Phần Thứ Ba - Chương 1

    
au khi chia tay với sir Ralph, bà Delmare đóng cửa ở trong buồng mình, cả ngàn ý nghĩ bảo táp dấy lên trong tâm hồn nàng. Đây là lần đầu tiên một mối ngờ vực mơ hồ hắt bóng thê thảm của nó lên tòa hạnh phúc mong manh của nàng. Trướcđây ông Delmare đã có một số câu bông đùa khiếm nhã núp dưới hình thức khen ngợi. Ông chúc mừng Raymon đạt được những thành công trong tình ái; thậm chí người ngoài cũng nghe nói về những cuộc dan díu ấy. Mỗi lần bà Delmare nói với người làm vườn, tên của Noun lại được nhắc đến trong những chi tiết hết sức khác nhau, như một tất yếu định mệnh, rồi tên của Raymon cũng xen vào đó, qua một chuỗi liên tưởng nào đó, dường như choán lấy tâm trí của con người này, tự dưng cứ ám ảnh bác ta. Bà Delmare sửng sốt về những câu hỏi lạ lùng và vụng về của bác ta. Bác ta nói năng lẫn lộn về những việc hết sức nhỏ nhặt; như thể bác ta phải chịu đựng một sự dày vò ghê gớm về lương tâm mà bác ta cố giấu nhưng vẫn cứ lộ ra. Có những lần sự bối rối đã khiến Indiana thấy những dấu hiệu mà nàng không tìm kiếm và chúng cứ theo đuổi nàng mãi. Một tình tiết khác thường lẽ ra đã có thể mở mắt cho nàng, nếu àng không cố tình gạt bỏ khỏi lòng mình mọi mối hồ nghi. Người ta đã tìm thấy trên tay Noun một chiếc nhẫn rất quý mà bà Delmare đã thấy cô ta đeo ít lâu trước khi chết và cô gái bảo là đã bắt được. Từ đó, bà Delmare luôn luôn đeo chiếc nhẫn ấy để tưởng nhớ đến Noun và nàng thường thấy Raymon tái mặt đi lúc anh ta cầm tay nàng đưa lên môi hôn. Một lần anh ta van nàng đừng bao giờ nói đến tên Noun, bởi vì anh ta tự cho là mình có lỗi về cái chết của cô gái. Khi nàng tìm cách cắt bỏ cho anh ta ý nghĩ đau đớn ấy bằng cách nhận hết lỗi về phần mình thì anh ta trả lời nàng:
“Không, Indiana tội nghiệp của tôi, đừng tự kết tội mình; em không biết tôi có lỗi như thế nào đâu”.
Câu đó, bằng một giọng nói cay đắng và ảo não, khiến bà Delmare sợ hãi. Nàng không dám nài, và bây giờ, khi nàng bắt đầu lý giải tất cả những sự phát hiện nhỏ ấy, nàng vẫn chưa đủ can đảm để tổng hợp và rút ra kết luận.
Nàng mở cửa sổ, và thấy đêm yên tĩnh như thế, trắng nhợt nhạt và đẹp như thế sau màn sương trắng bạc phía chân trời; nhớ rằng Raymon sắp tới, lúc này có lẽ anh ta đang ở trong vườn, nghĩ tới tất cả hạnh phúc mà nàng đã hứa cho một giờ yêu đương bí ẩn ấy, nàng nguyền rủa Ralph; anh chỉ nói một lời đã đầu độc hy vọng của nàng và hủy diệt vĩnh viễn sự yên ổn của nàng. Thậm chí nàng cảm thấy căm thù anh, con người bất hạnh đã thay thế cha nàng; bởi vì tương lai của anh là tình bạn với Indiana. Đấy là hạnh phúc duy nhất của anh, anh đành chịu mất nó để cứu lấy nàng.
Indiana không thể đọc được nỗi niềm ẩn sâu trong trái tim anh, nàng không thể thâm nhập vào trái tim Raymon. Nàng bất công, không phải vì vô ơn, mà vì không hiểu biết. Nàng quá say mê nên không thể cảm thấy dù là thỏang qua tổn thương mà người ta vừa giáng xuống cho nàng.
Có một lúc, nàng trút tất cả tội lỗi cho Ralph, cảm thấy thà kết tội anh còn hơn nghi ngờ Raymon.
Lại nữa, nàng chẳng có mấy thì giờ để tự hiểu mình, để quyết định, Raymon sắp đến. Có lẽ người mà nàng có lúc nhìn thấy đi quanh quẩn bên chiếc cầu con chính là anh ta. Nàng sẽ thù ghét Ralph biết bao nếu nhận ra cái bóng mờ mờ chốc chốc lại biến mất trong sương mù đó là Ralph, anh như cái bóng ma đứng ở quảng trường Elisé cản đường không cho kẻ có tội bước vào được.
Đột nhiên, nàng có một ý nghĩ kỳ quái, không trọn vẹn, chỉ có thể nảy ra trong đầu những người lòng không yên tĩnh và bất hạnh. Nàng liều đem tất cả số phận của mình thực hiện một thử thách tinh vi và khác thường mà Raymon không thể ngờ tới. Nàng chưa chuẩn bị xong phong cách bí hiểm ấy thì đã nghe thấy tiếng chân Raymon ở cầu thang bí mật. nàng chạy ra mở cửa cho Raymon và trở lại ngồi về chỗ của mình, xúc động đến nỗi cảm thấy muốn ngã. Nhưng, như mỗi lần khủng hoảng trong đời nàng, nàng vẫn giữ được trí xét đoán hết sức rành mạch, sức mạnh tinh thần lớn lao.
Raymon vẫn còn tái nhợt và thở hổn hển khi anh ta đẩy cửa vào, nóng lòng muốn nhìn thấy ánh sáng, trở lại với thực tại. Indiana ngồi quay lưng về phía anh ta, mặc tấm áo hai lần da lông. Do một sự tình cờ lạ lùng, Noun đã choàng chính tấm áo ấy trong cuộc hẹn hò cuối cùng khi đến gặp Raymon trong vườn. Chẳng biết các bạn còn nhớ hay không rằng lần ấy trong khoảnh khắc, Raymon đã nảy ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi: phải chăng người phũ nữ choàng tấm áo lông, đang ẩn mình ấy là bà Delmare. Bây giờ, thấy lại vẫn bóng hình ấy buồn rầu khom mình trên chiếc ghế dựa, dưới ánh đèn mờ nhạt chập chờn, đúng ở chỗ mà biết bao nhiêu kỷ niệm đang chờ anh ta, trong căn buồng mà anh ta chưa hề bước chân đến kể từ cái đêm ác hại ấy, nơi mà mọi cái đều khiến cho lương tâm bị giày vò, anh ta bất giác lùi lại, đứng ở ngưỡng cửa, cặp mắt sợ hãi dán vào cái hình dáng bất động ấy, run lên như một tên hèn nhất sợ rằng khi nàng quay lại thì anh ta sẽ nhìn thấy những nét tím nhợt của người phụ nữ trầm mình.
Bà Delmare không hề ngờ rằng mình có thể gây tác động như thế đối với Raymon. Nàng trùm lên đầu chiếc khăn theo kiểu phụ nữ Creole, Noun vẫn choàng khăn theo kiểu như vậy. Raymon sợ chết khiếp, suýt ngã ngửa, tưởng chừng thấy những ý nghĩ mê tín của mình đã biến thành sự thật. Nhưng khi nhận ra người phụ nữ mà anh ta sắp quyến rũ, anh ta quên phắt người phụ nữ mà anh ta đã quyến rũ được và tiến về phía nàng. Nàng có vẻ nghiêm trang và đăm chiêu, nhưng chăm chú hơn là trìu mến, vì không có một cử chỉ nào tỏ ra muốn anh ta mau mau đến gần nàng.
Sửng sốt về sự đón tiếp như thế, Raymon coi đó là sự thận trọng trong trắng, sự dè dặt tế nhị của thiếu phụ. Anh ta quỳ xuống nói với nàng:
- Em yêu, em sợ tôi ư?
Nhưng liền đó anh ta nhận thấy bà Delmare cầm một vật gì mà nàng có vẻ cố ý phô ra trước mắt anh ta với một thái độ nghiêm trang. Anh ta cúi xuống và thấy một mớ tóc dài đen nhánh khác thường mà anh ta có cảm giác là đã cắt một cách vội vàng và Indiana gom lại, ve vuốt giữa hai tay.
- Anh không nhận ra ư? – nàng vừa nói vừa chăm chú nhìn anh ta bằng cặp mắt trong veo, ngời lên làn ánh sáng thấu suốt, kỳ dị.
Raymon ngập ngừng, đưa mắt nhìn tấm khăn choàng của nàng và tưởng rằng mình đã hiểu.
- Cô em độc ác! – anh ta vừa nói vừa cầm lấy mớ tóc – Tại sao lại cắt đi? Tóc đẹp quá, tôi yêu làn tóc ấy lắm mà!
- Hôm qua anh hỏi xin em – nàng nói, vẻ như mỉm cười – anh hỏi em có thể hy sinh mái tóc cho anh không kia mà?
- Ồ, Indiana! – raymon kêu lên – Em biết rõ là từ nay đối với tôi, em sẽ càng xinh đẹp gấp bội. Hãy cho tôi mới tóc ấy! Tôi sẽ không phải lấy làm tiếc vì không thấy nó trên vầng trán em nữa, làn tóc, mà ngày nào tôi cũng ngắm nghía, và bây giờ ngày nào tôi cũng có thể tha hồ hôn; hãy để cho tôi không bao giờ rời xa nó nữa.
Nhưng khi cầm vo gọn mớ tóc dài rậm ấy trong tay mà mấy bím buông xuống tận sàn, Raymon cảm thấy nó có vẻ khô cứng, anh ta chưa từng có cảm giác khi chạm ngón tay vào những mảng tóc trên trán Indiana. Một cái gì như cơn run thần kinh choáng lấy anh ta khi anh ta cảm thấy nó lạnh và nặng như thể đã bị cắt từ lâu, nhận thấy nó đã mất tính mượt mà đượm mùi nước hoa và hơi ấm mang sức sống. Rồi anh ta nhìn kỹ hơn và không thấy nó có ánh xanh giống như màu cánh quạ nhuốm sắc da trời: đấy là làn tóc đen như tóc một người da đen hay của thổ dân da đỏ, một vật nặng không còn sinh khí.
- Đây không phải là tóc em! – anh ta nói, giật lấy tấm khăn Ấn Độ trên tóc Indiana.
Mái tóc nàng vẫn nguyên vẹn và xõa xuống hai vai phô ra tất cả dáng vẻ mỹ lệ của nó. Nhưng nàng không ó một cử chỉ nào đầy anh ta ra, và trỏ mớ tóc đã cắt rời.
- Anh không nhận ra làn tóc này ư? – nàng nói với anh ta – Anh chưa bao giờ ngắm nghía, vuốt ve nó ư? Một đêm ẩm ướt đã làm nó mất hết hương thơm phải không? Anh không nhớ gì nữa, không một giọt nước mắt xót thương người đã từng đeo chiếc nhẫn này ư?
Raymon buông rơi mình xuống chiếc ghế bành, làn tóc của Noun tuột khỏi bàn tay run rẩy của anh ta, rơi xuống. Bao nhiêu nỗi nhức nhối làm anh ta kiệt lực. Đấy là một con người dễ bị kích động, máu chảy nhanh trong mạch anh ta, thần kinh anh ta bị kích thích ghê gớm. Anh ta run từ đầu đến chân và lăn ra ngất đi trên sàn.
Khi anh ta hồi tỉnh lại, Indianan đang quỳ gối bên cạnh anh ta, nước mắt ròng ròng cầu xin anh ta tha thứ; nhưng Raymon không yêu nàng nữa.
- Em đã làm ột việc ghê gớm đối với tôi – anh ta nói – một việc ác mà em không sao cứu vãn nổi nữa. Em không bao giờ làm tôi lại tin ở trái tim em được nữa, tôi cảm thấy thế. Em vừa chứng tỏ cho tôi thấy trái tim em chứa bao hận thù và tàn ác. Tôi ngiệp Noun! Cô gái tội nghiệp xấu số! Tôi có lỗi với cô ấy, chứ không phải với em. Chính cô ấy mới có quyền trả thù mà không làm như vậy. Cô ấy tự giết mình để giữ gìn tương lai cho tôi. Cô ấy hy sinh đời mình để tôi được yên ổn. Bà không thể làm được như thế, thưa bà… Đưa mớ tóc ấy cho tôi, nó là của tôi, đấy là của báu duy nhất còn lại của một người phụ nữ thật sự yêu tôi… Noun xấu số! Em đáng có một tình yêu khác. Thưa bà, chính bà trách móc tôi về cái chết của cô ấy, bà là người mà tôi đã yêu đến quên cả cô ấy, đến mức đã coi thường mọi dày vò đau đớn trong lương tâm. Vì tin lời bà sẽ ban cho tôi một cái hôn mà tôi đã qua con sông này, đã vuột qua cây cầu này, một mình, canh cánh nỗi khiếp sợ, bị những ảo giác ma quái về tội ác của mình đeo đuổi. Thế mà khi phát hiện ra tôi yêu bà say đắm đến thế thì bà cắm những móng tay phụ nữ của bà vào trái tim tôi để tìm thấy ở đấy một chút máu còn lại có thể chảy ra vì bà! Than ôi! Khi tôi coi thường một tình yêu tận tụy như thế để tìm lại một tình yêu dữ tợn như thế, tôi vừa điên rồ lại vừa tội lỗi.
Bà Delmare không trả lời gì hết. Bất động, tái nhợt, tóc xõa tung, mắt đờ đẫn, nàng thương Raymon. Nàng cầm lấy tay anh ta.
- Tuy nhiên – anh ta nói với nàng – tình yêu của tôi với em mù quáng đến mức tôi có thể quên đi, tôi cảm thấy thế, dù muốn hay không, cả quá khứ, cả hiện tại, cả cái tội ác đã làm đời tôi tàn héo, cả cái tội trọng mà em vừa phạm phải đối với tôi. Hãy yêu tôi và tôi tha thứ cho em.
Sự tuyệt vọng của bà Delmare đánh thức ham muốn cùng với niềm kiêu hãnh trong tim người tình của nàng. Thấy nàng sợ mất tình yêu của anh ta đến thế, nhún mình với anh ta, cam chịu chấp nhận mọi sự định đoạt của anh ta trong tương lai để biện bạch cho quá khứ, anh ta nhớ lại mình đã có những dự định như thế nào khi đánh lứa được sự cảnh giác của Ralph và anh ta hiểu tất cả ưu thế của mình. Anh ta vờ làm ra vẻ buồn rầu sâu sắc và ủ rủ mơ màng, gượng đáp lại những giọt lệ và sự trìu mến của Indiana. Anh ta chờ cho trái tim nàng tan nát trong tiếng nức nở, chờ cho nàng thấy tất cả sự khủng khiếp nếu bị bỏ rơi, cho nàng kiệt lực vì nỗi sợ hãi vò xé. Khi thấy nàng quỳ gối, dở sống dở chết, kiệt quệ, chờ một lời tuyên án tử hình, anh ta điên cuồng ôm lấy nàng và ghì vào ngực mình. Nàng chịu theo như một đứa trẻ yếu ớt, để cho anh ta hôn môi không hề chống cự. Nàng gần như chết giấc.
Nhưng đột nhiên, như tỉnh giấc mơ, nàng vùng thoát khỏi sự âu yếm cháy bỏng của anh ta, chạy trốn về cuối buồng, chỗ treo bức chân dung của Ralph; và như thể phó mình cho sự che chở cua con người nghiêm trang ấy, con người có vầng trán thanh khiết, đôi môi điềm đạm. Nàng nép mình vào bức chân dung, run rẩy, ngơ ngác, lòng tràn ngập một nỗi khiếp sợ kỳ dị. Điều đó khiến Raymon tưởng rằng nàng xúc động trong vòng tay anh ta, nàng sợ chính bản thân nàng, nàng là của anh ta. Anh ta chạy tới chỗ nàng, kéo nàng ra khỏi nơi trú ẩn với một vẻ quyền uy, tuyên bố rằng anh ta đến với ý định giữ lời hứa, nhưng sự tàn bạo của nàng đối với anh ta đã khiến anh ta vượt qua những lời thề thốt của mình.
- Bây giờ - anh ta nói với nàng – tôi không còn là nô lệ đồng minh của em nữa. Tôi chỉ còn là người đàn ông yêu em say đắm ôm em trong tay, cô em độc ác, tính khí thất thường, tàn bạo, nhưng xinh đẹp, điên rồ và được tôn thờ. Bằng những lời dịu dàng và tin cậy, em đã chế ngự được dục vọng của tôi, hiền hòa và cao quí như hôm qua, em đã làm cho tôi hiền lành và dễ bảo như thường lệ. Nhưng em đã khuấy động mọi dục vọng của tôi; làm đảo lộn mọi ý nghĩ của tôi; em lần lượt làm cho tôi thành kẻ bất hạnh, hèn nhát, ốm đau, điên cuồng, tuyệt vọng. Bây giờ em phải làm cho tôi thành người hạnh phúc, nếu không thì tôi cảm thấy không thể tin em nữa. Xin lỗi, Indiana, xin thứ lỗi. Nếu tôi làm em khiếp sợ thì đấy là lỗi của tôi. Em đã làm tôi đau khổ đến mất cả lý trí!
Indiana run hết cả chân tay. Nàng thiếu kinh nghiệm sống đến nỗi tin rằng không thể chống cự được. Nàng sẵn sàng nhượng bộ điều mà vì tình yêu, nàng muốn từ chối. Nhưng, khi vùng vẫy một cách yếu ớt trong vòng tay của Raymon, nàng nói với anh ta bằng giọng tuyệt vọng:
- Vậy ra anh có khả năng dùng sức mạnh với em sao?
Raymon dừng lại, sửng sốt vì sự chống cự tinh thần vẫn còn tiếp tục sau sự chống cự bằng thể lực. Anh ta đẩy phắt nàng ra.
- Không bao giờ! – anh ta kêu lên – Thà chết còn hơn là chiếm đoạt em ngoài ý muốn của em!
Anh ta quỳ xuống, và tất cả những gì mà trí tuệ có thể làm cho trái tim chịu yên, tất cả những gì mà trí tưởng tượng có thể đem lại chất thơ cho bầu máu bừng bừng dục vọng. Anh ta gói ghém cả vào lời cầu khẩn nồng nhiệt và nguy hiểm. Thấy nàng không đầu hàng, anh ta đành nhượng bộ và trách nàng không yêu anh ta; đấy là một thủ đoạn tầm thường mà anh ta coi khinh và chế nhạo, anh ta gần như xấu hổ vì dính lịu với một phụ nữ ngây thơ đến mức không cười thầm cái trò đó.
Lời trách móc đó tác động đến trái tim Indiana nhanh hơn tất cả những câu cảm thán mà anh ta đã dùng để tô điểm cho lời lẽ của anh ta.
Nhưng nàng chợt nhớ lại.
- Anh Raymon, người phụ nữ đã  yêu anh đến thế… người mà chúng ta vừa nói đến ban nãy… chắc không hề từ chối anh điều gì chứ?
- Không từ chối gì hết! – Raymon đáp, mất kiên nhẫn vì phải nghe nhắc lại những kỷ niệm buồn rầu ấy – Em cứu luôn luôn nhắc tới cô ấy, tốt hơn hết là hãy làm cho tôi quên đi tôi đã được yêu như thế nào!
- Này, anh ạ - Indiana nói tiếp, trầm tư và nghiêm trang – hãy can đảm một chút, em sẽ còn phải nói với anh. Có lẽ anh không có lỗi với em như em tưởng trước đây. Em sẽ yên lòng vì có thể tha thứ cho anh điều mà trước kia em coi như sự xúc phạm chết người… Nói cho em biết đi… khi em bắt gặp anh ở đây… anh đến vì ai? Vì cô ấy hay vì em?
Raymon ngập ngừng, rồi, nghĩ rằng chẳng bao lâu Indiana sẽ biết sự thật, mà có khi nàng biết rồi cũng nên, anh ta trả lời:
- Vì cô ấy.
- Tốt thôi, em thích như thế hơn – nàng nói với vẻ buồn rầu – Em thích thà không chung thủy còn hơn là xúc phạm. Hãy thành thật đến cùng, Raymon. Anh ở trong buồng em bao lâu cho đến khi em vào? Hãy nhớ rằng Ralph biết hết, và nếu em hỏi anh ấy…
- Tôi không cần Ralph tố giác, thưa bà. Tôi đã ở đấy từ tối hôm trước.
- Vậy là anh đã ngủ đêm trong buồng này?... Anh im lặng, thế là đủ rồi.
Một thời gian, cả hai không nói gì. Indiana đứng dậy, toan giải bày thì một tiếng gõ cửa khô khốc làm máu nàng ngừng chảy. Raymon và nàng không dám nhúc nhích, không dám thở. Một mảnh giấy luồn qua dưới cửa. Đấy là một tờ xé ở cuốn sổ tay, trên đó nguệch ngoạc mấy nét bút chì khó đọc:
Chồng cô hiện ở đây,
Ralph