Hồi 23
Hỷ sự nan hài

    
ấy giờ chàng đang còn suy nghĩ, chợt nghe Bạch Tiêu Thiên nói một cách đoan chắc:
- Hoa công tử, hung thủ nhất định không phải là đệ tử của Thông Thiên giáo mà là người trong hiệp nghĩa giang hồ!
Hoa Thiên Hồng nghe thì giật mình ngớ người hỏi lại:
- Trong nghĩa hiệp đồng đạo người nào có thể dùng đến thủ đoạn mỹ nhân kế này chứ? Hung thủ cùng Nhậm Bằng từng thân cận thể xác với nhau, nữ nhi trinh bạch há có thể cam chịu thi hành chuyện này?
Bạch Tiêu Thiên “hừ” một tiếng trầm giọng nói:
- Chí sĩ báo cừu sát thân còn không tiếc, khi cùng đường mạt lộ có thủ đoạn nào không thể không dùng!
Lão hơi ngừng lại bất giác cười mấy tiếng lạnh lùng nói tiếp:
- Võ lâm đạo thượng vốn không có phân biệt hắc bạch, ta nói người trong hiệp nghĩa giang hồ, có ý nói nhân vật đứng sau chủ trì âm mưu huyết án này không phải là người trong “Võ lâm Tam đại phái”!
Hoa Thiên Hồng nhíu mày không nghĩ là thế, nói:
- Lão Bang chủ làm sao dám đoán định hung thủ không phải là người trong Tam đại phái?
- Hắc hắc... Ta cùng Nhậm Huyền vốn từng có khế ước với nhau, Thần Kỳ bang và Phong Vân hội một khi thế thủy hỏa bất tương dung, không thể song lập thì trước tiên sẽ tạm liên hơp tiêu diệt Thông Thiên giáo, sau đó mới quyết định sự tồn vong một trong hai phái. Chuyện này thì Thiên Ất Tử cũng biết, hắn có hùng tâm độc bá võ lâm, nhưng lực thì không đủ diệt bang, hội. Cho nên ta dám đoan chắc rằng độc mưu giá họa Giang Đông này quyết không phải do hắn làm!
Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Thì ra Tam đại phái có quan hệ tồn tại với nhau, thảo nào mà mười năm rồi chưa một phái nào dám khinh xuất động vũ xưng bá”.
- Nói vậy lần này Bang chủ hưng binh là liên hợp với Phong Vân hội tiêu diệt Thông Thiên giáo?
Bạch Tiêu Thiên gật đầu đáp:
- Đây chính là chuyện bước đầu phải làm trong chuyện tranh hùng giữa Thần Kỳ bang và Phong Vân hội.
- Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, vậy Bang chủ đã biết Thông Thiên giáo sẽ có đối sách như thế nào không?
- Ha ha... giả sử Hoa công tử là Thiên Ất Tử, thì sẽ có đối sách như thế nào chứ?
- Tại hạ còn chưa biết lực lượng của Thông Thiên giáo như thế nào?
- Về lực lượng, thì Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội ngang ngửa với nhau, cách biệt không đáng kể.
Hoa Thiên Hồng trầm ngâm một lúc mới nói:
- Thông Thiên giáo thế một địch hai, đương nhiên khó toàn, nếu như là tại hạ thì chỉ thị kế “Dời bến chờ thuyền”, không để Bang chủ và Nhậm Huyền bức ép vào Lâm An, mà chủ động chặn đánh giữa đường làm hao giảm bớt lực lượng một phương...
Bạch Tiêu Thiên hai tay xoa vào nhau cười nói:
- Chuyện giữa Võ lâm Tam đại phái, thực ra người trong giang hồ rất ít người biết được, những hành động của Thiên Ất Tử, Nhậm Huyền cho đến lão phu, người thường khó mà đoán ra.
- Ra thế! Bang chủ sao không nói rõ hơn, gọi là giúp tại hạ khai phá kiến thức!
- Tam phái chia ba thiên hạ đỉnh lập, kẻ nào ra tay trước thì kẻ đó chịu thiệt. Chưa đến lúc bức bách động can qua, người nào khiêu chiến trước thì nhận lãnh hậu quả, điều này gần như là quy luật bất thành văn!
- Nói vậy Thiên Ất Tử như không có đối sách sớm, chờ khi binh lâm thành há chẳng muộn lắm sao?
Bạch Tiêu Thiên cười ha hả nói:
- Tam phái động binh, không giống như song phương đối mặt, địch binh tuy đến dưới thành, chưa hẳn nhất định đã tấn công. Biết đâu đến lúc đó, tình thế biến chuyển, lão hủ rất có thể quay lại liên thủ với Thiên Ất Tử tấn công Nhậm Huyền, mà cũng không chừng Nhậm Huyền lại liên kết với Thiên Ất Tử quay diệt lão hủ!
Hoa Thiên Hồng nghe thì giật mình, thầm nghĩ: “Xưa nay có câu “binh bất yếm trá”, bọn người này chỉ vì lợi riêng mà có thể đổi trắng thay đen, căn bản dụng binh xảo trá, không kể tín nghĩa!”
Chàng trầm mặc không nói gì, Bạch Ti&echốc đã thấy mấy phụ nhân trong tây đường mang thức ăn dọn lên, dùng buổi tối xong Hoa Thiên Hồng chuyên tâm nghiên cứu tiếp võ công trong Si Vưu thất giải.
Bành Bái dưới sự dẫn đạo của Hoa Vân luyện lại Bích Lịch chưởng, lão ta tuy không biết gì về Bích Lịch chưởng, thế nhưng võ công căn bản giống nhau. Người đã lão luyện trong võ học, thì dù một môn công phu chưa hề luyện nhưng nhìn đối phương đánh ra chiêu thức không đúng thì vẫn nhận ra ngay. Đó chính là nguyên lý võ đạo bách tuyền quy nguyên.
Khi trong viện lên đèn, bỗng thấy Lý Tín xuất hiện báo có mấy người muốn gặp Hoa Thiên Hồng.
Hoa Thiên Hồng ra tiếp mới thấy ba người, chính là Thương Tu Khách, Tần Ngọc Long và một người nữa lại là người mà chàng mong tìm gặp lại, Bạch phát lão đầu đà.
Hoa Thiên Hồng gặp lại những người này thì vui khôn xiết, chấp tay thi lễ vấn an Thượng Tu Khách.
Lão ta đỡ tay chàng cười nói:
- Chúng ta nhanh vào trong nói chuyện!
Hoa Thiên Hồng nhìn lão đầu đà thi lễ hỏi:
- Đại sư khỏe, vãn bối cứ ngỡ đại sư bỏ đi luôn!
Bạch phát đầu đà nhìn chàng cười đáp:
- Bần tăng vốn là cố nhân của lệnh tôn, ngươi có chí khí đỉnh thân thanh ba trừ lãng, chấn hưng giang hồ bần tăng há dám tham sinh khiếp tử trong xó!
Hoa Thiên Hồng mặt hơi ửng hồng nhìn Tần Ngọc Long mặt đã có thần sắc như xưa biết độc trong người đã giải hết mỉm cười một cái đầy ngụ ý.
Nhưng một nụ cười chỉ một nụ cười còn hơn trăm nghìn lời muốn nói, Tần Ngọc Long chỉ cúi đầu gật nhẹ.
Vào phòng khách chủ tọa lạc xong Hoa Vân nãy giờ cứ chăm mắt nhìn Bạch phát đầu đà, giờ mới đánh tiếng hỏi:
- Dám hỏi đại sư phải chẳng là Từ Vân đại năm xưa...?
Bạch phát đầu đà gật đầu cười nói:
- Bần tăng chính là Từ Vân, lão quản gia không ngờ luyện Thiếu Dương cương khí tựu thành không kém Hoa đại hiệp năm xưa, thật là chuyện đáng mừng!
Hoa Vân thở dài nói:
- Tiểu lão già rồi!
Từ Vân đại sư trầm ngâm giây lát nói:
- Nhìn thấy Hoa lão đầu thị lập sau lưng Hoa thiếu hiệp, bần tăng tự nhiên nhớ đến người xưa, nhớ lại chủ bộc hai người như hình với bóng, Hoa đại hiệp đến đâu như quang hoa tỏa chiếu, hiền từ cận nhân. Còn người sau lưng Hoa đại hiệp thì uy phong lẫm lẫm, nhưng giờ thì đã khác rồi, người hầu thị sau lưng thiếu chủ mà lo âu sầu muộn. Ài!
Nói đến đó lão buông tiếng thở dài rồi nín lặng.
Hoa Vân hoài niệm đến lão chủ, tự nhiên nước mắt lưng tròng, thở dài sườn sượt thốt lên:
- Người xưa đã đi, còn lại thiếu chủ chưa đủ lông đủ cánh, chí hữu??? lực bất túc, đỉnh thần hoán đổi kiền khôn, tiểu lão khuyên cũng khó...
Hoa Thiên Hồng im lặng quan sát bọn họ, thấy Từ Vân đại sư thì mặt đầy lo âu, Thương Tu Khách lại như đàm thủy bất động, chẳng chút biểu lộ ra mặt, Tần Ngọc Long thì càng không có biểu hiện gì trong chuyện này. Bất giác trong lòng thầm nghĩ: “Bọn họ đều không có lòng tin, duy nhất chỉ lo cho ta biết không??”
(Mất trang)
Lý Tín:
- Bảo người đưa thư là ta sẽ đi ngay.
Lý Tín ứng thanh đáp một tiếng rồi quay người trở ra.
Hoa Thiên Hồng nhíu mày ngạc nhiên lẩm bẩm trong miệng:
- Quái! Bạch Tiêu Thiên làm sao cũng có mặt nơi này nhỉ?
Hoa Vân chen nào nói:
- Nhất hội, Nhất giáo động can qua, Thần Kỳ bang khi nào không có mặt? Chỉ có điều Bạch Tiêu Thiên kéo binh đến sớm như thế này chỉ sợ bên trong còn có vấn đề!
Thương Tu Khách nói:
- Nhậm Huyền và Bạch Tiêu Thiên (...) nhau thì không khi nào cả hai cùng lại hưng binh Nam chinh, nói không chừng song phương tạm thời liên kết tiêu diệt Thông Thiên giáo, sau đó mới tranh hùng với nhau chăng?
Từ Vân đại sư gật gù nói:
- Bần tăng cũng có suy nghĩ như thế!
Hoa Thiên Hồng đứng lên ôm quyền nói:
- Chư vị cứ hàn huyên ở đây, tại hạ đi rồi về ngay!
Hoa Vân nhíu mày hỏi:
- Thiếu chủ quyết đến dự yến tiệc sao?
- Ha! Ta còn muốn gặp trước cả Thiên Ất Tử, chỉ tiếc lão ta không mời thôi!
Hoa Vân không yên tâm nói:
- Hay là chúng ta tất cả cùng đi?
- Không cần, trước mắt địch mạnh ta yếu, nếu như động thủ thì nhất định phần thiệt thuộc về chúng ta. Giờ kéo đi hết không chừng khiến cục diện càng rối, đx;'>
Hoa Thiên Hồng đanh giọng nói:
- Trong đạo quán này giam cầm vô số nam nữ lương dân, làm chuyện hoen ố thần linh, tiểu đệ nhìn không quen mắt nên mới phóng hỏa hủy nó, thư thư thấy sao chứ?
Ngọc Đỉnh phu nhân cười như không chuyện gì xảy ra nói:
- Chớ nên nói ngang với thư thư, ta dám đánh cuộc đạo quán này quyết không phải do ngươi phóng hỏa!
Chợt nghe Ngũ Âm chân nhân lên tiếng nói:
- Hoa huynh đệ, ngươi ta cũng có duyên gặp nhau đôi lần, bần đạo nguyện nghe một lời đáp thực đạo quán này bị người nào thiêu hủy?
Hoa Vân nhìn thấy thiếu chủ đứng ra gánh nhận chuyện này thì trong lòng không vui, nhân lúc ấy chen vào nói một câu:
- Chúng ta không khi nào bán đứng bằng hữu, các ngươi muốn tìm người phóng hỏa thì cứ tự đi mà tìm!
Chỉ một câu này cũng đủ nói lên chuyện này không phải do họ làm.
Ngọc Đỉnh phu nhân cười lên ha hả nói:
- Các vị đạo huynh, phóng hỏa thiêu đạo quán còn không phải người của Phong Vân hội ra tay thì còn ai vào đây? Chúng ta nhanh đi lục soát chung quanh có thể nhận ra được ít nhiều manh mối!
Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Bành Bái không thể là địch thủ của mấy nhân vật này, ta đã đáp lời Chu tiền bối bảo hộ hắn ta, lẽ nào không làm đến cùng?”
Nghĩ rồi chàng lớn tiếng nói:
- Thư thư như tìm được người phóng hỏa thì làm gì chứ?
Ngọc Đỉnh phu nhân đầu mày liễu nhíu lại giọng đanh lại nói:
- Ngốc tử, Nhậm Huyền đâu phải là người dễ giao du, ngươi sao nhất định đứng cùng phía hắn chứ?
Hoa Thiên Hồng cười đáp:
- Không dám nói dối thư thư, phóng hỏa hủy quán không phải là Nhậm Huyền.
- Ha ha ha... đương nhiên là không, Nhậm Huyền thân đứng đầu một phái, khi nào lại tự thân làm chuyện này. Chư vị đạo huynh, chúng ta đi!
Hồng Diệp đạo trưởng gặp lại Hoa Thiên Hồng thì lòng ghen đố đã dâng lên tận đầu, giờ thấy Hoa Thiên Hồng trước sau vẫn ái hộ chàng thì lửa giận càng dâng cao liền sấn tới chỉ tay thét lớn:
- Hoa Thiên Hồng, ngươi đáp thực đi! Có phải chính ngươi phóng hỏa không?
Hoa Thiên Hồng nộ khí khởi trong lòng cười mỉa nói:
- Ta đã nói qua, người phóng hỏa chính là Hoa mỗ, ngươi điếc hay sao mà không nghe chứ?
Hôm trước chính Hồng Diệp đạo trưởng mắng chàng câu này, giờ chàng nhân cơ trả đũa.
Hồng Diệp đạo trưởng cười gằn nói:
- Ba vị đạo hữu, tiểu tử họ Hoa cuồng ngạo tác ngược, bần đạo hôm nay quyết lấy mạng hắn mới thôi!
Lão nhân trong lòng căm tức Hoa Thiên Hồng nên đã quyết động thủ với chàng mới chịu. Lúc này tuy trong lòng bán tín bán nghi chuyện Hoa Thiên Hồng dám nhận phóng hỏa, nhưng chỉ cần vin vào một câu này cũng đủ để lão có cớ ra tay.
Nói rồi thét lớn một tiếng, cả người nhào tới vung chưởng đánh vào ngực chàng.
Ngọc Đỉnh phu nhân hơi sững người, nhưng chợt nghĩ đến công lực Hoa Thiên Hồng phi phàm nên mới không còn lo.
Hoa Vân đứng bên cạnh chàng thấy thế không đợi chàng kịp ra tay đã vận Thiếu Dương cương khí vào hữu chưởng sấn tới nghênh tiếp, miệng quát lớn:
- Tặc đạo vô lễ. Xéo!
Chỉ nghe “bình” một tiếng dữ dội, cả người Hồng Diệp đạo trưởng băng lùi sau cả trượng miệng rỉ máu tươi đủ thấy thương thế không nhẹ.
Ngược lại Hoa Vân bình chân như vạc khiến bọn người Thông Thiên giáo còn lại thất sắc.
Trong đạo quán lửa cháy hừng hực càng lúc càng dữ dội, khắp bốn hướng chỉ thấy là lửa.
Hoa Vân đẩy chưởng đánh lùi Hồng Diệp đạo trưởng xong liền nói:
- Thiếu chủ, lửa cháy bít lối ra rồi, chúng ta nhanh rời khỏi đây!
Hoa Thiên Hồng biết chuyện đã không ổn, đưa mắt dò xét Ngọc Đỉnh phu nhân nhưng bà ta vẫn thản nhiên như không.
Ngũ Âm chân nhân và Thanh Hư Tử thì trong đầu biết chuyện nội tình có căn cơ khác, lại thấy Ngọc Đỉnh phu nhân không có địch ý với Hoa Thiên Hồng nên chưa ra tay, lúc ấy chỉ đến chăm sóc cho Hồng Diệp đạo trưởng.
Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn Hoa Thiên Hồng cười nhạt nói:
- Ngươi gây địa họa thế này, khiến ta không biết ăn nói thế nào với Giáo chủ?
Hoa Thiên Hồng mỉm cười nói:
- Thư thư nếu như có tâm cải ta quy chính, tiểu đệ lập tức lấy mạng Hồng Diệp đạo trưởng, xem như tuyệt lộ hồi sơn của thư thư!
Ngọc Đỉnh phu nhân nghe thì đổi sắc cư='height:10px;'>
- Nghi nhi, sao người không nghe lời?
Bạch Quân Nghi má phấn ửng đỏ, cúi thấp đầu nói:
- Cha, sao không nói thẳng với người ta, Hoa công tử chẳng khi nào chịu để ai hiếp chế.
Hoa Thiên Hồng hơi giật mình, thấy thần thái cha con họ Bạch như sắp có chuyện gì trọng đại, tự nhiên trong lòng cũng thấy lo lo.
Bạch Tiêu Thiên tợ hồ như gặp chuyện rất khó nói, sắc mặt thay đổi liên tục, nắm chén rượu vân vê trong tay trầm ngâm hồi lâu chưa lên tiếng.
Bạch Quân Nghi thấy cha im lặng mãi không nói, bất chợt bước khẽ đến ngồi xuống bên cạnh Hoa Thiên Hồng ấp úng hỏi:
- Hoa công tử cùng Tần Uyển Phụng đã từng có lời giao ước đính hôn chưa?
Cô nàng ấp úng cố nói hết câu giọng run run thấp nhỏ bên tai chàng, vậy mà chàng nghe tợ hồ như tiếng sấm chấn dội chếch choáng cả người!
Hoa Thiên Hồng khựng người hoang mang chưa nói gì được, bỗng nghe Bạch Tiêu Thiên hắng giọng lên tiếng phá tan im lặng:
- Hoa thiếu hiệp, chúng ta thắng thắn nói nhau vài câu...
Hoa Thiên Hồng ôm quyền thi lễ nói:
- Tại hạ nguyện nghe!
Bạch Tiêu Thiên đưa mắt nhìn chàng, rồi nhìn ái nữ chậm rãi nói:
- Phu phụ lão hủ bất hòa ly thân (...)
(...) mắt không dám nhìn ngang nhìn dọc, Bạch Quân Nghi cứ ngưng mắt nhìn chàng không chớp, thân hình nàng rung lên nhè nhẹ.
Qua một hồi lâu, chợt nghe Bạch Tiêu Thiên đánh giọng lên tiếng nói:
- Hoa thiếu hiệp, chuyện như đã nói, lão hủ lấy lòng ngay mà đối đãi với thiếu hiệp, nếu như không hiềm chê tiểu nữ thô tục, lão hủ sẽ hứa gả cho nó xuất giá theo thiếu hiệp!
Mấy câu cuối này, lão ta tợ hồ như dùng hết sức bình sinh mới thốt ra được, nói rồi lão buông tiếng thở dài sóng sượt, khí lực như không còn thấp giọng nói:
(...) năm, may mà lập được chút cơ nghiệp như hiện tại. Nhưng con người có hạn, giờ niên sự đã già, lại không có con trai nối dõi, thiếu hiệp nếu như không chê thì cơ nghiệp Thần Kỳ bang này gọi là chút của hồi môn cho tiểu nữ xuất giá, tiểu nữ thờ được bậc quân tử, lão hủ cũng an ủi lắm rồi. Hơn nữa, thiếu hiệp là bậc kỳ tài đời nay, tất có thể tiếp tục chấn hưng cơ nghiệp, làm rạng danh họ Hoa mà cũng là thơm lây cho họ Bạch!
Trong chuyện hôn sự này, trước dọa sau dụ, mà thực tế thì Hoa Thiên Hồng hiện đang bị kẹp giữa ba thế lực mạnh, rơi vào hoàn cảnh chàng thực khó lòng (...)
(...) hưởng cả một cơ nghiệp đồ sộ mà không ít kẻ dòm ngó tợ như Cốc Thế Biểu.
Hoa Vân là lão bộc ba đời nhà họ Hoa, với thiếu chủ Hoa Thiên Hồng lão coi như tình thâm cốt nhục, nên khi nghe Bạch Tiêu Thiên nhắc đến chuyện kết giao hôn sự, thì trong lòng loạn lên. Lão nghĩ, Hoa gia xưa nay thanh bạch tiếng tăm giang hồ, người trong võ lâm hắc đạo lẫn bạch đạo đều kính trọng, giờ nếu như kết thân với lão gian hùng như Bạch Tiêu Thiên thì khó tránh khỏi tiếng thiên hạ dị nghị cười chê, mà nhất là những người đạo nghĩa giang hồ. Nhưng thiếu chủ đang đơn thân thế độc, nếu như không tranh thủ cơ hội này thì cũng khó mà thâu tóm được cả thiên hạ về tay nhà họ Hoa, chính nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa tìm được lời giải thỏa đáng khiến đầu óc lão rối loạn vô cùng.
Hoa Thiên Hồng là người trong cuộc thì càng rối trí hơn, chàng lặng người mắt ngưng nhìn khoảng không bên ngoài đầu óc mông lung bất định, đột nhiên Bạch Quân Nghi quay người hai tay chộp lấy hai vai chàng vừa lay vừa ré lên:
- Thiên Hồng, có phải chàng đã cùng Uyển Phụng có lời hứa hẹn trăm năm?
Hoa Thiên Hồng lắc đầu đáp giọng lạc lõng:
- Không!
Rồi chàng ngưng mắt nhìn Bạch Quân Nghi buông rõ từng tiếng:
- Được lão Bang chủ ưu ái, tại hạ cảm kích bất tận, đến chết khó quên...
Bạch Tiêu Thiên nửa đời ngang dọc danh chấn võ lâm, thâu ba phần thiên hạ, chí khí ngang trời, lúc này trước chuyện hôn sự trọng đại của ái nữ thì trong lòng cũng nôn nóng mà không giữ được bình tĩnh lớn giọng nói:
- Nam hán tử, đại trượng phu, sống hảo hán, chết anh linh, không có ngại trước bất cứ chuyện gì, Hoa thiếu hiệp thân bất tục, đồng ý hay không cứ thẳng thắn nói một tiếng?
Hoa Thiên Hồng trấn tĩnh nói:
- Tại hạ khi rời nhà, gia mẫu từng răn giới hai điều nghiêm ngặt, điều thứ nhất là không để lụy vào chuyện hôn sự gia đình...
Bạch Quân Nghi tròn mắt nhìn chàng kinh ngạc hỏi:
- Tại sao? Hoa gia duy nhất chỉ có một mình chàng nối dõi tông đường...
- Gia mẫu sợ tại hạ ham vui lồm ồm như chuông vỡ nói:
- Chính ta hủy Trung Nguyên quán, kẻ nào không phục thì tìm Bành Bái ta nói chuyện.
Mọi người đưa mắt nhìn gã đại hán cao lớn thô lỗ áo quần bết đất, trên cổ còn y nguyên cả sợi xích to tướng thì bất giác đều phì cười.
Bành Bái tính tình nóng nảy, thấy mọi người nhìn mình cười giễu thì tức giận gầm lên như sấm:
- Muốn cười thì cười cho lớn, có giỏi thì bước ra ngoài!
Hoa Thiên Hồng biết võ công Bành Bái không cao cường lắm, chỉ có thể đơn đấu độc chiến với một vài tên trong “Kim đao thân vệ” sợ hắn gây sự phiền hà mới nắm tay kéo lại cắt ngang:
- Bành đại ca, chỉ là chuyện nhỏ, chớ để tâm!
Rồi chàng quay nhìn người Thông Thiên giáo nói tiếp:
- Ngũ Âm chân nhân, xin chuyển cáo một lời với quý Giáo chủ, chuyện này tại hạ chịu trách nhiệm!
Ngũ Âm chân nhân gật đầu đáp:
- Bần đạo nhớ!
Hoa Thiên Hồng lại chuyển ánh mắt nhìn Nhậm Huyền xem lão ta xử trí thế nào tiếp.
Nhậm Huyền trong đầu lại nghĩ chuyện này chính Hoa Thiên Hồng ba mặt bảy lời gánh chịu, cứ để bọn người này về bẩm báo lại thì tiểu tử họ Hoa hết đường sống!
Nghĩ rồi cảm thấy đắc chí cười ha hả nói:
- Nhậm mỗ là người thế nào chứ, trước khi chưa giáp mặt Thiên Ất giáo chủ, quyết không so đo với đám tay chân của lão ta!
Hoa Thiên Hồng thấy lão ta nhân cớ đề cao mình thì cười thầm trong bụng, quay đầu nhìn Ngọc Đỉnh phu nhân nói:
- Thư thư bảo trọng, chúng ta hội ngộ tại Lâm An!
Ngọc Đỉnh phu nhân cười nhạt nói:
- Chỉ sợ ngươi sống không tới được Lâm An thì đã trúng tên ngầm của Nhậm đương gia rồi!
Bát Bích Tu La Tra Thanh trong lòng cay cú căm hận bà ta và Hoa Thiên Hồng chẳng kém gì nhau, lúc ấy gằn giọng nói:
- Phu nhân nhanh sớm về Lâm An, nếu còn lởn vởn trước mắt người Phong Vân hội, chỉ sợ tên ngầm phát động đối với phu nhân trước tiên!
Ngọc Đỉnh phu nhân cất tiếng cười ngặt nghẽo rồi phất tay ra hiệu cho Ngũ Âm chân nhân, đoạn tự mình phóng đi trước vượt ra ngoài ngang qua nơi Hoa Thiên Hồng đứng.
Hoa Thiên Hồng đưa mắt nhìn thấy Hồng Diệp đạo trưởng trong tay Thanh Hư Tử khóe miệng còn rỉ máu, mặt trắng như tờ giấy thì thầm nghĩ: “Thiếu Dương cương khí quả lợi hại, ta cần phải luyện mới được!”
Nhậm Huyền thấy người Thông Thiên giáo đi rồi, khoát tay nói:
- Hoa lão đệ, chúng ta về khách điếm rồi nói chuyện!
Hoa Thiên Hồng gật đầu, cả bọn kéo nhau trở lại khách điếm.
Hoa Thiên Hồng nắm tay Bành Bái đi sau cùng, vừa đi vừa hỏi:
- Nghe nói Bành đại ca vốn không nhà cửa thân bằng quyến thuộc, nếu vậy chúng ta kết bạn đồng hành bôn tẩu giang hồ thấy thế nào?
Bành Bái ngớ người nói:
- Bản lĩnh ngươi lớn, bản lĩnh ta nhỏ, làm sao có thể đi cùng nhau?
- Ha! Bằng hữu lấy nghĩa tương giao, chỉ cần chí đồng đạo hợp, quan hệ gì đến võ công cao hay thấp!
Bành Bái lắc đầu nói:
- Ta bản lĩnh thì nhỏ mà tính khí thì hùng đại, đi cùng ngươi nhất định gây họa cho ngươi thêm mà thôi.
Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Con người này tự biết mình không phải ngu xuẩn, chỉ có tính bộc trực nóng nảy, chung quy là người còn hiểu biết”.
Nghĩ vậy tự nhiên có hảo cảm với hắn, lại nghĩ đến năm xưa phụ thân cũng từng kết giao với bằng hữu đạo nghĩa, sao ta lại không thể chứ?
Khi ấy nắm chặt tay Bành Bái hơn nói:
- Bành đại ca, chúng ta đều là hậu nhân của các bậc hào hiệp có thể kết nghĩa Kim Lan, đồng sinh cộng tử gầy dựng sự nghiệp!
Bành Bái nhìn chàng bằng ánh mắt xúc động vô cùng, nhưng rồi lại lắc đầu nói:
- Không được.
- Tại sao?
- Ta lớn tuổi mà bản lĩnh lại nhỏ, ngươi nhỏ tuổi mà bản lĩnh lại lớn. Một khi kết huynh đệ, ta là huynh, ngươi là đệ, ta không có bản lĩnh bằng người làm sao nói ngươi nghe.
Hoa Thiên Hồng thấy Bành Bái nghĩ sao nói vậy, người không nghĩ tinh tế chi tiết chàng nghiêm túc nói:
- Tiểu đệ đã nói bằng hữu lấy tình cảm tương giao, chỉ cần sống trung nghĩa với nhau một lòng một dạ không kể đến võ công thế nào!
Bành Bái vẫn lắc đầu nói:
- Ta nói bản lĩnh, không nói đến võ công!
Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên hỏi:
- Bành đại ca nói như vậy nghĩa là sao?
Bàaacute;nh trách nhiệm!
Bạch Tiêu Thiên xua tay nói:
- Lão hủ trước đây thì có thể không tin vào lời này, nhưng khi biết được Hoa công tử là hậu nhân của Hoa đại hiệp, lão hủ thầm hiểu người họ Hoa không bao giờ nói dối nửa lời...
Lão hơi dừng lại ngưng mắt nhìn chàng nói tiếp:
- Hoa thiếu hiệp, đây nhất định là một âm mưu thâm độc được một kẻ cực kỳ thông minh dựng lên một cách hết sức khôn khéo, đến như Thiên Ất Tử cũng không có được thủ đoạn cao minh như thế. Nhưng mục đích người này thế nào thì còn khó biết, có điều thiếu hiệp đã nói thực ra điều mình tận mắt nhìn thấy, lão hủ đâu phải là người thiếu hiểu biết suy xét mà đổ giận lên người thiếu hiệp!
Hoa Thiên Hồng nhìn Bạch Tiêu Thiên lúc này tợ hồ như đã biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Nếu năm ngoái lần đầu gặp lão ta oai phong lẫm liệt, tàn bạo lạnh lùng, thì lúc này lão là người mang thương tâm oán hận, thấu suốt nhân tình thế sự. Đối với chàng chừng như không còn chút thù oán nào.
Nhưng nội tình huyết án thật bí ẩn, hung thủ giống Bạch Quân Nghi mà không phải Bạch Tố Nghi thì là ai. Vậy mà hung khí là thanh Thất Chủy đoản đao trong tay Phương Tử Ngọc, thử hỏi thực ra hung thủ là ai chứ?

Xem Tiếp: Hồi 23

Truyện Hào Môn Nhất Kiếm Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55
Truyện Cùng Tác Giả Hào Môn Nhất Kiếm Nhất Kiếm Tam Ưng