Dịch giả: PHƯỚC LỘC
Chương 14
Địch công kể lại nguồn gốc của mối thù
Ngài lập ra một kế hoạch để bẫy kẻ giết người

    
ịch công dành phần còn lại của buổi sáng để viết một tấu chương cho các quan chức cao hơn về toàn bộ chi tiết của vụ án giết người phố Bán Nguyệt, đề nghị hình phạt cao nhất cho tên tội phạm. Vì bản án phải được thông qua Toà án Tối cao nên nó phải mất vài tuần mới có thể xử tên Hoàng San.
Trong phiên tòa buổi trưa quan án giải quyết một vài vấn đề thường xuyên của thị trấn. Sau đó, ông dùng bữa trưa tại nơi ở của mình.
Quay trở lại văn phòng riêng, ông cho gọi lão Hồng, Tào Can, Mã Tông và Triệu Thái. Họ chúc mừng quan án đã giải quyết xong vụ án phố Bán Nguyệt, sau đó ngài nói:
- Hôm nay ta sẽ kể cho các người nghe toàn bộ câu chuyện về mối thù giữa hai gia đình Lương và Lâm. Hãy đem một ấm trà vào đây và tìm chỗ ngồi thoải mái. Đây là một câu chuyện rất dài.
Tất cả ngồi xuống trước bàn của quan án. Trong khi họ uống trà Địch công trải ra các tài liệu mà bà Lương đưa cho ông. Sau khi sắp xếp các giấy tờ theo thứ tự ngày tháng ông dựa lưng vào ghế và bắt đầu kể:
- Các người sẽ thấy đây là một câu chuyện dài về những vụ giết người tàn nhẫn và âm mưu thâm độc, các ngươi sẽ tự hỏi tại sao Thượng đế tối cao lại để cho những bất công tàn nhẫn như thế này xảy ra. Ta chưa khi nào bị kích động như khi đọc được một vụ án như thế này.
Địch công im lặng và chậm rãi vuốt râu. Các phụ tá nhìn ông và chờ đợi.
Sau đó, quan án ngồi thẳng người trên ghế.
- Để tiện theo dõi câu chuyện – ông nói nhanh – ta sẽ phân chia vụ án ra làm hai phần. Đầu tiên là nguồn gốc và sự phát triển của mối thù ở Quảng Đông, thứ hai là các diễn biến ở Phổ Dương sau khi có sự xuất hiện của Lâm Phương và bà Lương.
Nói đúng ra ta không có thẩm quyền để xem xét các sự kiện của giai đoạn đầu tiên. Những trường hợp này đã được xử bởi tòa án của Quảng Đông và tòa án cấp tỉnh của Quảng Tây, ta không thể xem lại bản án của họ. Tuy nhiên, mặc dù giai đoạn đầu của mối thù này không trực tiếp liên quan đến chúng ta, chúng ta không nên bỏ qua nó bởi vì nó là nền tảng cho những sự kiện xảy ra tại Phổ Dương.
Ta sẽ bắt đầu bằng cách tổng hợp phần đầu tiên, bỏ qua các chi tiết về tư pháp, tên và những chi tiết không liên quan đến chủ đề.
Khoảng năm mươi năm trước đây, tại Quảng Đông có một thương nhân giàu có họ Lương. Trong cùng thành phố có một thương gia giàu có khác họ Lâm. Hai người là bạn thân của nhau. Cả hai đều là những người đàn ông trung thực và cần cù, họ có đầu óc kinh doanh tuyệt vời. Việc buôn bán của họ phát triển mạnh mẽ và thuyền của họ dọc ngang trên vịnh Ba Tư. Lương có một người con trai tên là Lương Hồng và một đứa con gái kết hôn với Lâm Phương, đứa con trai duy nhất của ông Lâm. Không lâu sau đó ông Lâm chết vì già yếu. Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, ông buộc Lâm Phương, đứa con trai duy nhất của ông, phải hứa sẽ kết chặt mối quan hệ của tình bạn đã tồn tại giữa hai nhà Lâm – Lương.
Trong những năm tiếp theo, tuy nhiên, mọi việc trở nên rõ ràng khi Lương Hồng là hình ảnh của cha mình, Lâm Phương lại là một người đàn ông xấu xa, tàn nhẫn và tham lam. Trong khi Lương Hồng, sau khi người cha già của mình nghĩ hưu, đã tiếp tục phát triển việc kinh doanh của gia đình thì Lâm Phương tham gia vào những vụ mua bán mờ ám để mong đạt được lợi nhuận nhanh chóng. Kết quả là trong khi Lương Hồng ngày càng ăn nên làm ra thì Lâm Phương dần đần mất đi tài sản thừa kế từ cha mình. Lương Hồng đã làm mọi việc có thể để giúp đỡ Lâm Phương, luôn tặng những lời khuyên tốt, bảo vệ anh ta chống lại những thương nhân khác, những người cáo buộc anh ta vi phạm hợp đồng và hơn một lần cho Lâm Phương vay một số tiền lớn để giúp đỡ anh ta thoát ra khỏi những rắc rối. Sự hào phóng này trái lại chỉ gợi lên sự căm ghét của Lâm Phương.
Lương Hồng có hai người con, một trai và một gái trong khi Lâm Phương không có con. Sự ganh ghét đố kỵ của Lâm Phương đối với Lương Hồng sau đó biến thành một mối thù sâu nặng. Lâm Phương coi sự phát triển của Lương Hồng là nguồn gốc cho thất bại và bất hạnh của mình và bỏ qua những sự giúp đỡ của Lương Hồng, mối thù của Lâm Phương ngày càng to lớn.
Một ngày kia Lâm Phương tình cờ nhìn thấy vợ của Lương Hồng và hình thành một niềm đam mê bạo lực đối với cô ta. Cùng lúc đó một hợp đồng kinh doanh thất bại và Lâm Phương thấy mình bị ngập trong nợ nần và có nguy cơ phá sản. Biết rằng bà Lương là một phụ nữ đức hạnh không bao giờ phản bội lại chồng mình, Lâm Phương lập một kế hoạch “ Nhất tiển hạ song điêu” để có thể chiếm lấy người vợ của Lương Hồng và sự giàu có cho bản thân mình.
Lâm Phương trong những cuộc làm ăn bất chính đã quen biết với thế giới ngầm của Quảng Đông. Vì vậy khi hay tin Lương Hồng sẽ đi đến một thị trấn lân cận để thu một số vàng lớn cho bản thân một phần và phần còn lại cho ba mối làm ăn lớn tại Quảng Đông. Lâm Phương đã thuê một bọn cướp chặn Lương Hồng bên ngoài thành phố, giết chết ông ta và lấy đi toàn bộ số vàng.
Lương Hồng bị giết bởi bọn cướp
Địch công nhìn các thuộc hạ của mình. Sau đó, ông nói nhanh vào chi tiết:
- Vào ngày kế hoạch bất chính này đã được thực hiện, Lâm Phương đến dinh thự Lương và xin được gặp vợ Lương Hồng vì một vấn đề cấp bách. Khi cô ta ra tiếp, Lâm Phương nói rằng Lương Hồng đã bị tấn công trên đường về nhà và vàng đã bị cướp đi. Ông cho biết thêm là Lương Hồng tuy bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng và các gia nhân đã đem ông ta vào một ngôi chùa vắng vẻ ở ngoại ô phía bắc thành phố để dưỡng thương. Và Lương Hồng đã nhắn tin cho ông để được giúp đỡ bí mật.
Đó là Lương Hồng muốn rằng sự rủi ro của ông phải được giữ bí mật cho đến khi vợ và cha của ông bán bớt một số tài sản của họ để bù đắp cho ba nhà buôn kia số vàng bị mất. Sự tiết lộ thiệt hại vì lý do bị cướp sẽ ảnh hưởng đến uy tín trong làm ăn của họ. Ông muốn vợ mình, bà Lương, đi cùng Lâm Phương đến ngôi chùa ngay lập tức để họ có thể bàn bạc với nhau và quyết định sẽ bán những tài sản nào trong thời gian ngắn. Bà Lương hoàn toàn tin câu chuyện đó vì đó là điển hình cho sự thận trọng của chồng bà. Sau đó bà đã rời khỏi nhà bằng một cánh cửa hông và đi theo Lâm Phương.
Ngay sau khi họ đến ngôi chùa hoang, Lâm Phương nói với bà Lương là câu chuyện mình vừa kể chỉ đúng một phần. Hắn thông báo cho bà biết là Lương Hồng đã bị giết chết bởi bọn cướp nhưng hắn ta yêu bà và sẽ chăm sóc cho bà. Bà Lương bị tổn thương và định bỏ chạy đi sau đó tố cáo Lâm Phương. Tuy nhiên, hắn ta đã bắt giữ bà lại và đêm đó đã chiếm đoạt bà mặc dù bà chống cự quyết liệt. Sáng sớm hôm sau, bà Lương dùng kim đâm vào ngón tay lấy máu và viết một bức thư tuyệt mệnh cho cha chồng trên chiếc khăn tay. Sau đó, bà treo cổ mình lên xà nhà bằng chiếc dây lưng của mình.
Lâm Phương nhìn thấy thi thể của bà Lương, hắn tìm thấy chiếc khăn tay với lời tuyệt mệnh viết trên đó. Điều này đã cho hắn ta một ý tưởng để bao che cho tội ác của mình. Lá thư tuyệt mệnh viết rằng:
“Kể từ khi Lâm Phương dụ tôi đến nơi hoang vắng này và đã làm nhục tôi, mang lại sự nhục nhã cho gia đình chúng ta, đứa con dâu của cha bây giờ là một góa phụ không trinh bạch, cảm thấy chỉ có cái chết mới chuộc lại tội lỗi cho mình.”
Lâm Phương xé một phần chiếc khăn tay chứa dòng đầu tiên của bức thư và đốt cháy nó.
Phần còn lại của bức thư bắt đầu bằng câu “ mang lại sự nhục nhã … “ hắn bỏ trở lại vào tay áo của người phụ nữ đã chết.
Sau đó, Lâm Phương đi đến dinh thự nhà họ Lương và gặp cha mẹ của Lương Hồng đang đau buồn về cái chết của đứa con trai và số vàng bị mất. Một người đi đường đã phát hiện thi thể của Lương Hồng và báo cáo về vụ giết người. Giả vờ chia sẻ nổi buồn cùng cha mẹ già của Lương Hồng, Lâm Phương làm như tình cờ hỏi về người vợ goá. Và khi họ nói là cô ta đã mất tích, Lâm Phương làm như đắn đo và cuối cùng nói rằng mình có nhiệm vụ báo cho họ biết là bà Lương có một người tình bí mật, họ thường hẹn hò với nhau ở một ngôi chùa hoang nằm ở ngoại thành phía Bắc. Hắn bảo có thể tìm thấy bà Lương tại chỗ hẹn hò bí mật đó. Ông già Lương vội vã chạy đến ngôi chùa và nhìn thấy xác con dâu treo cổ dưới xà nhà. Ông đọc bức thư tuyệt mệnh của cô và nghĩ rằng cô ta tự tử vì hối hận khi hay tin chồng mình bị giết chết. Không thể chịu nổi mọi sự đau buồn đổ ập đến gia đình mình, ngay đêm đó ông đã tự sát bằng thuốc độc.
Địch công dừng lại và ra hiệu cho lão Hồng rót trà. Quan án uống một ngụm và nhận xét “ Từ đây, bà Lương hiện đang sống ở Phổ Dương đã trở thành nhân vật chính của câu chuyện này “. Sau đó ông tiếp tục:
- Vợ của ông Lương là một phụ nữ thông minh và rất năng động, bà đã tham gia tích cực vào công việc kinh doanh của gia đình nhà chồng. Bà biết phẩm chất đạo đức của người con dâu và nghi ngờ cái chết của cô có nhiều uẩn khúc. Bà đã bán bớt tài sản của gia đình để thanh toán cho ba nhà buôn. Đồng thời bà gửi một người nhà đáng tin cậy đến ngôi chùa hoang để điều tra. Khi bà nhìn thấy chiếc khăn tay và những dòng chữ tuyệt mệnh viết trên đó bằng máu đã nhòe ra, bà thấy rằng chiếc khăn đã bị xé mất một phần và căn cứ vào dấu vết của những dòng chữ bà biết rằng câu đầu tiên đã bị xé mất. Khi người quản gia báo cáo về việc này bà biết rằng Lâm Phương không chỉ cưỡng hiếp vợ Lương Hồng mà hắn ta cũng chính là người đã sắp xếp vụ ám sát Lương Hồng, bởi vì hắn là người nói với cô ta về cái chết của người chồng trước khi xác chết được phát hiện.
Bà Lương sau đó cáo buộc Lâm Phương trước tòa án của Quảng Đông. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, vụ cướp đã đem lại cho Lâm Phương một số lượng lớn vàng. Hắn ta dùng số vàng này hối lộ một quan chức địa phương và đã có nhân chứng cung cấp bằng chứng giả, trong đó có một thanh niên đồi truỵ tự giới thiệu mình là nhân tình của vợ Lương Hồng. Vụ kiện này đã bị bác bỏ.
Mã Tông mở miệng định hỏi điều gì đó nhưng Địch công giơ tay ngăn lại và tiếp tục:
- Và khoảng thời gian đó, vợ của Lâm Phương, em gái của Lương Hồng biến mất và không ai tìm thấy cô ta ở bất cứ nơi đâu. Lâm Phương giả vờ đau khổ nhưng mọi người phỏng đoán hắn ta đã bí mật giết chết vợ mình và giấu xác đi. Hắn ta ghét tất cả những người của dòng họ Lương trong đó có cả người vợ của mình vì không sinh cho hắn một người con.
Đó là tất cả những sự kiện được nói đến trong tài liệu đầu tiên của bà Lương. Nó đã cách đây hai mươi năm.
Bây giờ ta sẽ nói đến sự phát triển của mối thù này. Gia đình họ Lương bây giờ chỉ còn một người phụ nữ lớn tuổi, hai đứa cháu và một cô cháu gái. Mặc dù vốn của họ đã bị giảm chỉ còn một phần mười so với trước đây sau khi bồi thường cho ba nhà buôn, uy tín của gia đình họ Lương vẫn nguyên vẹn và các chi nhánh của nó vẫn phát triển thịnh vượng. Dưới sự chỉ đạo tài tình của bà Lương, công cuộc kinh doanh của họ đã phát triển mạnh mẽ và họ đã hồi phục lại như trước kia.
Trong khi đó, Lâm Phương luôn muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng bằng những cuộc kinh doanh bất chính đã tổ chức một vụ buôn lậu lớn. Chính quyền địa phương đã nghi ngờ các hoạt động của hắn ta. Lâm Phương biết rằng việc buôn lậu là một trọng tội mà chính quyền địa phương không thể giải quyết mà thẩm quyền thuộc về Triều đình, nơi hắn ta có thể bị truy tố ra trước pháp luật và hắn ta chẳng có ảnh hưởng được ở đó. Vì vậy, hắn ta quyết định lập ra một âm mưu bẩn thỉu chuyển hướng sự chú ý của các cơ quan có thẩm quyền đồng thời phá tan sự nghiệp của họ Lương.
Hắn ta hối lộ một thuỷ thủ để bí mật bỏ một vài hàng lậu vào những hàng hoá trên hai chiếc thuyền buồm của nhà họ Lương. Sau đó, hắn ta thuê một người đứng ra tố cáo bà già Lương buôn lậu. Các bằng chứng đã được tìm thấy hợp lệ và tất cả tài sản của gia đình bà Lương cũng như các chi nhánh đều bị triều đình tịch thu. Bà Lương một lần nữa cáo buộc Lâm Phương nhưng đơn kiện của bà bị bác bỏ bởi tòa án địa phương và sau đó là tòa án cấp tỉnh vì không có bằng chứng.
Bà Lương nhận ra Lâm Phương sẽ không nghĩ ngơi cho đến khi toàn bộ gia đình của bà bị tiêu diệt. Vì vậy, bà đã tị nạn tại một trang trại bên ngoài thành phố, tài sản của một trong những người anh em họ của bà. Trang trại này có một pháo đài đã hư hỏng mà những người nông dân dùng nó để chứa lúa. Bà Lương nghĩ rằng pháo đài này có thể là một nơi trú ẩn an toàn giúp đỡ họ chống lại bọn cướp được Lâm Phương thuê đến để tiêu diệt họ, vì vậy bà đã chuẩn bị nó cho trường hợp khẩn cấp.
Một vài tháng sau đó quả nhiên Lâm Phương đã thuê một bọn cướp đến tấn công trang trại và giết chết những người sống trong đó. Bà Lương, ba đứa cháu, người quản lý già và sáu gia nhân đáng tin cậy đã chặn bên trong pháo đài, nơi họ đã dự trữ sẵn thực phẩm và nước uống. Bọn cướp đã cố gắng phá cổng bằng khúc gỗ nặng nhưng cánh cửa bằng sắt đã chịu đựng được cuộc tấn công. Sau đó, bọn chúng dùng củi khô chất bên ngoài đốt lên và quăng những bó đuốc vào bên trong qua những cửa sổ trên tường.
Địch công dừng lại giây lát. Mã Tông nắm chặt cánh tay của mình trên đầu gối. Lão Hồng giận dữ giật mạnh ria mép của ông.
- Những người bên trong gần như bị nghẹt thở vì khói và sức nóng – Địch công tiếp tục - họ xông ra ngoài. Hai đứa cháu của bà Lương, người quản lý già và sáu gia nhân đã bị chém ra từng mảnh bởi bọn cướp. Trong lúc lộn xộn ấy, không hiểu sao bà Lương đã thành công trong việc trốn thoát cùng với đứa cháu trai của bà, Lương Cổ Pha.
Bọn cầm đầu băng cướp báo cho Lâm Phương tất cả mọi người đã bị giết chết và Lâm Phương nghĩ rằng bây giờ toàn bộ người nhà họ Lương đã bị tiêu diệt. Cuộc tấn công giết chín người này đã gây phẫn nộ cho toàn thể dân chúng tại Quảng Đông và một số thương nhân biết được mối thù của hai gia đình nhận ra rằng Lâm Phương chính là người đã gây ra tội ác tàn bạo này.
Tuy nhiên, lúc này Lâm Phương đã trở thành một trong những thương gia giàu có nhất Quảng Đông và không ai dám chống lại y. Hắn ta giả vờ đau khổ trước sự việc xảy ra và công bố sẽ đặt một phần thưởng nếu ai đó có thể cung cấp tin tức về bọn cướp đã gây ra vụ giết người này. Trùm băng cướp đã liên hệ bí mật với Lâm Phương sau đó hy sinh bốn tên đồng bọn của mình, những kẻ này bị bắt và kết án đã gây ra vụ cướp sau đó bị chém đầu giữa pháp trường với nghi thức long trọng.
Bà Lương và đứa cháu trai Lương Cổ Pha đã tìm thấy một nơi trú ẩn với người họ hàng xa tại Quảng Châu và lẫn trốn tại đó với một cái tên giả. Bà đã thành công trong việc thu thập chứng cứ chống lại Lâm Phương. Vào một ngày cách đây năm năm, bà đã rời khỏi nơi ẩn náu của mình và đứng lên cáo buộc Lâm Phương về vụ giết chết chín người.
Tội ác này trở nên quá nổi tiếng nên các thẩm phán địa phương tỏ ra do dự khi bảo vệ Lâm Phương, bởi vì đa số ý kiến của dư luận là chống lại ông ta. Vụ kiện này đã làm cho Lâm Phương phải chi một khoản tiền lớn để ém nhẹm nó đi. Hắn ta nghĩ rằng khôn ngoan hơn cả mình nên biến mất trong vài năm, đặc biệt là khi có có một vị thống đốc của tỉnh mới nhậm chức mà người này nổi tiếng về sự liêm khiết và trung thực. Vì thế, hắn ta đặt việc kinh doanh vào tay một người quản lý đáng tin cậy, đem theo một số gia nhân và người thiếp của mình lên ba chiếc thuyền buồm và bí mật rời khỏi Quảng Đông.
Bà Lương đã mất ba năm để lùng theo dấu vết của Lâm Phương. Ngay khi bà biết được Lâm Phương đã đến sinh sống tại Phổ Dương, bà liền quyết định đi theo hắn ta và tìm cách trả thù. Đi cùng với bà là đứa cháu trai của bà, Lương Cổ Pha. Anh ta cho rằng không thể đội chung trời với kẻ đã giết chết cha của mình do đó hai năm trước đây bà nội và đứa cháu trai đã đến tại thành phố này.
Địch công dừng lại để uống một tách trà sau đó ông tiếp tục:
- Bây giờ chúng ta đến phần thứ hai của vụ kiện này. Đó là đơn tố cáo của bà Lương nộp cho tòa án hai năm trước đây. Trong đơn kiện này, bà Lương cáo buộc Lâm Phương đã bắt cóc cháu trai của bà, Lương Cổ Pha. Bà Lương nói rằng ngay sau khi đến thành phố này Lương Cổ Pha bắt đầu đi điều tra về các hoạt động của Lâm Phương tại Phổ Dương và anh ta nói rằng đã tìm thấy bằng chứng đủ để có thể nộp đơn kiện hắn ta.
Thật không may, tại thời điểm đó, anh ta không nói cụ thể cho bà nội của mình biết là mình đã điều tra được những gì. Bà Lương cho rằng Lâm Phương đã bắt gặp anh ta trong lúc đi điều tra xung quanh vùng lân cận của ngôi biệt thự nhà họ Lâm. Để biện minh cho điều buộc tội này, bà đã dẫn ra mối hận thù của hai gia đình trước đây. Bà không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh là Lâm Phương có liên quan đến sự mất tích của Lương Cổ Pha. Và như thế chúng ta không thể đổ lỗi cho người tiền nhiệm của ta, quan án Phụng, đã bác bỏ vụ kiện này.
Bây giờ ta sẽ phác thảo cho các ngươi quá trình hành động mà ta dự kiến thực hiện. Trong khoảng thời gian ngồi kiệu đễ đi đến Hứa Di và Tần Hoài, ta đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Ta đã lập ra một giả thuyết về các hoạt động tội phạm của Lâm Phương tại Phổ Dương và giả thuyết này càng được củng cố bởi những phát hiện của Tào Can báo cáo lại cho ta.
Đầu tiên ta tự hỏi tại sao Lâm Phương lại chọn một huyện nhỏ như Phổ Dương làm nơi ở ẩn. Một người đàn ông giàu có và có nhiều ảnh hưởng như ông ta thường muốn sống tại một thành phố lớn hoặc thậm chí là kinh thành, nơi ông ta có thể sống tại đó mà không ai chú ý đồng thời có thể hưởng mọi tiện nghi và dễ dàng sống thoải mái.
Ta nhớ lại Lâm Phương từng tham gia vào buôn lậu và bản chất tham lam của ông ta không thể nào thay đổi, ta đi đến kết luận rằng sự lựa chọn của ông ta đến sống tại Phổ Dương này lý do là tại đây rất thuận lợi cho việc buôn lậu muối!
Một ánh sáng lóe lên trong mắt của Tào Can chứng tỏ anh đã hiểu ra vấn đề, Địch công tiếp tục:
Muối từ thời nhà Hán đã là mặt hàng độc quyền của triều đình. Phổ Dương nằm trên bờ kênh và không xa ruộng muối dọc bờ biển. Ta nghĩ rằng chính vì điều này mà Lâm Phương định cư tại Phổ Dương để làm giàu cho mình hơn nữa bằng cách buôn lậu muối. Điều này khá phù hợp với tính cách tham lam của con người của ông ta, đó là thà sống lưu vong và cô đơn nhưng có lợi nhuận còn hơn là cuộc sống đắt đỏ tại kinh thành.
Báo cáo của Tào Can đã xác nhận nghi ngờ của ta. Lâm Phương đã chọn một ngôi biệt thự cũ, trong một khu vực hoang vắng và gần với con kênh bởi vì vị trí của nó rất thích hợp cho việc vận chuyển muối. Các lô đất ông ta đã mua bên ngoài các bức tường thành phố cũng là một phần của chương trình này. Phải mất khá nhiều thời gian để đi từ ngôi biệt thự của Lâm Phương để đến trang trại đó vì ta phải đi vòng qua cổng thành phía Bắc. Nhưng nếu nhìn vào bản đồ thành phố các ngươi sẽ thấy khoảng cách rất ngắn nếu đi bằng đường thuỷ. Đó là sự thật, cánh cửa của con kênh chắn mọi tàu thuyền đi qua đó nhưng với những kiện hàng nhỏ có thể dễ dàng đi qua đó bằng các lòn dưới lưới sắt và chuyển sang một tàu khác đậu ngoài sông. Con kênh cung cấp cho Lâm Phương phương tiện vận chuyển muối đến bất cứ nơi đâu ông ta muốn.
Bây giờ điều bất hạnh nhất của chúng ta là dường như ông ta đã đình chỉ hoạt động buôn lậu muối của mình và đang chuẩn bị để trở về Quảng Đông. Ta nghi ngờ việc chúng ta có thể tìm được bằng chứng chống lại ông ta. Ông ta chắc chắn đã phá huỷ tất cả các dấu vết về việc buôn bán bất hợp pháp của mình.
Lão Hồng ngắt lời:
- Đó là điều hiển nhiên, thưa đại nhân, Lương Cổ Pha đã tìm thấy bằng chứng về việc buôn lậu và có ý định tấn công Lâm Phương từ vấn đề này. Chúng ta có thể vin vào lý do tìm kiếm Lương Cổ Pha để lục soát nơi này. Có lẽ Lâm Phương đang giam giữ anh ta ở một nơi nào đó!
Địch công lắc đầu.
- Ta lo sợ - ông nói nghiêm trọng – Lương Cổ Pha đã không còn trên cõi đời. Lâm Phương là người tàn nhẫn, như Tào Can đã biết. Mấy hôm trước Lâm Phương nghĩ rằng Tào Can là người của bà Lương và chỉ do sự trùng hợp ngẫu nhiên may mắn mới không bị ám sát ngay tại chỗ. Không, ta lo sợ rằng Lâm Phương đã giết chết Lương Cổ Pha.
- Điều này cho thấy rất ít hy vọng trong việc buộc tội Lâm Phương – lão Hồng nói – thực tế không dễ gì thu thập được bằng chứng giết người khi mà hai năm đã trôi qua.
- Điều đó – Địch công nói tiếp – tiếc thay lại là sự thật. Do đó ta quyết định lập ra kế hoạch hành động sau đây.
Từ lâu Lâm Phương nghĩ rằng bà Lương là đối thủ duy nhất của mình, ông ta biết chính xác những gì bà ta sẽ lập kế hoạch để chống lại mình và ông ta không bao giờ để mắc sai lầm. Nhưng ta sẽ cho ông ta hiểu rằng kể từ bây giờ ông ta sẽ phải xem xét đến ta. Ý định của ta là sẽ gây cảm giác lo sợ cho ông ta, chúng ta sẽ quấy nhiễu và làm cho ông ta biết rằng đây là những bước mở đầu cho cuộc tấn công vào ông ta của chúng ta.
Đầu tiên, lão Hồng sẽ mang danh thiếp của ta đến biệt thự của Lâm Phương thông báo rằng ngày mai ta sẽ có một chuyến viếng thăm không chính thức. Nhân dịp đó, ta sẽ tiết lộ việc ta nghi ngờ ông ta phạm phải một số tội và buộc ông ta không được rời khỏi thành phố.
Thứ hai, Tào Can sẽ tìm chủ sở hữu các lô đất cạnh ngôi biệt thự của Lâm Phương. Tào Can sẽ thông báo với chủ các lô đất đó là tòa án muốn giải tỏa các đống đổ nát đó vì nơi đây là nơi trú ẩn của bọn lang thang vô lại. Một nửa chi phí sẽ do tòa án chi trả. Ngươi sẽ hợp đồng với các công nhân, Tào Can, và họ sẽ bắt đầu dọn dẹp vào sáng mai dưới sự giám sát của ngươi, được hỗ trợ bởi hai lính gác.
Thứ ba, lão Hồng, sau chuyến đến thăm biệt thự của Lâm Phương sẽ đi trực tiếp đến trụ sở của đơn vị đồn trú và giao cho người chỉ huy bảng hướng dẫn của ta yêu cầu lính gác cổng tại bốn cổng thành kiểm tra và đặt câu hỏi với tất cả những người Quảng Đông ra vào thành. Hơn nữa, một vài tên lính sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ tại cửa con kênh dẫn vào thành phố cả ngày lẫn đêm.
Xoa hai tay vào nhau, Địch công kết luận với vẻ thỏa mãn:
- Những việc này sẽ làm cho Lâm Phương bận rộn đầu óc để suy nghĩ! Có ai đề nghị gì thêm không?
Triệu Thái nói với nụ cười:
- Chúng ta nên làm thêm một cái gì đó với trang trại của ông ta! Ngài nghĩ sao nếu ngày mai tôi đi đến khu đất trống bên ngoài thành phố đối diện với trang trại của Lâm Phương? Tôi có thể thiết lập một lều dã chiến của quân đội và ở đó vài ngày để đánh bắt cá trong kênh. Tại đây tôi có thể theo dõi sát sao cửa con kênh và trang trại, và những người trong trang trại không thể không nhận thấy điều này. Họ nghi ngờ và sẽ báo cáo các hoạt động theo dõi của tôi cho Lâm Phương, và ông ta sẽ có thêm những lo lắng nữa!
- Tuyệt vời! – Quan án kêu lên. Quay sang Tào Can, nhìn thấy anh ta đang trầm ngâm vuốt ve ba sợi lông mọc từ nốt ruồi trên má trái, ông hỏi:
- Ngươi có đề xuất gì, Tào Can?
- Lâm Phương là một người đàn ông nguy hiểm – Tào Can nhận xét – khi ông ta thấy rằng áp lực đang đè nặng lên ông ta, ông ta sẽ có kế hoạch giết chết bà Lương. Khi người tố cáo chết đi thì các vụ kiện chống lại ông ta sẽ phải huỷ bỏ. Khi tôi đến nhà bà ấy, tôi thấy đối diện nhà bà ta có một cửa hàng lụa bỏ hoang. Đại nhân có thể xem xét đến việc cử Mã Tông và một hoặc hai bộ đầu đến đó để bảo vệ cho bà Lương.
Địch công suy nghĩ trong một lúc, sau đó trả lời:
- Phải, cho đến thời điểm này Lâm Phương không có hành động gì để hại bà Lương tại Phổ Dương. Nhưng chúng ta dù sao cũng phải đề phòng. Mã Tông, ngươi đi đến đó ngay hôm nay.
Bây giờ, đây là biện pháp cuối cùng, ta sẽ thông báo cho các đồn lính canh tại phía bắc và phía nam con kênh này yêu cầu ngăn chặn và kiểm tra hàng lậu đối với bất cứ con tàu nào mang dấu hiệu thuộc quyền sở hữu của Lâm Phương.
Lão Hồng mỉm cười và nói:
- Phải, chỉ trong vài ngày tới đây Lâm Phương sẽ như “ Kiến bò trong chảo “!
Địch công gật đầu.
- Khi Lâm Phương – ông nói – nhận biết tất cả các biện pháp này ông ta sẽ cảm thấy như bị mắc bẫy. Ở đây xa Quảng Đông nơi mà ông ta có quyền lực, và ông ta đã gởi đi hầu hết các thuộc hạ của mình. Hơn nữa, ông ta không biết rằng ta không có một bằng chứng nào chống lại ông ta. Ông ta sẽ tự hỏi phải chăng bà Lương đã cung cấp cho ta một số sự kiện mà ông ta không biết hoặc ta đã phát hiện ra bằng chứng buôn lậu của ông ta, hoặc có thể nhận được một số thông tin về ông ta từ những đồng nghiệp của ta tại Quảng Đông.
Ta hy vọng rằng những nghi ngờ và lo lắng ấy sẽ làm ông ta có những hành động vội vã, thiếu suy nghĩ để từ đó chúng ta nắm được thóp của ông ta. Ta thừa nhận rằng đây là một cơ hội nhỏ. Nhưng nó là điều duy nhất mà chúng ta có!