Chương 2

    
- hật là một sự lừa dối vụng về đến thảm hại – Raymon nói, khi tiếng bước chân rất khẽ của Ralph đã bặt hẳn – Sir Ralph cần có một bài học, tôi sẽ cho anh ta bài học như thế…
- Em cấm anh đấy – Indiana nói bằng giọng lạnh lùng và cương quyết – chồng em hiện ở đây. Ralph không bao giờ nói dối. Chúng ta nguy rồi, anh và em. Trước đây ý nghĩ ấy làm em sợ chết khiếp, bây giờ thì em chẳng cần!
- Thế thì được – Raymon vừa nói vừa hân hoan ôm lấy nàng – khi cái chết đang đe dọa chúng ta, em hãy là của anh! Hãy tha thứ cho anh tất cả, và trong khoảnh khắc cao cả này, lời nói cuối cùng của em là tình yêu, em là hơi thở hạnh phúc cuối cùng của anh.
- Khoảnh khắc ghê sợ đòi hỏi sự can đảm này lẽ ra có thể là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời em, nhưng anh đã làm hỏng hết – nàng nói.
Ngoài sân có tiếng bánh xe lăn, và một bàn tay thô bạo và nóng nảy giật chuông lâu đài.
- Em biết cách kéo chuông đó – Indiana nói, vẻ chăm chú và lạnh lùng – Ralph không nói dối, nhưng anh còn thì giờ để trốn; đi đi!...
- Không, tôi không muốn – Raymon kêu lên – Tôi nghĩ đây là sự phản bội ghê tởm, nhưng em sẽ không phải một mình gánh chịu hậu quả. Tôi ở lại và sẽ đưa ngực ra che chở em…
- Không có sự phản bội… Anh thấy rõ là gia nhân đã thức dậy và cửa sắp mở… Trốn đi! Cây ở khu trồng hoa sẽ che giấu anh; thêm nữa trăng đã lặn. Không một lời nào nữa, đi đi!
Raymon đành phải tuân lời, nhưng nàng đi theo anh ta xuống chân cầu thang và đưa mắt nhìn khắp khu trồng hoa bằng cái nhìn dó xét. Tất cả đều yên tĩnh. Nàng đứng một lúc lâu ở bậc cuối cùng, sợ hãi nghe tiếng chân Raymon trên đá sỏi và không nghĩ gì nữa đến ông chồng đang đến gần. Nàng chẳng coi sự nghi ngờ và giận dữ của chồng vào đâu, miễn là Raymon thoát khỏi vòng nguy hiểm.
Còn raymon, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng vượt qua cầu và vườn hoa. Anh ta đến cửa vườn, và trong lúc bối rối, anh ta lúng túng một lúc mới mở được cửa. Vừa ra đến ngoài thì sir Ralph xuất hiện trước mắt anh ta và nói với vẻ điềm tĩnh như gặp nhau trong buổi dạ hội:
- Xin vui lòng đưa chìa khóa cho tôi. Nếu người ta tìm chìa khóa và thấy nó trong tay tôi thì không có gì là bất tiện cả.
Raymon cảm thấy bị nhục mạ còn hơn là chịu đựng sự mỉa mai rthanh nhã đó.
- Tôi không phải là người hay quên sự giúp đỡ chân tình – Raymon nói – Nhưng tôi ưa trả thù sự lăng nhục và trừng trị sự nham hiểm.
Sir Ralph không thay đổi giọng điệu cũng như vẻ mặt.
- Tôi không muốn nhận sự cám ơn của anh – Ralph trả lời – và tôi thản nhiên chờ đón sự trả thù của anh. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện. Đi đường này, phải nghĩ đến danh dự của bà Delmare.
Và anh biến mất.
 
Cái đêm hoảng hốt ấy đã làm rối loạn đầu óc Raymon đến nỗi có lúc anh ta sẵn lòng tin vào phép lạ. Tảng sáng anh ta đến Cercy và nằm vật ra giường trong cơn sốt.
Về phần bà Delmare, nàng xuống ăn điểm tâm với chồng và ông anh họ, rất mực bình tĩnh và đường hoàng. Nàng vẫn chưa nghĩ đến tình cảnh của mình; nàng hoàn toàn chịu sự sai khiến của bản năng bảo nàng phải điềm tĩnh và khôn khéo. Đại tá ủ rũ lo lắng; ông hoàn toàn bị thu hút bởi công việc; và không một mối nghi ngờ ghen tuông nào xen vào ý nghĩ của ông.
Đến tối, Raymon đã lại đủ sức nghĩ tới tình yêu của mình, nhưng tình yêu ấy đã giảm sút hẳn. Anh ta thích đương đầu với trở ngại, nhưng lùi bước trước sự phiền rầy, mà anh ta thấy trước vô vàn chuyện phiền rầy, vì bây giờ Indiana có quyền trách móc anh ta. Cuối cùng, anh ta nhớ ra là nên hỏi thăm tin tức về nàng; anh ta sai người đầy tớ đi lởn vởn quanh Lagny dò xem có chuyện gì xảy ra? Người đó mang về cho anh ta lá thư như sau mà bà Delmare đưa cho:
Em hy vọng là đêm ấy em sẽ mất trí hay mất mạng. Bất hạnh thay, em vẫn giữ được cả hai thứ. Nhưng em không phàn nàn đâu, em đang chịu những đau khổ mà em đang phải trả qua; em đã từng muốn sống cuộc đời dông bão ấy. Bây giờ lùi bước là hèn nhát. Em không biết anh có lỗi hay không, em không muốn biết điều đó. CHúng ta sẽ không bao giờ trở lại chuyện ấy nữa, phải không? Nó đem lại quá nhiều đau khổ cho cả hai ta; vì vậy đây là lần cuối cùng em nói đến vấn đề ấy.
Anh đã nói với em một lời khiến em cảm thấy một niềm vui dữ dội. Noun đáng thương! Từ trên trời cao, em hãy tha thứ cho chị; em không còn đau khổ nữa, không còn yêu nữa, có lẽ bây giờ em thương chị!... Raymon, anh hãy nói với em rằng vì em mà anh hy sinh cô gái xấu số ấy, anh yêu em hơn cô ấy… Ôi! Đừng chối, anh đã nói như thế. Em rất cần tin điều ấy, và em tin. Nhưng cách xử sự của anh đêm hôm ấy, những lời nài nỉ của anh, những hành động điên rồ của anh làm em đâm ra nghi ngờ tình cảm của anh. Em tha thứ cho giây lát rối loạn của anh. Giờ đây anh đã có thể suy nghĩ, đã tỉnh trí lại. Anh nói đi: anh có thể từ bỏ cái lối yêu như thế được không? Em yêu anh với tất cả tấm lòng, cho đến giờ em vẫn tin rằng em sẽ có thể gợi nên trong anh một tình yêu cũng trong trắng như tình yêu của em. Ngoài ra, em cũng không nghĩ quá nhiều đến tương lai. Em không nhìn xa như thế, và em không hoảng sợ khi nghĩ rằng một ngày kia, bị chinh phục bởi lòng tận tụy của anh, em có thể hy sinh cho anh những gì em đắn đo thận trọng. Nhưng hôm nay thì không phải như thế nữa rồi. Bây giờ em chỉ nhìn thấy trong tương lai ấy sự giống nhau đáng sợ với số phận của Noun! Ôi, nếu anh yêu em không hơn là yêu cô ấy! Nếu như em tin như vậy!... Thế nhưng cô ấy đẹp hơn em, đẹp hơn nhiều! tại sao anh lại yêu em hơn? Rõ ràng là anh yêu em một cách khác, một tình yêu cao đẹp hơn… Đấy là điều em muốn nói với anh. Anh có chịu từ bỏ ý nghĩ anh là người tình của em như đã là người tình của cô ấy không? Khi ấy, em còn có thể yêu quý anh, tin ở sự ăn năn của anh, ở lòng thành thật của anh, ở tình yêu của anh. Nếu không, đừng nghĩ đến em nữa, anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Có thể em sẽ chết vì đau buồn, nhưng em thà chết còn hơn là hạ mình xuống chỉ là một cô nhân tình của anh.
Raymon cảm thấy khổ sở, không biết trả lời ra sao. Sự cao ngạo của nàng làm anh ta bực bội; cho đến nay chưa bao giờ anh ta tưởng tượng được một người phụ nữ đã ở trong vòng tay anh ta có thể công khai cưỡng lại và lại còn lý trí về sự chống cự của mình.
“Cô nàng không yêu ta – anh ta tự nhủ - trái tim cô ta khô cằn, tính nết kiêu kỳ”.
Từ lúc ấy anh ta không yêu nàng nữa. Nàng đã chạm đến tự ái của anh ta, đã làm anh ta mất hy vọng dành được một thắng lợi nữa, làm anh ta không hòng hưởng thụ thêm một khoái lạc nữa. Đối với anh ta, nàng không còn đáng giá như noun trước đây nữa kia. Tội nghiệp Indiana! Nàng lại còn mong muốn nhiều hơn thế nữa kia! Tình yêu say đắm của nàng không được đếm xỉa đến, lòng tin mù quáng của nàng bị coi rẻ. Raymon không bao giờ hiểu được nàng; làm sao anh ta có thể yêu nàng lâu bền được.?
Trong lúc bực tức, anh ta thề sẽ thắng nàng. Anh ta thề như thế không còn vì kiêu hãnh, mà vì muốn trả thù. Anh ta không nhằm dành lấy hạnh phúc cho mình nữa, mà cốt trừng phạt nàng đã làm nhục anh ta; không còn mục đích chiếm hữu một người phụ nữ, mà là trị nàng. Anh ta thề sẽ là người tình của nàng, dù là một ngày thôi, rồi bỏ nàng để khoái chí nhìn thấy nàng ở dưới chân mình.
Trong trạng thái cảm xúc đầu tiên ấy, anh ta viết lá thư này:
Em muốn anh hứa hẹn với em. Thật là điên rồ, lại thế nữa kia! Anh hứa với em tất cả những gì em muốn, bởi vì anh chỉ biết vâng lời em. Nhưng nếu anh có lỗi thề thì anh không có lỗi với Chúa trời của như với em. Nếu em yêu anh, Indiana, em sẽ không bắt anh phải chịu những dằn vặt tàn ác như thế, sẽ không đặt anh vào tình thế phải nuốt lời hứa, em sẽ không đỏ mặt vì là người tình của anh… Thế nhưng em lại cho rằng em bị hạ giá khi nằm trong vòng tay anh…”
Raymon cảm thấy lá thư để lộ sự bực dọc ngoài ý muốn của anh ta. Anh ta xé đi, và sau một lúc suy nghĩ, anh ta viết lá thư khác:
Em thú nhận là đêm ấy em suýt mất lý trí. Còn tôi đã hoàn toàn mất trí. Tôi có lỗi… Không, tôi đã hóa điên. Hãy quên những giờ đau khổ và mê sảng ấy đi. Bây giờ tôi bình tâm; tôi đã nghĩ kỹ, tôi vẫn còn xứng đáng với em… Chúa ban phước lành cho em, hỡi đấng thiên thần của tôi, vì em đã cứu tôi khỏi chính bản thân tôi, đã nhắc cho tôi biết tôi phải yêu em như thế nào. Bây giờ, hãy ra lệnh đi, Indiana! Tôi là nô lệ của em, em biết rõ điều đó. Tôi sẵn lòng đánh đổi cuộc đời tôi lấy một giờ trong vòng tay em. Nhưng tôi có thể đau khổ suốt cả đời để có được một nụ cười của em. Tôi sẽ là bạn của em, người anh của em, chỉ thế thôi. Tôi mà đau khổ thì em cũng sẽ không biết được đâu. Nếu ở bên em, máu tôi cuộn sôi, ngực tôi nóng rực lên như đám than hồng, nếu một đám mây bao phủ mắt tôi khi tôi vuốt ve bàn tay em, nếu một cái hôn dịu dàng của cặp môi em, cái hôn của cô em gái, làm trán tôi bốc lửa thì tôi sẽ ra lệnh cho bầu máu tôi bình lặng lại, cái đầu tôi phải nguội đi, cặp môi tôi phải tôn trọng em. Tôi sẽ trở nên hiền lành. Tôi sẽ phục tùng, tôi sẽ bất hạnh, nếu em cần được hạnh phúc hơn và vui thú về sự quằn quại của tôi, miễn là tôi còn được nghe em nói rằng em yêu tôi. Ôi, hãy nói như thế đi. Hãy trả lại cho tôi lòng tin cậy của em và niềm vui của tôi. Hãy nói với tôi điều đó khi chúng ta gặp lại nhau. Tôi không biết những việc xảy ra đêm hôm ấy đã gây nên cơ sự gì. Sao em không nói đến chuyện ấy, để tôi đau khổ từ sáng hôm nay? Carlo đã nhìn thấy ba người cùng đi dạo với nhau trong vườn. Đại tá ốm hay buồn rầu, nhưng không giận dữ. Anh chàng Ralph ấy đã không phản chúng ta! Một con người kỳ quặc! Nhưng chúng ta làm sao có thể trông cậy vào sự kín tiếng của anh ta, liệu tôi còn dám phơi mặt ra ở Lagny nữa không, khi giờ đây số phận của chúng ta ở trong tay anh ta? Nhưng tôi dám làm thế đấy. Nếu cần phải hạ mình van nài anh ta, tôi sẽ vùi dập thói kiêu hãnh của tôi, tôi sẽ nén sự thù ghét, tôi sẽ làm tất cả chứ không chịu để mất em. Chỉ cần một lời em nói ra là tôi sẽ gánh chịu mọi nỗi cắn rứt lương tâm mà tôi có thể chịu đựng nổi. Vì em, tôi sẵn sàng bỏ rơi cả mẹ tôi; vì em, tôi có thể phạm mọi tội ác. A, nếu em hiểu được tình yêu của tôi, Indiana!...
Cây bút rời khỏi tay Raymon. Anh ta mệt kinh khủng,m anh ta buồn ngủ ríu mắt. Nhưng anh ta đọc lại lá thư để biết chắc rằng những ý anh ta viết không chịu ảnh hưởng của cơn buồn ngủ, nhưng anh ta chẳng hiểu được gì, đầu óc mụ mị đi rồi. Anh ta lắc chuông gọi người đày tớ, bảo gã mờ sáng đi Lagny, rồi đắm mình trong giấc ngủ say quý giá mà chỉ những người tự hài lòng về mình mới biết được cái khoái trá êm đềm của nó. Bà Delmare không đi nằm, nàng không cảm thấy mệt mỏi; nàng thức suốt đêm để viết, và khi nhận được thư của Raymon, nàng phúc đáp ngay:
Cám ơn anh Raymon, cám ơn anh! Anh làm em lấy lại được sức lực và sự sống: bây giờ em bất chấp hết, chịu đựng được hết, vì anh yêu em, anh không sợ bất cứ thử thách nào dù khắc nghiệt đến đâu. Vâng, chúng ta sẽ gặp lại nhau, chúng ta bất chấp tất. Ralph muốn sử dụng điều bí mật của chúng ta thế nào tùy anh ấy. Em không lo ngại gì nữa hết, vì anh yêu em. Thậm chí em không sợ chồng em nữa.
Anh muốn biết việc làm ăn của gia đình em ra sao ư? Hôm qua em quên không nói với anh, tình thế xoay chuyển khá hay ho đối với vận mệnh em. Nhà em phá sản. Phải bán Lagny thôi. Thậm chí phải tính đến nước sang sống ở các thuộc địa… Nhưng nghĩa lý gì những chuyện ấy? Em không hơi đâu bận tâm đến chuyện ấy. Em biết chắc rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ xa nhau… anh đã thề với em mà, anh Raymon. Em chẳng sợ gì hết,  chẳng cái gì làm em ngã lòng. Chỗ của em là ở bên cạnh anh, chỉ có cái chết mới có thể làm em lìa khỏi anh.
“Thói đồng bóng của đàn bà! – Raymon vừa nói vừa vo tròn lá thư – Những dự định tiểu thuyết, những toan tính nguy hại phỉnh nịnh trí tưởng tượng kém cỏi của họ, như những liều thuốc đắng kích thích người ốm ăn ngon miệng. Ta đã thành công, ta đã lấy lại được quyền lực, còn về những trò điên rồ dại dột mà cô nàng dọa ta thì để rồi xem! Họ thế đấy, những con người nhẹ dạ và dối trá, luôn luôn sẵn sáng mưu đồ chuyện không thể có được và coi sự cao thượng là một đức tính tốt đẹp để cần gây nên chuyện rùm beng! Đọc lá thư này, ai nghĩ đượcrằng cô nàng tính từng cái hôn, và dè sẻn từng cử chỉ âu yếm!”
Ngay ngày hôm ấy, anh ta trở lại Lagny. Ralph không có ở đấy, đại tá tiếp Raymon trên tình bạn bè và nói chuyện với anh ta một cách tin cậy. Ông đưa anh ta vào vườn cho thoải mái hơn và ở đó, ông cho biết ông đã hoàn toàn phá sản và từ mai sẽ công bố bán xưởng máy. Raymon ngỏ ý muốn giúp ông, Delmare từ chối.
- Không, anh bạn tôi ơi – ông nói – tôi quá đau khổ với ý nghĩ rằng việc sinh sống của tôi phải nhờ đến Ralph. Tôi nóng lòng muốn trang trải hết với anh ấy. bán bất động sản này tôi có thể trả nợ ngay hết một lần. Quả thật là tôi không còn lại gì, nhưng tôi có can đảm, năng hoạt động và hiểu biết công việc. Tương lai vẫn ở trước mắt chúng tôi. Tôi đã có một lần gây dựng được một cơ nghiệp nhỏ bé, tôi có thể bắt đầu làm lại. Tôi phải làm vì vợ tôi, nàng còn trẻ và tôi không muốn nàng lâm vào cảnh túng quẫn. Nàng còn có một căn nhà xoàng xĩnh trên đảo Bourbon. Tôi muốn lui về đấy để lại bắt đầu việc kinh doanh. Mấy năm nữa, mười năm là cùng, tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau…
Raymon xiết chặt tay đại tá, cười thầm khi thấy ông tin ở tương lai, khi nghe ông nói về mười năm chỉ như một ngày, khi trán ông đã hói trụi và thể xác suy yếu của ông báo trước một đời sống quặt quẹo và chẳng thọ được bao lâu nữa. Tuy nhiên, anh ta vờ chia xẻ hy vọng của ông.
- Tôi vui mừng thấy ông không ngả lòng về những thất bại đó. Qua đó, tôi thấy ông đáng là người đàn ông, có đởm lược. Nhưng bà Delmare có đủ can đảm như thế không? Ông có e ngại bà ấy sẽ không chấp nhận ý định của ông rời khỏi đất nước không?
- Nếu thế thì tôi rất bực – đại tá đáp – Nhưng phụ nữ sinh ra là để vâng lời, chứ không phải để bàn bạc. Tôi chưa báo cho Indiana quyết định dứt khoát của tôi. Tôi không thấy nàng có cái gì phải luyến tiếc ở đây, ngoài anh ra, anh bạn của tôi ạ. Tuy nhiên, do cái tính hay làm trái lại của đàn bà, tôi thấy trước những giọt nước mắt, những cơn thần kinh… Quỉ tha ma bắt các bà ấy đi!... Thôi thì mặc kệ, tôi trông mong ở anh, Raymon thân mến của tôi ạ, tôi mong anh làm cho vợ tôi nghe ra lẽ phải. Bà ấy tin anh. Hãy dùng ảnh hưởng của anh khuyên can bà ấy đừng khóc. Tôi ghét cái trò nước mắt vắn dài lắm.
Raymon hứa ngày mai sẽ trở lại báo cho bà Delmare biết quyết định của chồng nàng.
- Như thế thật sự là anh giúp tôi đấy –đại tá nói – Tôi sẽ bảo Ralph trở về trang trại, để anh thoải mái nói chuyện với bà ấy.
“Chà, may mắn làm sao!” – Raymon nghĩ khi ra về.