Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 10

    
hững ngày tháng tám tiếp theo Lee và Sam càng quen với việc nhìn thấy nhau hàng ngày ở văn phòng và ở bên nhau mỗi đêm, nhưng mặc dầu Lee đã thầm hứa với minh, cô vẫn không gợi ra chủ đề về cái con cô. Nói một cách nào đó thì cơ hội chín muồi không đến vào cái đêm đầu tiên Sam trở về, và trong những ngày sau đó càng dễ bị trì hoãn hơn.
Tuy nhiên cô ngày càng hiểu thêm về Sam. Cô biết được các món anh thích, màu hợp với anh, những ngôi sao màn bạc anh hâm mộ. Họ đã cùng đi nghhe biểu diễn hòa nhạc ngoài trời ở nhà hát Starlight, anh còn giúp cô chọn mua ghế tựa để bày trong phòng khách. Họ đi xem đấu bóng ở sân Arrowhead và hầu như ngày nào cũng chạy cùng nhau.
Nhìn bề ngoài mọi thừ đều ổn thỏa và quan hệ của họ mỗingày một sâu sắc thêm. Nhưng khi tuần cuối cùng của tháng tám tới gần, một sự căng thẳng ngầm đã nảy sinh giữa họ. Sam không cần hỏi tại sao cô cần nghỉ cuối tuần, nhưng cô biết anh rất băn khoăn.
Có vô số lần đáng lẽ cô đã có thể kể với anh sự thật, chẳng hạn như anh ôm con P-Fwing lên, nhìn vào mắt nó và nói: “Mèo, tao thích cái tên của mày đấy. Mày có cái tên đó từ đâu vậy?” Đó là một sự khơi mào không chê vào đâu được, vậy mà tại sao cô không nhân cơ hội đó mà giải thích rằng cái tên đó là do Ted đặt cho con mèo khi thằng bé vô tình dẫm vào đuôi nó và kêu lên rằng mèo “Pew-ing”.
Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu cô lắng nghe cảm nhận của mình và chủ động kể với anh trước. Nhưng cô càng giữ bí mật đó trong lòng thì bí mật đó càng lớn, cho đến khi cô cảm thấy nó như một khối u ác tính mà cô biết nếu cô không loại bỏ nó thì nó sẽ giết chết cô. Nhưng giờ đây cô đã giấu anh lâu đến như thế thì cô phát điên lên vì không biết phải nói thế nào với anh nữa.
Nhiều lần cô ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt Sam nhìn cô đượm buồn và cô biết anh đang cắn để không hỏi điều mà giờ đây anh hoàn toàn có quyền được hỏi. Tuy nhiên, thật đáng nể là anh đã kiềm chế được. Và sự căng thẳng cứ lớn dần... lớn dần.
Cho đến cái đêm anh đưa cô về nhà anh ăn tối với mẹ anh. Buổi tối đó là một thành công ngoài mong đợi, và Lee hiểu rằng nó đánh dấu một bước chuyển mới trong quan hệ đang ngày càng sâu sắc của họ. Nhưng cô cũng biết rằng Sam đã chủ ý chọn buổi tối trước khi cô bắt đầu một tuần nghỉ việc không rõ lý do. Anh đã làm thế như thể muốn nói với cô rằng một trở ngại nữa vừa được vượt qua rồi; bây giờ đến lượt cô.
Trong xe trên đường về nhà cô, căng thẳng giữa họ tăng lên. Ở bên ngoài, một cơn giông đang từ đâu kéo đến với những tia chớp và với những tiếng sấm ầm ù bí hiểm. Mưa bắt đầu rơi. Tiếng mua đập vào kính chắn gió nghe rất rõ trong khi ở trong xe Sam không nắm tay Lee như anh vẫn thường làm mỗi khi lái xe cho cô.
Về đến nhà của Lee, anh tắt máy và đèn, rồi anh lại đặt tay lên bánh lái nhìn về phía trước như thể đợi một lời giải thích.
- Lee! - Cuối cùng thì anh cũng bắt đầu. Nhưng trước khi anh có thể đi xa hơn cô đã ngắt lời anh.
- Cả hai cùng bị ướt sẽ không tốt đâu. Anh cứ ở trong xe đi.
Sự im lặng của Sam dường như muốn nói “Như thể trong đêm cuối cùng của chúng ta sao?” Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục yên lặng mặc dầu cả hai đều cảm thấy căng thẳng giữa họ tăng lên. Cuối cùng, không thể nghĩ ra một lốt thoát nào tốt hơn, Lee nghiêng người về phía Sam hôn lên má anh.
Anh ngồi im như một khúc gỗ, nhưng khi cô với tay tìm nắm cửa xe, anh liền đưa tay cô giữ chặt đến nỗi cô phải thở gấp. Rồi anh thả lỏng tay ra và giọng đầy vẻ nuối tiếc.
- Lee, anh sẽ rất nhớ em.
- Em... em cũng sẽ rất nhớ anh. - Cô đợi đến nghẹt thở nhưng anh vẫn không hỏi và cô cũng không tự giải thích. Cô muốn thành thật với anh vô cùng, nhưng cô rất sợ anh sẽ cho cô là kẻ thất bại. Sự im lặng kéo dài, và không khí căng thẳng trong xe dường như sắp nổ tung. Rồi, đến lúc cô nghĩ không thể chịu đựng được nữa thì Sam lại buông cô ra, thở dài mệt mỏi và ngồi phịch xuống ghế. Cô tìm khuôn mặt anh trong bóng tối và trotoàn phải tự nuôi thân và cần một mức lương đều đặn để tồn tại. Sam Broun đã đúng khi nhận xét về thị trường lao động dành cho những người định giá hiện nay.
- Không có gì cả, hai năm trước, trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế tác động đến đất nước này, thành phố Kansaas và các khu phụ cận của nó có nhiều hơn bây giờ hai mươi nhà xây dựng. Trong tình hình hiện nay, nguồn tin vịt của các ngành công nghiệp cứ chốc chốc lại gây xôn xao dư luận bằng những tin tức rằng công ty nọ tập đoàn kia đang đứng trên bờ vực phá sản và tất cả đều nín thở, hy vọng kẻ bất hạnh tiếp theo không phải là mình.
Tiếng điện thoại rreo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lee, cô cầm ống nghe lên và trả lời.
- Lee Walker đây.
- Cô đã về rồi đấy à?
Giọng nói trong điện thoại khiến Lee sửng sốt.
- Brown, là anh à?
- Đúng Sam Browm cao quý đây.Tôi cứ tìm cô mãi trên máy bay. Tôi cứ nghĩ chúng ta có thể ngồi cùng nhau và cùng xem cuốn tạp chí của tôi cơ.
Cô không muốn cười tí nào nhưng cô không thể nhịn được. Gã chết tiệt còn dám làm cô cười sau khi đã gây ra nguyên nhân của cuộc đối đầu khó chịu giữa cô và Thorpe.
- À anh đã về rồi hả? Tôi đi chuyến bay sớm, tôi về lúc 10 h.
Sam ngừng một lát rồi hỏi.
- Thorpe đón cái tin đó thế nào?
- Anh có cần phải biết không? - Cô cười chua chát.
- À cũng có lúc cô thắng cũng có lúc cô thua chứ. Ông ta nên hiểu như vậy.
- Chẳng có gì vui vẻ đâu Brown, không chút nào sau những gì anh gây ra cho tôi. Ông ta đổ lên đầu tôi đủ thứ như một cái lều sập xuống sau buổi biễu diễn xiếc vậy, và điều thực sự làm tôi tức phát điên là Thorpe có vẻ rất khâm phục anh vì sự xảo trá của anh. Ông ta nói như sau: Thằng đó có đầu óc hơn ông già của nó đấy, hình như các người là hai hạt đậu trong cùng một quả đậu thì phải, anh và lão chủ của tôi.
- Cả hai chúng ta là một đôi hư hỏng, đúng không? - Tiếng cười vô tư của Sam vọng qua điện thoại.
- Đúng - Cô đồng tình.
- Này, cô có muốn có một cơ hội cải tạo tôi... cô nghĩ sao về chuyện ăn tối cùng nhau vào tối thứ sáu này.
Lee thấy khó chịu không tưởng được, cục tức vì Floyd A. Thorpe vẫn còn sôi lên trong người cô.
- Bữa tối, lại gì nữa nào? Và để cả thành phố này đồn đại là tôi đi với một kẻ đồi bại có tiếng hả? Tôi đã nói cho anh biết rồi đó Brown, tôi không hiểu sao tôi lại ăn tối với anh.
- Tôi sẽ đưa cô đến nhà hàng American. - Anh ta rủ rê.
Nhà hàng American, Lee bỗng nhiên ngã lòng và bị hấp dẫn, nhà hàng đó ở trung tâm Ground là vua của những nhà hàng ở vùng Kansaas.
- Brown, đó là một sự gột rửa thấp hèn và anh biết điều đó mà.
- Tôi biết - Anh ta thừa nhận vẻ hớn hở và dường như anh ta vừa mỉm cười vừa nói.
- Tôi đã nói với anh rồi, trừ khi tôi thắng thầu, còn bây giờ tôi không. Anh cũng biết rồi. - Nhà hàng American, cô nghĩ trong nỗi nuối tiếc.
- Thôi được Cherokee, tôi sẽ dẫn cô tới đó... khi nào cô thắng thầu.
- Che.. - Giờ thì Lee lắp bắp - Che... Cherokee! Brown, đừng có bao giờ gọi tôi như... Brown nghe không? - Cô bấm nút mất liên lạc - Brown.
Nhưng anh ta đã cúp máy và cô cũng dập máy thật mạnh đến nỗi làm nó nẩy lên “Cherokee” cô khoanh tay nhìn chằm chằm vào cái thiết bị đã chuyển giọng nói khêu gợi cợt nhã đến với cô trong khi cô không hề muốn bị một kẻ dẻo mỏ như anh ta mê hoặc.
Làm sao anh dám gọi cô là Cherokee khi mà... khi mà...
Nhưng chỉ ngay sau đó môi cô đã phản bội cô và cô nhận ra mình đang nhìn chiếc điện thoại mà cười. Đó là lần cuối cùng cô cười trong ngày hôm đó.
° ° ° ° °
Vào sáng thứ sáu, Lee đang tính toán giá thầu thiết bị cho một công trình xử lý nước đơn giản ở Overland Park nơi có một trung tâm mua bán sắp được xây dựng. Cuộc đấu thầu theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào chiều hôm đó. Những giờ cuối cùng luôn là thời gian bận bịu nhất. Chuông điện thoại réo liên tục với những cú điện thoại của các nhà cung cấp thiết bị gọi tới thông bao giá cuối cùng và cả những cuộc gọi từ bên đúc đường ống. Cô vừa mới nhận được điện thoại báo giá thay cỏ, mức giá chỉ thấp hơn giá lúc trước vài xu và giờ cô đang tính toán giá lao động của gói thầu phụ thì điện thoại lại reo. Đang mải mê, Lee vẫn để một tay lên máy tính và nhấc điện thoại lên, kẹp nó giữa vai và tai trong khi mắt vẫn dán lên màn hình.
Không lâu sao, cô hiểu ra rằng cô đang nghe một cuộc điện thoai gọi cho F.A.T., một giọng nam vang lên qua đường dây “...có thể đến xem loại đường ống bê tông dài 3m chúng tôi để ở sân không? những vết nứt đã được khắc phục sự cố không phải do bê tông vậy nên không ai phát hiện ra đâu”.
F.A.T. cười khùng khục rồi chuyển giọng bí mật: và chúng ta sẽ sẻ một chỗ khác ở giữa đoạn, được chưa hả?
Thật đáng sợ Lee vội giật ống nghe khỏi tai, cầm máy một lát, tự nhủ rằng đáng lẽ cô phải bỏ máy ngay khi biết đó là điện của người khác. Nhưng chuyện đó xảy ra quá nhanh. Cô đặt ống nghe xuống tập giấy và nhìn cái nút đang nhấp nháy trên mặt cái điện thoại và đợi, cảm thấy ghê tởm vì những điều cô vừa nghe thấy. Cứ mỗi giây trôi đi nỗi ghê tởm trong cô lại tăng lên. Cô đã nhiều lần nghe nói rằng F.A.T. biết mọi mánh khoé gian xảo và không ngần ngại sử dụng chúng. Thế nhưng từ trước tới giờ Lee không có bằng chứng gì về chuyện đó cả. Dùng vật liệu dưới tiêu chuẩn, hối lộ ưa cho Lee một trong hai chiếc chìa khóa và họ cùng đi thang máy lên tầng chín. Hành lang tầng chín rất vắng vẻ và họ im lặng đi về phía của phòng.
Lee cứ nghĩ có lẽ Sam sẽ đến ăn tối cùng cô, nhưng thay vì thế anh lại mở cửa phòng mình, nhìn vào bên trong và bình luận rất thản nhiên: “Hừ phòng có vẻ đẹp đấy” rồi anh xách va-li quay về phía cô giải đáp những băn khoăn đã thiêu đốt cô cả ngày “Hẹn gặp lại vào sang mai nhé Lee”.
Sẽ thật vô duyên và thiếu khôn ngoan nếu cô tỏ ra cô đơn, tỏ ra nhớ anh đến phát điên và muốn ở bên anh đêm nay. Vì thế cô bước vào phòng của mình, dựa cái cơ thể gần như không còn sức sống của mình vào cánh cửa đã khép và thẫn thờ nhìn xuống căn phòng trải thảm màu xanh rồi lại nhìn chiếc gương có khăn trải cùng màu. Trước mặt cô lại hiện lên khuôn mặt đôi bàn tay và cơ thể của người đàn ông cô yêu, người đàn ông giờ đây cách một bức tường và dĩ nhiên cũng bị ngăn cách khỏi cô bởi một rào chăn vô hình được dựng lên bởi sự cứng rắn của họ. Biết anh ở đó rất gần mà không thể chạm tới là một sự tra tấn khủng khiếp đối với cô, cô nhìn căn phòng trống mà nước mắt chực trào ra, cô cảm thấy ngực đau thắt. Cô đi ra cửa sổ đứng đó nhìn quang cảnh Denver, nhìn những công trình kiến trúc chọc trời, tháp Great West, quảng trường Denver và tháp Anaconda. Mặt trời đang về phía sau the Rockiekeo theo ánh hoàng hôn nhạt dần.
Cô thôi không nhìn ra ngoài nữa, mà lẹ đến bên giường nằm xuống và cố nén khóc. Anh biết em yêu anh mà Sam. Tại sao anh lại làm khổ em như thế này? Rồi cô khóc và cảm thấy nhẹ lòng hơn. Khóc một lúc cô dậy đi rủa mặt và trang điểm lại rồi đi xuống ăn tối vì rõ rang Sam không có ý mời cô đi ăn cùng anh.
- Nhưng thế cũng đủ cho cô phát bệnh đạo đức đột ngột rồi, đúng không? - Ông ta cố tình nói bằng giọng bẩn thỉu.
Lee thấy người mình run lên, cô tì đùi mình vào thành bàn để điều khiển những dây thần kinh căng thẳng đang muốn bay về sáu hướng.
- Như vậy là gian dối.
Thorpe nghiêng vai về phía cô như một cầu thủ giao bóng đang đợi tín hiệu từ người bắt bóng. Ông ta nhổ toẹt chỗ bã thuốc còn dính trong mồm ông ta về phía cô.
- Làm thế mới lời, cô không được quên điều đ&n và quay số đến phòng 914.
- Vâng tôi nghe - Anh trả lời.
Cô nhắm mắt lại, nắm chặt ống nghe, tim cô đập thình thịch, lưỡi cô khô bỏng.
- Đây... đây là cú gọi thiếu đúng đắn từ phòng 912 anh... có thể... đến... và... và... - Nhưng giọng cô không thoát ra được và cô bấu chặt ống nghe, nuốt khan.
- Và gì nào?
Lạy Chúa, anh chẳng có ý giúp cô tí nào, anh vẫn giữ thái độ giả đò ấy, cô nén lòng tự cao, nhắm mắt và thú nhận.
- Em muốn nói là anh hãy đến và ngủ với em, nhưng em cũng cần anh vì lý do khác nữa. Em nhớ anh đến nỗi em cảm thấy cuộc sống của em chẳng còn chút thú vị nữa cả.
Cô nghĩ là cô đã nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của anh và cô hình dung có lẽ anh giờ đây đang đứng dựa lưng vào tường cách cô chỉ mấy phân thôi, cô đợi tiếng trả lời của anh và tưởng chừng như phải đợi cả khoảng thời gian để trái đấy quay trọn một vòng.
- Bây giờ em chắc rồi chứ Lee?
- Ôi Sam, anh đối xử với em như vậy suốt mấy tuần qua là có ý gì vậy? - Nước mắt cô trào ra khóe mi. - Để cho em một cơ hội hàn gắn.
Từ trong nỗi đau cô cảm thấy lóe lên một toáy vào ông chủ của cô.
- Và chẳng có ai khôn ngoan hơn khi mà chỉ năm năm sau đường ống đó vỡ và nước thải sẽ ngấm vào hệ thống cung cấp nước sạch của người ta hoặc là chảy ra sông Missouri hoặc là...
- Cô không phải là một Albert Schueitrer đấy chứ. Ồ, cứ nghĩ là tôi sẽ chia phần cho cô trong vụ làm ăn tẹp nhẹp này đi còn cô thì biến tôi thành một nhà xây dựng thiểu số. Mấy nghìn đô liệu có làm lương tâm cô thoải mái không nhỉ?
Cái thói tự mãn luôn tin rằng bất cứ ai cũng có thể mua bằng tiền được của ông ta khiến Lee phát tởm. Tự nhiên cô cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng cô đang làm cái việc mà đáng ra cô phải làm từ nhiều tháng trước. Sự tức giận trong cô bỗng nhiên biến mất thay vào đó là một cảm giác thanh thản. Cô thôi không mím môi nữa, giọng cô trở nên bình tĩnh.
- Cứ cho là như thế. Vậy ông sẽ muốn tôi làm việc thiếu đạo đức nào nữa đây, và sau đó sẽ là gì nữa, và rồi bao lâu nữa thì ông bắt tôi chuyển từ thiếu đạo đức sang phạm pháp, ông biết đấy F.A.T. đó đâu phải chỉ là tiền, nó là thứ gì đó quan trọng hơn kia. Đó là thứ gì đó nằm sẵn trong máu của một người Ấn Độ mà người ta không thể sắp đặt điều khiển được. Gọi đó là sự tôn trọng trái đất tự nhiên... hay là gì tùy ông. Nó là một phần tại sao tôi lại làm những gì tôi làm. Tôi không thể ngăn được sự phát triển hay sự đô thị hóa. Nhưng tôi có thể làm cái gì đó để được thấy rằng môi trường không bị phá hủy hoàn toàn. Tôi đồng ý với ông, Geronimo có thể sẽ không trở thành một doanh nhân phát đạt nếu ông ấy điều hành công ty này hoặc một công ty giống như thế này, nhưng có lẽ ông ta thích uống nước sạch hơn là khoản tiền 10.000 $ trong ngân hàng. - Lee nhìn mặt bàn đã được thu dọn rồi mỉm cười nhìn F.A.T. - Hãy suy nghĩ về điều đó người Ấn Độ có bao giờ nổi tiếng vì tiết kiệm vì một ngày mưa đâu, đúng không?
Đồ đạc của Lee đã được xếp đống trên bàn. Cô đậy nắp cặp và nhấc nó lên và vòng tay ôm chồng sổ sách rồi đi về phía cửa.
- Nhưng còn cuộc đấu thầu chiều nay thì sao? - Thorpe gào lên.
- Tự ông đi mà lo lấy.
- Cô kia, cô bước ra khỏi đây cơ đấy, cô tự tiện bỏ việc, khiến tôi không thể tuyên bố sa thải cô. Cô còn không chịu nghe lời khuyên từ...
Tiếng sập cửa át tiếng té tát của Thorpe, cứ làm như lời khuyên của ông ta đáng giá lắm vậy, Lee nghĩ và bước tới chỗ để xe.
Chiếc Ford Pinto đỏ của cô đậu ngay cạnh chiếc xe hơi Diamond Jubilee Mark V của Thorpe, thành xe màu xanh da trời pha xanh nước biển được pha một lớp bụi mỏng, như thể ông ta vừa đi công trường về. Lee quẳng đồ đạc về phía sau của chiếc Pinto rồi đứng thẳng nhìn cái biểu tượng phủ bụi của Floyd, được khắc nạm vào cửa kính trước cửa xe, vẫn chưa sứt mẻ gì, nhưng kim cương giờ không còn sáng như trước nữa.
Lee cười mỉa mai cúi xuống hà hơi lên nó và đưa một tay lên lau nó cẩn thận. Cô bước lùi lại ngắm nó một lát rồi leo lên chiếc Pinto và lái đi.
° ° ° ° °
Nhưng thái độ tự tin của cô đã hoàn toàn biến mất khi mà ba ngày sau đó cô không thấy một cơ hội việc làm nào mở ra trước mắt cô. Khi cô đi loanh quanh trong phòng, cô tự bảo mình là cô đã làm điều duy nhất có thể. Cô đang tính những km mà chân và xe cô đã đi trong ba ngày vừa qua thì chuông điện thoại reo. Nhấc máy ở trong bếp, giọng nói của Sam Broun cao quý là giọng nói cuối cùng trên trái đất cô nghĩ cô sẽ nghe thấy qua đường dây.
- Cô đang cố trốn ai vậy chứ? - Anh ta nói ngay không cần mở đầu.
- Gì thế?
- Ba ngày nay tôi đã cố lùng số điện thoại chết tiệt của cô.
- Ai ở đầu dây thế ạ? - Cô hỏi với sự dịu dàng trong từng âm tiết.
- Là, người phụ nữ Ấn Độ nhỏ bé của tôi, Sam Broun cao quý đây. Tại sao cô không đăng ký số của cô trong danh bạ điện thoại chứ.
- Vì tôi đã ly dị và tôi không muốn bất cứ cú gọi thiếu đúng đắn nào. Sao anh không gọi đến công ty Thorpe để lấy số của tôi?
- Tôi gọi rồi nhưng dường như cái lão Floyd béo đó đang mọc ra lương tâm, một cách muộn màng, tôi phải nói thêm, và lão không muốn tiết lộ thông tin bí mật.
- Đồ chuột bọ.
- Tôi cũng nghĩ vậy đó.
- Vậy sao anh có được số máy của tôi?
- Tôi mất 65 $ đưa một cô nàng tóc đỏ khờ khạo đi ăn tối, và cho cô ta uống rượu Đức, bởi cô ta làm việc cho Ma Bell.
- Anh.... - Lee sửng sốt.
- Và tất cả những gì có ích mà cô ta làm được khi kết thúc buổi tối là một cái hôn tạm biệt rất tinh khiết. - Anh ta cười thích thú.
- Tôi đã nói với anh rồi, tôi không nhận những cú gọi cợt nhả.
- Tệ quá, cuối cùng cô nàng tóc đỏ ấy đã cho tôi biết số điện thoại của cô.
- Brown anh đừng có khéo miệng, anh nói là anh đã mua chuộc một cô gái để lấy số điện thoại của tôi á?
- Cô muốn gọi đó là gì cũng được, tôi đã có được nó đúng không?
- Để làm gì?
- Tôi nghe nói lão Thorpe đã sa thải cô.
- Ồ anh nghe lầm đấy, tự tôi bỏ việc.
- Cô cừ lắm, cô đã tìm được việc khác chưa?
- Anh đùa đấy à? Tôi đã đi khắp thành phố này rồi, nhưng có vẻ chẳng có hy vọng gì.
- Nghe này, tôi có một chỗ dành cho cô.
- Tôi cá là anh sẽ, nhưng tôi chưa bi đát đến mức ấy đâu. Nếu đó là cùng một việc anh tạo cho cái cô tóc đỏ đó trên cửa nhà cô ta thì hãy giữ lấy nó.
- Cô là người phụ nữ đa nghi nhất khiến tôi phải trả 65$, cô biết điều đó, đúng không?
- Tôi cá là anh còn hơn thế đúng không?
- Đừng nổi cáu nữa Cherokee, đây là một việc nghiêm túc, tôi muốn mời cô về làm việc cho tôi.
- Anh...
- Nhưng tôi sẽ không nói qua điện thoại. Tôi không bao giờ phỏng vấn qua điện thoại, phải gặp trực tiếp, tối mai cô rảnh không?
- Brown, anh điên rồi?
Anh ta tiếp tục như thể cô không nói gì.
- Mai tôi bận cả ngày, cả giờ ăn trưa cũng vậy. Nếu không chúng ta có thể gặp nhau vào lúc đó, nhưng tôi sẽ xong việc lúc..., à để xem nào lúc 4h30. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó để bàn cụ thể được chứ?
- Brown, tôi không thể đến làm việc cho anh được, tôi không muốn nhảy vào lửa.
- Nghe này, tôi muốn nghe trọn câu chuyện ngọt ngào này, nhưng tôi đang chạy, gặp tôi tại số 5301 đường State Line và chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. 5301, State Line, cô nghe được chưa?
- Sam Broun tôi cóc tin anh, điều gì khiến anh nghĩ...
Nhưng anh ta đã lại làm thế.
- Brown? Brown, nghe máy đi.
Anh ta bỏ lại cô với chiếc điện thoại câm và Lee vội vàng chộp lấy bút để ghi địa chỉ trước khi nó biến mất khỏi đầu cô.

Truyện Hứa yêu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 1; nhắm mắt nghe niềm xúc động ngọt ngào mà những lời anh nói mang đến cho trái tim cô. Những sợi tóc của anh khẽ cọ trên da bụng cô, và cô cúi xuống nâng khuôn mặt anh lên.
- Ôi Sam, lần đầu tiên em đã rất sợ không dám để anh nhìn thấy những vết sẹo này. Sợ anh không thích và....và em muốn em hoàn hảo khi mà em không thể, nhưng tình yêu là thế mà, người ta luôn muốn trở nên hoàn hảo với người mình yêu.
Anh ngả đầu ra sau một chút để nhìn lên cô.
- Cherokee - Ánh mắt anh tràn đầy niềm vui và anh nói - Anh sẽ không thay đổi bất cứ điều gì ở em, em biết không? - Anh vuốt ve cô trong khi vẫn nhìn cô đắm đuối.
Và bỗng cô nhận ra rằng cô biết điều đó, biết rõ như biết rằng cô yêu người đàn ông nồng ấm phức tạp này. Cô luồn tay giữa những sợi tóc bên thái dương của anh, ôm đầu anh, cảm nhận anh, cảm nhận giây phút hạnh phúc của hai người.
- Em biết. - Cuối cùng cô khẽ nói, rồi cô cúi xuống hôn lên môi anh, lúc đầu rất nhẹ, nhưng rồi mỗi lúc một cuồng nhiệt khao khát hơn. Anh đứng dậy nhấc cô lên trong tay anh. Chân cô không chạm đất và áo quần trên người cô rơi xuống sàn.
- Sam, Sam... Để em xuống. - Cô nói cảm thấy nghẹt thở nôn nóng và khao khát hơn.
- Không bao giờ - Anh mỉm cười đáp, rồi sau đó cô tụt xuống cởi nút áo sơ mi của anh, và anh giúp cô gỡ nó ra qua vai anh, cô cởi đồ cho anh như đêm nào.
Đột nhiên cô thấy anh đứng bất động và cô dừng tay lại. Cô nhìn lên và nhận ra anh đang cúi xuống mỉm cười. Thật không thể tin được là sau những gì họ đã trải qua với nhau cô lại cảm sự thấy ngượng ngùng này, như thể đây là lần đầu tiên của cô vậy. Tay anh buông xuống hai bên, và khuôn mặt anh ngời lên vẻ hạnh phúc và sự mong đợi.
- Hãy là của anh - Anh dịu dàng nói. Cô hé môi người cô run lên. Rồi cô chấp nhận lời mời của anh. - Cherokee, Cherokee... - Anh gọi tên cô.
Đầu cô ngả ra sau, nhắm mắt lại cô với tay tìm một thứ gì đó để bám lấy và cô bấu chặt những ngón tay vào chiếc gối trong khi anh nhìn đôi mi run rẩy vì sung sướng của cô. Tên anh thoát ra từ cổ họng cô, khi họ tận hưởng khoái lạc tột đỉnh mà trước đây họ từng được nếm trải, rồi cả hai cùng thở ra mãn nguyện. Một cái hôn được đặt lên trán cô, sức nặng trên người cô đựơc giải tòa và anh để cô gối đầu lên cánh tay anh, và dịu dàng vuốt tóc cô.
- Cheorkee? - Một lát sau anh cất tiếng thì thầm..
- Vâng.
Cô áp một bên mặt lên khuôn ngực ấm áp của anh.
- Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chứ?
- Câu trả lời là đồng ý.
- Đồng ý... gì cơ? - Anh hỏi vẻ ngạc nhiên.
- Câu trả lời là đồng ý, cô nhìn vào mắt anh, đồng ý em sẽ lấy anh, đồng ý, đồng ý, đồng ý.
Cô khẽ hôn lên ngực anh.
- Anh đã hỏi em đâu, và như mọi khi anh đùa.
- Anh đã hỏi.
- Ồ, anh vừa hỏi sao?
Cô ôm ghì lấy anh, để đầu cô dưới cằm anh.
- Em có biết suốt sáu tuần qua, anh nghĩ gì không? - Giọng anh trầm tư - Anh nghĩ anh đã thật ngốc khi đề nghị em lấy anh vào đêm đó. Anh thật chẳng biết chọn đúng lúc, bây giờ thì anh biết rồi, đêm đó em đang buồn và đáng lẽ khi đó anh không nên đưa vấn đề đó ra, anh đang nghĩ... Anh luồn những ngón tay trong tóc cô, như thể luồn tay trong cát vậy. Anh đã nghĩ là đáng ra anh phải cho em một thời gian để lấy lại thăng bằng sau khi em gặp lại các con, và chồng cũ của em.
- Anh đã làm em rất sợ, Sam ạ. - Cô nhắm mắt lại - Với em chưa có khoảng thời gian nào tệ hơn sáu tuần qua, anh thật... thật vô tình trước sự đau khổ của em.
- Vô tình ư? - Anh kêu lên, xoay người để nhìn vào mắt cô - Em, anh đã chết dần chết mòn chờ đợi em đến với anh để nói với anh rằng em đã đổi ý.
- Anh đã như vậy ư? - Cô mở mắt to ngạc nhiên.
- Anh đâu có xử sự như thể anh đang chết dần chết mòn, anh đối xử với em cứ như em là một trong những người đàn ông làm việc cho anh ấy.
- Như một số họ ư? - Anh cười - Ôi, Cherokee, không phải vậy đâu. Anh đâu có muốn ở chung nhà, đâu muốn gắn bó cả đời anh với một trong bọn họ... lại còn chung giường nữa.
Cô mỉm cười cảm thấy kiêu hãnh trước những gì anh nói.
Rồi cô trở nên nghiêm túc, nhìn anh lo lắng hỏi.
- Sam, anh thật sự không ngại chút nào sao?
- Không, không chút nào kể từ sau kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên với em anh nhận ra chúng ta có biết bao điều có thể chia sẻ cùng nhau. - Anh hôn lên trán cô.
- Nhưng... - Cô nhìn sâu vào mắt anh, hy vọng anh không hiểu sai những điều cô sắp nói - Em có nhiều điều phải lo sợ lắm Sam ạ, xin hãy hiểu cho em.
- Anh biết Cherokee, giờ thì anh biết.
- Ít nhất hãy cho em chút thời gian trước khi chúng ta bắt đầu một gia đình, được không anh?
Anh chồng khuỷu tay ngẩng lên.
- Em muốn thế phải không? Cherokee? Có có nghĩ đến chuyện con cái đấy chứ?
- Có Sam ạ, em thú nhận là em có nghĩ tới - Cô bĩu môi làm bộ kiêu kỳ - Không phải ngay đâu, đừng có mơ. Phải để em có thời gian quen với ý nghĩ đó đã.
Anh cười rạng rỡ rồi phát ra một tiếng hú vui mừng như người da đỏ thường làm và nằm xuống bên cạnh cô, nhìn l&c mặt vào cánh tay để mặc cho nỗi đau lấn át cô. Cô khóc nhiều đến nỗi cô tức thở và và cô cảm thấy đầu gối mình rã rời đến mức không thể đứng nổi nữa. Cô cố lê đến bên bàn và ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống tay khóc cho đến khi cô nghĩ cô đã cạn nước mắt. “Mẹ đâu?” P. Fwing đến bên chân cô, khẽ dụi người vào chân cô khiến cô cảm thấy càng nhớ các con cô hơn. Cô cần tìm một cái khăn nhưng trong bếp không có cái nào cả, vì thế cô phải lê lên gác tìm một cái để lau mắt. Cô vừa lau mặt vừa dựa vào cửa phòng ngủ và cảm thấy lòn tan nát trước cảnh hai chiếc giường nhỏ trốn trơn. Cô gục đầu trên méo cửa khóc cho đến khi ngực và họng cô đau rát. Mẹ yêu con Ted, mẹ yêu con Matthew. Cảm giác đau khổ của cô dường như kéo dài vô tận. Cô cứ khóc mãi cho tới lúc đầu cô căng lên như sắp vỡ tung ra và cô phải tìm vào phòng tắm để lấy hai viên aspirin. Nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của mình trong gương, nước mắt từ đôi mắt sưng húp của cô lại trào ra và cô nghĩ nếu bây giờ cô không nghe tiếng người nào nữa cô sẽ chết mất.
Khi cô nghe thấy giọng nói của anh, cô giữ bình tĩnh, nhưng rồi cô không thể kiềm chế được và cô nói chẳng nên lời.
- Ss...S...am?
Một thoáng im lặng trôi đi, rồi cô nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Sam.
- Lee, em đấy à?
- S...Sam... - Cô không thể nói được từ nào khác.
- Ôi, S...Sam... Em... cần anh. - Một tiếng nức nở bật lên.
- Lee, em ốm à?
- Không... không.... không... em đau khổ quá. Làm ơn.... Hãy... đến.
- Em đang ở đâu?
- Ở... nhà - Cô nấc lên nghẹn ngào.
- Anh đến ngay đây.
Anh đã gác máy, còn cô vẫn giữ chặt ống nghe điện thoại trong tay.
- Làm ơn... nhanh lên S...am.
Cô ngồi gục đầu trên bàn cho tới mười phút sau Sam tới, lao vào qua cửa. Anh dừng lại ở giữa hành lang gọi thảng thốt.
- Lee, em ở đâu? - Anh nhìn thấy cô lao ra khỏi ghế. Họ gặp nhau giữa hành lang. Cô lao vào lòng anh khóc nức nở.
- Sa...am. Ôi, Sam... hãy ôm em.
Anh vòng đôi tay ấm áp của mình ôm lấy cô.
- Lee, có chuyện gì xảy ra vậy? Em không sao chứ?
Cô nghẹn ngào không thể trả lời anh. Anh nhắm mắt lại, áp một bên má lên tóc cô trong khi những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống ngực áo sơ mi và rơi xuống cổ anh. Người cô rung lên theo từng tiếng nấc và anh siết chặt cánh tay quanh cô đợi cô bình tĩnh lại.
- Sam... Sam... - Cô nức nở.
Chưa boa giờ cô có cảm giác cần anh như thế. Khuôn ngực rắn chắc, vóng tay ấm áp là nơi chú ẩn an toàn quen thuộc của cô. Mùi cơ thể anh, dáng đứng vững chắc nhưng một tảng đá của anh, thân hình cao lớn của anh đang che chở cho cô. Cô bỗng quên hết những đau khổ họ gây cho nhau. Cô quên hết những nỗi đau riêng của đời cô. Những trở ngại bỗng tan biến khi cô tìm thấy sức mạnh của anh, và anh đã tự nguyện trao nó cho cô.
- Anh đây. - Anh dỗ dành cô, xoa đầu cô để biết anh ở đó bảo vệ an ủi cô - Nói cho anh biết đi.
- Các con trai em... Các con em... - Cô nghẹn ngào giãi bày tâm can bằng những từ đơn giản trong khi anh vẫn đứng ôm cô làm một chỗ dữa vững vàng cho cuộc đời cô.
- Bọn trẻ đã ở đây ư?
Cô chỉ có thể gật đầu bên ngực anh.
- Và bây giờ chúng đi rồi sao?
Cô lại gật đầu và cô ngẩng lên.
- Anh biết từ bao giờ?
- Gần như ngay từ đầu.
Anh đưa những ngón tay lau những giọt nước mắt lăn trên má cô.
Cô nhìn anh qua nước mắt, cảm thấy tim mình tràn ngập tình yêu dành cho anh.
- Ôi, Sam! Em sợ không dám nói với anh. - Cô gục đầu vào ngực anh.
- Tại sao? - Giọng anh nghe nặng nề và cô cảm thấy nó chất chứa nỗi đau mà cô gây ra cho anh và cô tự hứa với mình cô sẽ đền bù cho anh. - Em không thể tin anh sao?
Những giọt nước mắt lại trào ra khóe mi cô và cô ôm ghì anh vào mình:
- Em rất sợ những gì anh nghĩ... về em.
Đôi bờ vai cô run lên cho dù cô thấy nhẹ nhõm bởi cuối cùng anh cũng đã biết sự thật.
- Lee, đừng khóc nữa em. Lại đây nào - Anh vòng tay qua vai cô dẫn cô đi về phía cầu thang. Anh ngồi xuống bậc thứ ba và để cô ngồi giữa hai gối anh ở bậc dưới, rồi kéo lưng cô sát lại mình. Đôi cánh tay anh vòng qua ngực cô, ôm chặt lấy cô và anh khẽ để cằm lên đầu cô - Nào hãy nói cho anh biết tất cả.
- Em đã muốn kể với anh tất cã và
Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương Kết