Dịch giả: Nguyễn Mạnh Cường
Chương 95

    
rong phòng giam lạnh lẽo, chật hẹp, Nicholas Jenks bước đi đầy lo lắng.
Ông ta cảm thấy như thể một quả bom sắp nổ ngay chính giữa ngực mình. Ông ta chẳng làm gì cả. Làm sao họ có thể hủy hoại tên tuổi ông ta, tấn công ông ta với những câu chuyện hoang tưởng man rợ ấy, làm nhục ông ta trên tất cả các tờ báo như vậy chứ?
Trời đã tối và ông ta đang tê cóng. Chiếc giường nhỏ trong phòng giam của ông ta không hợp cả với một thầy tu. Ông ta vẫn đang mặc bộ quần áo ấm mà họ đã bắt ông ta mặc. Những giọt mồ hôi lạnh, không hề cảm thấy ăn năn bắt đầu túa ra trong lòng bàn tay của ông ta.
Ông ta sẽ khiến cho con chó cái – thanh tra bé nhỏ đó phải trả giá. Cách này hay cách khác, ông ta sẽ kết liễu cô ta. Đó là một lời hứa.
Con chó xù luật sư của ông ta đang làm gì? Khi nào thì Leff sẽ đưa ông ta ra khỏi đó?
Cứ như thể tất cả lý trí đã bị hút ra khỏi cuộc đời ông ta vậy.
Hay ít nhất, Phillip Campbell nghĩ, đó là điều Jenks nên cảm thấy. Đó là điều hắn nghĩ kẻ khốn kiếp kia nên tự nhủ trong tâm trí.
Campbell ngồi trước gương. Đã đến lúc cho ngươi ra đi. Công việc của ngươi cuối cùng đã hoàn thành. Chuơng cuối cùng đã được viết.
Hắn ta thấm một miếng vải ướt vào một bát nước ấm.
Đây là lần cuối cùng hắn ta phải đóng vai này.
Vậy chuyện này là thế nào, Nicholas?
Hắn ta tháo những chiếc đinh gim giữ tóc ra và để cho mái tóc của mình xõa xuống.
Ngươi cảm thấy thế nào khi trở thành một nạn nhân, một tù nhân? Phải cảm nhận sự hạ thấp và tủi hổ giống như ngươi đã làm với những người khác?
Một cách chậm rãi, hắn ta lau lớp trang điểm sẫm màu trên mắt, dùng một miếng vải thấm đi, cảm nhận sự rạng rỡ bắt đầu trở lại trên khuôn mặt hắn ta.
Ngươi cảm thấy thế nào khi không được giúp đỡ và cô độc? Bị giữ ở một nơi tối tăm? Bị phản bội?
Lần lượt, Phillip Campbell giật mạnh những sợi râu màu đỏ khỏi cằm, cho đến khi chúng rời ra và một người mới lộ ra.
Không thể nhận ra trong gương con người trước đây của bạn, phải không nào?
Hắn ta lau mặt cho đến khi nó trở nên sạch sẽ và trơn nhẵn. Cởi áo – cái áo của Nicholas, và rồi sau đó, ở bên dưới lộ ra một chiếc áo bó sát người, một cơ thể phụ nữ rõ ràng, những đường nét của bộ ngực, đôi chân cân đối, đôi cánh tay khẽ lay động.
Cô ta ngồi đó, vừa mới được lộ ra, một tia sáng bừng cháy trong mắt.
Chuyện này thật vui.
Chuyện này thế nào, Nicholas, khi bị ngược đãi một cách trọng thể như vậy? Lần duy nhất những chiếc bàn đã đổi chiều.
Cô ta không thể kìm nén ý nghĩ rằng thật là hợp và thú vị khi cuối cùng thì ông ta lại bị sập bẫy bởi chính đầu óc lệch lạc của ông ta. Nó còn hơn cả thú vị. Nó thật khác thường.
Giờ thì ai đang cười đây, Nick?

Truyện Kẻ đầu tiên phải chết Nội dung Phần mở đầu Phần I – David và Melanie
Chương 1
  • Đã xem 107886 lần. --!!tach_noi_dung!!--

    Dịch giả: Nguyễn Mạnh Cường
    Phần IV - Chương 96
    TOÀN BỘ SỰ THẬT

    --!!tach_noi_dung!!--
        
    uổi tối sau ngày buộc tội Jenks, cảnh sát trưởng Mercer đã mượn được một khoang trên cao tại PacBell từ một người bạn thân giàu có của ông ấy. Ông ấy mời một vài người trong chúng tôi, có cả tôi, Raleigh và Cherry, tham gia trò chơi Giants. Đó là một buổi tối mùa hè ấm áp. Họ đang chơi bằng những tấm thẻ. Cha tôi cũng thích trò này.
    Tôi không thực sự muốn đi, không muốn cảm thấy mình xuất hiện với tư cách một cảnh sát đã bắt được Jenks, nhưng Mercer ép tôi phải đi cùng mọi người.
    Và đó là vì Mark McGwire và tất cả mọi người, tôi đành mặc một chiếc áo gió và cùng đi.
    Cả buổi tối, Raleigh và tôi tránh nhìn nhau. Có một sinh lực trong khoang, một vòng tròn rực rỡ bao quanh anh ấy và tôi.
    Trò chơi dưới sàn thật huyên náo. Cú đánh thứ ba, anh chàng Mac can đảm đã đánh một quả khỏi Ortiz, quả bóng khuất khỏi tầm mắt và gần như rơi xuống mái hiên. Khán đài cổ vũ một cách hoang dại, thậm chí chỉ vì một tấm thẻ. Cú đánh thứ tư, Barry Bonds bắt kịp nó với một cú đánh của chính mình.
    Raleigh và tôi không thể ngừng nhìn nhau. Chúng tôi co chân lên cùng một ghế, giống như những đứa học sinh và đôi khi, chân chúng tôi chạm vào nhau. Chúa ơi, chuyện này hay hơn nhiều so với trận đấu bóng.
    Cuối cùng, Raleigh nháy mắt với tôi.
    - Em muốn uống gì không? Anh ấy hỏi.
    Anh đi về phía khu đồ uống, được nâng lên từ dưới khu khán đài, và tôi theo sau. Những người khác không ngoái lại nhìn. Ngay khi chúng tôi khuất khỏi tầm mắt của mọi người, anh ấy đặt tay lên đùi tôi và hôn tôi. Tôi cảm thấy người mình nóng ran.
    - Em muốn đi loanh quanh không?
    - Vẫn còn bia mà, tôi nói đùa.
    Tay anh ấy chạm nhẹ vào ngực tôi, và tôi cảm thấy rùng mình. Những bàn tay mềm mại. Nhịp thở của tôi nhanh hơn và mồ hôi lăn trên cổ tôi.
    Raleigh hôn tôi một lần nữa. Anh ấy kéo tôi vào gần hơn, và tôi cảm thấy nhịp của một trái tim đang đập thình thịch giữa chúng tôi. Tôi không biết liệu đó là tim anh ấy hay của tôi.
    - Anh không thể chờ được, anh ấy nói.
    - Được rồi, hãy ra khỏi đây thôi.
    - Không – Anh ấy lắc đầu – ý anh là anh không thể chờ được.
    - Ôi, Chúa ơi – tôi thở dài.
    Tôi không thể kìm nén được. Toàn thân tôi đang nóng bừng lên đến đỉnh điểm. Tôi liếc nhìn xuống chỗ Cherry, Mercer và hai đội Mill Valley. Chuyện này thật điên rồ, Lindsay.
    Nhưng mọi thứ gần đây đều điên rồ và đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
    Nó như thể mọi lực lượng tự nhiên trong vũ trụ đang dẫn lối cho Raleigh và tôi đi tìm một chỗ hẻo lánh. Có một phòng tắm trong khoang, chỉ đủ để vào trang điểm. Chúng tôi chẳng quan tâm.
    Raleigh dẫn tôi vào trong phòng tắm trong khi đám đông xem bóng chày đang la hét vì chuyện gì đó. Chúa ơi, tôi không thể tin chuyện tôi đang làm ở đây. Anh ấy cởi cúc áo của tôi, tôi cởi thắt lưng của anh ấy. Đùi của chúng tôi quấn chặt với nhau.
    Một cách nhẹ nhàng, Raleigh nâng tôi lên trên anh ấy. Tôi cảm thấy như thể một ngôi sao đang phóng vụt lên và bùng nổ trong mạch máu tôi. Anh gần sát ngực tôi, tôi đang ở trong vòng tay anh ấy, chúng tôi chèn trong một không gian nhỏ xíu, nhưng chúng tôi đang ở trong một nhịp điệu hoàn hảo.
    Tiếng la hét của đám đông từ bên ngoài vọng vào trong. Có thể McGwire đã đánh một quả khác, có thể Bonds đã cướp được bóng của anh ta – ai quan tâm chứ. Chúng tôi tiếp tục đu đưa, Raleigh và tôi. Tôi không thể thở được. Cơ thể tôi trơn bóng mồ hôi. Tôi không thể dừng lại. Raleigh tiếp tục, tôi ghì chặt và trong khoảng khắc cả hai chúng tôi đều thở hổn hển.
    Đó là cảm giác tuyệt vời nhất, tự do nhất và phấn khích nhất mà tôi từng cảm nhận. Raleigh đặt trán anh lên vai tôi. Tôi hôn má và cổ anh ấy.
    Sau đó một ý nghĩ kỳ lạ níu lấy tôi. Tôi bắt đầu cười, một sự hòa trộn giữa tiếng cười và những tiếng thở dài kiệt sức. Chú
    Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Phần III – Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Phần IV - Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 & 126 Phần kết