Chương 4

    
úng vào lúc anh chiêu đãi viên bắt đầu dọn dẹp ly chén của bữa ăn sáng thì tiếng còi làm việc vang lên. Tôi nói với Tâm:
- Tao lên nhà bếp xem tụi nó dọn dẹp.
- Khỏi lo! Ban ẩm thực chưa từng bị khiển trách. Tất cả hỏa đầu quân đều tận tụy, nấu ăn ngon, sạch sẽ và phục vụ khỏi chê. Cả năm nay tao chưa hề phải đề nghị phạt người nào. Chỉ đề nghị thăng cấp.
Tôi ngần ngừ:
- Tao còn vô số việc phải học hỏi và làm bảng tường trình. Ngồi đây, ông hạm trưởng vào thấy…
Tâm cười, ngắt lời:
- Mày hiện là phụ tá của tao. Trưởng ban còn ngồi đây mà phụ tá bỏ đi là bị … củ đấy. Nhâm nhi thêm tý cà phê đã. Hạm phó tám giờ rưỡi mới vào. Hạm trưởng đúng chín giờ.
Tôi dợm đứng lên thì Tâm đã tiếp:
- Mày đã biết có lệnh cấm trại 50%?
Tôi ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Phật giáo tổ chức biểu tình lớn sáng nay. Có thể có rắc rối, lộn xộn.
Tin Phật giáo tổ chức biểu tình lớn không làm tôi ngạc nhiên. Ngày nào Dũng cũng nghe thuyết pháp ở chùa Ấn Quang và đã cho tôi biết từ hai ngày trước. Dũng còn rủ tôi tham gia nhưng tôi thẳng thừng từ chối. Tôi nói tôi đã là một quân nhân và không muốn dính dáng chính trị…
Tâm đổi giọng hăm hở:
- Tao ngồi tính toán thì thấy rằng cả tao lẫn mày đều không bị rơi vào phiên trực hôm nay. Nghĩa là chiều nay mình vẫn đi gặp Tuyết theo chương trình. Nếu không thì… khổ đấy, vì không gặp được hôm nay thì phải đợi thứ ba tuần tới. Mà tuần tới thì không có gì bảo đảm không đi công tác hay không bị trực…
Qua cách nói của Tâm, tôi hiểu rằng Tâm vẫn còn yêu Tuyết. Vậy thì Tâm muốn tôi gặp Tuyết làm gì? Tôi đang thất tình, ngộ lỡ tôi lại yêu Tuyết như ngày xưa thì sao? Khổ nỗi từ khi biết tin, tôi thấy không lúc nào là không nôn nao giây phút gặp lại nàng. Tôi dứt khoát đứng lên:
- Tao còn ăn trưa ăn tối với mày dài dài, dư thời giờ tán dóc! Cái tao lo là bảng tường trình nạp cho hạm trưởng. Ổng mà tặng củ thì phải nặng hơn mày.
Tâm gật đầu:
- OK. Trong thời gian mày học hỏi ở nhà bếp tao xem lại sổ sách kế toán. Đúng mười một giờ mày xuống đây, tao sẽ chỉ dẫn và bàn giao…
Tôi trợn mắt:
- Bàn giao? Hạm trưởng cho tao một tuần…
Tâm cười nhẹ:
- Thì bàn giao sổ sách trước, công việc học từ từ.
Tôi vói tay lên giá vớ chiếc mũ cát két đội lên đầu bước ra khỏi phòng. Tôi xoay qua trái, đi ngang qua bốn cặp giường treo dành cho sĩ quan trước khi bước lên một cầu thang nghiêng dẫn lên nhà bếp. Đây là một dãy hẹp nằm dọc theo vách tả hạm, bên trên trần là phần lộ thiên đặt các khẩu đại bác 20 ly. Hai nhân viên đang lau dọn bốn bếp điện, mỗi bếp có mặt phẳng bằng sắt dài một thước nối liền nhau trông như một chiếc bàn dài. Nồi niêu son chảo nằm chồng chất trong một bồn lớn gắn liền với bếp điện. Trung sĩ Quân đang đổ bỏ thức ăn dư thừa vào máy tống rác, nhìn ngang thấy tôi vội đừng nghiêm, lên tiếng:
- Chào thiếu úy. Xin lỗi đang dở tay.
Tôi cười thông cảm:
- Không sao. Anh cứ tiếp tục.
Nhưng anh vội vàng rửa tay. Tôi còn nhớ anh. Hôm qua hạm phó đã giới thiệu anh là bếp trưởng và là phụ tá ban ẩm thực của Tâm mà cũng là của tôi trong vài ngày tới. Quân giới thiệu các nhân viên dưới quyền.  Hai nhân viên đang dọn dẹp là Hạ sĩ Ngân và thủy thủ Bảo ngành tiếp vụ lo đi chợ và phân phối thức ăn cho hạ sĩ quan- đoàn viên. Hạ sĩ nhất Ngọc, kế toán viên kiêm nấu ăn. Thủy thủ nhất Lâm, chiêu đãi viên lo phục vụ bàn ăn sĩ quan. Anh này có biệt danh là Robert Tay Bưng vì mỗi ngày bưng chén, đĩa chạy lên xuống cầu thang. Tất cả đều còn rất trẻ. Ngay trung sĩ Quân cũng chỉ chừng hăm bốn, hăm lăm. Tự dưng tôi cảm thấy yêu mến họ ngay. Tôi thân mật nói với Quân:
- Tôi muốn xem qua kho lương thực. Khi nào anh rảnh cho tôi biết.
Trung sĩ Quân niềm nỡ:
http://eTruyen.com


Nguồn: Tác giả VNthuquan.net
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 5 năm 2013


© 2006 - 2024 eTruyen.com