Dịch giả: Đài Lan
Chương 20
CHIẾC TÀU ĐEN

    
ây giờ, Hannibal và Peter nhìn thấy rõ bờ: chỏm đá, bãi cát trắng, cầu tàu dài và cũng có vài ngôi nhà rải rác, nằm cách xa nhau. Không thấy người nào.
- Mới năm giờ chiều - Peter lầm bầm - Người ta đi đâu hết nhỉ?
- Chắc là ở trong nhà. Biển còn quá động không thể tắm hay lướt ván được.
- Vậy bọn mình sẽ một mình đối mặt với tên đi tàu chùa.
- Chưa chắc! - Hannibal phản đối - Quốc lộ 101 chạy dọc bờ biển cách đây không xa lắm. Ngay khi cập bờ, ta sẽ chạy nhanh đến đó. Vào giờ này, chắc là còn xe chạy nhiều. Đối phương sẽ không bao giờ dám giật nhật ký và nhẫn trước mặt đông người.
- Mình cập vào cầu tàu. Bọn mình sẽ nhảy lên đó, chạy thật nhanh.
Hai thám tử im lặng, biết rõ rằng, phía dưới, hành khách không mời chắc là cũng đang sẵn sàng ra tay hành động.
Khi đến gần sát cầu tàu, Hannibal và Peter nhận thấy rằng tại đó không có người nào. Bãi đậu xe gần đó cũng vắng.
- Kỳ quá - Peter nói khẽ - Thường vẫn có người đi dạo trên cầu tàu chứ ?
- Không quan trọng. Điều cốt yếu là ra được quốc lộ phía bên kia.
Chiếc canô tiếp tục chạy thẳng về cầu tàu. Peter tắt máy đúng lúc, đậu nhanh rồi không chờ nhảy lên cầu cùng Hannibal.
- Nhanh. Babal ơi!
Chiếc tàu chưa cột lắc lư theo sóng và ra xa cầu tàu một chút. Có thể nhờ vậy mà hai thám tử sẽ dư được thời gian. Hai bạn leo nhanh lên cầu thang dẫn lên trên cầu tàu. Vừa mới lên đến, thì Peter nhìn lại thốt lên:
- Nhìn kìa!
Hannibal quay tại. Chiếc tàu đen của anh em Connor có lẽ trước đó bị đá che mất đang chạy thẳng về cầu tàu thật nhanh. Tim và Jed đứng ở mũi tàu. Tim cầm bánh lái. Bên cạnh có một người đàn ông thấp nhỏ mặc đồ tơ tằm, đeo cà vạt lịch thiệp.
- Ông Yamura! - Peter thốt lên - Babal ơi! Có thể họ sẽ giúp bọn mình bắt tên thợ lặn!
Hannibal lưỡng lự:
- Không biết...
Chiếc tàu đen tiến tới nhanh. Canô gắn máy của hai thám tử đã bị trôi dạt và hiện đang nằm ngay đường đi của tàu anh em Connor.
- Úi chà! - Peter hét lên - Họ không dừng!
Thật vậy chiếc tàu đen đâm thẳng về hướng canô, gần như chặt canô làm đôi rồi phóng lên cầu tàu.
- Jed cầm súng! - Hannibal đột ngột la lên - Nhanh, Peter! Chạy!
Hai thám tử chạy nhanh về bờ. Phía sau lưng, những tiếng la man dại vang lên. Hai bạn càng chạy nhanh hơn, không thèm ngoái lại.
- Bây giờ - Hannibal tuyên bố - mình tin chắc chính anh em Connor đã phá hoại tàu Gió Khơi. Bọn chúng là tay chân, còn Yamura là đầu não của vụ âm mưu. Bọn chúng toan lấy quyển nhật ký và Ghiếc nhẫn. Thợ lặn tàu "săn cá mập" có nhiệm vụ vớt nhật ký và nhẫn lên.
- Tên thợ lặn kia... coi bộ không có giá trị mấy đối với bọn chúng! - Peter nhận xét - Cậu có thấy cách bọn chúng cố tình chặt canô bọn mình làm đôi không? Tên thợ lặn có thể còn ở dưới...
- Đúng, nhưng bọn chúng biết người của bọn chúng không còn hai món đồ nữa! Bọn chúng biết điều này!
- Bằng cách nào?
- Thì, bây giờ mình đã hiểu tại sao Bob có kiểu nói chuyện rất lạ qua đài. Bob thử báo tin cho ta... có lẽ Yamura và anh em Connor đang ở trong phòng làm việc của ông Crow với Bob. Chính nhờ vậy mà bọn chúng biết ta mang nhật ký và nhẫn về.
Hai thám tử đã đến đầu cầu tàu và vẫn chạy trên đoạn dốc nhô từ bãi biển lên quốc lộ 101. Cuối cùng hai thám tử ra được quốc lộ.
Khi đó hai bạn sửng sốt dừng lại.
Mới hơn năm giờ chiều một chút. Bình thường trên giao lộ lớn này, lẽ ra xe phải chạy qua lại rất nhiều. Vậy mà không có chiếc xe nào hướng này, cũng như hướng kia.
Không có xe! Không có người! Trong tầm mắt nhìn, không có gì động đậy. Quốc lộ im lặng và vắng vẻ, như trên một hành tinh lạ đã bị một cuộc chiến tranh quái gở nào đó phá sạch.
° ° °
Trong phòng làm việc của ông Crow, hai tù nhân đột nhiên nghe tiếng lốp xe kêu rít trên cát ngoài sân. Một chiếc xe dừng lại. Hai tù nhân bất lực lắng tai nghe. Tiếng chân bước vòng qua nhà ra cửa sau. Tiếng chân của một người đi một mình. Nhưng ai? Yamura? Một trong hai anh em Connor?
- John ơi! - có tiếng gọi - Anh john Crow ơi!
Ông nhà văn tuyệt vọng nỗ lực để hồi âm, nhưng chỉ thốt ra được những âm thanh khẽ. Miệng ông bi bịt quá chặt.
Bên ngoài bây giờ im lặng hẳn. Chẳng lẽ khách đã bỏ đi?
- Anh John ơi! Ai...?
Đại úy Max Berg vừa mới xuất hiện trong phòng. Ông nhanh tay cởi trói cho ông Crow, rồi cho Bob. Ông nhà văn xoa tay bị đau.
- Anh đến thật đúng lúc, anh Max à! Có phải do tình cờ?
- Paul MacGruder đã cố liên lạc với anh bằng radio.  Do không thấy anh trả lời, anh ấy nghĩ anh đã đi đón hai cậu bé, Hannibal và Peter. Khi đó anh ấy liên lạc với cảnh sát tuần tra bờ biển. Khi được trả lời anh không có mặt ở cảng, còn hai cậu bé thì vẫn không thấy tới, anh Paul MacGruder đã lo sợ và báo cảnh sát.
Bob hoảng hốt ngay:
- Peter và Hannibal chưa về đến à?
- Chưa! Và không thấy đâu báo tin là có tàu canô trong vùng eo biển.
- Vậy thì hai bạn đã bi Yamura bắt rồi! - Bob la lên.
Ông Crow vắn tắt kể lại chuyện xảy ra cho đại úy Berg.
- Tôi sẽ cho người đi tìm hai cậu bé ngay - viên cảnh sát quyết định - Rồi ta sẽ đến đồn cảnh sát tuần tra bờ biển. Bởi vì có một trục trặc nghiêm trọng - viên cảnh sát lắc đầu buồn phiền nói thêm - Quốc lộ 101 bị cô lập hẳn. Bị những đống bùn làm kẹt. Thậm chí có một cây cầu bị nước cuốn đi ở Ventura. Không có xe nào qua lại nổi, theo hướng này lẫn hướng kia.
° ° °
Peter và Hannibal không rời mắt khỏi con đường vắng tanh. Chỗ mà lẽ ra dòng thác hàng trăm chiếc xe phải chạy qua, thì chỉ thấy trống rỗng và im lặng.
- Có lẽ cơn bão đã gây sụt lở trên quốc lộ! - Cuối cùng Peter thất vọng nói - Dường như dằng kia có đá chất thành đống... tuốt đằng kia kìa.
Thật vậy, ở hướng tây, đường bị một phần núi sụt lở chắn hoàn toàn.
- Xui quá! - Hannibal kêu - Không còn ai để giúp ta!
Hai thám tử đột nhiên nghe tiếng chân nặng nề của bọn rượt đuổi.
- Bọn chúng sắp đến. Làm gì bây giờ hả sếp? - Peter hỏi.
- Ta hãy thử tìm chỗ trốn phía bên kia đường. Phải đến đó trước khi Yamura và anh em Connor bắt kịp ta. Đó là cơ may duy nhất của ta!
Phía bên kia đường là núi, rất dốc, phủ đầy thực vật hoang dã. Có những vực hẻm cắt ngang núi đây đó. Một vực hẻm lại nằm ngay trước mặt hai thám tử.
- Trốn vào đó! Nhanh! - Hannibal la lên.
Hai thám tử băng qua quốc lộ, nhưng khi vừa mới chui vào lối đi chật hẹp, có tiếng hét vang lên phía sau lưng:
- Chúng kìa!
Anh em Connor và Yamura vừa mới ra đến con đường. Jed cầm cây súng, Yamura cầm súng lục.
- Nhanh lên Peter ơi! - Hannibal lập lại.
Hai thám tử lao vào vực hẻm. Hai bờ vực hẻm dốc đến nổi phía trên chụm lại gần chắn hết ánh sáng ban ngày. Trong bóng tối nguy hiểm, hai thám tử vấp phải những chướng ngại vật vô hình và trượt trên nền đất bùn lầy. Dần dần lối đi trở nên khô ráo hơn, Hannibal và Peter tiến tới dễ hơn. Hành lang nhỏ hẹp đi lên ngoằn ngoèo. Đột nhiên nó chia làm hai nhánh. Hai thám tử mò mẫm chui vào nhánh bên phải. Sai lầm. Đó là một ngõ cụt. Hai thám tử mất nhiều phút quý báu để quay trở lại.
Rồi hai bạn hổn hển rẽ vào nhánh bên trái. Bây giờ hai bạn nghe thấy tiếng bọn rượt theo vừa vấp vừa chửi, tiến đến càng gần.
- Nhanh, Babal ơi! - Peter hối cậu bạn mập mạp và chậm chạp.
Nhưng Hannibal đã đột ngột đứng sững lại. Thám tử trưởng như hóa đá nhìn một cái gì đó phía trên đầu Peter.
Peter nghe Hannibal rên rỉ:
- Lại thêm cái này nữa!
Cách đó vài mét, một người mặc đồ lặn và còn đeo mặt nạ, đang chĩa cây súng bắn lao móc vào hai bạn!
° ° °
Ở đồn cảnh sát tuần tra bờ biển Santa Barbara, ông Crow không nén nổi sự lo lắng và nóng ruột. Bob nhìn biển qua cửa sổ. Trung úy Jameson đang đọc báo cáo mới nhận được.
- Rất tiếc - ông thở dài - Không có tin tức gì hai bạn của cậu.
- Không biết hai cậu ở đâu - Crow kêu - Trừ phi tên Yamura mắc dịch tóm được hai cậu mất rồi!
- Cũng không có tin gì về hai anh em Connor - trung úy Jameson nói tiếp - Tuy nhiên - ông lưỡng lự một chút... - tuy nhiên có người đã thấy hai anh em đi cùng Yamura rời khỏi cảng cách đây khoảng hai tiếng.
Bob và ông Crow im lặng.
- Tàu chúng tôi đang tuần tra ở eo biển - trung úy nói tiếp Còn trực thăng vữừ lục soát bờ biển cũng như eo biển. Thế nào cũng tìm ra hai cậu mà!
- Hy vọng sẽ không bị quá trễ! - Bob thở dài.