Chương 6

    
ăm ngoái, vào một chiều của mùa hè vĩnh cữu ở vùng này, hai hành khách của tàu buồm Nahandove đi sâu vào vùng núi của đảo Bourbon, bà ngày sau tàu khởi hành. Hai người dùng thời gian ấy để nghỉ ngơi, điều đó bề ngoài có vẻ hết sức lạ lùng so với dự định đã đưa họ đến vùng này. Nhưng chắc chắn là họ không suy xét như vậy; bởi vì sau khi cùng uống Faham ở hàng hiên, họ ăn vận đặc biệt cẩn thận, dường như định đến dự một tối vui ở thành phố, và theo con đường nhỏ trong núi, một giờ sau họ đến khi Bernie.
Tình cờ tối hôm ấy là một trong những tối sáng trăng đẹp nhất ở vung nhiệt đới. Thiên thể ấy, vừa ra khỏi những làn sóng màu đen, bắt đầu trả trên mặt biển một vệt dài trắng bạc, nhưng ánh sáng của nó không lọt vào khe núi và ven hồ chỉ lung linh ánh phản quang của mấy ngôi sao. Những cây chanh rải rác trên sườn núi cao nhất cũng chưa điểm những hạt kim cương mờ nhạt mà ánh trăng rắc lên những phiến đá bóng láng và giòn của nó. Những cây mun và liễu bách rì rào trong bóng tối; duy chỉ có mấy cây cọ khổng lồ thon nhỏ vươn cao vút tới 100 piê; và những chùm lá trên ngọn ngợi lên màu trắng bạc pha ánh xanh.
Những con chim biển im tiếng trong những khe đá, mấy con bồ câu xanh nấp sau những gờ núi cất lên tiếng gù buồn rầu và say mê. Những con bọ dừa đẹp, giống như vật trang sức bằng đá, loạt xọat trong những bụi cà phê, hay vù vù bay là là trên mặt hồ, và tiếng réo đều đều của dòng thác dường như trao đổi những lời bí ẩn với tiếng vang hai bên bờ.
Rẽ vào một con đường mòn dốc đứng, hai du khách cô đơn đến một chỗ cao trong hẻm núi, nơi dòng thác như một cột hơi nước trắng xóa và nhẹ đổ xuống đáy vực. Đám dây leo rũ xuống từ thân những cây cọ sợi tạo nên ở nơi này một cái nôi tự nhiên lơ lửng trên dong nước. Với thái độ bình tĩnh đáng khâm phục, sir Ralph chặt nhánh mấy cành lá có thể gây vướng khi họ lao xuống, rồi cầm tay cô em họ và kéo nàng ngồi xuống một tảng đá đầy rêu, từ chỗ này, ban ngày trước mắt hiện ra một cảnh ngoạn mục với tất cả vẻ duyên dáng hoang dã đầy sức mạnh. Nhưng lúc này, đêm tối và hơi nước dày đặc của dòng thác bao trùm mọi vật; khiến cho vực thẳm dường như sâu vô hạn và khủng khiếp.
- Indiana thân mến – anh nói với nàng – tôi lưu ý em rằng muốn cho dự định của chúng ta thành công, thì phải hết sức bình tĩnh. Nếu em lao xuống ở phía àm bóng tối dày đặc khiến em tương đấy là một khoảng trống thì nhất định em sẽ tan xác vì va vào đá, và em sẽ phải chịu đựng một cái chết chậm chạp và dữ dội. Nhưng nếu cẩn thận gieo mình vào dải nước trắng xóa đổ xuống thì em sẽ theo nó xuống ồ nước, dòng thác sẽ nhận chìm em xuống hồ. Hơn nữa, nếu em chịu khó chờ đợi một tiếng đồng hồ nữa, trăng sẽ lên khá cao, soi sáng cho em nhìn rõ.
- Em thấy như thế tốt hơn – Indiana trả lời – nhất là chúng ta phải giành những khoảnh khắc cuối cùng cho những ý nghĩ tôn giáo.
- Cô nói đúng, cô bạn tôi ạ - Ralph nói – Tôi cho rằng cái giờ cao cả này là giờ tĩnh tâm và cầu nguyện. Tôi không nói rằng chúng ta phải hòa giải với Thượng đến, như vậy là quên mất khoảng cách giữa chúng ta và Đấng tối cao toàn năng. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta phải hòa giải với những người đã làm chúng ta đau khổ và gửi theo ngọn gió thổi về hướng tây bắc những lời nhân từ cho những người ở cách xa ta ba ngàn dặm.
Indiana tiếp nhận ý kiến đó mà không hề ngạc nhiên, không hề xúc động. Từ nhiều táng nay, nàng ngày càng tôn trọng ý kiến của Ralph theo với sự thay đổi của chính bản thân anh. Nàng nghe anh không còn như nghe một cố vấn lạnh lùng, nàng lẳng lặng theo anh như theo vị thần hộ mệnh nâng nàng lên khỏi mặt đất và giải thoát nàng khỏi mọi đau khổ.
- Em đồng ý – nàng nói – Em vui mừng cảm thấy em có thể tha thứ một cách dễ dàng, trong lòng em không hề có hận thù, luyến tiếc, tình yêu hay oán giận. Giây lút này, em hầu như không nhớ tới những đau buồn của cuộc đời sầu bi của em và sự vô ơn của những người xung quanh. Thượng đến cao cả! Ngài nhìn thấy đáy trái tim con; Ngài biết trái tim con trong sạch và hiền hòa, và mọi ý nghĩ tình yêu và hy vọng của con đều hướng về Ngài.
Ralph liền ngồi xuống dưới chân Indiana và bắt đầu cầu nguyện bằng một giọng mạnh mẽ át cả tiếng thác đổ. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi anh ra đời, ý nghĩ cua anh hoàn toàn phù hợp với lời nói từ miệng anh thốt ra. Giờ chết đã điểm; tâm hồn này không còn bị trói buộc nữa, không còn bí ẩn nữa; nó chỉ còn thuộc về Thượng đế; xiềng xách của xã hội không còn đè nặng lên nó nữa. Sự nồng nhiệt của tâm hồn anh không còn là tội lỗi nữa, niềm hăm hở của nó hướng về bầu trời đang chờ đợi nó. Tấm màn che đậy bao nhiêu đức hạnh, sự cao cả và uy lực đã rơi hẳn xuống, và trí tuệ của con người này chỉ một lần nhảy đầu tiên đã lên ngang tầm trái tim anh.
Cũng như một ngọn lửa chói rực ngời lên giữa đám khói cuồn cuộn và làm khói tan ra, ngọn lửa thiêng vẫn ngủ yên, không ai biết từ đáy lòng anh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. lần đầu tiên, ý thức nghiệm ngặt của anh được giải thoát khỏi nỗi lo sợ và những sợi dây ràng buộc anh, lời nói tự nó đến giúp sức cho ý nghĩ, và con người tầm thường suốt đời chỉ nói những điều chung chung, phút cuối cùng trở nên hùng biện và có sức thuyết phục hơn cả Raymon trước đây. Các bạn đừng chờ tôi nhắc lại với các bạn những lời lạ lùng mà anh đã gởi theo tiếng vang của sự cô đơn; bản thân anh, nếu có mặt ở đây, anh sẽ không thể nói lại với chúng ta những điều đó. Trong đời có những khoảnh khắc hào hùng và xuất thần mà ý nghĩ của chúng ta trở nên trong sạch, tin tế bay bổng. Những khoảnh khắc hiếm hoi ấy nâng chúng ta lên rất cao, đưa chúng ta đi rất xa khỏi bản thân chúng ta, đến độ khi rơi xuống đất chúng ta ngất đi và không còn nhớ được sự say mê trí tuệ ấy nữa. Ai có thể hiểu được những hình ảnh huyền bí mà nhà ẩn tu nhìn thấy? Ai có thể kể lại những giấc mơ của nhà thơ trước khi anh ta nguội lòng trở lại để viết ra cho chúng ta? Ai có thể nói với chúng ta những điều huyền diệu phơi mở trước tâm hồn bậc công chính vào giờ mà cửa trời mở ra đón nhận ông ta? Ralph bề ngoài có vẻ là một người tầm thường, nhưng thực ra là một người phi thường, bởi vì anh vững tin vào Thượng đế và bao giờ cũng hành động theo lương tâm của mình, bây giờ anh tổng kết toàn bộ cuộc đời mình. Rút cuộc, anh đã có thể là chính bản thân mình, có thể phơi bày thực chất bên trong của mình, và trước đấng phán xét tối cao, anh có thể gỡ bỏ cái vỏ ngụy trang mà người đời đã khiến anh phải dùng đến. Vứt bỏ lớp bó hành xác mà sự đau đớn đã quấn lấy xu7o7gn cốt anh, anh vươn thẳng người, cao cả và tươi vui như thể anh đã bước vào chốn thiên đường trời ân thưởng cho mình.
Nghe anh nói, Indiana không hề ngạc nhiên. Nàng không tự hỏi có phải là Ralph nói như vậy không. Ralph mà nàng biết không còn tồn tại nữa, và người àm giờ đây đang nói với nàng là một người bạn mà xưa kia nàng đã từng thấy trong những giấc mơ, những giấc mơ rốt cuộc đang thành sự thật bên rìa nắm mộ của nàng. Nàng cảm thấy tâm hồn trong trắng của nàng cũng bay bổng lên cùng với anh. Một tình cảm sùng kính đặc biệt gợi cho aàng cũng những xúc động như thế, những giọt lệ hân hoàn của nàng nhỏ xuống tóc Ralph.
Lúc ấy mặt trăng ở trên ngọn một cây cọ lớn và tia sáng trắng xuyên qua khe hỡ giữa đám dây leo trùm lên Indiana một luồng sáng nhợt nhạt và ẩm ướt, khiến cho nàng, với bộ áo dài trắng và những bím tóc dài buông trên hai vai, nom giống như bóng một trinh nữ lạc giữa hoang mạc.
Sir Ralph quỳ trước nàng và nói:
- Indiana, bây giờ em phải tha thứ cho anh tất cả những đau khổ mà anh đã gây ra cho em, như vậy anh mới có thể tha thứ điều đó cho ản thân anh.
- Than ôi! – nàng trả lời – em mà lại phải tha thứ cho anh ư, Ralph tội nghiệp của em. Trái lại, em phải cầu phước cho anh trong ngày cuối cùng của em, như em đã buộc phải làm trong tất cả những ngày bất hạnh đã đánh dấu cuộc đời em mới đúng chứ?
- Anh không biết anh có lỗi đến mức nào – Ralph nói tiếp – Nhưng trong một thời gian dài như thế và một cuộc đấu tranh khủng khiếp như thế với số phận của mình, lẽ nào anh lại không có lỗi rất nhiều lần mà không biết.
- Anh nói về cuộc đáu tranh nào kia? – Indiana hỏi.
- Chính đó là điều em phải giải thi1vch cho anh trước khi chết; đấy là bí mật của đời em. Anh đã hỏi em trên con tàu đưa chúng ta đến đây, và em đã hứa sẽ bộc lộ với anh trên bờ hồ Bernia, khi lần cuối cùng mặt trăng mọc lên soi sáng cho chúng ta.
- Thời điểm ấy đã đến – nàng nói – em nghe anh đây.
- Hãy kiên nhẫn, bởi vì anh có cả một câu chuyện dài để kê với em, Indiana ạ, và đây là câu chuyện của anh.
- Em tin rằng em biết chuyện ấy, vì em hầu như chưa bao giờ lìa xa anh.
- Em không biết đâu, em không biết lấy một ngày một giờ - Ralph nói với vẻ buồn rầu – Có lúc nào tôi có thể nói với em đâu? Trời đã muốn rằng khoảnh khắc duy nhất cuối cùng của đời tôi và đời em. Nhưng nếu như trước đây sự thú nhận đó là điên rồ và tội lỗi, thì hôm nay nó cũng trong trắng và chính đáng như thế. Đấy là một sự thỏa mãn cá nhân mà không ai có quyền trách tôi, vào giờ phút này của chúng ta, em sẽ dành cho tôi niềm vyui ấy, cũng như từ trước tới giờ em vẫn kiên nhẫn và dịu dàng đối với tôi. Vậy hãy nghe cho hết câu chuyện nặng nề về số phận hẩm hiu của tôi. Nếu lời nói của tôi làm em mệt mỏi bực tức thì hãy nghe tiếng thác đổ hát bài ca đưa đón tôi.
Tôi sinh ra để yêu; không một ai trong những người xung quanh muốn tin điều đó, và sự khinh miệt đó đã quyết định tính cách tôi.Quả thật là thiên nhiên, khi phú cho tôi một tâm hồn nồng cháy, đã làm một việc ngược đời lạ thường. Nó đã đặt lên mặt tôi tấm mặt nạ bằng đá và làm cho lưỡi tôi trở nên nặng trịch. Nó đã không cho tôi cái mà nó ban cho những kẻ thô thiển nhất, năng lực biểu hiện tình cảm bằng ánh mắt hay bằng lời nói. Điều đó khiến tôi trở thành kẻ ích kỷ. người ta xét đoán về bản chất tinh thần qua cái vỏ ngoài, và như một quả cây cằn cỗi, tôi phải héo quắt đi dưới cái vẻ thô cứng mà tôi không thể vứt bỏ được. Vừa mới ra đời, tôi đã không được hưởng cái tình cảm mà tôi cần nhất trên đời. Mẹ tôi ghét bỏ không cho tôi bú, vì khuôn mặt tôi không biết tươi cười đáp lại sự âu yếm của mạ. vào cái tuổi mà ta khó phân biệt được một ý nghĩ với một nhu cầu, tôi đã héo hắt đi vì bị gọi là đứa ích kỷ, cái tên gọi đáng ghét.
Khi ấy người ta đã quyết định rằng sẽ chẳng ai yêu tôi, vì tôi không biết nói lên tình cảm với ai cả. Người ta làm cho tôi thành kẻ bất hạnh, tôi gần như bị đẩy ra khỏi mái nah2 mẹ cha, tôi phải sống trên các mỏm đá như con chim biển. Em biết thời thơ ấu của tôi như thế nào rồi đấy, không có một người mẹ lo lắng dò theo dấu chân đi tìm tôi, không có lấy một tiếng nói thân thiện vang lên trong khe núi vắng lặng gọi tôi về nhà vì đêm đã xuống. Tôi đã lớn lên một mình, tôi đã sống một mình; nhưng trời khôn để cho tôi bất hạnh đến cùng, vì tôi sẽ không chết một mình.
Nhưng từ đó, trời đã cho tôi một món quà, một niềm an ủi, một hy vọng. Em đến trong đời tôi như thể em sinh ra là để cho tôi. Một đứa trẻ đáng thương! Em cũng bị bỏ rơi như tôi, cũng như tôi, em bị ném vào cuộc đời không có tình yêu và không được che chở, dường như số phận dành em cho tôi, ít ra tôi cũng tự mơn trớn mình như thế. Tôi có tự phụ quá không? Trong mười năm, em al2 của tôi, của tôi, không chia sẻ với ai hết, không có người cạnh tranh, tôi không bị giày vò. Khi ấy tôi chưa hiểu thế nào là ghen tuông.
Thời gian ấy, Indiana ạ, là thời gian ít đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi coi em là em gái, là con gái tôi, là người bạn gái của tôi, học trò của tôi, bạn giao du của tôi. Việc em cần có tôi làm cho cuộc đời tôi không phải là cuộc đời một con vật hoang dại. Vì em mà tôi thoát khỏi tình trang chán chường mà sự khinh miệt của người xung quanh đã đểy tôi vào. Tôi bắt đầu tự coi trọng mình, vì thấy mình có ích cho em. Cần nói thật hết, Indiana ạ. Sau khi đã vì em mà gánh lấy gánh nặng của cuộc sống, trí tưởng tưỡng của tôi hy vọng được đền bù. Tôi đã quen (tha thứ chó tôi vì những từ tôi vừa dùng, ngay cả hôm nay tôi vẫn không thể dùng những tiếng đó mà không run), tôi đã quen nghĩ rằng em sẽ là vợ tôi; còn nhỏ tuổi, tôi đã coi em như vợ chưa cưới của tôi; tôi đã tưởng tượng ra về sự duyên dáng của em ở tuổi thanh xuân; tôi nón glo2ng chờ đợi em lớn lên. Anh tôi, người đã chiếm mất tình cảm của gia đình đối với tôi, thích chăm sóc việc nhà, đã gây trồng một khu vườn trên ngọn đồi mà ban ngày ở đây có thể nhìn thấy; khu vườn ấy đã bị chủ mới biến đổi thành ruộng lúa. Việc chăm sóc hoa đem lại cho tôi những phút êm đềm nhất, và sáng sáng, tôi đến xem những cụm hoa lớn lên bằng con mắt nôn nóng, và do còn trẻ con, tôi ngạc nhiên thấy qua một đêm chúng không phát triển được như tôi chờ đợi. Đối với tôi, Indiana ạ, em là tất cả sự bận tâm của tôi, tất cả niềm vui của tôi, tất cả sự giàu có của tôi; em là cái cây non mà tôi vun trồng, cái nụ mà tôi nóng lòng muốn nở thành hoa. Mỗi sáng tôi cũng rình xem một lần nữa vầng mặt trời mọc đã gây hiệu quá như thế nào đối với em. Bởi vì tôi đã là một thanh niên, mà em vẫn còn là đứa trẻ. Trong tôi đã dậy lên những dục vọng mà hồi ấy em chưa biết đâu. Tuổi mười lăm của tôi dày vò trí tưởng tượng của tôi, và em ngạc nhiên thấy tôi thường buồn rầu, tham gia các trò chơi với em mà không lấy gì làm thích thú. Em không quan niệm được rắng đối với tôi, một trái cây, một con chim không phải là của quý như đối với em, và em đã coi tôi là kẻ lạnh lùng và kỳ quặc. Nhưng em vẫn yêu tôi, mặc dù tôi như vậy. Bởi vì tôi tuy u sầu, nhưng không có khoảnh khắc nào là không dành cho em. Nhưng đau khổ của tôi càng làm cho em d9a1ngf quý với trái tim tôi hơn; tôi nuôi một hy vọng điên rồ rằng sẽ có một ngày, em biến đau khổ của tôi thành niềm vui.
Than ôi! Hãy tha thứ cho ý nghĩ ngạo ngược nó là lẽ sống của tôi trong mười năm: thật tội lỗi khi một thiếu niên đàng nguyền rủa lại ao ước một cô sơn nữ đẹp và giản dị như em. Lỗi chỉ tại Thượng đến đã làm cho ý nghĩ táo tợn ấy thành ý nghĩ của đời tôi. Trái tim bị giày vò, không được ai biết đến của tôi đi tìm tình thương ở khắp nơi và không tìm thấy một nơi nương náu, vậy thì nó có thể sống bằng cái gì? Tôi có thể chờ mong một cái nhìn, một nụ cười yêu thương của ai, nếu không phải là của em, mà tôi là người yêu cũng gần như người cha của em?
Nhưng em đừng sợ là em đã lớn lên dưới cánh một con chim đáng thương bị tình yêu vò xé. Chưa bao giờ môt ham mê không torng sạch, một ý nghĩ tội lỗi chợt đến tạo nên mối nguy hiểm cho sự trong trắng của tâm hồn em, chưa bao giờ môi tôi hái đi bông hoa thơ ngây phủ trên má em, giống như những trái quả buổi sáng phủ một làn hơi ẩm. Những cái hôn của tôi là cái hôn của người cha, và khi cặp môi ngây thơ và tinh nghịch của em gặp môi tôi thì em không hề cảm thấy ngọn lửa cháy bỏng của sự thèm muốn của một chàng trai. Không, không phải tôi say đắm một co bé mắt xanh. Hồi ấy, ôm em trong tay, nhìn nụ cười thơ ngây và những cử chỉ âu yếm dễ thương của em, tôi coi em chỉ như đứa con của tôi, quá lắm là em gái tôi; nhưng tôi mê em khi em sẽ là cô gái mười lăm tuổi, và thả mình theo sự hăng say của tuổi trẻ, tôi nhìn tương lai bằng con mắt thèm khát.
Khi tôi đọc cho em nghe chuyện Paul và Verginie, em chỉ hiểu có một nửa. Em khóc, nhưng em coi đó là chuyện của người anh và em gái, còn tôi run lên vì thông cảm với nỗi khắc khoải của đôi tình nhân. Cuốn sách ấy làm tôi đau khổ, nhưng nó lại làm em vui. Em thích thú nghe tội đọc về tình quyến luyến của con chó trung thành, vẻ đạp của những cây dừa và tiếng hát của anh da đe Domingue. Tôi chỉ đọc lại một mình những cuộc chuyện trò giữa Pal và bạn gái anh ta, những nghi ngờ dữ dội của người này, những đau khổ thầm kín của người kia. Ôi, tôi hiểu rõ lắm những xao xuyến đầu tiên ấy của tuổi trẻ đang tìm trong lòng mình lời giải thích cho những bí ẩn của cuộc đời và hân hoan chiêm ngưỡng mối tình đầu của mình. Nhưng hãy công bằng với tôi, Indiana, không có lấy một ngày nào tôi phạm vào cái tội hối thúc dòng tuổi thơ êm đềm của em, tôi không hề thốt ra một lời nào có thể khiến em biết rằng trong đời có những sự giày vò và nước mắt. Năm em mười tuổi, tôi vẫn để em không hay biết gì, em vẫn yên ổn như trong ngày người vú nuôi đặt em vào tay tôi, ngày mà tôi quyết định không sống trên đời này nữa.
Thường xuyên một mình, ngồi trên mỏm đá này, tôi điên cuồng văn hai tay vào nhau khi nghe tiếng nói của mùa xuân và tình yêu vang vọng trong núi, khi nhìn những con chim đuổi nhau và trêu ghẹo nhau, những con sâu ôm nhau ngủ ngon lành trong lâu đài hoa, khi hít phấn hoa thơm bay từ cây cọ này sang cây cọ khác, một sự vận chuyển trên không trung, một trò chơi thú vị, tin tế của làn giá nhẹ mùa hè. Khi ấy tôi say sưa, tôi điên rồ; tôi đòi tình yêu của hoa, của chim, của tiếng thác reo. Tôi như điên như dại gọi cái hạnh phúc mà chỉ nghĩ đến nó thôi tôi đã đâm ra mê sảng. Nhưng hễ nhìn thấy em nghịch ngợm và tươi cười chạy đến với tôi trên con đường nhỏ, nhìn từ xa em nhỏ bé quá và vuột qua các mỏm đá hết sức vụng về, với bộ áo trắng và mái tóc nâu của em, có thể ngỡ em là con chim cộc châu Úc. Khi ấy máu tôi dịu lại, môi tôi không bốc nóng hừng hực nữa. Trước Indiana bảy tuổi, tôi quên Indiana mười lăm tuổi mà tôi vừa mơ ước. Tôi mở rộng cánh tay đón em với niềm vui trong trắng, sự âu yếm của em làm cho trán tôi mát rượi; tôi hạnh phúc, tôi là người cha.
Chúng ta đã có báo nhiêu ngày tự do và êm đềm dưới cái khe này! Bao nhiêu ngày tôi đã nhúng đối chân bé bỏng của em trong làn nước trong veo này! Bao nhiêu lần tôi đã nhìn em ngủ trong bụi cây dưới bóng một cây cọ che chở cho em như một cái ô! Chính lúc bấy giờ mấy lần lòng tôi quằn quại. Tôi rầu lòng thấy em còn bé quá. Tôi tự hỏi, với nỗi lòng sầu khổ như thế, liệu tôi có còn sống được tới ngày em có thể hiểu tôi và đáp ứng tình cảm của tôi không. Tôi dịu dàng nâng mái tóc mượt mà như lụa của em lên và hôn tóc em, lòng tràn ngập tình yêu. Tôi so sánh làn tóc ấy với những búp tóc mà tôi đã cắt trước trán em từ những năm trước và tôi vẫn giữ nó trong ví của tôi. Tôi vui thích thấy rõ mỗi mùa xuân lại làm cho tóc em sẫm hơn. Rồi tôi nhìn trên thân cây chà là bên cạnh, những dấu mà tôi đã vạch lên đó để ghi nhận sức lớn cao của em trong bốn hay năm năm. Thân cây ấy vẫn còn mang những vết sẹo. Indiana ạ. Tôi đã lại tìm thấy những dấu vết ấy lần cuối cùng tôi đến đây để đau khổ. Than ôi, em đã lớn lên, sắc đẹp của em nẩy nở đúng như dự đoán, tóc em đen như mun, nhưng uổng công tôi mong chờ, em lớn lên không phải danh cho tôi, vẻ đẹp mê người của em không phải dành cho tôi; lần đầu tiên trái tim em rộn rực là vì một người khác.
Em có nhớ chúng ta nhẹ nhàng như những con chim cu len lỏi qua những bụi cây gioi không? Em có nhớ đôi khi chúng ta lạc trong những trảng cỏ ở trên núi cao không? Một lần chúng ta định lên tận những đỉnh cao đầy sương mù của Salaze. Nhưng chúng ta không biết rằng càng lên cao trái cây càng hiếm, suối nguồn càng khó đến gần, gió kinh khủng và càng ác liệt hơn.
Khi em thấy cây cối lẩn trốn ở sau lưng chúng ta, em muốn quay trở lại. Nhưng khi chúng ta đã vượt qua khu vực toàn dương xỉ, chúng ta tìm thấy một đám dâu tay, và em mải mê hái đầy lẳng quả của em đến mức không nghĩ đến chuyện rời khỏi chốn này. Chúng ta chỉ đi trên những mỏm đá núi lửa chấm sắc lục như mặt chiếc bánh bích quy, và rải rác những cụm cây có lông mượt mà. Lớp cỏ tội nghiệp ấy, rạp mình trước gió, khiến chúng ta nghĩ đến lòng nhân từ của Thượng đế dường như đã cho chúng ta bộ áo ấm để chống lại sự vùi dập của không khí. Rồi sương mù dày đặc đến nỗi chúng ta không định hướng được nữa và phải trở xuống. Tôi bế em trên tay, thận trọng đi trên sường núi dốc. Đêm xuống khi chúng ta đến rìa khu rừng đầu tiên nở hoa ở khu vực thứ ba. Ở đây tôi hái cho em những quả thạch lựu, và để đỡ khát, chỉ cần bẻ gẫy cành của nó là nước m,át chảy ra ròng ròng. Lúc ấy chúng ta đã nhớ lại cuộc phiêu lưu của các nhân vật ưa thích của chúng ta bị lạc trong khu rừng ven sông. Nhưng khác với họ, chúng ta không có những người mẹ dịu hiền, không có những gia nhân sốt sắng, không có những con chó trung thành đi lùng tìm chúng ta. Thế đấy! Tôi hài lòng, tôi tự bảo: Tôi là người duy nhất trông nom em, và tôi thấy mình hạnh phúc hơn Paul.
Phải, đấy là một tình yêu trong trắng, một tình yêu sâu sắc và chân thành mà em đã gợi lên cho tôi. Noun, năm cô ấy 10 tuổi, cao hơn em hẳn một cái đầu; là dân Creole theo nghĩa ro65g nhất của từ đó, cô ấy đã phát triển sớm, ánh mắt ươn ướt của cô ấy đã có một vẻ ắc sảo giàu biểu cảm khác thường, cung cách và tính cách của cô ấy cho thấy cô ấy đã là một thiếu nữ. Thế đấy! Nhưng tôi không yêu Noun, hay đúng hơn chỉ vì có em mà tôi yêu cô ấy, vì cô ấy là bạn chơi đùa với em. Tôi chăng bao giờ tự hỏi cô ấy có đẹp không và ít lâu nữa cô còn đẹp hơn nữa không. Tôi không để mắt đến cô ấy. Dưới mắt tôi, cô ấy còn trẻ con hơn em. Ấy là bởi tôi yêu em. Tôi trông cậy vào em: em là người bạn đời tôi, là mơ ước thời tưởi trẻ của tôi…
Nhưng tôi hy vọng hão huyền. cái chết của anh tôi buộc tôi phải lấy vợ chưa cưới của anh ấy. Tôi sẽ không nói gì với em về đoạn đời ấy của tôi; đấy chưa phải là đoạn đời cay đắng nhất, Indiana ạ, tuy nhiên, tôi là chồng của một người vợ căm ghét tôi và tôi không thể yêu người phụ nữ ấy. Tôi đã làm cha, và tôi đã mất đứa con trai, tôi góa vợ, khi ấy tôi biết em đã lấy chồng!
Những ngày lưu đày ở Anh, thời kỳ đau đớn này, tôi không kê với em đâu. Nếu tôi có lỗi với ai đó thì không phải là với em; và nếu một người nào đó có lỗi với tôi thì tôi không muốn than phiền về điều đó. Thế là tôi càng trở nên ích kỷ hơn, nghĩa là càng buồn và hoài nghi hơn bao giờ hết. Người ta nghi ngờ tôi, nên tôi buộc phải tỏ ra kiêu ngạo và quen chỉ tin ở bản thân. Trong những thử thách ấy, tôi chỉ biết nương tựa vào trái tim mình. Người ta buộc tội tôi vì tôi không yêu một người phụ nữ chỉ vì bị ép buộc mà phải lấy tôi, và bao giờ cũng chỉ tỏ ra khinh miệt tôi. Sau đó, người ta rằng một trong những nét chính biểu hiện thói ích kỷ của tôi là tôi không ưa trẻ em. Raymon đã có lần chế nhạo một cách tàn ác khuynh hướng đó của tôi, anh ta nhận xét rằng những sự quan tâm cần thiết cho việc giáo dục trẻ em ít ăn nhập với những thói quen đã thành hệ thống nghiêm ngặt của một ông mãnh già. Tôi cho rằng anh ta không biết tôi đã từng làm bố và chính tôi đã từng dạy dỗ em. Nhưng không một ai trong các người muốn hiểu rằng kỷ niệm về con trai tôi, sau bao nhiêu năm, vẫn làm tôi xót xa đau đớn như ngày đầu tiên, và trái tim mưng mủ của tôi sưng tấy lên khi nhìn thấy những mái đầu vàng hoe khiến tôi nhớ đến thằng bé. Khi một người bất hạnh, người ta tìm cách quy cho người đó đủ thứ lỗi lầm, vì sợ phải thương hại người đó.
Nhưng điều mà không bao giờ có ai hiểu được là sự phẫn nộ sâu sắc, sự thất vọng tăm tối chiếm lấy tâm hồn tôi, khi tôi bị dứt ra khỏi nơi này, tôi, đứ trẻ tội nghiệp của xứ sở hoang vu, đứ atre3 không được ai ban cho một cái nhìn thương hại, để rồi choàng lên tôi những ràng buộc của xã hội, người ta bắt tôi phải chiếm một chỗ trống trong cái thế giới đã gạt bỏ tôi; ngườii ta muốn tôi phải hiểu rằng tôi có những bổn phận phải làm tròn đối với những người không thèm biết đến bổn phận của họ đối với tôi. Có gì là lạ! Không một ai trong số những người ruột thịt của tôi muốn làm chỗ nương tựa cho tôi, còn bây giờ mọi người đều nhắc tôi nhớ đến vô số lợi ích của họ để bắt tôi phải bảo vệ những lợi ích đo. Thậm chí người ta không muốn để tôi an hưởng cái mà người ta không hề tước đoạt của kẻ cùng đjnh: sự cô đơn! Trong đời tôi chỉ có một tài sản, một hy vọng, một ý nghĩ: em bao giờ cũng là của tôi, người ta lấy đi mất của tôi, người ta bảo rằng em không đủ giàu có để làm vợ tôi. Sự nhạo báng cay đắng! Tôi, kẻ được núi non nuôi dưỡng và bị đẩy ra khỏi mái nhà mẹ cha! Trươc đây, người ta đã không cho tôi biết cách dùng của cải giàu có, còn bây giờ người ta bắt tôi phải làm tài sản cho những người khác giàu thêm lên!
Tuy nhiên tôi phục tùng. Tôi không có quyền cầu khẩn người ta rộng lòng đừng độn đến cái hạnh phúc mỏng manh của tôi; tôi bị khinh miệt khá đủ rồi, tôi mà chống lại thì người ta coi tôi là kẻ bỉ ổi. Đau đớn khôn nguôi về cái chết của người con trai kia, mẹ tôi dọa sẽ chết nếu tôi không chịu phục tùng số phận cua mình. Cha tôi đổ tội cho tôi không biết an ủi Người, dường như là tại tôi nên Người dành ít tình yêu cho tôi. Người sẵn sàng nguyền rủa tôi nếu tôi tìm cách thoát khỏi cái ách của người. Tôi cúi đầu. Nhưng điều làm tôi đau khổ thì ngay cả em, dù rất bất hạnh, em cũng không thể hiểu được tôi. Nếu như tôi, bị dồn ép, bị áp bức, mà tôi không lấy oán trả oán, thì có lẽ nên kết luận rằng, trái tim tôi không cằn cỗi như người ta trách tôi.
Khi tôi trở lại đây, tôi thấy người đàn ông mà người ta đã đem gả em cho ông ta… tha thứ cho tôi, Indiana, chính khi ấy tôi trở thành kẻ hoàn toán ích kỷ, khi mà ngay cả trong tình yêu của tôi cũng có cái thói đó. Tôi cảm thấy một niềm vui có thể nói là độc ác khi nghĩ rằng cuộc hôn nhân về hình thức là hợp pháp ấy đã cho em một ông chủ, chứ không phải một người chồng. Em ngạc nhiên thấy tôi có vẻ mến ông ấy. Ấy là bởi tôi không coi ông ấy là tình địch của tôi. Tôi biết rằng ông già này không thể khơi gợi tình yêu, cũng không cảm nhận được tình yêu, và trái tim em vẫn là trái tim trinh nữ trong cuộc hôn nhân này. Tôi biết ơn ông ấy về sự  lạnh lùng và buồn rầu của em. Nếu như ông ấy còn ở đây, có lẽ tôi có lỗi nhiều lắm, nhưng em đã bỏ tôi ở lại một mình, mà tôi không thể nào sống thiếu em được.
Trôi thử đèn nén mối ti2nhkho6ng thể chế ngự được lại bùng lên trong tôi với sức mạnh mới khi tôi lại nhìn thấy em xinh đẹp và u sầu như tôi đã từng mơ ước từ những năm em còn trẻ tuổi. Nhưng sự cô độc chỉ làm tôi càng khổ tâm thêm, và tôi không chống nổi ý muốn gặp lại em, sống chung dưới một mái nhà với em, luôn luôn say sưa nghe giọng nói êm ái của em. Em biết tôi đã gặp phảu những trở ngại như thế nào, đã phải chống lại sự ngờ vực như thế nào. Tôi không thể ở chung môt nhà với em mà không làm cho chồng em yên tâm bằng một lời thề thiêng liêng, mà tôi chưa hề bao giờ biết nói dối. Tôi dùng hết trí tuệ và trái tim để không bao giờ quên vai trò người anh của mình và em hãy nói với tôi đi, Indiana, tôi có phản lại lời thề của tôi không?
Tôi cũng hiểu rằng tôi sẽ gặp khó khăn, có lẽ không thể nào làm tròn được cái nhiệm vụ nghiệt ngã ấy nếu tôi vứt bỏ cái mặt nạ nó loại trừ mọi quan hệ thân thiết, mọi tình cảm sâu sắc đối vối tôi. Tôi hiểu rằng tôi không nên đùa với nguy hiểm, bởi vì niềm say mê của tôi quá mãnh liệt, có thể bột phát ra ngoài. Tôi cảm thấy phải dựng lên xung quanh mình một bức tường bằng ba lớp để khiến em không ứa thích gì tôi nữa, mà đấy la 2ca1i chết của tôi. Tôi tự bảo rằng ngày mà em thương tôi là tôi đã phạm lỗi rồi, tôi bằng lòng sống dưới sự đè ép của lời buộc tội ghê gớm rằng tôi khô khan và ích kỷ, và ơn trời, em cũng nghĩ về tôi như thế. Sự giả vờ của tôi đã đem lại kết quả vượt quá sự mong đợi; em đã dành cho tôi một tình thương nhục nhã, như người ta thương những kẻ bệnh hoạn. Em coi như tôi không có tâm hồn và cảm giác, em chà đạp tôi dưới chân và tôi không có quyền bộc lộ sự tức giận và trả thù cũng mạnh mẽ như thế, bởi vì như vậy là tự lộ hình tích và khiến em hiểu rằng tôi vẫn còn là một người đàn ông.
Tôi phàn nàn về người đời, chứ không phải về em, Indiana ạ. Em bao giờ cũng tốt và nhân từ; em chịu đựng tôi, mặc dù tôi đội cái lốt đáng ghét để được tới gần em; em không bao giờ làm tôi đỏ mặt về vai trò của tôi, đối với tôi em là tất cả, và đôi khi tôi tự hào nghĩ rằng nếu em vẫn tốt đếi với tôi, mặc dù tôi đang mang cái lốt giả để giấu mình, thì em sẽ có thể yêu tôi, nếu một ngày kia em biết rõ tôi. Than ôi! Ngoài em ra thì có người phụ nữ nào không ghét tôi? Có người phụ nữ nào lại chìa tay cho một gã đần độ chả biết nói năng gì? Trừ em ra, tất cả đều khinh ghét xa lánh kẻ ích kỷ! Chao ôi, trên đời này chỉ có một người đủ rộng lượng để không gạt phăng sự trao đổi không có lợi; chỉ có một tâm hồn đủ rộng lớn để tỏa ngọn lửa thiêng tạo sức sống của mình sưởi ấm tâm hồn hẹp hòi và giá lạnh của một kẻ khốn khổ bị ruồng bỏ. Đấy phải là một trái tim có thừa thãi những gì mà tôi không có. Dưới bầu trời chỉ có một Indiana có thể yêu một Ralph như thế.
Sau em, có một người rộng lượng với tôi nhất, đó là Delmare. Em lên án tôi thiên vị người đó hơn em, hy sinh sự bình yên của em để đổi lấy sự yên ổn cho bản thân bằng cách không can thiệp vào những xích mích trong gia đình em. Emt hật bất công và mù quáng! Em không thấy rằng tôi đã làm cho em tất cả những gì có thể được, nhất là em không hiểu rằng tôi không thể lên tiếng bênh em mà không làm lộ tình cảm của mình.Em sẽ ra sao nếu Delmare không cho tôi ở nhà ông nữa? Ai sẽ che chở cho em một cách kiên nhẫn, thầm lặng, nhưng với sự cương quyết trước sau như một của tình yêu không bao giờ phai nhạt? Hẳn không phải là Raymon rồi. Lại nữa, tôi yêu ông ấy do lòng biết ơn, thú thật với em đấy, con người nghiệt ngã và thô bạo ấy có thể tước bỏ của tôi chút hạnh phúc cuối cùng tôi còn có được, nhưng ông ta đã không làm, ông ta có cái bất hạnh là không được em yêu, sự rủi ro của ông ta và sự rủi ro của tôi có mối đồng cảm thầm kín với nhau. Tôi còn yêu ông ấy vì ông ấy không bao giờ khiến tôi bị giày vò lâu vì ghen tuông…
Nhưng bây giờ tôi đã có dịp nói với em về nỗi đáng sợ nhất của đời tôi, cái thời kỳ ác hại mà tình yêu của em – điều tôi mơ ước bao lâu – đã thuộc về một người khác. Chính lúc bấy giờ tôi mới hoàn toàn hiểu được loại tình cảm mà tôi đèn nén từ bao lâu nay. Chính hồi ấy sự hằn thù đã rót thuốc độc vào tim tôi và sự ghen tuông ngốn hết sức khỏe còn lại của tôi. Cho đến lúc ấy, trí tưởng tượng của tôi vẫn ấp ủ hình ảnh em trong trắng, tôi tôn trọng em đến mức em được bao bọc bởi một tấm màn mà những giấc mơ táo bạo nhất của tôi cũng không dám vén lên. Nhưng khi tôi khiếp sợ nghĩ rằng môt gã đàn ông khác đã lôi cuốn được em, tách em ra khỏi quyền lực của tôi và sya sưa hưởng cái hạnh phúc mà tôi không dám mơ tưởng thì tôi tức điên lên. Tôi muốn nhìn thấy cái gã đáng căm ghét ấy ở dưới đáy cái vực này, để tôi dùng đá đập nát đầu hắn ra.
Nhưng nỗi đau khổ của em quá lớn, đến nỗi tôi quên mọi đau khổ của tôi. Tôi không muốn giết hắn, bởi vì em sẽ khóc thương hắn. Đã mấy chục lần tôi muốn – cầu trời tha thứ cho tôi – làm một kẻ xấu xa bỉ ổi là phản bội ông Delmare và phục vụ kẻ địch của tôi. Phải, Indiana ạ, tôi hối hận vì đã tìm cách mở mắt cho em, tôi muốn hiến dân sinh mạng tôi, nếu lam được cho hắn có trái tim cua tôi! Ôi, tên bất lương! Cầu trời tha thứ cho hắn những đau khổ mà hắn đã gây ra cho tôi, nhưng hãy trừng phạt hắn về những đau khổ mà hắn đã dồn lên đầu em! Chính vì những đau khổ mà hắn gây ra cho em  mà tôi căm thù hắn; bởi vì tôi chẳng còn bận tâm đến đời tôi nữa khi tôi thấy hắn đã làm cho đời em trở nên như thế. Hắn là kẻ mà lẽ ra xã hội phải đóng dấu lên trán ngay từ khi hắn ra đời! Xã hội đáng phải bêu nhục và trục xuất hắn như một tên nhẫn tâm nhất và xảo quyệt nhất. Nhưng trái lại, xã hội đã nâng niu quýtrọng hắn. A, tôi biết quá rõ người đời và lẽ ra tôi không nên phẫn nộ. Bởi vì khi tâng bốc những quái thai đạo đức thường phá hoại hạnh phúc và danh dự của người khác, người đời chỉ tuân theo bản chất của mình.
Thứ lỗi cho tôi, Indiana, thứ lỗi cho tôi! Than vãn với em có lẽ là tàn ác, nhu7gn đây al2 lần đầu tiên và là lần cuối cùng: cho phép tôi nguyền rủa kẻ bạc bẽo đang đẩy em xuống mồ. Phải có bài học kinh khủng đó thì mới mở mắt được cho em. Tiếng nói của Delmare và của Noun báo em trước khi chết: “Hãy coi chừng con người đó, gã sẽ làm hại đời em!” Không có tác dụng gì, em bỏ ngoài tai hết. Vị hung thần của em đã lôi cuốn em, và bây giờ em bị bêu xấu như thế, dư luận vẫn lên án em và miễn tội cho hắn ta. Hắn đã làm đủ mọi điều ác, vậy mà mọi người không để ý gì đến. hắn đã giết Noun, vậy mà em quên cả chuyện ấy. Hắn đã làm hại đời em, vậy mà em tha thứ cho hắn. Ấy là bởi hắn biết làm người ta lóa mắt và đánh lừa lý trí. Ấy là vì lời nói khéo léo và nham hiểm của hắn thôi miên người ta. Ấy là vì thiên nhiên, khi ban cho hắn một bộ mặt kim loại và trí óc trì độn của tôi, đã làm cho hắn thành con người hoàn hảo.
Ồ, vâng! Cầu Trời trừng phạt hắn, hắn đã tàn ác với em; hoặc cầu trời tha thứ cho hắn, bởi vì có lẽ hắn đần đôn hơn là độc ac! Hắn không hiểu em, hắn không đánh giá đúng hạnh phúc mà hắn có thể được hưởng. Ôi, em yêu hắn biết chừng nào! Hắn có thể làm cho cuộc sống của em đẹp xiết bao. Ơ địa vị hắn, tôi sẽ bất chấp đạo đức, tôi sẽ đưa em trốn vào vùng núi hoang vu, tôi sẽ giật em ra khỏi xã hội để em chỉ là của tôi thôi, tôi sẽ chỉ sợ có một điều là em chưa bị rủa sả, chưa bị ruồng bỏ đến mức đối với em tôi có thể thay thế cho tất cả. Tôi ghen với địa vị được quý trọng của em, nhưng theo một nghĩa khác với hắn ta: tôi muốn phá hỏng tình trạng đó để thay thế nó bằng tình yêu của tôi. Tôi đau khổ thấy một người đàn ông khác đã đem đến cho em môt chút hạnh phúc, một khoảnh khắc vui thú, đấy là người ta đã ăn cắp của tôi, bởi vì hạnh phúc của em là bổn phận của tôi, tài sản của tôi, cuộc đời của tôi, danh dự của tôi! Ôi, tôi có thể lấy khe núi hoang vu làm nhà ở, coi những cây mọc trên núi kia là cả sự giàu có, nhưng sẽ chỉ là vô ích nếu trời không cho tôi tình yêu của em cùng với những thứ đó!... Hãy để tôi khóc, Indiana, đây là lần đầu tiên trong đời tôi khóc. Trời không muốn tôi chết mà không được biết cái lạc thú buồn rầu ấy.
Ralph khóc như một đứa trẻ. Quả thật, đây là lần đầu tiên tâm hồn kiên cường ấy cho phép mình tự thương cảm với mình. Hơn nữa, anh khóc vì đau đớn cho số phận của Indiana hơn là cho số phận của mình.
-  Đừng khóc về tôi – anh thấy nàng cũng chan hòa nước mắt – Đừng thương hại tôi. Tình thương của em xóa nhòa tất cả quá khứ, và hiện tại đâu có cay đắng hơn. Bây giờ tôi có gì phải đau khổ kia chứ? Em không yêu hắn nữa kia mà?
- Nếu em biết rõ anh, Ralph, em sẽ không bao giờ yêu anh ta – Bà Delmare kêu lên – Chính đức hạnh của anh đã làm hại em.
- Thêm nữa – Ralph nói và nhìn nàng với một nụ cười đau đớn – tôi có nhiều lý do khác để vui mừng. Trong thời gian chúng ta tâm sự với nhau ở trên tầu, em đã vô tình thố lộ với tôi một điều. Em đã cho tôi biết rằng Raymon chưa được hưởng cái hạnh phúc mà hắn cả gan mưu cầu, em đã giải thoát cho tôi sự cắn rứt lương tâm là đã không giữ gìn được em; bởi vì tôi đã ngạo mạn muốn bảo vệ em chống lại sự cám dỗ của hắn. Như vậy là tôi đã bất công với em, Indiana ạ, tôi đã không tin ở sức mạnh của em: đây là một tội nữa mà em phải tha thứ cho tôi.
- Than ôi – Indiana nói – Anh xin em tha thứ. Trong khi đó em làm hại đời anh, em đã đáp lại mối tình trong trắng và cao quý như thế bằng sự bạc bẽo quá quắt, quá quắt không sao tưởng tượng nổi. Chính em phải quỳ xuống đây xin anh tha thứ mới đúng.
- Vậy ra tình yêu của anh không làm em ghê tởm, tức giận, Indiana!... Trời đất ơi! Anh cảm ơn em! Anh sắp chết trong hạnh phúc! Indiana ơi, anh không trách em về những đau khổ của anh nữa đâu. Giờ này, anh không lấy làm tiếc về một niềm vui nào nữa của Raymon, va anh cho rằng số phận anh hẳn phải khiến hắn ghen tỵ nếu hắn còn một trái tim người. Bây giờ anh là anh của em, chồng của em, người tình của em mãi mãi. Từ cái ngày em nguyện sẽ từ giã cuộc đời cùng với anh, anh đã ôm ấy cái kỷ niệm êm đềm rằng em là của anh, em đã được trả lại cho anh để không bao giờ lìa xa anh nữa. Anh lại bắt đầu thì thầm gọi em là vợ chưa cưới của anh. Có được em trên trái đất này, như thế là úa hạnh phúc, hay có thyể là chưa đủ hạnh phúc. Những hạnh phúc vô cùng lớn lao àm thưở bé anh hằng ao ước đang chờ đợi anh ở trên trời. Ấy là em sẽ yêu anh, Indiana ạ. Ở đấy trí tuệ thần thánh của em, rũ bỏ được tất cả những ảo tưởng lừa dối của cuộc đời này, sẽ đền bù cho anh về những hy sinh, đau khổ và quên mình mà anh đã trải qua. Ở đấy em sẽ là của anh. Nếu anh đáng được cứu rỗi thì anh xứng đáng được có em. Chính với những ý nghĩ ấy mà anh đã cầu xin em mặc bộ đồ trắng này. Đây là bộ áo cưới, và mỏm đá nhô về phía hồ này là cái bàn thờ đang chờ đợi chúng ta.
Anh đứng dậ, sang khoảnh rừng bên kia, hái một nhánh hoa cam, trở lại đặt nhánh hoa lên mái tóc đen của Indiana, rồi quì xuống:
- Hãy đem lai hạnh phúc cho anh – Ralph nói với nàng – Hãy nói với anh rằng em chấp thuận cuộc kết hôn ở thế giới bên kia. Hãy ban cho anh sự vĩnh cữu; đừng bắt anh đi tìm hư vô.
Nêu câu chuyện kể về đời sống nội tâm của Ralph không gây được ấn tượng nào với ac1c bạn, nếu nó không làm cho các bạn yêu mến con người đức độ ấy thì đấy là tại tôi không khéo diễn giải những kỷ niệm của anh, tôi không thể truyền đến các bạn những uy lực tiếng nói của một người hết sức chân thật trong niềm say mê của mình. Lại cũng không có cả ánh trăng u sầu, không có tiếng hót của những con chim Senega, hương thơm của cây đinh hương, không có tất cả những đám cỏ ủy mị và ngây ngất của moi65t đêm nhiệt đới đối với trái tim và khối óc của bạn. Có lẽ các bạn cũn gkho6ng có kinh nghiệm về việc những cảm giác ma5nhme4 và mới me3nhu7 thế nào bừng tỉnh trong tâm hồn trước khi tự sát, và những sự vật trong đời hiện ra duối bộ mặt thật của nó sẽ như thế na2olu1c ta vĩnh biệt cuộc đời. Ánh sáng bất ngờ và không thể tránh được ấy tràn ngập mọi ngóc nghách trong tâm hồn của Indiana. Tấm vải che đã lỏng ra từ lâu, trượt hẳn khỏi mắt. Tở lại với sự thật, với bản tính tự nhiên, nàng nhìn thấy trái tim Ralph đúng như thực trạng của nó. Nàng còn nhìn thấy những nét mà chưa bao giờ nàng nhìn thấy. Bởi vì cường độ của một tình huống cao cả như thế đã ảnh hưởng đến anh như tác dụng của pin Volta đối với những chi đã tê cứng của con ếch. Nó đã giật thoát anh khỏi trạng thái tê liệt làm cho mắt và tiếng nói của anh mất khả năng hoạt động. Thẳng thắn và đạo đức, anh đẹp hơn Raymon nhiều, và Indiana cảm thấy nàng phải yêu anh mới đúng.
- Hãy là chồng của em trên trời và dưới trần – nàng nói với anh – và cái hôn này sẽ gắn bó hai chúng ta mãi mãi thành vợ chồng.
Môi họ gần với nhau, và chắc chắn rằng tình yêu nảy sinh từ trái tim là thứ tình yêu có sức mạnh bất ngờ không thể có được trong sự cuồng nhiệt ham muốn nhất thời. Đối với họ cái hôn đó trên ngưỡng của một cửa cuộc đời khác, là sự tổng kết mọi niềm vui của cuộc đời trần thế.
Ralph bế vợ chưa cưới lên, đưa nàng lên mỏm đá cao để cùng nàng lao xuống thác…