Biên dịch: Khanh Khanh
Chương 16
CÚ LẶN

    
ột cái nhìn xuống đồng hồ cho Justus biết là họ sẽ còn kịp tới đó trước khi giờ đồng hồ kia trôi qua. Trên bãi đỗ nho nhỏ phía sau đoạn bờ biển đầy vách đá chẳng có mấy ô-tô đang đậu. Không một dấu vết về chiếc xe của chú Cotta.
- Nếu chú Cotta đọc E-Mail quá muộn thì sao? - Bon hỏi.
- Chuyện đó bây giờ ta không thay đổi được nữa - Justus ngắn gọn đáp trả, tia mắt quét qua những chiếc ôtô. Ở đằng đầu kia là xe của Sharky - cậu nhận định. Còn đây, trong một khoảng cách an toàn, là xe Dick Perry. Ta đã bắn trúng hồng tâm!
Trong cả hai xe đều không có người ngồi.
- Ta vội lên - Justus thúc giục hai anh bạn. Vài phút nữa thôi sẽ quyết định mọi thứ.
Không cần bản đồ họ cũng tìm thấy con đường dẫn đến vịnh nhỏ và khuất. Trong khu chẳng có mấy người biết đến con đường nhỏ hẹp, vừa đi vừa bò. Nhưng đối với những người như ba cậu thiếu niên này, những người đã lang thang toàn vùng Rocky Beach từ thuở còn bé tí, thì những đoạn vịnh bí hiểm khuất kín luôn là một cái gì đó thật hấp dẫn.
Họ đi theo con đường mòn, vừa đi vừa đưa tay gạt các cành cây sang hai bên, lách mình qua kẽ hở giữa những vách đá. Bộ ba thám tử càng ra đến gần mặt biển bao nhiêu, họ càng giảm tốc độ xuống bấy nhiêu. Cuối cùng, một cái phẩy tay của Justus khiến cả đám đứng lại.
- Cẩn thận! Nếu không, có thể bọn mình sẽ phạm sai lầm trầm trọng!
Họ nghe thấy tiếng sóng rít nhè nhẹ vỗ vào bờ đá cuội, cách dưới chân họ có vài mét. Mặt trời đã xuống gần đến đường chân trời, một ngọn gió nhẹ bắt đầu nổi lên.
- Bọn chúng ẩn nấp đâu đó quanh đây. Chờ đã.
Thật chậm, Justus bám vào vách đá nhô người từng chút ra phía trước, ra phía mấy mét đường cuối cùng dẫn ra biển. Thật nhanh, cậu thụt lùi trở lại.
- Dick Perry đang núp đằng sau một bụi cây, cách đây chưa đầy mười mét - Justus nói. Gã ta đã chọn được vị trí lý  tưởng nhất để quan sát Sharky. Khẽ thôi! Tại sao cái gã này luôn luôn ngăn đường bọn ta nhỉ?
- Vì gã ta thông minh hơn cậu, Justus.
- Cậu không nói thật đó chứ?
Peter cười nhẹ.
- Mình đùa chút thôi.
- Cậu có nhìn thấy vịnh không? - Bob hỏi Justus.
Justus lắc đầu.
- Từ đây thì không. Ta phải đi lùi về một đoạn rồi sau đó trèo ra mõm đá.
Thận trọng, họ lại xoay người đi. Lùi về một vài mét, họ bò lên được một mõm đá bằng, nhìn phía trên vách đá, cho phép họ quan sát bờ vịnh trải đầy đá cuội bên dưới. Nhưng ngồi ở trên này là họ ngồi cách trung tâm sự kiện một đoạn khá xa.
Sharky đang đứng bên bờ cát và nhìn trân trân ra phía biển. Gã ta đứng một mình. Justus nhìn theo ánh nhìn của gã và thấy ánh mắt mình va phải cái vách đá nơi con tàu đánh cá đã chìm xuống. Cột buồm của nó vẫn còn nhô lên từ mặt nước, rõ ràng là dòng nước chảy đã dựng nó đứng trở lại.
- Không một bóng người. Mình không biết Sharky muốn gặp ai ở đây - Bob nói.
Cậu quay lại và đưa mắt lướt dọc theo con đường mòn đã dẫn họ lên đây.
- Kẻ tống tiền chắc phải đến bằng thuyền - Justus cân nhắc. Mình không thể tưởng tượng là gã lại mạo hiểm đến mức độ xuất hiện từ phía đất liền. Nhưng ở ngoài kia không có tàu. Kể cả phía sau vách đá, phía đằng xa kia cũng không thấy dấu hiệu gì.
Họ nhìn dọc đường chân trời, tìm một dấu vết khả nghi. Phía thật xa ngoài kia có hai con thuyền buồm vượt đại dương, nhưng chúng không tỏ vẻ muốn lại gần.
- Có thể người ta đã lừa Sharky vào bẫy - Justus cân nhắc.
Thế rồi đột ngột Bob kéo ống tay áo của Thám Tử Trưởng. Nhìn kìa, dưới kia đang có chuyện xảy ra.
Sharky đang cúi người xuống. Có vẻ như gã đang rút một cái gì đó từ dưới mặt nước lên; trông như một đoạn gỗ dài.
- Cậu có mang ống nhòm theo không? - Justus hỏi.
Bob rút ra một vật dài dài từ túi áo khoác.
- Nhanh lên, đưa đây - Justus nói. Cậu kéo dài ống ra, nằm sấp xuống, chống hai khuỷu tay lên một tảng đá phẳng. Như thế dễ quan sát hơn. - Đó không phải là khúc gỗ đâu - cậu nói. Mà là một con tàu ngầm nhỏ.
- Một con tàu ngầm?
- Đúng, một loại tàu được điều khiển từ xa. Giống như một dạng đồ chơi lớn. Sharky đang rút túi gã và cầm... cầm một khẩu súng lục. Ôi cha, gã mang súng theo. Gã đặt khẩu súng lên trên đám đá cuội và bây giờ gã rút thỏi vàng ra. Gã đặt thỏi vàng vào trong tàu ngầm rồi đưa mắt nhìn quanh. Giờ gã cầm con tàu và đi một vài bước chân xuống nước…
- Mình cũng nhìn thấy!
-… và thả cho con tàu xuống biển. Con tàu phóng đi. Và lặn xuống. Mình vẫn còn nhìn thấy nó. Đúng là thiên tài. Thiên tài thật sự, phải công nhận như thế - tay tống tiền gởi đến một con tàu ngầm. Còn bản thân gã thì chẳng hề lộ ra - tay vô hình nọ lừa cả bọn ta vào tròng! Sharky, Dick Perry và ba đứa chúng mình - tất cả chỉ biết nhìn vào ống nhòm, và chỉ thấy nước.
- Nhưng gã tống tiền nấp ở đâu? - Bob hỏi. Gã phải xuất hiện ở một điểm nào đó để mà nhận vàng chứ!
- Chắc là dưới mặt nước - Justus vừa trả lời vừa cẩn thận dù ống nhòm quan sát khắp mặt nước, tìm những bọt khí đáng nghi ngờ. Đáng tiếc là bọn mình không có đồ lặn ở đây. Cậu đặt ống nhòm sang bên. Khốn nạn. Chẳng làm gì được. Mặt nước phản chiếu ánh sáng dữ quá.
- Chắc đó phải là con thuyền đánh cá bị chìm - Peter đột ngột nói. Gã thợ lặn chờ bên trong con tàu! Mình đã nhìn thấy trong đó một cái hòm gỗ dài dài, khi lặn vào trong lòng tàu ngày hôm qua! Chắc chắn cái hòm gỗ đó chứa con tàu ngầm được điều khiển từ xa. Mình có lẽ... có thể bơi ra đó. Tất nhiên là không đến quá gần. Chỉ nhìn xem ai ở dưới đó.
Justus và Bob sững sờ nhìn Thám Tử Phó.
- Hôm nay cậu làm sao thế? Không sợ nữa?
- Mình phải đền lại cái lỗi làm vỡ quả cầu thủy tinh ban nãy - Peter nói khẽ. Và bây giờ mình muốn biết gã đó là ai. Nếu không thủ phạm sẽ còn thoát khỏi tay chúng ta. Và Tom thì biến mất mãi.
Justus và Bob nhìn nhau.
Nhưng Peter đã nói tiếp.
- Chú ý, bây giờ mình trèo sang phía bên kia vách đá, để Sharky không nhìn thấy. Sau đó mình sẽ bơi. Mình có thể nín thở tương đối lâu. Cho tới khi mình đến được bên vách đá, mình chỉ cần lặn khoảng bốn hay năm lần thôi. Nếu gặp may, chắc sẽ không đứa nào phát hiện ra mình.
- Nhưng tới lúc đó thì tay tống tiền đã đi xa rồi - Bob nhắc nhở.
- Mình nghĩ là không đâu. Nhìn kìa, Sharky vẫn còn ở đây. Gã vẫn chưa nhận được hàng của gã.
- Tiền trả trước - Justus đồng tình. Bây giờ gã đã mất thỏi vàng. Và mình đang căng thẳng chờ xem liệu gã có thể nhận được phần của gã không?
Peter ném cho Bob ví tiền và chìa khóa ô-tô của cậu.
- Cậu cầm lấy cho chắc chắn!
Nói rồi Thám Tử Phó cởi đồ, ném chúng rơi ngay xuống chỗ cậu đang đứng, chỉ giữ lại duy nhất mảnh quần lót. Giờ thì ánh mắt Peter trông không còn quả quyết như ban nãy nữa, nhưng cậu vẫn bắt đầu trèo dọc vách đá xuống dưới. Cũng may mà sóng hôm nay không mạnh, cậu có thể trườn mình xuống nước một cách dễ dàng.
- Hy vọng là không sao - Justus lẩm bẩm khi Peter quay trở lại vẫy hai cậu bạn một lần nữa.
Thám Tử Phó bơi một vài sải tay. Sau khi đã ra đến ngang độ cao của doi đất, cậu lấy hơi thật sâu rồi lặn xuống.
Sharky vẫn còn đứng nhìn trân trân xuống mặt nước. Nếu không có chuyện gì xảy ra bây giờ, rất có thể gã sẽ còn nhìn thấy Peter ngoi lên lấy hơi. Nếu nhìn thấy, chắc chắn gã sẽ coi cậu là tay tống tiền. Justus thật không dám tưởng tượng ra những chuyện gì sẽ xảy ra trong trường hợp đó.
Mất bình tĩnh, Thám Tử Trưởng đưa tay cấu cấu môi dưới. Dick Perry bị vách đá ngăn trước mặt, ít nhất thì gã cũng không thể phát hiện ra Peter.
Justus lại cầm lên cặp ống nhòm, quan sát Sharky, kẻ bây giờ đang nôn nóng đi đi lại trên bãi đá cuội.
- Bob, cậu nhìn thấy Peter không?
Justus hỏi, mắt vẫn không rời Sharky.
- Cậu ấy vừa ngoi lên lần thứ nhất.
- Khốn kiếp!
Nhưng chính trong tích tắc đó, sự chú tâm của Sharky bị hút về một hướng khác. Con tàu ngầm lại xuất hiện trở lại. Nóng nảy, người đàn ông lội ào xuống mặt biển cho tới khi nước cao đến ngang hông, kéo con tàu lên bờ.
Bấy giờ, gã mới đưa ánh mắt quét qua mặt nước để kiểm tra. Quá muộn, không phát hiện thấy Peter nữa. Thế rồi gã mở nắp phía trên của con tàu ngầm mini. Justus nín thở.
Sharky lôi từ trong đó ra một bọc vải nhỏ và mở nó ra. Những đồ vật trong gói vải lóng lánh trong ánh mặt trời chiều. Vàng, bạc, đá quý. Đó là đồ trang sức.
- Giờ thì mình đã hiểu ra vài điều - Justus buột phun ra. Nếu ta tóm dược Sharky, ta sẽ tặng cho chú thanh tra Cotta một niềm vui lớn đấy.
- Còn Peter?
Họ xoay người đi. Trộn vào tiếng sóng dịu dàng đột ngột có những tiếng động mới nổi lên. Một người thợ lặn xuất hiện trên mặt nước. Bằng những bước bơi nhanh lẹ, gã ta hướng về phía bờ biển. Chắc đó phải là tay tống tiền! Rõ là gã đang muốn hướng đến khoảng vịnh nhỏ bên cạnh đó, để từ đó trốn đi.
Justus đưa ống nhòm quan sát gã: nhưng tay thợ lặn đeo kính bơi, không thể nhận được ra mặt gã qua ống nhòm.
Thám Tử Trưởng đặt ống nhòm xuống và phát hiện ra nguyên nhân của cuộc trốn chạy: chỉ một đoạn đằng sau gã thợ lặn là Peter, cậu đang sải tay bơi như một vận động viên thượng hạng và mỗi lúc một thu ngắn khoảng cách.
Sharky cũng nhận ra hai người. Gã giơ súng ngắn lên và nhắm. Nhưng rồi có vẻ gã suy nghĩ lại. Thật nhanh, gã lại đút vũ khí vào người và trèo lên vách đá dẫn sang khoảng vịnh bên cạnh.
Justus nhìn thấy Dick Perry rời khỏi chỗ ẩn nấp và đuổi theo Sharky. Tay thám tử Santa Monica không cần thận trọng mấy, Sharky hầu như chỉ còn nhìn thấy duy nhất một mục đích trước mắt: tóm lấy tay tống tiền.
Justus gập ống nhòm lại, đút nó vào túi áo khoác.
- Giờ là lúc phải tăng tốc, Bob.