Chương 5

    
e Ramière không hề cảm thấy khó chịu hay buồn phiền khi đi tha thẩn trong đám đông trang phục lộng lẫy dập dìu như những lượn sóng ấy. 
 
Tuy vậy, anh ta gắng gượng chống lại nỗi buồn. Trở lại xã hội của giới mình, anh ta cảm thấy một điều gì như lương tâm cắn rứt, như hổ thẹn về tất cả những ý tưởng rồ dại mà mối tình không tương xứng đã gieo vào đầu anh ta. Anh ta nhìn những phụ nữ hết sức lộng lẫy dưới ánh đèn, anh ta nghe những lời trò chuyện tế nhị và tao nhã của họ, nghe những lời người ta ngợi khen họ; và nhìn những trang tuyệt sắc sang trọng ấy, những trang phục vương giả ấy, nghe những lời chuyện trò trang nhã ấy, bất cứ cái gì cũng là sự trách móc anh ta đã làm mất phẩm giá của chính bản thân mình. Nhưng, ngoài nỗi sượng sùng loại đó, Raymon còn đau khổ vì một nỗi day dứt thật sự: bởi vì anh ta vốn cực kỳ tinh nhạy, nên nước mắt phụ nữ làm trái tim anh ta tan nát, mặc dù nó đã hết sức chai cứng. 
 
Lúc đó vinh dự của tôi tiếp tấn vào một thiếu phụ trẻ không ai biết tên, và bởi vì mới xuất hiện trong giới thượng lưu, nàng được chú ý đặc biệt. Riêng trang phục giản dị của nàng cũng đủ làm cho nàng nổi bật hẳn lên giữa những phụ nữ khác điểm trang bằng kim cương, lông chim và hoa. Mấy chuỗi ngọc bện vào mái tóc huyền, đấy là tất cả trang sức của nàng.. Màu trắng mờ của chuỗi vòng cổ, màu trắng của tấm áo lụa crêp, và đôi vai trần nhìn từ xa như hòa lẫn vào nhau, và không khí nóng bức trong phòng chỉ đủ làm cho đôi má nàng ửng lên một màu thanh nhã như màu của bông hồng Banga nở trên tuyết. Đấy là một tạo vật nhỏ bé, rất xinh xắn, rất mỏng mảnh, một nhan sắc phòng khách mà ánh đèn nến linh hoạt làm cho nó trở nên huyền ảo và ánh sáng mặt trời làm cho nó mờ nhòa đi. Nàng khiêu vũ nhẹ nhàng đến mức tưởng như chỉ một hơi gió cũng đủ cuốn nàng đi; nhưng nàng nhẹ nhàng mà không ào ạt, không ham khoái lạc. Nàng ngồi khom mình tựa như cơ thể nàng quá mềm không đủ để giữa thẳng người, khi nói nàng mỉm cười và có vẻ buồn. Vào thời ấy những chuyện hoang đường rất được ưa chuộng, và những người thông thạo chuyện này sẽ so sánh thiếu phụ với một hình ảnh mê hồn do ma thuật gọi lên, và khi ngày rạng, hình ảnh đó sẽ mờ đi và tan biến như một giấc mơ. 
 
Lúc này, đàn ông xúm xít quanh nàng mời nàng nhảy. 
- Gấp gấp lên – một anh chàng tâm tính lãng mạn, diện bảnh, nói với người bạn của mình – gà sắp gáy, và đôi chân của nàng đã không còn chạm đến sàn ván nữa rồi. Tôi cam đoan rằng anh không còn có cảm giác tay nàng trong tay mình nữa. 
- Hãy nhìn khuôn mặt nâu sạm và đặc sắc của ông de Ramière mà xem – một nữ nghệ sĩ nói với người bên cạnh – Bên cạnh người phụ nữ trẻ nhợt nhạt và nhỏ nhắn thế kia, phải chăng vẻ rắn rỏi của anh chàng càng tôn thêm vẻ thanh mảnh của nàng? 
- Thiếu phụ trẻ ấy – người phụ nữ biết tất cả mọi người và đóng vai trò cuốn sách trong tất cả các cuộc hộp họp, nói – là con gái ông lão điên rồ De Carvajal muốn đóng vai người ủng hộ Joseph Bonaparte, và sau khi bị phá sản, ông ta đến đảo Bourbon để chết ở đó. Bông hoa đẹp xứ đó lấy phải ông chồng khá là bệt, tôi cho là vậy. Nhưng bà cô của bà ta được sủng ái ở triều đình. 
Raymon đến gần thiếu phụ Creole xinh đẹp. Một sự xúc động lạ thường xâm chiếm tâm hồn anh ta một khi anh ta nhìn thấy nàng, anh ta đã gặp khuôn mặt nhợt nhạt và buồn rầu này trong giấc chiêm bao nào đó; nhưng chắc chắn là anh ta đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu không rõ, và luồng mắt của anh ta bám lấy nàng với niềm vui thú mà người ta thường cảm thấy khi tìm thấy lại một hình ảnh đằm thắm mà ta luôn sợ mất mãi mãi. Sự chú ý của Raymon làm cho đối tượng của anh ta bối rối. Vụng về và bẽn lẽn như một người xa lạ với giới thượng lưu, thành công nàng dành được ở đây dường như làm cho nàng lúng túng hơn là thích thú. 
Raymon đi một vòng quanh phòng khách, rốt cuộc anh ta đã biết được người phụ nữ ấy là bà Delmare và anh ta đến mời nàng nhảy: 
- Bà không nhớ ra tôi – anh ta nói, khi chỉ có hai người ở giữa đám đông – nhưng tôi không thể quên bà được, thưa bà. Tôi chỉ nhìn thấy bà một thoáng, như qua đám mây; nhưng trong khoảnh khắc ấy, bà đã tỏ ra hết sức tốt, hết sức thông cảm đối với tôi… 
Bà Delmare giật mình: 
- À, vâng, thưa ông – nàng nói nhanh – Thế ra chính là ông!... Tôi cũng đã nhận ra ông. 
 
Rồi nàng đỏ mặt và dường như sợ thất lễ. Nàng nhìn xung quanh như để xem có ai nghe thấy không. Sự bẽn lẽn càng làm cho nàng duyên dáng hơn, và Raymon xúc động đến tận đáy lòng về âm sắc của cái giọng vùng Creole hơi khàn, rất mực dịu dàng, như thể được tạo nên để cầu nguyện hay ban phước. 
- Tôi rất lo không bao giờ có dịp cảm ơn bà – anh ta nói với nàng – Tôi không thể đến nhà bà, và tôi biết bà ít lui tới giới xã giao. Khi đến ra mắt bà, tôi cũng ngại gặp ông Delmare, vì tình thế giữa chúng ta không thể để cho cuộc gặp gỡ đó trở nên dễ chịu. Tôi hạnh phúc biết bao vì lúc này tôi có dịp trả món nợ thân tình của tôi! 
- Đối với tôi thì sẽ càng thoải mái hơn nếu như ông Delmare có thể có mặt trong cuộc gặp gỡ này – nàng nói – Và nếu ông biết ông nhà tôi rõ hơn thì sẽ thấy là ông ấy cộc cằn chừng nào thì cũng tốt bụng chừng ấy. Ông sẽ thứ lỗi cho nhà tôi đã vô tình suýt giết chết ông, chắc chắn điều đó làm nhà tôi đau lòng còn hơn cả vết thương của ông làm ông đau đớn. 
- Tôi không nói về ông Delmare, thưa bà, tôi thật lòng bỏ qua cho ông ấy. Tôi có phần sai trái đối với ông ấy, ông ấy trừng phạt tôi thế là phải, tôi chỉ nên quên đi là hơn. Nhưng còn về phần bà, bà đã chăm sóc tôi hết sức khéo léo và hào hiệp, suốt đời tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ đến sự ân cần của bà đối với tôi, gương mặt trong trẻo của bà, sự hiền dịu thiên thần của bà, và đôi tay đã thoa dầu thơm lên các vết thương của tôi mà tôi chưa thể hôn đôi tay ấy…
 
Vừa nói Raymon vừa cầm lấy tay bà Delmare, sẵn sàng cùng nàng tham gia điệu khiêu vũ. Anh ta siết nhẹ bàn tay nàng, và máu của thiếu phụ dồn hết về tim. 
 
Khi anh ta đưa nàng trở về chỗ ngồi, bà cô củaa nàng là bà De Carvajal đã đi đâu không rõ, khách dự vũ hội cũng đã thưa vắng đi. Anh ta có một dáng vẻ thoải mái mà kinh nghiệm tình ái phần nào đã đem lại cho anh, sự nồng nàn của những mong ước, sự dồn dập trong tình yêu làm cho đàn ông trở nên ngây thộn trước mặt phụ nữ. Người đàn ông mà cảm xúc ít nhiều đã hao mòn thường khao khát được người ta yêu mình hơn là chính mình yêu. Tuy nhiên de Ramière cảm thấy xác động sâu xa chưa từng thấy khi ở bên người phụ nữ giản dị và ngây thơ này. Có lẽ anh ta bị hấp dẫn mau lẹ như vậy vì nhớ lại cái đêm ở nhà nàng; có điều chắc chắn là khi anh ta nói với nàng một cách nồng nàn như vậy, trái tim anh ta không phản lại miệng anh ta. 
 
Nhưng thói quen tán tỉnh các phụ nữ khác làm cho lời nói của anh ta có một sức thuyết phục khiến nàng Indiana khờ khạo phải say mê, nàng không hiểu rằng tất cả những điều đó được bày đặt ra không phải chỉ để dành riêng cho nàng. 
 
Nói chung, phụ nữ biết rõ điều này: người đàn ông nói về tình yêu một cách khôn khéo thì không lấy gì làm say đắm cho lắm. Raymon là một người ngoại lệ, anh ta bày tỏ niềm say mê một cách nghệ thuật và cảm nhận điều đó với tâm hồn nồng cháy. Có điều, không phải niềm say mê làm cho anh ta khéo nói, mà sự khéo nói làm cho anh ta trở nên say mê. Khi thích một người phụ nữ, anh ta nói những lời đắm đuối để quyến rũ người đó, và trong lúc quyến rũ, anh ta đâm ra say mê. Cái đó giống như tình cảm của những luật sư và các nhà truyền giáo mà khi đổ mồ hôi hột thuyết phục người khác thì chính họ cũng nhỏ những giọt nước mắt nóng hổi. Anh ta đã gặp những phụ nữ khá tỉnh, không tin những ứng tác nồng nàn ấy; nhưng vì tình ái, Raymon đã có những hành động mà người ta gọi là điên rồ; anh ta đã rủ rê một cô gái trẻ, con nhà tử tế trốn đi theo anh ta; anh ta đã làm hại danh dự nhiều phụ nữ có địa vị rất cao; anh ta đã gây ra ba vụ đấu súng tai tiếng; có lần tại một dạ hội lớn, trong một phòng biểu diễn đông đảo, anh ta đã phơi bày trước mặt mọi người sự rối loạn tình cảm và cơn mê sảng trong suy nghĩ của anh ta. Một người làm tất cả những chuyện đó mà không sợ trở nên lố bịch hay bị nguyền rủa, thì đó là người bất khả xâm phạm, kẻ đó có thể liều lĩnh làm đủ mọi chuyện và có thể hy vọng đạt được tất cả. Nhờ vậy, những chống cự khôn ngoan nhất cũng phải thua Raymon; bởi vì anh ta si mê như một thằng điên khi đã dấn mình vào cuộc. Trên đời, một người đàn ông có khả năng làm chuyện điên rồ vì tình là điều khá hiếm, và phụ nữ không coi rẻ điều đó. 
 
Tôi không biết anh ta đã làm thế nào, nhưng khi tiễn bà Delmare và bà de Carvajal ra xe, anh ta đã đưa được bàn tay nhỏ nhắn của Indiana lên môi. Chưa bao giờ có một cái hôn khao khát và lén lút của đàn ông đặt lên những ngòn tay của người phụ nữ này, mặc dù nàng ra đời ở một vùng khí hậu nóng như lửa và nàng mười chín tuổi, mười chín tuổi ở đảo Bourbon tương đương với hai nhăm tuổi ở chúng ta. 
 
Nàng vốn đau khổ và dễ bị kích thích, cái hôn này làm nàng suýt kêu lên, Raymon phải đỡ nàng lên xe. Raymon chưa bao giờ gặp một bản chất tinh tế như thế. Noun, cô gái Creole có thân hình to khỏe, và các phụ nữ Paris không ngất đi khi người ta hôn tay họ. 
“Nếu ta gặp nàng lần thứ hai, ta sẽ điên đầu lên mất” – Raymon tự nhủ lúc lui ra. 
 
Hôm sau, anh ta đã quên hẳn Noun; anh ta chỉ còn nhớ rằng cô ta là gia nhân của bà Delmare. Nàng Indiana xanh xao đã choán hết mọi ý nghĩ của anh ta, ngự trị trong mọi mơ ước của anh ta. Khi Raymon bắt đầu mê gái, anh ta có thói quen tự mình làm cho quên hết mọi chuyện, không phải để dập tắt sự say đắm vừa mới nảy sinh, mà ngược lại để xua đuổi lý trí buộc anh ta phải cân nhắc hậu quả. Là kẻ ham khoái lạc, anh ta háo hức theo đuổi một mục đích. Anh ta không biết cách dập tắt những cơn bão táp dầy lên trong lòng, cũng như không biết khơi lại những đam mê khi chúng tiêu tán và lụi tắt. 
 
Hôm sau, anh ta dò biết được rằng ông Delmare vừa đi Bruxelles về việc buôn bán của ông ta. Khi đi, ông nhờ bà Carvajal chăm nom vợ ông, ông chẳng ưa gì bà, nhưng đấy là người bà con duy nhất của bà Delmare. Bản thân ông vốn từ lính trơn mà lên, ông xuất thân từ một gia đình nghèo hèn mà hễ nhắc đến là dường như ông đỏ mặt, mặc dù ông cứ nói đi nói lại rằng ông không hề hổ thẹn về gia đình mình. Tuy ông vẫn luôn luôn trách vợ khinh miệt họ hàng nhà ông, điều này hoàn toàn không có thực, nhưng ông cảm thấy cũng không nên ép buộc nàng thân mật với những người họ hàng thiếu giáo dục ấy. Vả chăng, mặc dù ông không ưa bà Carvajal, ông không thể không rất mực kính nể bà, và đây là lý do: 
 
Bà De Carvajal xuất thân từ một gia đình đại quý tộc Tây Ban Nha, là một trong số những phụ nữ không bao giờ chịu giữ một vai trò tầm thường. Vào thời Napoleon thống trị châu Âu, bà ta đã hết lời ca tụng vinh quang của Napoleon và cùng với chồng và con rể đứng về phe ủng hộ Joseph, nhưng chồng của bà ta bị giết khi triều đại chống tân của kẻ chinh phục sụp đổ. Cha của Indiana lánh nạn sang các thuộc địa Pháp. Khi đó, bà De Carvajal khéo léo và lanh lợi chuyển về Paris, ở đấy, bằng những hoạt động đầu cơ chứng khoán thế nào không rõ, bà ta lại tạo được cho mình một cuộc sống phong lưu trên đống đổ nát của quá khứ huy hoàng. Nhờ trí tuệ, mưu mô và sự tận trung với giòng họ Bourse, bà ta đã giành được sự sủng ái của triều đình, và nhà bà ta, tuy không lộng lẫy, nhưng có thể coi là một trong những ngôi nhà đáng trọng nhất trong số những nhà được hưởng phụ cấp hàng năm của triều đình. 
 
Khi cha Indiana qua đời và nàng đến Paris, lấy đại tá Delmare, bà không lấy gì làm tán thưởng cuộc hôn nhân nghèo nàn ấy. Tuy nhiên, bà ta thấy số vốn ít ỏi của ông Delmare tăng lên nhanh chóng, hoạt động mẫn tiệp và sự tháo vát trong kinh doanh của ông có giá trị như một tài sản; bà bèn mua cho Indiana một lâu đài nhỏ ở Lagny và một xưởng chế tạo kèm theo. Trong hai năm, nhờ kiến thức chuyên môn của ông Delmare, và vốn cho vay của sir Rodolphe Brown, người anh họ về bên thông gia của vợ, công việc của đại tá trở nên thịnh vượng, ông bắt đầu trang trải được các món nợ, thế là bà De Carvajal, người vốn coi tài sản là sự giới thiệu tốt nhất, tỏ ra mến cô cháu và hứa cho cô thừa kế gia tài của mình. Indiana không hề có máu tham, nàng hết lòng ân cần chăm sóc bà cô, vì lòng biết ơn chứ không phải vì vụ lợi. Nhưng trong sự trọng nể của đại tá đối với bà thì cả hai điều trên đều có phần ngang nhau. Ông là một con người thép về mặt tình cảm chính trị: ông không chấp nhận bất cứ điều gì đụng chạm đến vinh quang không thể công kích được của hoàng đế vĩ đại của ông, ông bảo vệ vinh quang đó với sự ương bướng mù quáng của đứa trẻ sáu mươi tuổi. Ông đã phải hết sức kiên nhẫn để khỏi luôn luôn nổi xung trong phòng khách của bà De Carvajal, ở đấy người ta chỉ tâng bốc thời Trùng hưng. Không thể nói hết được những gì ông Delmare đáng thương do năm hay sáu bà già ngu trung. Những điều khó chịu ấy phần nào là nguyên nhân khiến ông hay cáu kỉnh với vợ. 
 
Nói rõ tất cả những điều đó rồi, ta trở lại với de Ramière. Sau ba ngày, anh ta đã thông tỏ những chi tiết về gia cảnh nhà họ, anh ta cố tâm săn lùng tất cả những gì có thể đưa anh ta lên con đường làm thân với gia đình Delmare kia mà. Anh ta biết rằng bằng cách nương bóng bà Carvajal, anh ta có thể gặp gỡ Indiana. Đến tối ngày thứ ba, anh ta đến nhà nàng.