Chương 5

    
ến tấm barie, xe dừng lại; một gia nhân mà bà Delmare nhận ra là trước kia đã từng hầu hạ Raymon, đến cửa xe hỏi phu nhân cần xuống xe ở đâu. Như cái máy, Indiana nói tên phố và khách sạn mà hôm trước nàng đã dừng ở đó. Tới khách sạn, nàng buông mình xuống chiếc ghế tựa và cứ ngồi ở đó cho đến sáng hôm sau, không nghĩ đến chuyện nằm vào giường, chẳng buồn cử động gì hết, chỉ muốn chết, nhưng nàng quá kiệt quệ, quá chán chường, không còn sức đâu để tự sát nữa. nàng nghĩ rằng không thể nào sống được sau những đau đớn như vậy và cái chết sẽ tự nó tìm đến nàng. Nàng cứ như thế suốt cả ngày hôm sau nữa, không ăn gì, không trả lời khi người ta hỏi nàng có cần gì không.
Tôi không biết có còn gì khủng khiếp hơn là lưu trú tại một khách sạn có cả đồ đạc cho thuê ở Paris, nhất là khi cũng như khách sạn này, nó lại ở môt phố hẹp và tối, và vào một ngày u ám ẩm ướt, ánh sáng như miễn cưỡng trườn lên những trần nhà ám khói và những cửa kính mờ đục. lại nữa, những đồ đạc xa lạ với thói quen của bạn mà luồng mắt nhãn rỗi của bạn hoài công tìm kiếm một kỷ niệm hay một thiện cảm, vẻ ngoài của những đồ đạc ấy có cái gì lạnh lùng khiến bạn khó chịu. Tất cả những đồ vật ấy có thể nói là không thuộc về ai, vì chúng thuộc quyền tất cả những ai đã tạm lưu ở lại đấy. Đấy là nơi chẳng ai để lại dấu vết gì về sự lưu trú của mình, ngoài cái tên không ai biết trên tấm danh thiếp để lại dưới tấm kính; đây là chỗ trọ cho thuê đã tiếp nhận bao nhiêu du khách nghèo, bao nhiêu người ngoại quốc cô đơn, nó không tỏ lòng mến khách với bất cứ ai, nó đã nhìn thấy bao nhiêu náo động của con người và không thể kể lại gì cả; tiếng ồn ào hỗn tạp và không ngừng của đường phố khiến ạn không ngủ được để tạm quên đi nỗi buồn phiền hoặc chán ngán. Hoàn cảnh ấy gây nên sự bực bội và chán ghét cả trong những người không ở trong trạng thái tinh thần khủng khiếp như bà Delmare ở chốn này. Hỡi người tỉnh lẻ đáng thương đã rời bỏ đồng ruộng của mình, bầu trời của mình, lùm cây xanh của mình, ngôi nhà và gia đình mình để đến nhốt mình trong một cái buồn giam về tinh thần và tình cảm này. Hãy nhìn Paris, Paris đẹp đẽ mà bạn đã thấy thật kỳ diệu trong giấc mơ! Bạn thấy nó trải ra ở dưới kia, đen sạm vì buồn và mưa, ồn ào, hôi hám và chảy xiết như một thác nước bẩn! Nó đấy, cuộc truy hoan triền miên, luôn luôn tráng lệ và ngát hương thơm mà người ta đã hứa với bạn; nó đấy, những khoái lạc ngây ngất, những điều bất ngờ cuốn hút, những cảnh vui mắt, thích tai, ngon lành cám dỗ những giác quan có hạn và khả năng non yếu của bạn, khiến bạn không thể thưởng thức luôn hết một lần được. Hãy nhìn cái người đang chạy ở dưới kia, lúc nào cũng hối hả, lo lắng, đấy là con người Paris nhã nhặn, niềm nở, mến khách mà người ta đã miêu tả với bạn. Chưa trải qua đám dân chúng nhốn nháo ấy và cái mê lộ rắc rối ấy đã thấy mệt mỏi rồi, bạn khiếp sợ ẩn vào căn buồng tươi vui của khách sạn, ở đó sau khi đã vội vã xếp chỗ cho bạn, người đày tớ duy nhất trong ngôi nhà thường là rộng mênh mông ấy để mặc bạn chết yên ổn một mình, nếu như sự mệt mỏi hay buồn rầu khiến bạn không còn sức lo nghĩ đến cả nghìn nhu cầu đời sống.
Nhưng là một phụ nữ, ở đây trong tình trạng bị tất cả mọi nguồi ghét bỏ, xa tất cả những người thân thương ba ngàn dặm, ở đây mà không có tiền thì còn tệ hơn là bị bỏ mặc trong sa mạc mênh mông không có nước, trong cả quãng đời đã qua không có lấy một kỷ niệm hạnh phúc, một kỷ niệm khôngbị đầu độc hay héo quắt đi, trong toàn bộ tương lai không có lấy một hy vọng làm ta tạm quên đi cái vô vị của tình cảnh hiện tại, đấy là sự khốn khổ và bơ vơ cùng cực.
Vậy là, bà Delmare không có ý định đấu tranh cưỡng lại số phận đã rõ ràng, chống đỡ một cuộc đời tan vỡ và bị hủy hoại, mặc cho cái đói, cơn sốt và sự đau đớn gặm nhắm sức lực của mình, không một lời than thở, không một giọt nước mắt, không tìm cách gì để chết sớm hơn lên một giờ, bớt đau khổ đi được một giơ.
Sáng hôm sau, tức là ngày thứ hai, người ta tìm thấy nàng nằm trên mặt đất, tê cứng vì rét, răng nghiến chặt, môi tái xanh, mắt dại đi. Nhưng nàng chưa chết. Bà chủ khách sạn xem kỹ ngăn kéo trên bàn, và thấy ở đó chẳng có gì, bà ta cân nhắc xem có nên đưa người phụ nữ không biết là ai này đến bệnh viện không, chắc chắn người này chẳng có gì để thanh toán tiền chữa một bệnh kéo dài và tốn kém. Tuy nhiên, là một người đầy lòng nhân đạo, bà ta bảo vực nàng lên giường và sai đi tìm một thầy thuốc để thăm xem người ốm liệu còn sống nổi quá hai ngày nữa không.
Thế rồi một người mà người ta không tìm tự dưng xuất hiện.
Mở mắt ra, Indiana thấy người đó ở đầu giường. Tôi chẳng cần nói tên người ấy với các bạn.
- A! Hóa ra là anh! Chính là anh! – Nàng kêu lên, ngả vào ngực anh, tuồng như chết giấc – Anh là thiên thần của em, thần hộ mệnh của em! Nhưng anh đến muộn quá, em không thể làm gì cho anh nữa, chỉ còn có việc chết và cầu phúc cho anh mà thôi.
- Cô không chết, cô bạn của tôi ạ - Ralph đáp với giọng cảm động – Cuộc sống có thể còn cười với cô. Những luật lệ chống lại hạnh phúc của cô từ nay sẽ không trói buộc tình cảm của cô nữa. Tôi muốn giải trừ cái bùa mê cô đã ăn phải của một kẻ mà tôi không yêu mến cũng không quý trọng. Nhưng không có đủ quyền phép, và tôi không đủ sức nhìn thấy cô đau khổ. Cho đến nay cuộc sống của cô thật kinh khủng, nó không thể như thế lâu hơn nữa. Ngoài ra, nếu những tiên đoán của tôi thành sự thật, nếu cái hạnh phúc mà cô mơ ước chỉ ngắn gủi thôi, ít ra cô cũng sẽ được biết nó một thời gian, ít ra cô cũng sẽ không phải chết mà chưa được nếm mùi. Tôi hy sinh tất cả những điều tôi ghét. Số phận khiến cô gieo mình vào vòng tay tôi trong lúc cô hoàn toàn cô đơn đã đặt cho tôi cái bổn phận làm người đỡi đầu và người cha của cô. Tôi đến báo để cho cô biết rằng cô được tự do, cô có thể trao thân gởi phận cho de Ramiere. Delamre không còn nữa.
Nước mắt chầm chậm chảy qua trên má Ralph trong lúc anh nói. Indiana ngồi phắt dậy trên giường, tuyệt vọng vặn hai tay vào nhau.
- Chồng em chết rồi! – nàng kêu lên – Chính em đã giết chết ông ấy! Vậy mà anh nói với em về tương lai và hạnh phúc, dường như điều đó vẫn còn có thể có với một trái tim tự căm ghét và khinh miệt chính mình! Anh biết rõ rằng Thượng đế công bằng và em đáng nguyền rủa. De Ramiere đã lấy vợ!
Kiệt lực, nàng lại ngã vào vòng tay ông anh họ. Nhiều giờ sau, họ mới nối tiếp lại cuộc nói chuyện ấy.
- Mong sao ý thức rối loạn của cô bình tĩnh lại – Ralph nói với nàng bằng giọng trịnh trọng, nhưng hiền hòa và rất buồn – Dlemare chết bất thình lình khi cô đã ra đi; ông ấy không hề thức tỉnhh lại trong giấc ngủ từ khi cô bỏ ông ấy ra đi, ông ấy không hề biết việc cô bỏ trốn, ông ấy chết không hề nguyền rủa cô và không khóc cô. Gần sáng, chợt thức giấc sau khi đã ngủ thiếp đi bên cạnh giường ông ấy, tôi thấy mặt ông ấy tím ngắt, giấc ngủ của ông ấy nặng nề và bốc nóng hừng hực, ông ấy phát cơn ngập máu. Tôi cạy sang buồng cô, sửng sốt vì không thấy cô ở đấy; nhưng tôi không có thì giờ tìm cớ cho sự vắng mặt của cô. Tôi chỉ lo lắng nhiều về cô sau khi ông Delmare đã chết. Tất cả mọi cách chữa chạy khéo léo đều vô ích, một giờ sau ông ấy trút hơi thở trong tay tôi, không hề tỉnh lại. Tuy nhiên, giây sau cuối, linh hồn nhọc nhằn và giá băng của ông ấy dường như có một cố gắng để tỉnh lại. Ông ấy tìm tay tôi, cầm lấy và tưởng đó là tay cô, vì tay ông ấy đã cứng lại và vô cảm giác, ông ấy cố nắm chặt lấy bàn tay, và khi tắt thơ, ông ấy lắp bắp gọi tên cô.
- Em đã được nhe những lời cuối cùng của ông ấy – Indiana nói bằng giọng ão não – Lúc em lìa bỏ ông ấy vĩnh viễn, ông ấy đã nói với em trong giấc ngủ: “Con người ấy sẽ làm hại đời em”, ông ấy nói với em như thế. Những lời ấy vẫn còn đó – nàng nói, một tay đặt lên tim, tay kia đặt lên đầu.
Ralph nói tiếp:
- Khi tôi đã có thể rời mắt khỏi tử thi và đủ sức không nghĩ đến ông ấy nữa thì tôi nghĩ đến cô, Indiana ạ, từ nay cô tự do và cô có thể khóc ông chủ của mình chỉ do lòng tốt hay vì lý do tôn giáo. Tôi là người duy nhất mà cái chết của ông ấy đã lấy đi một cái gì, vì tôi là bạn ông ấy, và nếu như không phải bao giờ ông ấy cũng niềm nở thì ít ra trong trái tim tôi, ông ấy cũng cạnh tranh. Vì sợ cái tin đột ngột sẽ tác độn đến cô quá mạnh, tôi chờ cô ở cửa nhà, nghĩ rằng cô sẽ trở lại sau chuyến dạo chơi buổi sáng. Tôi chờ mãi. Tôi sẽ không kể với cô nỗi lo âu khắc khoải, những cuộc tìm kiếm của tôi, nỗi kinh hoàng khi tôi tìm thấy xác Ophelia, đẫm máu và dập nát vì va vào dá; sóng đã ném nó lên bãi sỏi. Hỡi ôi, tôi tìm một thời gian lâu, tin rằng chẳng bao lâu sẽ tìm thấy xác cô, vì tôi nghĩ rằng, cô đi tìm cái chết và trong ba ngày, tôi tưởng rằng tôi chẳng còn gì để mà yêu trên cái trái đất này. Chẳng cần phải nói với cô về những đau đớn của tôi, hẳn cô phải nhìn thấy trước khi cô lìa bỏ tôi.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu trong xứ thuộc địa có tin đồn rằng cô đã bỏ trốn. Một con tàu vào trong vụng đã gặp tàu Egene khi đi qua kênh Mozambique, nó đã ghé sát vào tàu của cô. Một hành khách nhận ra cô, và chưa đầy ba ngày sau, cả đảo đã biết chuyện cô bỏ đi.
Tôi miễn cho cô khỏi phải nghe những điều tiếng vô lý và nhục mạ nảy sinh do dự trùng hợp của hai việc xảy ra trong cùng một đêm, việc cô bỏ nhà trốn đi và cái chết của chồng cô. Tôi cũng không được chừa ra, người ta cũng thích thú rút ra những suy diễn nhân từ về tôi. Nhưng tôi chẳng hề bận tâm. Tôi còn có một bổn phận phải làm trên trái đất này, tôi phải biết chắc rằng cô vẫn còn sống và giúp đỡ cô nếu cô cần. Tôi ra đi ít lâu sau khi cô rời khỏi đảo. Nhưng chuyến đi thật là khủng khiếp, và tám ngày sau tôi mới đến Pháp. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là chạy lên nhà de Ramiere để hỏi tin về cô. Nhưng tình tờ tôi gặp Carl, gã gia nhân vừa đưa cô về đây. Tôi hỏi địa chỉ của cô và đến đây, tôi chắc rằng cô ở đây không phải chỉ có một mình.
- Một mình! Mỗi một mình! Bị bỏ rơi một cách ê chề! – Bà Delmare kêu lên – Nhưng ta đừng nói đến con người ấy, đừng bao giờ nói đến nữa. Em không yêu hắn nữa, em khinh hắn, nhưng cũng không nên nói với em rằng em đã từng yêu hắn, như vậy làm cho em nhớ lại nỗi hổ thẹn và tội lỗi của em; là ném ra lời trách móc khủng khiếp vào những khoảnh khắc cuối cùng của đời em. Chao ôi, hãy là vị thần an ủi em, bao giờ anh cũng đến vào những lúc cuộc đời thảm hại của em lâm vào tình thế nguy cấp để đưa ra bàn tya bạn bè cứu giúp em. Với tấm lòng từ thiện, anh hãy hoàn thành nốt sứ mạng cuối cùng của anh đối với em; hãy nói với em những lời trìu mến và tha thứ cho em để em chết thanh tịnh và em hy vọng được tha thứ trước sự phán xét của đấng tối cao.
Nàng mong được chết. Nhưng sự đau buồn rèn nên sợi xích trói buộc chúng ta, chứ không phải phá vỡ sợi xích đó. Thậm chí nàng không ốm nguy kịch, nàng không còn sức nữa; có điều nàng rơi vào trạng thái mòn mỏi và thờ ơ gần với sự đờ đẫn.
 
Ralph tìm cách làm cho nàng khuây khỏa. Anh làm cho nàng rời xa tất cả những gì có thể nhắc tới Raymon. Anh đưa nàng về Touraine. Anh tạo cho nàng mọi sự thoái mái trong cuộc sống. Anh dành tất cả thời gian của mình để tìm cho nàng mấy người dễ chịu. Khi anh không đạt được kết quả gì, khi anh đã dùng hết mọi tài nghệ và tình cảm của mình mà không làm ánh lên được một tia sáng vui thú yếu ớt trên gương mặt rầu rĩ và héo hắt ấy, anh lấy làm tiếc rằng mình không khéo nói, anh chua xót tự trách mình vụng về trong việc biểu lộ tình cảm trìu mến.
Một hôm, anh thấy nàng suy sụp, chán nản hơn bao giờ hết. Anh không dám nói gì với nàng, anh ngồi cạnh nàng, vẻ buồn rầu. Indiana quay về phía anh, dịu dàng xiết chặt tay anh.
- Em làm khổ anh nhiều quá, Ralph tội nghiệp của em! – nàng nói với anh – Anh phải nhẫn nại lắm mới chịu đựng nổi cái trò rắc rối của một kẻ xấu số ích kỷ và hèn nhát như em. Cái bổn phận nặng nề của anh đã hoàn thành từ lâu. Kẻ khó tính rồ dại nhất cũng không thể đòi hỏi ở tình bạn nhiều hơn những gì anh đã làm cho em. Bây giờ hãy bỏ mặc em chịu đau khổ. Đừng làm hỏng cuộc đời đáng nguyền rủa. Hãy thử tìm hạnh phúc ở chỗ nào khác, vì hạnh phúc không thể nào có được ở bên em.
- Quả vậy, tôi thất vọng về việc chữa bệnh cho cô, Idiana ạ - Anh trả lời – Nhưng tôi không bao giờ bỏ mặc cô, ngay cả khi cô nói với tôi rằng tôi làm cô chán ngấy. Bởi vì cô còn cần sự chăm sóc về vật chất, và nếu cô không muốn tôi là bạn, thì ít ra tôi cũng là thằng hầu của cô. Nhưng, hãy nghe tôi, tôi có một phương cách đề nghị với cô, cách này tôi dành cho tình huống xấu nhất, nhưng chắc chắn đây là cách hiệu nghiệm.
- Em chỉ biết có một phương thuốc để chữa sự buồn phiền. Ấy là quên đi. Bởi vì em đã có đủ thời gian để thấy rõ rằng lý trí bất lực. Vậy chúng ta sẽ luôn luôn hy vọng. Nếu ý chí của em có thể vâng theo lòng biết ơn đối với anh thì từ bây giờ em sẽ tươi cười và hiền hòa như những ngày thơ ấu của chúng ta. Bạn ơi, hãy tin chắc rằng em không thích ấp ủ nỗi đau của em và đầu đọc vết thương lòng. Chẳng lẽ em không biết rằng mọi đau khổ của em đều đè trĩu lên tim anh hay sao? Hỡi ôi, em muốn quên đi, muốn bình phục! Nhưng em chỉ là một phụ nữ yếu đuối. Ralph, hãy liên nhẫn và đừng cho rằng em vô ơn.
- Indiana thân mến, nghe đây nhé – anh nói với nàng – Chúng ta không đủ sức quên đi đâu; anh không lên án em! Anh có thể kiên nhẫn chịu đựng; nhưng nhìn thấy em đau khổ là điều vượt quá sức anh. Ngoài ra, chúng ta là những sinh vật yếu đuối, làm sao ta có thể đấu tranh chống lại số phận sắt thép như vậy? kéo lê cục sắt nặng cột vào chân như thế là đủ rồi. Thượng đế mà cả anh và em luôn tôn sùng không bắt con người phải chịu nhiều đau khổ như vậy mà lại không phú cho con người bản năng tự giải thoát. Theo anh, ưu thế chính của con người so với loài vật là hiểu được cách chữa cho mình mọi khổ đau. Cách ấy là tự sát. Đấy là điều anh đề nghị với em, anh khuyên em.
- Em thường nghĩ đến chuyện ấy – Indiana trả lời sau một lúc im lặng – cách đây lâu rồi, những dự định dữ dội thôi thúc em thực hiện điều đó, nhưng ý thức tôn giáo ngăn cản em. Từ đó, những lúc cô độc, em thường nghĩ đến chuyện ấy. Nỗi bất hạnh giáng xuống đầu em dần dần dạy cho em một tôn giáo khác với tôn giáo người ta đã dạy. Khi anh đến cứu giúp em, em đã quyết nhịn đói cho đến lúc chết đi, nhưng anh cầu xin em sống, và em không có quyền từ chối anh sự hy sinh đó. Bây giờ, điều ngăn cản em, đấy là cuộc đời của anh, tương lai của anh. Anh sẽ làm gì khi chỉ còn một mình trên thế gian, không gia đình, không đam mê, không tình cảm quyến luyến, Ralph tội nghiệp của em? Từ khi phải chịu những vết thương lòng ghê gớm, em hoàn toàn là kẻ bỏ đi; nhưng có lẽ em sẽ bình phục. Phải, Ralph, em sẽ cố gắng hết sức, em thề với anh, hãy kiên nhẫn một chút, có lẽ chẳng bao lâu nữa em sẽ có thể cười được… Rem muốn lại trở nên thanh thản và vui vẻ để hiến cho anh cuộc đời này mà anh đã mất bao công sức giành giật ra khỏi cảnh bất hạnh.
- Không, bạn tôi ơi, không – Ralph lại nói – Tôi không muốn một sự hy sinh như thế, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Đời tôi có quý giá gì hơn đời em?  Tại sao em tự bắt mình phải chịu đựng một tương lai đáng ghét để đem lại cho tôi sự dễ chịu? Em nghĩ rằng tôi có thể lấy làm vui mừng khi cảm thấy trái tim em hoàn toàn không chia sẻ niềm vui ấy sao? Không, tôi không ích kỷ đến mức ấy đâu. Hãy tin tôi, chúng ta không nên thử làm một việc anh hùng không thể làm nổi. Hy vọng từ bỏ tất cả lòng yêu bản thân như vậy là kiêu ngạo, tự phụ. Rút cuộc, hãy nhìn tình cảnh chúng ta bằng con mắt bình tĩnh  và sử dụng những ngày còn lại của chúng ta như một tài sản chung mà không người nào trong chúng ta có quyền chiếm đoạt làm ảnh hưởg xấu tới người khác. Đã từ lâu, tôi có thể nói là từ ngày ra đời, cuộc đời làm tôi mệt mỏi và là gánh nặng đối với tôi. Bây giờ tôi không còn cảm thấy mình đủ sức chịu đựng mà không đầy lòng chua xót và oán gận trời đất. Indiana, chúng ta hãy cùng trở lại thượng đế, Ngài đã đày ải chúng ta xuống trái đất đầy thử thách này, trong cái thung lũng nước mắt này, nhưng chắc chắn ngài sẽ không từ chối mở lòng đón nhận chúng ta. Tôi tin ở Thượng đế, Indiana, và chính tôi là người đầu tiên đã dạy cho em tin Thượng đế. Vậy hãy tin ở tôi, một tấm lòng ngay thẳng không thể đánh lừa người hỏi ý kiến nó với tình cảm chân thành. Tôi cảm thấy cả hai ta đã chịu khá nhiều đau khổ dưới trần gian này để có thể chuộc được mọi lỗi lầm của chúng ta. Sự rửa tội bằng nỗi bất hạnh đã làm cho linh hồn chúng ta đủ trong sạch: hãy trả lại linh hồn chúng ta cho đấng đã ban nó cho chúng ta.
Ý nghĩ ấy choán lấy tâm trí Ralph và Indiana nhiều ngày, sau đó họ quyết định cùng chết với nhau. Chỉ còn vấn đề chọn cách tự sát.
- Đây là một việc cũng có phần quan trọng – Ralph nói – nhưng tôi đã nghĩ đến chuyện ấy, và tôi đề nghị với em như thế này. Hành động ma chúng ta sắp thực hiện không phải là kết quả của một cơn thác loạn nhất thời, mà là mục đích hợp lý của một quyết định nảy sinh trong một tình cảm sùng tín bình tĩnh và chín chắn, điều quan trọng là khi đó chúng ta có sự tĩnh tâm của tín đồ công giáo trước thánh lễ nhà thờ. Với chúng ta, vũ trụ là đền thờ nơi chúng ta sùng kính Chúa Trời. Chính giữa thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ mà chúng ta tìm lại được ý thức về sự hùng mạnh của nó, không nhiễm chút uế tạp nào của người đời. Chúng ta sẽ trở lại sa mạc để có thể cầu nguyện. Ở đây, trong cái vùng nhung nhúc người và thói xấu này, giữ nên văn minh chối bỏ Thượng đế và xuyên tạc hình ảnh của ngài, tôi cảm thấy mình sẽ bị gò bó, đãng trí và buồn rầu. Tôi muốn chết vui vẻ, vần trán thanh tịnh, mắt nhìn lên trời. Nhưng ở đây tìm đâu ra những cái đó? Tôi sẽ nói với em nơi mà tôi cho là việc tự sát sẽ có vẻ caoq úy nhất và long trọng nhất. Đấy là trên bờ một cái vực trên đảo Bourbon; từ trên cao, thác nước trắng xóa và lấp lánh ánh ngũ sắc như một lăng kính đổ xuống cái khe hoang vắng  ở Bernie. Ở nơi ấy chúng ta đã có những giờ êm dịu nhất trog thời gian thơ ấu, chính ở đấy sau này tôi đã khóc những nỗi buồn chua xót nhất trong đời tôi, chính ở đấy tôi đã học cầu nguyện, hy vọng; chính ở đấy, một đêm đẹp trời với khí hậu vùng ta, tôi muốn đắm mình trong làn nước trong veo và xuống nằm trong nấm mồ mới nở hoa dưới đáy sâu củ aca1i vực xanh rờn. Nếu em không đặc biệt ưa thích một chỗ nào khác trên trái đất thì hãy chiều ý tôi, để hai ta cùng thực hiện việc hiến sinh mạng chúng ta ở nơi đã chứng kiến những tròi chơi thơ ấu của ta và những đau khổ thời thanh xuân của chúng ta.
- Em đồng ý – Indiana trả lời và đặt tay mình vào tay Ralph ra ý giao kèo – Em luôn luôn bị cuốn đến gần mặt nước bởi một sức mạnh không cưỡng lại được, đó là kỷ niệm về Noun. Chết như cô ấy đối với em thật là êm dịu. Đấy sẽ là sựchuộc tội về cái chết của cô ấy mà em gây ra.
- Thêm nữa – Ralph nói – một chuyến đi biển mới, lần này với những tình cảm khác với những tình cảm đã làm cho lòng dạ chúng ta có rối bời cho đến bây giờ, đấy là cách chuẩn bị tốt nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra để tỉnh trí lại, để dứt bỏ những sợ dây tình cảm trần thế, để cho chúng ta hoàn toàn trong sạch đến sóng mình dưới chân Đấng Tối Cao. Tách biệt với cả thế gian, luôn luôn sẵn sàng vui vẻ lìa bỏ cuộc sống, chúng ta sẽ nhìn bằng con mắt say mê cơn bão làm dậy lên những lực lượng thiên nhiên phơi bày trước chúng ta những cảnh tượng kỳ diệu. Đến đây, Indiana, chúng ta sẽ ra đi, chúng ta sẽ rủ sạch bụi của cõi trần gian bạc bẽo này. Chết ở đây dưới mắt Raymon sẽ có vẻ là một sự trả thù hẹp hòi và hèn nhát. Hãy để Thượng đế trừng phạt con người đó; tốt hơn hết là ta đến xin Ngài mở lòng nhân từ với trái tim vô ơn và cằn cỗi đó.
Họ ra đi. Con thuyền buồm Nahandove nhanh và nhẹ như chim đưa họ về quê hương mà hai lần họ đã lìa bỏ. Chưa bao giờ chuyến vượt biển lại mau lẹ và hạnh phu1cv như thế. Dường như gió thuận chiều có nhiệm vụ đưa về cảng hai con người bất hạnh đã vất vưởng rất lâu trên những bãi đa 1nga62m của cuộc đời. Trong ba tháng ấy, Indiana đã thâu được thành quả do nghe theo lời khuyên của Ralph. Không khí biển, rất bổ ích và thấm thía, củng cố lại sức khỏe yếu kém của nàng. Trái tim mệt mỏi của nàng bình tĩnh trở lại. Niềm tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ chấm dứt được những đau khổ có tác dụng đối với nàng như lời hứa của bác sĩ với một con bệnh cả tin. Quên đi quãng đời đã qua, nàng mở rộng tâm hồn đón những cảm xúc sâu sắc mang hy vọng tôn giáo. Mọi ý nghĩ của nàng đều thấm đượm một niềm tin huyền bí, một hương thơm thần tiên. Chưa bao giờ nàng thấy biển va trời đẹp như thế. Nàng tưởng như lần đầu tiên thấy biển và trời, nàng khám phá ra ở đấy bao nhiêu vẻ huy hoàng và giàu có. Vầng trán nàng trở ne6nt hanh tịnh, có thể nói là một tia sáng thần thánh đã rọi vào cặp mắt xanh ưu sầu dịu dàng của nàng.
Một sự thay đổi không kém diễn ra trong tâm hồn và vẻ ngoài của Ralph, cũng những lý do như thế tạo nên những hiệu quả gần như thế. Tâm hồn anh, đã chai từ lâu do chống chọi với nỗi đau đớn, bắt đầu mềm đi dưới sức nóng đầy sinh khí của hy vọng. Trời cũng đã xuống ơn cho trái tim đau đớn và rã rời.
Lời nói của anh biểu lộ tỉnh cảm của anh, và lần đầu tiên Indiana biết tính cách thực của anh. Tình họ hàng thân thiết thiêng liêng gắn họ với nhau đã làm cho mọi người bỏ được tính rụt rè khổ sở, còn người kia bỏ được những thành kiến bất công. Mỗi ngày Ralph lại bớt đi được một nét vô duyên, còn Indiana bỏ được một sai lầm trong phán đoán của mình. Đồng thời, kỷ niệm xót xa về Raymon mờ nhạt đi, tan biến trước những mức độ chưa từng biết, trước sự chất phác cao quý của Ralph. Dần dần Indiana thấy người này có tầm vóc lớn lao av2 cao cả hơn, còn người kia càng thấp kém đi trong sự nhìn nhận của nàng. Cuối cùng, so sánh giữa hai người với nhau, mối tình mù quáng vá tai hại của nàng mất hết giá trị, lụi tắt trong tâm hồn nàng.