Chương 12
TIẾNG GỌI RẤT GẦN

    
e Lincoln chờ, đèn hiệu chớp chớp.
- Hắn trực chỉ thẳng đến ta! - ông Peck nói - Tức thật! Chính thằng Snabel đó, hắn biết ta đang ở đây. Nhưng làm thế nào hắn biết được?
Qua hàng cây, bốn ông cháu thấy một chiếc xe cảnh sát tuần tra xuất hiện trên xa lộ. Xe đậu vào hông đường, phía sau xe Lincoln. Một người mặc đồng phục bước xuống xe. Snabel mở cửa xe Lincoln ra, nói vài lời với người cảnh sát tuần tra. Rồi hắn và cảnh sát tuần tra bước ra trước xe Lincoln, Snabel mở càng xe lên, nhìn máy xe.
- Đóng kịch thôi - Hannibal phán - Hắn giả vờ bị hư xe.
Hannibal xuống xe.
- Thôi được - Hannibal nói - Trong khi hắn bị kẹt trên kia, ta sẽ xem hắn làm cách nào.
- Sẽ xem hả? - Peter ngạc nhiên hỏi - Bằng cách nào?
- Ông ngoại đã nói mà - Hannibal giải thích - Hắn trực chỉ thẳng đến ta, ông ngoại nói rất đúng. Chắc chắn phải có một thiết bị nào đó được gắn trên chiếc xe này, và thiết bị đó phát ra tín hiệu. Hắn bắt tín hiệu và biết ta đang ở đâu, nhờ vậy mà hắn đã theo được ta bất cứ nơi nào ta đi. Chỉ có bằng cách đó hắn mới làm nổi thôi!
Tất cả bước xuống xe. Ông Peck mở thùng xe ra, các vali được kéo ra, bỏ xuống đất. Yên xe phía sau được cậy lên. Hannibal sờ mó dưới hai ghế trước, dò dẫm dưới bảng điều khiển. Cuối cùng chính Bob tìm thấy vật đó. Bob đã bò lê xuống dưới gầm xe. Đó là một cái hộp nhựa nhỏ, to bằng cục xà phòng, được gắn dưới bình xăng.
- Ta phải đập nát cái này! - ông Peck thốt lên rồi lượm cục đá.
- Đừng! - Hannibal lấy cái hộp rồi đứng nhón chân bỏ lên cành cây - Ta sẽ để cho hắn chờ và hồi hộp một hồi - thám tử trưởng quyết định.
Ba Thám Tử Trẻ chất đồ trở lên xe, ông Peck nổ máy. Bốn ông cháu lại tiếp tục lên đường. Lần này, xe chạy từ từ ra xa lộ, về hướng bắc, băng qua một bãi cỏ.
Bob nhìn ra sau khi xe chạy. Cảnh cuối cùng trên xa lộ mà Bob nhìn thấy là Snabel đang nói chuyện với cảnh sát tuần tra, còn cảnh sát thì gãi đầu nhìn chiếc Lincoln.
Một hồi sau, ông Peck tìm ra một con đường quê đầy ổ gà. Ông quẹo hướng đông, đi qua một lô những ngôi làng nhỏ. Giữa các ngôi làng là những bãi cỏ trải dài, thỉnh thoảng có bò và ngựa. Đến Pierre, Nam Dakota, xe vượt qua sông Missouri và lại đi qua nhiều cánh đồng cỏ nữa.
Bốn ông cháu dừng ngủ đêm ở một nhà trọ nhỏ tại một thành phố cách ranh giới với bang Minnesota không đầy năm mươi dặm. Nhà trọ có chỗ để xe khoá lại. Bà chủ nhà trọ là một người tươi cười thoải mái tên là Leonard, bà cứ nói chuyện huyên thuyên, không cần người khác phải trả lời bà.
Bà dọn một bữa ăn tối rất ngon. Sáng hôm sau bà chuẩn bị một bữa ăn sáng kiểu đồng quê thịnh soạn. Rồi bốn ông cháu gặp lại không khí quê mát dịu hơi ẩm.
Xe Buick tránh xa đường cao tốc liên bang gần như suốt đường đi xuyên bang Minnesota. Nhưng đến Rochester, ông Peck trở ra đường cao tốc, chạy nhanh đến La Crosse, bang Wisconsin. Ông Peck rất phấn khích.
- Cho dù có Snabel hay không, ta sẽ tham quan La Crosse - ông nói - Quê bà ngoại của Peter ở đó. Một trong những thành phố đẹp nhất có thể tưởng tượng nổi.
- Bây giờ ta tống được cái thứ mà Snabel gắn lên xe ta, thì không còn phải lo nữa - Peter nhấn mạnh.
- Tên Snabel tò mò tọc mạch quá đáng - ông Peck nhận xét - Chắc là hắn đang chuẩn bị luyện tập làm gián điệp chuyên nghiệp. Chắc chắn hắn đã đặt micro trong nhà ông mấy năm nay. Hèn gì hắn biết rất nhiều chuyện.
Trước đó, có lẽ Hannibal đã nghe câu nhận xét này với thái độ ngờ vực, nhưng bây giờ thì thám tử trưởng rất tin. Chắc chắn Snabel đang đi theo ông Peck xuyên đất nước, dường như hắn cương quyết tước đoạt phát minh của ông Peck, cho dù phát minh đó có là gì đi nữa.
Và cho dù phát minh đó có ở đâu đi nữa. Hannibal vẫn thắc mắc. Bốn ông cháu đã lục tung chiếc xe lên, nhưng không thấy dấu vết một phát minh lạ lùng nào. Hay là ông Peck bỏ trong túi? Hay trong đầu? Làm thế nào Snabel có thể lấy trộm được, nếu ông Peck để trong đầu?
Và tại sao Snabel đã gặp gỡ với người đàn ông kia ở Monterey? Ở cầu tàu Fisherman có một người thứ nhì, gã đàn ông ăn mặc lịch sự đã chuồn mất ngay khi có dấu hiệu lộn xộn. Tất nhiên, gã đàn ông đó không hề tỏ ra quan tâm gì đến ông Peck. Tại sao ông ấy lại gặp Snabel?
- Đây rồi! - ông Peck đột nhiên la lên.
Xe đang chạy qua cầu vượt sông. ông Peck thông báo đây là sông Mississippi. Ba Thám Tử Trẻ nhìn thấy những bờ dốc xanh mượt phía trên, và những cù lao có cây cối rậm rạp. Có một thành phố ở phía bên kia bờ sông.
- La Crosse đó - ông Peck nói - Ta sẽ qua đêm ở đó.
Tối hôm đó, bốn ông cháu ăn tại một nhà hàng thủy tạ. Bốn ông cháu nhìn những mẩu bùn trôi trên nước và một con cò trên một cù lao.
- Có lẽ văn hào Mark Twain đã nhìn thấy Mississippi y như thế này đây - ông Peck nói - Các cháu có nhớ Tom Sawyer đã trốn ra một cù lao cùng với Huck không? Có lẽ là một cù lao như thế này đây.
- Ta có thể đi chơi một vòng trên tàu bánh guồng không ạ? - Bob hăng hái hỏi - Có tờ bướm ở quầy khách sạn quảng cáo rằng cứ vài giờ có một chuyến tàu khởi hành ở trung tâm La Crosse.
- Ta sẽ đi! - ông Peck tuyên bố.
Sáng hôm sau, đúng 10 giờ 45, bốn ông cháu xếp hàng để lên tàu La Crosse Queen. Con tàu nhỏ đang chạy qua chạy lại trước cầu tàu cuối đường State đến cửa thành phố La Crosse. Ông Peck hơi thất vọng khi biết rằng tàu bây giờ chạy không phải bằng máy hơi nước theo kiểu xưa. Peter nhanh miệng nhận xét rằng động cơ diesel khó mà bị nổ làm tàu chìm, trong khi máy hơi nước có tiếng là bị như thế.
- Thôi được - ông Peck đáp - miễn hình thù vẫn là tàu bánh guồng, thì cũng hay rồi.
Bốn ông cháu lên tàu ngay khi được phép, tìm chỗ ngồi ở boong trên, nhìn khách tham quan đang vượt qua ván cầu lên tàu. Bốn ông cháu thấy cả những người tập thể dục chạy bộ qua công viên bên bờ sông và trẻ con vui đùa trên cỏ. Rồi ông Peck nhìn thấy một cái gì đó khiến ông giận điên lên.
- Nhìn! - ông gầm lên - Nhìn kìa! Đằng kia kìa!
Ba Thám Tử Trẻ nhìn theo hướng tay ông Peck đang chỉ. Ông Peck đã đậu xe Buick gần bến tàu. Hiện bốn ông cháu đang thấy một người đứng sau xe, tò mò xem xét chiếc xe.
Hannibal há miệng ra. Chính là gã đàn ông ăn mặc bảnh bao đã gặp Snabel trên cầu tàu ở Monterey!
- Đúng hắn, phải không? - ông Peck hét lên - Đúng là tên vô lại. Để ông xuống tóm cổ hắn!
Ông Peck lao xuống cầu thang dẫn xuống boong dưới. Nhưng các hành khách khác đang đi lên, và máy tàu La Crosse Queen đang rung lên dữ dội. Lúc ông Peck đã xuống được boong dưới, khoảng cách giữa tàu và bến đã quá xa.
Hơn một tiếng sau, tàu mới quay về bến, ông Peck và Ba Thám Tử Trẻ là những hành khách đầu tiên xuống tàu.
Bốn ông cháu chạy nhanh ra xe Buick.
Xe không bị hư hại gì. Không có dấu hiệu quấy phá gì.
Peter bò dưới xem xét gầm xe. Bob và Hannibal lấy hết vali ra khám xét cốp xe. Ông Peck sờ mó dưới bảng đồng hồ tay lái, nhìn vào động cơ.
- Không có gì! - ông Peck nói - Không hiểu cái tên mắc dịch kia làm cái quái gì? Và làm thế nào hắn lại tìm thấy ta? Sau khi ta tháo bỏ cái thứ bọn chúng dán dưới bình xăng, thì bằng cách nào bọn chúng tìm lại được ta?
- Có thể bọn chúng chực sẵn - Bob nói.
Tất cả ngạc nhiên nhìn Bob.
- Ý cháu định nói là nếu thật sự muốn tìm ra một kẻ đang đi hành trình xuyên đất nước, thì cháu sẽ đến những nơi mà du khách thường đi, rồi chờ sẵn. Ở La Crosse, thì quan sát tàu bánh guồng xem kẻ cháu muốn tìm có đang đi chơi một chuyến hay không.
Ông Peck gật đầu.
- Đúng. Có thể là như thế. Bob, cháu thông minh quá. Tất cả các cháu đều rất sáng dạ.
- Có lẽ ta nên đi khỏi đây đi - Bob nói - và từ nay, tránh các lộ trình mà du khách thường đi. Khi tránh đường chính, xa lộ, thì không có rắc rối gì.
- Được rồi - ông Peck nói - Ta sẽ đi thật nhanh, rồi khi đến New York sẽ xong hết mọi chuyện. Snabel sẽ không còn cơ hội nào.
Mười lăm phút sau, bốn ông cháu đã ra khỏi La Crosse, phóng nhanh về hướng đông nam trên những con đường tỉnh nhỏ. Đêm hôm đó, bốn ông cháu ngủ lại ở vùng ngoại ô Rockford, bang Illinois.
Sáng hôm sau, bốn ông cháu vào Chicago. Ông Peck chở ba thám tử đi nhanh qua Lake Shore Drive, con đường có những dinh thự và cao ốc căn hộ sang trọng nhìn ra hồ Michigan.
- Bây giờ các cháu có thể khoe rằng mình đã từng đến đây - ông Peck thông báo.
Bốn ông cháu ăn trưa trên sân thượng một trong các cao ốc cao nhất thành phố, rồi đi tiếp xuyên bang Indiana. Bốn ông cháu ngủ đêm ở Sturgis, bang Michigan, ngay phía bắc ranh giới với Indiana. Bob ra ngoài một mình, bước vào siêu thị. Tiệm ảnh trên con đường chính đã đóng cửa, Bob đang cần mua thêm phim.
Bob tìm thấy một quầy trong góc siêu thị, mua hai cuộn phim. Bob trả tiền, tìm lối ra. Đột nhiên Bob bị chặn đường.
Kẻ lạ mặt ăn mặc lịch sự đang chắn ngang đường đi của Bob.
Bob chết đứng nhìn gã đàn ông. Bob không nói được gì suốt một hồi.
- Mày không có mang theo mình - gã đàn ông nói.
Giọng nói hắn bình tĩnh, không cảm xúc, rất giống gương mặt trơ trơ, thản nhiên của hắn.
- Không sao. Chúng tôi cũng sẽ lấy được thôi.
Hắn chụp lấy cánh tay Bob, một nụ cười thoáng hiện trên môi.
- Đi!
Bob định bước lui, nhưng không thể. Bàn tay gã đàn ông chắc như thép. Hắn đi về hướng cửa mở tự động, lôi Bob đi theo. Cửa mở ra. Phía sau cửa là bãi đậu xe, còn phía sau nữa là...
Nhiều suy nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu Bob. Kẻ lạ ăn mặc lịch sự hẳn phải là đồng bọn với Snabel. Hai tên sẽ bắt giữ Bob để đổi chuộc cho đến khi nào lấy được cái mà chúng muốn: phát minh của ông Peck. Lỡ ông già cứng đầu không chịu trao phát minh? Lỡ...?
Bob la lên, tỳ gót chân lại. Có một bình nước lạnh gần cửa. Bob lao ra đó, chụp lấy và bám vào bình nước, và cứ bám chặt, mặc dù đang ấn vào nút chảy nước. Nước bắn lên mặt, chạy xuống cổ, làm ướt áo sơmi, nhưng Bob vẫn bám chặt và la hét.
- Kìa cậu bé ơi - kẻ lạ nói - Đừng làm thế.
Giọng nói gã đàn ông vẫn cương quyết và nghiêm trang nghe như một người lớn đang trị một đứa con hư không vâng lời.
Người bán ở quầy phim chạy ra ngay.
- Có chuyện gì vậy? - ông hỏi.
- Chẳng có gì đâu - kẻ lạ nói.
Hắn vẫn cầm chặt một cánh tay của Bob, còn tay kia cố làm cho Bob thả bình nước ra.
- Con trai tôi đang... Ơ ơ... nó đòi...
- Bắt cóc! - Bob hô lên.
Bob đã quay đi nên không còn bị nước bắn vào mình nữa.
- Lừa đảo! Bịp bợm! Chú ơi, xin chú gọi dùm cảnh sát đi! Ông này không phải là cha của cháu. Cháu chưa bao giờ gặp ông ấy trong đời!
Đám đông nhỏ đã tụ tập lại. Bốn năm người đi chợ đẩy xe đến. Có một người quản lý siêu thị, trẻ trung, mặc áo vét đỏ chạy ra.
- Anh Charlie ơi - người bán quầy phim ảnh nói với anh quản lý - nhờ anh ra chỗ điện thoại gọi cho anh Henry Parsons ở phòng cảnh sát trưởng, để anh ấy xử vụ này.
- Thật vô duyên! - gã đàn ông lạ quát - Tôi không muốn... không muốn cảnh sát xen vào chuyện này. Con trai tôi chưa hề có tiền án và nếu tôi có thể tự giải quyết, thì con tôi sẽ không bị cảnh sát ghi tên tuổi vào hồ sơ.
Gã đàn ông hạ thấp giọng.
- Cháu đã thử chút thuốc kích thích và... có thể là một chất gì đó nặng hơn nữa, và tôi muốn tự chăm sóc cho cháu trước khi....
- Ông này không phải cha của cháu! - Bob vẫn nói - Thậm chí ông ấy không biết tên cháu là gì nữa!
Người bán quầy dò hỏi nhìn sang kẻ lạ.
- Cứ thử hỏi ông ấy đi! - Bob thúc - Bảo ông ấy nói tên cháu. Cháu bảo đảm ông ấy không nói được.
Kẻ lạ chỉ thản nhiên mỉm cười.
- Cháu Ralph, con trai tôi, rất cứng đầu. E rằng đây là một tính khí đặc trưng của dòng họ tôi.
Bob thả bình nước lạnh, lấy bóp từ trong túi ra, trao cho người bán quầy.
- Thẻ học sinh của cháu trong đây - Bob nói - Có hình cháu trên thẻ.
Trong khi người bán quầy mở bóp ra, kẻ lạ mặt ăn mặc sang trọng quay đi, bỏ chạy ra cửa mất.