Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 6

    
hi họ kết thúc cuộc thám hiểm thì mặt trời đã lên cao và không khí trở nên rất nóng. Họ đã đi gần hết một vòng, để rồi cuối cùng tới chân một quả đồi nơi đã từng là một vườn cây ăn quả và một nông trại phát triển. Lee có thể nhìn thấy mái nhà hiện lên giữa vườn táo và một cái kho sơ sài ở bên phải cô. Họ đi qua hàng cây trĩu quả, bước lên phía đỉnh đồi qua những bóng cây râm mát. Vườn cây ăn quả này có mùi thơm của riêng nó, một mùi pha trộn giữa mùi đất mùn và mùi trái chín. Lee cảm thấy sự hoang vắng của những nơi đã hết thời thịnh vượng.
Ngôi nhà hiện ra trước mắt họ, giống như nhà kho, nó cơ bản được dựng bằng đá. Đối với Lee, nó đẹp và đượm vẻ u buồn, bởi những mơ ước nuôi dưỡng ngôi nhà này có thể đã chết từ lâu theo những người ấp ủ chúng. Dư âm về quá khứ của nó còn ngân dài, những ô cửa sổ, giờ trống không, đã có thời hướng ra một cái sân với đày những cảnh vật sinh động đặc trưng theo mùa, những đàn gia súc trở về nhà vào buổi chiều, trẻ con tung tăng chơi đùa....
Nghĩ đến những điều đó, một cảm giác hối tiếc cứa vào lòng Lee và cô vòng tay quanh bụng.
- Có chuyện gì sao?
- Không, không. - Cô quay lại chỗ Sam cố lấy nét mặt tươi tỉnh và giả vờ xoa bụng - Tôi... tôi chỉ đói thôi, không có gì cả.
Sam nhìn về chỗ họ để xe tải.
- Tôi có thể đánh xe tới lối vào kia, cô ở đây đợi nhé, tôi sẽ đi ngay.
Anh bước đi còn Lee thì đứng nhìn theo cho tới khi bóng anh khuất sau những lùm cây, ngôi nhà bỏ hoang lôi cuốn Lee và cô bước về phía nó, cô đi quanh bên ngoài căn nhà ngó qua cửa sổ nhìn những tấm vải bố trải trên sàn, những mảnh giấy dán tường còn sót lại, tủ đựng đồ ăn, bơm sắt đã hoen rỉ, cái lỗ thủng trên tường nơi đã từng có ống khói. Cô giơ chân đá một cái lọ đựng mứt bị vứt chỏng chơ trong đám cỏ hoang và cố chống lại cảm giác đau đớn mà cái nơi bị quên lãng này đã gợi ra khiến cô liên tưởng đến quá khứ của mình.
Những bông hoa ly ly rủ xuống trên những cuống hoa dài ở gần cổng sau của ngôi nhà và Lee ngồi xuống giữa trưa nắng, khoanh tay trên gối, gục đầu xuống. Chiếc xe tải khởi động từ phía xa, nhưng cô dường như không nghe thấy. Những ký ức cứ theo nhau trôi về, những ký ức cô muốn xóa đi mà không thể, những mảng giấy dán tưòng trên những bức tường của một căn nhà khác... một cái bếp khác với những bàn chân con trẻ được rửa sạch trước giờ đi ngủ... một cái bàn dành cho hai người, rồi hai người cộng thêm một đứa bé ngồi trên một chiếc ghế cao... Quang cảnh từ một ô cửa bếp khác... một cái ghế xích đu nơi một đứa trẻ bị ngã nhào khóc gọi mẹ... một cái cửa hậu khác nơi một người mẹ vội vàng lao ra theo tiếng kêu của con thơ... một cái sân sau khác với những bông ly ly màu vàng chanh rực rỡ...
Chiếc xe tải tiến lại gần giảm tốc độ và dừng lại dưới những cây táo.
- Lee? - Sam gọi khi vừa bước ra khỏi buồng lái, cô từ từ ngẩng đầu lên, cố trở về thực tại - Tới đây đi, ở đây râm mát hơn. - Thấy Lee không nhúc nhích, Sam buông tay khỏi cửa xe - Này cô không sao chứ?
Sam bắt đầu bước về phía cô, và ngay lập tức cô bừng tỉnh, đứng lên đưa tay phủi quần với vẻ tự nhiên như cô không hề cảm thấy có chuyện gì.
- Vâng... vâng... không sao. - Cô định đi qua Sam, nhưng anh đã đưa cánh tay ra và trước khi cô có thể kháng cự, Sam xoay người cô lại nâng cằm cô lên. Anh nhìn cô rất kỹ và sau một hồi anh nói.
- Cô đã khóc.
Cô vùng vẫy để thoát khỏi tay Sam.
- Không phải - Cô cãi.
Anh nhìn xuống mũi cô, và cô cố gắng để giữ mình không run rẩy. Anh tiếp tục nhìn xuống môi cô rồi nhìn lên đôi mắt vẫn còn ngấn nước của cô.
- Cô có muốn nói về chuyện đó không Lee? - Anh chậm rãi hỏi.
- Không.. có... ôi làm ơn để tôi đi, trước khi tôi...
Đôi mắt Sam khuyến khích cô và khóe môi anh hé mở trong khi Lee gần như sắp sửa kể với Sam mọi chuyện, những chuyện rất đau lòng, Lee chắc như vậy.
- Không - Cuối cùng cô đáp.
Sam có vẻ băn khoăn giây lát, rồi anh buông tay ra, giọng anh trở nên vui vẻ.
- Thôi được, vậy thì chúng ta ăn trưa thôi - Anh hăng hái đi về phía buồng lái, thò tay vào trong, và nhấc ra túi đồ ăn, rồi cứ để cửa xe mở và bật chương trình của đài tiếng nói quốc gia, anh quay lại dưới bóng cây táo.
- Đất có lẽ ướt, chúng ta ngồi ở sau thùng xe nhé?
- Được - Lee trả lời, vẫn cảm thấy phải cảnh giác trước những hành động bộc phát của Sam, sợ anh sẽ ép cô phải trả lời những câu hỏi cô không muốn trả lời. Sam hạ tấm chắn thùng xe xuống, đặt chiếc túi lên và quay lại nói với cô vẻ vô tư.
- Cần giúp không? - Cô chưa kịp trả lời thì đã thấy mình được đặt ngồi lên nền thùng xe màu nâu mát lạnh. Chiếc xe lắc lư một tý khi Sam leo lên ngồi cùng cô, rồi anh xoáy nắp bình lạnh lấy ra hai chai Coke, bật nắp và đưa cho cô một chai. Anh nâng chai của mình lên tu một hơi hết gần nửa rồi liếm môi đưa tay lên quẹt miệng và thở một cách khoan khoái.
Anh nhìn xuống túi đựng bánh sandwich để giữa họ và Lee nhận ra rằng cô đang nhìn Sam chăm chú cố tìm hiểu anh.
- Ồ, anh cứ tự nhiên. - Cô nói.
- Cảm ơn.
Sam lấy một chiếc bánh cắn một miếng và khẽ đập chân theo nhịp điệu của một nhạc phẩm đồng quê êm dịu vọng ra từ đài phát thanh trong buồng lái.
- Cô không định ăn sao? - Sam hỏi.
Lee bứt ra khỏi tâm trạng lơ đễnh và vội cầm một chiếc sandwich lên nhận ra mình đói hơn mình tưởng, rồi họ ngồi trong yên lặng, nhai và uống nghe tiếng chim và tiếng nhạc vọng ra.
Ăn xong, Sam chống tay ngả người ra sau, gác một chân lên mép thùng xe và vắt một tay lên đầu gối, lắc lắc chai Coke giữa những ngón tay. Lee càng lúc càng nhận rõ Sam và sự tĩnh lặng của vườn quả và cái sân bỏ hoang.
- Cô vẫn buồn vì chồng cô sao? - Giật nẩy mình Lee quay nhìn và nhận ra đôi mắt Sam đang hướng sang khuôn mặt cô. Đôi mắt ấy thật đẹp, hàng lông mi thậm chí dài hơn cả lông mi của cô. Đôi môi Sam lúc không cười có một vẻ cân xứng và đầy đặn rất quyến rũ và Lee nghĩ đôi môi ấy chắc đã từng làm tan vỡ một hoặc hai trái tim.
Bối rối bởi sự quan sát của mình, cô nhìn ra xa và trả lời.
- Không.
- Không phải vì chuyện ấy mà cô khóc sao?
- Tôi.. không - Cô vẫn muốn cãi rằng cô không khóc.
- Vậy là vì người nào khác sao?
- Không, chẳng có ai khác cả.
Một sự yên lặng kéo dài và Lee cảm thấy Sam ngồi đó nhìn mái tóc cô nhìn khuôn mặt cô.
- Ồ vậy thì...
Sam đột nhiên không nói tiếp... cô vẫn cảm thấy anh ta đang nhìn cô nhưng cô sợ không dám nhìn Sam. Bàn tay cầm chai coke buông khỏi đầu gối Sam, rồi một ngón tay trỏ của anh nâng cằm cô lên cho tới khi ánh mắt cô gặp ánh mắt Sam. Cô lặng yên nhìn đôi mắt ấy, đôi mắt nâu đẹp và điềm tĩnh, tự nhắc mình phải tỉnh táo. Thay vì làm như lý trí cô ra lệnh, cô lại ngồi yên bất động khi môi Sam di chuyển lại gần... gần hơn...
- Brown, đừng. - Cô nói vào phút cuối và quay mặt đi, giọng cô gay gắt.
- Ồ nếu không phải vì chồng cũ của em và không phải vì ai khác thì chẳng có lý do nào anh lại không hôn em được, đúng không?
Có cả trăm lý do để giải thích nhưng dường như lúc đó chúng biến mất khỏi đầu Lee và Sam lại nâng cằm cô lên lần nữa. Những tia nắng trưa lọt qua kẽ lá chiếu xuống chỗ họ ngồi, tưa những mảnh sao rơi li ti, xa xa một con sơn ca trong đồng cỏ đang hót líu lo.
- Brown, anh là ông chủ của tôi và tôi không nghĩ rằng...
Sam rướn người về phía Lee chống một bàn tay lên sàn xe phía sau cô, và đặt môi lên môi cô khiến lời phản đối của cô bị cắt ngang. Đôi môi vừa uống nước giải khát của Sam mát lạnh nhưng mềm mại và rất quyến rũ, rồi anh ta nghiêng đầu và từ từ di chuyển nó trong vẻ say đắm mơ màng. Môi Sam không còn mát lạnh nữa mà nó đã hòa vào hơi ấm của môi Lee.
Ôi Brown, Brown, anh hôn tuyệt quá.
Lee rồi cũng lấy lại được sự tỉnh táo của mình và cô ngồi lùi lại nhưng Sam tiếp tục rướn người về phía cô. bàn tay cầm chai coke lại được đặt lên đầu gối anh ta, nhưng ánh mắt anh lại gắn trên môi cô.
- Anh đã nghĩ về điều này rất lâu trước khi chúng ta cùng bước trên cánh đồng - Sam nói.
- Đừng nói như vậy - Cô cau mày nhìn Sam muốn để Sam biết rằng cô đang nói nghiêm túc mặc dù cô ngờ rằng chính cô mới là người cần được thuyết phục bởi cái hôn của Sam gần như làm cô ngây ngất đến ghẹt thở.
- Tại sao không? - Sam cười nửa miệng và hỏi.
- Vì nó có thể nảy sinh vô số các rắc rối và tôi không chắc có kiểm soát được những rắc rối đó.
Sam ghé lại gần hơn.
- Sẽ không có rắc rối nào hết - Anh hứa. Trong khi cô cố tìm lời hợp lý để phản ứng, Sam lại hôn cô khiến người cô run rẩy nóng bừng. Đầu lưỡi ấm nóng của Sam mơn trớn trên môi cô và thậm chí cả khi cô tự bảo mình rằng làm thế này thì nguy hiểm, rằng người đàn ông này quá hấp dẫn, quá thành thạo, môi cô vẫn hé mở để đón lưỡi của Sam với sự đáp lại rụt rè đầu tiên. Cái hôn càng lúc càng trở nên ấm hơn sâu hơn và say đắm hơn cho tới khi đôi môi dịu dàng của Sam làm tiêu tan sự e ngại của Lee và cô rướn người về phía Sam, nhận ra rằng cô cần điều này biết chừng nào.
Ôi Brown, chúng ta không nên bắt đầu chuyện này.
Thế nhưng trong khi cô nghĩ thế môi Sam rời môi cô và cô lại nhìn Sam như bị thôi miên, còn Sam thì nhấc chai Coke cô đang cầm đặt nó vào bên cạnh chỗ chai của Sam, Sam thu cả chiếc sandwich in dầu hai ngón tay của Lee. Nhấc từng thứ từng thứ, Sam dẹp bữa ăn trưa của họ lại và đặt chiếc túi đựng vào cạnh hai cái chai vào phía sau ở sát thành xe, Sam quay lại phía Lee và Lee có thể thấy rõ ý định của anh.
Lee cảm thấy mạch ở cổ mình đập rộn và dường như ngực cô thắt lại trong một cảm giác khát khao ngọt ngào không khác gì hương vị ngọt ngào của vườn quả chín. Sam đặt tay phải lên sườn cô tay trái vòng qua eo cô, kéo cô lại phía anh cho tới khi người cô ép sát vào người Sam, rồi đầu cô ngả ra sau và đôi môi ấm áp của Sam lại đặt lên môi cô.
Cả ngàn cảm giác bị lãng quên bỗng trỗi dậy trong Lee khi tay Sam siết quanh eo cô và những ngón tay cô tìm cổ Sam, đã lâu, lâu lắm rồi... sau đó bằng một chuyển động rất khéo léo, Sam nhấc cô lên ngang ngực kéo cô ngả về phía sau với mình và cả hai đổ xuống sàn xe chẳng cần biết nó cứng, bẩn và lạnh lẽo thế nào.
Áo của cô bị đẩy lên, khi một bàn tay Sam di chuyển trên tấm lưng trần của cô và những ngón tay ấm nóng của Sam luồn phía dưới dây áo lót gần xương quai xanh của Lee. Bàn tay kia của anh vòng xuống nhẹ nhàng nhấc người cô lên phía trên với anh cho tới khi cô cảm thấy chính xác việc chạy bộ đã làm cho đùi anh rắn chắc đến thế nào, và trong khi Sam hôn cô khiến cô mê mẩn trước cảm giác gặp nhau của hai đầu lưỡi cả người cô như đang bay bổng.
Và ôi Chúa ơi, cảm giác lại được ôm, được vuốt ve, thật là tuyệt. Đôi môi đầy ma lực của Sam dập tắt mọi ý nghĩ muốn ngăn bàn tay ấm nóng đang tìm khuôn ngực cô và cả bàn tay đang miết trên xương sống cô nữa. Sam luồn tay vào trong áo lót phía trước của Lee, giữa lớp đăng ten và làn da trần, rồi những ngón tay Sam di chuyển lên trên kéo dây áo lót trên vai cô xuống. Bàn tay Sam di chuyển giữa cơ thể hai người tìm bầu vú đầy đặn của cô và nhẹ nhàng vuốt ve.
Nằm trên người Sam như thế Lee cảm thấy Sam thật nồng nàn, thật thuyết phục và hấp dẫn vô cùng. Cô nhận thức được tất cả những rủi ro của việc qui hàng trước ma lực của Sam nhưng cô lại tự bảo mình quên những ý nghĩ đó đi và đáp lại Sam nồng nhiệt.
Nhưng rồi đột nhiên Sam xoay người cô xuống sàn xe và tìm khóa quần cô và cô choàng tỉnh.
- Brown, thế này thật điên rồ, dừng lại đi - Cô chộp bàn tay liều lĩnh của Sam và đặt nó ra vùng an toàn. Cơ thể cô đã rạo rực đã cuồng điên khao khát Sam, đôi mắt Sam nhìn sâu vào mắt cô như hai miếng kim loại lấp lánh và những ngón tay Sam vuốt ve mu bàn tay Lee cho đến khi cô cương quyết nói - Đừng.
Lee vừa ngạc nhiên vừa nhẹ người khi ngay lập tức Sam lăn người ra nằm vật xuống sàn xe, với hai tay để xuôi theo người.
- Xin lỗi Cherokee.
Lại cái tên đó, nó tạo cho cô cảm giác lạ lùng cô ngồi dậy và thở dài hỏi không biết điều gì đã xui khiến cô để sự việc vượt quá tầm kiểm soát như thế. Bây giờ cô rất bối rối vì măc dù cô ngồi quay lưng lại phía Sam cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Sam đang nhìn cô. Nhưng cô có rất ít sự lựa chọn ngoại trừ việc với tay ra sau lưng tìm dây áo lót.
Một lần nữa Sam làm chuyện không thể đoán trước được, Sam ngồi dậy ngay lập tức và luồn tay vào trong áo sơ mi của cô.
- Được rồi, để anh. - Chính anh đã đảo lộn nó mà, chẳng có vẻ gì là hối lỗi, Sam vén áo Lee lên và tìm hai đầu móc cài chúng vào. Việc anh cài nó vào thậm chí còn gây rạo rực hơn cả khi anh tháo nó ra. Gai ốc nổi khắp da Lee và càng khiến cô cảm nhận Sam rõ hơn baogiờ hết. Nhưng Sam đã thản nhiên kéo áo sơ mi của Lee xuống vuốt vạt áo cô thẳng lại và buông tay ra. Anh chấm dứt toàn bộ sự việc bằng một nhận xét gần như vui mừng.
- Em có lẽ đúng, chúng ta nên dừng lại.
Lee sửng sốt trước sự thay đổi cảm xúc nhanh chóng của Sam. Nói một cách nào đó cô mong đợi Sam tra hỏi hoặc giận dỗi với cô, thế nhưng Sam giờ đây chỉ ngồi bên cô như thể họ chỉ đơn giản ăn chung một bữa trưa dã ngoại và chẳng có gì hơn cả. Cuối cùng Sam quay sang Lee cười bằng khóe môi và nói vẻ tinh quái.
- Nhưng chuyện đó thú vị thật.
- Brown, anh không có chút áy náy nào sao? - Cô nín cười và giả vờ gay gắt.
- Ồ anh có thấy em tháo lui theo hướng khác đâu cơ chứ.
- Không à? - Cô nhảy xuống khỏi thùng xe rồi đứng cách Sam một đoạn cô nói.
- Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta về thành phố rồi.
Sam chỉ cười bám tay vào thành xe và thả chân xuống.
- Làm gì vào cuối tuần này Cherokee?
- Quên chuyện đó đi, Brown. Tôi đã nói là tôi không muốn có những rắc rối.
- Anh còn có tên cạnh cái họ Brown, em biết mà.
- Đó là tất cả những gì chúng ta cần, một khoảng cách giữa hai chúng ta và mọi người trong công ty sẽ có cái mà nhai.
- Chủ nhật em thường dậy lúc mấy giờ Lee?
Làm sao một người đàn bà có thể chống lại một kẻ hay đùa hấp dẫn như Sam chứ? Tất cả những gì cô có thể làm là giữ một bộ mặt lạnh lùng.
- Không phải việc của anh. Anh có đi hay không nào?
Sam nhẹ nhàng nhảy khỏi thùng xe, để lộ ra ba vệt đất lấm trên áo sơ mi trắng. Vừa đóng cửa thùng xe Sam vừa hỏi.
- Em nghĩ sao nếu chúng ta đi trượt patin cùng nhau.
- Tôi đã nói không là không. - Cô nổi giận - Ôi Chúa ơi, quần áo anh vằn như lông một con chồn ấy, Brown. Đứng yên đấy tôi xóa dầu vết cho.
Cô bước nhanh đến sau lưng Sam, và phủi bụi trên áo Sam, nhưng khi tay cô chạm lên tấm lưng rắn chắc của Sam, Sam lại quay đầu qua vai cười, một nụ cười quyến rũ đến chết người.
- Em sợ anh có thể lại lao vào em, và bẫy em trong lúc em yếu mềm phải không? - Lee cảm thấy đôi gò má cô nóng bừng và cô vội lùi lại đứng đút tay vào túi quần.
- Anh biết vấn đề của anh là gì không? Anh đọc quá nhiều loại tạp chí đồi bại đó.
Sam phá lên cười và bứt một quả táo sát trên đầu mình rồi tì khủyu tay lên gờ thùng xe phía sau anh và cắn một miếng ngon lành.
- Ồ anh thì chỉ nghĩ rằng vì em đã thay đổi loại nước hoa em dùng...
- Đó không phải là nước hoa, đó là thuốc xịt muỗi.
Tiếng cười thích thú của Sam vang vọng trong vườn quả và rồi anh lại cắn một miếng táo nữa. Anh nhìn cô chẳng có gì là vội vã.
- Ngày mai thì sao?
Người đàn ông này thật là liều lĩnh, nếu anh tiếp tục như vậy, anh sẽ đánh gục cô mất, cô dậm chân và nói.
- Không không ngàn lần không - Rồi bỏ mặc Sam cô đi đến cửa xe và leo lên.
Sam quẳng hạt táo dưới gốc cây và trèo lên ngồi vào ghế lái trong khi cô đang mông lung suy nghĩ không biết phải làm thế nào để loại bỏ được sự căng thẳng do hấp dẫn giới tính giữa hai người, nhưng khi Sam khởi động xe anh đã tự mình cố làm nó tan biến bằng việc liếc sang cô và đùa.
- Em biết không, khi em nổi giận sẵn sàng quyết đấu em càng hấp dẫn hơn đấy Cherokee ạ.
Cô không thể nhịn được phải bật cười, Sam là một kẻ biết đùa lạ lùng và là một người đàn ông lôi cuốn, nhưng anh là ông chủ của cô, và là người đàn ông cuối cùng trên thế giới mà cô nên khuyến khích, cứ cho là cô muốn khuyến khích bất kỳ người đàn ông nào, điều mà cô không làm. Tuy nhiên ngay cả khi cô tự hứa với mình một cách kiên quyết rằng cô sẽ tránh ở một mình với Sam, một cảm giác hạnh phúc đã lan tỏa từ đôi môi đang mỉm cười tới những ngón chân vẫn còn đang run rẩy của cô.