Dịch giả: Nguyễn Bích Lan
Chương 9

    
ee ngắm ánh bình minh len lỏi chiếu vào phòng ngủ, chiếu lên thân thể họ, Sam trong tư thế nằm ngửa, còn cô thì nằm sấp, cô nhìn theo con mèo có bộ lông màu nâu pha trắng đang rón rén đi vào phòng, dừng lại bên cửa sổ và ngẩng mũi lên hít làn không khí buổi sớm mát mẻ, rồi duỗi mình lên thảm lắc lắc cái chuông đeo cổ, mũi hít không khí, con mèo đứng như thế một lát rồi nhảy nhảy lên giường đổ xuống chỗ mà nó không nên đổ.
Sam giật nảy người như hộp đồ chơi có lò xo của trẻ con, bật lên một tiếng kêu hoảng hốt pha lẫn ngạc nhiên. Con mèo bay vù trong không khí như một phát tên lửa, còn Lee thì chống cả hai tay xuống giường nhìn Sam thu xếp hậu quả của cú mèo đổ vừa rồi.
Cô lại nằm úp bụng xuống, cười khúc khích bên gối.
- Có chuyện gì vậy, đêm qua em đè lên người anh quá nặng à?
- Cái của khỉ đó là gì vậy?
- Con mèo của em P.Ewing.
- Ôi, - Sam rên rỉ - anh cứ nghĩ giường ngủ của em là một cái bẫy treo cơ đấy.
- Em giúp anh nhé? - Cô cười, kê gối xuống một bên má và nhìn Sam.
Sam quay đầu lại hé môi cười.
- Con mèo chết tiệt của em vừa làm anh... còn em thì nằm đó mà cười hả? - Có vẻ như Sam đã hết đau, anh vòng tay sau gáy và nhắm mắt lại - Đừng có nói chuyện với anh, anh đang giận đây. - Sam bĩu môi.
Lee mơ màng nhìn Sam, nhận thấy rằng qua đêm, râu của anh mọc dài hơn, rằng ngực của anh rộng và sẫm, được ngắm nhìn một người đàn ông hấp dẫn như thế trên giưòng của cô thì thật là tuyệt. Sam đẹp trai như anh đã thể hiện và cô đưa mắt ngắm đôi môi, hàng mi và đôi lông mày của anh, cô đưa ngón tay chạm lên sống mũi anh.
- Ôi Bro-o-un - Cô gọi tên anh như hát.
Mũi anh khẽ động đậy, nhưng mắt anh vẫn nhắm.
- Ôi Brow-un - Cô gọi tiếp và chạm mũi anh, anh đưa tay cọ cọ mũi rồi lại vòng tay ôm sau đầu như cũ, cô trườn lên người Sam, tì cằm lên hai cổ tay vắt chéo.
- Này Brown, anh nói đúng đấy, cái giường này là một cái bẫy treo, anh muốn xem không?
Ngực Sam khẽ rung, nhưng Sam vẫn nằm yên.
- Hả?
- Không.
Cô cười thầm, không thể ngẩng lên tiếp vì mỏi, Sam hé một mắt nhìn xuống cô.
- Nhưng anh có một thứ mà có lẽ em muốn xem đấy. - Sam nói.
- Gì vậy?
- Một thứ thuần chủng Ấn độ.
Họ giảng hòa bằng một chuỗi cười lớn và Sam vòng tay đặt cô xuống bên cạnh mình. Họ trao nhau nụ hôn chào buổi sáng đầu tiên, Lee đưa cả hai bàn tay ôm gương mặt Sam và nói.
- Ôi Brwon, anh thật hợp với em.
Đôi mắt đen như màu gỗ mun của Sam lước trên khuôn mặt cô, vuốt ve đôi môi sống mũi của Lee, trước khi nhìn vào mắtcô.
- Lee, - Sam nói bằng một vẻ nghiêm túc đột ngột - anh muốn em gọi tên của anh... dù chỉ một lần.
Cô đưa ngón tay viền quanh gò má Sam, ngắm khuôn mặt anh, từng nét từng nét. Đó là một khuôn mặt đẹp khoẻ khoắn, mang màu của nắng và màu bẩm sinh của dân tộc. Ngón tay cô dừng lại dưới hàng mi của đôi mắt đen vẫn sáng lấp lánh cả trong lúc nghiêm túc cũng như lúc anh vừa cười. Gò má Sam cao, mũi anh thẳng và kiêu hãnh, cô lướt ngón tay xuống miệng anh, viền quanh đôi môi quyến rũ.
Sáng đó anh cứ khăng khăng thuyết phục cô chạy thể dục buổi sáng cùng anh, và còn lôi trong cốp xe của anh ra chiếc túi đựng đồ thể thao. Khi cô chống chế rằng đó là ngày thứ bảy, ngày cô phải dọn nhà, Sam hứa rằng khi họ đi chạy về anh sẽ giúp cô làm việc đó. Khi cô lại lấy cớ rằng, cô hơi nặng nề, anh nói với cô rằng, chạy sẽ làm cô thon thả và khỏe mạnh hơn. Khi cô nói trời nóng, anh nói rằng anh sẽ làm cho mát mẻ.
Họ thay đồ thể thao và đi chạy.
Mới chạy được chừng nửa cây số Lee đã thở hổn hển, được chừng một cây số thì các cơ bắp của cô nóng lên như phát bỏng. Cô cố gắng chạy tiếp và hiểu rằng giữ được kỷ luật chạy như thế này mỗi ngày quả là một điều thật khó. Cô ngẩng đầu lên mà thở, chân cô như lốp xe bị xì hơi. Cô cố chạy theo Sam, cố bám gót anh...
Anh dẫn cô chạy qua những vòi tưới của sân gôn Turner.
Cô kêu ré lên và đưa vội tay ôm đầu trong khi dòng nước lạnh dội như mưa xuống người cô khiến cô phải dừng lại.
- Brown anh điên rồi.
- Anh đã nói là anh sẽ làm cho em thấy mát mà.
Sam vẫn chạy nhưng quay đầu qua vai nhìn cô.
Sam nói to và chạy qua những cái vòi tưới, cô còn có thể làm gì hơn là cười vang và chạy theo anh.
Khi họ quay về nhà, Sam âncần bảo cô nằm xuống thảm phóng khách, rồi anh xoa bóp các cơ cho cô, bằng đôi tay thành thạo của một chuyên gia và sự dịu dàng của một người tình. Cô nằm dài trên thảm, mắt nhắm nghiền, tựa má trên cổ tay vắt chéo và rên rỉ.
- Ôi Brown, sao anh lại bắt em chạy như thế chứ?
- Nó sẽ giúp em khỏi mập và khỏi bị suy đồi - Sam chọc, kết thúc bài massage cho cô, nhưng không cho cô nằm thừ trên sàn nữa. Anh phát vào mông cô một cái rồi ra lệnh.
- Em phải hoạt động nếu không em sẽ căng đấy.
- Sam... Sam em muốn anh, Sam.
Bằng giọng nói dịu dàng nhất, cô gọi tên anh.
Cô ghì khuôn mặt Sam vào mặt mình nhận nụ hôn của anh và...
- Mở mắt ra, Lee.
Cô mở mắt ra mất hồn trong đôi mắt đen của Sam, đang ở ngay sát bên trên mắt cô, họ nhìn thấy những gì đang diễn ra trong họ được phản ánh trên khuôn mặt mỗi người khi họ cùng nhau tiến gần đến khoái lạc tột đỉnh, không chỉ thấy những gì họ nhận được mà còn thấy cả những gì họ trao tặng nhau.
Họ lại nằm ôm nhau và Lee tự hỏi không biết Sam có hiểu rằng những gì cô vừa trải qua là sự hòa hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn, hay không, cô thì thầm bên cổ Sam.
- Ôi Sam, chúng ta rất hợp nhau đúng không?
- Đúng Cherokee ạ, đêm qua anh cũng nói với em như thế mà - Sam chống khuỷu tay nghiêng về phía cô, vuốt mái tóc thô của cô, và họ ngắm nhau trong cái nhìn sâu thẳm.
- Em vui là không chỉ có em hài lòng, - Cô bắt đầu nói - em muốn nói là... em cần điều này và em đã nghĩ rằng chính vì thế mà nó... tuyệt vời đến thế.
- Không, không chỉ mình em, với anh nó cũng đặc biệt lắm.
Sam mỉm cười hôn lên mũi cô.
- Thật không, gay anh chỉ nịnh đầm thôi? - Cô run rẩy.
- Vậy anh sẽ ở đây, chứng minh cho em thấy nhé?
- Ồ được Sam cao quí, ở lại đi.
Và Sam đã ở lại, họ tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần bên nhau, cùng cười cùng ân ái, và tìm hiểu nhau và trong khoảng thời gian ở bên Sam cô đã khám phá ra nhiều khía cạnh khác ở Sam.
Cô rên rỉ cố ngồi dậy và lê đến phòng tắm, chẳng chút bối rối Sam vào cùng cô và dù cô nói cô không đứng nổi một phút cô vẫn tắm xong với sự trợ giúp của Sam.
Sau đó Sam làm bữa sáng cho cô, một món ăn mà anh gọi đó là món ốp lêt Tàu và cho cô biết là anh rất thích ăn giá và hạt gỉ ngâm, cô thấy bữa sáng ngon tuyệt vời đó là bữa ăn đầu tiên, mà một người đàn ông chuẩn bị cho cô. Trong khi họ ngồi uống trà bên bàn, Sam đẩy ghế ra phía sau với tay lấy điện thoại, gọi cho mẹ anh mắt vẫn không rời khỏi Lee.
- Con sợ mẹ lo lắng - Anh nói với mẹ, gọi điện xong, Sam giải thích rất thản nhiên. Mẹ anh và anh không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau nhưng sống cùng nhà, nếu phải đi vắng cả ngày bà cũng gọi điện cho anh như thế này.
Và lại một lần nữa Lee nhìn thấy một khía cạnh mới của Sam.
Chuyện tiếp theo là một ngạc nhiên khác, vì anh giữ lời hứa và giúp cô dọn nhà, chẳng nề hà việc gì từ việc đổ rác đến hút bụi. Joel khi còn sống với Lee luôn coi những việc đó là việc của đàn bà và anh ta chẳng bao giờ đụng tay tới. Thế nhưng nhìn Sam làm những công việc đó Lee chẳng hề thấy anh giảm tính đàn ông chút nào mà ngược lại càng có vẻ đàn ông hơn. Cô hứa sẽ thưởng cho anh vì sự giúp đỡ đó của anh và cô đã thực hiện lời hứa đó trên sô pha sạch bong của phòng khách.
Buổi chiều cô nhớ là đã hẹn mang chiếc Pinto đi thay dầu ở một cửa hàng sửa chữa.
- Tạo sao em không thay dầu ở xưởng của công ty để tiết kiệm đưọc một khoản? - Sam đề nghị.
- Ai cơ, em á? - Cô hỏi đầy ngạc nhiên.
- Tại sao không? Trong xưởng có cần trục và tất cả các dụng cụ em cần. Hầu hết cánh đàn ông làm việc ở công ty đều tận dụng những dụng cụ đó mà.
- Nhưng....
Sam khoanh tay dựa người xuống bàn điện thoại và nháy mắt.
- Đừng có bảo với anh em sẽ nói “Nhưng em là đàn bà”. Đừng nói thế khi mà anh đã làm các việc hút bụi và đổ rác của em. - Sam đưa cô tới xưởng của công ty. Cô nói rắn rỏi:
- Nếu anh muốn em làm, em sẽ cho anh thấy. Chuyện đó không khó.
Và Lee đã làm cái việc cuối cùng trên đời mà cô nghĩ sẽ làm với Sam: học chọn bộ lọc dầu đúng cỡ, loại dầu phù hợp, tháo bu gi, cầm mỏ lết thay bộ lọc và thay dầu. Cô làm tất cả các công đoạn đó với sự hướng dẫn của một người đàn ông mà cô đã từng gọi là kẻ giàu có đồi bại. Và cô tiết kiệm được một ít tiền.
Nhưng trên hết, cô đã giành được sự thán phục của Sam, bởi khi họ quay về nhà, cô biết Sam rất vui trước nỗ lực mà cô thể hiện trong cố gắng dầu tiên của cô ở xưởng tự sửa chữa.
Họ rửa tay trong phòng tắm và cô nhìn vào gương, nhận ra ánh mắt hài lòng của Sam đang hướng vào cô. Lần này chính anh hứa sẽ thưởng cho cô vì sự dũng cảm mà cô đã thể hiện, mặc dù anh cười rất quyến rũ và bảo cô rằng đây là lần đầu tiên anh ân ái với một thợ cơ khí.
Sau đó Sam ra ngoài mua bánh pizza còn “thợ cơ khí” ở nhà chờ anh.
Sam trở về nhà, vừa vào qua cửa bỗng đứng lại. Lee đang ở cuối hành lang nơi ánh chiều chiếu lấp lánh qua cánh cửa ra sân. Cô để chân trần. Tóc cô buông xoã. Mấy chiếc lông chim phất phơ bên tai cô. Cô dứng đó thả tay trên tường, hơi nghiêng người về một bên.
- Cherokee... - Sam vừa thở vừa gọi.
- Vậy là anh thấy lạ lắm với cảnh em đang cầm mỏ lết ở trong một xưởng sửa chữa cơ đấy.
- Lại đây Cherokee - Sam gọi.
Và họ ăn pizza.
° ° ° ° °
Lúc ba giờ sáng Lee tỉnh giấc vì một chân cô đau cứng. Sam phát hiện ra ngay sự bất an của cô vội tụt xuống khỏi giường quỳ dưới sàn dùng đôi tay từ từ nâng chân cô lên cao cho đến khi nó hết căng cứng.
- Đỡ chưa, em yêu?
- Hừm, hừm - Cô thở ra và thả lỏng người. Đôi tay Sam như có phép màu, đã xoa dịu cơn căng cơ của cô. Anh đã gọi cô là “em yêu”. Cô nằm đó, thư giãn, để anh xoa bóp cho cô mà lòng bồi hồi ngạc nhiên không ngờ Sam lúc đầu cô nghĩ hóa ra lại tuyệt vời như thế. Vài phút sau, chừng như biết Lee đã hết đau, Sam khẽ trườn lên giường nằm cạnh cô. Họ nằm ôm nhau như một cặp thìa trong chạn bát. Sam thì thầm:
- Lee... anh muốn...
Và họ bắt đầu chuyện họ muốn.
Trong vòng vài phút Lee hoàn toàn quên cái chân đau của cô.
° ° ° ° °
Sớm hôm sau họ lại đi chạy, sau đó Lee nấu bữa sáng cho Sam trong khi anh chơi trò ô chữ. Sau đó cô ngồi trong sân chải tóc và lại bị một lần nữa ngạc nhiên và Sam lặng lẽ đi đến sau cô. Sam tết tóc cho cô và họ nói về gia đình và quá khứ của mình.
Nhưng có một chủ đề Lee không hề đả động tới - các con cô. Cô vẫn đóng kín cửa phòng ngủ nhỏ, hy vọng Sam sẽ không hỏi han gì. Và anh đã không hỏi... cho đến chiều ngày hôm đó, khi họ nằm bên nhau trên thảm phòng khách.
Cô đang thiu thiu ngủ thì chợt tỉnh và nhận ra Sam đang nằm nghiêng người, ngắm cô.
- Chào - Sam nói khẽ.
- Chào - Cô mỉm cười - Anh đang làm gì vậy.
- Đợi.
- Anh đợi lâu rồi sao?
- Không lâu. Đó là một sự đợi chờ thú vị.
Cô không biết anh đã nhìn cô bao lâu và cô cố để không đưa tay che lên bụng. Anh không nói gì nhưng cô cảm thấy điều anh đang băn khoăn.
Sam vẫn nằm thế, cụp mi xuống, rồi anh từ từ nhấc tay khỏi sườn. Anh đưa tay về phía bụng cô, lướt một ngón tay lên vết sẹo trên đó.
- Đây là gì vậy? - Sam hỏi bằng giọng nói khẽ khàng nhất và đưa mắt lên nhìn vào mắt cô.
Cô nuốt khan và cảm thấy sợ hãi, muốn trung thực với anh nhưng lại tìm kiếm một lời nói dối. Cuối cùng không tìm được cô chỉ có thể trả lời:
- Đó là một dấu ấn.
- Từ chuyện gì vậy? - Đôi mắt nghiêm nghị của anh vẫn nhìn xoáy vào cô.
Cô nghẹn lời, mặc dù cô hiểu rằng anh đáng được biết câu trả lời- một câu trả lời trung thực. Trong hai ngày qua đã nhiều lần anh nhìn thấy vết sẹo nhưng anh đã nén không hỏi cho tới khi thấy cô có vẻ như không có ý định giải thích nếu anh không thúc ép. Cô lại nuốt vào, cổ họng cô như bị ai bóp nghẹt.
- Đó... Đó là từ một lần sinh nở.
Một khoảng thời gian với những câu hỏi lặng câm trôi qua. Rồi, không nói lời nào, Sam lặng lẽ cúi xuống, hôn lên vết sẹo của cô. Tim Lee như ngừng đập khi đôi môi ấm của Sam lướt lên trên vết sẹo của cô. Bỗng dưng nước mắt cô trào ra.
Cuối cùng Sam ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt cô và hỏi.
- Khi nào?
- Lâu rồi.
Anh đưa bàn tay lên lau dòng nước mắt đang lăn trên má cô, - Lại khóc rồi, Cherokee, giống hệt như ở vườn trái cây đúng không?
Lòng trắc ẩn của Sam bao giờ cũng làm cô không thể cứng rắn được vì nó thật khác với những gì lúc đầu cô nghĩ về anh. Cô quay đầu sang bên và nhìn ra cửa sổ, không thể chịu nổi ánh mắt lo âu của anh thêm một giây nào. Nhưng Sam lại nằm xuống bên cạnh cô ôm cô trong đôi tay khỏe mạnh của anh, và bắt cô phải nhìn anh.
- Đứa bé chết sao em, Cherokee?
Một phỏng đoán ngây thơ, cô biết cô có thể lợi dụng anh vì điều đó ở đây vào lúc này, nhưng làm như thế quá khó... quá khó. Cô nhắm mắt lại, cố kìm những giọt nước mắt đang thi nhau trào ra, muốn lẩn tránh ánh mắt dịu dàng lo âu của Sam Broun, người mà cô biết cô đang lừa dối bằng cách yên lặng không đính chính phỏng đoán sai của anh.
- Em không thể nói về chuyện đó, em... em không thể Sam.
- Được, giờ chúng ta không nói về chuyện đó nữa - Trái với dự đoán của Lee, Sam chấp nhận. Anh vuốt tóc cô và hôn lên trán cô - Anh nghĩ anh phải đi rồi.
Họ lặng lẽ đi lên gác và tìm quần áo, bộ Sam đã mặc đến đêm hôm thứ sáu, và một chiếc áo ngủ cho cô. Cô tiễn Sam ra cửa, nhưng cảm giác ngọt ngào sung sướng mà họ cùng nhau chia sẻ trong hai ngày cuối tuần đã biến mất. Họ đứng yên không nói hồi lâu, Lee cứ nhìn xuống chân Sam, còn Sam thì nhìn chùm chìa khóa trong tay mình. Cuối cùng Sam thở dài và choàng tay ôm lấy cô.
- Nghe này, mai anh phải bay đi Chicago, anh sẽ đi vắng mấy ngày.
Cô sững sốt trước cảm giác hụt hẫng mà cái thông báo của anh gây ra cho cô. Họ chỉ ở với nhau hai ngày - không hơn. Sao cô có cảm giác đau đớn thế sau có hai ngày cơ chứ?
Cô vòng hai tay qua vai Sam, và bất ngờ kiễng chân, lên ôm ghì lấy anh, nhưng sau khi để cô siết chặt một lát, Sam ngả người ra sau nhìn xuống cô cười.
- Hứa với anh là không có anh, em vẫn đi chạy mỗi ngày nhé?
- Em hứa, cô cố nở một nụ cười.
- Khoảng thứ năm anh sẽ về. - Anh khẽ hôn cô.
Họ lại yên lặng. Anh thở dài và có vẻ như anh, sắp đưa ra một quyết định mà anh không thích.
- Chúng ta rời nhau ra mấy ngày có lẻ tốt hơn, đúng không em?
- Phải, cô đồng ý với vẻ bình thản giả tạo, trong khi tim cô như muốn tan vỡ.
- Đi ngủ đi em, trông em mệt mỏi lắm, anh cười với cô lần cuối.
Rồi anh quay ra cửa, và cô thấy mình đứng bấu chặt tay vào mép cửa, gọi với theo anh.
- Khi nào anh về gọi cho em nhé?
- Tất nhiên.
° ° ° ° °
Nhưng trong những ngày sau đó anh không chắc anh sẽ gọi cho cô hay không? Tại sao lại có cuộc nói chuyện cuối cùng ấy chứ? Tại sao chủ đề ấy lại nổi lên? Mỗi lần cô nhĩ tới chuyện đó cô cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Anh đã đoán ra sự thật, cô chắc chắn thế. Anh đã đoán ra và anh muốn cô thừa nhận nó, nhưng khi cô lãng tránh anh quyết định đã đến lúc phải xem xét lại mọi chuyện. Đó là điều anh đang làm trong chuyến đi Chicago - đánh giá cô từ xa.
Cô sống với nỗi lo sợ anh sẽ trở về sau khi quyết định rằng anh không muốn phí thêm thời gian cho một người đàn bà không thể trung thực với anh, và cô hứa với bản thân rằng nếu khi về anh gọi cho cô thì cô sẽ cho anh biết sự thật ngay lập tức.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Ở đâu cô cũng thấy hình ảnh của anh - trong công ty, nơi cô thường liếc về phía cánh cửa để ngỏ, băn khoăn tự hỏi không biết công việc ở Chicago của anh ra sao, anh đi với những ai, anh có nhớ cô như cô nhớ anh không; ở nhà mình, nơi họ đã cười đã ngủ đã ân ái và để lại kỷ niệm ở tất cả các phòng, ở trong xe hơi của cô, nơi nhắc cô nhớ đến những phát hiện thú vị về anh, về khiếu hài hước của anh. Mỗi bước chạy trong chiều tháng tám ấm áp luôn khiến cô nhớ rằng chính anh đã khuyến khích cô thay đổi cách sinh hoạt vì sức khỏe của cô, bởi thế mà cô giữ lời hứa và chạy bộ sau mỗi buổi tan sở, tập rèn sức bền bằng cách thở sâu như anh đã dạy cô.
Đôi khi cô tự hỏi liệu sự ám ảnh này về Sam Broun có phải chỉ vì tình dục hay không. Cô là một người đàn bà đã ly dị tuyệt vọng đến nỗi phải ngả ngay vào vòng tay người đàn ông đầu tiên để mắt đến mình chăng? Ý nghĩ đó làm cô hoảng sợ, bởi từ khi ly dị cô luôn sợ làm vậy. Cô là loại đàn bà nào? Đúng là đã lâu rồi cô không có những giây phút đam mê đắm nồng nàn nên cô mới khao khát Sam Broun như thế. Tuy nhiên, những gì họ trải qua trong kỳ nghĩ cuối tuần đã khiến tình cảm của cô dành cho anh vượt trên những ham muốn thể xác.
Anh đã cho cô thấy anh là một người chu đáo, có kỷ luật, hài hước, biết hy sinh, có lòng trắc ẩn và trung thực. Thú vị và ngạc nhiên biết chừng nào khi phát hiện ra một loạt những phẩm chất tốt đẹp đó ẩn dấu bên trong vẻ bề ngoài của một con người mà lúc đầu cô cho là không đáng tin một chút nào.
Nhớ đến tính cách của anh, cô càng nhớ anh hơn và mong sao anh sẽ gọi điện cho cô. Nhưng anh không gọi, mặc dầu anh liên lạc với Racheal hàng ngày. Lee đau khổ khi anh không yêu cầu nói chuyện với cô, nhưng anh đã nói họ rời xa nhau một thời gian có lẽ sẽ tốt và có vẻ như anh đã tận dụng toàn bộ cơ hội cho cuộc thử nghiệm này.
Lee luôn thấy hình anh Sam trong tâm trí mình và cô hiểu rằng mọi chuyện giưũa họ đã diễn ra quá nhanh. Quá nhanh- giống như lần đầu tiên với Joel khi mà cả hai người chẳng ai dừng lại để suy nghĩ và cân nhắc. Cô không học được gì từ bài học của cô sao? Và giờ đây cô chìm trong cảm giác cô đơn vì vắng Sam sau chỉ hai ngày quan hệ.
Quan hệ. Cô mổ xẻ cái từ đó mà suy nghĩ. Đúng, cô thừa nhận, cô và Sam Broun đã gắn bó với nhau ở nhiều điểm. Đó là lý do tại sao cuộc nói chuyện cuối cùng của họ mang tính quan trọng như vậy và tại sao việc anh ra đi lại làm cô buồn đến thế. Một lần nữa cô lại tự hứa rằng ngay khi anh gọi cho cô cô sẽ cho anh biết sự thật.
Vào ngày thứ Năm mỗi lần chuông điện thoại ở văn phòng vang lên, mắt Lee lại sáng rực tự hỏi không biết có phải là điện thoại của Sam hay không. Mỗi lần có bóng ai đó đi qua cửa cô lại ngẩng lên nhìn, tim đập loạn nhưng cho dến năm giờ Sam vẫn chưa về, và cô lái xe về nhà vất vả quyết định xem mình có đi chạy hay không. Nhỡ trong khi cô đi chạy anh gọi tới thì sao? Cuối cùng cô quyết định giữ lời hứa với Sam và đi chạy một khoảng thời gian lâu nhất mà cô từng thực hiện. Cố ép mình chạy cho tới khi hông cô đau nhừ còn cơ đùi thì run bần bật. Về nhà, cô tắm và mặc chiếc quần bò bạc cùng chiếc áo phông có in chữ quảng cáo cho công ty cấp nước. Nếu anh không gọi điện đến, nếu anh không tới thì đến đêm cô cũng sẽ không thay bộ đồ này để chứng tỏ rằng cô đang sốt ruột đợi anh. Nhưng cô lại đánh móng tay, tết tóc và xức lên người một loại nước hoa mới mà cô đã chọn vì mùi thơm dịu nhẹ ngửi mãi không chán của nó. Cô mở tủ lạnh dến cả chục lần nhưng chẳng có thứ gì trong đó hấp dẫn cô. Cô suy tính và nói ra mồm những gì cô định sẽ nói với Sam, nhưng mỗi từ được phát ra cô lại toát mồ hôi tay.
Khi chuông điện thoại reo lúc 7h45’, tim cô như chạy lên cổ họng cô vậy. Điện thoại lại reo lần nữa. Cô lao đến chụp lấy ống nghe.
- Xin chào- Giọng nói hài hước của Sam van lên ở đầu dây - Đây là cuộc gọi điện thiếu đứng đắn miễn phí từ Sam Broun Cao Quý gọi cho Cherokee Walker. Cô ấy có đồng ý nghe không?
Niềm vui sướng dâng lên trong lòng Lee, khiến chân cô muốn khụy xuống. Cô nhìn lên trần nhà và trả lời.
- Có, cô ấy đồng ý.
- À, Cherokee Walker có phải không?
- Đúng.
- Người phụ nữ với mái tóc tết kiểu Ấn Độ trong ngày thứ bảy dọn nhà và có một nốt ruồi bên hông trái phải không?
- Đúng. - Cô phì cười.
- Và là người có thể làm chuyện đó trong phòng tắm và trên sàn phòng khách?
- Sam, anh đang ở đâu?
- Anh về rồi, nhưng anh sẽ có mặt ở nhà em chính xác - Hình như Sam dừng lại để nhìn đồng hồ - mười ba phút rưỡi nữa.
- Cherokee, em còn đó không?
- Còn... còn em vẫn nghe.
Sam yên lặng một giây rồi thì thầm:
- Anh nhớ em muốn chết, cưng ạ.
Cô run rẩy, giữ ống nghe bằng cả hai tay và trả lời anh bằng giọng nói như hơi thở:
- Em cũng nhớ anh. Nhanh lên, Sam.
Lần cuối cùng cô có cảm giác lâng lâng, hồi hộp này là khi nào?
Cô lại trở lại tuổi 15, chờ đợi một cậu con trai bước vào lớp học tiếng Anh. Cô 16 tuổi, chủ ý ngồi thật điệu để khiến một anh chàng phải để mắt đến. Cô 17 tuổi, cô tỏ ra bình thường trong khi mọi cơ bắp và dây thần kinh trên cơ thể cô như muốn căng lên vì mong đợi. Cô hình dung hình dáng Sam và cô thấy anh thật hoàn hảo như thánh sống vậy và cô bảo với mình rằng chính vì sự khao khát đến nghẹt thở của cô đã khiến anh trở nên hoàn hảo như thế trong tâm trí cô. Tuy nhiên khi Sam thật bằng xương bằng thịt bước vào qua cửa nhà cô, tâm trí cô không cần phải so sánh chút nào.
Anh đến không gõ cửa. Lúc ấy cô đang đứng ở cuối hành lang gần bếp, nơi cô đợi nghe tiếng gõ cửa của anh sau khi thấy tiếng sập cửa xe. Anh vào nhà tự nhiên như thế khiến cô thở gấp, đứng lặng nhìn anh đưa tay mở cửa- làn da màu đồng hun, mái tóc màu hạt dẻ, quần phăng màu nâu, áo sơ mi trắng ngà mở cúc cổ, và cái nhìn từ đôi mắt đen của anh, cái nhìn như muốn nói bốn ngày đối với anh cũng dài như đối với cô vậy.
- Cheerokee...
- Sam...
Cô khẽ bước lên một bước, và họ lao như bay về phía nhau và tay anh choàng lấy cô còn tay cô vòng qua cổ anh rồi anh nhấc cô lên quay một vòng, ghì chặt cô vào ngực mình để mũi cô áp vào cổ anh, nơi cô gặp lại cái mùi quen thuộc mà cô nhớ vô cùng. Cô nhắm mắt để cảm nhận tận cùng cảm giác sung sướng đến chóng mặt khi lại có Sam bên mình. Sam... Sam... Anh thả cô xuống, và thậm chí khi chân cô chưa chạm đất, họ đã hôn nhau, với hai con tim rộn ràng kề sát nhau như cùng đập trong một cơ thể. Đầu lưỡi họ không chỉ thể hiện sự nôn nóng, khao khát, mà còn truyển tải một thông điệp sâu sắc hơn- người tuyệt như tôi hình dung... thậm chí tuyệt hơn. Đôi tay khao khát của cô vòng sau đấu anh, cảm nhận đầu anh cử động theo hành trình cái hôn quyến rũ của anh trên môi cô trong khi đôi tay anh miết trên lưng cô, vuốt ve từ gáy đến thắt lưng cô, một sự vuốt ve không thể hiện nhục dục mà thể hiện sự khẳng định rằng cô đang ở trong tay anh, thể hiện niềm vui sướng lại được có cô ở nơi mà cô thuộc về.
Cũng cùng một cách đó cô luồn tay vào trong cổ áo anh, tìm kiếm làn da ấm áp của anh, vuốt ve cái đốt sống cổ của anh như để sự có mặt của anh bên cô.
Khi sự mãnh liệt của phút đầu gặp lại đã qua đi, anh ngẩng đầu lên nói giọng run run:
- Chúa ơi, anh nhớ em kinh khủng.
Lời của anh khiến cô run rẩy. Cô ngả người ra sau trên cánh tay anh, nhìn lên khuôn mặt anh như người khát nước nhìn thấy suối.
- Em cũng nhớ anh... ghê gớm.
Lời nới dường như không đủ để diễn tả nỗi nhớ anh của cô. Cô đặt bàn tay lên khuôn mặt anh như thể bằng một cách nào khác cho anh biết những ngày của cô tệ như thế nào khi không có anh. Cô vuốt ve má anh, hàng lông mày của anh, đôi môi anh.. Anh nhắm mắt lại hé đôi môi theo ngón tay cô.
- Chicago cứ như một nơi nào khác vậy. Anh không thể nào tập trung vào công việc được- Anh thú nhận trong khi vẫn nhắm mắt vẫn hôn theo ngón tay cô.
- Không có anh văn phòng cũng khác.
Anh mở mắt ra. Đôi mắt anh ngời lên niềm vui của một người đàn ông đã trở về nhà.
- Vậy sao?
- Em gần như ghét phải ở đó. - Cô lắc đầu.
- Anh mừng đấy. Kẻ đau khổ có người đau khổ cùng cảnh rồi. - Anh mỉm cười.
- Mỗi lần em biết Racheal vừa nói chuyện với anh, em buồn lắm.
- Tốt, vì anh cũng vậy mà. - Mắt anh lướt trên đường viền của mái tóc cô, và tay anh đặt trên eo cô kéo cô sát lại với anh.
- Em có chạy như đã hứa không?
- Em chạy như một tín đồ vậy, em chạy để cố không nghĩ đến anh. - Cô nghiêng đầu.
- Có hiệu quả không? - Nụ cười hài hước mà cô rất nhớ trở lại trên môi anh.
- Không. Nó chỉ làm em nhớ anh hơn. Nhưng anh sẽ tự hào về em cho mà xem. Em hôm nay đã chạy được gần năm cây số đây.
- Gần năm cây! Ôi, em cừ lắm. - Cô rất vui về việc duy trì tập chạy của cô được anh khen như thế.
- Và, em còn đi mua sắm nữa, còn mua một đôi giày thể thao mới.
Anh ngả người ra, nhìn xuống chân cô:
- Để anh xem nào, ồ, đẹp đấy. Em không bị chuột rút nữa chứ? - Anh đỡ lưng cô thẳng lên và vuốt ve dọc sống lưng cô.
- Không. Em dẻo dai lên sau mỗi lần chạy. - Cô lại nhận được nụ cười tán thưởng của anh. Rồi anh hỏi - Em còn mua thứ khác nữa trong khi anh đi xa, đúng không?
- Gì nào?
- A - Môi anh trả lời bằng một cái hôn dịu dàng dưới tai trái cô.
- Và nó không làm anh hắt hơi chứ?
- Ồ.
Cô lắc người trong tay anh, mỉm cười với mình.
- Tốt, bởi sau khi mua giày em không còn đủ tiền để thử loại nước hoa khác.
- Em ăn gì chưa? - Anh cười phá lên, rồi anh hỏi.
- Chưa, em đói muốn chết vì đợi anh về.
- Anh cũng vậy. Hãy đi ăn đã, và em có thể cho anh biết tình hình công ty mấy ngày vừa rồi.
- Em đi thay quần áo đã... - Cô gỡ tay Sam ra, lúng túng nhìn xuống chiếc áo rộng thùng thình của mình.
- Với anh, em trông gợi cảm lắm. - Sam choàng tay qua vai Lee, lái cô ra cửa - Nào, hãy giải quyết cái nhu cầu ăn uống này để anh có thể mang em về nhà và nói lại cho em biết anh nhớ em chừng nào.
Và rồi Lee hiểu ra rằng với sự trở về của Sam, quan hệ của họ đã có một bước chuyển sâu sắc. Cô thấy ý nghĩa của nó quá lớn. Họ nói về mấy ngày xa nhau, về công việc, và ăn tối cùng nhau - nói hết trước khi họ ân ái. Và mỗi phút giây họ bên nhau đều tràn ngập hạnh phúc và sự thỏa mãn