Dịch giả: Bồ Giang N.N.T
Chương X

    
ới cuối tuần, Cully chỉ có một ám ảnh: y đi gặp lại Lorry Dane. Cuộc chơi hàng tuần của Gem, chỉ dành riêng cho những tay chuyên nghiệp sẽ diễn ra vào ngày hôm sau và cô sẽ có mặt ở đó. Nỗi khát khao thiêu đốt toàn bộ con người y, đến nỗi nếu người đàn bà trẻ đã ở trong tầm tay y vẫn không nguôi. Cully biết rõ như thế, phải chấm dứt bằng cách thỏa mãn nó.
Tối thứ bảy, y đi tìm Sony Binkley ở câu lạc bộ Biloxi. Ferguson đã giao cho cả hai người phạm vi hoạt động tại ba sòng bạc trên đường Rush. Bà ta để cho họ tự do chọn lựa nơi nào họ thích nhất để hoạt động riêng lẻ và Cully định lướt qua một vòng với bạn. Y tìm thấy gã Kentucky ở bàn thường lệ, tận cuối phòng, gần bục. Ginger trên sân khấu, cô ta đang rống to bài vè xưa cũ của Jonh Henry, Người đặt đường sắt.
  • Chào anh bạn, khỏe chứ? – Sonny đón tiếp y. Trước khi Cully kịp trả lời, gã nhìn y từ đầu xuống tới chân và hỏi: - kìa, mày hãy nói mày đã mua bao nhiêu bộ com lê? Đây là bộ thứ ba mày mặc lần đầu kể từ đầu tuần.
  • Tao đã mua bốn bộ, - Cully vừa trả lời vừa ngồi lên trên một cái ghế, - và tao nhất định mua thêm bốn bộ khác. Sau buổi tối ngày mai, lẽ tất nhiên.
  • Tao ở bên cạnh mầy một trăm phần trăm, anh bạn, - Sonny bồng bột tuyên bố. – Tuy nhiên, nếu tao ở địa vị mầy, tao sẽ không có ý định gây ra một tai họa vào tối mai. Sau vụ tuần qua, anh bạn George Code có khả năng bày ra nhiều thể lệ mới để hoan nghênh mày.
  • Anh ta có quyền như thế sao? – Cully cau mày hỏi
Y đã không dự tính tình huống này.
  • Đó là sòng bạc của anh ta, anh ta có thể áp đặt các thể lệ của mình.
  • Anh ta có thể làm những gì?
Gã Kentucky nhún vai:
  • Chẳng hạn, ấn định một mức tối đa bảy mươi lăm đô la cho lần đặt tiền đầu tiên. Điều đó bắt buột mày phải gieo hai lần mới tới số tiền đặt của mày chủ nhật vừa qua, làm giảm một cách thực sự những cơ may của mày.
  • Tất nhiên là thế! – Cully thừa nhận với vẻ trầm ngâm y tựa lưng vào ghế và đưa mắt nhìn quanh quán rượu nhỏ theo truyền thống dân gian. – mày định đến đó vào giờ nào? – y vừa hỏi vừa nghĩ đến những sòng bạc trên đường Rush.
  • Tao có cảm tưởng giờ nào không quan trọng. Tao đang chờ Elmo. Đó là tay contrebasse của dàn nhạc. Tao đã đưa cây ghi ta để anh ta thay dây đàn, nhưng chúng ta có thể đi ngay bây giờ nếu mày muốn
  • Không có gì gấp gáp. – Cully nói
Y xem chiếc đồng hồ Omega hai trăm đô la của mình và nhận thấy chỉ mới tám giờ quá vài phút.
  • Không có gì gấp gáp, - y nhắc lại
  • Sẽ không lâu đâu, - Sonny cam đoan, - anh ta thường dến đàn cho màn biểu diễn thứ hai, - Gã chỉ bục sân khấu bằng một cái hất cằm, - Và màn đầu tiên sắp sửa kết thúc.
Ginger đến gặp họ, chiếc áo hở vai của cô ta lấm tấm mồ hôi phía trên cái nịt vú rất khít mép.
  • Chào Cully
Cô ta mỉm cười với y một cách nhã nhặn, đặt một nụ hôn nhanh trên má Sonny và buông người lên một chiếc ghế mà vẫn không ngừng nói.
  • Dường như anh đã trở thành một nhân vật quan trọng trong giới giao súc sắc theo kiểu Anh?
  • Vận may cho những kẻ mới vào nghề, - Cully mỉm cười, và Sonny suýt nghẹt thở với chai Coca Cola của mình.
  • Thế thì, tao vô cùng hối tiếc vì không còn là một kẻ mới vào nghề nữa, - gã tuyên bố lúc gã đã nói lại được, rồi quay sang Ginger, - có phải đúng tối nay Elmo phải giao lại ghi ta cho anh ta không, em?
  • Chính anh ấy đã nói như vậy.
Cô ta vươn cánh tay qua và chặn một hầu bàn vừa đi qua
  • Anh hãy lấy cho tôi một Vodka-cam
Một vẻ phật ý hiện ra trên khuôn mặt của Sonny
  • Em không được bắt đầu quá chén sớm như thế, - gã bảo với một vẻ hờn dỗi
  • Nếu em nghe lời anh, em sẽ không bao giờ bắt đầu quá chén, - Ginger vui vẻ đáp lại
  • Khi anh đã kiếm được một số tiền lớn và chúng ta chuồn khỏi thành phố này, em sẽ bắt đầu chế độ ăn không uống đấy, - Sonny hống hách tuyên bố
  • Tất nhiên là thế, anh yêu, tất nhiên là thế.
Cô ta vỗ nhẹ lên má Sonny và nháy mắt với Cully. Trước khi Sonny kịp mở miệng, Ginger chỉ cánh cửa bằng một cái hất cằm và nói:
  • Kìa cây ghi ta đến
  • Không quá sớm.
  •  
Sonny đứng lên và băng qua phòng theo đường chéo để chặn tay contrebase có tên Elmo đang cầm cây ghi ta của Sonny đi về phía lối vào hậu trường
  • Chú ơi, - Ginger thốt lên sau khi Sonny đi, - mỗi lần anh ấy nhắc tới chuyện đó, anh ấy cứ như một bà vợ thực sự. Có nhiều lúc em gần như hối tiếc vì đã si mê anh ấy
  • Cô đa tình một cách lạ lùng, phải không? – Cully nói
Đó là một nhận xét hơn một câu hỏi
  • Tôi rất lo sợ về điều đó, - Ginger thở dài., - Một bà vợ thực sự về một số mặt, và một cậu bé cao lớn với một cây chổi lông, nhưng về cây ghi ta, đó là một người đàn ông, anh hãy tin tôi, và một người đàn ông có tình cảm. Khi nào chúng tôi kết hôn, chúng tôi sẽ tạo ra một lứa ca sĩ dân ca nhỏ
  • Tôi xin chú cô mãn nguyện, - Cully mỉm cười
Ly Vodka  mang đến và Ginger uống một hơi hết nửa ly
  • Còn anh, Cullen, anh tìm được một cô bạn gái rồi chứ
  • Chưa, - Cully vừa trả lời vừa nghĩ ngay đến Lorry Dane.
  • Tuy nhiên đó không phải là thiếu. Một thanh niên đẹp trai như anh chắc phải dễ dàng tìm được người vừa ý. Nếu tôi không lỡ yêu Sonny, e rằng tôi cũng không khỏi xiêu lòng.
  • Thật may mắn cho tôi, - Cully nói đùa.
Ginger uống thêm một hơi cạn ly và đứng lên với một vẻ cũng linh hoạt như khi cô ta ngồi xuống.
  • Em phải đi đến cái góc nhỏ đó và màn biểu diễn sắp tới sẽ bắt đầu trong giây lát. Anh hãy ngồi đây và chờ Sonny, anh ấy sẽ trở lại ngay thôi. Đồng ý chứ?
  • Tất nhiên là thế.
  • Cully nhìn cô ta vừa đi xa vừa lắc mông, cặp đùi và đôi mông của cô ta tưng lên theo mỗi bước chân. “Con ngựa cái thiêng liêng đối với một con cò hương như Sonny”, y nghĩ trong lúc tự nghĩ một cách lơ đãng cô ta muốn nói gì khi gọi gã là: “cậu bé cao lớn với cây chổi lông”.
  • Đột nhiên, Cully cảm thấy một sự hiện diện bên cạnh y, và, ngước mắt lên, y trông thấy một người đàn bà trẻ có gương mặt quen thuộc một cách mơ hồ. Cô ta quan sát y một cách không giấu giếm và Cully cố gắng nhớ lại đã gặp cô ta ở đâu.
  • Chỉ có một mình à? - Cô ta hỏi
  • Cô hãy ngồi xuống, - Cully nói với cô ta.
Đó là một cô gái có gương mặt cởi mở, rất trẻ, nhưng lại có một đôi mắt quá già so với tuổi.
Tôi đã gặp cô ở đâu đó phải không?
Cô gái gật đầu.
Chez Madigan
À, phải rồi...
Cully chợt nhớ ra. Đó là ngày Fred Madigan từ chối phục vụ y, ngày y đã đi mua một con dao có khấc chặn để hăm dọa gã phục vụ quầy to mập, và được anh ta để yên.
chính vì cô mà Mandigan đã đuổi gã đó đi, chứ gì? Gã mặc một cái áo veston ca rô?
Đúng vậy, - cô ta nhìn nhận bằng một giọng nhẫn nhục, rồi mỉm cười, - Anh đang chờ một ai đó?
Một người bạn.
Em có thể tìm cho anh một cô gái nếu anh muốn vui đùa một chút.
Vui đùa theo loại nào? – Cully hỏi
Cô ta nhún vai
Những gì anh muốn, anh có ý gì hay hơn không?
Tôi nói đùa thôi mà, - Cully mỉm cười, - Anh bạn của tôi và tôi sắp đi chơi súc sắc.
Em biết nhiều trò chơi vui thú hơn những con súc sắc.
Điều đó, tôi không nghi ngờ.
Thế thì, anh nói sao nào?
Cô không hiểu đâu, Cully giải thích, - Anh bạn của tôi và tôi không đi chơi đùa mà  chúng tôi đi làm việc. Chơi súc sắc chính là nghề của chúng tôi. Chúng tôi là những kẻ chuyên nghiệp, những tay gieo như người ta nói.
Đành vậy, - cô ta thở dài khá buồn rầu.
Công việc tệ đến thế sao?
Công việc của em luôn luôn tốt đẹp, - cô ta đáp lại, -Nhưng trong chừng mực có thể, em rất thích đích thân lựa chọn, anh hiểu chứ?
Cô muốn nói gì vậy?
Em muốn nói rằng với thời gian, cuối cùng người ta chán ngấy hai loại người.
Cái gì?
Hai loại người? loại thứ nhất đó chính là bọn học sinh trung học vụng về còn chưa biết hành động như thế nào, và loại thứ hai, đó chính là những gã to lớn bụng phệ bị vợ bỏ đói. Hai loại khách hàng với những đêm đẹp đáng thương hại. Chín mươi lăm phần trăm trong doanh số của bọn em.
Cully mỉm cười.
Mấy giờ thì cuộc chơi súc sắc của anh kết thúc? – cô gái hỏi
Y nhún vai
- Khó nói lắm! Có nhiều cuộc chơi kéo dài đến suốt đêm, nhiều cuộc chơi khác chấm dứt vào khoảng mười hai giờ đêm một giờ sáng. Điều đó phụ thuộc vào số tiền có trong cuộc chơi.
Cô gái lại buông một tiếng thở dài.
Thông thường em ở lại quán rượu góc đường cho đến lúc đóng cửa, vào lúc hai giờ sáng. Nơi đó, có tên là Cobra Lounge. Em ngụ ở phía trên. Em nói như thế trong trường hợp anh làm xong việc sớm, nếu anh đổi ý. Đồng ý chứ?
Đồng ý, - Cully trả lời, - đã ghi nhớ
Cô ta đứng lên để đi lúc Ginger và Sonny cùng trở lại. Họ phải dang ra để cô ta đi qua, và Cully nhận thấy ánh mắt khinh miệt của Sonny Binkley ném cho cô ta
Tao ngạc nhiên vì mầy trò chuyện với cô gái đó, - Sonny tuyên bố bằng một giọng lạnh lùng
Cully nhìn ngay vào mặt gã Kentucky.
Tại sao? – y hỏi
Bởi vì cô ta chỉ là một con điếm, chỉ vậy thôi.
Giọng nói có vẻ đạo đức của gã khiến Cully cảm thấy khó chịu.
Còn chúng ta là gì, theo ý mày? Các vị thiên thần trên thiên đàng à?
Chúng ta là những tay chơi, - Sonny trả lời, - có một sự khác biệt rất lớn giữa một tay chơi và một con điếm.
Khó tin lắm, - Cully cười khẩy.
Y bắt đầu hiểu điều Ginger muốn nói khi cô ta so sánh Sonny như một bà vợ
- Dù sao đi nữa, - Y nói tiếp, - cô ta chỉ ngồi một lát. Vì tao không có ý định giới thiệu cô ta với mẹ tao, hoặc đại loại như vậy, cho nên không cần  phải bàn cãi. Nào, - y kết luận sau khi liếc chiếc Omega, - sắp chín giờ rồi chúng ta chuồn thôi.
Sonny hôn lên má Ginger và chào từ biệt, Hai tay gieo đi ra trong lúc Ginger trở lại sân khấu. Cây ghi ta tấu lên một nhịp điệu, tiếng gót giày ống cao bồi gõ mặt đất, và âm nhạc dân gian lại khởi động. Lúc Cully và Sonny tới cửa, Ginger đã rống lên câu chuyện buồn của một chiếc xe vận tải lớn lăn bánh trên đại lộ và của một người cha sẽ không bao giờ gặp lại những đứa con thân yêu của mình….