Biên dịch: Khanh Khanh
Chương 8
PELAGIA NOCTILUCA

    
ầu tiên, Justus nói chuyện qua điện thoại với thanh tra Cotta. Cậu đã thuyết phục được chú Cotta tin vào khả năng Tom có thể bị bắt cóc, mà không cần diễn giải chi tiết mối nghi ngờ của mình. Qua những kinh nghiệm đớn đau trước đó, thanh tra Cotta đằng nào cũng biết rằng, một khi Justus không muốn thì người khác đừng hòng thúc cho cậu nói thừa lấy nửa lời.
Mặc dầu vậy, chú Cotta chẳng tỏ vẻ vui mừng trước thông điệp này.
- Tôi bận ngập đầu ngập cổ với những vụ ăn trộm đồ trang sức. Các cậu đã đọc báo rồi đấy: những vụ đột nhập vào các biệt thự và các khách sạn. Những món đồ quý giá biến mất không dấu vết. Nhưng nếu cậu khăng khăng yêu cầu thì đích thân tôi sẽ liên hệ với các bạn đồng nghiệp đang xử lý vụ Tom Wood.
- Chú làm ơn làm nhiều hơn thế nữa di, chú thanh tra. Chú nói giúp mấy ông bạn đồng nghiệp đó đi!
Chú Cotta hứa hẹn sẽ gắng hết sức.
- Còn điều này nữa, chú thanh tra, - Justus nói với giọng khàn khàn.
- Sao?
- Rất có thể là trong khi đi điều tra, chú sẽ... vâng thì... chú sẽ gặp một viên thám tử khác. Ông này cũng nhận được hợp đồng của cô Wood. Tên ông ta là Dick Perry.
- Dick Perry, chờ chút... gã người Santa Monica hả? Ô cha, tôi biết gã này. Có lần ra trước tòa, tôi đã khai chống lại gã cùng nữ phụ tá Barbara Stevens của gã vì tội lừa đảo bảo hiểm. Đã hai, ba năm rồi. Một gã đàn ông kỳ quặc, hơi trâng tráo, một tay quen dùng mánh khóe. Các cậu không nên coi thường đối thủ cạnh tranh này đâu.
Justus nuốt khan.
- Ra thế, vậy thì tôi sẽ rất hồi hộp xem ai là người đầu tiên giải được vụ này: Dick Perry hay là Justus Jonas. Rất có thể về cuối lại nảy ra một ông thanh tra Cotta về đầu chăng? - chú Cotta cười - Thế nào, cậu nghĩ sao?
- Cháu thì thế nào cũng được - Justus nói nhanh - Miễn làm sao Tom Wood nhanh chóng quay trở lại.
Mặt đỏ bừng lên, Justus đặt máy xuống. Vì lực lượng cạnh tranh thám tử xứ Santa Monica, thật ra ban đầu cậu cũng chưa muốn nhờ chú thanh tra trợ giúp, nhưng câu chuyện đã ngoặt sang chiều khác hẳn.
Peter và Bob không nín được một nụ cười. Nhưng chỉ vài giây sau, Justus đã tỉnh táo trở lại. Suy cho cùng, Bộ Ba??? có trong tay một lịch sử thành công lâu dài, nên không cần phải hổ thẹn trước ai. Trước Dick Perry lại càng không.
Nhanh chóng, Bộ Ba??? lao vào việc tìm dấu vết của Betty Sutton. Trong toàn vùng Rocky Beach có hai người tên là Betty Sutton. Bob ghi địa chỉ và họ lên đường.
Ngay địa chỉ đầu tiên đã là một mũi tên trúng đích. Mặc dù cô Betty không có ở nhà, nhưng một người hàng xóm cho Bộ Ba??? biết rằng cô Sutton là người rất thích và thường xuyên đi lặn. Cả về mặt tuổi tác cũng có vẻ hợp lý.
- Nếu các cậu muốn trả lại cho cô Betty đồng hồ đo độ sâu, thì tốt nhất là hãy đến công viên nước Waterworld. Cô ấy làm việc ở đó.
Cái mánh muốn trả lại chiếc đồng hồ đo độ sâu mà các cậu đã mượn của cô Bettty là sáng kiến của Bob, nhưng đột ngột, Justus nảy ra một sáng kiến mới. Cậu rút từ túi ra bản in của chiếc ảnh máy tính có người đàn ông cầm chiếc va li trong tay:
- Bọn cháu còn trả cho cô ấy cái ảnh này nữa.
Ông hàng xóm nhìn thoáng qua tấm ảnh.
- Ừ, thế thì làm đi. Các cậu cho tôi xem làm gì? Ai thế?
Justus thất vọng.
- Vâng, cháu cứ tưởng là ông sẽ quen người đàn ông này? Ông không thường xuyên nhìn thấy cô ấy đi cùng với người này hay sao?
Người hàng xóm lùi về một bước.
- Theo những gì tôi nhận ra thì đây không phải là bạn trai cô ấy. Mà nghe này, tất cả chuyện này là nghĩa gì hả? Các cậu là ai? Các cậu có quen cô ấy thật không hả? Các cậu đến đây đánh hơi, đúng không? - Đột ngột, giọng ông ta thay đổi hắn, ông ta long mắt giận dữ nhìn ba cậu thiếu niên. - Biến ngay đi, trước khi tôi gọi cảnh sát!
Bộ Ba??? không để cho người đàn ông nhắc lại câu đó một lần nữa. Họ xoay đi và đạp mạnh xuống pê-đan. Chỉ tới khi đã qua góc phố, họ mới giảm tốc độ.
- Cậu nhầm rồi, - Bob thất vọng - Betty Sutton và người đàn ông trong ảnh không liên quan gì đến nhau.
Nhưng Justus không đồng ý:
- Chỉ là một lần thử thôi mà. Nó chưa chứng minh được điều gì cả. Sự thật thường là phức tạp hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Ta hãy lại gần cô Betty này hơn đi.
Vậy là họ lên đường đến công viên nước Waterworld. Công viên này nằm ở rìa Rocky Beach, chủ yếu hấp dẫn khách du lịch. Nhưng so với những hệ thống giải trí đồ sộ vây quanh vùng Los Angeles thì công viên nước chẳng có mấy điểm hấp dẫn, khiến nó luôn đứng trước viễn cảnh phải đóng cửa.
Cả hôm nay cũng chỉ có lác đác vài chiếc ô-tô đậu ở bãi sân nóng rang dưới ánh nắng mặt trời. Một tấm biển lớn hứa hẹn với người ta cái gọi là "Những tiết mục đỉnh cao của bể nước: một con bạch tuộc, một nhóm cá heo và một con cá mập”. Bộ Ba??? thấy con cá mập đã già yếu lắm, hầu như không còn răng nữa, và con bạch tuột chắc đã đóng vai "nhân vật mới mẻ của công viên nước" có đến vài năm nay rồi.
Đột ngột, Peter giật ống tay áo Justus:
- Nhìn kìa: "Xin mời quý khách đến thăm bể nước đặc biệt của chúng tôi với những con sứa biển nguy hiểm!" Chuyến tham quan sở thú này có vẻ thú vị hơn là chúng ta tưởng!
Để không phải trả tiền vào cửa một cách uổng phí, Justus đến quầy Kasse và hỏi về Betty Sutton.
- Cô ấy đang làm việc. Hãy trở lại đây vào lúc 17 giờ - câu trả lời của người bán vé vang lên ngắn gọn - Ai muốn vào, phải trả tiền.
Vậy là bộ ba cậu thiếu niên gom góp những đồng tiền lẻ còn lại, mua ba vé học sinh.
- Đã tới lúc bọn mình phải suy nghĩ lại về chuyện tiền công - Peter càu nhàu. Ít nhất thì ta cũng có thể chất những phí tổn loại này lên vai thân chủ.
Justus đút ví tiền của cậu vào túi.
- Dù không nhận tiền công, thỉnh thoảng chúng ta vẫn được tặng tiền đấy thôi - cậu nói bằng vẻ dàn hòa. Mình tin rằng trong Kasse của bọn mình vẫn còn một chút tiền đấy.
- Vậy thì mình đòi hoàn lại tiền vé. - Peter tuyên bố, và Bob hòa theo. Từ thời còn bé tí bọn mình đã bao lần bị lôi vào trong công viên nước này rồi!
Họ nghiêng người đi lách qua một gia đình đang ngắm nghía con bạch tuộc nhỏ. Không thèm quan tâm đến mọi lời răn dạy và mọi khả năng thiệt hại, cậu con trai bé tí cầm cái xẻng đồ chơi gõ thẳng vào mảng kính.
Justus kéo Bob đi tiếp, cậu chàng này hầu như không dứt nổi ánh mắt khỏi con bạch tuộc.
Nhưng trước khi Thám Tử Trưởng ra đến chỗ bể nước nuôi cá heo, cậu vấp phải một cái xô để giữa đường đi. Cái xô ngã lăn và nước bắn tóe ra xung quanh. Đúng lúc Justus vội vàng nhặt được từ vũng nước lên một chiếc ba lô màu đen, trên có thêu hình một con chó, thì một người phụ nữ vội vã chạy đến và sừng sộ với cậu.
- Làm cái trò gì thế hả, đồ hậu đậu?
Mái tóc ngắn thô xù được bôi keo của chị ta dán sát xuống da đầu, chị ta hùng hổ vung vẩy trong tay một chiếc kìm. Đằng sau người phụ nữ là một cái bể bằng thủy tinh được chiếu sáng từ bên trong, lẩn trong dòng nước chảy là hai con sứa đang lượn lờ.  
Người phụ nữ chống tay ngang hông và nhìn mặt ba thám tử trẻ, cả ba đều cao hơn chị ta đến cả một cái đầu.
- May cho nhà các cậu là cái túi của tôi kín nước!
Justus lờ đi lời nhận xét, bước đến gần bể kính hơn.
- Ô, đây là loại Forscalia edwardsi! - cậu nói. Hai con đẹp đấy.
Người đàn bà cười ha hả.
- Đúng là đồ nhãi ranh học làm ông cụ! Nhưng trước khi vung vãi ra các từ chuyên ngành, cậu phải học cho kỹ hơn đã. Hai con này thuộc dòng Pelagia noctiluca chứ không phải là loài sứa đó.
- Nhưng cả bọn này cũng nguy hiểm, đúng không?
- Chúng nó có thể gây hiện tượng nhiễm độc trầm trọng, nếu cậu hỏi theo ý đó.
Justus gắng sức vượt thắng mối ác cảm bộc phát nảy bùng trong tâm khảm cậu ngay từ giây đầu tiên khi người phụ nữ xuất hiện, cậu gắng mỉm cười với chị ta.
- Cô là chuyên gia ở đây phải không?
- Tôi làm việc ở đây, - người phụ nữ đáp lời. Mặc dù có Chúa Trời chứng giám, tôi đủ khả năng làm những chuyện tốt hơn nhiều so với việc ngày nào cũng đi cọ rửa hết bể cá này tới bể cá khác - chị ta khô khan thêm vào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Bộ Ba??? hiểu rằng đây chính là người phụ nữ mà họ đang tìm.
- Tôi rất tin như thế - Peter nhận xét, bộ điệu thoáng nét láu cá.
Người phụ nữ nhìn cậu trân trân.
- Nghe này, các cậu muốn gì ở đây?
Justus quyết định chuyển sang tấn công trực diện.
- Chắc cô là cô Betty Sutton, bạn gái của bà Meg Baker - cậu giải thích bằng vẻ tự tin.
Người phụ nữ giật mình.
- Trước đây vài ngày cô đã cùng với bà Baker đi lặn bên xác một con tàu đánh cá và...
Trước khi cậu kịp nói tiếp thì Betty Sutton đã sừng sộ cắt ngang.
- Lại thêm cái đám nhà các cậu nữa hả? Hôm nay không biết là cái ngày gì? Vừa mới có một tay thám tử béo phị ló mặt đến đây, bây giờ lại thêm ba đứa các cậu, cũng tập tọng đòi hỏi han tôi y như thế. Tôi còn có nhiều việc quan trọng hơn là loay hoay với mấy trò vặt vãnh này. Nếu các cậu không ngay lập tức...
- Cô Sutton, - Justus kêu chen vào giữa. Chẳng lẽ đó không phải là điều bất bình thường khi có đến hàng trăm con sứa độc đột nhiên chui vào sống bên trong một xác tàu?
Người đàn bà há mồm ra thở.
- Nhưng cái chuyện bị hết thám tử này đến thám tử nọ ngăn cản không cho làm việc cũng không phải là chuyện bình thường.
- Tại sao cái bể cá này trống rỗng - Justus trỏ vào cái bể chứa sứa. - Cao điểm trình diễn của công viên nước gì mà kỳ quặc thế!
- Chúng nó bị ăn cắp! Bây giờ thì các cậu cút đi nhanh lên, cút ra ngoài kia?
- Chúng tôi trả vé vào cửa, - Justus gắng phản đối
- Thế thì ra Kasse mà đòi tiền lại, - Betty Sutton la lên quang quác. Đằng nào thì lũ các cậu có quan tâm gì đến bể cá đâu.
Về phương diện đó thì quả là chị ta có lý. Người phụ nữ này thuộc dạng hiếu chiến đầu bảng, Justus cũng phải thừa nhận như vậy. Lần thứ hai trong ngày, bộ ba thám tử quyết định rút lui. Yếu tố khiến họ còn đau đớn hơn cái kiểu cách sừng sộ sỗ sàng của Betty Sutton là việc Dick Perry lại thêm một lần nữa nhanh chân hơn họ. Bởi người nào cũng hiểu ngay ra cái kẻ được Betty gọi là "thám tử béo phị" đó là ai.
- Nhưng bây giờ ta có một quân chủ bài trong ống tay áo - Justus nói khi họ lại trèo lên xe đạp. Hãy nghĩ đến câu đố của Tom. Rất có thể nó thích hợp với Betty Sutton chăng?
- Mũi dài thì cô ta không có - Bob lẩm bẩm.  Những suy nghĩ trôi qua đầu cậu trong một dòng chảy tương đối hỗn độn. Nhưng chắc Tom cũng không muốn nói cụ thể đến mức đó đâu, bởi vì cậu ấy chưa thấy mặt kẻ núp đằng sau địa chỉ kia. Mối liên quan nằm ở đâu nhỉ? Có phải nằm ở chỗ là người đàn bà này chõ mũi vào những chuyện không liên quan đến cô ta, Justus, ta phải xem xét căn hộ của cô ta một lần xem. Mà cũng để tìm Tom ở đó luôn.
- Bây giờ ta không thể ló đến chỗ đó được - Justus đáp lại. Cái tay hàng xóm khó chịu kia sẽ ngay lập tức gọi cho cảnh sát khi nhìn thấy bọn mình.
- Có thể cơn bão E-Mail sẽ giúp bọn mình được chút nào - Peter hy vọng.
Họ vội vàng quay trở lại Bộ Tham Mưu và lập tức bật máy tính lên. Nhưng hộp thư chỉ có duy nhất một thông điệp mới. Peter lấy thư ra khỏi hộp, cho hiển thị lên màn hình rồi đọc:
"Chào Bộ Ba???, em tin rằng đó là một bản đồ về một kho báu. Em gái Casey Charlotte. Em bảy tuổi."
- Viết chưa đúng chính tả mà đã ngồi trước máy tính rồi - Bob thán phục. Vậy là Casey nói đến tập tin với những đường thẳng.
- Bản đồ kho báu nghe rất bí hiểm - Peter cân nhắc.  Nhưng mình e rằng cô bé này đã đọc quá nhiều chuyện hải tặc... Mặc dù vậy mình vẫn gửi cho cô bé một lời cảm ơn.
Nôn nóng, bộ ba cọ quậy trên những chiếc ghế bành cũ kỹ cho tới khi Peter gây bất ngờ bằng một sáng kiến mới.
- Chúng ta có thể lặn xuống cái xác tàu đó - cậu nói - xem thử có phát hiện ra điều gì chăng.
Justus thấy sáng kiến này rất hay. Còn hơn là ngồi không chờ đợi.
Bộ Ba??? biết quãng biển này từ thời còn bé tí. Trước đây vài năm, họ đã có lần lặn xuống xem xét những xác tàu cũ nằm dưới chân những vách đá gần bờ biển và qua đó, đã sa vào một câu chuyện hải tặc xưa cũ. Nhưng sau khi phát hiện ra bí mật của những vách đá này thì quãng biển này đối với họ không còn hấp dẫn nữa, và cả việc con tàu đánh cá bị chìm cũng chỉ khiến người dân Rocky Beach chú ý tới một thoáng ngắn ngủi. Ngoài một đống lưới đánh cá cũ kỹ, con tàu chẳng chở gì khác và nó đã han rỉ đến mức đằng nào cũng không còn chạy được lâu. Nhưng Meg Baker và Betty Sutton đã ở đó, và chuyện này khiến Justus nảy ra ý tưởng: 
- Liệu có kẻ nào muốn ngăn không cho bà Baker xuất hiện trong vỏ tàu cũ đó? Ý nói là ngăn không cho bà ấy lặn xuống dưới đó nữa.
Bob cười, bởi lần này lại chính Justus là người nói năng lắp bắp. Trong khi đưa tay tắt máy tính, cậu nói:
- Nếu thế thì đây sẽ là một dấu vết mới. Ý cậu muốn nói rằng, nếu Betty Sutton không phải là người mà chúng ta cần tìm. Rất có thể đó là gã đàn ông trên tấm ảnh kia?
- Betty vẫn có thể có tay trong vụ này. Chỉ có điều động cơ của cô ta là chuyện thừa kế.
- Vậy thì chúng ta sẽ tìm thấy trong cái xác tàu đó một yếu tố khả nghi nào đó - Bob rút ra kết luận. Mình đang hồi hộp, không biết bọn sứa có còn ở đấy không?
Peter nhìn đồng hồ.
- Chính xác. Ta lên đường đến xác tàu. Mình nói rồi mà. Trong khoảng hai mươi phút nửa chúng ta sẽ đến bên bờ biển. Chỉ cần mang kính bơi theo, không cần các trang thiết bị khác, nước ở đó không sâu.
Vì bộ ba để kính bơi của họ trong Bộ Tham Mưu này, nên chỉ sau một trong thời gian ngắn họ đã đến bên bờ biển và trèo theo một con đường mòn lẩn khuất qua các vách đá, con đường dẫn các cậu đến một bãi cát ngầm, phủ đầy đá cuội, chỉ rộng có vài mét.
Xung quanh không một bóng người, đa phần những vị khách ưa tắm và phơi nắng đều chọn những bãi cát mịn và nhỏ khác hoặc tụ tập ở bãi biển lớn của Rocky Beach.
Nhưng từ bãi đá cuội này, họ chỉ cần bơi vài mét là đến được dải đá ngầm mà con tàu đánh cá đã va phải. Trong khi Justus và Bob loay hoay mặc đồ tắm, Peter lấy hơi thổi phồng một con thuyền bằng nhựa mà cậu đã cẩn thận mang theo. Nhờ vào cánh phổi luyện tập tử tế của Thám Tử Phó, cái thuyền nhựa phồng to nhanh chóng. Bộ Ba??? nhảy xuống nước, lật úp con thuyền xuống, đội nó và bơi ra phía dải đá. Mặt biển phẳng lặng, nước trong như thủy tinh, họ dễ dàng bơi thẳng đến mục tiêu. Như một ngọn hải đăng nho nhỏ, cọc buồm của chiếc tàu đánh cá nhô lên khỏi mặt nước đến hai mét. Đằng sau nó là một dải cát nhỏ nhô lên giữa những đợt sóng lăn tăn.
Peter dùng dây buộc con thuyền nhựa vào cột buồm con tàu lớn, để nó không bị những dòng nước chảy cuốn đi nơi khác. Thế rồi cậu đeo kính thợ lặn vào, lấy hơi và biến xuống dưới mặt nước.
Justus và Bob lặn theo. Xác con tàu nằm trên một vệt đất hơi nhô cao hơn những chỗ khác. Tàu hơi nghiêng sang bên, trông không lấy gì làm chắc chắn. Nó gây ấn tượng như bị những dòng nước chảy nhẹ nhàng cuốn đẩy, lắc qua lắc lại.
Tới mé sườn tàu nghiêng về phía đáy biển, Justus và Bob phát hiện ra lỗ hổng. Peter vẫy hai bạn và họ lặn gần nhau. Một vài con cá hoảng hốt ngoắt đuôi chạy trốn những vị khách lạ. Nhưng trước khi Bộ Ba??? đến được bên lỗ hổng kia thì họ hết không khí và buộc phải nhô lên mặt nước.
Họ bám vào thành tàu nhựa. Justus đẩy cặp kính bơi lên trên.
- Peter, bây giờ cậu bơi thẳng vào phía trong xác tàu - cậu ra lệnh.
- Không bao giờ - Peter trả lời. Mình ghét sứa lắm.
- Thế ai là thợ lặn giỏi nhất trong bộ ba bọn mình?
- Dĩ nhiên là mình. Nhưng mà chẳng lẽ...
- Cậu có thể nhịn thở suốt hai phút liền. Hai đứa bọn mình không thể làm được.
- Đáng tiếc, Thám Tử Trưởng, sao cậu chỉ khá hơn mình trong duy nhất môn bơi ếch thôi.
Peter lấy hơi thật sâu rồi lặn xuống. Justus và Bob làm theo. Họ nhìn thấy Peter bơi thẳng về phía cái lỗ màu đen, thận trọng hé mắt nhìn rồi chui vào trong.
Chính trong giây phút đó, dòng nước cuốn mạnh lên. Chầm chậm, con tàu nghiêng sang bên. Bob là người đầu tiên nhận ra mối hiểm họa: nếu con tàu ngã nghiêng ra, Peter sẽ bị giam trong lòng tàu.
Hốt hoảng, cậu ra hiệu cho Justus và cả hai đạp nước thật mạnh, bơi đến bên sườn tàu. Dồn hết sức lực, họ đẩy ngược hướng đổ của con tàu để giữ vững đường thoát hiểm cho Peter. Chân của họ thụt sâu xuống lớp cát đáy biển, nhưng ít ra thì họ cũng ngăn được cú ngã của con tàu. Dần dần, họ thấy ngộp thở. Peter ở đâu? Tại sao mãi cậu ta không ra?
Họ không còn giữ được con tàu lâu nữa. Lực thúc ép phải được bơi lên phía trên kia với không khí mỗi lúc một mạnh hơn. Thế rồi đột nhiên, Justus cảm nhận thấy có cái gì đó vừa xuất hiện đằng sau lưng bọn họ. Một chuyển động, một bóng tối, một cú đạp nước. Có phải một con cá mập?
Justus đột ngột quay lại. Máu như muốn đông lại trong huyết quản cậu. Ngay sát trước mặt cậu là một tay thợ lặn mặc đồ đen - và ngọn đinh ba của gã đang chĩa thẳng vào Thám Tử Trưởng.