Dịch giả: Phước Lộc
Chương IX
Địch công ngồi suy nghĩ một mình trong căn phòng của người chết
Khám nghiệm tử thi mang đến ánh sáng nguyên nhân của cái chết

    
Ngay khi Đinh Cần bước ra khỏi phòng quan án Địch ra lệnh cho lão Hồng:
- Kiểm tra quần áo của nạn nhân.
Vị chấp sự kiểm tra hai ống tay áo. Ông lấy từ tay áo bên phải một chiếc khăn tay và một bộ gồm tăm xỉa răng và đồ che tai đựng trong túi gấm. Ông tìm thấy trong tay áo bên trái một chiếc chìa khoá lớn với thiết kế phức tạp và một hộp giấy. Sau đó, ông tìm trong thắt lưng người chết nhưng chỉ tìm thấy một chiếc khăn tay.
Quan án Địch mở hộp giấy. Nó chứa 9 quả mận bọc đường, sắp xếp thành 3 hàng. Những quả mứt mận này là món ăn nổi tiếng của Lan Phương. Ngoài hộp có một dãy giấy màu đỏ với dòng chữ “ Trân trọng chúc mừng  “
Quan án thở dài và đặt chiếc hộp xuống bàn làm việc. Các nhân viên điều tra gỡ bỏ cây bút từ bàn tay cứng ngắt của người chết. Hai bộ đầu bước vào và thi thể của tướng quân được mang đi trên một chiếc cáng tre. Địch công ngồi vào ghế bành của nạn nhân.
- Tất cả các ngươi đi đến đại sảnh chính – ông ra lệnh – ta sẽ ở lại đây một thời gian.
Khi những người khác đã đi khỏi quan án dựa lưng vào ghế và nhìn trầm tư vào các kệ sách chứa đầy các cuốn sách và tài liệu. Duy nhất một bức tường trống cạnh cửa. Nó được treo hai bức tranh và phía trên là tấm bảng nằm ngang với dòng chữ khắc trên đó “Tự vấn thư viện”. Đây rõ ràng là tên của tướng quân Đinh đặt cho thư viện của mình.

Quan án Địch trong thư viện của tướng Đinh
Sau đó Địch công nhìn những vật dụng dùng để viết nằm gọn gàng trên bàn làm việc. Nghiên mực rất đẹp, cây bút lông nằm kề bên. Bên cạnh đó là dĩa mực màu đỏ để viết. Một xấp giấy có in tiêu đề “ Tự vấn thư viện”, rõ ràng là nó được đặt riêng cho Tướng quân Đinh. Một thỏi mực nhỏ nằm trên đồ đựng bằng ngọc bích.
Bên trái bàn làm việc quan án thấy hai đồ chặn giấy bằng đồng. Nó mang dòng chữ khắc trên đó:” Cây liễu mượn hình dạng của chúng từ gió xuân; những con sóng được thừa hưởng ân huệ từ trăng thu “. Hai câu thơ này được ký với bút danh “ Trúc lâm cư sĩ “. Địch công cho rằng đây là bút danh của một người bạn của Tướng quân, người cho ông hai cái đồ chặn giấy bằng đồng này.
Ông cầm lên cây bút mà người chết đã sử dụng. Nó được làm bằng lông sói. Thân bút bằng sơn mài màu đỏ có chạm khắc dòng chữ “ Phần thưởng của tuổi già”. Bên cạnh đó khắc một hàng chữ thanh lịch rất nhỏ “ Chúc mừng sinh nhật lần thứ 60. Thanh bình sơn trang “. Như vậy cây bút lông này là món quà kỷ niệm từ một người bạn khác.
Quan án đặt cây bút xuống và nhìn gần hơn tờ giấy mà người chết đã viết. Nó chỉ có hai dòng, được viết bởi một bàn tay mạnh mẽ:
“Lời nói đầu. Những sự kiện lịch sử từ xa xưa được ghi lại. Những người đàn ông lẫy lừng đã ghi lại các sự kiện này để lại cho hậu thế.”
Địch công nhận thấy đây là một câu văn hoàn chỉnh. Do đó, tướng quân không bị gián đoạn ở giữa bài viết của ông. Có lẽ tên giết người đã ra tay trong khi ông đang cân nhắc câu tiếp theo.
Địch công một lần nữa cầm cây bút sơn mài màu đỏ và nhìn những nét chạm khắc phức tạp hình con rồng và những đám mây. Điều làm ông chú ý là thư viện này rất yên tĩnh. Không một âm thanh bên ngoài lọt vào đây.
Ông đột nhiên cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ. Ông đang ngồi trên ghế của người chết, chính xác tại vị trí lúc này ông đang ngồi tướng quân đã ngồi lúc qua đời.
Quan án nhanh chóng nhìn lên. Ông nhận thấy với một cú sốc là bức tranh trên cửa bị treo lệch. Ông cảm thấy một nổi hoảng sợ đột ngột. Từ một tấm bảng điều khiển bí mật đằng sau bức tranh đó kẻ giết người bước vào phòng và đâm con dao vào cổ họng tướng quân. Lóe lên trong tâm trí ông là nếu thế ông có nhận được lòng thương xót của kẻ giết người. Ông đăm đăm nhìn vào bức tranh, chờ đợi nó di chuyển sang một bên và hiện ra một hình bóng đe doạ.
Với một cố gắng Địch công đã làm chủ được cảm xúc của mình. Ông lý luận là Tào Can không thể nào bỏ qua một cánh cửa bí mật nếu thực tế là nó có ở đó. Bức tranh bị lệch là do Tào Can cuộn lên để kiểm tra bức tường phía sau.
Địch công lau mồ hôi lạnh trên trán. Sự sợ hãi của ông đã qua nhưng ông vẫn không thể bỏ được cái cảm giác kỳ lạ là ông rất gần với kẻ giết người.
Ông nhúng bút vào mực và cúi người về phía bàn làm việc và cố gắng để viết. Ông nhận thấy chân nến bên phải làm vướng tay ông. Ông cần phải đẩy nó sang một bên khi ông muốn viết.
Ông ngã người vào ghế bành và nhìn trầm ngâm vào ngọn nến. Sau khi đã viết được hai dòng, người đàn ông bị sát hại dường như đã dừng lại một chút và kéo chân nến đến gần. Không nhìn rõ những gì mình đã viết, sau đó ông đẩy ngọn nến sang bên trái. Mắt ông đã muốn nhìn thấy cái gì đó mà ông quan tâm dưới ánh sáng. Lúc đó, kẻ giết người ra tay.
Địch công cau mày. Ông đặt bút xuống và cầm chân nến trong tay. Ông xem xét cẩn thận nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường của nó. Ông đặt nó trở về chỗ cũ.
Quan án lắc đầu nghi ngờ, sau đó ông đột ngột đứng dậy và rời khỏi thư viện.
Khi đi ngang qua hai bộ đầu đứng gác trong hành lang, ông ra lệnh cho họ canh gác chặt chẽ thư viện không cho ai đến gần cho đến khi chỗ bị hỏng được sửa chữa và cánh cửa đóng lại.
Trong đại sảnh tất cả mọi thứ đã sẳn sàng.
Quan án Địch ngồi phía sau bàn xử án tạm thời. Trên nền nhà phía trước bàn thi thể của tướng quân nằm dài trên chiếc chiếu.
Khi Đinh Cần đã xác nhận đó chính là thi thể cha mình, Địch công ra lệnh cho nhân viên điều tra tiến hành khám nghiệm tử thi.
Nhân viên điều tra cẩn thận gỡ bỏ y phục của người chết. Cơ thể gầy gò của ông hiện ra trước mặt mọi người.
Đinh Cần lấy tay áo che mặt. Các thư lại và nhân viên tòa án nhìn trong im lặng.
Nhân viên điều tra ngồi xổm và kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể. Họ đặc biệt quan tâm đến các nơi trọng yếu và phía sau hộp sọ. Họ mở miệng người chết với một tấm gương làm bằng bạc và kiểm tra lưỡi với cổ họng.
Cuối cùng người nhân viên đứng lên và báo cáo:” Nạn nhân rõ ràng có sức khỏe tốt và không có nhược điểm về thể chất. Trên cánh tay và chân xuất hiện các đốm khác màu kích thước bằng đồng tiền. Mặt trên lưỡi bao phủ bởi một lớp dày màu xám. Vết thương trên cổ không gây tử vong mà cái chết được gây ra bởi chất độc nguy hiểm bôi vào lưỡi dao mắc kẹt trong cổ họng nạn nhân”
Mọi người vô cùng kinh ngạc, Đinh Cần hạ thấp cánh tay của mình xuống và nhìn vào thi thể với nét mặt kinh hoàng.
Nhân viên điều tra lấy ra khỏi bao con dao găm và đặt nó lên bàn xử án.
- Thưa đại nhân, xin được báo cáo – ông nói – bên cạnh dấu máu khô có các chất lạ. Đó chính là chất độc.
Địch công cầm lấy cán con dao găm. Ông xem xét kỹ lưỡng các vết bẩn màu nâu sẫm dính trên lưỡi dao.
- Ngươi có biết – ông hỏi nhân viên điều tra – chất độc này là gì?
Điều tra viên lắc đầu. Ông nói với nụ cười:
- Chúng tôi không có phương tiện, thưa đại nhân, để xác định nguồn gốc của chất độc dựa theo quan sát bên ngoài. Chúng tôi nhận ra nó dựa vào kinh nghiệm và những triệu chứng mà nó gây ra. Nhưng những người sử dụng dao găm tẩm độc là rất hiếm. Những màu sắc và hình dạng trên cơ thể nạn nhân chỉ ra rằng nó là nọc độc của loài bò sát độc hại.
Quan án không bình luận gì thêm. Ông bảo thư lại ghi chép báo cáo thành văn bản, cho nhân viên điều tra đọc lại rồi điểm chỉ vào đó.
Sau đó, quan án nói:
- Mặc quần áo cho người đã mất và bỏ vào quan tài. Mang người quản gia đến gặp ta !
Bộ đầu bọc thi thể với tấm vải liệm và đặt nó lên cáng. Người quản gia bước vào quỳ trước bàn, Địch công hỏi ông ta:
- Ngươi đang là quản gia của gia đình này. Nói cho ta biết chính xác điều gì đã xảy ra đêm qua. Hãy bắt đầu từ bữa tiệc tối.
- Bữa tối kỷ niệm sinh nhật Tướng quân – người quản gia nói – được tổ chức tại đại sảnh. Tướng quân ngồi ghế chủ tọa. Tụ tập xung quanh ngài là phu nhân thứ hai, thứ ba và thứ tư, thiếu gia Đinh và vợ của anh ta, hai người anh em của phu nhân thứ nhất, bà đã qua đời cách đây 10 năm. Một ban nhạc được thuê để chơi ngoài sân. Họ đã ngưng biểu diễn hai giờ trước khi Tướng quân đi nghĩ.
Khi sắp nữa đêm thiếu gia đề nghị nâng cốc lần cuối. Sau đó tướng quân đứng dậy và nói là ông sẽ nghĩ ngơi tại thư viện của mình. Thiếu gia đi cùng ông. Tôi cầm cây nến thắp sáng đi theo sau.
Tướng quân mở khóa cửa. Tôi bước vào trong và thắp hai ngọn nến trên bàn làm việc bằng cây nến trong tay tôi. Tôi có thể làm chứng là căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Khi tôi bước ra cửa thiếu gia đang quỳ trước cửa và cúi đầu chúc tướng quân ngũ ngon. Thiếu gia đứng dậy. Tướng quân lấy chìa khoá từ tay áo trái của mình, đi vào trong và đóng cửa lại. Cả tôi và thiếu gia nghe tiếng ông đẩy thanh ngang vào vị trí của nó. Đó là tất cả sự thật.
Quan án ra hiệu cho người thư lại ghi chép lời khai. Ông này đọc cho người quản gia nghe lời khai. Người quản gia xác nhận là đúng như những gì ông đã nói và điểm chỉ vào đó.
Quan án Địch cho người quản gia lui ra. Ông hỏi Đinh Cần:
- Ngươi đã làm gì sau đó?
Đinh Cần có cái nhìn lo lắng và ngập ngừng trước khi nói.
- Trả lời câu hỏi của ta – quan án quát.
- Thực tế là – Đinh Cần miễn cưỡng nói – tôi đã gây gổ với vợ tôi. Tôi đi thẳng đến khu vực riêng của tôi và vợ tôi buộc tội tôi cư xử không đúng mực trong bữa tối. Cô ấy nói tôi đã làm mất mặt cô trước những người phụ nữ khác. Tôi nói là cảm thấy mệt mỏi sau bữa tiệc nên không muốn quay lại bàn tiệc. Ngồi trên giường tôi uống một tách trà trong lúc hai người hầu giúp vợ tôi thay quần áo. Sau đó vợ tôi phàn nàn là bị đau đầu và một trong những người giúp việc xoa bóp vai cho cô ấy trong nửa giờ hoặc lâu hơn. Sau đó chúng tôi đi ngủ.
Địch công cuộn tờ  giấy mà ông đã ghi chú nhận xét của mình. Ông nói bằng giọng bình thường:
- Ta không tìm thấy bằng chứng tên Hứa có liên quan đến tội ác này.
- Tôi cầu xin ngài, đại nhân – Đinh Cần khóc – hãy đặt câu hỏi với kẻ giết người trong khi tra tấn hắn. Khi đó hắn sẽ thú nhận là hắn phạm tội ác này thôi.
Quan án đứng lên và thông báo cuộc điều tra sơ bộ đã chấm dứt.
ng đi đến sân trước mà không nói lời nào. Khi ông bước lên kiệu Đinh Cần cúi đầu chào.
Sau khi trở về huyện đường Địch công đi thẳng đến nhà giam. Cai ngục thông báo với ông là Chiến Môn vẫn còn bất tỉnh.
Quan án ra lệnh gọi một thầy lang đến. Ông ta đã làm tất cả mọi việc cần thiết để hồi tỉnh Chiến Môn. Sau đó Địch công bảo Tào Can và lão Hồng theo ông đến văn phòng của mình.
Sau khi ngồi xuống phía sau bàn làm việc Địch công rút ra từ tay áo của mình con dao găm của kẻ giết người. Ông nói gia nhân đem đến một bình trà nóng.
Khi họ đã uống một tách trà, Địch công dựa lưng vào ghế. Vừa vuốt nhẹ râu của mình ông vừa nói:
- Đây là một vụ giết người kỳ lạ nhất. Ngoài động cơ và danh tính của kẻ giết người chúng ta phải đối mặt với hai vấn đề thực tế. Thứ nhất, làm thế nào kẻ giết người có thể đột nhập và thoát ra từ một căn phòng kín. Thứ hai, làm thế nào hắn có thể đẩy thứ vũ khí kỳ lạ này vào cổ họng nạn nhân?
Lão Hồng lắc đầu bối rối. Tào Can nhìn chăm chú vào con dao nhỏ. Vừa vuốt nhẹ 3 sợi lông mọc ra từ nốt ruồi trên má trái anh nói chậm rãi:
- Trong một khoảnh khắc, thưa đại nhân, tôi nghĩ rằng mình đã có lời giải đáp cho vấn đề này. Khi tôi đi qua các tỉnh phía Nam đã được nghe mọi người kể chuyện các thổ dân ở vùng núi. Họ đi săn với một ống thổi dài và tôi nghĩ rằng con dao nhỏ này có thể được bắn ra từ ống thổi, và lý luận rằng kẻ giết người có thể nhằm mục tiêu của nó từ bên ngoài thông qua các ống thông hơi trên tường.
Sau đó, khi quan sát góc độ mà vũ khí này cắm vào cổ họng nạn nhân tôi nhận thấy không thể có chuyện đó được trừ khi kẻ sát nhân ngồi dưới bàn! Hơn nữa, tôi thấy rằng đối diện với bức tường phía sau thư viện là một bức tường cao. Không ai có thể đặt một cái thang ở đó.
Địch công từ từ nhấm nháp tách trà của mình.
- Ta đồng ý – ông nói sau một lúc lâu – rằng giả thuyết về thổi bằng ống là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, ta cũng đồng ý với ngươi ở một điểm là con dao này không mắc kẹt trực tiếp trong cổ họng nạn nhân. Cán dao quá nhỏ đến nỗi một đứa bé cũng khó cầm.
Ngươi nên chú ý đến hình dạng bất thường của lưỡi dao. Nó lõm và giống cái đục hơn là con dao găm. Trong giai đoạn hiện nay của cuộc điều tra ta cũng chưa muốn đoán xem nó được sử dụng như thế nào. Tào Can, ngươi làm cho ta một bản sao chính xác con dao này bằng gỗ, nhờ vậy ta có thể thử nghiệm một cách an toàn với nó. Nhưng hãy cẩn thận khi làm điều này, có trời mới biết được những chất độc gì được bôi lên lưỡi dao!
- Rõ ràng, thưa đại nhân – lão Hồng nói – chúng ta phải tiếp tục điều tra nền tảng của vụ án mạng này. Tại sao chúng ta không triệu tên Hứa đến để thẩm vấn tại đây?
Quan án gật đầu.
- Ta chỉ cần đi để biết – ông nói – ngay bây giờ chúng ta sẽ đến thăm Hứa. Ta luôn thích quan sát kẻ tình nghi trong môi trường của hắn. Ta sẽ ẩn danh khi đến đó và ông, lão Hồng, sẽ đi cùng ta.
Đột nhiên, các cai ngục ập vào phòng.
- Đại nhân – ông ta kêu lên – Chiến Môn đã tỉnh lại nhưng tôi e rằng hắn ta đang hấp hối.
Quan án vội vã chạy theo sau cai ngục, tiếp theo là lão Hồng và Tào Can.
Họ nhìn thấy Chiến Môn nằm dài trên chiếc ghế dài bằng gỗ trong nhà giam. Cai ngục đã đặt một mảnh vải nhúng nước lạnh lên trán. Mắt hắn ta nhắm nghiền và hơi thở hổn hển.
Địch công cúi người xuống.
Chiến mở mắt ra và nhìn quan án.
- Chiến Môn – Địch công hỏi một cách chăm chú – ai đã giết quan án Phan?
Chiến nhìn chằm chằm vào quan án với đôi mắt cháy bỏng. Hắn di chuyển đôi môi của mình nhưng không có âm thanh nào thốt ra từ miệng. Với một nỗ lực to lớn, hắn cuối cùng đã đưa ra một âm thanh không rõ ràng. Sau đó giọng nói hắn tắt hẳn.
Đột nhiên thân hình to lớn của hắn run rẫy trong một cơn co giật. Hắn nhắm mắt và kéo căng cơ thể như để tìm một vị trí thoải mái hơn. Sau đó hắn nằm im.
Chiến Môn đã chết.
Chấp sự Hồng thốt lên hào hứng.:
- Hắn bắt đầu nói ‘ ngươi … ‘ nhưng không thể nói hết câu.
Quan án Địch đứng thẳng lên. Ông chậm rãi gật đầu:
- Chiến Môn đã chết trước khi hắn có thể cung cấp cho chúng ta những thông tin mà chúng ta cần, rất tệ!
Nhìn xuống cơ thể vẫn còn nằm đó, ông nói thêm bằng giọng tuyệt vọng:
- Bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ biết ai là kẻ đã giết quan án Phan!
Khoanh tay trong tay áo rộng của ông, quan án quay lại văn phòng riêng của mình.