Chương 7

    
áng hôm sau ngủ dậy, Raymon nhận được lá thư thứ hai của Noun. Lá thư này anh ta không khinh miệt ném đi, trái lại anh ta vội vàng mở ra – nó có thể nói với anh ta về bà Dlemare. Quả thật, đây là vấn đề gay go cho anh: hai cuộc tình vụng trộm gần với nhau như thế đã đẩy Raymon vào tình cảnh khó xử lý biết bao! Điều bí mật của cô gái trẻ không thể nào giấu diếm được nữa. Nội đau khổ và sợ hãi làm má cô hóp đi: bà Delmare đã nhận thấy tình trạng ốm yếu ấy của cô mà không rõ nguyên nhân. Cô sợ tính nghiêm khắc của đại tá, nhưng còn sợ sự dịu dàng của bà chủ hơn. Cô biết chắc bà chủ sẽ tha thứ cho cô, nhưng cô có thể chết vì xấu hổ và đau đớn khi phải thú nhận chuyện này. Cô sẽ ra sao nếu Raymon không tìm cách tránh cho cô nỗi ô nhục nhất định sẽ đổ lên đầu cô. Cuối cùng anh có bổn phận lo cho cô, hoặc giả cô sẽ đến sụp xuống chân bà Delmare và kể hết với bà.
Nỗi sợ hãi ấy ảnh hưởng mạnh đến de Ramière. Mối quan tâm đầu tiên của anh ta là làm cho Noun xa bà chủ.
- Không được nói gì khi chưa có sự ưng thuận của tôi – anh ta trả lời Noun – Tối nay cố gắng đến Lagny, tôi sẽ có mặt.
Trên đường đến đấy, anh ta nghĩ ngợi xem mình phải xử sự như thế nào. Cô khá tỉnh táo để không trông mong vào một sự cứu vãn không thể có được. Cô không bao giờ dám thốt lên tiếng cưới xin, vì cô là con người kín đáo và độ lượng, bởi thế Raymon cảm thấy mình chỉ có lỗi phần nào. Anh ta tự nhủ rằng anh ta hoàn toàn không đánh lừa cô gái, Noun hẳn phải thấy trước thân phận của cô và nhiều lần nghĩ về điều đó. Raymon không hề bối rối dù có phải xé nửa tài sản cho cô gái đáng thương; anh ta sẵn lòng làm cho cô trở nên giàu có; gánh cho cô mọi nỗi lo toan mà sự tế nhị gợi ý cho anh. Điều hết sức gay cho anh ta là anh ta buột phải nói với cô rằng anh ta không yêu cô, bởi vì anh ta không biết lừa dối. Nếu như lúc này cách xử sự của anh ta có vẻ hai mặt và quỷ quyệt thì tấm lòng anh ta vẫn chân tình như xưa nay. Anh ta yêu Noun vì tình dục; anh ta yêu bà Delmare với tất cả tâm hồn. Cho đến lúc này, anh ta không hề nói dối người này lẫn người kia. Vậy thì bây giờ đừng nói dối, và Raymon cũng cảm thấy không thể tiếp tục lừa dối Noun tội nghiệp và giáng cho cô một nỗi thất vọng nặng nề. Anh ta phải chọn giữa sự hèn nhát và sự dã man. Raymon hết sức bất hạnh. Anh ta đến gần cổng vườn hoa Lagny mà chưa quyết định được gì cả.
Về phần Noun, có lẽ cô không trông mong được trả lời mau như thế, do đó cô lại có đôi chút hy vọng.
“Anh ấy vẫn còn yêu ta – cô tự nhủ - anh ấy không muốn bỏ ta. Anh ấy có phần nào lãng quên ta, chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi. Ở Pairs, giữa những cuộc hội hè, ở đấy tất cả phụ nữ đều yêu anh, àm anh xứng đáng được như thế, anh đã có lúc bị lôi cuốn, lạc tình với cô gái Creole tội nghiệp. Than ôi, ta là cái gì kia chứ, ta có đáng để anh vì ta mà bỏ qua những phu nhân quyền quý xinh đẹp và giàu sang hơn ta không? Ai mà biết được – cô nghĩ một cách ngây thơ – Chứa biết chừng hoàng hậu nước Pháp cũng còn mê nh ấy đấy chứ”.
Nghĩ đến sự lộng lẫy có sức cám dỗ như thế nào đối với người tình của mình, Noun tìm ra một cách để anh ta thích mình hơn. Cô điện xiêm áo của bà chủ, nhóm lửa sưởi thật to trong buồng ngủ bà Delmare ở Lagny, trang hoàng lò sưởi bằng những bông hoa đẹp nhất có thể tìm được trong nhà kính ươm cây, bày sẵn hoa quả và các thứ rượu vang, tóm lại là bày biện đủ mọi kiểu cách trong phòng khách của phụ nữ, điều mà trước kia cô chưa hề nghĩ tới. Và khi ngắm mình trong tấm gương lớn, cô tự thấy cô đẹp hơn những bông hoa cô dùng để trang điểm.
Cô nghĩ:
“Anh ấy vẫn nhắc đi nhắc lại rằng ta chẳng cần trang sức mới đẹp; và không một phụ nữ nào trong triều, dù là chói ngời kim cương, lại đáng giá bằng một nụ cười của ta. Nhưng bây giờ, những phụ nữ ấy, mà trước kia anh không coi ra gì, lại thu hút được anh. Ồ được, ta hãy vui tươi lên, hãy hớn hở và vui vẻ; có thể đêm nay ta sẽ giành được tất cả tình yêu của anh ấy”.
Raymon để ngựa ở căn nhà nhỏ của người thợ đốt than ở trong rừng, đi vào vườn hoa, vì anh ta có chìa riêng. Lần này, anh ta không có nguy cơ bị bắt chộp như một tên ăn cắp. Hầu hết gia nhân đã đi theo chủ. Anh ta đã giải bày chuyện riêng của mình với người coi vườn, và anh biết tất cả các khu vực quanh Lagny như chỗ ở riêng của anh ta.
Đêm lạnh lẽo, sương mù bao trùm dày đặc cây cối trong vườn hoa. Raymon phải khó khăn lắm mới phân biệt được những thân cây đen đen trong làn sương trắng khoác lên cây cối bộ áo mờ ục.
Anh ta đi lang thang trong một thời gian trên những lối đi ngoằn ngoèo, rồi mới tìm được cửa cái chòi nhỏ ở đấy Noun đang chờ anh ta. Cô tới đón anh, mặc tấm áo lông với chiếc mũ bõ dài trên đầu.
- Chúng ta không thể ở đây được – cô nói với anh ta – lạnh quá. Theo em, đừng nói gì cả.
Raymon cảm thấy hết sức ghê tởm khi bước vào nhà bà Delmare với tư cách là người tình của cô hầu phòng của nàng. Tuy thế anh ta đành nhượng bộ. Noun đi truốc anh, bước nhẹ nhàng, và cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa quyết định.
Cô dẫn anh ta qua sân, dụ lũ chó im tiếng, mở cửa không tiếng động và cầm tay anh ta, lẳng lặng đưa anh ta qua những hành lang tăm tối; cuối cùng cô kéo anh ta vào một căn buồng tròn, thanh nhã và giản dị; ở đấy có những cây cam trổ hoa hương thơm ngọt ngào; những cây nến trắng muôt cháy sáng trên giá nhiều ngọn.
Noun đã bứt cánh hoa hồng Bangan rắc trên sàn ván, đi-văng rải hoa violet, làn hơi ấm dịu dàng thấm vào từng lỗ chân lông, pha lê lấp lánh trên bàn giữa đám quả lẳng lơ kho những lườn thịt hồng mang chen lấn với lớp rêu xanh trong lẵng quả.
Quáng mắt vì đột ngột, chuyển từ bóng tối ra ánh sáng chói lọi, Raymon đứng ngây ra một lúc nhưng nah ta chẳng mất nhiều thời gian để hiểu mình đang ở đâu. Khiếu thẩm mỹ tao nhã và sự giản dị tinh tuyền của cách bày biện những cuốn sách về tình yêu và du lịch rải rác trên các giá gỗ đào hoa tâm, cái khung căng tấm thêu rất đẹp và tươi tắn, tác phẩm của sự kiên nhẫn và u sầu; có dàn thụ cầm mà dây đàn dường như con rung lên những bài ca chờ đợi và buồn rầu; những bức chạm khắc miêu tả mối tình đồng quê của Paul và Verginie, những đỉnh cao của đảo Bourbon và những dải bờ xanh của Saint Paul; nhưng trước hết là chiếc giường nhỏ nửa kín nửa hở dưới những tấm ri-đô bằng út xơ lin, chiếc giường trắng và tinh tuyền như giường trinh nữ, ở đầu giường có vật trang trí tuồng như chùm lá khước – một tán lá cọ có lẽ bẻ từ một cây nào ở quê hương, tất cả đều cho biết về bà Delmare, và Raymon rùng mình xúc động kỳ lạ khi nghĩ rằng người phụ nữ mặc măng-tô dẫn anh ta đến đây có lẽ chính là Indiana. Ý tưởng kỳ quái ấy dường như được xác định khi anh ta thấy trong tấm gương trước mặt hình ảnh một người vận đồ trang điểm lộng lẫy, cái bóng hư ảo của một phụ nữ đến vũ hội, bỏ áo choàng để phô bày tấm thân rực rỡ hở hang dưới ánh đèn lấp lánh. Nhưng đây chỉ là sai lầm trong chốc lát; Indiana kín đáo hơn, bộ ngực vừa phải của nàng ẩn dưới tấm nịt ngực ba lớp the mỏng, có thể nàng sẽ trang điểm mái tóc bằng hoa trà tươi, nhưng không theo kiểu hỗn độn và khêu gợi như thế; nàng có thể đi giầy xa tanh; nhưng bộ áo váy của nàng không phơi bày lộ liễu như thế những bí mật của bộ đùi xinh xắn của nàng.
Noun to khỏe hơn bà chủ, nom rõ ràng là diện bộ cánh đi mượn. Cô duyên dáng, nhưng đó là cái duyên dáng không cao quý; cô đẹp như một phụ nữ, chứ không phải như một nàng tiên, cô hứa hẹn khoái cảm chứ không phải lạc thú thanh cao.
Raymond, sau khi đã xem xét kỹ cô gái trong tấm gương mà không quay đầu lại, liền đưa mắt nhìn tất cả những gì có thể cho anh ta một hình ảnh thuần khiết hơn của Indiana: những nhạc cụ, những bức họa, chiếc giường hẹp thanh tán. Anh ta ngây ngất vì một mùi hương thaong thoảng nàng còn để lại nơi thiêng liêng này, anh ta rùng mình ao ước nghĩ đến ngày Indiana sẽ tự tay mở khóa động đào này cho anh.
Còn Noun khoanh tay đứng sau lưng mê mải ngắm anh ta, tưởng như anh bị cám dỗ bởi những cố gắng của cô để được vừa lòng người yêu.
Nhưng cuối cùng anh ta phá tan sự im lặng:
- Tôi cám ơn em về tất cả những gì em đã sửa sọn cho tôi – anh ta nói với Noun – Đặc biệt tôi cám ơn em đã đưa tôi vào đây, nhưng tôi vui thích vì sự bất ngời đáng yêu này như thế đủ rồi. Ta ra khỏi căn buồng này đi, chúng ta ở đây không đúng chỗ, ta phải tôn trọng bà Delmare, bà ấy đang vắng mặt.
- Như vậy thật là ác quá – Noun nói, có vẻ không hiểu anh ta, nhưng cô nhìn thấy vẻ lạnh lùng và không hài lòng của anh ta – Thật là ác, vì em hy vọng sẽ làm ông vui thích; vậy mà ông lại xua đuổi em.
- Không, Noun yêu quý, tôi không bao giờ xua đuổi em, tôi đến đây để nói chuyện nghiêm chỉnh với em và bày tỏ với em tình mến thương của tôi. Tôi cảm ơn em muốn làm cho tôi vui thích, nhưng em trang điểm bằng tuổi trẻ của em và duyên dáng tự nhiên thì tôi thích hơn là thấy em mang đủ những đồ trang sức vay mượn này.
Nàng hiểu ra một phần và khóc.
 Em thật đến khổ - nàng nói với anh ta – em tự căm ghét mình, vì ông không thích em nữa… Đáng lẽ em phải thấy trước là ông sẽ chóng chán em, một cô gái tội nghiệp và vô học. Em không trách gì ông hết! Em biết rõ là ông không thể lấy em làm vợ, nhưng nếu ông vẫn yêu em như trước, em sẽ hy sinh tất cả mà không hối tiếc gì, sẽ chịu đựng hết không phàn nàn gì. Hỡi ôi, đời em đi đứt rồi, em mất hết danh dự rồi… Có lẽ em sẽ bị đuổi. Em sẽ cho ra đời một sinh mạng còn bất hạnh hơn em, sẽ không ai thương xót em. Mỗi người đếu tự cho là có quyền giầy đạp em… Không sao, em sẽ vui sướng cam chịu số phận nếu như ông vẫn yêu em.
Noun nói một lúc lâu đại loại như vậy. Có lẽ cô không dùng những lời đúng như vậy, nhưng cô nói chính những điều như thế, một trăm lần thắm thía hơn những gì tôi có thể thuật lại với các bạn. Bí quyết đó của sự hùng biện ở đâu bỗng đến với trí óc dốt nát và chưa được khai hóa trong cơn thác loạn của một niềm đam mê thật sự và một nỗi đau sâu xa… Chính khi đó, lời nói có một giá trị khác hẳn so với tất cả tình huống khác của cuộc sống. Chính khi ấy, những lời tầm thường trở nên cao cả do tình cảm gói ghém trong đó và do cách biểu cảm. Khi ấy trong cơn cảm xúc cuồng nhiệt, người phụ nữ thuộc tầng lớp thấp kém nhất nói năng thống thiết hơn và giàu sức cảm hóa hơn người phụ nữ mà sự giáo dục đã dạy cho thói quen tự kiềm chế và dè dặt.
Raymon thích trí vì đã khơi được một mối tình cảm tận tụy như thế, và niềm biết ơn, sự thương cảm cùng một chút kiêu hãnh đã làm cho tình yêu sống lại giây lát trong anh ta.
Noun nghẹn ngào ứa nước mắt; cô dứt bỏ những bông hoa trang điểm trên đầu, mái tóc dài của cô xõa tung xuống đôi vai đầy đặn, đẹp choáng váng. Nếu thân phận nô lệ và những đau khổ của bà Delmare không làm cho nàng đẹp thêm lên thì lúc này Noun đẹp hơn Indiana bội phần. Cô lộng lẫy trong nỗi đau và tình yêu. Raymon bị chinh phục, kéo cô về phía mình, đặt cô ngồi lên ghế xôpha cạnh mình và dịch chiếc bàn con có đặt mấy chiếc bình lại gần cô, để nhỏ vài giọt nước hoa cam vào chiếc cốc bạc có mạ vàng.
- Anh hãy yêu em như trước – cô vừa nói vừa say mê ôm lấy đầu gối anh ta – hãy nói với em lần nữa rằng anh yêu em, như vậy sẽ chữa lành được vết thương đau, sẽ được cứu vớt. Hãy ôm hôn em như trước ki, thì dù có làm hỏng cả cuộc đời để đem lại cho anh vài ngày vui thì em cũng không tiếc.
Cô vòng đôi tay tươi mát nước da bánh mật ôm lấy mặt anh, trùm lên anh ta mái tóc dài của mình; cô mặt to đen láy của cô ném cho anh ta niềm tương tư cháy bỏng, niềm ham muốn nồng nàn, sự khoái trá thuần túy phương đông có thể lấn áp mọi cố gắng của ý chí, mọi suy xét tinh vi. Raymon quên hết mọi sự, cả những quyết định của anh, cả tình yêu mới, cả nơi anh ta đang có mặt. Anh âu yếm Noun một cách cuồng nhiệt. Anh uống chung cốc với nàng, những loại rượu vang mạnh trước mắt họ cuối cùng đã làm họ mất lý trí.
Dần dần, kỷ niệm mơ hồ, chập chờn về Indiana hiện lên trong đầu óc choáng váng men rượu của Raymon. Hai tấm gương phản chiếu lẫn nhau một chuỗi vô tận hình ảnh của Noun, tạo nên cảm giác như thể ở đây có cả nghìn bóng ma. Raymon cố tìm ra trong đáp sâu của chuỗi phản xạ kép ấy một hình dáng thanh mảnh hơn, và anh tưởng chừng cái bóng cuối cùng mờ nhòa của Noun là vóc dáng thanh tú mềm mại của bà Delmare
Noun choáng váng vì những đồ uống kích thích mạnh mà cô không quen dùng, không còn hiểu được những lời kỳ dị của người tình nữa. Nếu cô chưa say như anh, cô đã hiểu được rằng ngay lúc cuồng nhiệt nhất, Raymon nghĩ đến một phụ nữ khác. Cô đã thấy anh hôn tấm khăn quàng và những dải băng mà Indiana đeo, anh hít thở những hương thơm gợi nhớ đến nàng, anh vày vò trên đôi tay nóng hổi tấm vải phủ trên ngực cô, nhưng cô nhầm tưởng tất cả niềm hoan lạc ấy là vì cô, trong khi Raymon nhìn cô chỉ thấy bộ váy của Indiana. Khi hôn mái tóc đen của cô, anh tưởng mình hôn mái tóc đen của Indiana. Trong ngọn lửa rượu Punch mà bàn tay noun vừa đốt lên, anh nhìn thấy Indiana. Chính nàng mời gọi anh và cười với anh sau những tấm rèm mút-xơ-lin trắng muốt, anh vẫn mơ đến Indiana. Ngay cả khi rộn rực vì tình và vì rượu, anh kéo cô gái Creole đầu tóc rối bù lên chiếc giường nhã nhặn không một vết dơ này.
 
Khi Raymon thức dậy, ánh rạng đông mờ nhạt đã lọt qua khe cửa sổ, anh vẫn chìm đắm hồi lâu trong trạng thái ngỡ ngàng mơ hồ, không nhúc nhích, và như thể trong giấc ngủ mơ màng, anh ngắm nghía nơi anh đang có mặt, chiếc giường anh nằm. Căn buồng của bà Delmare đã được thu xếp hoàn toàn ngăn nắp. Lúc đi ngủ, Noun là bà chúa ở nơi này, buổi sáng trở dậy, Noun trở thành cô hầu phòng.  Cô đã dọn hết hoa đi và dẹp hết những gì còn lại sai bữa ăn hôm qua; bàn ghế đã được sắp đặt đâu vào đấy, không có gì tiết lộ cuộc truy hoan đêm hôm qua, và căn buồng của Indiana lại có vẻ trong trắng và đoan trang.
Hổ thẹn và day dứt, anh ta trở dậy và muốn đi, nhưng anh ta đã bị nhốt: cửa sổ ở độ cao 30 piê, và anh buột phải ở lại đây, lòng ân hận như Ixion bị trói vào chiếc bánh xe.
Anh quỳ xuống, quay mặt về phía chiếc giường nhàu nát đã bị ô uế, nó khiến anh ta đỏ mặt.
- Ôi, Indiana! – anh ta kêu lên, vặn xéo hai tay – Anh làm nhục em như thế đủ chưa nhỉ? Liệu em có thể tha thứ cho anh về sự biêu riếu như thế này không? Cho dù em có tha thứ đi nữa, thì anh cũng sẽ không tha thứ cho mình điều đó. Hãy khước từ anh đi, Indiana hiền dịu và cả tin, bởi vì em không biết em định trao cái trong trắng báu ngọc của em vào tay một kẻ xấu xa và thô bỉ như thế này! Hãy xua đuổi anh đi, hãy chà đạp anh dưới chân, anh đã không tôn trọng nơi àm tiết hạnh thiêng liêng của em hàng ngày nương náu; anh đã say sưa vì các loại rượu vang của em, như một thằng hầu bên người đày tớ gái của em. Anh đã làm bẩn bộ áo của em bằng hơi thở nhơ nhuốc của anh và làm bẩn cái áo nịt trong trắng của em bằng những cái hôn bỉ ổi lên ngực một phụ nữ khác; anh đã không e sợ đầu độc sự thư thái trong những đêm cô đơn của em, đã không ngại trút ảnh hưởng của sự cám dỗ và gian dâm lên chiếc giường này mà ngay đến chồng em cũng phải tôn trọng. Từ nay em có thể nào tìm được sự yên ổn sau những tấm riđô mà anh đã nhạo báng sự bí ẩn của chúng? Những giấc mơ uế tạp nào, những ý nghĩ chua chát và nung nấu nào giờ đây sẽ ám ảnh đến trí óc em làm nó khô héo đi? Những bóng ma nào của sự đồi trụy và trâng tráo sẽ bò lên tấm vải giường tring trắng nơi em nằm? Và giấc ngủ của em, trong trắng như giấc ngủ trẻ thơ, bây giờ còn sự thánh thiện thanh tịnh nào muốn che chở cho nó nữa? Chẳng phải anh đã làm cho đấng thiên thần hộ vệ nơi đầu giường của em phải bỏ chạy hay sao? Phải chăng anh đã mở cửa cho con quỷ dâm đãng lọt vào khuê phòng của em? Phải chăng anh đã bán tâm hồn em cho nó? Liệu sự cuồng nhiệt đang thiêu đốt cơ thể cô gái Creole dâm dật này rồi có dính chặt vào thân thể em như chiếc áo của Dejanya không? Ôi, khốn khổ thân tôi! Tôi là kẻ tội lỗi khốn khổ! Ước gì tôi có thể dùng máu rửa sạch nỗi hổ thẹn tôi đã để lại trên chiếc giường này.
Raymon khóc, nước mắt nhỏ xuống giường.
Lúc đó Noun vào, đầu choàng khăn marda và đeo tạp dề. Thấy Raymon quỳ gối, cô tưởng anh cầu nguyện. Cô không biết rằng những người thuộc giới thượng lưu không cầu nguyện. Cô im lặng đứng chờ anh hạ cố chú ý đến sự hiện diện của cô.
Thấy cô gái, Raymond bối rối và tức giận, không đủ can đảm để mắng cô, không đủ sức nói với cô một lời thân mật.
- Tại sao em nhốt tôi ở đây? – cuối cùng anh ta nói với Noun – Em có nghĩ đến việc trời đã sáng rõ rồi và tôi không thể ra về mà không làm hại đến thanh danh của em không?
- Thế thì ông đừng ra về - Noun nói với vẻ âu yếm – Nhà không có ai, chẳng ai có thể phát hiện ra ông. Người làm vườn không bao giờ đến phần nhà phía này, và chỉ riêng em có chìa khóa, ông sẽ ở đây với em hôm nay nữa, ông là tù bình của em.
Sự áp đặt như thế khiến Raymon thất vọng; anh ta chỉ còn cảm thấy gớm ghét người tình của mình. Nhưng đành phải cam chịu thôi, và có lẽ bất chấp mọi sự dày vò mà anh ta phải trải qua trong căn buồng này, một sức lôi cuối không thể cưỡng nỗi giữ anh ta ở lại.
Khi Noun ra ngoài lo bữa điểm tâm, dưới ánh sáng ban ngày, anh bắt đầu xem xét những bằng chứng không lời này về sự cô đơn của Indiana. Anh mở những cuốn sách của nàng, giở những tập album của nàng, rồi vội vàng đóng lại. Anh ta sợ một lần nữa nhạo báng và xúc phạm đến sự bí ẩn của nàng. Rồi anh ta bắt đầu đi lại trong buồng và nhận thấy trên tấm panô bằng gỗ đối diện với giường của bà Delmare một bức tranh lớn trong cái khung sang trọng, phủ tấm sa hai lớp.
Có lẽ đây là chân dung Indiana. Raymon khao khát xem bức tranh, quên hết mọi đắn đo, trèo lên chiếc ghế, tháo kim gài tấm vải và ngạc nhiên nhìn thấy bức chân dung toàn thân của một người đàn ông trẻ đẹp.