Chương 3

    
- in các ông cứ yên tâm – Indiana nói – người mà ông suýt giết chết chỉ mấy ngày nữa sẽ bình phục, ít ra là chúng tôi hy vọng như thế, tuy anh ta vẫn chưa nói được… 
- Không phải chuyện ấy, thưa bà – đại tá nói bằng giọng ồ ồ - Mà bà cần cho tôi biết tên người bị thương lý thú này và tại sao anh ta lại lãng trí đến độ coi tường vườn hoa là lối đi vào nhà tôi. 
- Tôi chẳng biết gì hết – bà Delmare trả lời, giọng lạnh lùng đầy kiêu hãnh đến nỗi ông chồng đáng sợ của bà ngây ra một lát. 
 
Nhưng chẳng mấy chốc ông đã trở lại với những nghi ngờ ghen tuông: 
- Rồi tôi sẽ biết, thưa bà – ông nói khẽ - Bà hãy tin chắc rằng tôi sẽ biết… 
Bởi bà Delmare làm ra vẻ như không nhận thấy cơn thịnh nộ của ông và tiếp tục chăm sóc người bị thương, ông ra ngoài để khỏi nổi trận lôi đình trước mấy người đàn bà, và gọi người làm vườn. 
- Cái người giống tên ăn cắp lẻn vào nhà ta tên là gì, nói đi! 
- Ông De la Ramière. Ông ta vừa mới mua ngôi nhà kiểu Anh của ông se Cercy. 
- Đấy là một người như thế nào? Một người quý tộc, một tay ăn diện, một người đẹp trai ư? 
- Một người rất đẹp trai, quý tộc. Tôi tin là như thế. 
- Hẳn là vậy – đại tá nói với giọng màu mè – ông De la Ramière! Này, Louis – ông hạ thấp giọng nói thêm – anh có lần nào thấy gã công tử bột ấy lởn vởn ở quanh đây không? 
- Thưa ông… đêm vừa qua… - Louis luống cuống trả lời – quả là tôi có thấy… đấy có phải là một tay diện bảnh không thì tôi hoàn toàn không rõ, nhưng chắc chắn là một người đàn ông. 
- Anh nhìn thấy anh ta chứ? 
- Như tôi nhìn thấy ông đây này, ở dưới cửa sổ nhà kính trồng cây. 
- Vậy mà anh không nhảy xuống cho hắn một cái xẻng à? 
- Thưa ông, tôi đã toan làm như thế, nhưng tôi thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng từ trong nhà kính ra gặp ông ta. Thế là tôi tự nhủ: “Ông ấy và bà ta chợt nảy ra ý định đi dạo chơi trước buổi sáng” và tôi lại đi ngủ. Nhưng sáng nay tôi nghe Lelièvre nói về tên kẻ cắp dường như đã để lại dấu vết trong vườn hoa, tôi nghĩ bụng: “Có chuyện mờ ám đây!” 
- Tại sao anh không báo cho ta biết ngay, hả gã ngờ nghệch? 
- Chết nỗi, thưa ông, trên đời có những điều hết sức tế nhị… 
- Ta hiểu, anh dám cả gan nghi ngờ. Anh là thằng ngốc. Nếu có lúc nào anh nảy ra ý nghĩ láo xược loại đó thì ta cắt tai anh đấy. Ta biết tên kẻ trộm ấy là ai và hắn tìm gì trong vườn nhà kính ươm cây của ta như thế nào. Nên biết rằng ở đấy ta có những cây hiếm mà bà chủ rất qúy, và có những kẻ sành chơi rất muốn đến ăn trộm ở nhà kính của các hàng xóm. Đêm hôm qua là anh nhìn thấy chính ta với bà Delmare. 
Và ông đại tá tội nghiệp bỏ đi, càng khổ tâm và tức giận hơn, bỏ mặc người làm vườn chẳng thể nào tin rằng trên đời này có những kẻ trồng cây cuồng nhiệt đến mức liều mình ăn đạn để lấy trộm một cành chiết hoặc một cành giâm. 
Ông Delmare trở lại phòng bi-a và không để ý gì đến những dấu hiệu cho thấy người bị thương rốt cuộc đã tỉnh lại. Ông định lục chiếc túi áo vét của anh ta đặt trên chiếc ghế bành thì anh ta giơ tay ra, nói với ông bằng giọng yếu ớt: 
- Ông muốn biết tôi là ai, thưa ông, vô ích thôi. Tôi sẽ cho ông biết điều đó khi chúng ta chỉ có hai người với nhau. Còn từ giờ đến lúc đó, xin tránh cho tôi khỏi phải xưng danh trong tình thế lố lăng và đáng bực này của tôi. 
- Quả là rất đáng tiếc! – đại tá trả lồi bằng giọng chua cay – nhưng thú thật với ông là điều đó rất ít làm tôi động lòng. Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng là chúng ta sẽ có dịp gặp riêng hai người với nhau, cho nên tôi rất muốn hoãn cuộc gặp gỡ của chúng ta cho đến lúc ấy. Trong lúc chờ đợi, ông cần phải cho tôi biết tôi phải chuyển ông đến đâu chứ? 
- Về nhà trọ ở một làng gần đây nhất, nếu ông rất muốn vậy. 
- Nhưng ông ấy đang ở trong tình trạng chưa thể di chuyển được! – bà Delmare sôi nổi nói – Phải thế không, Ralph? 
- Bà quá lo cho tình trạng sức khỏe của ông ta đấy, thưa bà – đại tá nói – Các người ra ngoài đi – ông nói với mấy người hầu gái – Ông ta khá hơn rồi, bây giờ ông ta sẽ đủ sức nói cho tôi biết vì sao ông ta có mặt trong nhà tôi. 
- Vâng, thưa ông – người bị thương trả lời – và tôi cầu xin tất cả những người đã có lòng tốt chăm sóc tôi vui lòng nghe lời thú lỗi của tôi. Tôi cảm thấy điều quan trọng là hành vi của tôi không bị hiểu sai, và bản thân tôi không bị nhìn nhận không đúng với con người thực của tôi. Ý đồ gian giảo gì đã dẫn tôi đến đây? Thưa ông, bằng những phương tiện cực kỳ đơn giản và chỉ mình ông biết, ông đã lập nên một nhà máy mà hoạt động và sản phẩm của nó vượt xa sản phẩm của tất cả các xưởng máy loại này trong vùng. Anh tôi có một cơ sở sản xuất gần giống như thế ở miền Nam nước Pháp, nhưng việc duy trì cơ sở ấy ngốn nuốt cơ man nào là tiền. Việc làm ăn của anh tôi thua lỗ kinh khủng. Thế rồi tôi được biết về sự thành công của ông, tôi quyết định đến xin ông vài lời khuyên bảo, coi đó như sự giúp đỡ hào hiệp không thể phương hại gì đến lợi ích của ông, vì anh tôi sản xuất loại thực phẩm hoàn toàn khác. Nhưng cổng vườn nhà ông luôn luôn đóng chặt đối với tôi, và khi tôi xin vào gặp ông thì người ta trả lời tôi rằng ông không cho phép tôi vào thăm cơ sở của ông. Chán nản vì sự từ chối sỗ sàng như thế, tôi quyết liều mạng và liều danh dự để cứu lấy danh dự và cuộc sống của anh tôi. Ban đêm tôi vượt tường rào vào khu vực của ông và toan lẻn vào xưởng để xem xét máy móc. Tôi định nấp ở một góc, cám dỗ thợ của ông, đánh cắp bí mật của ông, tóm lại là làm lợi cho một người tử tế mà không gây hại gì cho ông. Lỗi của tôi là như vậy. Bây giờ, thưa ông, nếu ông đòi hỏi một sự đền bù khác ngoài sự đền bù mà ông vừa đạt được thì tôi sẵn sàng làm vừa ý ông ngay khi nào tôi lại sức, và có lẽ chính tôi sẽ xin ông như vậy. 
- Tôi tin rằng chúng ta phải thanh toán sòng phẳng với nhau, thưa ông – đại tá trả lời, cảm thấy đã cất được một nửa mối lo ngại lớn lao – Các người hãy làm chứng cho lời giải thích mà ông ta vừa nói ra. Nếu cho rằng tôi cần trả thù thì tôi đã trả thù quá tay. Thôi, bây giờ các người ra ngoài đi, để chúng tôi nói chuyện với nhau về cơ sở kinh doanh có lợi của tôi. 
 
Gia nhân ra ngoài, nhưng chỉ có bọn họ là bị đánh lừa về sự dàn hòa ấy. Người bị thương đuối sức vì nói dài, không đánh giá được đúng giọng điệu những lời cuối cùng của đại tá. Anh ta ngã xuống tay bà Delmare và ngất đi lần thứ hai. Bà Delmare cúi xuống gần anh ta, không buồn để ý đến cơn giận dữ của ông chồng, còn ông Delmare và ông Brown, hai con người hết sức khác nhau, một người tái nhợt và dúm dó vì bực tức, người kia điềm tĩnh và dửng dưng như thường lệ, lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau dò hỏi. 
Ông Delmare chẳng cần nói câu nào thì Ralph cũng hiểu ông, nhưng ông kéo Ralph ra một chỗ, vừa bẻ ngón tay vừa nói: 
- Bạn ơi, đây là một trò dan díu sắp đặt khéo tuyệt vời. Tôi hài lòng, hoàn toàn hài lòng về sự nhanh trí của anh chàng trẻ tuổi này, anh ta đã khéo tìm cách giữ danh dự cho tôi trước mắt bọn gia nhân. Nhưng, đồ chết tiệt ấy, hắn sẽ phải trả giá đắt về sự lăng nhục mà tôi cảm thấy tận đáy lòng. Cả cái người đàn bà đang chăm sóc hắn và làm ra vẻ không quen biết hắn nữa! A, xảo quyệt là bản tính bẩm sinh của phụ nữ!... 
 
Sir Ralph sửng sốt lần lượt đi ba vòng trong phòng. Lượt thứ nhất anh ta rút ra kết luận: khó tin là có thực; lượt thứ hai: không thể có chuyện ấy; lượt thứ ba: vấn đề đã được chứng minh. Rồi, trở lại chỗ đại tá với bộ mặt lạnh như tiền, anh ta trỏ tay vào Noun đứng sau kẻ bị thương, hai tay vặn vào nhau, mắt nhớn nhác, mặt cắt không ra hột máu, đờ đẫn trong sự thật vọng, khiếp sợ và hoảng hốt. 
 
Khám phá đó thật sự có sức mạnh thuyết phục mau lẹ và mãnh liệt đến mức cử chỉ kiên quyết của sir Ralph khiến đại tá bàng hoàng hơn cả những lời hùng biện khéo léo nhất. Brown chắc chắn còn nhiều cách để tìm đúng dấu vết; anh chợt nhớ lại Noun có mặt ở vườn hoa lúc anh đi tìm cô ta, tóc cô ta ướt, giầy ướt và bết bùn, cô ta ngông cuồng mới dạo chơi lúc trời mưa, những chi tiết vặt vãnh mà anh không bận tâm lúc bà Delmare ngất đi, nhưng bây giờ anh chợt nhớ lại. Rồi sự sợ hãi kỳ quặc của cô ta, sự cuống cuồng của cô ta, tiếng thét của cô ta khi nghe thấy tiếng súng. 
 
Ông Delmare không cần tất cả những dấu hiệu này, bởi vì ông có liên quan đến sự việc nhiều hơn nên ông sáng suốt hơn, ông chỉ nhìn thái độ của cô gái này là hiểu được mọi chuyện chỉ là do cô ta. Tuy nhiên, sự sốt sắng của vợ ông bên cạnh nhân vật của cuộc tình này mỗi lúc càng làm ông khó chịu hơn. 
 
- Indiana – ông nói – bà đi nghỉ đi. Muộn rồi, mà bà đang không được khỏe. Noun sẽ ở lại chăm nom ông khách đêm nay, rồi ngày mai nếu ông ta khá hơn, chúng ta sẽ nghĩ cách đưa ông ta về nhà. 
 
Không có lý do gì phản đối cách thu xếp bất ngờ ấy. Bà Delmare vốn rất kiên quyết chống lại sự thô bạo của chồng, nhưng bao giờ cũng nhượng bộ khi chồng dịu dàng. Nàng yêu cầu sir Ralph ở lại lát nữa bên người bị thương và lui về buồng mình. 
 
Đại tá thu xếp như vậy không phải là không có chủ ý. Một giờ sau, khi mọi người đều ngủ và trong nhà yên lặng như tờ, ông nhẹ nhàng lên phòng nơi đó Ramière nằm lại, núp sau tấm riđô, và nghe được cuộc chuyện trò giữa chàng trẻ tuổi và cô hầu phòng, ông thấy rõ là họ dan díu với nhau. Sắc đẹp hiếm có của cô gái Creole trẻ đã gây chấn động trong hội làng quê ở các vùng lân cận. Ngay cả những người lỗi lạc nhất vùng cũng hâm mộ cô. Nhiều sĩ quan kỵ binh đẹp trai đồn trú ở Melon ra sức lấy lòng cô. Nhưng Noun yêu lần đầu, và chỉ có sự chú ý của một người khiến cô yêu thích: ông de Ramière. 
 
Đại tá Delmare chẳng tha thiết theo dõi sự phát triển mối quan hệ giữa ahi người, ông lui gót ngay khi biết chắc  rằng vợ ông tịnh không bận tâm tới anh chàng Anviva này. Tuy hiên, ông đã nghe đủ nhiều để hiểu sự khác nhau trong cuộc tình này giữa cô Noun tội nghiệp dấn mình vào cuộc đời với tất cả sự mãnh liệt của bản chất nồng nhiệt của mình và anh chàng con cưng của gia đình; thả mình cho dục vọng lôi kéo trong một ngày mà không từ bỏ cái quyền hôm sau sẽ tu tỉnh lại. 
 
Khi bà Delmare thức giấc, nàng thấy noun đang ở bên giường mình, ngượng ngùng và buồn rầu. Nhưng nàng ngây thơ tin những lời giải thích của De la Ramière, nhất là đã có những người vụ lợi trong thương mại từng dùng mánh lới hay mưu gian toan moi bí mật sản xuất của chồng nàng. Nàng cho rằng cô hầu phòng bối rối là do xúc động và do sự mệt mỏi đêm hôm qua, còn Noun yên tâm khi thấy đại tá điềm đạm vào phòng ngủ của vợ và nói chuyện về việc xảy ra đêm hôm qua như một việc hết sức bình thường. 
 
Từ sáng, sir Ralph đã vững tâm về tình trạng của người bị thương. Anh ta ngã tuy ác liệt, nhưng không có hậu quả nghiêm trọng gì: vết thương ở tay đã lành miệng. De Ramière muốn được đưa ngay về Melon, và anh ta đã dốc túi ban phát tiền cho gia nhân để bảo họ kín miệng về chuyện này, theo lời anh ta kể là để khỏi làm cho mẹ anh ta hoảng sợ, bà ở cách đây có mấy dặm. Câu chuyện này lộ ra một cách chậm chạp, và mỗi người kể mỗi khác. Một đôi điều dò hỏi được về xưởng sản xuất kiểu Anh của người anh ông de Ramière khiến cho điều bịa đặt mà ông ta chợt nghĩ ra trở nên có cơ sở. Đại tá và sir Ralph tế nhị giữ kín đáo điều bí mật của Noun, không để cho Noun đoán được là họ biết chuyện đó, và chẳng bao lâu, gia đình Delmare không còn bận tâm đến sự việc rắc rối ấy nữa.