Dịch giả: Nguyễn Mạnh Cường
Chương 59

    
au bữa tối, Raleigh và tôi đi bộ theo lối đi trồng cây quanh hồ về khách sạn. Làn gió ẩm ướt, mát lạnh phả vào mặt tôi.
Chúng tôi không nói gì nhiều. Một nỗi lo lắng rụt rè gợn lên da tôi.
Thỉnh thoảng tay chúng tôi chạm nhau. Anh cởi áo khoác ngoài, để lộ đôi vai và cánh tay với đường nét rắn chắc.
- Vẫn còn sớm quá – Anh nói.
- Bây giờ ở nhà là 5 giờ 30 phút – Tôi trả lời – Em vẫn có thể gọi cho Roth. Có lẽ em nên cập nhật thông tin cho ông ta.
Raleigh cười toét miệng:
- Em đã gọi cho Jacobi rồi. Anh cá là anh ta đã có mặt ở văn phòng của Roth trước khi kịp gác máy điện thoại.
Trong lúc thả bộ, có một sức mạnh nào đó hết đẩy tôi lại gần lại kéo tôi ra xa.
- Dù sao đi nữa – Tôi nói – Lần này em không muốn về nhà.
- Thế em muốn gì? – Raleigh hỏi.
- Sao chúng ta không tiếp tục đi bộ nhỉ.
- Đội Indians đang thi đấu, em có muốn ghé vào không? Chắc đã đến hiệp 5 rồi.
- Chúng ta là cảnh sát, Raleigh.
- Ừ, tệ thật. Thế em muốn nhảy không?
- Không – Tôi nói, thậm chí cương quyết hơn – Em không muốn nhảy.
Mỗi từ tôi nói ra dường như đều mang một thông điệp hoàn toàn khác.
- Điều mà em đang cảm thấy là em đang phải vất vả để nhớ gọi anh là Chris – tôi quay sang anh.
- Và điều mà anh đang bắt đầu cảm thấy là – Anh trả lời, đối mặt với tôi – Là anh đang phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
- Em biết – Tôi nín thở lẩm bẩm – Nhưng em chỉ không thể.
Nghe có vẻ thật ngớ ngẩn nhưng tôi càng muốn bao nhiêu thì sự e ngại lại càng níu tôi lại bấy nhiêu.
- Em biết… nhưng em chỉ không thể. Thế nghĩa là sao?
- Nghĩa là em cũng đang cảm thấy một vài điều. Và một phần trong em muốn đi theo những cảm xúc đó. Nhưng ngay bây giờ, em không biết mình có thể hay không. Điều này rất phức tạp, Chris ạ.
Chúng tôi lại tiếp tục đi, gió từ hồ bất chợt thổi làm ráo mồ hôi đang toát ra trên cổ tôi.
- Ý em là nó phức tạp vì chúng ta là đồng nghiệp đúng không?
- Vâng – Tôi nói dối.
Tôi đã tự buộc mình hẹn hò một vài lần.
- Ừ, rồi sao nữa? – Raleigh hỏi.
Hàng ngàn điều mong muốn trong thâm tâm tôi đang gào thét muốn được bộc lộ. Trong đầu tôi có một ý nghĩ điên rồ. Tôi muốn anh chạm vào tôi, nhưng tôi không làm gì cả. Chúng tôi đang chỉ có hai người bên bờ hồ, nếu bây giờ anh ôm lấy tôi, nếu anh quỳ xuống và hôn tôi thì tôi sẽ chẳng biết phải làm gì.
- Em thực sự rất muốn – Tôi nói, ngón tay tôi chạm vào tay anh, tôi nhìn đăm đăm vào cặp mắt xanh sâu thẳm của anh.
- Em nói chưa hết – Anh nói.
Tôi phải cố hết sức để khỏi thú nhận. Tôi không hiểu sao mình lại làm thế. Trong thâm tâm tôi muốn nghĩ rằng mình mạnh mẽ và anh ấy muốn mình. Tôi có thể cảm thấy hơi ấm từ cơ thể anh, và tôi nghĩ anh cũng có thể cảm thấy quyết tâm của tôi đang nao núng.
- Em chỉ không thể ngay bây giờ – Tôi khẽ khàng nói.
- Em biết mà, Lindsay, anh sẽ không phải là đồng nghiệp của em mãi đâu.
- Em biết. Và có thể em sẽ chẳng nói “không” mãi được.
Tôi không biết mình cảm thấy gì, thất vọng hay nhẹ nhõm khi nhìn thấy khách sạn hiện ra trước mắt. Tôi nửa muốn chạy về phòng, mở toang cửa sổ và hít thở không khí ban đêm.
Tôi đang mừng vì không phải đưa ra quyết định thì Raleigh làm tôi bất ngờ.
Anh cúi xuống và không báo trước, đặt môi lên môi tôi. Nụ hôn êm dịu, như thể anh đang hỏi khẽ: Thế này được không?
Không phải tôi không tưởng tượng được điều này sẽ xảy ra, trái lại, đó chính là điều tôi hình dung. Tôi muốn kiềm chế mình, nhưng thật kỳ quặc, tôi lại buông xuôi. Nhưng vừa lúc tôi bắt đầu buông mình thì một nỗi sợ ập đến, nỗi sợ sự tin tưởng mù quáng.
Tôi dừng lại, chậm rãi đẩy người ra.
- Thế cũng tốt rồi, đối với anh, dù sao đi nữa – Raleigh nói, ngả đầu lên trán tôi.
Tôi gật đầu nhưng lại nói:
- Chris, em không thể.
- Sao em cứ luôn do dự thế, Lindsay? – Anh hỏi.
Tôi muốn nói: Vì em đang lừa dối anh. Tôi muốn kể cho anh mọi điều đang diễn ra.
Nhưng tôi vẫn tạm bằng lòng lừa dối, cho dù là lừa dối với cảm giác thương mến mà tôi cảm thấy đã nhiều năm nay.
- Em chỉ muốn tóm được tên râu đỏ – Tôi trả lời.

Truyện Kẻ đầu tiên phải chết Nội dung Phần mở đầu Phần I – David và Melanie
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Phần II - Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Phần III – Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Phần IV - Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 & 126 Phần kết