Biên dịch: Khanh Khanh
Chương 11
LÊN VOI XUỐNG CHÓ

    
hi Peter và Bob bước vào Bộ Tham Mưu thì Justus đã nôn nóng đợi sẵn.
Trong cung cách ngắn gọn quen thuộc, Bob tóm tắt những gì họ đã trải qua. Khi cậu đề cập đến Betty Sutton, Justus cắt lời cậu lần thứ nhất.
- Betty Sutton từng là người giúp việc nhà cho ông Sharky? Lại thêm một lời mách bảo nữa cho thấy hai vụ này liên quan đến nhau! Ta phải tìm cho ra Betty đóng vai trò gì ở đây.
Peter cũng lộ vẻ nghi ngờ.
- Tại sao cô ta lại xin vào làm cho Sharky nhỉ? Đó là một gã đàn ông tởm lợm, mấy cái đồng dollar lẻ mà cô ấy kiếm được chẳng thể bù cho tính tình khó chịu của gã chủ nhà! Đằng sau chuyện này phải có một nguyên nhân khác!
- Tốt nhất là ta nên canh chừng người đàn bà đó - Bob đề nghị. Rất có thể điều này sẽ dẫn chúng ta đến chỗ Tom. Nhưng mình còn một sáng kiến khác!
Và Bob kể lại kế hoạch đưa Kelly vào nhà của Sharky.
Jusstus ngay lập tức ủng hộ hết lời.
- Nếu bạn ấy làm việc ở trong đó, bạn ấy có thể ngấm ngầm cho bọn ta lẻn vào nhà Sharky, và ta sẽ xem xét ở đó thật kỹ. Sharky chắc chắn phải liên quan điều gì đó đến sự biến mất của Tom. Suy cho cùng thì chính ảnh gã ta đã được đính kèm với cái E-Mail đó. Mình chỉ hy vọng không có một nữ ứng cứ viên khác chen vào giữa, cướp mất chỗ làm của Kelly.
- Đó là mối lo lắng nhỏ nhất, với cái tính tình khó ngửi của tay chủ nhà này, nó có thể khiến cho tất cả các ứng cử viên trên đời này ngay lập tức bỏ chạy.
Justus nhìn Peter, vẻ nghi ngờ.
- Mặc dầu vậy, Kelly cũng nên vội vàng lên. Peter, cậu nói cho bạn ấy nghe nhé. Và chuẩn bị tinh thần cho bạn ấy thật tốt về gã đàn ông này để cô bạn không ngay lập tức đập vào mặt gã ta một câu trả lời quả tạ và khiến kế hoạch của bọn mình vỡ tan tành.
- Ý cậu muốn nói, mình phải xin nàng giả câm giả điếc và luôn vâng dạ ngoan ngoãn? - Peter nhăn trán. Liệu nhờ Bob hỏi Elizabeth có hay không hơn?
Bob đã muốn đưa ra một câu trả lời giận dữ, nhưng Justus kịp chen vào.
- Elizabeth không vững vàng như Kelly. Chuyện này đối với Kelly theo mình là chuyện nhỏ. Bạn ấy đã từng làm tốt những việc khó hơn thế nhiều.
Cái đó đúng, Kelly đã có lần ngấm ngầm giúp cho Bộ Ba??? đột nhập vào khách sạn nọ một cách thành công.
- Thôi được - Peter miễn cưỡng đồng ý.
Cậu không thích phải xin xỏ Kelly chút nào. Đặc biệt là xin xỏ cho chuyện của Bộ Ba???. Suốt thời gian qua Kelly không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để than phiền rằng Peter dành thời gian cho Bộ Ba??? hơn rất nhiều so với cô. Thế nhưng trong những tuần lễ vừa qua, mối quan hệ giữa cô và nhóm ba thám tử đã được cải thiện rõ rệt. Kể từ khi Kelly cùng vài bạn gái lập một nhóm bóng chuyền bãi biển và đi tập thường xuyên, thì thậm chí thỉnh thoảng chính Peter lại là người phải ghen tuông trước bảng lịch dày đặc của cô.
Để thay đổi không khí, Justus kể cho hai bạn nghe chuyện giữa cậu và Dick Perry trong công viên thành phố. Vì nhiều lý đo, nhưng lý do nặng ký nhất là vụ bắn thủng con thuyền nhựa vẫn còn gây cay đắng đến tận xương tận tủy bọn họ, nên bản báo cáo của Justus khiến tất cả cùng hể hả.
- Leo cao quá thì ngã đau - Bob nhận xét.
Và Peter kết luận:
- Cảm giác báo thù thật ngọt hơn cả đường.
Justus cười.
- Tiện thể với hai câu phương ngôn mà các cậu vừa đưa ra: Người cười cuối cùng là người cười tốt nhất.
Sau đó, bộ ba chia tay nhau, hầu như trong cảm giác lâng lâng vui sướng.
Tới trưa hôm sau, công tác thám tử mới có thể được tiếp tục. Chỗ ngồi của Tom trong lớp học vẫn trống rỗng, và Bộ Ba??? cứ cựa quậy trên ghế trong suốt giờ học. Không biết Dick Perry trong thời gian đó đã làm gì? Liệu ông ta đã tìm ra dấu vết của ông Sharky chưa?
Kể từ cuộc đụng đầu trong công viên, họ không còn nghe hoặc nhìn thấy một dấu vết nào của Perry.
Khi mở cánh cửa Bộ Tham Mưu, Justus thấy trong lòng thoáng chút hối hận là đã quá kiêu ngạo khi viết lá thư đó cho Perry. Giờ thì Dick Perry sẽ dồn toàn bộ sức lực để bộ ba thám tử biết rằng, ông ta mới chính là người tài năng hơn. Viên thám tử xứ Santa Monica có khả năng làm tất cả, cú lao đinh ba phá thuyền của ba cậu đã chứng minh rất rõ. Không ngoại trừ khả năng Dick Perry cuối cùng mới là người được cười hả hê.
Đúng lúc Justus đặt cặp đi học lên bàn làm việc thì chuông điện thoại reo lên. Phía bên kia đầu dây là mẹ của Tom. Giọng cô nghe rất hoảng hốt.
- Có chuyện gì mới không ạ? - Justus hỏi.
- Tom vừa nhắn tin cho tôi - cô Wood hối hả báo cáo. - Theo đường E-Mail. Nó nhắn tôi đừng lo lắng. Sáng ngày mai là nó sẽ quay trở lại nhà. Tôi chỉ hy vọng việc cũng sẽ xảy ra như thế?
- Xin cô đọc cho cháu nghe chính xác cả lá thư đó - Justus yêu cầu.
"Mẹ thân yên. Con biết là mẹ đang lo. Nhưng con cần phải làm một số việc rất quan trọng. Mẹ đừng lo, không phải việc nguy hiểm đâu. Tới ngày kia là con lại về nhà. Nên mẹ đừng sợ, đừng lo nhiều. Tom".
Justus đưa tay cấu cấu môi dưới, khiến cho câu hỏi của cậu hơi thiếu phần rõ ràng.
- Cô có tin rằng chính Tom đã viết những dòng thư đó không?
- Sao kia?
- Bình thường ra Tom có giống văn viết thư thế không?
- Ý cậu muốn hỏi là liệu tin này thật hay giả phải không? Tôi không biết. Có thể là thư của nó, mặc dù kiểu ứng xứ này hơi khiến tôi ngạc nhiên. Về phía cảnh sát, họ tỏ ra rất bình tĩnh. Nếu nó thật sự bị bắt cóc, chắc đã có thư đòi tiền gửi tới. Và kể cả ông thanh tra Cotta cũng đã tới chỗ tôi vào hồi sáng sớm và khuyên tôi bình tĩnh. Ý cậu thế nào?
Justus chần chừ một thoáng.
- Chắc là mọi chuyện đều ổn cả - cậu trấn an cô Wood. A, nhưng cháu còn câu hỏi này: trên lá thư đó, có đề tên người gửi là ai không ạ? Là chính tên của Tom hay sao?
- Tôi không biết. Địa chỉ này bị chặn. Nó gửi thông điệp từ quán cà-phê Bert Bar, cậu biết rồi đấy, quán cà-phê bên bãi tắm.
Khi nghe nhắc đến cái tên Bert Bar, Justus giật mình.
- Cháu biết, cháu biết mà - cậu nói nhanh. Một quán Internet cà phê. Cô đã tới đó chưa?
- Dĩ nhiên là tôi tới rồi, nhưng không một ai nhớ ra Tom. Có quá nhiều người ngồi ngày ngày trước máy tính...
Justus cám ơn vì thông tin mà cô đưa tới rồi đặt máy. Cậu không tin đây là thư thật. Việc lá thư một lần nữa được gửi đi từ quán Bert Bar đúng hơn là một lời mách bảo, cho biết con sứa bí hiểm kia có tay trong cuộc chơi này.
Thêm một yếu tố nữa khiến Justus lo lắng: Dick Perry. Nếu viên thám tử kia quả thật muốn về đích trước Bộ Ba???, thì chuyện cận kề nhất mà ông ta cần làm là cài máy nghe lén vào Bộ Tham Mưu của các cậu. Qua đó ông ta có thể tìm ra bộ ba thám tử đang lên kế hoạch cho những bước đi nào.
Thật nhanh, Justus kiểm tra liệu họ có nhận được những vị khách không mời mà tới trong đêm hôm qua hay không. Nhưng tất cả các hệ thống bảo an của bộ ba vẫn còn hoạt động tốt. Việc hỏi han cô Mathilda cũng không kết quả: cô không phát hiện thấy điều gì đặc biệt.
Trong khi Justus tháo tung chiếc máy điện thoại ra để tìm microphone dạng mini thì Bob bước vào trong, cậu vừa ghé qua nhà trên đường từ trường về đây. Bob ngay lập tức hiểu ra Justus đang e ngại điều gì:
 - Phải con rận Dick Perry đã cài bọ điện tử vào chỗ chúng mình?
Justus lắc đầu.
- Không tìm thấy gì cả. Peter đã gọi cho cậu chưa?
- Chưa.
Thám Tử Phó lúc này đang rong ruổi trên đường với chiếc xe MG mới được sửa chữa tử tế của cậu, đưa Kelly về Santa Monica, để cô ấy đến gặp ông Sharky, xin vào phụ việc. Peter nhất quyết không chịu hé lộ cùng hai anh bạn cái bí mật đã khiến cậu thuyết phục thành công cô bạn gái của mình. Ít nhất thì trong buổi sáng hôm nay, Thám Tử Phó cũng đến trường trong bộ mặt vui vẻ tột bực và biến đi ngay khi tiếng chuông hết giờ vang lên.
Sau khi kể cho Bob nghe về cú điện thoại của cô Wood, Thám Tử Trưởng bước đến bên máy tính và bật nó lên. Rất có thể những câu trả lời khác cho chiến dịch E-Mail của họ đã về tới đây. Trong khi các chương trình cài đặt bắt đầu chạy, và Bob lắp ráp chiếc máy điện thoại trở lại, dòng suy nghĩ của Justus nhắm tới cái đích Betty Sutton. Không biết cô ta muốn gì ở bà Baker? Do đâu mà cô ta quen Sharky? Có phải cô ta là kẻ ẩn mặt đằng sau bức thư điện tử con sứa. Rất có thể cô ta đã tạo dựng nên vụ tai nạn với những con sứa lửa. Rõ ràng là con người này hiểu rất rõ về loài vật sống dưới nước kia. Thế nhưng vào thời điểm của vụ lặn kỳ quặc nọ, di chúc của bà Meg Baker chưa được sửa chữa. Nhất là: có phải thật sự Betty Sutton đã bắt cóc Tom, vì cậu ta đã phát hiện ra dấu vết của cô ta? Hay chính ông Jack Sharky mới là người đứng đằng sau vụ này? Ông ta là người có tấm ảnh được Tom sao chép và đính kèm với thư gửi cho bạn mình?
Câu đố của Tom cứ chốc chốc lại xoay tròn trong não bộ cậu, cậu ta nói là nếu muốn tìm ra gã ta, chứ không phải muốn tìm ra cô ta. Có phải qua đó cần phải gạt cô Sutton ra khỏi trò chơi? Thế rồi Justus nhớ ra rằng, Tom chỉ viết địa chỉ thư điện tử chứ không biết con người ẩn đằng sau địa chỉ đó. Vậy là suy nghĩ theo hướng này cũng dẫn vào ngõ cụt.
Ánh mắt của Justus lướt qua màn hình máy tính. Chiếc máy tính ngày hôm nay cần cho quy trình khởi động một khoảng thời gian rất dài, quá dài, Justus thoáng nghĩ như thế, nhưng cậu không băn khoăn tiếp. Cậu đang quá bận bịu với những suy nghĩ của riêng mình, những suy nghĩ đã lại chen lấn nhau bay về hướng Betty Sutton. Betty chính là người có cái ba lô bị cậu làm nước bắn tóe vào khi đến thăm công viên Waterworld. Trên ba lô có dán một tấm ảnh. Mà là ảnh gì? Đột ngột, Justus như nhìn thấy nó thật rõ ràng trước mắt mình: một con chó. Chó, chó... câu đố của Tom! Trong câu đố có nói đến chuyện đánh hơi! Mà loài chó là bọn có khứu giác rất tinh nhạy! Cái này hợp với nhau đây! Justus bắt đầu nôn nóng. Chó là giống có mặt khắp nơi trên thế giới? Cũng hợp nết! Phải chăng cậu đang tiến ĐẾn gần lời giải? Nhưng cái từ mà cậu phải tìm là từ nào? Có phải đó là tên của một loài chó? Terrier? Dackel? Sheltie? Có quá nhiều khả năng. "Nếu muốn tìm thấy nó, phải nhìn ra vượt đường ranh". Tom đã viết như vậy. Câu này có ý nghĩa là gì?
Thế rồi dòng suy nghĩ của Justus đột ngột bị cắt ngang. Sự chú ý của cậu bị hút hoàn toàn vào chiếc máy tính. Cậu nhìn trân trân lên màn hình. Có những chuyện kỳ quặc đang xảy ra trên đó. Một âm thanh kỳ lạ bắn ra từ khuôn miệng Justus.  
Bob lúc đó đang loay hoay ở phía trong Bộ Tham Mưu để lôi một két đồ uống ra từ gầm kệ sách, cậu giật mình quay trở lại.  
- Cậu không khỏe sao? Nghe giọng cậu khàn như một tay nghiện thuốc lá hạng nặng!
- Lại đây, nhìn cái này mà xem!
Bob buông két đồ uống ra, nhảy đến bên Justus.
Trên màn hình đang hiện ra những con sứa, chúng chầm chậm trôi từ mép này sang mép khác màn hình. Thế rồi đột ngột xuất hiện một hình chữ nhật thẫm màu, trông như một thanh socola. Chầm chậm, ba cọn sứa bắt đầu gặm hình chữ nhật đó. Từng miếng từng miếng một. Chúng cắn từ mép hình chữ nhật vào trong. Mỗi lúc tốc độ một nhanh hơn.
Bob không dứt nổi ánh mắt đi chỗ khác.
- Chúng nó làm thế gì thế kia? - cậu kinh hoàng hỏi.