Dịch giả: Nguyễn Thanh An
Chương 6
Kinh hồn

    
ề đến văn phòng, Lạc Uyển liền gọi điện cho Sở Anh, bởi cô muốn cho Sở Anh biết chuyện kỳ quái này. Nhưng gọi mãi mà điện thoại của Sở Anh vẫn ở chế độ tắt máy, cô đành đi thu dọn bàn của Sở Anh. Nếu từ nay về sau lão Hoàng hói không quấy rối cô nữa thì đúng là chuyện đáng mừng.
Kéo ngăn bàn Sở Anh ra, chỉ thấy kẹo cao su, pin điện thoại, kẹp tài liệu, trà gói... mấy thứ lặt vặt này đều được để rất gọn gàng, cảm giác rất bình thường, nhưng điều kỳ lạ là tại sao thứ Hai mà cô ấy không đi làm?
Lạc Uyển xắn tay áo bắt đầu lau bàn. Trên bàn, trên máy tính có mấy tờ giấy ghi nhớ, chỉ là số điện thoại tiện tay ghi lại, hay tờ quảng cáo trên phố. Nhưng có một tấm giấy nhỏ, bên trên viết:
Anh à!
Chín giờ tối, gặp nhau ở phòng số 4 tầng 13 nhé.
Không thấy đề tên, có lẽ là mảnh giấy hôm qua, xem ra là bạn trai thần bí kia của Sở Anh hẹn gặp. Thì ra là cùng trong một tòa cao ốc, tình yêu văn phòng, chẳng trách thần bí thế! Cô chuẩn bị sau khi hết giờ sẽ đi tìm bạn trai kia, hỏi xem Sở Anh rốt cuộc đi đâu.
Hoàng hói bước đến giải thích với Lạc Uyển chuyện sa thải vừa rồi chỉ là sự hiểu lầm, thực ra biểu hiện của Lạc Uyển vô cùng tốt, nên tăng lương. Lạc Uyển không nói gì, biết đây là nhờ uy lực của tập đoHoành Nho, ai mà không muốn nịnh bợ người có tiền chứ?
Lạc Uyển không thèm để ý đến hắn, cô đứng trước máy tính mượn cớ làm thêm để ở lại. Cô không phải là không sợ, đã từng bị tiếng khóc trong tòa cao ốc này hù dọa, nhưng cô thấy việc tìm Sở Anh quan trọng hơn nhiều so với tiếng khóc kỳ lạ mơ hồ kia. Bạn bè lúc nào cũng là báu vật trong suy nghĩ của cô, thời gian Sở Anh mất tích tuy rất ngắn, nhưng trong lòng cô như bị mất cái gì đó, luôn có cảm giác chẳng lành. Cô quá hiểu tính cách của Sở Anh, không thể vô duyên vô cớ biến mất, cũng không thể không mở điện thoại như thế. Mấy năm nay hai người luôn thông báo tình hình cho nhau hết, biện pháp duy nhất có thể tìm thấy cô ấy bây giờ là đến tầng mười ba của tòa cao ốc này. Bàn tay Lạc Uyển từ từ nắm chặt lại, chuẩn bị liều mạng.
Màn đêm dần buông xuống, đèn đường bắt đầu bật, đèn trong các tầng làm việc ở chỗ công ty của Lạc Uyển cũng thưa thớt dần.
Tám giờ ba mươi phút, Lạc Uyển cầm túi xách, xuyên qua hành lang quạnh quẽ đi đến thang máy. Trong lòng vốn có chút lo lắng, lại trách móc mình, chín giờ, chỉ cần đến giờ thôi, mấy ngày gần đây mình sắp tự dọa mình sợ đến phát điên rồi.
Cô bước vào thang máy, đi thẳng đến tầng mười ba.
Các phòng ở tầng mười ba cũng đều đã tắt hết đèn, duy chỉ có một phòng ở gần thang máy đèn vẫn còn sáng. Bước đến trước cửa, Lạc Uyển đang định đẩy cửa bước vào, thì chợt thấy một bàn tay từ phía sau chìa ra vỗ vào vai cô.
Đúng lúc cô quay đầu lại thì bàn tay kia liền nhanh như chớp bịt miệng cô, lạnh giá, cứng như thép. Trước mắt là một khuôn mặt đàn ông, người đàn ông kia lắc đầu, ý bảo cô đừng lên tiếng.
Cô nhìn kỹ, chính là người bảo vệ mang số 2046 lần trước đã từng cứu cô, bên tai vẳng đến giọng nói thì thầm: “Ở đây có ma, cô mau đi đi”.
Lạc Uyển sợ tái mặt, người bảo vệ thấy cô sợ như vậy, đành thở hắt ra, rồi nói: “Đi cùng tôi!”
Khi đi qua gian phòng sáng đèn kia, Lạc Uyển không nén được tò mò liếc mắt nhìn vào bên trong. Hình như có mấy bóng người mặc đồng phục tay cầm cặp tài liệu, hoặc là đứng yên, hoặc là đang đi đi lại lại, qua cửa văn phòng bằng kính nhìn thấy lờ mờ còn có người đang làm việc trước máy tính.
Nhưng tất cả đều lặng ngắt như tờ, bầu không khí như đông cứng lại, Lạc Uyển nghe thấy rõ ràng hơi thở của mình, cô cố gắng bước chậm lại, nhưng vẫn có tiếng “Xào xạc... xào xạc...” vọng lại. Âm thanh nhỏ bé này rõ ràng làm chấn động lòng người.
Bóng đèn kia không hề sáng, hành lang chìm ngập trong màu xanh lạnh lẽo.
Nhờ ánh sáng lọt ra từ văn phòng kia, Lạc Uyển có thể nhìn rõ gấu quần màu xám của người bảo vệ, còn có đôi tất hở ra, đôi tất màu xanh trắng, bên trên có một ký hiệu rất rõ ràng.
Lạc Uyển lần tìm tràng hạt, trong lòng hơi hồi hộp, ký hiệu kia nhìn khá quen, tam giác ngược, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Đang đi thì ký hiệu kia lọt vào tầm mắt, trong ánh đèn lờ mờ, một văn phòng rất lớn xuất hiện trước mặt, ký hiệu hình tam giác ngược, Lạc Uyển đứng lại, cô khẽ hỏi “2046” kia: “Đây là công ty gì?”
“Công ty Viễn Nam, có điều mấy năm trước chỗ này xảy ra hỏa hoạn, tất cả đều bị thiêu chết nên đã đóng cửa. Sau đó tuy được sửa sang nhưng cũng không có người thuê, ngay cả biển hiệu cũng bị người ta gỡ bỏ rồi”. Lạc Uyển run run hỏi: “Tất cả mọi người đều bị thiêu chết?”
“Đúng vậy, lúc đó rất thảm thương, ngay cả bảo vệ cũng bị chết cháy!”, người bảo vệ kia mặt không biểu lộ gì trả lời.
Tim Lạc Uyển đập loạn xạ, người bảo vệ nhìn vẻ mặt cô hình như có điều gì đó muốn hỏi, thế nhưng thấy cô không dám lên tiếng, liền bảo cô đi trước. Cô tranh thủ ánh sáng mờ nhạt phản chiếu qua cửa kính để nhìn thì chỉ thấy hành lang to lớn thế mà chỉ có một mình cô đang đi, không hề có bóng người nào phía sau.
Cô ngoái đầu lại nhìn thì chỉ thấy bóng người bảo vệ kia đang cúi đầu đi về phía cửa cầu thang, nhưng không rõ mặt mũi. Trực giác mách bảo cô, người này nhất định không có mặt mũi.
Cô ba chân bốn cẳng chạy đến nhà vệ sinh nữ phía cuối hành lang, rồi vội vàng lao vào trong mà không kịp nhìn màu xanh biếc trên cánh cửa nhà vệ sinh đó, xanh như ánh mắt long lanh của người con gái đang yêu.
Lạc Uyển vừa chui đầu vào nhà vệ sinh vừa quay ngược tay khóa cửa, lấy hết sức chặn cửa lại.
Cô ghé tai nghe ngóng tình hình bên ngoài, hình như không còn bất kỳ tiếng động nào, không gian giống như đột nhiên bị hút mất âm thanh, trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng bước chân của người bảo vệ kia mới vừa rồi còn như tiếng trống gõ vào ngực liên hồi, thế mà bây giờ lại im lặng như tờ.
Lạc Uyển lùi sau bước, chợt có một vật cưng cứng chạm vào tay, theo phản xạ có điều kiện cô liền cầm lấy mà không hề suy nghĩ, nhìn kỹ lại, là một chậu vạn niên thanh nho nhỏ, những chiếc lá li ti đang cố vươn lên. Đây là loại thực vật thường gặp nhất trong nhà vệ sinh ở các văn phòng, nhưng Lạc Uyển nhìn xong còn thấy sợ gấp vạn lần so với gặp ma.
Những chiếc lá trên cây này vừa được cắt tỉa, mà còn được cắt tỉa vô cùng đẹp, nhưng có ai lại vô công rồi nghề mà vào nhà vệ sinh để cắt tỉa cây?
Vết tích cắt tỉa trên cây vạn niên thanh này rõ ràng chính là do cô mấy hôm trước buồn chán ngồi trong nhà vệ sinh đã tiện tay cắt tỉa, lúc đó cô còn cảm thấy rất đẹp, nhưng nhà vệ sinh đó ở tầng bảy chỗ công ty cô, còn hiện giờ đang ở tầng mười ba.
Sao có thể chạy lên nhà vệ sinh này? Trong đầu Lạc Uyển lúc này là một mớ hỗn độn, cô ngỡ ngàng bước đến cạnh cửa, nghe ngóng xem có động tĩnh gì không. Dần dần cô bắt đầu hiểu ra vì sao bên ngoài không có tiếng động, vì người bảo vệ kia đang đi tuần ở tầng mười ba, còn cô đã quay lại tầng bảy rồi.
Lạc Uyển không dám ra mở cửa nên đành mò tìmđiện thoại trong túi, bàn tay run rẩy ấn số cứu trợ, áp điện thoại vào tai. Đột nhiên có tiếng khóc như có như không vọng đến.
Chính là tiếng khóc nghe thấy trong nhà vệ sinh hôm trước, cô từ từ bò dậy như người bị trúng tà, bước về phía có tiếng khóc.
Trong khoảnh khắc đó, trên gương phản chiếu hình ảnh của cô đang run bần bật vì sợ hãi, cô khôngdám mở cửa, còn tiếng khóc kia mỗi lúc một rõ hơn. Cuối cùng cô hạ quyết tâm bước từng bước đến chỗ có tiếng khóc, chỉ thấy lúc cái bóng sắp biến mất trong gương thì chợt một bàn tay vươn ra nắm lấy tóc cô. Mười ngón tay siết lại, móng tay đã bị mài mòn, vết máu loang lổ, nhưng vẫn nắm chặt không chịu buông.
Lạc Uyển nhận thấy tiếng khóc kia vọng ra từ trong mấy bức tranh sơn dầu, lẽ nào là người trong tranh sống lại nhưng không thành? Trong lúc do dự, cô lại nghe thấy tiếng cào sột soạt, giống như phía sau bức tranh có người đang dùng móng tay khẽ cào lên giấy. Lạc Uyển lùi về sau một bước, ánh mắt lại chạm vào chân của cung nữ trong bức tranh kia, là một đôi giày hoa thêu màu đỏ được vẽ sinh động như thật, nhưng cái màu đỏ kia trên nền tranh màu đen hiện lên vô cùng chói mắt.
Đỏ tươi một cách khác thường, khiến Lạc Uyển không cưỡng lại được tò mò bước đến khẽ chạm vào, giống như thật, trong lòng côbỗng nảy ra một ý nghĩ, cô run rẩy duỗi ngón tay ra.
Còn chưa kịp chạm vào, thì thấy đôi giày kia rách soạt một cái. Lạc Uyển vội lùi lại phía sau, ngã vào trong nhà vệ sinh, lại thấy chỗ bị rách trên bức tranh kia xuất hiện một ngón tay, đang liên tục cạy cạy tấm vải vẽ tranh. Lạc Uyển hét to lên một tiếng chạy ra ngoài. Trên đường chạy ra ngoài cô nhìn thấy trên mỗi bồn cầu đều có một cô gái đang lặng lẽ ngồi yên.
Cô vặn cửa, cho dù ngoài cửa là cái gì cô cũng phải chạy ra.
Nhưng có một giọng nói đột nhiên vang lên: “Cứu tôi!”
Giọng nói quen thuộc, là giọng của Sở Anh. Sở Anh! Lạc Uyển đứng thẳng lưng, quay đầu lại nhìn, trong toa-lét mọi thứ vẫn bình thường, không có cô gái nào nữa. Tiếng khóc cũng không còn nữa, chỉ có lỗ thủng trên tranh kianói cho Lạc Uyển biết chuyện vừa xảy ra. Lạc Uyển xoa ngực thở hổn hển, đột nhiên xông đến trước bức tranh, một tay xé rách nó ra, cảnh tượng bên trong khiến cô giật mình hoảng hốt.
Là Sở Anh, Sở Anh ở phía sau bức tranh, im lặng, trừng mắt nhìn cô, tóc tai rối bù, làn da trắng hồng vô cùng xinh đẹp, trên mặt vẫn mang nụ cười bí ẩn, đẹp như một thiên sứ.
Nhưng Lạc Uyển lại che mặt, nước mắt đầm đìa chảy xuống qua kẽ ngón tay, cô không dám ngẩng đầu, miệng lẩm bẩm: “Sở Anh, Sở Anh”.
Đáng tiếc là Sở Anh không nghe thấy nữa, cô đang bị ngâm trong một chiếc hộp lớn bằng thủy tinh. Không biết ngâm bằng chất lỏng gì, nhưng có thể nhìn thấy vết đứt ở đầu ngón tay cô, chứng tỏ trước khi chết cô đã rất đau khổ, cũng có thể thấy chất lỏng kia từ từ nhấn chìm đầu cô, cô đã ra sức cầu cứu nhưng không ai biết.
Lạc Uyển nghĩ đến tiếng khóc nghe thấy trong nhà vệ sinh hôm đó, có lẽ chính là của Sở Anh. Bất chợt nhìn thấy đôi mắt kia chuyển động, đó là Sở Anh vẫn còn sống.
Sự đau buồn của Lạc Uyển đã chiến thắng mọi sự sợ hãi, cô bắt đầu xé ba bức tranh sơn dầu khác. Phía sau bức tranh sơn dầu cao bằng một người kia đều có một chỗ trống, có thể đặt vừa vặn một chiếc hộp thủy tinh cỡ lớn, còn trong mỗi chiếc hộp thủy tinh đều đựng một cô gái. Lạc Uyển vừa xé vừa thở, các cô gái mất tích trong tòa cao ốc này đều ở đây.
Lạc Uyển phát hiện ra những cô gái này dường như đều vẫn còn sống, không bị thối rữa, đầu của từng người đã từ từ lệch sang một bên. Lạc Uyển đi xem, đột nhiên cảm thấy cái dáng người kia mình đã từng nhìn thấy, chính là cô gái trong bể bơi. Cô không dám đến xem, nhưng lại thấy cô gái trong chiếc hộp thủy tinh mặc dù không có bất kỳ tác động gì từ bên ngoài nhưng lại từ từ quay đầu nhìn cô, là gương mặt đó.
Chính gương mặt cô nhìn thấy trong bể bơi. Chỉ thấy mắt của cô gái kia mở rất to, đột nhiên nháy mắt với cô cười cười, nhìn ra phía sau bên phải cô, hình như muốn ám thị có vật gì đó.
Tim Lạc Uyển đau nhói, chậm chạp quay đầu lại, cô nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của cơ thể mang đồng phục “2046” đang nhìn mình.
Trước mắt cô tối sầm lại, rồi ngã ra sau, không còn biết gì nữa.