Chương 2

    
hi phải thầm phục là Liên thông minh, khôn ngoan vô cùng. Nàng nhìn rõ lòng Phi như thấy một cái bìa sách dưới ánh đèn. Nàng lật từng trang giấy, đọc vanh vách. Chỉ cần qua vài câu chuyện, Phi chú ý đặc biệt ngay về Liên, người con gái có một tầm hiểu biết vững vàng, có một lề suy nghĩ sâu sắc mà Phi khó có thể tìm thấy trong... cái rừng hoa dại. Đó là điều từ ngày quen biết Liên, bây giờ Phi mới có dịp để ý đến. Chàng nhích xa Liên một chút để nhìn Liên, lúc nào Liên cũng mang vẻ đẹp riêng biệt kín đáo, đôi khi gần như kiêu ngạo. Tiếng Phi dịu xuống để trả lời câu Liên vừa nói:
- Anh đã hứa với anh cả ngàn lần là không bao giờ trở lại kiếm Thanh nữa, nhưng lần thứ một ngàn lẻ một này, anh tin là được. Anh không muốn là một thứ tình nhân để cho kẻ khác đùa giỡn.
- Mãi đến lúc này anh mới biết là bị đùa giỡn kể ra quá sớm đấy. Tuy nhiên biết cũng còn hơn không. Có kẻ không hề biết.
- Chính anh là kẻ không muốn biết. Khi say mê người ta muốn che đậy tất cả mọi thứ làm cho người ta không say mê được. Song sự thật mỗi ngày một cho anh thấy như mặt trời qua những thời khắc sương mù. Anh phải xác nhận sự thật đó. Lúc này là giữa trưa, anh đang choáng váng vì thứ ánh sáng tàn nhẫn đến độ bốc lửa này.
Liên gật đầu thật nhẹ, nàng mỉm cười, đôi mắt chớp mau nhìn đi nơi khác:
- Dù sao cũng phải có một tình yêu khác mới có thể quên Thanh được.
Phi xác nhận ý kiến đó của Liên bằng một câu trả lời nửa chân thật nửa khôi hài:
- Việc khó khăn là làm sao yêu được người khác và tìm được người yêu mình. Em giúp anh được không?
Bước chân Liên như muốn dừng lại hẳn, đôi mắt đen láy mở trợn lên:
- Giúp anh bằng cách nào?
- Bằng chính em?
Bỗng dưng tiếng cười ròn của Liên bật lên, nàng lắc đầu:
- Anh liều thật. Không biết em là bạn của Thanh sao? Dù có yêu anh cách mấy đi nữa cũng không bao giờ em dám giúp anh như vậy cả.
- Em nên nhớ là anh quen em trước Thanh.
- Nhưng yêu sau... thì không được.
Phi cũng cười:
- Vậy mình là bạn. Bạn bè với nhau, giúp nhau một chút không được sao. Ngày mai anh sẽ tới em và chúng mình đi chơi, được không? Em còn ở chỗ cũ chứ?
- Còn. Nhưng đừng đến.
- Có chồng em ở nhà sao?
- Không! Chồng con gì thêm rắc rối. Em không muốn mang tiếng với bạn bè. Thế thôi.
Phi vuốt nhẹ lên mái tóc Liên:
- Điều quan hệ không phải là mang tiếng mà là một việc em có muốn đi với anh hay không?
Liên vẫn cười và nàng trốn tránh:
- Em biết tại sao có một thời kỳ Thanh mê anh. Anh tán được lắm. Trong lối tán của anh người ta thấy rõ sự liều lĩnh và chân thành. Cảm ơn anh đã nghĩ đến để... tìm quên.
- Xin lỗi em, bởi em biết rõ anh quá nên anh không có cách nào nói dối.
Liên cúi đầu yên lặng. Dù trốn tránh, Liên cũng vẫn thấy tâm trạng mình trở về với những ngày đầu quen Phi. Nàng đã trốn tránh Phi mãi rồi và nàng đã mất Phi trong một thời gian quá dài. Bây giờ nàng có nên tiếp tục trốn tránh nữa không? Câu hỏi đó quay cuồng trong đầu óc Liên cho đến khi bản nhạc chấm dứt.
Phi vừa dìu Liên quay vào thì Minh dắt Phượng đi ngang trước mặt Phi và dừng lại nói đùa:
- Công tử Simca cũng chơi bời kỹ quá.
Phi lặng người bởi câu nói đó vẫn mang một vẻ trịch thượng. Phi ghét gặp người quen, nhất là cấp trên của mình trong những chỗ này. Chàng cười, nhưng không trả lời. Liên lại biết rõ Minh quá nhiều nên Liên “bốp chát” ngay:
- Mình anh biết chơi còn thiên hạ mọi cả sao?
Bị Liên nói nặng, Minh hơi sượng, chàng nói vớt vát một câu cho đỡ ngượng:
- Em thì nổi danh quá rồi, anh nói anh Phi kìa.
Nói rồi Minh đưa Phượng về bàn ngay.
Liên cười ghé tai Phi nói nhỏ:
- Anh chàng này theo em hoài, nhưng... không ăn thua gì nên bỏ. Em không thể chịu được “típ” người như vậy. Luôn luôn chứng tỏ mình là “một cái gì vĩ đại” trong khi anh ta tầm thường. Em chỉ chịu những người biết quên mình dù có là gì đi nữa.
Phi kéo mạnh Liên vào vòng tay:
- Riêng anh thì đã cố quên anh bởi một lẽ giản dị anh không là cái gì cả. Anh là số không.
- Chưa chắc. Anh ngồi ở quầy nào? Làm sao em ngồi đây? Hay là mình đi chỗ khác chơi đi anh?
- Em bỏ theo anh? Sao còn nhiều bàn không?
Liên nhìn Phi, ánh mắt tố cáo những cảm tình thắm thiết đã từ lâu ấp ủ:
- Nhiều bàn lắm, nhưng... bỏ một hôm đâu đã chết. Lâu lâu bốc đồng một lần cho cuộc đời lên hương một chút coi xem sao.
Phi thoáng thấy một niềm kiêu hãnh, chàng khoác chặt tay Liên kêu bồi tính tiền rồi kéo Liên ra cửa.
Bảy giờ ngày thứ hai Phi mới đến nhà Trung tá Lạc để đưa ông đi làm. Nhưng Phi đến nơi thì Trung tá Lạc không còn ở nhà nữa, chiếc xe jeep cũng đã biến mất khỏi nhà xe. Phi biết là mình đến muộn, Trung tá Lạc đi rồi. Chàng còn đang đứng ngẩn ngơ thì gặp Loan từ nhà trên bước xuống, Loan mỉm cười nói với chàng:
- Ba tôi chờ anh lâu quá, ba tôi đi rồi.
Phi hơi ngượng và tỏ vẻ hối hận:
- Trung tá có dặn gì không?
Loan lắc đầu:
- Không. Anh nên hành quân cấp tốc xuống Trung đoàn là vừa. Có lẽ ba tôi chờ anh ở dưới đó.
- Chắc ông ấy buồn tôi lắm.
- Lãnh mấy ngày tù quân là cùng chứ gì.
Phi phì cười. Chàng nghĩ thầm: “Con nhà lính có khác, biết hết cả tù quân và nằm trại”. Chàng lắc đầu:
- Tù quân hay không thì ăn nhằm gì? Tôi chỉ hối hận là đã đến trễ để ông ấy phải chờ và lái xe lấy.
- Anh nói thế là đáng được tha thứ rồi. Nếu là tôi có quyền quyết định tôi sẽ nói cảm ơn anh.
- Cô nói thế tôi sẽ mắc cở hơn nữa.
Hai người nhìn nhau cười thành tiếng.
Từ nãy, Phượng đứng sau khung cửa sổ, nàng đã nghe hết những lời của Loan và Phi nói với nhau. Bây giờ nàng mới kéo tấm cửa sổ, ló mặt ra, nàng đợi Phi nhìn thấy nàng rối mới nói:
- Sao anh đến muộn vậy?
Phi nhìn Phượng khiêu khích:
- Tại ngủ quên.
Phượng bĩu môi:
- Lính tráng ba gai thế thì đánh giặc sao được. Nhốt anh tám ngày còn là nhẹ.
Phi giận sôi lên, chàng quắc mắt, hai tay tự động kéo lên ngang sườn, hai chân dang ra:
- Cô nói như là Trung tá không bằng.
- Tôi không Trung tá, nhưng tôi không chịu được thứ lính tráng chơi bời, ba gai như anh.
- Không chịu được thì cũng cố mà chịu, bởi chuyện đó không liên hệ gì đến cô cả. Cô nên nhớ kỹ một điều: tôi phục vụ quốc gia, chứ không riêng gì gia đình cô.
Phượng đóng mạnh cửa sổ coi như không thèm nghe. Sự tức giận của Phượng chỉ làm Phi thích thú chàng cười khanh khách quay sang nói với Loan:
- Em cô hơi... khó tính đấy nhé, chắc phải lấy chồng quan mới chịu nổi.
Loan cười hiền lành:
- Lấy ai đi nữa mà gặp những người như anh thì kể cũng bằng thừa.
- Tất nhiên.
- Hôm thứ bảy anh đã đi chơi rồi, hôm qua anh lại đi nữa hay sao mà ngủ muộn vậy?
- Đêm hôm tôi có ngủ đâu. Đi liền một mạch từ 7 giờ tối cho đến giờ, tôi chỉ kịp về thay quần áo là đến đây ngay.
Loan rùng mình làm vẻ sợ hãi:
- Tôi chịu. Đêm thứ bảy đi đến ba giờ là tôi nằm luôn cả ngày chủ nhật cho tới lúc này mới dậy nổi. Lần sau tôi không đi như vậy nữa.
- Cô sống có khuôn khổ sẵn rồi. Còn tôi, luôn luôn vượt ra ngoài khổ. Tôi ghét cái gì thành nề nếp thành khuôn phép.
- Còn cô đi với anh?
- Cũng vậy.
- Cô ấy đẹp hả.
- Không đẹp lắm. Có duyên thôi.
Loan cười với một ngụ ý xa xôi. Phi cảm thấy thích thú. Chàng chào Loan rồi đi thẳng ra cửa lấy xe taxi về nhà lái xe của mình đến Trung đoàn. Con đường quen thuộc lại hiện ra dưới ánh nắng buổi sớm. Nhưng lần nay Phi trở về trại với một tâm trạng khác: thoải mái, dễ chịu hơn những lần trước.
Chàng nghĩ đến thứ bảy đưa Liên đi ăn. Nói chuyện với Liên, Phi có cảm tưởng như Liên biết trước cả những gì chàng nghĩ. Liên đọc được những gì chàng muốn. Liên thẳng thắn trong những lời nói tế nhị, khôn ngoan trong từng cử chỉ, đàng hoàng trong từng hành động. Đêm đó Phi đã thao thức, đã nghĩ thật nhiều về Liên. Chàng bỗng thấy mình ngu dại hết sức, ở bên Liên bao nhiêu ngày mà mới khám phá ra những đặc tính hiếm có đó của Liên. Có phải chàng cần tìm quên cho nên bây giờ chàng mới gắng sức khám phá ra Liên đêm thứ bảy kỳ dị hay không? Chàng muốn bám lấy Liên để quên Thanh? - Không. Phi nhận rõ rằng Thanh không xứng đáng được cái danh dự này. Liên chói sáng trong cuộc sống tình cảm như ánh mặt trời làm mờ nhạt hẳn những vì sao đêm thoi thóp buổi hừng đông. Liên là thứ mặt trời bừng bừng trong tâm khảm Phi, ngự trị ngời sáng, đầy đủ uy quyền và thừa sức khiến kẻ khác thần phục.
Phi đã ở bên Liên suốt một đêm thứ bảy trong căn phòng khách dịu dàng dưới ánh đèn xanh nhạt nhà Liên. Phi đã nghe Liên kể đến một tình yêu câm nín, một thứ tình yêu đầy dằn vặt và trốn chạy mà Liên đã từng gặp. Phi nghĩ là Liên muốn ám chỉ tình trạng giữa Phi và Liên khi mới gặp, nhưng khi Phi hỏi thì Liên mỉm cười lắc đầu:
- Anh đừng tự phụ, Liên chưa hề yêu anh bao giờ.
Liên nói chưa hề yêu mà trong ánh mắt, trong nụ cười tố cáo một ý nghĩ trái ngược, một ẩn tình sâu hút, một sự nối tiếp của trốn chạy. Phi hiểu rõ tại sao Liên trốn chạy. Liên không tự hạ mình là kẻ đi cướp người yêu kẻ khác, Liên không muốn trói buộc vào một tình yêu vô vọng mà hoàn cảnh Phi hiện tại không cho phép chàng nghĩ đến cuộc hôn nhân phiêu lưu. Nếu Liên yêu Phi, để rồi cũng như Thanh, để rồi Phi vẫn bỏ đi biền biệt không một chút hứa hẹn tương lai, không bảo đảm đời sống mai hậu, không một chút gắn bó lâu dài. Tình yêu đó trong cái vòng lẩn quẩn, không giải quyết được gì cả khi mà cuộc đời Phi đã dính liền vào cuộc đời quân ngũ.
Vì vậy trước khi Phi ra về, Liên ân cần cầm tay Phi căn dặn:
- Ngày mai anh đừng đến tìm em.
Phi cúi đầu trong buổi sáng nhợt nhạt, bóng đêm còn chưa đi hết khỏi ngõ hẹp. Chàng đã tự hứa là sẽ không bao giờ đi đến tìm Liên nữa. Tình yêu, nếu quả thật là tình yêu thì chỉ cần một giao ước trong tận đáy sâu tâm hồn là đủ. Phi sẽ vui lòng sống trong tình yêu đó như kẻ bán linh hồn cho Chúa không một chút ngại ngần.
Nhưng tiếng nói của tình yêu bao giờ cũng mạnh vang dội trong tâm khảm như một tiếng ma quái, như một phút dồn dập hơn cả bão tố. Mặc dầu đã suy nghĩ, mặc dầu đã ghê sợ, mặc dầu biết là đớn đau, Liên vẫn đến tìm Phi vào ba giờ chiều chủ nhật. Liên đứng sững trước cửa phòng Phi như một kẻ đầu thú mang thân đến hàng phục trước một thứ pháp luật kỳ vị của tình yêu. Phi cũng kinh ngạc không kém và chàng bỗng thấy yêu thương Liên quá chừng, một tình yêu nồng nàn đốt cháy mọi băn khoăn. Hai người nhìn nhau thật lâu, mãi Liên mới nở được một nụ cười:
- Em nói anh đừng đến tìm em để em đến tìm anh thế này... cho bất ngờ hơn. Em thích cái gì bất ngờ mà đến.
Phi biết là Liên nói dối. Liên che đậy, Liên khoác một lớp áo quá mỏng lên mình. Đáng lẽ Liên phải nói: “Vì tình yêu, vì ngu muội của say mê, em đến đây tìm anh”. Sao Liên không nói như vậy? Nhưng chỉ một thoáng, Phi lại hiểu ngay rằng Liên nói như nàng đã nói chính là để nói như Phi vừa nghĩ.
Hai người lại đi với nhau suốt buổi chiều chủ nhật. Suốt một đêm chủ nhật cho đến hừng sáng. Cơn gió lốc đã cuốn hai người lại với nhau, lăn tròn trên khoảng đường dài sa mạc mênh mông. Cuộc phiên lưu tình cảm khởi đầu quyết liệt như những kẻ cuồng tín. Liên bất cần và Phi cũng bất cần sẽ dẫn tới đâu. Liên không hề nói và Phi cũng không hề nói, song cả hai đều cảm thấy như nhau tất cả những ý nghĩ sâu đậm nhất của tình yêu len vào mạch máu, tất cả những cay đắng của tình yêu loang trong ánh mắt.
Phi miên man trong những kỷ niệm thấm thiết gần gũi đó. Chàng thấy mình đã sống những giờ khắc đáng sống nhất, đầy ý nghĩa. Chàng không cần gì nữa cả ngoài tình yêu vừa nhận được.
Chiếc cổng sắt có chiếc xà ngang sơn trắng của Trung đoàn đã hiện ra trong nắng sớm, Phi nghĩ đến cách “đối phó” với Trung tá Lạc về cái tội đi trễ của mình sáng nay.
Phi đậu xe vào dưới một gốc cây trứng cá có cành lá um tùm che kín rồi nhanh nhẹn băng qua khu sân đất đỏ lên Bộ chỉ huy. Chiếc xe jeep quen thuộc đã đậu sẵn trước cửa. Phi mở “ca bô” ra xem lại máy móc, xăng nhớt rồi trèo lên nệm ngồi yên trước vô lăng.
Trung tá Lạc từ văn phòng bước ra nhìn Phi rồi mỉm cười:
- Cậu đến trễ hả?
Phi nghiêm chỉnh bước xuống đất, đứng nghiêm giơ tay chào Trung tá Lạc và đàng hoàng thú nhận:
- Xin lỗi Trung tá, tôi có chút việc riêng.
Trung tá Lạc lắc đầu:
- Các cậu thường bào chữ bằng “chút việc riêng” kể cả việc đi chơi và ngủ muộn. Nhưng lần này không phải lỗi tại cậu. Tôi quên không dặn cậu mấy giờ phải tới. Từ sáng mai, cậu tới chừng giờ bốn mươi, sáng thứ hai sớm hơn mười lăm phút. Cậu nhớ rõ chưa?
- Tôi nhớ. Cảm ơn Trung tá.
Vị chỉ huy của Phi chỉ cần nháy một bên mắt rồi bỏ đi. Cái cử chỉ rất nhỏ đó đủ để nói lên sự cảm thông giữa Trung tá Lạc và Phi. Nó còn biểu dương cho lòng rộng lượng, tình thương yêu trẻ trung giữa những người bạn đồng ngũ, giữa tình ruột thịt chân thành của hai người bạn sinh tử có nhau.
Phi yêu thích một cử chỉ nhỏ nhặt tầm thường đó hơn là một lời yêu thương oang oang giữa chốn ba quân. Sự xúc động của Phi thật sâu đậm. Chàng thấy gần lại bên người chỉ huy, nể phục và kính mến vô cùng. Một cử chỉ đó đủ để Phi suy nghĩ mãi về đức tính độ lượng của người chỉ huy mình. Chàng tự thấy hổ thẹn và tự hứa lần sau sẽ không bao giờ tái phạm. Chàng không muốn để mất cảm tình mà người ta vừa mang đến cho chàng một cách hết sức hồn nhiên.
Nếu Trung tá Lạc đối xử với Phi một cách khác có thể là một cuộc sỉ mắng tàn tệ hay lặng lẽ ký tám ngày tù quân, có lẽ Phi thoải mái hơn. Chàng coi như đã trả xong một món nợ. Nhưng bây giờ, Phi thấy mình vẫn còn thiếu của Trung tá Lạc một món nợ. Hình ảnh Liên lại hiện đến như một ánh nắng ửng hồng trên mái tóc người yêu thứ nhất mà cho đến bây giờ Phi vẫn chưa quên.
Mặc dù thức suốt đêm qua mà sáng nay Phi vẫn không thể nào nhắm mắt tìm giấc ngủ. Ngược lại, Phi thấy khỏe khoắn lạ thường. Chàng có thể làm được bất cứ cái gì trong buổi sáng hôm nay. Chàng nghĩ đến những buổi sáng hành quân ở Tiểu đoàn chàng cách đây hai tháng. Chàng tìm lại những khuôn mặt quen thuộc của thằng Thử, thằng Hân, Thượng sĩ Bách, Trung sĩ Lý.. Tất cả đều thể hiện một tình yêu thương một thứt cảm tình gần gụi hơn gia đình làm ấm lòng mỗi lần nghĩ đến. Hồi đó mỗi lần đi với Thanh về bao nhiêu chuyện buồn vui, chàng đều “có nhiệm vụ” kể lại cho bạn bè nghe, cũng như Thượng sĩ Bách thường tâm sự về cảnh gia đình của mình. Họ thân nhau đến nỗi thuộc cả từng mỗi thói quen, mỗi tật xấu nho nhỏ của nhau.
Bây giờ có tình yêu, có những tươi vui rào rạt trong lòng, Phi không biết tâm sự với ai, chàng tin là không ai hiểu mình kể cả số bạn bè vẫn thường sống bên chàng, vẫn thường đi chơi với chàng ở Saigon.
Phi ngửa mặt nhìn lên màu đất của tấm vải trần xe jeep. Chàng mỉm cười, tâm sự chàng lửng lơ đâu đó. Chỉ có màu đất lầm lì, chiếc trần xe căng thẳng hiểu nổi những ước muốn thầm kín của Phi.
Tiếng gõ cành cạch trên kính xe khiến Phi giật mình ngoảnh lên. Đại úy Minh chống một chân lên thành xe, một tay bám trên kính, Minh vẫn có nụ cười nửa mỉa mai nửa trịch thượng:
- Đêm qua đi du hí kỹ sao mà bây giờ nằm lăn ra đó?
Phi hơi nhỏm người dậy búng mẫu thuốc qua khuôn cửa rồi thản nhiên gật đầu:
- Đi tới sáng bạch mới về. Đại úy có đi không?
Minh lắc đầu, nói sang chuyện khác:
- Mọi khi tôi thấy cậu đi với Thanh sao mấy hôm nay lại xuất hiện với em Liên là cái thể thống gì?
- Tại thích em Liên hơn.
- Con nhỏ đó có gì cậu thích?
Phi cười:
- Chẳng có gì lạ cả. Cũng chỉ có bằng ấy thứ. Đi mãi với một đứa chán chết.
Minh không tin và Phi thấy ngượng vì đã không dám nói thật lòng mình. Chàng ân hận vì nói như vậy là đã gián tiếp hạ thấp Liên. Hạ giá một người vắng mặt thật tầm thường. Hơn nữa người đó lại là người mình yêu. Phi muốn nói lại, nói thẳng ra tất cả những ý nghĩ tốt đẹp nhất về Liên. Song khi nhìn vào mặt Minh, Phi không nói nữa, bởi Phi vừa nhận thấy một cách rõ ràng Minh còn yêu Liên và Minh không phải là người để chàng tâm sự.
Tiếng Minh dịu xuống:
- Có một dạo cậu sống chung với Thanh à?
- Phải, nhưng... tôi bị sút từ lâu rồi.
- Con nhỏ đó xài không được, hợm hĩnh khó chịu và lý tài kinh khủng. Suốt mười sáu tiếng đồng ở bên nhau mà khi chia tay còn bùi ngùi, còn quyến luyến, còn muốn đòi thêm những giây phút cuối kéo dài như còn thiếu, như sợ không bao giờ còn gặp nhau.
Phi thấy Minh thành thật khi nói những lời ấy, song trong sự thành thật có một chút hèn hèn thế nào. Phi cười hực lên một tiếng ngắn:
- Người đàn bà nào cũng có lý tài, Đại úy đòi hỏi một người không có lý tài, tôi sợ hơi khó đấy. Ngay cả bọn đàn ông cũng không tránh khỏi cái luật tầm thường đó.
Minh nhìn Phi. Minh cho thằng này hơi ngốc trong chuyện đó, đúng kiểu công tử chân chỉ. Tuy nhiên, Minh lại nói một câu khác.
- Đồng ý, bỏ ra ngoài chuyện đó, tôi vẫn thấy Thanh xài không vô. Đẹp thì có đẹp nhưng... vô duyên. Tôi kỵ những người đàn bà vô duyên.
Phi xác nhận ý kiến của Minh. Song Phi lơ đãng mỉm cười. Minh nói tiếp:
- Còn Liên, cậu thấy thế nào?
Phi nhún vai:
- Tôi.. chưa thấy gì cả. Đại úy nghĩ sao về Liên?
- Đó là người đàn bà không đẹp, nhưng có duyên. Nhất là có cái... kiêu ngạo thầm kín khiến người đàn ông vì nể.
- Tôi cũng thấy như vậy.
Rồi Phi nửa đùa nửa thật giáng một đòn nhẹ:
- Nghe nói có một thời kỳ Đại úy cũng... thích đi chơi với Liên lắm phải không?
Bộ mặt Minh hơi đỏ lên:
- Ai nói cậu vậy?
- Nghe thiên hạ nói thế thôi.
- Liên phải không?
Phi lắc đầu cười, chàng rút thuốc lá mời Minh rồi nói lảng:
- Hồi này Đại úy ít đi chơi?
- Còn cậu thì đi đâu cũng gặp.
- Chứ Đại úy tính mỗi lần về Saigon biết làm gì bây giờ? Đi chơi mãi rồi cũng chán, nhưng chán mà vẫn đi như thường.
Minh gật đầu ra vẻ cảm thông với Phi, chàng trở lại chuyện cũ:
- Thanh và Liên là bạn phải không?
- Bạn nhưng không thân.
- Cậu đi với Liên để trả thù Thanh đã... hành hạ cậu hay sao?
Mặt Phi bừng nóng, chàng không biết Minh đã kiếm cách quật lại chàng hay chỉ là một nhận xét vô tư của người ngoại cuộc. Phi yên lặng nhìn Minh, cái nhìn tỏ vẻ khó chịu bực bội. Chàng khó chịu không phải vì Minh nói chàng đã bị Thanh hành hạ, bởi đó là một sự thực Phi không buồn chối cãi. Chàng khó chịu chính vì ý nghĩa thầm kín sau câu nói đó. Chàng muốn người ta hiểu rằng chàng đi với Liên là vì Liên chứ không vì ai hết.
Phi nói thẳng với Minh:
- Tôi đi với Liên vì thích Liên chứ không phải vì trả thù Thanh. Giữa Thanh và tôi không còn gì cả. Đó là điều Thanh muốn và tôi cũng muốn vậy. Hơn nữa tôi không phải là con nít.
Minh hơi ngạc nhiên về thái độ gay gắt đó của Phi, chàng vỗ tay Phi:
- Làm gì mà công tử dễ nóng vậy?
- Xin lỗi Đại úy, tôi không chịu nổi nếu ai hiểu lầm tôi, nhất là cuộc sống tình cảm.
Minh tủm tỉm cười:
- Người ta bị hiểu lầm là thường có gì lạ đâu. Sở dĩ tôi muốn dò hỏi cậu như vậy là để... có dịp nào mình sẽ cùng đi chơi chung với nhau.
Phi hiểu ra ngay ý định của Minh. Sở dĩ Minh dò hỏi như vậy là vì Minh vẫn còn yêu Liên vẫn còn muốn tìm một dịp tốt để trở lại với Liên như những ngày nào. Phi thân mật xòe tay ra bắt tay Minh:
- Ô kê! Tôi sẽ mời Đại úy, nếu được phép.
Minh lắc đầu:
- Người mời sẽ là tôi trong thứ bảy tuần này.
- Bất cứ lúc nào Đại úy muốn.
Bộ mặt Minh rạng rỡ hẳn ra, chàng nhảy xe vẩy tay chào Phi rồi bước vào văn phòng. Phi bỗng thấy anh chàng này có vẻ cởi mở dễ chịu chứ không khó đăm đăm như chàng thường nghĩ. Phi lại ngả dài người ra nệm xe, khói thuốc xanh bay lên mui xe màu đất.
Giấc ngủ chập chờn đến với Phi, nhưng chỉ được mười lăm phút, Phi lại choàng tỉnh bởi tiếng người vừa ngồi trên nệm xe. Trung tá Lạc đập nhẹ vào mông:
- Mình đi chứ cậu? Còn đủ sức lái xe không?
Phi tươi tỉnh vùng dậy:
- Đi đâu thưa Trung tá?
- Về Tiểu đoàn 10 của cậu, để tôi lái cho một đoạn.
Phi lắc đầu:
- Tôi lái được. Trung tá muốn chạy bao nhiêu cây số một giờ?
- Tùy cậu. Việc khá gấp đấy.
Một niềm vui reo bừng trong lòng Phi, chàng mang cái cảm giác nguyên vẹn của một đứa bé học trò đi xa lâu ngày mới được về thăm quê mẹ lần thứ nhất. Phi nhớ từ con đường lên dốc thoai thoải lối dẫn vào cổng Tiểu đoàn. Hai bên đường là những khóm cây hoang có những ngày cuối mùa đông hoa cúc dại nở vàng như lối thiên đàng. Hoa cúc dại xui nhớ tới một cái Tết ấm cúng bên gia đình nhưng hồi đó Phi thấy cái Tết ở đơn vị còn nhiều thú vị hơn ở gia đình. Cái tâm trạng vui say bên những người bạn đồng đội vào chiều ba mươi Tết, mỗi người mang một tâm sự riêng tư để rồi hòa hợp thành một cái tâm sự chung nửa buồn thảm nửa sung sướng, vừa chán chường, vừa đắm đuối tạo thành một không khí đặc biệt.
Đến bây giờ, Phi còn nhớ như in cái khung cảnh đêm ba mười ngồi quây quần giữa lòng một căn nhà tôn heo hút uống rượu, ăn thịt nai, đứa rơm rớm nước mắt, đứa say rượu cười dài trong ánh lửa ban đêm.
Phi nhớ tất cả, từng khuôn mặt, tùng lời nói, từng dáng đi của một vài người bạn thân hoặc không thân nhưng mang một sắc thái đặc biệt. Mỗi người trong quân ngũ đều có một nét đặc biệt gặp mỗi người cùng đơn vị cũ, có thể Phi quên tên, song nét đặc biệt thì không bao giờ Phi quên cả. Có anh binh nhì quân dịch hay nói lắp mỗi khi cuống. Phi quên tên hoài song cái dáng điệu ngô nghê của anh ta khi sợ hãi run rẩy cũng như lúc nói chuyện với cấp chỉ huy, khi nghe đạn réo, thì không bao giờ Phi quên được, không bao giờ Phi khỏi mỉm cười một mình.
Lẫn lộn với những hình ảnh đặc biệt đó là những căn nhà tôn nhuộm đỏ từ chân lên gần tới nóc.
Những cây soan tây, cây trứng cá cũng mang cái vẻ bi thảm không kém. Những con đường lầy lội, những hàng rào thép gai kiên cố, những trạm gác ngày gác đêm im lìm trong mưa. Phi thương nhớ tất cả như thương nhớ khuôn mặt buồn của cô nhân tình cũ.
Phi sắp được trở lại với khung cảnh ngày xưa với nết buồn cố hữu nhưng tình yêu tràn đầy tâm tư của người yêu cũ. Lòng Phi rộn lên, có một điệu nhạc vừa réo lên mà dư âm còn vang vọng làm rung chuyển những đường dây thần kinh trong cơ thể Phi. Chính Phi cũng không ngờ khát vọng trở lại Tiểu đoàn cũ lại mạnh mẽ đến như vậy.
Chiếc xe jeep lao vun vút như muốn cướp sống quãng thời gian gần về trưa. Đôi khi bốn bánh chồm lên nẩy rung khỏi một mô đất, bay qua một con dốc nhỏ dẫn lên một chiếc cầu gỗ hẹp. Thỉnh thoảng Phi cũng giật mình, nhưng rồi sự nguy hiểm cũng qua đi và Phi lại thản nhiên nhấn mạnh chân ga.
Đi được một đoạn dài, Trung tá Lạc mới lên tiếng:
- Tôi vừa đọc báo cáo Tiểu đoàn 10 đụng độ với địch ở yết hầu chiến khu D. Bị đánh bất ngờ, không biết ra sao.
- Bao giờ thưa Trung tá?
- Sáng sớm hôm nay, trong cuộc hành quân lục soát không có gì quan trọng.
Lòng Phi bỗng lắng lại. Linh cảm báo cho Phi biết có một chuyện gì khá bi thảm vừa xảy đến. Chàng liếc mắt nhanh khuôn mặt trầm ngâm của Trung tá Lạc.
Những bỗng Trung tá Lạc mỉm cười quay sang Phi:
- Cậu nói đơn vị cũ của cậu không thua bao giờ phải không?
Phi hơi ngượng, chàng chối mau:
- Dạ... từ ngày tôi về đơn vị đó tới khi tôi đi, đơn vị tôi chưa hề thua trận nào.
Trung tá Lạc gật gà, ông nói với nỗi đau xót từ đáy tâm tư:
- Lần này thua. Có lẽ tại... thiếu cậu.
Dù là một câu nói đùa với mục đích làm dịu bớt nỗi đau đớn của một tin chiến bại, nhưng Phi cũng cảm thấy rõ ràng tất cả những mỉa mai. Và, Phi bỗng tin tưởng vô lý rằng từ ngày chàng rời khỏi đơn vị cũ, những chiến thắng oanh liệt không còn nữa, chỉ còn là một vài cái chiến thắng nho nhỏ và đến bây giờ thì thất bại.
Tại sao Phi lại tin tưởng như vậy? Chính Phi cũng không biết nữa. Phi không cho là mình tài giỏi đến nỗi thiếu vắng mình đơn vị sẽ thua mà Phi chỉ cho mình chính là người mang cái may mắn đến cho đơn vị.
Có lẽ Phi bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của một người bạn đã kể về một sĩ quan Đại đội trưởng chỉ huy đơn vị anh ta ròng rã hơn hai năm mà chỉ mất ba người kể cả trong những trận thua lẫn trận thắng. Thế rồi khi vị sĩ quan này rời đơn vị, ngay ngày hôm sau, Đại đội bị phục kích, đi luôn một nửa đội.
Nghĩ đến câu chuyện đó và tin chiến bại vừa qua của đơn vị cũ, Phi càng tin rằng mình chính là cái may mắn của đơn vị. Phi muốn đem cái ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy nói lại với Trung tá Lạc, song chàng ngập ngừng mãi mà không biết vào đề bằng cách nào đây để ông này đừng hiểu lầm và đừng cười phá lên bởi sự ngây thơ của chàng. Phi liếc Trung tá Lạc thật nhanh chàng ấp úng lựa lời, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước:
- Trung tá có tin rằng mỗi đơn vị thường có một khoảng thời gian may mắn không?
Trung tá Lạc ngước sang quan sát vẻ mặt đăm chiêu của Phi, có lẽ ông cảm thông với những ý nghĩ của người lính trẻ, ông mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Phi:
- Đã có một thời tôi cũng tin như cậu. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Quá nhiều kinh nghiệm đã dạy tôi điều đó. Có cậu hay không Tiểu đoàn của cậu cũng không tránh khỏi trận phục kích này. Chính tôi đã nghĩ đến một trận tương tự mà Tiểu đoàn đó sẽ gặp. Một đơn vị đóng ngay yết hầu của một chiến khu, tránh thế nào được. Song... cậu cứ tin đi, sẽ có một trận phục thù hào hứng. Trận đó có tôi tham dự.
- Xin Trung tá cho tôi đi theo?
- Cậu có thể ở hậu cứ.
- Tôi không đi bên Trung tá được sao?
Trung tá Lạc lắc đầu nhìn Phi với đôi mắt thương hại đầy cảm mến, song lời nói lại đanh thép:
- Không. Đi lại lãnh đạn à? Cậu đã khỏi tay đâu. Chừng nào sử dụng lại được súng, tôi sẽ cho cậu đi.
Phi nhìn bàn tay mình trên tay lái. Một ngón tay vẫn còn thẳng đứng trên vòng tròn. Phi thử co lại, song chàng cảm thấy đau buốt, người càng rướn cao. Chàng cắn răng lại chịu đựng. Phi biết mình chưa thể thắng được số mệnh.
Tiếng cười ròn tan của Trung tá Lạc vang lên làm Phi hơi ngượng:
- Vô ích! Cậu phải tập lần lần mới quen được.
Phi thở dài rất nhẹ và bỗng một ý kiến vừa lóe lên, Phi bất chợt ngay ý kiến đó:
- Tôi có thể dùng lựu đạn.
Trung tá Lạc trả lời thẳng băng:
- Đi với tôi, tôi không cần người xử dụng thứ võ khí đó. Tôi không đi đầu. Vả lại tôi cũng không muốn thắc mắc về một người lính tật nguyền ở bên cạnh.
Câu nói như một gáo nước lạnh hắt vào mặt Phi, chàng tưởng như vừa bị sỉ nhục. Hai chữ “tật nguyền” Trung tá Lạc vừa dùng thật quá đáng đối với Phi, song rất đúng. Phi hậm hực, từ đó chàng lầm lì lái xe vào Tiểu đoàn bộ. Trung tá Lạc thừa hiểu sự đau đớn của người lính trẻ khi niềm hăng say bị từ chối. Nhưng ông yên lặng coi như không hề hay biết, ông thấy bản chất Phi thật gần gũi với ông, cũng có những sôi nổi, hăng say, ngang ngạnh. Tuy nhiên ở Phi còn quá ít kinh nghiệm, thiếu vài điều kiện về lý tưởng chi phối tinh thần phục vụ quân ngũ. Đó là những nhược điểm không thể tránh trong cuộc đời người lính trẻ trung như Phi. Chỉ có thời gian, chỉ có tự con người Phi với cuộc sống mới bù đắp được mà thôi.
Chiếc xe vừa dừng lại trước một căn nhà tôn, Trung tá Lạc và Phi đã thấy ngay cảnh buồn thảm đến nghẹt thở của một đơn vị vừa chiến bại. Trung tá Lạc lạnh lùng đi thẳng vào phòng viên Tiểu đoàn trưởng. Phi cũng nhảy ba bước xuống một căn nhà được dùng làm bệnh xá tạm thời ngay gần đó.
- Phi!
Một tiếng gọi như thét lên khiến Phi dừng chân nhìn sâu vào khoảng bóng tối phía góc nhà. Chàng nhận ra Thử đang ngồi dựa lưng vào tường liếp, một chân bị băng trắng xóa từ đầu gối xuống cổ chân. Phi nhào đến bên Thử và chàng đứng lặng, một tay chống xuống cọc giường sắt. Đôi mắt Thử sáng long lanh khi nhìn Phi, song Phi nhận rõ trong sự vui mừng le lói đó có một sự đau đớn lớn rộng. Phi lắp bắp:
- Mày... bị thương à? Bị thế nào?
- Súng cối, giữa bắp thịt. Cũng còn là nhẹ.
Nói rồi Thử khó nhọc kéo chân bị thương về, máu đã động tím còn động vài giọt trên bàn chân. Tiếng Thử như bị chặt đứt từng tiếng.
- Thằng... Vĩnh... chết rồi.
Người Phi chồm về phía trước:
- Thằng Vĩnh à?
Thử gật đầu rất nhẹ:
- Bị giữa ngực.
Phi tưởng như viên đạn vô hình đó xuyên thẳng vào ngực mình, chàng ôm lấy ngực, chàng thấy rõ tiếng tim mình đập mạnh. Khuôn mặt Vĩnh hiện ra, một khuôn mặt lúc nào cũng mang sẵn một nỗi buồn kín đáo, những nốt trứng cá thâm đầy trên làn da tái xám. Trong số anh em trong mọi công việc kể chung một Tiểu đội, Vĩnh là người hiền nhất sẵn sàng giúp đỡ anh em trực gác. Có những lần Phi thèm đi ciné quá hoặc đi nhậu mà phiên trực lại vào lúc mười một giờ Phi thường nhờ Vĩnh gác thế mình luôn. Nhưng Phi thì... hình như chưa bao giờ gác hộ Vĩnh một lần nào. Anh em thường kêu Vĩnh là “thím Vĩnh”.
Bỗng dưng mồm Phi méo xệch đi và Phi khóc như một đứa trẻ con. Tiếng khóc ồm ồm của Phi khiến những người xung quanh bùi ngùi khóc theo. Thử ngửa cổ về phía sau, nước mắt vòng quanh mi. Chàng phải cố gắng lắm mới khỏi bật thành tiếng khóc theo Phi.
Một tiếng gắt gỏng từ giường bên cạnh vang lên:
- Thôi! Câm đi có được không! Làm gì như con nít vậy. Chúng mầy khóc hoài có làm cho nó sống lại được không?
Phi ngoảnh lại, chàng nhận ra là Thượng sĩ Bách cũng bị thương đang nằm dài trên giường, một chân và một tay bị treo cao bởi một sợi dây từ trên trần nhà thòng xuống. Phi nghĩ thầm: “Ông Thượng sĩ thường vụ Đại đội, dù bị thương cũng có máu Thượng sĩ thường vụ trong người”.
Ý nghĩ ấy khiến Phi nín khóc, chàng dùng khuỷnh tay lau mắt rồi tiến lại gần bên giường Thượng sĩ Bách. Chàng đứng im, nhìn cái dáng nằm vất vả nhưng khuôn mặt lại có cái khó đăm đăm của một người anh cả trong gia đình lo lắng buồn rầu chung cho số phận của những đứa em gặp chuyện rủi ro chứ không có cái đau đớn của một kẻ bị thương. Phi thầm phục cái cử chỉ đó của Bách, một quân nhân đã sống nhiều năm trong quân ngũ, có thể nói Bách sanh ra để đi lính và để chiến đấu.
Bách thường tuyên bố: “Thằng con trai sinh ra trong thời loạn, nếu lớn lên không biết đi lính, không biết đánh giặc thì thà chết ngay từ hồi còn nhỏ cho đỡ hèn”. Bách “tuyên truyền cái chủ nghĩa hào hùng” đó trong anh em và luôn luôn sống như một người hùng - Nói là sống như một người hùng thôi chứ thật ra Bách cũng... có nhiều cái không hùng tí nào, tỷ dụ như lâu lâu cũng nhảy rào về với bà xã, lo chút công việc gia đình, để dành tiền cho vay với ít lời năm ba phần trăm và hay chú ý đến các thứ lặt vặt trong cơ ngũ, trong cuộc sống tập thể đôi khi cần phải quên những chi tiết nhỏ. Hoặc là có dịp nào cần phải đóng góp đám cưới, đám tiệc trong đơn vị, Bách đau xót ra mặt, thúc người khác đóng tiền, chính anh ta lại xuýt xoa.
Những cá tính ngộ nghĩnh đó của Bách như hiện lên sừng sững trước mặt Phi. Tiếng chàng nghẹn lại:
- Thượng sĩ bị thế nào?
Bách nhìn Phi, vẫn là cái nhìn bao dung và thương mến:
- Đạn trung liên vào bắp chân, nhưng... chắc có một viên. Bọn nó bắn tồi, chứ gặp mày bắn chắc chết ngỏm từ sáng rồi còn đâu. Từ ngày mày đi, Tiểu đoàn xui quá không “làm ăn” được mách nào ra hồn. Mỗi mách sáng nay thì lại... đi nhầm bản đồ. Cũng may tao bị thương quen rồi.
Tự dưng Phi thấy hãnh diện lạ lùng, mặc dầu chàng thừa biết lời nói của Bách chỉ có giá trị là một lời nói đùa và do tình thương, nỗi mong nhớ một người thân yêu xa vắng lâu ngày mà ra. Phi gật gù nhè nhẹ:
- Tôi sẽ trở lại đơn vị này, Thượng sĩ tin đi. Không lâu đâu.
Đôi môi Bách khẽ nhếch lên:
- Mày khỏi chưa?
Phi giơ bàn tay cho Bách xem:
- Sắp khỏi.
Bách cười méo xệch cả mồm:
- Hôm mày bị thương, mày nhăn nhó, tao cứ tưởng mày chết tới nơi. Không ngờ bây giờ mày... danh giá, thằng không đáng chết thì lại chết.
Phi đỏ mặt vì danh từ “danh giá” mà Bách vừa dùng, mặc dầu Bách dùng sai Phi hiểu rõ Bách chỉ muốn nói là bây giờ Phi tương đối nhàn hạ hơn anh em khác và ở gần vị chỉ huy cao cấp, theo quan niệm của một vài người thiển cận, họ cho như vậy có quyền thế, được biệt đãi hơn những người xung quanh. Vì thế nên Phi đỏ mặt chàng mỉa mai:
- Tôi làm tới những... chức tài xế cơ mà. Lại là tài xế cho Trung tá. Tôi nói thật, tôi chán ghét cái công việc ấy. Nếu ai bằng lòng đổi cho tôi, tôi xin đổi ngay trong một tíc tắc đồng hồ, không cần suy nghĩ gì thêm, thà là về đây lâu lâu nghe Thượng sĩ “ca cải cách” một hồi, quát tháo nhặng xị rồi tối tối đi nhậu với nhau còn sướng.
Câu trả lời của Phi, coi làm Bách sung sướng lắm, bộ mặt suy tư của Bách bỗng thoáng một nét tươi vui rực rỡ ánh mắt loáng niềm reo vui sướng thỏa. Bàn tay Bách giơ lên:
- Từ ngày làm Thượng sĩ thường vụ Đại đội tới giờ, đã bao nhiêu thằng nói với tao câu đó, tao nghi ngờ. Nhưng lần thứ nhất tao tin mày đấy Phi ạ. Tao mong mày về đơn vị, sớm ngày nào hay ngày ấy. Tao hứa trước là sẽ cố gắng xoay cho mày mỗi tuần một lần về phép Saigon với các cô bồ của mày.
Phi nắm chặt lấy bàn tay chai cứng của Bách, lòng chàng rưng rưng. Niềm xúc động thầm kín truyền nhanh trong cơ thể, một niềm xúc động nghẹn ngào không thể thoát ra bằng cử chỉ, bằng hành động. Có một cái gì chặn lại giữa những mạch máu và trái tim. Có lẽ bởi họ là đàn ông, những người đàn ông sống với súng đạn, với những cảm giác mạnh như men say ngoài chiến trận. Họ muốn che giấu những xúc động tầm thường, những rung cảm mỏng manh, những cảm giác giản dị. Nhưng sự thật, những rung cảm ấy cũng lớn rộng, cũng mạnh mẽ, cũng hăng say ngoài chiến trận. Họ cố che giấu, bỏi một lẽ giản dị, song vô lý: họ là đàn ông! Cái thói quen đó đã trở thành sự tất nhiên mà không những ở Phi, ở tất cả những người chiến binh khác đều cố tỏ ra như vậy: cố làm ra mình cứng rắn.
Phi muốn đem sự xúc động đó so sánh với sự súc động khi gặp lại Thanh sau một vài tuần xa cách vào những dịp trước đây. Phi cũng thấy nghẹn ngào và Phi cũng che đậy. Nhưng sự che đậy với Thanh có một nghĩa giả dối, tầm thường, đòn phép hơn là sự che đậy hồn nhiên như đối với Bách bây giờ, mặc dầu những xúc động có mãnh liệt không kém gì nhau.
Tiếng Bách lại thều thào vọng lên:
- Các cô bồ của mày bây giờ thế nào Phi? Chiếc Simca còn không hay là cho đi ở rồi?
- Xe còn, nhưng... tình thì mất khá nhiều rồi.
- Con bé gì đó mà ngày xưa mày để tấm hình ở đầu giường, mày kêu là vợ mày, bây giờ cũng bỏ mày rồi à?
Phi gật đầu, chàng hiểu Bách muốn ám chỉ Thanh, chàng nửa đùa nửa thật:
- Bỏ từ lâu.
- Tao chịu, chẳng hiểu nổi chuyện ái tình của mày ra sao nữa. Hồi tao yêu vợ tao là tao lấy liền.
Phi cười, chàng nhớ là Bách đã nhiều lần nói với chàng như vậy và lân đầu tiên là vào buổi chiều thứ bảy khi Bách phát giấy phép cho chàng dưới rặng phi lao bên ga ra mà chàng vẫn để xe. Chàng nghiêng người đưa mắt nhìn qua khuôn cửa sổ hình vuông xuống một con đường đá cũ, lối dẫn xuống trại độc thân. Những căn nhà vách đất lợp lá do chính bàn tay của Phi và bạn Phi tạo nên vẫn còn y nguyên như cũ, im lìm trong ánh nắng buổi trưa. Rặng phi lao mơn mởn có những cánh lá xanh đâm tua tủa như những sợi tóc cứng lâu ngày không được chăm nom.
Phi sống lại vài giây ngắn ngủi với cái cảm giác ngày nào mỗi khi đi phép chiều thứ bảy, chàng có cảm tưởng mình là một cánh chim sắp được sổ lòng vượt... vạn dặm trùng dương về tổ ấm với đàn chim bạn, để rồi mỗi buổi sáng thứ hai, Phi trở lại chiếc lòng son này ríu rít nói chuyện viễn du - những cuộc viễn du tình cảm hào hứng và bao giờ cũng mang một chút ít đớn đau - Phi nhớ lại từng buổi sáng trên sân cỏ, buổi trưa trong nhà ăn, buổi chiều ngoài bãi tập, ban đêm ngoài chòi gác hay trong căn nhà lá dưới trại độc thân. Phi thấy sự ràng buộc giữa chàng và căn trại này những khuôn mặt này quá chặt chẽ, chàng đinh ninh rằng thế nào cũng có một ngày chàng trở lại. Phi cũng không hiểu tại sao chàng lại có cái tin tưởng quyết liệt ấy.
Tiếng còi xe jeep kêu vang trên bộ chỉ huy, Phi biết là Trung tá Lạc kêu mình, chàng nói với Bách và Thử:
- Thôi, tôi đi nhé. Thế nào cũng có dịp trở lại.
Đôi mắt bách và Thử cùng nhìn về phía Phi, cái bóng dáng khỏe mạnh, cái khuôn mặt ngang bướng nhưng dễ thương của Phi thoát ra ngoài khuôn cửa ngập nắng. Căn phòng có cái gì như mất mát thêm nữa. Bỗng dưng sự im lặng xâm chiếm như có cả một khung trời trống rỗng ùa vào đây.
Ngoảnh lại nhìn căn nhà buồn tẻ, Phi cũng mang cái cảm giác ấy. Chàng cúi đầu bước nhanh qua khoảng sân rộng.
Trung tá Lạc đứng trên hiên với Đại úy Vũ Tiểu đoàn phó, ông ta nhìn Phi rồi nói nhỏ với Vũ:
- Thằng nhỏ buồn vì các anh thua trận...
Vũ cười nhẹ:
- Tôi tin là nó mê đơn vị này hơn là lái xe cho Trung tá. Chừng nào có thể được, Trung tá trả nó cho tụi tôi.
Trung tá Lạc lắc đầu:
- Điều đó hơi khó. Tôi cũng đang cần một người như nó. Anh biết tính tôi hay đi, không có một thằng liều như mình đi đâu mất hứng đi.
Nói rồi Trung tá Lạc bắt tay Vũ, nhảy lên xe.
Phi lặng lẽ nổ máy. Tiếng Trung tá Lạc vui vẻ:
- Thế nào, cậu có định xin trở lại đơn vị cũ không?
Phi ngước nhìn Trung tá dò hỏi, chàng làm một cử chỉ lưng chừng, nhưng trả lời dứt khoát:
- Bất cứ lúc nào Trung tá cho phép tôi cũng sẽ trở lại đây ngay.
Tiếng cười của Trung tá Lạc ròn tan:
- Chưa được.
- Sao vậy Trung tá?
- Tôi có một lý do riêng.
Phi lặng thinh, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía con đường đất đỏ trước mặt. Chàng nghĩ về “lý do riêng” mà Trung tá Lạc vừa nói. Chàng thấy ông ta chỉ có mỗi lý do là vịn vào ngón tay chàng chưa hoạt động bình thường được nên giữ chàng lại. Phi đâm ra cáu giận, chàng muốn thốt ra một câu nào đó như một tiếng chửi thề. Nhưng Phi không làm như vậy, chàng có thói quen mỗi khi tức bực thường rú ga cho chiếc xe chồm lên như muốn phá xe.
- Quẹo trái.
Tiếng “hô” của Trung tá Lạc khiến Phi giật mình, chàng nhớm thắng cho xe chậm lại rồi giang tay lái thật nhanh. Những cành cây hoang bên đường va vào thân xe rào rào. Phi khẽ nói:
- Mình chưa về sao Trung tá?
- Chưa. Tôi muốn coi lại địa thế phía Đông nam của khu rừng này.
Phi biết rõ địa thế đó, Tiểu đoàn chàng đã hành quân đã phục kích trong khu vực “cửa cấm” này trên dưới mười lần. Kể ra một mình một xe, Trung tá Lạc dám dấn thân vào đấy cũng là liều lắm. Tuy nhiên, Phi thừa biết những quy luật quân sự. Khi địch đã phục kích buổi sáng thắng lợi thì chúng thu dọn chiến trường chớp nhoáng rồi bỏ đi ngay, không đời nào lảng vảng tại đấy vì chúng sợ bị trả thù, sợ ăn đại bác hoặc rốc két từ máy bay nã xuống. Phi yên trí lại xe, chàng có vẻ tự đắc nói với người chỉ huy:
- Khu vực này tôi quen lắm như đường Saigon vậy. Trung tá có muốn đi tắt không?
- Không! Cậu cứ chạy trên đường thẳng. Không sao đâu, tôi biết. Hơi nguy hiểm một chút, song tôi tin là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Phi cười thích thú:
- Mà nếu có gì xảy ra, tôi tin là... hai người mình đủ sức đối phó.
Trung tá Lạc vỗ mạnh lên vai Phi tỏ vẻ khoái chí mà không trả lời. Đôi mắt ông đăm đăm nhìn về phía trước. Cả một vùng đồi núi xanh thẩm hiện ra như chạy dài vô cùng vô tận. Có lẽ Trung tá Lạc nghĩ đến một cuộc hành quân đại quy mô, một trận chiến lẫy lừng để trả thù cho những người cùng đơn vị vừa nằm trong cánh rừng này buổi sáng hôm nay.
Phi nghĩ vậy và chàng lái xe chầm chậm trên khoảng đường khúc khuỷu. Ánh nắng buổi trưa đà đứng bóng. Tất cả đều im lặng, không có cả một tiếng chim kêu. Chiến địa sau những giờ giao tranh còn hoang vắng khủng khiếp hơn cả một sa mạc. Những cành cây bên đường gãy nát phơi một màu trắng như khúc xương bị cắt ngang. Càng đi sâu vào trận địa, những hình ảnh tàn nhẫn ấy lại càng hiện lên rõ rệt. Rồi đến một địa điểm có những vết cháy nám đen, vài cành cây tươi còn bốc cháy ầm ĩ; mùi thuốc súng như còn lẩn khuất đâu đây, Phi cảm thấy rùng mình ghê sợ.
Suốt hai ngày Phi nằm ở Trung đoàn, không có thì giờ trở về Saigon. Cuộc đời chàng dính liền với chiếc xe jeep và tùy theo công việc của Trung tá Lạc.
Phi không ngại vất vả, chàng chỉ thấy khó chịu. Trước kia, mỗi tuần Phi chỉ được về Saigon một lần. Bây giờ, mỗi ngày Phi có thể về một lần cùng với vị chỉ huy, do đó dù hai ngày nay không về Saigon, Phi cũng không vì lý do ấy mà bực dọc, tuy Phi cũng nhớ Liên. Phi chỉ thấy mình bị lệ thuộc quá nhiều, mặc dầu sự lệ thuộc ấy đem cho chàng nhiều thì giờ rảnh rỗi.
Phi đã giết thì giờ bằng cách đọc tiểu thuyết nhưng rồi cách ấy cũng vô hiệu. Phi nghĩ đến việc luyện tập luôn luôn cho ngón tay bị thương có thể hoạt động bình thường và nhanh nhẹn trở lại.
Thoạt nhiên Phi nhắm mắt, cố co ngón tay lại rồi buông ra. Song sự đau đớn từ từ khiến Phi toát mồ hôi hột. Chàng nghỉ chừng một giờ đồng hồ rồi lại tiếp tục dùng bàn tay trái kéo gập ngón tay trỏ bên mặt lại. Lần nay sự đau đớn còn thấm gấp trăm lần, làm nước mắt Phi trào ra. Chàng giận đến phát điên lên được. Lắm lúc chàng muốn chặt phứt ngay ngón tay đi cho đỡ bực.
Phi tập liên tiếp như thế suốt hai ngày liền, ngón tay đau ê ẩm, bàn tay như muốn sưng lên. Có lẽ Trung tá Lạc biết chuyện nên buổi chiều hôm sau, khi bước lên xe trở về Saigon, Trung tá Lạc mỉm cười hỏi Phi:
- Thế nào, liệu đã bắn súng được chưa?
Phi giơ tay lên, trả lời một cách tuyệt vọng:
- Chắc là... không bao giờ được quá.
Trung tá Lạc cười giòn:
- Cố gắng đi, tôi tin cậu sẽ thành công. Nhưng đừng cố gắng quá mức lại vô nằm bệnh xá thì buồn lắm. Cứ bình tĩnh mà tập luyện, chừng nào có thể được, tôi sẽ chiều theo muốn của cậu.
Phi chợt bắt gặp một niềm hy vọng lóe sáng:
- Thật không Trung tá?
- Tôi nói dối cậu làm gì!
Vị chỉ huy trả lời xong câu đó rồi Phi mới biết là mình đã hỏi một câu... khá ngu. Chàng lắp bắp:
- Xin lỗi Trung tá.
Chiếc xe vượt qua cây cầu khá dài tiến ra con lộ. Con đường về Saigon hình như ngắn lại. Không đầu ba mươi phút sau Trung tá Lạc và Phi đã có mặt ở nhà. Bàn ăn đã dọn sẵn, Loan vui vẻ nói với Phi:
- Anh ăn cơm luôn cho tiện, giờ này về nhà chắc nhà anh đã ăn cơm rồi.
Trung tá Lạc cũng thân mật vỗ vai Phi:
- Chiều nay nghỉ, cậu ăn cơm ở đây đi chút nữa về cũng còn nhiều thì giờ kia mà. Tối nay đi đâu thì đi, nhưng sáng mai nhớ đến sớm. Sáu giờ hơn mình đi là vừa rồi.
Phi cũng đã định ngồi ăn, nhưng ngay khi đó bộ mặt Phượng từ trong buồng ló ra khiến Phi cảm thấy hết hứng. Chàng lại nhớ đến Liên, giờ này đến gặp Liên, hai đứa đi ăn rồi chui vào ciné thì tuyệt. Vì vậy nên Phi từ chối:
- Cảm ơn Trung tá và hai cô, tôi về thăm nhà, lâu lâu mới được ăn cơm ở nhà một lần.
Phượng đứng im, nàng chỉ liếc qua vẻ mặt Phi rồi quay đi, làm ra cái điều không thèm chú ý đến chàng. Loan thì mỉm cười lắc đầu:
- Anh Phi làm khách lắm nhé. Người nhà cả mà!
Phi cũng làm bộ như không hề nhìn thấy Phượng ở đó, chàng nhìn Loan:
- Tôi đâu dám.
Rồi chàng đưa tay chào Trung tá Lạc, hấp tấp xoay người bước nhanh xuống những bực gạch. Chàng gọi taxi đến thẳng nhà Liên.
Lúc đó Liên cũng vừa dậy, nàng đang ngồi trước bàn trang điểm chải lại mái tóc rối. Nàng nhìn thấy Phi qua tấm gương lớn. Niềm vui mừng của Liên thật hồn nhiên, nàng đứng bật dậy đón Phi:
- Anh không đi làm sao mà về thế này?
Lòng Phi ấm lại, chàng có cảm tưởng như trở về với một người vợ mới cưới. Chàng xà đến bên Liên, đặt hai tay lên vai nàng:
- Anh vừa về vội tới em ngay. Chiều nay anh nghỉ?
Vòng tay Liên choàng lấy ngang người Phi, một lớp bụi đỏ mỏng bay lên. Phi hơi ngượng. Chàng vuốt tóc Liên:
- Cẩn thận kẻo bẩn hết quần áo đẹp của em bây giờ.
Liên ghì cặt Phi, tiếng nàng như một hơi gió:
- Em bằng lòng mà.
Phi cúi xuống thật lâu ở môi Liên.
Sau đó, Liên rời xa Phi một chút để nhìn chàng trong bộ Âu phục bám đầy bụi đường. Nàng cười:
- Em yêu anh trong bộ đồ này.
- Thật không?
- Thật. Anh mặc quần áo nhà binh ôm em trong tay em có cảm tưởng... anh thành thật hơn, anh say đắm hơn. Chính em cũng cứ tưởng em là “con nhà lành” trời sinh ra để yêu anh và rồi chúng mình sẽ lấy nhau. Lần sau, mỗi lần ở xa về, anh phải đến với em trước rồi anh đi đâu thì đi như hôm nay chẳng hạn.