rắc rối với các kỹ sư,” tôi nói. “Tôi nghĩ họ thật sự là trái tim của doanh nghiệp. Tôi không bao giờ đối đầu với họ; tôi truyền cảm hứng cho họ, hoặc ít nhất là cố gắng làm thế. Tôi nghĩ sự lãnh đạo và chia sẻ là chìa khóa. Đó là một trong những điều gây ấn tượng nhất với tôi ở Trion - các kỹ sư rất có ảnh hưởng ở đây, điều đó là rất nên. Chính là văn hóa của sự cách tân.”
  Được rồi, đúng là tôi hầu như đã nhai vẹt lại bài phỏng vấn mà Jock Goddard từng làm với tờ Fast Company nhưng tôi nghĩ nó có tác dụng. Các kỹ sư của Trion nổi tiếng yêu quý Goddard, vì ông ta là một người trong bọn họ. Họ coi Trion là một nơi làm việc rất thoải mái, vì quỹ của tập đoàn đổ khá nhiều vào Nghiên cứu và Phát triển.
  Bà ta không nói nên lời một giây. Rồi tiếp tục, “Cuối cùng thì cách tân chính là nhiệm vụ then chốt.” Chúa ơi, tôi nghĩ tôi đã tệ lắm rồi, nhưng bà này dùng sáo ngữ về kinh doanh còn như ngôn ngữ thứ hai ấy. Cứ như thể bà ta đã học được nó từ một cuốn sách của trường ngôn ngữ Berlitz vậy.
  “Chắc chắn rồi,” tôi đồng tình.
  “Vậy hãy cho tôi biết, Adam - điểm yếu lớn nhất của anh là gì?”
  Tôi cười, gật đầu và trong thâm tâm thì thầm lời cảm ơn Judith Bolton.
  Trúng tủ.
  Chà, tất cả gần như quá dễ.

11
Tôi nhận được tin từ chính Nick Wyatt. Khi tôi được Yvette dẫn vào văn phòng lão, tôi thấy lão đang ở trên máy tập đa năng hiệu Precor trong góc văn phòng. Lão mặc áo ba lỗ đẫm mồ hôi và quần đùi thể thao đỏ, trông đô con. Tôi tự hỏi liệu lão có dùng steroid không. Lão đeo tai nghe không dây và đang quát tháo ra lệnh.
  Đã hơn một tuần trôi qua kể từ buổi phỏng vấn ở Trion, và chẳng có gì khác ngoài im lặng tuyệt đối. Tôi biết mọi chuyện diễn biến tốt, và tôi không nghi ngờ rằng lý lịch của tôi rất bắt mắt, nhưng ai mà biết được, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
  Tôi lầm tưởng rằng một khi đã phỏng vấn xong, tôi sẽ được thoát khỏi trường KGB, nhưng làm gì được may mắn thế. Cuộc rèn luyện tiếp tục, bao gồm cả thứ mà họ gọi là “ngón nghề tình báo” - làm thế nào để ăn trộm đồ mà không bị bắt, sao chép tài liệu và tệp tin máy tính, làm thế nào để lục lọi trong cơ sở dữ liệu của Trion, làm thế nào để liên lạc với họ nếu có chuyện xảy ra mà không thể đợi đến cuộc gặp theo hẹn. Meacham và một cựu binh khác của đội an ninh Tập đoàn Wyatt, từng làm ở FBI tới cả hai thập kỷ, dạy tôi phải liên lạc với họ bằng email như thế nào, sử dụng một chương trình “vô danh hóa”, một hệ gửi thư trung gian đặt ở Phần Lan cho phép xóa sạch dấu vết tên và địa chỉ thật của người gửi; làm thế nào để mã hóa thư điện tử của tôi với phần mềm 1.024 bit cực mạnh được phát triển ở đâu đó ngoài khơi trái với pháp luật Mỹ. Họ dạy tôi những trò gián điệp truyền thống như thả hộp chết và các tín hiệu, làm thế nào để tôi báo được là tôi có văn bản muốn chuyển cho họ. Họ dạy tôi cách sao chép phù hiệu có mã vạch mà đa phần các tập đoàn bây giờ hay dùng, loại sẽ mở cửa nếu bạn quét qua máy cảm biến. Một vài thứ trong những trò đó cũng khá hay ho. Tôi bắt đầu cảm thấy mình như một gián điệp thực thụ. Dù sao thì lúc đó tôi cũng đã dấn thân vào rồi. Tôi chẳng biết phải làm gì hơn.
  Nhưng rồi sau vài ngày chờ đợi và chờ đợi mãi tin từ Trion, tôi sợ đến đờ đẫn. Meacham và Wyatt đã nói khá rõ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nhận được việc.
  Nick Wyatt thậm chí không thèm nhìn tôi.
  “Chúc mừng,” lão nói. “Tao vừa nhận được tin từ tay săn đầu người. Mày vừa được tạm tha đó.”
  “Tôi được nhận rồi?”
  “Khởi điểm là một trăm bảy mươi lăm ngàn, thêm quyền lựa chọn cổ phiếu, toàn bộ là thế. Mày được tuyển vào như một chuyên viên độc lập ở cấp lãnh đạo, nhưng không có báo cáo trực tiếp, mười điểm đó.”
  Tôi nhẹ người, và sửng sốt trước con số. Nó gấp khoảng ba lần số tiền bây giờ tôi đang kiếm ra. Thêm vào với lương ở Wyatt, tất cả lên tới hai trăm ba mươi lăm ngàn. Lạy Chúa.
  “Hay thật,” tôi nói. “Vậy giờ chúng ta làm gì, đàm phán?”
  “Mày đang nói cái quái gì vậy? Chúng phỏng vấn tám người khác cho vị trí đó. Sao biết được ai có ứng cử viên yêu thích nào không, ông bạn nối khố hay gì đó? Đừng mạo hiểm, chưa đến lúc đâu. Hãy vào đó, cho chúng thấy mày có cái gì.”
  “Cái tôi có...”
  “Cho chúng thấy mày đáng kinh ngạc thế nào. Mày vừa gợi chúng thèm bằng vài món khai vị. Giờ mày phải đánh gục bọn chúng. Nếu mày không thể làm bọn chúng gục hẳn sau khi đã tốt nghiệp khỏi ngôi trường phù thủy bé nhỏ của chúng ta ở đây, và với tao và Judith thì thầm vào tai mày, thì mày là thằng thảm bại khốn nạn còn hơn tao nghĩ nữa.”
  “Vâng.” Tôi thấy đầu óc mình đang diễn lại giấc mơ bệnh hoạn muốn chửi rủa Wyatt một trận rồi bước ra khỏi cửa để đến làm ở Trion, cho tới khi tôi nhớ ra không những Wyatt vẫn là sếp mình mà còn đang nắm đằng chuôi nữa.
  Wyatt bước xuống khỏi máy tập, ướt sũng mồ hôi, giật chiếc khăn tắm trắng xuống khỏi thanh treo và lau mặt, cánh tay và nách. Lão đứng gần tôi đến mức tôi có thể ngửi được mùi mồ hôi nồng nặc và hơi thở chua phè của lão. “Giờ thì nghe kỹ đây,” lão nói giọng uy hiếp rõ rệt. “Khoảng mười sáu tháng trước, Hội đồng Quản trị của Trion đã duyệt một khoản chi bất thường gần năm trăm triệu đô cho một sản phẩm đặc biệt nào đó.”
  “Một cái gì?”
  Lão khịt mũi. “Một dự án nội bộ tuyệt mật. Dù thế nào thì cũng rất bất thường khi Hội đồng Quản trị duyệt khoản chi lớn như vậy mà chẳng có mấy thông tin. Trong trường hợp này, bọn họ nhắm mắt duyệt nó, chỉ hoàn toàn dựa vào sự cam đoan của Tổng Giám đốc. Goddard là người sáng lập nên chúng tin hắn. Đòng thời hắn cũng trấn an chúng rằng thứ công nghệ chúng đang phát triển, dù đó là cái chết tiệt gì đi nữa, thì cũng là bước đột phá bất hủ. Tao muốn nói là vĩ đại, là sự chuyển hệ, là bước nhảy vọt lượng tử. Cú xuyên phá vượt qua cả xuyên phá. Hắn cam đoan với bọn chúng rằng đây là thứ vĩ đại nhất kể từ sau thiết bị bán dẫn, và bất cứ ai không tham gia vào chuyện này sẽ bị tụt hậu hết.”
  “Nó là cái gì vậy?”
  “Nếu tao biết, mày đã không ở đây, thằng ngu. Nguồn tin của tao khẳng định rằng nó sẽ làm thay đổi nền công nghiệp viễn thông, làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Và tao không định bị tụt hậu. Mày hiểu chứ?”
  Tôi không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
  “Tao đã đầu tư quá nhiều vào tập đoàn này không phải để nó theo chân voi răng mấu và chim cưu tuyệt chủng. Vì vậy nhiệm vụ của mày, chiến hữu ạ, là phải tìm ra mọi thứ mày có thể về sản phẩm đặc biệt đó, tiến độ nó tới đâu, bọn chúng đang phát triển cái gì. Tao không cần biết có phải hóa ra chúng lại chế tạo một cây cà kheo điện tử chết tiệt hay không, vấn đề là tao không định liều lĩnh. Rõ chứ?”
  “Vậy làm thế nào?”
  “Đó là việc của mày.” Lão quay đi, bước qua khoảng rộng của văn phòng về phía lối ra mà trước đó tôi không để ý. Lão mở cửa, để lộ một phòng tắm cẩm thạch lấp lánh có vòi hoa sen. Tôi lúng túng đứng đó, không rõ liệu tôi phải đợi lão, hay đi ra, hay phải làm gì nữa.
  “Mày sẽ nhận được cuộc gọi trong sáng nay,” Wyatt nói mà không  quay lại. “Tỏ ra ngạc nhiên vào nhé.”
Chú thích

[5] Câu nói quen thuộc của nhân vật Robot với Will Robinson trong bộ phim truyền hình Mỹ “Lost in space” vào thập niên 60.