Chương 38 & 39
BÂY GIỜ TA HÃY THẬT KÍN ĐÁO

    
hi Peter về đến nơi, Thái Tử không nhận tháy có gì đáng nghi ngoài việc anh hơi xanh và mắt có quầng.
- Ngài mệt à? - Thái Tử hỏi.
- Thưa Thái Tử, tôi không quen với các buổi dạ hội, vũ hội và các cuộc vui liên tiếp. Khi còn ở nhà tôi sống yên tĩnh hơn. Bây giờ tôi chỉ thích chơi thể thao ví dụ như bơi...
- Còn điều đi săn tối cao!
- Thưa Thái Tử tôi rất vui thích - Peter đáp và nghĩ rằng trong cuộc săn anh có nhiều thời cơ để thu sóng. Lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất làm anh lo lắng là người ta bằng mọi cách để lôi July ở con tàu vũ trụ Nhân Loại xuống hành tinh Oxy. Có thể vài giờ nữa. Cũng có thể cô ta đã xuông đây rồi và đang bị bắt ở một chỗ nào đó...
Làm thế nào để biết được chắc chắn nhỉ?
Làm thế nào mình có thể bay tới đón July?
Nếu những kẻ cầm quyền ở hành tinh Oxy này không có những ý định xấu xa đen tối thì họ đã báo cho anh biết từ lâu rằng July đang chuẩn bị hạ cánh. Nhưng suốt thời gian qua, bất kỳ lúc nào anh hỏi Thái Tử về con tàu vũ trụ và liên lạc vô tuyên vô tuyến thì hắn ta cũng mỉm cười để anh tin tưởng và nói: "Những cơn báo vũ trụ không cho phép liên lạc xin ông hãy kiên nhẫn chút, có lẽ ngày mai hoặc ngày kia. Nhưng sự thật thì vẫn có liên lạc vô tuyến thường xuyên giữa July và Trung tâm. Họ còn dùng cả tiếng nói ghi âm của anh để lừa July! Rất có thể là chúng sẽ... Ở đây mọi điều đều có thể xảy ra.
Peter nghĩ đến anh bạn nguwòi Hành tinh Lửa mà hãi hùng: Chúng đã nhốt anh vào vườn thú. Anh nghĩ đến số phận của ORO và ON nói riêng với số phận của những người mang vòi nói chung. Anh hạ quyết tâm, phải chấm dứt sự u mê, tê liệt của anh, phải hành động, bất chấp mọi khó khăn.
Bề ngoài, anh sẽ làm ra vẻ vui thích, muốn ở lại lâu tại hành tinh Oxy, phải thể hiện nhiều quan tâm hơn nữa về văn học, nghệ thuật, phong tục, tập quán của hành tinh này.
Thái Tử vẫn quan sát Peter và vừa lòng nhận thấy rằng anh bắt đầu vui vẻ hơn. Anh cũng hỏi nhièu hơn và cũng kể chuyện về đời sống và tập quán trên Trái Đất. khi Thái Tử hỏi anh có thích điến dự một buổi tối sinh hoạt văn hóa hay không thì anh to ra hết sức thích thu nếu được nghe vài bài thơ hay. Trước bữa ăn tối, Peter lại đi tắm. Bây giờ anh đã hơi quen với việc mỗi buổi sáng và sau khi tắm anh lại có quần áo mới và đồ dùng mới tinh trong túi. Anh bước ra khỏi buồng tắm mặc đồ lót mới và một bộ đồ màu kem rất đẹp. Theo thói quen, anh cho tay vào túi và ngạc nhiên nhận thấy rằng lần này không có cuốn lịch bỏ túi nữa. Như vậy là anh không có bản đồ.
 

39 - NHỮNG CHỈ THỊ ĐẶC BIỆT
Viên chỉ huy của con tàu cấp cứu RA-1 nghiêm trang nhắc nhở July một lần nữa là nhiệm vụ cứu Peter nên thuộc về đội cấp cứu. Cô không được trái lời. Không được hạ cánh trên hành tinh xa lạ và nguy hiểm này.
- Nhưng chính các anh cũng nghe thấy đấy! Peter bị tai nạn, anh ấy bị thương và đang chờ tôi...
- Chúng tôi thấy tai nạn này có vẻ thật kỳ lạ... Và kỳ lạ hơn nữa là tuy Peter lên tiếng rất nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ nói có mỗi một câu giống hệt nhau. Điều này cho phép đoán nhận rằng: Những lời này phát từ máy ghi chứ không phải anh ấy chực tiếp nói...
- Nếu Peter bị nguy thì tôi lại càng phải hạ cánh: Các anh cũng đã nghe thấy đấy lần nào tôi đề nghị đưa Peter lên đây thì người ta cũng đáp: không được, chúng tôi không làm được.
- Nếu vậy thì con tàu cấp cứu của chúng tôi sẽ hạ cánh và cô chờ ở trên này.
- Không... Đừng thế! Nếu các anh gặp phải sự cố gfi thì một mình tôi làm sao cứu được. Trái lại, nếu có gì xảy ra đối với tôi thì các anh có thể thông báo cho Trạm cấp cứu và nếu cần thiết có thể huy động hàng trăm con tàu cấp cứu tới đây!
- Cô này bướng bỉnh thật! Không thể nói chuyện nghĩa lý với cô được. Bây giờ thì tùy ý cô muốn hành động thế nào cũng được.
Và thế là July quyết định chuẩn bị hạ cánh. Cô kiểm tra lại tất cả các máy móc dụng cụ. Điều chỉnh toàn bộ theo hướng dẫn của Trạm tiếp đón của Hành tinh Oxy. Chỉ còn khoảng 10 gi ( Hai ngày của hành tinh Oxy) là tới lúc hạ cánh.
- Chúng tôi nhắc bà chú ý rằng. Nếu bà thay đổi góc hạ cánh hoặc tốc độ quy định hoặc có một con tàu nào khác đi theo con tàu của bà thì lập tức hệ thống tên lửa bảo vệ của chúng tôi sẽ tự động làm việc...
- Rõ! Tôi nhắc lại: Nếu thay đổi góc hạ cánh hoặc tốc độ quy định... - July ngoan ngoãn nhắc lại.
- Sau khi mệnh lệnh Hạ Cánh vang lên thì liên lạc vô tuyến sẽ chấm dứt. Khi nào con tàu vũ trụ của bà dừng trên hành tinh chúng tôi, sẽ có người của chúng tôi đón tếp. Trước khi đại diện của chúng tôi tới tuyệt đối không được phép mở cửa con tàu. Cấm rời khỏi buồng lái của con tàu vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bà phải ngồi yên chờ trong buồng lái cho đến khi chúng tôi mở con tàu! Chúng tôi nhắc lại chỉ thị: Sau khi mệnh lệnh Hạ Cánh vang lên, liên lạc vô tuyên sẽ chấm dứt. Chúng tôi yêu cầu về phía bà không được phát tín hiệu vô tuyến nào nữa. Trong vùng hạ cánh bà cũng không thể nhận tin vô tuyến được... Nhắc lại lần nữa: Hạ cánh xong phải kiên nhẫn ngồi đợi trong buồng lái...
- Thế, anh Peter có ra đón tôi không?
- Sau khi mệnh lệnh Hạ Cánh vang lên, lập tức khởi động các tên lửa phụ...
July nhận lệnh Hạ Cánh tim đập mạnh đầy lo âu.